Special 2: Người yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Love Storm- Special 2: Người yêu...

Ngày 17/11/2022

Người dịch: Camillia

20:00

Payu lái xe về nhà sau một ngày làm việc. Ngôi nhà đang sáng đèn... anh chắc chắn người ở trong không phải là em trai song sinh- người không mấy khi về nhà mà là Rain- người đã coi nhà của Payu thành của riêng.

Payu lấy đồ trên xe, lập tức vào nhà, nhìn về phía nhà bếp, chỉ thấy một tô mì ăn liền trống rỗng nằm trên bàn bếp. Anh đặt nó vào bồn rửa bát. Rain không có ở đây... vậy thì chỉ có thể...

Người đàn ông cao lớn chỉ có thể lắc đầu, đem đồ đạc đặt lên sofa trong phòng khách. Lấy bát đĩa, mở gói cơm rang anh vừa mua, cho vào lò vi sóng hâm nóng. Trong lúc đợi cơm nóng, anh quay sang rót một ly nước.

Cơm nóng, mùi thơm ngào ngạt. Payu đặt đĩa cơm và cốc nước lên khay, bước lên tầng hai của ngôi nhà, đi thẳng về phòng làm việc, mà hiện giờ hoàn toàn thuộc quyền quản lý của Rain.

Phòng làm việc đã từng là của Payu nhưng bây giờ nó đã trở thành 'tổ' của cậu bé năm hai.

Tại sao lại là 'tổ' thì... bên trong căn phòng ngoại trừ những quyển sách được sắp xếp ngay ngắn trên giá và chiếc máy tính mà anh đã không mở trong nhiều tháng qua... thì căn phòng này thực sự rất lộn xộn... Chiếc bàn giữa phòng đã trở thành bãi chiến trường với một chiếc laptop nhỏ, giấy vẽ, tài liệu nằm rải rác khắp nơi. Sàn nhà ngổn ngang mảnh gỗ, giấy vụn, dụng cụ vẽ,... tất cả đồ đạc vương vãi khắp nơi... ở giữa là Rain luộm thuộm, đang tập trung vào mô hình trước mặt mà không nhận ra chủ nhân của ngôi nhà đã về nhà và đang hiện diện trong căn phòng

"Phi đã trở về nha!"

"Ơ... Phi đã về?"

Rain, sinh viên năm hai vẫn đang tập trung vào công việc của mình. Cậu thậm chí không thèm ngước lên nhìn Payu, người vừa đặt cơm rang và nước lên bàn.

"Em đã ăn chưa?"

"Ừmm...."

Cậu bé dường như không nghe thấy câu hỏi của Payu. Payu chỉ có thể lắc đầu trước hành động của cậu bé.

"Trưa nay em ăn gì?"

"Ừmm...." Vẫn một từ.

Cho dù Payu có hỏi gì thì câu trả lời vẫn chỉ là 'Ừm' vì mắt của cậu bé vẫn tập trung vào việc trước mắt. Payu không khỏi thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt trắng mịn trông nhợt nhạt hơn bình thường, đôi mắt to tròn ủ rũ, quầng mắt thâm vì thiếu ngủ... một hình ảnh quen thuộc của sinh viên Khoa Kiến trúc mà anh đã từng chứng kiến rất nhiều. Để hoàn thành bài tập đúng hạn phải bỏ ra rất nhiều thời gian, học càng cao, lượng bài tập càng nhiều... học từ sáng đến tối... Cuộc sống Đại học khắc nghiệt hơn thời Trung học nhiều.

Càng cuối kỳ lại càng bận rộn, vì vậy Payu phải điều chỉnh theo Rain. Payu biết là đã lâu rồi anh chưa ôm cậu kể từ kỳ nghỉ hè... Khi Payu ngủ thì Rain đang thức để hoàn thành bài tập và khi Payu thức dậy thì Rain sẽ ngủ.

Payu hiểu cuộc sống của một sinh viên Khoa Kiến Trúc không giống như những khoa khác nên anh chưa từng tức giận vì Rain không đủ thời gian để ở bên anh như trước.

Payu cũng phải làm hai việc cùng lúc, tất bật với những thiết kế ở công ty rồi bận rộn chuẩn bị cho cuộc đua mới, nhưng anh vẫn luôn dành thời gian chú ý đến Rain. Anh không muốn cậu bé cảm thấy đơn độc vì anh cũng đã từng cảm thấy như thế khi còn là sinh viên.

Lúc Rain có thời gian, cậu sẽ chuẩn bị bữa sáng, bữa tối cho Payu, thậm chí còn đến giao đồ ăn trưa.

Và nếu bạn thắc mắc tại sao Rain lại thường xuyên đến đây? Lý do rất đơn giản... vì nhà của Payu gần trường đại học hơn nhà cậu. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian di chuyển, tận dụng mọi thời gian cho bài tập. Rain từ bỏ mọi thứ, chỉ cần mỗi Payu. Cậu bé khóc lóc, cầu xin được đến đây làm bài tập và bây giờ, nhà của Payu đã trở thành ký túc xá của cậu.

"Rain, ăn cơm đi!" Payu chạm vào vai người rất buồn ngủ, mắt cậu sắp sập xuống bất cứ lúc nào.

"Há!! À... P'Payu, anh về nhà lúc nào vậy?"

Payu nhìn người chìm đắm vào công việc của mình từ khi anh bước vào, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt bối rối.

Nếu bình thường, Payu sẽ giả vờ tức giận, nhưng bây giờ anh biết mình không thể làm vậy. Vì vậy, anh chỉ trả lời bằng giọng chắc nịch.

"Anh đã mua cơm rang cho em rồi. Đến đây ăn trước đi!"

Người anh lớn nghiêng đầu về phía mâm cơm, nhưng cậu bé sắp kiệt sức chỉ nhìn anh chằm chằm một lúc lâu sau mới nhỏ giọng.

"Lát nữa Rain sẽ ăn ạ..."

Sau đó cậu quay lại và tiếp tục với công việc đang chờ mình. Mái đầu nhỏ cúi gằm.

"Có cần anh giúp gì không?" Người anh cao lớn tiến lại gần, cúi xuống hôn lên cặp má tái nhợt hỏi han.

"Không sao đâu Phi! Rain có thể tự làm được!" Cậu bé ngượng ngùng cười.

Payu biết Rain còn cần phải chiến đấu rất nhiều...

"Em làm một mình được không? Anh có thể giúp Rain!"

"Dạ, không sao ạ. Không phải P'Payu vừa về sao, anh đi tắm rửa, ăn uống và nghỉ ngơi đi ạ!"

Payu thấy cậu bé cố tỏ ra vui vẻ như mọi khi dù mắt cậu đã đỏ hoe... Payu cúi xuống, ôm chặt lấy cậu bé của mình, dịu dàng cổ vũ.

"Cố lên vợ anh... em làm rất tốt!"

Nghe vậy, Rain lập tức ôm chặt lấy eo Payu, úp mặt vào lồng ngực ấm áp, hít một hơi thật sâu trước khi quay lại công việc của mình.

Rain mỉm cười. Cậu tuyệt đối không yêu cầu sự giúp đỡ từ P'Payu.

Người đàn anh xoa đầu cậu bé, không quấy rầy nữa, bước ra ngoài.

Chủ nhà xuống nhà ăn cơm, xử lý nốt công việc rồi quay lại phòng làm việc thì thấy Rain, chủ nhân nhỏ của căn phòng vẫn đang ngồi nghiêm mặt trước laptop, đôi tay không ngừng gõ... hình ảnh anh đã thấy suốt trong nhiều ngày qua.

Payu quay đầu nhìn thấy đĩa cơm chiên vẫn chưa đụng vào chút nào, Payu quyết định hâm nóng lại rồi đặt lại chỗ cũ.

Điều cuối cùng anh nhìn thấy trước khi bước vào phòng ngủ là Rain đang lấy mu bàn tay xoa xoa mắt.

****

Payu về nhà với hai hộp cơm, tương tự như ngày hôm qua, hâm nóng trước khi đem đến nơi người nào đó đang làm tổ.

Nhưng... cậu bé đang sao vậy?

"Rain!!! Có chuyện gì vậy?!"

Cậu bé ngày ngày ngồi làm mô hình đang ngồi khóc, cơ thể không ngừng run rẩy. Payu ngay lập tức đặt khay xuống, nắm lấy vai Rain, muốn cậu nhìn vào mắt mình.

"Có chuyện gì vậy Rain?! NÓI VỚI PHI!!!"

"Không có gì! Em phải quay lại làm việc tiếp..." Rain run rẩy nói, kéo tay Payu xuống.

"Trước hết hãy gác công việc sang một bên và kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra!"

"ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI!!!" Đột nhiên Rain hất mạnh bàn tay to lớn và hét lên.

"Rain...." Payu gọi tên cậu bé, giọng điệu nhẹ nhàng hơn trước. Anh thực sự không thể nhìn nổi thảm cảnh của người yêu bé nhỏ lúc này. "Em sao vậy, Rain?! Lại có chuyện gì với giáo sư sao? Em có bị mắng không? Là vì bài tập không thể hoàn thành đúng hạn sao? Em có thể nói cho anh biết được không? Có thể anh sẽ giúp được em!"

"Công việc của tôi không bao giờ có thể kết thúc... ngày này chồng ngày kia... không có điểm dừng... Anh có hiểu không? Anh chỉ biết đến bài tập... chỉ quan tâm đến việc bài tập có được hoàn thành hay không?!!!"

Lần này, người đã không ngủ nhiều ngày đang gào thét ầm ĩ ... ánh mắt đầy sự khiêu chiến... Payu nhìn thấy cậu bé xúc động như vậy chỉ khẽ thở dày. Anh ôm lấy cậu bé của mình, ôm chặt trong vòng tay ấm áp, cố gắng trấn an người đang cố vùng vẫy trốn thoát.

"Anh hiểu... anh sẽ không can thiệp vào công việc của Rain nữa!"

Sau đó, Payu buông tay, lặng lẽ rời đi, để Rain ở lại một mình theo ý cậu.

******

"Hức... Hức... xin... xin lỗi... P'Payu... Xin lỗi... Rain xin lỗi... hức... hức..."

Khi Payu mới ăn được hai muỗng cơm thì Rain chạy vồ đến, ôm chặt anh từ đằng sau, úp mặt vào lưng anh. Nghe thấy tiếng nức nở, Payu lập tức buông đũa, kéo cậu bé ngồi vào lòng mình.

"Em xin lỗi... hức...hức..." Rain ngoan ngoãn ngồi im, giấu khuôn mặt vào lồng ngực ấm áp. "Đừng giận Rain...."

Cậu bé càng xúc động hơn khi nhận ra sai lầm của mình... nước mắt không ngừng chảy dày trên má, rơi xuống vai Payu, đôi môi không ngừng run rẩy, hay tay ôm chặt lấy cổ Payu như cầu xin.

"Anh không giận Rain."

"Rain thực sự xin lỗi... hức... Rain không nên... đừng giận Rain...P'Payu. Rain biết là anh chỉ lo lắng cho Rain... nhưng... Rain... cảm thấy rất hụt hẫng..." Rain càng nói càng nức nở. Payu cười dịu dàng rồi ôm chặt lấy cậu bé bướng bỉnh.

Payu biết Rain đã có một ngày rất tồi tệ nên cho dù cậu đã đối xử với anh như thế nào thì tiền bối cũng không giận hậu bối.

Rain thấy thái độ im lặng của Payu chỉ biết ôm anh thật chặt. Cậu cảm thấy rất hối hận vì đã lớn tiếng với anh... nhưng anh ấy vẫn không hề giận cậu... anh chỉ ôm cậu... vỗ đầu cậu một cách âu yếm...

Sau khi bình tĩnh lại, Rain cuối cùng cũng nói ra những điều kìm nén, chồng chất trong lòng cậu suốt thời gian qua.

"Rain chưa bao giờ được giáo sư đánh giá là đủ giỏi để trở thành một kiến trúc sư. Giáo sư cố cho Rain nhiều bài tập hơn nữa... Rain luôn tự hỏi là tại sao Rain phải ngồi hàng giờ để hoàn thành bài tập của giáo sư trong khi những người khác có thể về nhà... đi chơi cùng người yêu... Tại sao Rain cứ phải ngồi hàng giờ với đống công việc vô tận... Rain làm việc như điên nhưng không giáo sư nào biết cả!!" Rain trút hết mọi thứ rồi ôm chặt lấy người anh cao lớn.

"Rain chỉ muốn dành thời gian cho P'Payu. Rain muốn hoàn thành nó thật nhanh nhưng công việc vẫn chưa bao giờ xong!!!"

Rain khó chịu vùi mặt vào vai Payu... Cậu thực sự muốn ở bên Payu đến phát điên!! Hai người đang sống chung trong một căn nhà nhưng cậu không thể dành thời gian để nói chuyện với Payu. Cậu chỉ muốn cố gắng nhanh chóng hoàn thành mọi công việc của mình để có thể ôm chặt lấy người đàn anh cao lớn như lúc này... nhưng những gì Rain đã làm là hét hết những bực bội vào người luôn quan tâm và lo lắng cho mình...

Payu nhìn đôi mắt đỏ hoe, vầng mắt gấu trúc không thể cứu vớt của Rain, anh lập tức bế thốc cậu bé, đứng dậy.

"PHI PAYU!!" Rain sợ hãi hét lên.

Payu bế cậu bé tiều tụy lên tầng hai một lần nữa. Cậu bé hoảng loạn vì nghĩ rằng P'Payu muốn nhiều hơn một cái ôm...

Không phải Payu không muốn... vì người đàn ông kiên nhẫn đã không ăn thịt ba tuần qua chỉ cần một cái chạm cũng khiến hai cơ thể nóng bừng... Payu rất muốn làm nhiều hơn thế nhưng anh biết rằng điều đó là không thể vì ngày mai Rain phải nộp bài tập... nếu làm thì Rain không thể làm bất kỳ điều gì vào ngày mai!

Payu đặt cơ thể Rain lên tấm nệm êm ái, khẽ thở dài, không phải vì sức nặng của Rain mà vì...

"Phi... anh sẽ không làm gì Rain... thật không?"

Rain thì thầm. Payu kéo chăn đắp cho cậu bé.

"Anh rất muốn điều đó ngay bây giờ... thực sự muốn... nhưng bây giờ, Rain cần nghỉ ngơi hơn..."

"Nhưng..."

"Ngủ một chút trước đi. Anh sẽ đánh thức Rain. Em chỉ cần nghỉ ngơi rồi bài tập ngày mai sẽ được nộp kịp lúc."

Payu vỗ nhẹ vào mông Rain rồi nhẹ nhàng dỗ cậu bé 3 tuổi đi vào giấc ngủ.

Chiếc giường êm ái, chiếc chăn ấm áp... không đến một phút, người đang rất mệt mỏi vì thiếu ngủ nhiều tuần, nhắm mắt... chìm vào giấc ngủ.

Khi nghe thấy lời hứa của P'Payu, cậu hoàn toàn tin tưởng rằng anh sẽ làm được và hoàn thành đúng hạn... Cậu bé đặt trọn niềm tin vào người đàn anh.

"Rain... bây giờ em chỉ cần chú ý đến tình trạng của chính mình... em gầy đi rất nhiều!!" Payu thì thầm vào tai Rain, lời ru đã đưa Rain đi vào cõi mộng.

Payu lắng nghe tiếng ngáy khe khẽ, nhìn cậu bé kiệt sức trong vòng tay, trìu mến vuốt những lọn tóc dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Làm sao anh có thể giận em khi nhìn thấy tất cả những nỗ lực của em!!"

Payu hôn lên vầng trán mịn, ngay lập tức đứng dậy, rời khỏi giường, xắn tay áo đến khuỷu tay. Có vẻ như Rain quên mất một điều rằng cậu có một người bạn trai tốt nghiệp bằng Xuất sắc Khoa Kiến trúc.
*********
"Hey... mấy giờ rồi?!!"

Rain có cảm giác như vừa trải qua một ngày tồi tệ hồi năm nhất đại học... một bữa sáng thức dậy muộn và quá trễ để nộp bài tập cho giáo sư.

Rain vội vã nhìn ra cửa sổ... không phải ngủ một tiếng đồng hồ... mà là cả đêm. Rain giật mình nhìn điện thoại... 6 giờ sáng. Nhớ đến công việc cần nộp ngày hôm nay... Rain bật dậy chạy thẳng về phía phòng làm việc với vẻ mặt sợ hãi...

"Ồ! Có vẻ như Rain đã tỉnh!"

Payu ngay lập tức chào hỏi người vừa đẩy mạnh cửa phòng làm việc, gây một tiếng động lớn. Trong tay Payu là mô hình Rain đã chăm chỉ mấy ngày qua và tất cả đã được hoàn thành... rất hoàn hảo. Và khi người đàn anh cao lớn bước đến gần, P'Payu vẫn mặc nguyên bộ quần áo tối qua.

"Phi... anh làm cái này cả đêm sao?!"

P'Payu đã thức trắng đêm chỉ để hoàn thành bài tập cho mình...

Đôi mắt tròn rơm rớm nước mắt... Rain cảm thấy có lỗi khi người yêu mình phải chịu khổ...

"Đừng khóc..."

Payu ngay lập tức ôm lấy eo Rain, muốn lau những giọt nước mắt trên má trắng mịn nhưng nhìn bàn tay lấm lem mực.

"Anh đã từng nói với Rain, em có thể nhờ anh bất cứ việc gì. Em đã quên rằng mình có một bạn trai tốt nghiệp bằng xuất sắc sao? Nếu Rain không tự làm được, Rain có thể nhờ anh. Anh sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ em... chỉ cần Rain yêu cầu!"

Payu an ủi nhưng Rain vẫn không ngăn được nước mắt.

"Nhưng... nhưng anh đã mệt mỏi sau một ngày làm việc... Rain không muốn làm phiền anh..."

"Anh là gì của Rain? Mối quan hệ của chúng ta là gì?"

"Phi là bạn trai của em..."

Rain nhìn anh... P'Payu là bạn trai mình...

"Đúng vậy, anh là bạn trai em, nhưng có phải Rain đã quên... Rain là vợ của anh và anh là chồng của Rain... đã là vợ chồng thì phải giúp đỡ nhau, có phải không?"

Điều đó khiến hai trái tim cùng hạnh phúc, Rain ôm chặt lấy chồng mình hơn nữa...

"Rain không muốn cầu cứu anh thật sao? Em đã không ngủ đủ suốt nhiều ngày, em sẽ ngã gục. Đừng quên quan tâm đến sức khỏe của chính mình, Rain nhé!"

Payu ôm chặt thân hình bé nhỏ, lắc qua lắc lại. Cuối cùng thì anh cũng có thể thấy nụ cười của vợ bé nhỏ trở lại.

"Rain không thể xem nhẹ bài tập của Giáo sư Ta, nhưng nếu Rain không thể chịu được thái độ của thầy ấy, Rain có thể nói với anh. Anh luôn sẵn lòng lắng nghe mọi câu chuyện... Rain đã hiểu chưa?!"

Cậu bé gật đầu như gà mổ thóc, Payu lại ôm chặt cậu bé của mình hơn nữa. Anh rất hạnh phúc khi có Rain trong lòng.

Người đàn anh tiếp tục bằng giọng nghiêm túc.

"Nhưng Rain phải dành nửa tiếng mỗi ngày để ăn tối cùng anh. Vậy là đủ!"

Payu yêu cầu. Rain ôm chặt lấy anh hơn nữa như để đáp lại yêu cầu của Payu.

Payu một lần nữa lại nghe thấy giọng nói run rẩy của cậu bé, một lần nữa xin lỗi vì không thể quản lý thời gian tốt và thề sau này sẽ quản lý thời gian tốt hơn.

Bây giờ, Rain mới nhận ra... P'Payu đã từng nói với tôi rằng nếu muốn yêu anh ấy thì tôi phải quản lý tốt thời gian của chính mình... nhưng tôi đã quên mất rằng... bạn trai tôi rất giỏi!!!

"Rain hứa sẽ quản lý thời gian thật tốt và dành nhiều thời gian cho Phi thường xuyên hơn."

"Rain không phải làm bất kỳ việc gì cả, em cứ làm bất cứ điều gì em thích... Anh sẽ rất vui nếu Rain luôn nghĩ về anh."

Payu vừa nói vừa giữ chặt khuôn mặt của cậu bé, sau đó hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của người không tắm ngày hôm qua. Rain gật đầu... bây giờ cậu hiểu ra ai là người rất yêu cậu...

"Rain rất nhớ P'Payu!!"

"Uhm... anh biết... Anh cũng rất nhớ Rain. Nhưng cậu bé ngoan của anh phải đi tắm và chuẩn bị cho công việc ngày hôm nay nếu không muốn mọi nỗ lực của em trong thời gian trở thành vô ích."

Nếu Payu không buông cái ôm của mình ra thì chắc chắn Rain sẽ bám dính lấy anh như một chú chuột túi nhỏ. Cậu bé chỉ gật gật khi nghe thấy lời nói dặn dò của đàn anh.

"Cứ chờ xem... Rain chắc chắn sẽ không làm P'Payu thất vọng đâu..."

Payu bật cười trước câu nói của cậu nhóc bướng bỉnh. Rain ngay lập tức chạy về phòng tắm rửa, thay quần áo. Rain tắm xong, mặc đồng phục, cậu cũng thấy P'Payu cũng đã tắm xong, chuẩn bị đi làm.

"Rain..."

Rain, người đang chuẩn bị lên xe, nghe P'Payu gọi tên mình, ngay lập tức quay lại nhìn người anh đứng trước cửa nhà.

"Rain! Tối nay em muốn ăn món gì đặc biệt không?"

Cậu bé lắc đầu. "Không... Rain chỉ cần ăn tối với P'Payu... chỉ vậy là quá đủ!"

Rain dõng dạc nói.

Payu mỉm cười, anh nhận ra mình còn phải kiên nhẫn chờ đợi người yêu nhỏ bé của mình có thời gian rảnh rỗi...

Không sao ... tôi đủ kiên nhẫn... Không phải chỉ 3 năm nữa là Rain tốt nghiêp sao? Nhưng đôi khi tôi cũng thấy sốt ruột khi đợi cậu bé của mình học xong.

Người đàn anh suy nghĩ và nhìn về phía chiếc xe đang rời đi. Cùng lúc đó, Rain nhìn vào gương chiếu hậu... nhìn P'Payu... rồi quay sang nhìn mô hình hoành tráng bên ghế lái phụ.. cậu bé nắm chắc tay lái, nở nụ cười hạnh phúc...

"Em chắc chắn sẽ làm được..."

Em sẽ quản lý tốt công việc của mình... và quản lý tốt trái tim của P'Payu... Sẽ không xúc động như ngày hôm qua... sẽ không làm chủ nhân trái tim tôi- Phi Payu- phải lo lắng.

Em sẽ không để trái tim anh thấy cô đơn...

Em nhớ P'Payu nhiều lắm...

Việc quan trọng nhất của tôi lúc này là ăn tối với người yêu mình tối nay... đã nhiều tuần tôi không ăn tối cùng P'Payu mặc dù chúng tôi sống cùng một ngôi nhà... Và đó là yêu cầu của P'Payu... Tôi sẽ sẵn lòng tuân theo.

Rain biết Payu sẵn sàng chờ đợi một sinh viên Khoa Kiến Trúc... Rain biết Payu đã yêu cậu ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Tôi tin P'Payu sẽ hiểu, sẽ tin và thấu hiểu tôi hơn bất kỳ ai trên thế giới này... Vậy tại sao P'Payu lại phải chờ đợi cho đến khi tôi tốt nghiệp?!!

"PHI... Chờ Rain... Rain sẽ quay lại ngay..."
-Kết thúc-

Hai Special cuối cùng đã kết thúc câu chuyện nhỏ đầy Mưa Bão... chúc cho chuyến tàu tình yêu sẽ vượt qua mưa bão, cập bến hạnh phúc và bên nhau mãi mãi...

Chúc mừng sự thành công của bộ phim...

Chúc mừng cho hai diễn viên chính...

Chờ mong tập đặc biệt...


Cảm ơn tất cả những người đã đồng hành và chờ đợi mình suốt thời gian qua.

Cảm ơn rất nhiều!!

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro