Ngày không có nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi bạn thầm yêu một ai đó, thế giới bỗng trở nên cô đơn một cách lạ thường."

Có những ngày, chúng ta thức dậy và thấy bản thân thừa thãi một cách tê dại. Chúng ta không biết  phải làm gì, đi đâu và đối phó sao với sự cô đơn bấu víu nát hết cả trái tim này. Đó không phải là lúc chúng ta trơ trọi cảm xúc, không phải là lúc chúng ta trống rỗng trong lòng, mà đó là lúc tự dưng xuất hiện một hình bóng khiến chúng ta chới với.

Một mình chẳng có gì là đáng sợ, mà một mình với hình ảnh của một ai đó mới là điều đáng sợ nhất. Cô đơn chỉ đến khi đột nhiên có ai đó để thương - mà không thể thương, có ai đó để yêu - mà không thể yêu.

Những người hay cười cười nói nói trước đám đông là những người dễ cô đơn và lạc lõng nhất. Họ tạo cho mình một vỏ bọc đủ vững chãi để chống chế với những nỗi buồn,  rồi đêm về tự nhai ngấu nghiến một mình. Cũng chính những con người này lại là những người dễ yêu thầm một ai đó rồi giữ kín trong lòng. Vâng, chợt một ngày khi bạn thầm yêu một ai đó, thế giới bỗng cô đơn một cách lạ thường. Cô đơn giữa đám đông, cô đơn giữa những cuộc trò chuyện, cô đơn trong chính vòng luẩn quẩn của cảm giác đơn độc.

Khi đã chọn cô đơn làm bạn đường, thì tất cả mọi thứ đều gần như hoàn hảo đối với bạn. Cảm giác sống hạnh phúc một cách tự do không còn gì tuyệt vời hơn. Vậy mà một ngày, khi bước ra khỏi nhà, bạn cảm thấy nắng nhạt đi, mây buồn tẻ, và đôi chân rong ruổi trước đây như chùn lại.

Đó là khi bạn biết yêu...

Thật ra bạn phải biết rằng, nắng vẫn vậy, con đường đi làm từ nhà đến công ty vẫn thế, mây vẫn đều đều trôi, chỉ có tâm trạng của kẻ nhớ nhung ai đó, mới khiến không gian từ lộng lẫy trở nên buồn tẻ lạ lùng. Sống ở trên đời này, giữa những xô bồ, cảm giác khi tim nhói lên vì một ai đó là một cảm giác đáng trân trọng. Ít nhất bạn cũng nhận ra mình còn "rung rinh" vì một bóng hình nào đó. Ít nhất thì bạn không chai lì với tình cảm.

Nhưng có những ngày nắng chợt tắt, mây đen kéo tới ùn ùn, nhìn đâu cũng hãi hùng sự cô đơn. Chạy miết chạy miết cũng về được nhà, mở cửa và thấy cô đơn chực chờ sẵn ở đấy. Chỉ muốn nằm dài, có ai đó thỏ thẻ bên tai rồi hờn trách.

Có những tháng ngày chỉ buông được đôi ba chữ giá như ... giá như ... giá như ...

Rồi cũng khép mắt lại, lịm mình trong cô đơn vì ngày không có nắng.

Những tháng ngày chỉ muốn rong chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro