Love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho những ai đang yêu và phải trải qua những thử thách của tình yêu

Kì I: MỌI THỨ MỚI CHỈ BẮT ĐẦU

Cô – một nữ sinh lớp A mới bỡ ngỡ vào trường, xinh xắn, giỏi giang và dễ thương

Anh – hơn cô một tuổi, học B, đa tài, đẹp trai và học giỏi...

Năm ấy, forum trường được thành lập, cô và anh đã quen nhau ....

Một tháng sau

________________________________________________________

- Anh không biết anh đã yêu em từ bao giờ nữa. Lúc đầu anh cũng không có ý gì với em cả, coi em như những người bình thường khác. Mỗi ngày trôi qua, không ngày nào anh không muốn nói chuyện với em, không nghĩ về em. Nếu có một ngày anh không được chat với em thì anh mong đó là ngày chúng ta đang ở bên nhau, làm bạn gái của anh nhé. Câu trả lời của anh đấy. Còn em, em suy nghĩ kĩ chưa?

- Em cần suy nghĩ đã, hãy cho em thời gian

- uhm, anh sẽ đợi....

Ôi, sao mà khó nghĩ thế, phải biết trả lời ra sao đây, trong lòng cô đã thầm nhớ một người con trai khác mất rồi, người đó có khiếu hài hước, là điểm mà cô thích nhất, nhưng dường như, người đó lại chỉ coi cô là bạn. Còn với anh, cô lại có một cảm giác khác, anh chững chạc hơn , đối xử với cô rất tốt, cô chưa từng được ai quan tâm tận tình như anh cả, biết làm sao đây.... Và cô đã quyết định.

Chiếc điện thoại của anh khẽ rung lên.......

- Em đồng ý anh à.

- Anh biết em sẽ đồng ý mà, cám ơn em thiên thần của anh bé nhỏ của anh !!

- Hi, sao anh biết em sẽ nhận lời cơ chứ? – Cô hỏi anh và trên gương mặt cô không giấu nổi sự tò mò.

- Bí mật, mà em nói, em có giác quan thứ sáu, vậy chẳng lẽ anh lại không có?

- Khó tin quá, anh đùa em hả?

- Thôi, muộn rồi đấy, anh không muốn ngày mai em thức dậy, thấy quầng mắt thâm lại mắng anh đâu. Em ngủ ngon nhé! Yêu em nhiều lắm....

....

Và cứ thế, tình cảm giữa họ lớn dần theo những tin nhắn yêu thương mà hàng tối anh vẫn gửi cho cô, anh vẫn luôn quan tâm, yêu thương cô, mọi người cũng chẳng khó gì nhận ra chuyện tình “gà bông” của họ qua các bài comment của anh. Bất kì entry nào của cô, anh đều comment lại, và cô cũng vậy, cũng luôn là người đầu tiên comment bài viết của anh. Chuyện tình cảm của hai người dường như ai cũng đều biết cả, và A của cô, B của anh, vốn không ưa gì nhau (vì trong trận chung kết bóng rổ của trường, B đã thắng A) cũng trở nên thân thiết hơn có lẽ vì họ....

Nhưng 1 năm sau, khi anh lên C, mùa hè năm ấy, anh phải ôn thi rất nhiều, tương lai của anh được quyết định chỉ còn trong vài tháng thôi, thời gian sẽ trôi nhanh lắm. Anh dường như không còn nhiều thời gian để quan tâm đến cô nữa, cô hiểu, và vẫn luôn động viên, khích lệ anh phải cố gắng, nhất định phải thi đỗ vào Đại học, cánh cửa tương lai đang chờ đón anh...

Rồi, đến một ngày kia, trong lúc đi mua đồ cho ngày lễnoel năm ấy, cô vô tình thấy anh đi cùng chị học cùng lớp, họ làm gì vậy? Sao anh lại mua sợi dây chuyền ấy, còn tận tay đeo cho chị ấy chứ? Trong khi với cô, anh chưa từng làm thế? Những gì lớn lao nhất anh làm cho cô chỉ là tặng bó hồng cho ngày 20/10 hay một bài hát cho ngày sinh nhật cô khi tròn tuổi 16, lặng người trong phút chốc, cô không thể tin nổi cái sự thật ấy nữa, cô hoang mang, lo sợ, cô đã mất anh từ bao giờ thế, sao cô lại không biết nhỉ? Không, không phải, chắc cô nhìn nhầm thôi, giờ này anh còn bận học lắm mà, anh đâu có thời gian rảnh để ra ngoài cùng người khác thế này chứ? Chắc vì cô nhớ anh quá, lâu không được gặp anh nên nhận nhầm người thôi, tự cô an ủi mình và cho nó qua....

Và cô thực sự tin vào chuyện ấy trước khi học kì I kết thúc. Đêm Noel, lớp anh tổ chức Giáng sinh, bạn anh mời cô tới như một phần không thể thiếu của buổi tiệc, cô vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi nghĩ rằng sẽ được gặp anh, cô xa anh cũng khá lâu rồi, cô chỉ có thể quan tâm anh qua những tin nhắn mà thôi, và lát nữa, anh sẽ đến, còn gì hạnh phúc hơn với cô lúc này chứ... Các thành viên trong lớp anh, ai cũng như vui mừng khi được tác hợp cho cô và anh có dịp gặp nhau. Họ cũng cùng cô chờ anh...

Cuối buổi rồi mà anh vẫn chưa hề đến gì cả, rồi chị ấy nữa, cũng chưa hề xuất hiện...

- Liệu có phải hai đứa nó...........

- Này, mày đừng nói linh tinh, kẻo em nó buồn....

Những lời bán tán xì xào từ các thành viên của C mỗi lúc một nhiều, gần 10h rồi chứ còn sớm gì đâu. Chợt, cô nhận được 1 tin nhắn từ anh: “Chúc em Giáng sinh vui vẻ nhé! Anh bận quá, không thể tới cùng tham dự với mọi người và em được, anh thành thực xin lỗi, đừng giận anh em nhé! Anh yêu em nhiều lắm... Chúc em và mọi người vui vẻ”

Nước mắt cô bỗng trào ra, cô bỏ đi trong sự xôn xao của mọi người, chưa bao giờ, họ thấy cô khóc nhiều như thế, và cũng không ai có thể an ủi cô được lúc này...

Ngày hôm sau, trên forum trường xuất hiện bài viết “chuyện tình cây, lá và gió” của cô, cuối bài là dòng chữ rất to được in đậm: Lá rời cây là do cây không giữ lá hay do lá bị gió cuốn đi...? Anh đã đọc bài đó, lòng anh buồn lắm, anh cố giải thích cho cô hiểu nhưng cô luôn không cho anh cơ hội để nói, với cô, sự thật đã quá rõ ràng rồi, cô không muốn nghe anh nói gì hơn. Cô sợ, khi nghe anh nói, cô sẽ mềm lòng, và lại sẽ tha thứ cho anh, và cô sẽ lại tiếp tục mắc sai lầm, cô đã sai khi gặp anh, cô hối hận..... còn anh, biết nói gì hơn đây, chỉ biết nhìn theo cô từ xa, luôn âm thầm dõi theo cô mà thôi. Đã có lúc, cô chợt nghĩ, hay là cho anh ấy giải thích đi, biết đâu đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi, mọi chuyện đâu có tồi tệ lắm đâu... và cô đã chấp nhận cho anh cơ hội để chứng minh rằng, anh không phải là người như thế.

Song có lẽ, đã quá muộn thì phải, trên forum xuất hiện thành viên mới, đó là một em lớp 10, em rất hay comment các bài trong diễn đàn, và cô đã đọc được những dòng tâm sự của anh ấy: cây đã rất buồn và hụt hẫng khi lá rời cây, cây biết, lá giận cây , và lá đã ra đi tìm gió, để lại mình cây nơi này, cây ân hận lắm, và cây tưởng như không bao giờ đứng dậy được nữa, nhưng khi lá ra đi đã nhường chỗ cho một chiếc lá khác mọc lên; chiếc lá ấy đã lấp đầy khoảng trống và cô đơn trong lòng cây, và cây cũng thật may mắn khi gặp được chiếc lá mới ấy, phải cảm ơn vì chiếc lá cũ đã rời cây, để cây gặp được chiếc lá mới này.... Cô không tin nổi vào mắt mình nữa? Đây có phải là

sự thật không? Có ai cho cô một câu trả lời? Một lần nữa, nước mắt cô lại trào dâng, thật đau khổ và thất vọng, chẳng lẽ anh ấy và chị kia lại chia tay rồi? Một con người thay đổi như thế thì mình cũng đâu cần nuối tiếc? Cô tự nhủ lòng mình như vậy, nhưng lí trí cô không làm nổi, tại sao chứ? Thực ra, chiếc lá mới ấy-em nhỏ kia, sao không là ai khác mà lại là em họ của cô?.... biết nói sao? Giờ đây, mọi chuyện với cô có lẽ là đã hết từ lâu rồi, sao cô lại không hề nhận ra điều ấy nhỉ? Thật là ngốc quá....

Trong buổi sinh nhật em nhỏ ấy, cô đã gặp lại anh, anh thì vẫn vui vẻ như ngày nào, còn cô, cô thờ ơ với mọi thứ, cô đã quên anh rồi, cô không nhớ anh là ai cả... ? Không phải, thực ra, cô còn yêu anh nhiều lắm, nhưng anh ấy đã chọn em cô rồi, cô cũng nên tránh ... những ý nghĩ ấy luôn xuất hiện trong cô khiến cô càng đau khổ hơn... sao mọi chuyện lại ra thế này chứ??? Cô biết làm sao đây, ông trời thật bất công.... cô hận anh, sao anh không tìm mọi cách để cô tha thứ? Cô tự trách anh, cũng tự trách mình sao không tha thứ cho anh... một dấu chấm hết cho chuyện tình buồn...

Hôm ấy, cô đã nghĩ suy rất nhiều, cô khóc đến nỗi hai bờ mi xưng lên, ai nhìn mà cũng thấy thương cả. Và cô quyết định sẽ phải đứng dậy, phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều, không được để chuyện tình cảm ấy ảnh hưởng tới học tập được.

Vài ngày sau đó, đứa em của cô nói với cô rằng, anh ấy sẽ cùng nó đi xem phim nhân dịp Valentine này, nhìn nó vui lắm, chưa bao giờ cô thấy nó vui như vậy cả, và cô cũng cầu chúc cho nó và anh sẽ thật hạnh phúc...

Nhưng đến hôm ấy, nó bỗng bị ốm,và nó đã nhờ cô đi xem cùng anh ấy, mong cô phải xem thật kĩ để về kể cho nó nghe, vì bộ phim ấy, nó thích lắm. Cô phân vân, mọi chuyện đã kết thúc rồi, lẽ nào lại... nhưng nhìn nó mà thương quá, cô không nỡ từ chối. Vậy là cô nhận lời...

Sắp đến giờ rồi, mãi mà cô không thấy anh đến gì cả, chợt đứa em họ nhắn tin cho cô:

- Chị ơi, thực ra em với anh ấy không có gì đâu, em làm thế là mong chị và anh ấy hàn gắn với nhau mà thôi, chị tha thứ cho anh ấy nhá, em chúc hai người vui vẻ...

Bất ngờ quá, cô không tin nổi nữa, hóa ra là nó mong mình và anh ấy quay lại, 1 đứa nhỏ thế mà đáng yêu ghê. Cô vui vẻ chờ anh, nhưng đến giờ rồi, sao anh vẫn không đến thế nhỉ? Cô bắt đầu thấy buồn, và xen chút lo lắng...

Chuông điện thoại reo.... là anh, anh gọi cho cô...

- Em tha lỗi cho anh nhá! Anh thực sự yêu em nhiều lắm...

Vừa nghe xong câu ấy, không còn thấy anh nói gì nữa, cô hốt hoảng.... cô lo sợ, liệu anh có chuyện gì không chứ?

Đêm hôm ấy, anh được đưa vào viện vì tai nạn, nhìn anh mà cô thương quá... sao cô lại cố chấp nhỉ? Sao cô không tha thứ cho anh từ trước chứ? Nhỡ mà có chuyện gì xảy ra thì cô biết làm sao đây, bây giờ cô mới nhận ra rằng, cô yêu anh nhiều lắm. Và khi được nghe những người bạn của anh kể về chuyện chị cùng lớp trước kia, cô mới vỡ lẽ, cô đã hiểu lầm. Chị ấy đã thầm yêu anh từ khi học cấp II, và trước khi gia đình chuyển đi, chị ấy muốn được ở bên anh, và anh đã giữ lời hứa với chị ấy, không nói chuyện đó cho ai biết, đến khi chị ấy chuyển đi, cả lớp mới biết là chị ấy cùng bố mẹ chuyển đến nơi ở mới, một nơi thật xa. Và đêm Noel năm ấy, là ngày chị ấy rời khỏi nơi này....

Cô muốn khóc quá, anh hãy tỉnh lại đi, đó là điều duy nhất mà cô mong lúc này, và ngày Valentine 14/2 hôm đó, cô ở viện chăm sóc anh cả đêm...

______________________________________________

KÌ II: TAN VỠ

Sáng hôm sau, anh đã tỉnh… Niềm vui dâng lên tột đỉnh trong mắt cô. Lạy trời, anh vẫn bình an, cô may mắn quá, may mắn vì anh vẫn còn ở đây, vẫn ở bên cô, và tương lai của cô với anh, cánh cửa ấy vẫn luôn rộng  mở:

-          Anh tỉnh rồi à, không sao chứ, để em gọi bác sĩ.

Trước mặt anh, mọi thứ dường như xa lạ và ngỡ ngàng quá, anh đang ở đâu đây?

-          Có  vẻ cậu may mắn đấy, tai nạn nặng thế mà không tổn thương gì.

Niềm vui trong cô càng khó tả hơn:

-          May quá, anh vẫn  bình an, vậy mà em cứ sợ, em sợ mất anh, anh biết chứ?

-          Cô là ai, sao cô lại ở đây? Tai nạn gì chứ? Sao tôi lại ở đây?

-          Bác sĩ, anh ấy… cô không khỏi ngỡ ngàng….

-          Có lẽ cậu ấy bị tổn thương nặng ở vùng đầu, và có thể mất trí nhớ, chúng tôi cần chiếu chụp để phân tích.

-          Cái gì, con trai tôi sao lại mất trí, thật không hả bác sĩ

Nghe tin con trai mình phải vào viện cấp cứu, mẹ của anh đã có mặt ngay tại viện. Không thể nào, thật mà khó tin nổi, anh là cậu con trai duy nhất trong nhà, người con mà bà yêu quý nhất, anh không thể có chuyện gì được, miệng bà vẫn lẩm bẩm như đang niệm Phật.

-          Cô, cô đi khỏi đây nhanh, tôi không muốn thấy cô, tại cô mà con trai tôi ra nông nỗi này, chính cô đã hại nó. Ngay từ đầu, cô với nó quen nhau, tôi đâu có tán đồng gì, chưa kể xuất thân của gia đình cô, chỉ là hạng nông dân nghèo hèn, vậy mà dám vươn tới con trai tôi à. Tôi nói cho cô biết, con trai tôi mà có mệnh hệ gì thì cô đừng có mong được yên ổn.

-          Bác, bác… cháu không muốn mọi chuyện tồi tệ như thế, nhưng cháu không thể ngờ nổi…

-          Cô có đi ngay khỏi đây không thì bảo, cô là “sao chổi” cho gia đình tôi, chẳng hiểu bố mẹ cô kiểu gì mà lại có đứa con đem tai họa đến cho người khác chứ, cô biến đi.

-          Được, cháu đi khỏi đây, nhưng cháu muốn nói với bác một điều rằng, tuy gia đình cháu không giàu có như gia đình bác, nhưng không vì thế mà bác được xúc phạm bố mẹ cháu, họ là những con người mà cháu kính trọng  nhất, chính họ đã nuôi lớn cháu như ngày hôm nay. Cháu chào bác.

-          Con bé này, tức chết vì nó mất.

Nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ của cô, cô biết, mẹ anh ấy chắc chắn vì quá thương con mình nên mới ăn nói như vậy, và cô cũng không trách móc gì. Nhưng còn anh, anh mất hết trí nhớ thật sao, có phải không vậy, sao lại như thế hả trời, sao ông trời lại bất công như thế chứ? Cô biết làm sao đây, khi trong anh bây giờ không còn hình bóng cô, cái cảm giác này còn đau khổ hơn là khi anh rời cô.

-          Này em, bọn anh vừa từ viện thăm nó về, đến cả bọn anh, nó cũng quên hết rồi, nhưng bọn anh tin, nó sẽ chóng  bình phục thôi, bác sĩ nói là vẫn còn cơ hội hồi phục mà, em đừng buồn.

-          Không, em không sao, dù thế nào, em cũng sẽ giúp anh ấy lấy lại trí nhớ.

Và ngày ngày, cô vẫn đến viện thăm anh, nhưng không phải là được ở bên, trò chuyện cùng anh, mà cô chỉ được nhìn thấy anh từ xa, qua khung kính cửa phòng. Cô  biết, sự xuất hiện của cô sẽ làm bác gái phiền lòng, chỉ khiến bác ấy đau khổ thêm mà thôi. Ngày nào cũng thế, cô tranh thủ 30’ chuyển ca để vào viện, chỉ là để nhìn thấy anh mỗi ngày. Và chợt một hôm, khi thấy anh đang ngồi hóng gió ở vườn hoa, cô liền đến bên, nhìn anh và khóc, cô chẳng biết nói gì hơn cả:

-          Anh còn nhận ra em chứ? Anh nhớ em là ai không?

-          … sao cô lại khóc, tôi làm gì khiến cô khóc à, vậy tôi quen cô sao, tôi thành thực xin lỗi cô, tôi không biết cô là ai cả, vụ tai nạn đã làm tôi quên tất cả mọi thứ. Nếu trong quá khứ, tôi biết cô, vậy mong cô sẽ giúp tôi khôi phục lại trí nhớ.

-          Em .. sẽ giúp… em sẽ tìm mọi cách để anh khôi phục lại trí nhớ… em hứa, trong thời gian sớm nhất, anh sẽ hồi phục, hãy tin ở em..

-          Cô tránh xa con tôi ra – ui, bà mẹ của anh ấy vừa ra ngoài về rồi – cô là đồ “sao chổi”, cô chỉ đem lại cho gia đình tôi đen đủi mà thôi, anh trai cô cũng thế, giờ lại đến lượt cô. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ cho con tôi sang Mỹ, cô đừng mong mà gặp lại nó, đừng mong mà làm hại con tôi thêm bất cứ lần nào.

Thế là bà đưa đứa con yêu quý của mình trở về phòng. Nước mắt cô lại trào ra, có lẽ, cô quá yếu đuối, yếu đến nỗi, chỉ biết khóc, khóc mỗi khi gặp khó khăn mà thôi. Và anh ấy sang Mỹ thật ư? Cô thực sự xót xa khi biết tin anh ấy cùng gia đình đã chuyển sang Mỹ ngay tối hôm đó. Ông trời ác thật, chính ông đã an bài để anh gặp cô, để anh yêu cô, rồi lại lấy anh đi mất. Những lần trước, đó chỉ là sự thử thách, anh chỉ xa cô một thời gian thôi, còn giờ đây thì sao, có lẽ, cô sẽ không bao giờ gặp lại anh, cái khoảng cách nửa vòng trái đất ấy quá xa xôi, và có lẽ, anh sẽ không bao giờ nhớ cô là ai  nữa, dẫu cho anh nhớ lại tất cả, thì chắc chắn, mẹ của anh sẽ không để kí ức về cô được tồn tại trong anh, phải không? Anh trai cô và chị gái anh ấy, một chuyện tình cũng có thể nói là khá đẹp, họ là một cặp, nhưng kết quả không hay đã đến với họ, hai người bị đắm thuyền trong tuần trăng mặt. Và từ đó, gia đình cô như một cái gai trong mắt gia đình anh ấy, phải rồi, nếu chị gái anh ấy không quen anh cô, không yêu anh cô, không kết hôn với anh cô thì thảm họa đã không đến, đúng không? Nhưng họ phải biết rằng, người anh trai mà cô yêu quý nhất, anh ấy cũng đâu còn trên cõi đời này nữa, sự thật là thế, và phải chấp nhận thôi. Một vết thương lòng khó có thể xóa nhòa…

Và trong lúc yếu đuối nhất, bạn bè luôn bên cô, luôn an ủi cô, giúp cô vượt qua cái nỗi đau ấy để vươn lên. Học và học, cô là đứa con duy nhất của ba mẹ cô, cô phải nỗ lực, phải cố gắng, không thể để ông bà thất vọng được, họ đã kì vọng, đã trông chờ cô rất nhiều, và tương lai của cô, còn nhiều điều thử thách và chông gai lắm.

_____________________________________________

KÌ 3: ĐÃ CÓ THIÊN THẦN THAY ANH YÊU EM

Nhanh thật, sắp kiểm tra học kì 2 rồi, nhìn mấy anh chị lớp 12 phải hớt ha hớt hải lo ôn thi, chắc năm sau thì cô cũng chẳng khác gì họ, vắt chân lên cổ chạy nước rút.

- Này, Hân (tên của nữ nhân vật chính đó, quên mất chưa giới thiệu cho mọi người), bà chị họ tao nói có lô sách mới về, đằng nào thì mai cũng nghỉ học, đi cùng tao không? – nhỏ Lan, đứa bạn thân nhất của cô hồ hởi hỏi.

- Uhm, cũng được, nhưng hiệu sách của bà chị mày ở trong nội thành à, chắc phải đi mất một ngày mất

- Đương nhiên rồi, nhưng mày bận gì à, càng nhiều thời gian, càng lựa được nhiều sách hay chứ sao? – thật khó mà tránh được ánh mắt tò mò của Lan.

- Không, tao đi được mà, sáng mai qua gọi tao nhá.

Ngày hôm sau, tại hiệu sách của bà chị họ Lan.

- Hân, mày thấy mấy quyển này thế nào?

- Ôi, ngất mất thôi, toàn sách là sách, quyển nào cũng dày cả, mà ước gì có thể mua luôn cái hiệu sách này mất.

- Hihi, đúng là mơ giữa ban ngày, từ nãy tới giờ, tao chọn được bao nhiêu quyển lận, thế mà mày chưa chọn được quyển nào ưng ý à, đúng là kĩ tính thật, mấy lần đi mua quần áo với giày dép với mày cũng đến là khổ.

- Hic… mày xem, mua nhiều thì về nhà cũng vất xó mà thôi, có bao giờ đọc hết mấy quyển đó đâu, thà chọn ít, mà chọn quyển nào thật chất lượng thì có phải hơn không?

- Triết lí lắm, ờ, thử ra đằng kia xem.

- A, đây rồi, Rèn luyện kĩ năng và giải các bài tập Hình học, tìm mãi mới thấy…. mắt Hân mở to, sáng như cái đèn pha ô tô ấy (hihi, thỉnh thoảng mình cũng bị trêu như thế), vươn cánh tay định chộp lấy thì…. Một cánh tay của 1 cậu bạn khác đã lấy nó trước. Một quyển duy nhất, toi rồi, tìm mãi mới thấy, cuối cùng lại để người khác lấy mất.

- Này, cậu, cái đó bạn mình nhìn thấy trước, cậu nhường cho bạn mình đi – nhỏ Lan lên tiếng mà như ra lệnh ý. Cậu bạn đó quay sang nhìn 2 cô với ánh mắt lạ lùng đến khó tả. Cậu ta nghĩ gì thế không biết, cậu ấy chưa kịp nói gì thì nhỏ Lan lại tiếp:

- Cậu là con trai thì phải ga-lăng chứ, nhường lại nó cho bạn mình đi.

Cậu ấy mỉm cười một cách hơi gượng gạo, cậu ta đưa cuốn sách tới trước mặt Hân:

- Cầm lấy đi.

- Thôi, bạn lấy trước, nó là của bạn… rồi cô bé cũng mỉm cười với cậu và quay đi sang dãy sách khác.

- Eh, mày có làm sao không đấy, chọn mãi không được quyển này, giờ người ta nhường thì lại không lấy, đầu mày có ẩm không đấy, chẳng hiểu mày kiểu gì cả, đừng có nói là thấy tên đó đẹp trai nên nhường nhá, đẹp thì đẹp đấy, nhưng trông vừa cao lại vừa gầy.

- Không, mày đừng nghĩ lung tung, chỉ là tao nghĩ, cậu bạn đó cần quyển sách đó hơn và cậu ấy sẽ khai thác được hết lợi ích cuả cuốn sách đó.

- Èo… botay.com… thế đi tìm quyển khác đi.

....

Cuối cùng thì cũng hoàn thành hết mấy bài kiểm tra học kì, nhẹ hết cả người.

- Eh, Hân…. – lại là nhỏ Lan (đúng là người rao tin có khác, hễ có tin gì nóng hổi là như cái loa…)… mày biết chưa, hotboy sắp về lớp mình đấy.

- Ặc, tưởng gì to tát lắm cơ, hotboy thì sao nhỉ… chuyển về cái trường này làm gì cơ chứ… có vẻ Hân của chúng ta chẳng hề quan tâm gì cả, thế mà trong khi đó, có biết bao cô gái đang mong được gặp cậu ấy đó.

- Chán mày quá, cậu đó nghe nói là đẹp trai, học giỏi, đá bóng với hát hay mê li luôn, cậu ấy chuyển vào lớp mình đấy, ô tô nhà cậu ta dưới sân kìa, ..haha…. chắc tí nữa lên… hotboy của trường chuyên đấy, không ngờ lại có ngày về trường mình học… ôi, một sự thật quá hoàn hảo hơn cả giấc mơ đấy.

- Tỉnh lại đi, nghe nói thế, chứ có nhìn thấy đâu mà đã mơ với mộng, hoang đường.

- Không tin thì thôi, nói với mày cũng phí, mà chắc mày vẫn còn nhớ đến Mr.Lâm ấy nhỉ (hehe, nói thế chắc mọi người biết đó là ai rồi chứ)… nhỏ này cười đắc chí ghê.

Hân không nói gì, hình như….

- Ư… tao… tao xin lỗi, tao… tao không có ý gì đâu, mày đừng giận nhá!

- Không, không sao cả, quá khứ thôi mà…. Lại nụ cười ấy, hiền hậu và đáng yêu, nhưng dường như sau ánh mắt đó là bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu vết thương lòng.

Đúng lúc đó, cô giáo bước vào, đám con gái cũng nháo nhác chạy vào theo.

- Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, từ giờ, sĩ số lớp là 45, em tự giới thiệu với các bạn đi.

- Chào các bạn, mình là Ngô Khắc Hoàng, .. rất mong được sự giúp đỡ của các bạn…. ôi, chàng hotboy có khác, làm ngất ngây bao nhiêu ánh mắt của những cô nàng được coi là kiêu nhất trường, công nhận, da trắng thật, chắc ở nhà được chiều chuộng lắm, học trường chuyên đang tốt, cớ sao lại chuyển về đây cũng đến là lạ, nhưng một lời chào của cậu ấy thôi mà… cả lớp vỗ tay rầm rầm, nghênh đón hơn cả khách quý – giọng nói của cậu ấy ấm mà, thảo nào hát hay thế…yoyo… mỗi Hân Hân của chúng ta thì vẫn chẳng để tâm gì thôi, có lẽ, lời nói ban nãy của nhỏ Lan đã khơi lại nhiều kỉ niệm buồn…

- Em ngồi bàn3, cạnh bạn nữ đó.

Ôi, sao tự dưng bao nhiêu ánh mắt lại đổ dồn về cô thế nhỉ? Bàn số 3, ui, hotboy, nhiều người ganh ti đến chết mất.

- Chào bạn, nhận ra mình không?

Cậu bạn cùng bàn lên tiếng, cậu này sao mà quen quen nhỉ? Hình như gặp đâu đó, mà lúc nãy nhìn cậu ta có vẻ rất lạnh lùng, à…

- À… hôm… ở hiệu sách…

- Hihi, bạn nhớ hả, mà bạn tên là gì?

- Mình là Hân.

Cậu chưa kịp nói gì thêm với Hân thì những tiếng ồn ào như chợ vỡ đã phá tan không khí lớp học rồi: Lãm ơi, sao bạn chuyển về đây học.. hay như… bạn có bí quyết gì để da trắng vậy… đại loại là thế, ôi, thật kinh khủng, chắc cả trường phải điên đảo theo cậu ta mất (chém gió tí, không đến nỗi cả trường nhưng cũng đến nửa non số nữ sinh trong trường, hehe, cậu này chắc lập kỉ lục của trường mất). Càng nhiều người hỏi, càng nhiều người quan tâm thì cậu ta lại càng hững hờ, có lẽ cậu ấy không muốn làm tâm điểm chú ý của người khác, nhưng ai bảo cậu có ngoại hình bảnh thế chứ, lại học giỏi nữa à, đúng là khát khao của bao nhiêu cô gái. Mặt cậu vẫn lạnh lùng, chẳng hề trả lời câu hỏi của ai cả, sự lạnh lùng ấy mang một cái gì đó rất lạ, nói đúng hơn là rất có sức hấp dẫn, hèn chi mà nhiều người thích cậu ấy vậy.

Tan học, cậu rút ra từ cặp cuốn sách và đưa nó cho Hân:

- Của bạn này.

- Ơ… mình nói là không cần mà, bạn cứ cầm đi, sao lại vẫn có ý định nhường lại à.

- Không phải thế, thực ra là mình có photo bản khác rồi, lúc đó quay lại định đưa cuốn này cho bạn thì bạn về mất rồi.. – hóa ra thế, cậu này tốt bụng nhỉ, tốt người, lại tốt tính, chắc cần đưa ngay vào danh sách “sổ đỏ” mất thôi.

- Eh, về đi Hân, chào cậu bạn mới nha, hóa ra là cậu… hôm ở hiệu sách hơi nặng lời, xin lỗi… (nhỏ Lan này láu cá thật, chắc mắt lại đang long lanh vì nhìn thấy star đây). Mà mình nói một câu thực lòng nhá, trông bạn lạnh lùng nhưng rất quyến rũ…

Ặc, đến Hân còn ngây người vì câu nói ấy chứ nói gì cậu bạn của chúng ta, hình như cậu cười một cách gượng gạo, nhưng cũng có đó hơi kiêu hãnh, và cứ thế, cậu bước đi không nói gì hơn cả. Từ hôm đó, cậu trở thành bạn thân với nhóm Hân và Lan (nhiều người ghen tị lắm đây, nhưng không làm cách nào mà chiếm được trái tim lạnh lùng của chàng hotboy). Nghỉ hè, họ cùng nhau học nhóm, cùng nhau đi chơi.. tình cảm giữa họ ngày càng thân thiết. Thú vị hơn mọi năm là nhà trường tổ chức thi cắm trại hè giữa các lớp, tiếc là lớp 12 không được tham gia vì đang phải ôn thi. Đêm đốt lửa trại có phần liên hoan văn nghệ, lớp cô chẳng ai hào hứng cả, lớp ban A mà, lại không có cây văn nghệ nào cả, ảm đạm thôi. Nhưng sự xuất hiện của cậu lại khác đấy (đã giới thiệu với mọi người là cậu ấy hát hay mà), Baby-bài này từng làm nên tên tuổi của Bieber, giờ thì… fans hâm mộ của cậu càng nhiều đây (lựa chọn đúng thời cơ, tỏa sáng đúng lúc ---> ôi, yêu thế cơ chứ). Và cậu đá bóng thì khỏi chê, ngưỡng mộ thật, chẳng biết cậu còn bao nhiêu tài năng nữa mà chưa được phát hiện nhỉ..…

Thời gian ngắn ngủi – một tháng hè cũng nhanh chóng trôi qua, học hè đến, và chuẩn bị cho một năm học đầy khó khăn.

- Hân, Lan, chiều vào nhà mình học nhóm nhá, bà mình nấu chè bưởi ngon lắm.

Một lời mời đầy hấp dẫn, và kia là nhà cậu, ngôi nhà xây kiểu biệt thự ở khu đất mới (chỉ có những đại gia mới đủ tiền để mua đất ở đây thôi) , vườn cây đầy trái chín, một màu xanh đến ngập mắt. Ngôi nhà to và rộng thế lại chỉ có mỗi cậu và bà, cha mẹ cậu làm ăn ở nội thành, vì bà cậu muốn về quê ở nên cậu chuyển về đây để tiện chăm sóc bà (đúng là đứa cháu hiếu thảo).

- Vào đi hai bạn, bà mình đang đợi các bạn thưởng thức tay nghề này.

- Chúng chào chào bà ạ.

Bà cậu ấy trông vẫn còn trẻ đấy chứ, chắc cũng chừng sáu mươi thôi, chưa ăn mà đã thấy mùi chè thơm phảng phất rồi, dạ dày bắt đầu lên tiếng đây.

- Ờ, các cháu ngồi đi. Ơ, hóa ra là cháu à… bà lão vui vẻ cười, lấy làm ngạc nhiên và nhìn thẳng về phía Hân. Tang tính tang tình tang tang… thì ra là hôm nọ, Hân giúp bà sang đường, ai dè lại là bà của Hoàng… (có duyên nhỉ)

- Dạ, ủa, không ngờ bà lại là bà của Hoàng.

- Thằng Hoàng nhà bà chưa bao giờ dẫn con gái về nhà đâu nhé, tự dưng bây giờ lại dẫn về, lại đòi bà mấy chè nữa, thế trong hai cháu, cháu nào là bạn gái của thằng Hoàng?

- Là bạn ấy đó bà… nhỏ Lan chỉ thẳng tay về phía Hân, nhỏ này đúng là không bỏ được cái thói nghịch ngợm, hay đùa người khác

- Không.. không phải đâu bà … chẳng hiểu sao mà cả chàng và nàng lại cùng lên tiếng (không dưng mà lại hiểu ý nhau, hehe)

- Cha bố các cô các cậu, tưởng bà già thì qua mắt được à, yêu đương thì bà cũng chẳng cấm đâu, miễn đừng ảnh hưởng chuyện học là được, thằng Hoàng chọn cháu là bà thấy cũng ưng lắm đấy (chết chưa, khổ thân, bị hiểu lầm đến là tội), mấy đứa ăn thử xem chè bà nấu ngon không nào, lâu lắm bà mới nấu chè đấy, mong các cháu không chê.

- Ui, không chê đâu bà, cháu dâu tương lai của bà chắc chắn không dám chê đâu, mà công nhận bà nấu ngon thật bà ơi, cháu chưa bao giờ được ai nấu cho ăn chè ngon thế này bà ạ - hic, nịnh ngọt thấy mà ghét, tí nữa thì sẽ biết tay.

- Ờ, thế mấy đứa cứ ăn đi nhá, vẫn còn ở nồi đấy, bà sang bên hàng xóm với mấy bà bạn, các cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhá.

- Vâng, cháu chào bà.

Bà bước ra cổng, hai ánh mắt và 1 điểm nhìn, chắc sắp có chiến tranh rồi.

- Hihi, sao hai người nhìn tôi chằm chằm thế, chè bà nấu ngon thật mà, không tin à, ăn thử biết liền… (đánh trống lảng giỏi thật)

- Sao bạn nói thế chứ, có biết là hơi quá không hả… hiếm khi thấy Hân nổi giận thế này, cảnh tượng hiếm có đấy.

- Bà mình chắc cũng đùa thôi, Hân, đừng để bụng nhá, ngại với hai bạn quá

- Đấy, đến Hoàng còn không nói gì mà, sao lại trách tao chứ? Đùa tí cho bà vui mà, chết mày đâu cơ chứ, mà mày tự dưng tức như thế, hóa ra vẫn chưa quên Mr… Không dám nói nữa rồi, ánh mắt của Hân thế kia thì dù Lan láu cá thế nào cũng không dám nói tiếp rồi. Hoàng cũng từng nghe Lan kể về chuyện của Hân, cậu ấy cũng biết cách làm dịu không khí đấy:

- Thôi, ăn nhanh lên, còn học nữa mà, tớ mới sưu tập được mấy tờ đề hay lắm…^!^…

Xem như cậu ta may mắn, Hân cũng bớt giận hơn rồi, mà thực ra là cô ấy quá hiền, chẳng giận dỗi ai được lâu đâu, thảo nào mà Lan vẫn hay trêu suốt, một người thì dịu dàng, đằm thắm, một người thì tinh nghịch, nhí nhảnh, thế mà lại chơi thân được với nhau cũng đến là hay.

Nhưng tai họa thì đang ập đến đây nè, bà của Hoàng đâu biết Lan nói đùa chứ, thế là đến đâu cũng cháu dâu tương lai tôi ngoan lắm, đẹp nết lại đẹp người… haha, chuyện sắp lớn rồi, chuẩn bị có trò hay đây…

Mấy hôm sau, bà trở bệnh, mấy đứa đều thương bà cả, thay nhau luôn phiên vào trông bà, hey, đến là buồn, bà ốm thế này thì không được ăn chè bưởi bà nấu rồi. Hôm nay đến lượt Hân vào trông bà đây, và chuyện khó xử đã đến:

- Hân, đến rồi hả cháu.

- Vâng, bà đỡ chưa ạ?

- Cũng đỡ rồi cháu, mà thằng Hoàng không đi với cháu à, đúng là..

- Dạ, bạn ấy có việc bà ạ, mà chúng cháu thay phiên nhau vào thăm bà mà.

- Hân này, bà cũng không biết có còn sống được bao lâu nữa trên đời này, bà chỉ mong thằng Hoàng có người ở bên chăm sóc thôi, cháu chăm sóc nó cho bà được không? Bà rất mong cháu sẽ là cháu dâu tương lai của bà… (trời…!!!)

- Cháu không cho bà nói linh tinh đâu, bà còn sống đến trăm tuổi mà, hihi, chúng cháu yêu bà lắm đấy, món chè bà nấu ngon tuyệt, bà sẽ mau khỏi bệnh thôi mà. Bà ăn bát cháo đi cho nóng, rồi uống thuốc nữa bà.

- ….

Huyên huyên một lúc mãi mới thoát nạn, tự dưng sao bà lại đề cập chuyện đó chứ, tức quá đi mất …>_<… may bây giờ bà ngủ rồi.

- Hân, tớ có chuyện muốn nói… là Hoàng, cậu ấy tới từ bao giờ thế không biết

- Sao, bà bạn ngủ rồi, trông bà cũng khá hơn hôm trước rồi à.

- Tớ… tớ.. nhờ bạn một việc được không …???? Bạn làm bạn gái tớ nhá…

- Á.. á…

- Giả vờ thôi, chỉ là trước mặt bà tớ thôi, tớ không có ý gì đâu, đừng hiểu lầm, tớ không muốn bà tớ không vui thôi, giúp tớ đi được không, thực ra thì tớ cũng không muốn thế… (nói là vậy nhưng nếu cô ấy mà nhận lời thì sướng quá đi ấy chứ…)

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cuối cùng thì cô cũng nhận lời

- Nhưng chỉ là trước mặt bà bạn thôi đấy, tớ mong chuyện này càng ít người biết càng tốt, tớ không thích bị nói này nọ, được chứ.

- Ok.

Hai diễn viên nghiệp dư này diễn trò giỏi lắm, xuất sắc không chút sơ hở, và bà cũng nhanh chóng dần khỏi bệnh và xuất viện. Và rồi, đến hôm sinh nhật Hoàng, bà lại muốn cậu mời các bạn trong lớp đến cho vui, thực ra thì cậu chẳng muốn chút nào (có Hân, có Lan là quá đủ rồi) nhưng ai bảo cậu là đứa cháu hiếu thảo nào, đành ngoan ngoãn nghe lời bà thôi. Và phần quan trọng của bữa tiệc – cắt bánh… Mỗi người một lời chúc, người thì chúc học giỏi, người lại chúc càng ngày càng bảnh, mà hôm nay, trông cậu rất nổi bật, gương mặt cậu hôm nay không còn cái vẻ lạnh lùng như mọi khi nữa, các fans nữ lại chết mê chết mệt đây. Và, lời chúc của bà thì có ý nghĩa vô cùng quan trọng:

- Bà chúc cháu của bà và Hân luôn yêu thương nhau, cháu phải trân trọng Hân đó…. Huhu, bà hại cháu rồi, mọi người tỏ ra rất ngạc nhiên về câu nói của bà, đầu tiên, chỉ là giả vờ trước mặt để bà vui thôi, bây giờ thì thành ra thế này đây, muốn độn thổ quá mà không được… Thế các cháu là bạn hai đứa mà không biết chuyện à, hai đứa này giấu kín thật, thôi, coi như bà công khai cho mọi người nhá, cháu trai và cháu dâu tương lai của bà rất đẹp đôi; các cháu tiếp tục bữa tiệc đi nhá, bà đi nghỉ lát, già rồi mà.

Bà thì vui rồi, còn hai nạn nhân của chúng ta thì… biết ăn nói sao với mọi người đây, chẳng kịp thanh minh gì, người thì chúc mừng, người thì vỗ tay, tấm tắc khen nhiệt liệt, rồi, những lời ghen tị của mấy cô bạn nữa… nhỏ Lan biết vụ đóng kịch này, nhưng lại còn vào hùa trêu họ, ôi, bạn bè thế đấy, đến khi hoạn nạn là … Cái vụ bà của hotboy công bố cháu dâu tương lai là tin nóng của trường đây, “bạn gái bí mật của hotboy”, “hotboy đã có chủ”… toàn topic hot trong diễn đàn trường, không ngờ bao nhiêu fans của cậu hotboy này lại phản ứng mãnh liệt thế, khổ nhất là Hân, tiếng tăm từ đó càng ngày càng bay xa, tệ hơn là các thầy cô biết hết cả…. ngại thế không biết, hối hận quá đi mất, biết thế đã không… nhưng ai bảo nó quý bà cơ, đã trót thì đành tiếp thôi, giờ mà để vỡ lở sự thật thì còn to chuyện hơn nữa. Yêu quý bà thế mà bà toàn đem lại tai họa, chắc phải khóc ăn vạ mất……..

“Hình như Hoàng nó thích mày đấy”- câu nói ấy của nhỏ Lan cứ ám ảnh Hân suốt cả ngày, chắc chắn là không phải rồi, cậu ấy là hotboy mà, tiêu chuẩn chọn girlfriend cao lắm, còn cô thì đâu dám với tới (không phải không dám với tới, cô cũng xinh xắn, học giỏi chứ bộ, chỉ là vì trong tim chưa quên một người…) họ là bạn thôi mà, và cũng tại cái vụ hiểu lầm ấy mà… cứ phải tiếp tục giả dối đến là khổ, không biết bao giờ mọi chuyện mới kết thúc đây.

- Nè, hai tiểu thư, 13/8 này có sao băng, xem không?

- Có chứ, nhưng hình như gần sáng cơ, dẫu sao thì tôi vẫn cố thức để xem, cơ hội hiếm có mà.. hihi…. Nhỏ Lan vừa nói mà đôi mắt vừa lim dim thì phải, chắc lại mơ mộng đây.

- Không, ý tớ là cả ba chúng ta cùng xem cơ, hai bạn xin phép bố mẹ xem hôm đó đến nhà mình được không? Nhà mình là nơi lí tưởng nhất mà… (tự tin ha! Chuyện..)

- Thật hả, đồng ý hai chân hai tay luôn, bố mẹ tớ dễ tính lắm, Hân, mày thế nào, xin đi được không?

- Không vấn đề.

Một buổi tối với trăng thanh và gió mát, lãng mạn ghê, chỉ thêm vài tiếng đồng hồ nữa thôi, mưa sao băng – cảnh tượng tuyệt vời nhất, và nếu có thể được ở bên cạnh người mình yêu thương, chết cũng mạn nguyện.. tâm hồn Lan là vậy mà, vẫn mơ mộng và đôi khi thì lại như trẻ con, phá phách, nghịch ngợm.

- A, sao băng kìa, ước đi…!

To mồm từ trước nhưng Lan ngủ gật từ lúc nào cũng không hay, thành ra có mỗi chàng và nàng ước thôi, hai người ngồi nhìn trời, nhìn sao, nhìn trăng, tóm lại là nhìn đủ thứ, vậy mà chẳng ai lại mở miệng nói với nhau câu nào cả, tình nhân mà lại thế thì buồn nhỉ (hihi, đùa tí, chứ ai chẳng biết đó là đóng kịch)

- Hân, bạn ước gì?

- Á, hi, mình ước sẽ thi đỗ đại học, sau này có công ăn việc làm ổn định, ước cho bố mẹ, ông bà khỏe mạnh… nhiều lắm, thế bạn sao?

- Mình ước được ở bên người mình yêu thương… tự dưng nghe cái từ “yêu thương” ở đây mà cứ sao sao ấy nhỉ?

- Hihi, hotboy bây giờ cũng… hihi… (cái cười gượng gạo đó thật là “củ chuối”)

- Hân, đồng ý làm bạn gái tớ nhá!.... chàng nắm chặt tay nàng, chà chà, tỏ tình đây, ánh mắt nàng cho thấy rõ, nàng đang rất bối rối. Rụt tay lại và đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Mình buồn ngủ rồi, xuống nhà ngủ đây, bạn gọi Lan dậy hoặc ở đây luôn với Lan nhá… (hơ hơ, buồn ngủ gì nhỉ? Con gái là “chúa chém gió” mà).

- Hân, đừng đi, tớ thích cậu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Love story (kì 4)   Như một tiếng sét bất ngờ, câu nói ấy khiến Hân bàng hoàng. Cậu ấy nói gì vậy? Cậu ấy thích Hân sao? Thật khó mà tin được, Hân cũng chỉ mới quen cậu ấy vài tháng thôi mà, chắc đó chỉ là lời nói buột miệng thôi, đó không phải sự thật. Nhưng nếu đó là sự thật thì… Hân không muốn nó xảy ra, vì sao ư? Hoàng, đúng, cô cũng có cảm tình với cậu, nhưng chắc chỉ cao hơn tình bạn chút thôi. Và cô cũng không dám nghĩ sẽ có ngày này, cô không muốn quá khứ lại lặp lại, và cũng chẳng hề muốn “yêu” thêm lần nữa, là bạn thôi, chỉ là bạn thôi. Trong khi Hân còn đang ngây người suy nghĩ thì Hoàng, cậu khẽ ôm Hân vào lòng-một cái ôm nhẹ nhàng mà vô cùng ấm áp. Không hiểu sao mà Hân lại chẳng hề có phản ứng gì, nhẽ ra, với bất kì người con gái nào thì họ chắc chắn phải buông tay chàng trai kia ra rồi, nước mắt cô lại trào dâng, từng giọt, từng giọt thấm vào bờ vai áo của Hoàng. Có lẽ, cái vị mặn của nước mắt ấy đang thấm dần vào da thịt cậu, nó xót, nó khiến con tim phải nhói đau. -          Đừng nói thích tớ được không? Tớ sợ…. sợ…. Đẩy Hoàng ra và nói tất cả, ý nghĩ ấy luôn nhen nhóm trong đầu cô, nhưng lần này, lí trí không thể lấn át được tình cảm, cô vẫn khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào sao mà nghe chua xót, vòng tay của Hoàng như càng siết chặt hơn, sưởi ấm và làm tan lớp băng dày nơi sâu thẳm trái tim cô. -          Đừng sợ, tớ hiểu bạn nghĩ gì mà, nhưng hãy tin tớ đi, tớ sẽ không để bạn phải đau khổ thêm lần nào nữa đâu, tin tớ đi. Câu nói ấy dường như cũng phần nào an ủi được cho tâm trạng cô lúc này. Gió hiu hiu thổi, mái tóc cô bay bay trong gió tựa như những cơn sóng đang tung tăng nô đùa vậy, lại một đợt sao băng nữa rơi, sao rơi nhiều hơn lúc trước, hy vọng điều ước của họ sẽ thành hiện thực. Trong khi chàng và nàng đang thả hồn theo gió mây thì Lan-cô nàng là người khổ nhất. Lan tỉnh giấc từ lâu rồi, nhưng vẫn cứ phải giả vờ như đang ngủ say, xem như cô nàng này làm được việc tốt. Và chuyện tình giả thành thật, chỉ có 3 con người ấy biết-3 người bạn thân, và đó sẽ mãi mãi là bí mật. Lại một mùa Giáng sinh nữa đến, nhưng Giáng sinh năm nay hạnh phúc và ngập tràn niềm vui hơn năm ngoái. Họ là một đôi đẹp, cùng giúp nhau học và cố gắng thực hiện mơ ước của mình. Nếu nói giữa họ là tình yêu thì cũng không hẳn đúng, mà tình bạn thì cũng chưa chắc, cái ranh giới ấy quá mong manh và khiến nhiều người phải nhầm tưởng, nhưng dẫu sao, họ cũng đã tìm được giá trị hạnh phúc trong cuộc sống, có thể coi đó là nền tảng tinh thần vững chắc cho “năm cuối cấp”-nhiều áp lực và thử thách. Thời gian dường như càng trôi nhanh hơn, người ta vẫn nói thời gian trôi nhanh khi con người hạnh phúc, và con người càng phải biết quý trọng quãng thời gian ấy mà. Thoắt cái đã đến tháng 3, mỗi người một chí hướng, mỗi người một con đường và một mơ ước, và họ có sự lựa chọn riêng của mình. Hoàng-cậu theo nghiệp anh trai thi vào Ngoại thương, Hân-dịu dàng và chút cá tính, cô vẫn khát khao trở thành một bác sĩ chữa bệnh cứu người, còn Lan-nhà thiết kế thời trang tương lai với style “phá cách”. Tuy bận học nhưng họ dành thời gian cho nhau, cùng nhau hệ thống lại tất cả kiến thức đã học. Và cũng không ngoài mong đợi, mùa hè năm ấy, cả 3 đều đỗ vào trường Đại học như ý. Cùng bon chen với cuộc sống nhộn nhịp ở Hà thành, tuy đi lại hơi xa nhưng 3 người bạn vẫn luôn bên nhau, họ cùng góp vốn mở một cửa hàng bán đồ ăn nhỏ gần trung tâm thành phố, ban đầu, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng sau một thời gian, việc làm ăn đi vào ổn định, họ cũng là những “nhà kinh doanh tài ba” thành công …^!^… Sáu năm sau….. Mới ra trường không lâu mà có thể làm tới chức phó phòng kinh doanh của một công ty vốn nước ngoài cho thấy Hoàng có bản lĩnh thế nào. Trông cậu rất oai phong, và không thiếu gì hàng dài các cô gái chạy theo. Lan-nhà thiết kế trẻ, nhận được giải nhất của chương trình dành cho các nhà thiết kế trẻ do Italia tổ chức cũng đồng nghĩa là cô sắp qua Ý-đất nước của thời trang làm việc. Hân-cô vẫn là sinh viên trường Y (học Y là lâu nhất mà, những 7 năm liền). Trong buổi chia tay Lan, cô nàng khóc quá trời luôn, chưa bao giờ người ta thấy cô khóc cả, vậy mà bây giờ: -          Trông bà buồn cười quá à, không khóc nữa, có gì đâu mà phải khóc nhỉ? Sang đó sướng thế còn gì, nhiều người muốn mà còn không được nữa là… Lời nói của Hân cũng chẳng thể ngăn nổi cảm xúc của Lan chút nào, 3 đứa chơi thân với nhau từ cấp 3, lên đại học còn cùng nhau kinh doanh, thế mà chỉ hôm sau thôi, cách nhau một khoảng cách quá xa. -          Nghe này, Lan ơi, cứ yên tâm đi, tôi hứa, sang năm, khi Hân tốt nghiệp, chúng tớ sẽ bay sang đó thăm bạn, được không? -          Uhm, đúng đấy, biết đâu mình lại có cơ hội được mặc quần áo cho đứa bạn thân của mình thiết kế nhỉ? Nghĩ mà đã tuyệt vời rồi.. Đúng là hay thật, một năm nữa thôi, họ lại có thể gặp lại nhau, cùng nhau vui đùa, và khoảng cách địa lí không thể ngăn cách nổi họ. Ngày hôm sau, 16:30, máy bay cất cánh ở sân bay Nội Bài. 19:14, bản tin thời sự: “Theo thông tin mới nhất của chúng tôi, vào hồi 18:58, chuyến bay từ Hà Nôi (Việt Nam)-Milan (Italia) đã gặp sự cố khi qua địa phận biển Địa Trung Hải, máy bay và toàn bộ hành khách hiện đang mất tích, theo phân tích ban đầu, do cánh quạt của máy bay ..….   bộ ngoại giao Việt Nam đã kết hợp với các nước bạn thuộc khu vực Địa Trung Hải giúp tìm kiếm nạn nhân còn sống sót. Chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn thông tin mới nhất ở những bản tin tiếp theo…” Thật không thể tin nổi, mới lúc chiều thôi, họ vừa mới tiễn Lan ở sân bay, vậy mà bây giờ…. Sao lại như vậy chứ, thật khó mà tin nổi sự thật này. Những người thân xung quanh Hân đều dần dần rời xa cô, đầu tiên là anh trai, rồi anh Lâm, bây giờ lại là Lan, chẳng lẽ cô là khắc tinh à, tại sao những người thân của cô đều rời xa cô vậy, cô đã làm gì sai ư? Đau khổ và yếu đuối, lại một lần nữa cô gục ngã, và Hoàng ở bên cô, bù đắp cho cô những khoảng trống xót xa ấy…  Có đôi khi cô tự hỏi, liệu mọi chuyện có xảy ra với Hoàng không? Cô sợ lắm, giờ, cô chỉ còn Hoàng là người bạn thân nhất, nếu… mọi chuyện lại xảy ra thì có lẽ… cô nên tự rời xa Hoàng, để tránh liên lụy đến cậu ấy, cô vẫn còn nhớ những lời nói của mẹ anh Lâm mà, “sao chổi”-đúng, có lẽ cô là sao chổi. Nhưng Hoàng thì lại không nghĩ vậy, Hân càng trốn tránh, càng xa cậu bao nhiêu thì cậu lại càng ở bên, chăm sóc cho Hân bấy nhiêu, và cậu đã đúng, cậu đã làm thay đổi được sự mặc cảm ấy của Hân, và tình cảm của họ ngày càng thắm thiết. Cho đến một ngày… Hôm ấy, Hân và nhóm bạn được tham gia thực tập tại một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất của cả nước, tuy đây không phải là lần thực tập đầu tiên nhưng chưa bao giờ họ được trải nghiệm tại một bệnh viện lớn thế này. Luis là một trong những viện đầu ngành với chuyên môn kĩ thuật cao, 100% vốn đầu tư nước ngoài, tại đây, có rất nhiều giáo sư, bác sĩ nổi tiếng, bên cạnh đó, một số sinh viên nước ngoài cũng tới đây thực tập, đúng là một cơ hội hiếm có. Và Pie-anh vốn là người Việt Nam, nhưng lại học tập và sinh sống tại Mỹ, trong thời gian này, anh cũng đang thực tập tại viện. Anh được phân công vào nhóm thực tập của Hân, nhưng không thể ngờ nổi, ngay khi Pie bước vào làm quen với mọi người, Hân đã sững sờ, Pie-người con trai ấy-chính là anh Lâm, cũng chính là quá khứ của Hân… Anh ấy đã trở lại.

------------------------------------------------------------------

Love story (kì 5)  

Là anh ấy, đích thị là anh ấy rồi. Bàng hoàng trong giây lát, nhưng Hân vẫn trẫn tĩnh được bản thân mình. Đúng, trong bất kì tình huống nào, dù có bị kề dao sát cổ đi chăng nữa thì cũng phải bình tĩnh, bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết. 6 năm đại học đã dạy cho cô biết điều đó, và ngành y, cái ngành mà chỉ trong tích tắc thôi, mạng sống của 1 con người do chính bạn quyết định thì sự bình tĩnh là cần thiết hơn lúc nào hết. Một nụ cười ấm áp và nồng hậu đáp lại những lời làm quen của Pie, nhưng sau nụ cười ấy có lẽ là những suy nghĩ chồng chéo, ưu tư.

Lâm vẫn thế, anh vẫn giống như ngày nào, con người ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã làm con tim cô biết bao lần, rồi chuyện quá khứ đáng buồn của anh trai cô với chị gái anh ấy, buồn thật! Dòng suy ấy cứ xuất hiện mãi trong tâm trí cô, nhưng có điều rằng, Lâm – anh ấy vẫn chưa hồi phục trí nhớ, ánh mắt anh ấy có gì như rất vô tình, giống như khi anh ấy tỉnh dậy sau ca phẫu thuật vậy. Nước mắt Hân lại bắt đầu ứa ra, không, không được khóc, cô đã tự nhủ bản thân mình rằng không bao giờ được phép yếu đuối, không bao giờ được khóc mà, vậy sao mà cô không làm nổi. Mà suy cho cùng, anh ấy chưa hồi phục trí nhớ cũng hay, một khởi đầu mới sẽ bắt đầu, cô sẽ cố quên.

- Hân, đang nghĩ chuyện gì vậy? – Hoàng nhìn cô với anh mắt ngạc nhiên, vì chưa bao giờ thấy Hân thất thần thế vậy cả, ánh mắt ấy sao lại làm Hân thấy sợ thế không biết, phải chăng là Hoàng đã biết chuyện gì

- À, không, mình đang nghĩ về mấy bệnh nhân thôi, tuy là thực tập nhưng giống như là bác sĩ thất sự vậy, được phép quyết định mọi việc.

Ngành y cũng hay thật, việc nói dối về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân để bệnh nhân cố gắng chữa trị cũng đã dạy cho cô cách nói dối mà không ai biết, và Hoàng cũng làm sao có thể nhận ra điều ấy chứ. Thời gian đã trôi qua đi nhiều, tình cảm Hoàng dành cho cô mỗi ngày càng lớn thêm, nhưng có lẽ, Hoàng vẫn chỉ là bạn, mãi là BFF mà thôi, còn ở nơi tận cùng của trái tim kia, làm sao quên nổi anh – mối tình đầu của cô. Cô muốn nói chuyện đó với Hoàng lắm, muốn có người chia sẻ lắm, nhưng thế thì tàn nhẫn quá, cô biết tình cảm Hoàng dành cho mình mà, khó nghĩ thật

- ừ, nhưng cũng đừng quá lo lắng quá, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà

- ờ, mình biết rồi

Buổi chiều hôm ấy, có 2 người, 1 nam 1 nữ, cùng ngồi trong quán café và cùng lặng im.

Tút…tút… có bệnh nhân vừa được đưa vào cấp cứu. Nhận được tin báo, Hân vội chạy ra phía phòng cấp cứu, là bệnh nhân nào vậy, ai sẽ là người được cô cấp cứu đầu tiên. A, là Pie, sao anh ấy lại ở đây? À, anh ấy cùng khoa với Hân mà, chẳng hiểu do trùng hợp hay duyên cớ gì mà hai người lại phụ trách cấp cứu bệnh nhân này nữa. Trấn tĩnh lại nào, sao trống ngực cô lại đánh liên hồi thế này, anh ấy đâu còn phải là Lâm trước kia, anh ấy mất trí nhớ rồi mà, không có gì cả, cố lên nào

- Hân, nhanh lên, sao còn đứng đó, lấy bình oxy mau lên – ơ, là giọng của anh ấy, nó vẫn ấm áp và quen thuộc như ngày nào. Hân, anh ấy gọi tên cô, sao nhớ cái ngày xưa thế vậy, sao bao kỉ niệm tự dưng ùa về thế nào

- Làm gì thế, Hân, có muốn làm việc không đấy

- Dạ, vâng

- máy kích tim, nhanh

- 200J

- 1 liều trợ tim

- …

Cuối cùng thì sau 30 phút căng thẳng, bệnh nhân đó cũng đã qua được cơn nguy kịch, tốt rồi. Đã bao lần cô tự nhủ mình phải luôn bình tĩnh và dù có chuyện gì đi chăng nữa, cứu người vẫn là trên hết mà nhỉ, sao lần này cô không làm nổi vậy

- Hân, ra kia nói chuyện chút – anh ấy lại gọi cô, nhưng giọng nói lúc nãy là có chút gì đó khẩn khoản, gấp gáp, giận dữ, nhưng bây giờ, nó lại ấm áp và dịu dàng, vẫn là cái giọng ấy, giọng nói của quá khứ

- Lần sau em không nên mất tập trung như thế, em cũng hiểu ngành y là thế nào mà, chỉ lơ là 1s thôi, em cũng có thể giết chết người ta, và cũng chỉ 1s ấy thôi, em lại có thể cứu sống 1 người. Cái này chắc không cần nhắc lại, nhưng anh muốn em nhớ, dù thế nào thì … - vân vân và vân vân, 1 tràng lí thuyết đài đặc, cô cũng chẳng nhớ là anh nói gì nữa, đại loại là khiển trách về thái độ của cô lúc nãy thôi

- Những lời anh nói chỉ thế thôi, em hãy nhớ kĩ và trở thành 1 bác sĩ tốt, được rồi, em đi đi. Ak, trông em quen lắm, có phải anh gặp em ở đâu rồi không

- Ơ.. chắc anh nhầm với ai đó thôi, em xin phép ạ

Sao lại thế nhỉ? Chẳng phải cô rất muốn anh ấy nhận ra mình còn gì, chẳng phải cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm sao, cái điều mà chính cô cũng không thừa nhận, vậy sao cô lại nói không quen anh nhỉ… đôi khi, lời nói đâu có đi liền với suy nghĩ

Thật khó hiểu, 7 năm qua, Hân cứ nghĩ mình đã quên được anh, 7 năm qua, tưởng như Hoàng đã lấp đầy chỗ trống ấy. Nhưng không, dù anh chỉ xuất hiện trong cô 2 năm thôi, nhưng hình ảnh của anh không bao giờ chết trong cô cả, có phải cô vẫn còn yêu anh không, hay đó chỉ là chút xao lòng của tình xưa, cô không muốn giấu Hoàng, nhưng cô cũng không muốn Hoàng phải lo cho mình. Song giấy sao gói được lửa, rồi một ngày Hoàng cũng biết thôi mà

- Hân, nghe tin gì chưa? Anh Lâm về nước rồi, nghe nói anh ấy học ngành y, hiện cũng đang làm cùng viện với nhóm Hân thực tập hay sao ấy

- À, chuyện đó mình biết lâu rồi, anh ấy cùng nhóm với mình nữa, nhưng mình… - tiếng Hân càng lúc càng nhỏ dần, cô thấy sao mà hối hận thế, nếu cô nói trước với Hoàng thì có phải hơn không

- Thôi, mình hiểu mà, mình biết bạn khó xử mà. Hân, bạn vẫn ổn chứ, gặp lại anh ấy bạn thấy sao

- Mình không biết nữa, chắc mình cần thời gian

Một câu trả lời ấy thôi, nhưng Hoàng biết, có thể Hoàng sẽ mất Hân bất cứ lúc nào, vì Hân chưa quên người đàn ông kia mà, cậu sẽ làm những gì có thể để Hân hạnh phúc.

Tút ..tút… có bệnh nhân cần cấp cứu. Vội vàng chạy xuống phòng cấp cứu, lại một lần nữa, lại là anh, sao lại là anh nhỉ? Sao người cùng cô cấp cứu cho bệnh nhân không ai khác mà vẫn là anh nhỉ? Nhưng lần này cô đã học được cách kìm nén cảm xúc rồi, không thể vì suy nghĩ cá nhân mà cướp đi từng giây, từng phút của bệnh nhân được

- Cần mổ ruột thừa gấp

- Chuẩn bị phòng mổ

- …

Một ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã được cứu, cô làm được mà, dù có chuyện gì thì bệnh nhân cũng là trên hết

- Hân, em cừ lắm – lại là Lâm, anh ấy luôn xuất hiện vào những lúc như thế này

- Dạ, không có gì ạ, anh mới là người em cần học hỏi nhiều – cười gượng nhưng thực sự cô đâu muốn cười, lúc này đây, khi ca phẫu thuật đã xong, cô muốn một mình, muốn được suy nghĩ

- Chúng ta đi ăn mừng nhá! Được chứ

- Dạ, vâng

Lại thế rồi, lại lời nói không đi liền với suy nghĩ rồi, chẳng phải cô muốn một mình, muốn suy nghĩ sao

- Hân, quả thực rất giống với người nào đó mà anh đã gặp. Anh không dám khẳng định chắc, nhưng khi nhìn thấy em, anh cũng không biết là gì nữa, tự dưng thấy có gì đó quen thuộc thôi

- Hi, em giống vậy sao

- Anh không giấu em, thực ra là sau vụ tai nạn hồi cấp 3, anh mất trí nhớ luôn, và gia đình anh cũng chuyển sang Mĩ, anh rất muốn tìm lại kí ức của mình, nhưng không hiểu sao mỗi khi nhắc đến chuyện đó, mẹ anh có vẻ gì đó rất khó hiểu. Và em, anh không biết trong quá khứ có quen em không nhưng em làm cho anh có 1 cảm giác lạ lắm

“Đương nhiên, anh là mối tình đầu của em mà, làm sao em lại không quen anh chứ, thực sự em yêu anh rất nhiều, mẹ anh không muốn anh nhớ lại cũng đúng thôi, vì với bà, gia đình em là khắc tinh mà”, Hân muốn nói ra lắm, nhưng cô không thể mở miệng nổi, tim cô đau lắm chứ

- Thôi, em đừng để ý làm gì, tự dưng lại bắt em nghe chuyện của anh, mắc cười thật, nhưng dẫu sao, anh vẫn muốn tìm lại quá khứ

- Vậy từ hồi đó đến giờ, anh không yêu ai sao?

- Sao em lại hỏi thế?

- Ak, em tò mò chút thôi

- Uhm, anh chỉ nhớ trước kia, anh từng yêu một người con gái, nhưng đó là ai, anh thực sự không nhớ nổi, nhiều lần anh cũng hỏi ba mẹ rồi, ba thì nói không để ý mấy chuyện tình cảm của anh nên không biết, còn mẹ nói .. nói người con gái ấy đã mất rồi

- Vậy sao anh vẫn…

- Anh không biết, con tim và lí trí đều mách bảo anh rằng, ở nơi nào đó trên Trái Đất này, người con gái ấy vẫn còn sống, cô ấy vẫn chờ anh quay trở về - từng lời nói ấy càng làm nước mắt Hân trào ra, cô không tin nổi nữa, trong suy nghĩ của anh, anh vẫn muốn tìm cô thật ư?

- Em sao không đấy, sao lại khóc thế

- À, không, em cảm động quá thôi mà, nếu người con gái đó còn sống mà biết anh vẫn luôn muốn đi tìm cô ấy thì cô ấy hạnh phúc lắm, chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà

- ừ, cảm ơn em, dù thế nào thì anh vẫn sẽ không bỏ cuộc

- thực ra, em… em… là…     --------------------------------------------------------------------------------------------     Love story (kì 6)   - Là gì?

- Ak, em … em là bạn của Nga, nó nói nó kết anh, nếu nó mà biết chuyện anh luôn đi tìm người yêu cũ thế này không biết nó sẽ nghĩ gì nữa

- Hóa ra là thế, lúc này thì anh…

Tút…tút…

Có bệnh nhân rồi, em đi đây, gặp anh sau

Biết nói thế nào trong lúc này nhỉ? Trong thâm tâm Hân, để Lâm nhận ra mình là một điều khao khát bấy lâu, nhưng sao lí trí cô lại không cho phép? Phải chăng vì anh bây giờ không còn như xưa nữa?...

- Tối nay anh rảnh không? Em có 2 vé xem phim, anh đi cùng em được không?

- Xin lỗi, anh bận lắm, em thông cảm

- Sao lần nào anh cũng nói bận vậy, anh có biết đây là lần thứ mấy em mời anh đi xem phim rồi không? Lần thứ 8 rồi đó, anh không biết rằng em thích anh ư? Sao anh lại vô tâm, hững hờ với em thế chứ?

- Anh có bạn gái rồi, kia, là cô ấy, Hân, chúng ta đi thôi.

Chuyện gì đang xảy ra đây? Hóa ra là Nga đang ngỏ ý với Pie, cô thầm thích Lâm nhưng nhiều lần bị từ chối, chẳng hiểu sao mà lần này lại đúng lúc Hân đi qua, thế là ...

- Anh xin lỗi, tại lúc đó không còn cách nào khác nên anh phải nói thế

- Ak, không sao cả, em biết anh vẫn đi tìm người con gái kia, vậy sao anh không nói rõ cho Nga biết

- Dù nói thì đâu có làm được gì, nhìn cô ấy là anh biết không phải vừa đâu, em cũng đừng tiếp xúc nhiều làm gì. Mà em tạm thời làm người yêu giả của anh trước mắt mọi người được không, bí mật giữa em và anh đó

- Nhưng …em..

- Sao, em chưa có bạn trai mà, hay có vấn đề gì à.. sao không trả lời vậy… không trả lời coi như đồng ý nhé… vậy tối nay chúng ta đi ăn mừng luôn nha, anh đợi em 7h trước cổng viện

Vừa muốn vừa không muốn, lại cái cảm giác lưỡng lự không biết lựa chọn ra sao, khó hiểu thật. “I found the way to let you leave. I never really had it coming. I can’t belive the …”

- Tớ đây, có chuyện gì thế Hoàng

- ờ, tối nay bà tớ mới từ Nhật về, bà mua nhiều quà lắm, nhất nhất đòi bạn tới, bà tớ thế nào thì bạn cũng hiểu mà. Thế tối nay tới được không?

- Tớ, tớ… muốn đến lắm, nhưng hôm nay phải trực đêm, tớ xin lỗi quá à

- ờ, không sao đâu, công việc mà, vậy để mai chắc được chứ

- mai nhất định tớ đến, gửi lời xin lỗi tới bà hộ tớ nhé

- ừ, bye

Như vậy, chẳng phải Hân đã có câu trả lời cho chính bản thân mình rồi ư.

Tối hôm đó, Hân và Lâm đã có những câu chuyện thật thú vị, có lẽ Hân đã trở lại như con người trước đây, vẫn yêu anh như ngày nào, tình cảm trong cô đã thắng lí trí, nó mách bảo cho cô rằng, hãy đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Một bữa tối tuyệt vời và ngon miệng, đã 7 năm rồi, 7 năm không có cái cảm giác ấy. Trở về kí túc xá, bỗng rụp…

Còn chưa định hình được là cái gì nữa, hình như vừa có người đổ nước và cô, rồi ngay sau đó bốp…

- đồ bạn đểu, thật uổng công tôi coi cô là bạn, tôi đã nói với cô rằng tôi thích Pie, cô còn nói là sẽ giúp tôi. Hic, bây giờ thì sao, cô là bạn gái của anh ấy à, hoang đường nhỉ? Cô có quỷ kế gì đó, chỉ cho tôi biết đi. Mà cô cũng đừng mừng vội, cái tát này chỉ là cảnh cáo cô thôi, những ngày tháng bình yên của cô sẽ chấm dứt nhanh thôi

Ôi, Nga, là cô ấy. Nghĩ tới lúc chuyện lúc chiều mà Hân mới nhớ. Khó tin quá, Nga học với cô cũng khá lâu rồi, chắc từ hồi thi vào trường y. Nga là cô tiểu thư Hà thành, gia đình giàu có mà chỉ có mỗi một đứa con gái nên Nga được chiều chuộng nhiều. Có lẽ việc nhiều lần bị Lâm từ chối khiến cô ấy giận lắm, và hẳn lúc này, cô ấy ghét Hân lắm. Phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ cô và Lâm không bao giờ có thể đến được với nhau sao?

Ngày hôm sau, tại cuộc họp cuối tuần (cuối mỗi tuần, mỗi nhóm thực tập đều có buổi họp riêng để tổng kết, rút kinh nghiệm), nhóm trưởng của nhóm Hân đang rất giận dữ vì trong kho thuốc bị mất 45mg nitrozeron

- ai? Ai trong các người lấy thuốc? hãy thành thực nhận lỗi, để tôi điều tra ra thì không xong đâu?

- Hân, cái gì phồng trong túi vậy? – Nga, có vẻ cô bạn này rất tự tin và biết chắc rằng thứ gì đang ở trong túi áo Hân – Ơ, nitrozeron, Hân, bạn lấy hả, tớ không thể tin nổi

- Không, tớ không..

- Cô dám to gan thế hả? Không có quy tắc gì thế hả, vậy cô muốn làm sao? – nhóm trưởng vốn dĩ nổi tiếng là người khó tính

- Không phải cô ấy, là tôi, tôi lấy để điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thành Phong bị tâm thần phân liệt, tôi quên chưa báo với y tá phòng thuốc, tôi xin lỗi nhóm trưởng – là Lâm, anh ấy, anh ấy đã đứng ra chịu trách nhiệm cho vụ việc này, Hân vẫn còn bàng hoàng lắm, vì chính cô cũng chẳng hiểu sao số thuốc ấy lại trong áo cô, và vì sao Lâm lại đứng ra nhận việc làm đó

- ờ, coi như hiểu nhầm, lần sau cậu chú ý chút là được. Vậy buổi họp hôm nay kết thúc, chúng ta chuẩn bị tối nay liên hoan nhá mọi người

- ô, hay quá, nhóm trưởng muôn năm… - vài người khác lên tiếng

Nhóm trưởng dù khó tính thế nào thì cũng không dám nổi nóng với Lâm, vì anh ta được làm trong viện này, thậm chí là được làm nhóm trưởng cũng phải có sự nhờ vả của ba mẹ Lâm. Coi như mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng người nhẽ ra vui nhất là Nga thì bây giờ lại tức tối nhất, cô ấy đã làm gì thì chắc mọi người cũng đoán được, kế hoạch này thất bại, không biết kế hoạch sau sẽ là gì đây? Như Lâm đã nói mà, cô ấy không phải vừa.

Chợt nhớ tới bà của Hoàng, Hân cũng chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ tới chuyện hôm nay nữa. Lâu rồi không gặp bà, nhớ quá thôi. Cô coi bà cũng như bà của mình mà, giờ là lo xin lỗi bà chuyện hôm qua không tới được chứ không phải là vụ mất thuốc này

- cháu chào bà, trông bà càng ngày càng trẻ ra ấy

- trẻ gì mà trẻ chứ, cháu dâu ghét bà nên hôm qua không đến chơi với bà hả? – bà mắng yêu Hân (từ “cháu dâu” ở đây là bà đã gọi Hân khi Hân với Hoàng còn học chung cấp 3, bà rất mong 2 người nên duyên)

- đâu có, cháu bận thật mà, cháu bận đến mờ cả mắt, bà thấy mắt cháu thâm quầng thế này rồi mà

- chỉ giỏi biện minh, mau, bà mua nhiều quà cho cháu dâu tương lai của bà lắm này

- bà, bà cứ gọi Hân là cháu dâu thế mãi không hay đâu, chúng cháu có gì đâu chứ - Hoàng cũng hiểu suy nghĩ của Hân mà, khi Lâm đã trở về thì có lẽ, Hân không còn là “cháu dâu” của bà nữa

- hai đứa này, bà còn đang chờ ăn kẹo của hai đứa đây này, tâm nguyện cuối cùng của bà đấy, không có cháu bế là bà không chịu đâu nghe chưa 2 đứa. Kệ nó đi cháu dâu, xem quà bà mua cho cháu có thích không

- quà đẹp lắm bà, bà tâm lí thật đấy, bà toàn mua những cái cháu thích thôi, bà đúng là bà yêu của cháu, cháu yêu bà nhất trên đời đấy

- lại thế rồi, chỉ có nịnh bà là giỏi, tối nay ở lại ăn cơm với bà, với Hoàng luôn nhá, lâu rồi không được ăn với 2 đứa, nhớ quá đi

- nhưng tối nay nhóm Hân liên hoan rồi bà, nhóm trưởng không cho phép thiếu ai đâu, bạn ấy bận rồi bà

- ơ, cháu … cháu muốn ở lại lắm nhưng…

- bà biết rồi, bà già này đâu phải không biết đâu, hôm nay không ở lại ăn được thì lần sau phải phạt

- vâng, cháu biết rồi, bây giờ đến giờ rồi, cháu phải đi đây bà, cháu chào bà.

Ui, muộn 15 phút, không biết có sao không nữa, trưởng nhóm mà biết đến muộn chắc chết mất, ông này nổi tiếng thù dai mà, đúng là hết chỗ để nói.

- Hân, sao đến muộn thế - là anh, thì ra anh vẫn đứng ngoài cửa để chờ cô

- Ơ, em có chút chuyện

- Mau, đi lối này

Lâm kéo tay Hân rồi vội vàng lên tầng, bàn tay này, lâu lắm rồi Hân không được cầm nó, vẫn cảm giác ấm áp như ngày nào, con tim cô lại xao xuyến rồi.

Cả nhóm thực tập cũng không đông lắm, chừng 15-16 người, nhưng lúc này, mọi người đang chú ý xem Nga biểu diễn nên không phát hiện ra Hân tới muộn, may thật.

“Oh my pretty pretty boy I love you

Like I never ever loved no one before you

Pretty pretty boy of mine

Just tell me you love me too

Oh my pretty pretty boy

I need you

Oh my pretty pretty boy I do

Let me inside

Make me stay right beside you…”

Ôi, Pretty boy, hồi nhỏ Hân mê bài này dữ, Nga hát bài này thì tuyệt vời rồi, giọng hát trong, cao, biết bao chàng trai đều bị Nga khước từ mà, vậy mà giờ chính cô ấy lại bị Lâm khước từ, chắc cô ấy sẽ không bao giờ để yên cho Hân đâu.

Nga hát xong thì dường như ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô ấy thật, những lời khen ngợi, những bó hoa và cả sự hi vọng ở những người từng bị “đá”. Nhưng bất ngờ hơn là sự thể hiện của Lâm, anh ấy vừa đánh ghi-ta vừa hát, đó là “Miss you” (một trong những ca khúc hay của Westlife yêu quý mà):

“I can't sleep. I just can't breathe

When your shadow is all over me baby

Don't wanna be a fool in your eyes

Cause what we had was built on lies

And when our love seems to fade away

Listen to me hear what I say”

________

“Anh không tài nào ngủ được, hơi thở nặng nề khi hình bóng em tràn ngập tâm trí anh.

Anh không muốn là gã khờ trong mắt em thêm nữa

Vĩ những gì chúng mình có đều là giả dối

Và khi tình yêu đôi ta dường như phai nhạt

Hãy nghe những gì anh nói.”

Bài hát ấy lại một lần nữa anh thể hiện, nhớ lại ngày nào của 7 năm về trước, trong buổi offline đầu tiên của 4rum, anh đã hát, hát tặng cô, còn giờ đây, “you” có phải vẫn là cô không?

“I don't wanna feel

The way that l do

I just wanna be

Right here with you

I don't wanna see

see us apart

I just wanna say it straight from my heart

I miss you”

_______

“Anh không muốn cảm nhận cách mà anh đã hành động

Anh chỉ muốn ở ngay đây bên cạnh em

Anh không muốn thấy mình xa nhau

Mà chỉ muốn nói thật những điều từ sâu thẳm trái tim anh

Rằng anh nhớ em.”

Những giai điệu ấy vẫn thật ngọt ngào và lắng đọng trong tim cô, cô khóc, nước mắt cô rơi, mỗi lúc một nhiều thêm, nếu anh vẫn là Lâm của ngày xưa, nếu anh không mất trí nhớ, thì cô muốn ôm trầm lấy anh, cảm nhận từng hơi ấm của anh. Nhưng sự thật đâu phải thế, vì sao anh ấy mất trí chứ? Chẳng phải vì cô sao, chính cô đã hại người mình yêu đó sao? Cô chạy ra ngoài, dù cho anh vẫn hát, dù cho những giai điệu ấy vẫn đang cứa từng nhát vào tim cô…

- Hân, đợi anh! Em đừng bỏ đi – Lâm, vẫn là anh, sao anh lại đuổi theo Hân chứ - đứng lại nào, nghe anh nói đã

Anh nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô, còn cô thì đang nấc lên từng tiếng với những giọt nước mắt

- Sao em lại bỏ đi, sao em lại khóc, nói anh nghe xem nào

- Em.. em.. không.. không có gì đâu, anh hát hay quá, em xúc động thôi mà, tự dưng em nhớ tới mấy chuyện cũ nên khóc thôi, anh không phải lo cho em… anh quay lại liên hoan với mọi người đi, em về có chút chuyện

- Em đừng đi, người con gái anh tìm bấy lâu là em đấy, em biết không? Anh cần em và anh vẫn luôn yêu em

- Không, anh hãy đi tìm người con gái trong quá khứ của anh, cô ấy tốt, cô ấy hạnh phúc khi có anh, em chẳng là gì của anh cả, thế thôi

- Vậy người con gái đó không phải là em đó sao, Hân?

Sao lại vậy? sao anh ấy lại nói cô chính là người mà anh ấy đi tìm, lẽ nào anh ấy…

- Anh hồi phục trí nhớ lâu rồi, anh.. anh muốn tìm em thôi

- Là anh gạt em phải không? Ngay từ đầu anh đã giỡn em phải không, anh coi em là con rối để anh đùa cợt hả? thật là..

- Không, anh không lừa dối em, vì mẹ anh thôi… nếu biết anh hồi phục trí nhớ, mẹ anh sẽ không cho anh trở về Việt Nam, em hiểu chứ. Anh yêu em nhiều lắm, tình cảm anh dành cho em vẫn vẹn nguyên như xưa, còn em? Đồng ý là người yêu của anh lần nữa chứ?

Lệ cứ tuôn và cảnh vật xung quanh Hân như đang nhạt nhòa dần, chỉ có anh, hình ảnh anh là luôn rực sáng, anh vẫn trong tim cô, chỉ có anh mới có thể phá tan lớp băng lạnh giá trong sâu thẳm tâm hồn cô. Từng tiếng nấc nghẹn ngào trong cô, từng tiếng nấc của niềm hạnh phúc, của sự đoàn tụ và khát khao bấy lâu:

- Anh sẽ không bỏ em lần nữa chứ? anh sẽ không ra đi lần nữa, bỏ lại em một mình chứ?

- Không, anh sẽ mãi bên em, sẽ không bao giờ rời xa em nữa, anh sẽ làm tất cả để em hạnh phúc

Anh ôm cô vào lòng và để cô khóc, khóc cho hết những đắng cay, những nỗi niềm mà suốt 7 năm qua bị dồn nén trong lòng. Những con gió heo may bắt đầu kéo về, ngoài đường, người đi đã thưa dần, màn đêm tĩnh lặng buông xuống, chỉ còn cô và anh, hạnh phúc nhất định sẽ trở lại với họ.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Love story (kì 7)   Giữa tiết trời se se lạnh, một cái ôm ấm áp thật đem lại cho người ta những cảm giác ngọt ngào khó tả. Nhưng có lẽ mọi chuyện thật không hay khi sau tán cây kia, là Nga – cô ấy đã chứng kiến tất cả, cô ấy đã nghe tất cả những gì mà cô ấy không nên nghe.   Mỗi buổi chiều sau giờ làm, họ (người không cần nói mà ai cũng biết là ai đấy ^^!) lại cùng nhau đi dạo phố, ngắm cảnh phố phường nhộn nhịp, ngắm những gì đang diễn ra hàng ngày, họ cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa, kể cho nhau nghe những gì đã làm trong suốt 7 năm qua, họ thật đẹp đôi. Song, hạnh phúc lại quá ngắn ngủi khi mẹ của anh bỗng trở về Việt Nam, lí do chính là thăm anh, nhưng đằng sau cái lí do ấy là gì chứ (nhân vật Nga quá cao tay!), bà đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng bà vẫn tỏ vẻ như chưa hề biết chuyện gì cả. -          Lâm, con biết đấy, con là đứa con trai duy nhất của ba mẹ, mẹ biết con bây giờ cũng mới ra trường thôi, nhưng mẹ về đây lần này cũng là muốn con mau chóng lập gia đình, có cháu cho mẹ bế. Ba mẹ tuổi cũng không còn trẻ, con hiểu chứ -          Vâng, con hiểu mà mẹ, nhưng con.. -          Con sao?!? Ý con là chưa tìm được ai hả? cái đó không phải lo, mẹ tìm cho con được một người rồi, đảm bảo là con thích. Mẹ đã hẹn với gia đình bên đó tối nay gặp mặt rồi, con chuẩn bị cho tốt vào, đừng làm phụ lòng mẹ -          Nhưng… - anh chưa kịp nói gì thì mẹ anh đã quay lưng đi rồi, liệu có nên nói ra sự thật? Tối hôm đó, tại nhà hàng KiTi – một trong những nhà hàng có thương hiệu nổi tiếng tại Hà Nội, dưới ánh đèn lộng lẫy và rực rỡ: -          Chào chị, chào cháu! -          Vâng, chào chị, Lâm nhà chị trông bảnh bao thật, đúng là học ở Mỹ có khác, càng lớn càng đẹp ra ấy chứ -          Chị cứ quá lời, cháu Nga nhà chị xinh thật, trông giống chị hồi trẻ thật, biết bao người phải ao ước mà không được -          … -          Ak, hai đứa làm quen nhau đi -          Dạ, chào anh, em là Nga, chắc anh biết rồi. – ôi, nhìn gương mặt cô ấy hớn hở chưa kìa, hóa ra là người mà 5 lần 7 rượt rủ anh chàng Pie đi xem phim mà không được -          Uhm, chào – thái độ, lời nói và khuôn mặt anh lạnh tanh, trái hoàn toàn với Nga -          Hóa ra hai đứa quen nhau rồi à -          Dạ, thưa bác với mẹ, thực ra cháu với anh Lâm làm ở cùng viện, lại cùng nhóm thực tập nữa ạ. Anh ấy rất giỏi, lại tốt bụng nữa, luôn giúp mọi người…etc… (đại loại là 1 loạt lời khen) -          … Cuối cùng thì buổi gặp mặt cũng kết thúc, thật là vô ích và chẳng có nghĩa lí gì với anh cả, anh bỏ ngoài tai tất cả những gì họ nói, trong tâm trí anh lúc này chỉ là hình ảnh của một người con gái – người mà anh yêu nhất trên đời. -          Lâm, con thấy Nga thế nào? Mẹ thấy nó hiền thục, nết na, mẹ thấy ưng lắm. Ngày mai con hẹn Nga tới nhà mình ăn cơm nha -          Con không thích, tại sao mẹ lại cứ bắt con làm theo mẹ vậy? Đã tới nước này thì con cũng không giấu mẹ nữa. Trí nhớ con đã bình phục rồi, người con chọn, và yêu mãi mãi chỉ có Hân mà thôi -          Con, con không biết phải trái gì cả, chuyện của chị con mà con không nhớ à, rồi sao con phải vào viện, là nó chứ ai hại con. Nó không tốt đẹp gì đâu. Ngay từ đầu mẹ đã phản đối rồi, mẹ cũng không ngần ngại nói thẳng với con, mẹ đã quyết rồi, con muốn lấy Nga hay muốn nhìn thấy cảnh gia đình con bé đó tan vỡ. Con hãy suy nghĩ kĩ đấy. Lời nói đó không phải là đùa chứ, mẹ của anh đáng sợ vậy sao, bà ấy sẽ làm tất cả để anh bỏ Hân, để anh phải là một đứa con ngoan ngoãn nghe lời bà. Còn với gia đình bên mới gặp mặt Lâm thì sao nhỉ? -          Con biết Lâm nhà đó rồi, sao không nói cho mẹ biết trước, để mẹ ngỡ ngàng quá! -          Mẹ, con là con muốn mẹ bất ngờ mà, người con đã thích thì nhất định con phải có, con sẽ biến gia sản nhà đó thành gia sản nhà mình cho mẹ xem -          Đúng, con gái mẹ giỏi mà..haha….- bà mẹ Nga cười một cách vui vẻ, sung sướng. Cứ ngỡ Nga thích Lâm là vì tình, hóa ra cũng là vì gia sản nhà đó nữa, hey, nếu thế thì phải chăng bà mẹ của Lâm đã tin lầm người, đã chọn cho con trai mình một người quá gian xảo. Được sự hậu thuẫn của mẹ Lâm, Nga nhiều lần hẹn Lâm nhưng đều bị anh từ chối, ngược lại, anh luôn dành thời gian bên Hân: -          Hân, nếu ba mẹ hai bên ngăn cản thì em có còn yêu anh không? -          Nếu là anh, anh sẽ thế nào, nói cho em biết đi. -          Dù có thế nào thì anh vẫn không bao giờ từ bỏ -          Vậy được rồi, anh không từ bỏ thì em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ, chúng ta sẽ mãi bên nhau. -          Uhm. Biết được điều này, Nga càng tức giận, cô quyết phải nhất định khiến Hân rời bỏ Lâm 19:15 tại bệnh viện, một bệnh nhân vừa được thực hiện ca phẫu thuật tim, bệnh nhân đó coi như đã qua cơn nguy kịch, nhưng trong 24h sau khi phẫu thuật, nếu bệnh nhân tăng huyết áp quá cao thì động mạch sẽ vỡ, và nhóm của Hân phải cử ra một người trực bên bệnh nhân, báo cáo kịp thời tình trạng của bệnh nhân. Sự khó khăn và nguy hiểm này được đặt hết vào Hân: -          Nhớ để ý bệnh nhân cẩn thận, nếu huyết áp giảm, cần tiêm 2 liều tarvisamin, huyết áp phải từ 90-100 là ổn định, nếu vượt quá 100 thì phải cấp cứu ngay lập tức, đặc biệt, phải để bệnh nhân thở oxi liên tục, nếu ngừng thở oxy 1 phút thì huyết áp sẽ tăng rất nhanh, rõ chưa – ông nhóm trưởng khó tính đang nhắc nhở những điều cơ bản nhất với Hân -          Vâng, tôi nhớ rồi, bác sĩ yên tâm -          Cố gắng nhé.. – những lời động viên của những thực tập viên cùng nhóm -          Anh sẽ luôn bên em – câu nói của anh vẫn là có sức mạnh nhất, cần thiết nhất “Cô quá đắc ý rồi, xem cô còn vui vẻ đến bao giờ, cứ chờ đấy!” – đằng sau những suy nghĩ ấy là nụ cười bí ẩn đến khó tả. … huyết áp 97… nhịp tim 133….. ….huyết áp 95…nhịp tim 120… …huyết áp 92….nhịp tim 127…. …huyết áp 87….nhịp tim 139…. -          Chị y tá, 2 liều tarvisamin! …huyết áp 93… nhịp tim 135….. ….huyết áp 96….nhịp tim 131…. -          Bác sĩ ơi, bệnh nhân bên này khó thở - chị y tá phòng bên kêu lên hốt hoảng -          1 liều trợ tim, 2 liều decontract – Hân -          Chuẩn bị máy kích tim mau – là anh ấy …. Bệnh nhân qua cơn nguy hiểm, nhịp tim trở lại bình thường. -          Sao anh lại ở đây, hôm nay anh đâu phải trực đêm -          Thì em quên anh nói rồi à, anh luôn ở bên em mà, bệnh nhân bên em vẫn ổn chứ, ta qua đó luôn đi ….huyết áp 112….nhịp tim 89…. -          Huyết áp tăng rồi – Hân bàng hoàng và lo lắng – liệu vỡ động mạch chưa? -          Động mạch chưa vỡ đâu, để anh hô hấp cho, em đi lấy 1 túi máu AB đến đây. Chị y tá, 1 liều pharvitol! -          Máu đây. -          ….. …huyết áp 98… nhịp tim 100…. …huyết áp 94… nhịp tim 117… -          May quá, em cảm ơn anh nhiều -          Không có gì, trường hợp này anh từng gặp bên Mỹ rồi, may là bệnh nhân chưa vỡ động mạch nên kịp thời đó, chứ vỡ động mạch thì nguy hơn nhiều -          Để mai em mời anh coi như trả ơn nhá -          Được thôi … “vui vẻ vậy ư? Hic, là cô may mắn thôi, mà sao anh ấy lại ở đây giúp cô chứ. Tôi không tin là không hạ được cô..>_>…” – chàng và nàng thì vẫn vui vẻ rồi, vì bệnh nhân tí chút nữa thì nguy hiểm, nhưng vẫn có một người đứng đằng sau, cô ấy đang rất bực bội.   “I found the way to let you leave. I never really had it coming. I can’t belive the …” -          Alo, tôi là Hân, xin hỏi ai đấy ạ? -          Tôi là mẹ của Lâm, chiều nay cô rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cô. -          Dạ, cháu rảnh ạ! Vậy gặp bác ở đâu ạ -          3h quán cafe Galaxy -          Vâng 3p.m -          Cô đến lâu chưa? -          Dạ, cháu cũng mới đến thôi ạ. Bác uống gì ạ -          Thôi khỏi, tôi nói lát thôi rồi đi luôn. Tôi nói thẳng, tôi không ưa gì cô cả, vì sao thế thì cô cũng biết rồi, tôi cũng khỏi cần nói thêm. Tôi cũng không hiểu cô cho thằng Lâm nhà tôi cái gì mà nó lại thích cô. Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi đã chọn Nga làm con dâu rồi, chắc cô biết Nga rồi, dù thằng Lâm muốn hay không, nhất định cuối năm nay phải cưới, vậy nên cô hãy biết điều và tránh xa con tôi ra, cô hiểu chứ -          Cháu không hiểu, tại sao bác lại có thể ép anh ấy được, rõ ràng là anh ấy không muốn. Cháu yêu anh ấy và cháu tin vào tình yêu của chúng cháu, mong bác hiểu cho ạ -          Cô thật là, hết cách để nói, vậy tùy cô, sau này hối hận thì cũng muộn rồi. Chào cô.   ----------------------------------------------------------------------     Love story (kì 8)   Vài ngày hôm sau, bà của Hoàng phải nhập viện vì phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối -          Bà ơi, mấy hôm trước bà còn nói là sẽ nấu chè bưởi cho con mà, sao tự dưng bà lại bệnh chứ? – Hân vừa nói vừa khóc -          Bà còn chưa chết mà, tự dưng lại khóc thế này, nín ngay, không bà không nấu chè bây giờ. Bà già rồi thì phải thế chứ, đâu còn như mấy cháu được -          Bà yên tâm đi, Hân thực tập ở đây, có bạn ấy chăm sóc, nhất định bà sẽ khỏe mà – Hoàng đứng bên cạnh giường bà -          Hey, hai đứa còn nhớ, ngày trước, khi bà ốm thế này, 2 đứa cũng thăm bà không, từ đó mà bà gọi cháu là cháu dâu đấy. Thực tình bà quý cháu lắm, Hân à, bệnh của bà thế nào, bà biết chứ, mấy đứa lừa sao được bà. Bà là bà chỉ mong trước khi qua đời được nhìn thấy 2 đứa thành đôi thôi. Hân, cháu có đồng ý lấy thằng Hoàng nhà bà không? -          Á… - Hân sửng sốt trước những câu nói của bà – cháu…cháu.. -          Bà còn sống khỏe mà bà, vả lại, bây h chúng cháu còn trẻ mà, nghĩ đến chuyện đó hơi sớm – Hoàng vội đỡ lời -          Sớm gì mà sớm, 24-25 tuổi rồi, Hân, cháu suy nghĩ sớm rồi nói cho bà biết nhé, thôi, hai đứa ra ngoài đi, bà muốn ở một mình -          Vâng… …….. Câu nói của bà lúc nãy thực sự là quá bất ngờ với cả 2 người. Nếu là lúc trước, cô sẽ sẵn sàng hoàn thành tiếp vai diễn của mình, nhưng bây giờ, khi anh ấy đã trở lại, khi tình yêu đã thực sự trở về với cô, thật chẳng biết nên phải làm thế nào cả. Ung thư giai đoạn cuối – nhiều nhất là 6 tháng, nếu không thì bà có thể ra đi sớm hơn, tâm nguyện cuối cùng của bà là vậy, nhưng lừa dối bà mãi cũng không hay một chút nào… -          Hân, đừng để ý bà tớ nói lúc nãy nha, càng nghĩ chỉ khiến bạn thêm rắc rối thôi -          Nhưng mà… -          Tớ hiểu bạn đang nghĩ gì lúc này mà, bạn với anh ấy thế nào rồi -          Mình với anh ấy đang quay lại với nhau -          ờ, mình phải đi đây, bạn để ý bà giùm mình nhé Người con trai ấy bước vội đi giữa dòng người, ánh mắt phảng phất chút gì đó đượm buồn. Uhm, đúng rồi, Hoàng thích Hân mà, tình cảm ấy dần dần lớn lên trong suốt 7 năm qua mà. Đáng tiếc là cậu không thể thay đổi con tim Hân được, dù thời gian có thay đổi đi chăng nữa, nhưng cô gái ấy vẫn luôn chỉ chọn một người, một người mà cô ấy đã chờ đợi và hi vọng. Mong sao cô ấy luôn hạnh phúc.   “I found the way to let you leave. I never really had it coming. I can’t belive the …” -          con Hân nghe ạ, có chuyện gì thế mẹ? -          con về ngay đi, bố… bố …con mất rồi…! “Làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao vậy, bố cô vẫn khỏe mạnh mà, sao tự dưng lại qua đời được, chuyện gì chứ? Sao ông trời bất công vậy..” Về tới nhà, một không khí lãnh đạm bao trùm cả không gian. Trong kí ức của ngày xưa kia, cũng có 1 lần như thế này. Ngày hôm đó, sau khi khoe với lũ bạn tập ảnh đám cưới của anh trai mình, trở về nhà, và….thật ngỡ ngàng khi lúc sáng thôi, mọi người vẫn còn vui vẻ, thế mà lúc này, người nằm ở trên chiếc giường kia, bất động và im lìm – đó là anh trai cô, người anh trai mà cô yêu quý nhất đã ra đi. Bây giờ cũng thế, lúc này đây, sao mà như trở lại quá khứ vậy -          ba, ba… ba tỉnh lại đi… - tiếng khóc nghẹn ngào nấc lên từng tiếng, xót xa, đầy ai oán…. Ba của Hân đã qua đời trên đường đi công tác tại Huế, chiếc xe ấy –  nghe những người dân xung quanh đó nói rằng chiếc xe ấy đã phóng rất nhanh. Chiếc xe ấy đi rất nhanh, dẫu gây ra tai nạn nhưng nó vẫn cứ đi, để lại sau đó những đám khói động cơ đen ngòm cùng mùi xăng sặc sụa đến khó thở. Ba đã đi thật ư? Đây có phải là mơ không vậy? Tại sao, tại sao chứ? Những người thân quanh cô, sao đều dần dần ra đi vậy: anh trai, Lan, rồi ba nữa? Sự xuất hiện của cô trên đời này là điềm gở thật ư? Chợt có cái gì đó chạm vào má cô, khẽ gạt nhẹ những giọt nước mắt đang rơi, hình như đó là bàn tay của ai đó, hơi ram ráp, nhưng truyền cho ta cảm giác ấm áp vô cùng, là anh… vẫn là anh -          khóc đi, hãy khóc nhiều vào, anh sẽ luôn bên em -          … Thời hạn nghỉ phép 5 ngày cũng nhanh chóng trôi qua, nhìn mẹ không nói gì, chỉ im lặng dọn dẹp những kỉ vật của bố mà cô lo lắm, ít ra khi anh mất, mẹ còn khóc, khóc rất nhiều, còn bây giờ, mẹ chỉ còn một mình cô đơn, cô thương mẹ quá -          Mẹ, con phải đi rồi -          ờ, con đi đi, cố gắng mà học, đừng lo cho mẹ làm gì cả, mẹ không sao đâu. Lâm, cô nhờ cháu chăm sóc Hân nhà cô nhé. Hai đứa đi đi kẻo lỡ chuyến xe -          mẹ, mẹ nhớ cẩn thận đấy, con sẽ về thăm mẹ thường xuyên -          mẹ biết rồi… -          cháu xin phép ạ. … Căn nhà ấm cúng ngày nào, giờ chỉ lặng im, lặng im đến nỗi người ta có thể nghe thấy tiếng thở của từng người. 5 ngày nghỉ phép dường như vẫn là quá ngắn ngủi, chưa bao giờ trông cô phờ phạc và bơ vơ như thế này. -          Ơ, bạn Hân à, sao lên sớm thế vậy? mình tưởng bạn ở quê đến hết tuần chứ? mà nhìn bạn kìa, xơ xác quá đi. Mình cũng muốn đến chia buồn với bạn lắm, nhưng điều kiện lại không cho phép, bạn thông cảm nha… - cái giọng đầy mỉa mai và như có gì đó giễu cợt, châm biếm của Nga vậy, nhìn mặt cô ta chẳng giống đang chia buồn gì cả, chia vui thì có -          Không sao, cảm ơn bạn đã quan tâm -          Cẩn thận đó, tránh xa anh Lâm của tôi ra, không thì chuẩn bị vĩnh biệt người mẹ của cô đi, cô không thấy mắc cười khi không ai tìm ra chiếc xe gây tai nạn ấy à, cảm giác mất người thân sướng lắm nhỉ…! – cô ta ghé sát tai Hân và nói lí nhí, nhưng cũng quá đủ để Hân có thể nghe thấy -          Cô… Rồi cứ thế mà cô ta đắc ý quay đi, trên mặt cô ta vẫn còn nguyên cái nụ cười nham hiểm đó. Vậy là sao? Hân không kém thông minh đến mức mà không hiểu những gì cô ta nói chứ? “vĩnh biệt” người mẹ á, lẽ nào tai nạn với bố là… Cô ta đứng đằng sau ư…. Tại sao chứ, cô ta sao phải làm vậy chứ…. “tránh xa anh Lâm”…. Lẽ nào là…. Cô ta muốn có Lâm bằng mọi giá ư…. Thật độc ác, nhưng cho dù vậy thì đâu có chứng cớ gì chứ….. Mẹ….mẹ sẽ có chuyện gì không….. Không được…. -          Hoàng, tớ muốn gặp bạn một lát -          ờ, tớ đến ngay -          ….. -          Trông bạn còn phờ phạc lắm, mẹ bạn vẫn ổn chứ -          Uhm, mẹ tớ vẫn như thế thôi, chẳng nói gì cả, tớ cũng thấy lo -          Ak, bà tớ cũng gửi lời chia buồn tới gia đình bạn, tiếc là bà tớ lại vẫn trong viện, không thì… -          Mình hiểu mà. Mình …mình….chúng ta kết hôn đi – từng tiếng của Hân chậm rãi, dường như đây là suy nghĩ bột phát nhất thời -          Nhưng… sao lại thế? Bạn với Lâm… -          Bây h khó nói lắm, mình cũng chẳng muốn nói nhiều, sau này từ từ mình sẽ giải thích sau. Giờ cứ quyết định vậy đi ….. Liệu quyết định của cô có sai không? Cô có nhầm không? Mẹ cô sẽ được an toàn chứ? … và Lâm, anh ấy sẽ ổn chứ… đã đến lúc phải nói rồi -          Mình chia tay nhau đi anh – Lâm sững sờ khi nghe câu nói này từ Hân, anh chưa kịp phản ứng gì cả - em nghĩ kĩ rồi, em với anh không có kết quả tốt đẹp gì đâu, đến với nhau thì cũng không hạnh phúc đâu, tốt nhất là chia tay đi. Vẫn còn đang nhiều người muốn được anh quan tâm lắm, anh hãy trân trọng họ nhé. Cuối tháng này em sẽ kết hôn với Hoàng, hi vọng anh sẽ đến dự. -          Em nói gì…? – Lâm không thể tin nổi vào những gì mình nghe nữa rồi – không thể nào, em không thể quên lời hứa của em chứ, em sẽ không bao giờ bỏ anh mà, em nói đi, nói cho anh biết đi, Hân… -          Em xin lỗi, nhưng chia tay là cách tốt nhất cho hai chúng ta -          Không, chúng ta không chia tay, em vẫn luôn là người anh yêu thương nhất – Lâm nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Hân, nhưng bàn tay ấy sao bây giờ lạnh vậy, lạnh như chính chủ nhân của nó, cái lạnh ấy làm người ta đau buốt nhói tim -          Anh lầm rồi, hãy buông em ra. Bước đi không ngoái lại, cô đã quyết định rồi, anh ấy khóc, anh ấy đang khóc…. Lần đầu tiên cô nghe anh ấy khóc… cô cũng không thể kìm nổi những giọt nước mắt rồi. Cô muốn quay lại, muốn ôm lấy anh, muốn nói rằng “em yêu anh nhiều lắm”, nhưng cô không thể, cô chỉ còn mẹ, cô không thể để chuyện gì xảy ra với mẹ. “sao, tại sao em lại nói thế…. …đó không phải là em, phải không…. ...em đã nói những gì, em quên hết rồi sao…. …chẳng lẽ những lời lúc trước đều là giả dối sao…. … Soledad

It's a keeping for the lonely

Since the day that you were gone

Why did you leave me

Soledad

In my heart you were the only

And your memory lives on

Why did you leave me

Soledad…” Lòng anh đau nhói, nhưng Hân – cô còn đau hơn anh: …cô không còn sự lựa chọn nào khác…. ….cô bắt buộc phải làm vậy vì chữ hiếu…. …cầu mong anh sẽ tìm được người con gái anh yêu thực sự… …chúc anh hạnh phúc…. Trong lễ cưới, trông cô đẹp lắm, cô như nàng tiên giáng trần vậy, một vẻ đẹp mà không ai có thể ngờ tới, cô hạnh phúc khi đứng bên Hoàng -          Hoàng, con có đồng ý nguyện luôn ở bên chăm sóc và yêu thương không? – cha sứ hỏi -          Vâng. Con đồng ý -          Còn con, Hân, con đồng ý sẽ luôn bên Hoàng dù có chuyện gì xảy ra không? – cha hỏi tiếp -          … con đồng ý… Vậy là đủ rồi, anh thực sự không muốn lễ cưới này được tổ chức chút nào cả, nhưng anh tôn trọng Hân. Anh biết, anh vô cùng đau khổ khi không có Hân ở bên. Anh ước gì người đang trao nhẫn cho Hân không phải người con trai kia mà là anh. Anh muốn lắm, nhưng không được. Anh chỉ đứng đó nhìn không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ, anh vẫn luôn yêu Hân, anh chỉ cần Hân hiểu vậy thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------

Love story (kì 9)

Từ sau lễ kết hôn, mỗi khi gặp anh, Hân đều muốn tránh mặt cả. Cô không dám nhìn anh, vì cô sợ, khi gặp người con trai kia, trái tim cô sẽ khó tránh khỏi rung động. Và cô không biết đối mặt với anh thế nào nữa, cô có lỗi, là cô phụ lòng anh, cô phải chôn sâu những kí ức của mình tận đáy lòng. Họa chăng, nếu có vô tình gặp anh, thì cô cũng sẽ vẫn như ngày đầu gặp anh tại viện này, thờ ơ một chút, vô tâm một chút, và bớt yêu anh một chút.

Người sung sướng nhất lúc này thì ai cũng biết rồi, đối thủ duy nhất đã vĩnh viễn một đi không trở lại, Pie bây giờ là của cô, chỉ còn chờ ngày cưới thôi. Dẫu anh không muốn thì bà mẹ của anh có đồng ý không chứ. Vẫn lại bị anh từ chối những buổi hẹn hò, gặp mặt, song cô cũng chẳng có gì phải lo cả, chẳng phải người anh ta yêu đã kết hôn rồi sao. Gia sản của nhà anh sẽ sớm vào tay cô mà thôi.

Hân và Hoàng kết hôn cũng chưa được lâu thì bà của Hoàng qua đời. Coi như, nguyện vọng của cuối đời của bà đã được thực hiện, bà đã được chứng kiến cái ngày mà đứa cháu cưng của bà lập gia đình. Chắc hẳn lúc nhắm mắt xuôi tay, bà thanh thản lắm!

Giờ đã vào đông, những tia nắng bắt đầu dịu sắc dần, ánh nắng ấy quá yếu ớt, người ta chỉ cảm nhận được những con gió đầu mùa lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt. Cũng sắp cuối năm rồi, ai ai cũng bận rộn cả, không lâu nữa, Tết sẽ đến, và đồng nghĩa với đó cũng là cuộc kết hôn của Nga với anh.

Dù anh không đồng ý nhưng không còn cách nào khác, công ty của ba anh gặp vấn đề trong việc nhập khẩu thực phẩm từ EU vào Việt Nam, nếu tình trạng này còn kéo dài thì công ty ắt hẳn lỗ vốn nhiều. Nhiều cổ đông đã bắt đầu rút vốn, tình hình công ty rơi vào bế tắc, khó mà xoay sở được. Giờ đây, chỉ còn nhờ ba của Nga giúp đỡ thì mọi chuyện mới ổn thỏa. Gia đình của Nga tuy không có gia sản lớn như gia đình Lâm nhưng hơn hết, gia đình Nga có quyền thế. Ba của Nga là thứ trưởng cục thuế quan, và hôn ước của hai gia đình chính là bản cam kết có hiệu lực lớn nhất. Càng mong, càng chờ thì mọi chuyện lại trái ý muốn. Các mặt hàng nhập khẩu từ EU đều đang bị nghi ngờ chứa khuẩn Ecoli gây chết người tại châu Âu, vì vậy mà bố mẹ Nga đều không đồng ý hôn nhân này, trong khi Nga lại không muốn thế.

-          Tôi đã xem ngày rồi, 25 cuối tháng này là ngày đẹp, không biết nhà bên chị thấy sao? Tổ chức cho đứa vào hôm đó có muộn quá không? – bà mẹ Lâm đặt hết niềm tin vào câu nói này, hôn nhân của Nga và Lâm sớm tổ chức cũng có nghĩa là công ty của chồng bà sớm được vượt qua khó khăn

-          Chị này, cháu Nga nhà tôi nói Lâm nhà chị không thích nó, nếu kết hôn thì sau này sẽ không hạnh phúc đâu chị, cái này chị hiểu mà – lời từ chối khéo của bên nhà thông gia “tương lai” đây

-          Chẳng phải lần trước chị đã nói, tình cảm sẽ vun đắp dần cũng được mà. Ngày xưa ông bà ta toàn lấy nhau như thế mà vẫn sống với nhau tới cuối đời còn gì

-          Chị nay, đã vậy thì tôi không ngại nói thẳng, công ty của chồng chị khó qua lần này lắm, lô hàng đó có thể bị nhiễm Ecoli đấy, chị biết mà. Vả lại, để có được cái chức thứ trưởng như ngày hôm nay, chồng tôi đã phải cố gắng rất nhiều, song không thể vì giúp bên nhà chị mà chồng tôi mất chức được, mong chị thông cảm – thế này là dấu chấm hết rồi đây

-          Nhưng mà….

-          Chị không cần nói gì nữa đâu, vợ chồng chúng tôi không đồng ý chuyện hôn nhân này đâu. Không còn chuyện gì nữa, mời chị về cho.

Bà mẹ Lâm đứng người không còn biết nói gì hơn, hóa ra bà tin lầm người thật, ngỡ tưởng cuộc hôn nhân đó là quân bài giúp công ty chồng bà vượt qua khó khăn, ai ngờ. Số thực phẩm đó muốn nhập vào Việt Nam thì cần qua kiểm tra, nhưng nếu theo trình tự kiểm tra như vậy thì hàng sẽ hỏng hết. Sự ngoài cuộc của gia đình Nga là dấu hiệu cho sự đi xuống của công ty. Sớm hay muộn thì ngày công ty phá sản cũng không còn xa nữa. Công ty muốn phục hồi thì cần có một nguồn vốn lớn, trước tình trạng này, các ngân hàng đều không cho vay. Thật là thảm!

Tưởng chừng như công ty sắp lâm vào khủng hoảng, thật không ngờ, mà cũng không hiểu sao lại có người đầu tư vốn vào công ty nữa (nói cách khác, chỉ có người khùng mới lại đi đầu tư vào một công ty sắp phá sản). Người “khùng” đầu tư vào công ty không phải ai khác chính là ba của Hoàng. Nhưng thực sự, người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện ấy là Hân. Cô đã tìm mọi cách để thuyết phục bố chồng mình đầu tư vào đó. Vì cô không nỡ nhìn thấy cảnh công ty ba anh ấy sụp đổ, mà không, đúng hơn là cô không muốn anh buồn, không muốn anh lo lắng. Cô đã có lỗi với anh, và có lẽ, cô đang trả nợ anh. Sau chuyện này, cô và anh, chẳng ai còn nợ ai nữa, cô và anh sẽ chẳng ai liên quan với ai, hết thật rồi, mọi chuyện thực sự hết rồi.

Biết được sự thật đó, bà mẹ Lâm vô cùng bất ngờ, bà không còn thành kiến với Hân như trước nữa, mà hơn hết, bà vô cùng biết ơn cô, chợt bà thấy có lỗi với cô quá.

Hôm đó là ngày 23 tháng Chạp, bà mời cô tới nhà ăn cơm. Thực sự mà nói thì Hân không muốn đến một chút nào, không phải vì cô ghét bà ấy, mà cô sợ nhìn thấy Lâm, nhìn thấy anh ấy mà cô không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình nữa. Nhưng vì thành ý của bà ấy, và vì Hoàng động viên, cô đã tới.

Ngôi biệt thự màu xanh ấy, vẫn như ngày xưa, vẫn như cái ngày cách đây 7 năm, cô lén lút giúp anh trai mình chuyển thư tay cho chị anh ấy. Không, không được khóc, chuyện đó qua rồi, phải lạc quan và vui vẻ, hít thật sâu vào, nước mắt ơi, đừng rơi nữa. Lặng người trông chốc lát, cô nhấn chuông.

1..2..3..4..5..10..11…sao tim cô đập loạn xạ quá, bình tĩnh lại nào.

-  cháu vào đi! - OMG, thái độ bác ấy thay đổi khác thật, còn nhớ cách  đây không lâu, cô còn bị mắng té tát, thế mà bây giờ…

- vâng, cháu chào bác ạ! Sao bác lại ra mở cổng ạ, chị giúp việc đâu ạ

- Tết rồi mà cháu, phải cho người ta về đoàn tụ với gia đình chứ. Cháu đến đúng lúc lắm, bác vừa nấu xong, cháu đến xem thử tay nghề bác thế nào.

- dạ

Mong là anh ấy không có nhà, mong là thế, amen…

-          em đến rồi à! – anh ấy có nhà, tí chút nữa thì cô ngất thật

-          dạ, vâng!

-          Hai đứa mau ngồi vào bàn ăn đi, không cơm canh nguội hết bây giờ - bà mẹ Lâm nhắc khéo

Bà đã chuẩn bị kĩ hết rồi, từ khi gia đình làm ăn khấm khá tới giờ, mọi việc nhà đều thuê giúp việc cả, đây là một trong những lần hiếm hoi bà xuống bếp. Suy nghĩ và tình cảm của bà thế nào chắc mọi người cũng hiểu

-          Bác nấu nhiều món lắm, cháu nếm thử xem sao!

-          Dạ, bác trai đâu ạ!

-          Ak, bác trai đang liên hoan với đồng nghiệp ở công ty, bữa cơm này chỉ có bác, cháu với Lâm thôi, mau nếm thử đi – chắc trong thức ăn có cái gì đó hay sao mà bà ấy giục Hân ăn mau thế nhỉ?

-          Em ăn đi, mấy món này từ trước tới giờ ít khi mẹ anh nấu lắm đấy – cô đã cố tình quên anh mà sao anh vẫn đối xử với cô như vậy, anh vẫn tốt lắm, thà anh cứ trách cô, cứ mắng cô còn hơn, anh càng làm thế này, cô càng cảm thấy mình mắc nợ anh.

-          Hân này, thực tình trước đây, bác đều không thích cháu. Cũng do bác mất đi đứa con gái mà không suy nghĩ kĩ những việc mình làm, bác đã sai lầm suốt 7 năm qua. Chính sai lầm đó đã khiến cháu và Lâm không thành đôi, rồi khi công ty gặp chuyện, cháu lại giúp đỡ. Bác không biết nói gì hơn cả, bác xin lỗi cháu, không biết cháu có trách bác không? – một lời xin lỗi chân thành, và bà cũng hối tiếc rất nhiều

-          Dạ, cháu hiểu mà bác, cháu không trách bác đâu

-          Bác tiếc lắm, nếu khi xưa bác không sai lầm, có phải bác đã có đứa con dâu hiền như cháu không? – tất cả đã quá muộn rồi, sao mẹ Lâm lại nói câu này nhỉ (chắc chắn có ý đồ)

-          Mẹ, Hân đã kết hôn rồi, mẹ đừng nhắc đến nữa. Mà mọi người ăn đi, thức ăn ngon mà, để nguội không ngon đâu

Sao lạ vậy nhỉ? Sao mọ người lại có những câu nói lạ đến thế nhỉ? Mà thôi, kệ, cứ ăn xong rồi về.

-          Dạ, muộn rồi, cháu xin phép về ạ - cuối cùng thì cũng được về rồi, nhẹ cả người

-          Để Lâm tiễn cháu về - “rõ ràng là có ý gì thật”, Hân nghĩ thầm

-          Dạ, thôi, không cần đâu ạ - cô khăng khăng từ chối, cô có cảm giác không yên về 1 chuyện gì đó sẽ xảy ra

-          Để anh tiễn em về, một đoạn thôi

Chẳng hiểu sao mà cô lại ngoan ngoãn đồng ý để anh tiễn cô về, lạ thật. Phải chăng cô đã kết hôn rồi mà trong lòng cô vẫn còn anh ấy à, không thể nào, cô cố quên anh rồi mà. Nhưng anh vẫn đối với cô tốt quá, vậy là sao chứ, cô nên quay lại với anh không? Vì cô vẫn yêu anh mà. Không, cô hết yêu anh rồi mà…. Những suy nghĩ trong đầu cô hiện lên như một mối tơ vò, khó hiểu quá.

-          Em còn nhớ nơi này không? – câu hỏi của anh khiến cô giật mình

Đây chẳng phải là nơi mà lần đầu tiên anh rủ cô đi chơi còn gì. Cây bàng kia, trông nó giờ đây thật khẳng khiu, thấp thoáng có mấy chồi non bé xíu, giống hồi đó thật, không biết hai chữ HL còn trên thân cây xù xì kia không nữa? Ak mà chẳng phải là đúng 7 năm rồi ư? Cái lần gặp gỡ ấy cũng là một ngày cuối đông, mưa phùn lất phất bay. Nhưng bây giờ thì lại chẳng có mưa phùn chút nào cả, đến không gian và thời gian đều khác, con người cũng khác nữa, đâu còn như xưa. Cô chỉ cười một cách bâng qua chứ không nói với anh câu nào cả. Có lẽ quá khứ đang trở về trong cô, đẹp và thơ mộng

-          Em nhìn kìa!

Ôi, đèn hoa đăng. Những chiếc đèn hình cánh sen đang dập dềnh trên mặt nước, hình như nó tạo thành hình trái tim thì phải. Cả mặt hồ như được dát bạc vậy, thứ ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ kia thật đẹp! Đây đâu phải hội hoa đăng đâu mà sao ai lại thả nhiều đèn vậy nhỉ?

-          Em thích không? Anh thả để tặng em đấy. Đồng ý làm vợ anh nhé! – anh từ từ rút ra chiếc nhẫn bạch kim

Đùa không vậy, rõ ràng Hân đã kết hôn với Hoàng rồi, chẳng lẽ… ngay lập tức, cô phản đối:

-          Không được, em là người đã có gia đình rồi. Em với anh bây giờ đơn thuần chỉ là bạn thôi. Anh hãy để những câu nói đó, những hành động đó cho người con gái anh yêu thực sự đi. Không làm phiền anh đâu, em về.

Thế là cô lại vội vàng quay lưng bước đi

-          Hoàng nói hết với anh rồi, cậu ấy nói, em với cậu ấy chưa đăng kí kết hôn, đám cưới đó chỉ là thực hiện tâm nguyện của bà cậu ấy trước khi qua đời thôi. Anh biết, em vẫn yêu anh phải không? Nếu không thì tại sao em không dám nhìn thẳng vào mắt anh – cô sững sờ sau những câu nói ấy. Anh đến bên cô và nói:

-          Nhìn thẳng mắt anh đi – tim cô lại đập loạn nhịp lên rồi, và cô từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh

-          Đồng ý làm vợ anh nhé!

Lặng người trong chốc lát, khung cảnh này làm cô chợt nhớ tới bài Love story quá:

“I got tired of waiting 

Wondering if you were ever coming around 

My faith in you was fading 

When I met you on the outskirts of town. and I said 

Romeo save me I've been feeling so alone 

I keep waiting for you but you never come 

Is this in my head, I don't know what to think 

He kneels to the ground and pulled out a ring 

And said 

Marry me Juliet you'll never have to be alone 

I love you and that's all I really know 

I talked to your dad, go pick out a white dress 

It's a love story baby just say yes”….

Lấy hết can đảm và bình tĩnh, cô trả lời anh. Câu trả lời ngắn ngủi chỉ có 3 chữ  (ba chữ mà không cần nói ai cũng biết rồi ^^!)

__the end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro