Chap 1 : Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào một ngày đẹp trời, cô bé Anna sang nhà "bạn" chơi. Cô là một cô gái rất xinh đẹp, tốt bụng. Cô có mái tóc vàng hoe, mượt mà. Nhưng, trong cô có một bí mật lớn được ẩn giấu. Một lời nguyền. Có một mảnh băng nằm trong cơ thể cô. Tâm hồn và tâm trí của cô sẽ khép lại khi mảnh băng phát tác. Tuy cô biết về bí mật này nhưng cô không bao giờ làm mọi người phiền lòng. Trên đường đến nhà "bạn", cô vui vẻ nhảy chân sáo, cười rất tươi, tay cầm bông hoa trắng muốt, tinh khiết như tâm hồn trong sáng, ngây thơ của cô vậy. Đến nơi, cô gọi to:

     - James ơi! Anh có ở nhà không?

     Một cái máy tính bảng hiện ra, trên đó hiện ra hình ảnh của một người phụ nữ trẻ. Đó là mẹ của James. Cô nói:

     - A, Anna hả? Vào đi con, James có ở nhà đấy!

     - Vâng, con cảm ơn ạ.

     Cánh cửa tự động mở ra. Anna bước vào và được người hầu tiếp rất đàng hoàng:

     - Xin chào thưa tiểu thư, mời vào

     - Ấy, các cô không cần như vậy đâu - Anna ngại ngùng đáp.

     - Nhưng... cô cũng sẽ là phu nhân của ngôi nhà này thôi.

     - Ơ...(đỏ mặt)

     - Sao em lâu vậy? Làm anh đợi mãi à! Có chuyện gì vậy? Họ làm gì em ư?

     James bước ra, ra vẻ là cậu chủ tương lai của ngôi nhà. Cậu có mái tóc đỏ rực, thể hiện sự mạnh mẽ của cậu. Anna nói, mặt ửng hồng:

     - Không...không có gì đâu ạ. Mình về phòng thôi.

     - Ừ. Nhanh lên nào!

     - À, James, Anna, các con ở nhà nhé, mẹ đi có việc. Bai...

     Mẹ James nói to. Cả hai nói to, đồng thanh như đã được tập trước:

     - V-Â-N-G  Ạ!!!

     James và Anna cười khúc khích. James dẫn Anna về phòng của mình. Cậu bảo người hầu có thể lui ra ngoài. Trong phòng của cậu có rất nhiều sách: Tiểu thuyết, truyện, sách tham khảo,... Thường thường, mỗi ngày, Anna và James phải đọc ít nhất một cuốn sách. Cậu nói:

     - Bây giờ yên tĩnh rồi nhé! Em đọc sách đi! Sách có lợi lắm đấy!

     - Được thôi. Hừm... Em đọc cuốn này.

     Nói rồi, Anna tung tăng ngồi vào bàn được dành riêng cho cô để đọc sách. Cô đọc rất chăm chú, dường như không để ý đến mọi việc xung quanh. . Nhưng hôm nay, James lại không đọc sách. Cậu ngồi đối diện với Anna, tay chống cằm, nhìn cô chăm chú. Anna thấy thế liền hỏi:

      - Ơ... Sao anh không đọc sách? Mẹ anh về sẽ mắng đó!

     James không nói gì, nhìn chằm chằm vào Anna. Cô vừa nói, vừa lau mặt mình:

     - Ủa? Mặt em có dính gì hay sao mà anh cứ nhìn thế?

     - Anh hết sách rồi! Anh đọc chung với em nhé!

     Anna chưa nói gì, James đã ngồi sát vào cô. Mặt Anna đỏ bừng, cắm đầu vào quyển sách, nghĩ thầm:

     - Híc. Hình như hơi quá gần thì phải?

     Bỗng nhiên, cô thấy hoa mắt, ngả vào người James. James hỏi:

     - Anna, buồn ngủ rồi à?

     Không thấy Anna trả lời. Cô ngã vào lòng James. Người cô lạnh ngắt. James lo lắng hỏi:

      - Anna! Anna! Em sao vậy? Người em lạnh ngắt rồi!

     Cô vẫn không mở mắt. James hoảng hốt, vội bế Anna lên giường. Cậu đắp chăn cho cô, suy nghĩ mình nên làm gì:

     - Em ấy sao vậy? Mình phải làm gì bây giờ? Mẹ đi có việc, người hầu cũng đi hết rồi. Trời ơi, làm gì bây giờ?

     Các câu hỏi đang xuất hiện trong đầu James ngày càng nhiều. Anna vẫn nằm đó, James thì không làm được gì. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Có một tiếng nói nhỏ vang lên:

     - Cậu không vô dụng. Cô ấy sẽ không sao. Sau này, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ cô ấy, được không?

     - Là ai?

     Không ai trả lời. Một lúc sau, Anna tỉnh dậy, dụi mắt rồi nhìn James, cười gượng, nước mắt bắt đầu tuôn ra. James chạy đến, ôm lấy Anna, nhẹ nhàng nói:

     - Em không cần cười nếu em không muốn. Giờ thì hãy bình tĩnh và kể cho anh có chuyện gì đã xảy với em nào!

     - Ừm... Đó...đó là một lời nguyền từ khi em mới sinh...

     Anna từ từ kể lại lời nguyền của mình.

     - Là vậy đó. Mỗi khi nó đến, em...em sợ lắm! Hu Hu...

     Đây là lần đầu tiên James thấy Anna khóc, không phải là vẻ đáng yêu, xinh đẹp của cô như hàng ngày. Cậu thấy thế, càng ôm chặt cô hơn, nói:

     - Đừng lo, có anh ở đây rồi. Anh hứa sẽ luôn bảo vệ em, chăm sóc cho em, không làm em cảm thấy cô đơn. Được chưa nào?

     - Thật... thật không ạ?

     - Đương nhiên rồi! 

     Anna nín khóc, ôm James:

     - Em cảm ơn anh!!! Tay... anh... ấm... quá... 

     Giọng nói nhỏ dần, cô chìm vào giấc ngủ. James cười, đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi ra khỏi phòng. Cậu cười mỉm, ra vẻ là "người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới".

*** Hết chap 1 ***

P/s: Đây là lần đầu mình viết truyện, mong mọi người ủng hộ nha!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro