Chương 2: Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Diệp vội vàng chạy xuống nhà xe của cơ quan, dắt xe ra. Alex, anh ta hẹn cô tới dùng bữa tại một quán đồ nướng Hàn Quốc ở gần cơ quan của cô. Khi cô tới đó đã thấy anh ta đợi cô ở đó rồi. Tự nhiên cô cảm thấy run. Hít thở sâu, cô bước về phía bàn nơi anh ta ngồi đợi, tươi cười hỏi:
- Anh đợi em có lâu không?
- À, anh cũng vừa mới tới.
Đến lúc phục vụ đưa menu, anh ta nói cô chọn, nhưng mà thật sự cô không biết chọn món gì nên lại nhường cho anh ta. Sau khi gọi món xong, anh ta và cô ngồi nói chuyện với nhau. Ban đầu là về công việc, sau đó nữa là ra ngoài những mối quan hệ ở xã hội, và nhiều những chuyện khác. Chợt cô liếc nhìn đồng hồ, đã 6h30 tối, cô chợt nhớ hôm nay cô muốn xem đá banh, nên cô nói:
- Hay mình thanh toán rồi đi xem đá banh đi,hôm nay tuyển Việt Nam đá đó.
Anh ta quay ngoắt lại nhìn cô rồi hỏi:
- Gì? Em cũng thích xem đá banh hả?
Cô cười nhẹ:
- Tùy ah, nhưng mà vì là tuyển Việt Nam đá thì nên xem, vậy đó.
Sau đó, thì anh ta chở cô đến quán cà phê ngồi xem đá banh. Xem xong anh ta có nhã ý đưa cô về nhà, cô gật đầu vì lúc đó đã tầm 9h15, đường nhà cô hơi vắng, hơi tối nên cô cũng sợ. Vừa lúc anh đưa cô về nhà thì mẹ cô thấy, mời anh vào nhà chơi. Anh không biết làm gì khác ngoài việc theo chân mẹ cô vào trong, còn Hạ Diệp, cô nghiến răng trèo trẹo, sao lại là hôm nay, hic. Anh theo chân mẹ cô vào nhà, chào hỏi ba mẹ cô, rồi ngồi nói chuyện. Đến tầm 9h40, anh xin phép ba mẹ cô ra về vì đã trễ rồi. Cô ra cổng, tiễn anh về, rồi khóa cổng đóng cửa nhà lại. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, tẩy trang lớp son phấn trên gương mặt cô, đang ngồi chơi Plants và Zombies thì tin nhắn của anh tới làm cô giật mình:
- Em đã ngủ chưa?
- Em chưa. Anh đang làm gì đấy?
- Anh vừa về nhà, đang đánh răng.
- Hờ, giỏi. Vừa đánh răng vừa nhắn tin được, giỏi ghê luôn í.
- Vậy chờ anh xíu nhé.
Cô không rep lại, mà lại tiếp tục nhào vào đập lũ Zombie. Vì cô đang mải mê đập nên tin nhắn của anh tới cô không thèm rep, mãi một lúc sau cô mới trả lời. Đột nhiên cô lại hỏi:
- Đột nhiên em muốn hỏi mối quan hệ giữa chúng ta là gì?
- Là gì ta? Em thích là gì thì nó ra là thế ấy.
- Em không biết, em muốn nghe.
- Anh thích em. Muốn tiến xa với em. Anh trân trọng em.
Cô đánh rơi cái điện thoại. Không ngờ..  Cô bèn hỏi lại:
- Anh chắc chắn?
- Chắc nè. Do mình mới quen thôi nên anh không dám hứa hẹn với em điều gì. Hãy để thời gian chứng minh xem anh có tốt với em nhiều không nhé. Anh tin anh làm được. Sẽ thực sự quan tâm và luôn bên cạnh em.
Lúc này cô đã chẳng biết nói gì. Cô lặng im gửi 1 bức ảnh rất đẹp đã được cô lưu trong điện thoại. Đẹp, nhưng cô đơn đến lạ. Anh bèn hỏi cô:
- Vậy để anh che chở cho em nhé?
- Nà ní?
- Anh muốn nói với em là ngày hôm nay anh rất vui. Vì gặp được em, và đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác như vậy nên anh vui. Cảm giác đó với anh, rung động và hạnh phúc lắm em.
- Ơ...
- Còn em đối với anh như thế nào nhỉ?
Cô bèn gửi mấy cái icon nháy mắt: bí mật.
Alex tiếp tục hỏi:
- Nếu anh nhớ em thì anh phải làm sao?
Hạ Diệp gửi mấy icon nhún vai vô tội, trả lời anh:
- Sao em biết được?
- Anh tính khi nhớ em, anh chạy xuống nhà gặp em 1 tí rồi anh về đó.
Cô giật mình. Nhà anh xuống nhà cô gần 6km lận cơ mà. Thực sự là hơi xa thì phải. Cô còn định nói gì đó nữa, nhưng Alex đã nhắn thêm:
- Anh buồn ngủ rồi. Hôm nay anh làm việc rồi còn đi chơi với em nữa nên hơi mệt. Em ngủ ngon nhé.
Hạ Diệp khẽ gật đầu:
- Anh ngủ ngon nhé.
Rồi cô cũng tắt điện thoại đi ngủ. Nhưng mà cô cứ mãi nghĩ vẩn vơ, nên thành thử ra 11h cô lên giường mà đến gần 12h cô mới ngủ được ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman