DeanPharm (ngoại truyện 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp vừa kết thúc đợt thi HK cuối cùng của đời học sinh, cộng thêm sinh nhật tuổi 18, em xin tặng mọi người một số mẩu chuyện nhỏ nhé!

Đầu tiên, bởi vì UWMA đã kết thúc lâu rồi, mà bản đặc biệt (quyển Special) thì lại không được công khai nên em cũng nhớ DeanPharm lắm. Đôi khi má Cừu lại đăng những mẩu truyện nhỏ lên Twitter, nên em quyết định sẽ viết tiếp một vài phần tiếp theo ạ.

Enjoy!

DeanPharm (ngoại truyện)

Sau khi kết thúc hôn lễ từ Mĩ trở về, cặp vợ chồng trẻ trở về nhà thân thương trong sự hạnh phúc, lẫn mệt mỏi.

Sau khi mọi chuyện được sáng tỏ, mọi người vẫn còn ngợ những cảm giác khó tả. Người sắp trở thành cháu dâu trong nhà, lại từng là em gái bà, Alin. Cả hai cũng đã trải qua bao khó khăn mới trở về với nhau. Vậy mà Dean lại chẳng thể gần gũi với Pharm được nữa. Mỗi khi đưa Pharm về nhà ngoại thì chắc chắn bà sẽ bắt cóc Pharm của anh ngủ cùng bà, có khi cả hai còn tâm sự đến sáng, riết rồi Dean không biết ai mới là cháu ruột của bà. Còn nếu đưa Pharm về nhà mình, mẹ anh cũng sẽ kiếm chuyện đi mua sắm, nấu ăn cùng con dâu, tối đến càng không thể... Thỉnh thoảng Dean lại sang căn hộ của Pharm, nhưng đáng ghét P'Sin lại ở cạnh bên, lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ đã rõ P'Sin là anh họ của Pharm, nên...

(em nhường ... cho mn nha)

Khi Dean tốt nghiệp, anh nhanh chóng tiếp quản công ty của ba, anh đã có được thu nhập của riêng mình, nhưng lúc đó, cả hai lại ít có thời gian được gặp nhau, bởi Pharm còn phải tập trung cho việc học. Năm Pharm tốt nghiệp, Dean đã mua được một căn hộ nhỏ, cả hai được sự đồng thuận của gia đình mà chuyển về sống chung đã hơn 1 năm. Và rồi, một đám cưới trang hoàng đã được diễn ra tại đất Mĩ, nơi mẹ và em trai Pharm đang sinh sống. Trước sự hiện diện của hai bên gia đình cùng những người bạn, bao gồm cả câu lạc bộ bơi và câu lạc bộ nấu ăn, đặc biệt hơn, 2 người bạn không thể thiếu, Win và Team lại tình nguyện đóng vai trò đặc biệt trong hôn lễ, là phụ rể và phụ dâu. Dưới sự chứng kiến của mọi người, tất cả đều không kiềm được xúc động, bởi sau bao khó khăn, bao nhiêu trắc trở, cả hai cuối cùng đã được bên cạnh nhau.

Sau hôn lễ, mẹ Pharm ngỏ ý mời 2 con ở lại cùng, nhưng Pharm vẫn còn nhiều việc muốn làm ở Thái, vậy nên cả hai quyết định trở về nước. Hiện tại, Dean đã là Chủ tịch của công ty, còn Pharm lại là một đầu bếp có tiếng. Hằng ngày, Dean đi làm từ rất sớm, lại thường xuyên về muộn; Pharm là bếp trưởng của một nhà hàng, thỉnh thoảng lại ở nhà livestream hoặc đi dạy nấu ăn. Công việc tuy bận rộn, nhưng cả hai vẫn luôn dành thời gian cho nhau, Pharm vẫn như vậy, luôn tỉ mỉ và ân cần chăm sóc cho chồng, Pharm luôn dành thời gian nghiên cứu, nấu những món ăn tốt cho sức khỏe và tâm trạng, những bữa ăn ngọt ngào cho cả hai, Dean thì cho dù có bận rộn thế nào, cũng sắp xếp để về nhà sớm nhất có thể, thưởng thức những món ngon của vợ.

Đã 1 tháng kể từ ngày cả hai chính thức trở thành vợ chồng, vậy mà cả hai vẫn chưa có được một kì trăng mật, bởi công việc của cả hai. Pharm có vẻ không để ý đến việc đó, còn Dean lại cảm thấy nhớ một cái gì đó. Tối hôm đó, Dean đặc biệt về sớm, anh vui vẻ bước vào nhà. Vẫn như mọi hôm, lại là mùi món ăn thơm nứt mũi, nhưng mỗi ngày lại một mùi hương khác nhau. Dean nhẹ nhàng đi vào từ phía sau, ôm lấy cái eo nhỏ.

"Sao hôm nay anh về sớm vậy? Mau tắm rửa rồi xuống dùng bữa với em."

Dean vẫn không trả lời, hôn lên đôi má đang ửng đỏ của cậu. Tuy cả hai đã kết hôn, nhưng mỗi lần anh thân với cậu một chút, là cả người cậu lại đỏ ửng như tôm luột.

Pharm ngại ngùng, đẩy đôi tay nặng nề đang ôm chặt eo cậu "Nhanh lên, em... có chuyện muốn nói."

Bữa ăn đã dùng xong, Pharm có vẽ lúng túng ngượng ngạo.

"Hôm nay, em có chuyện gì sao?" Dean mở lời.

"Thật ra, em có một chuyện muốn nói với anh." Pharm ấp úng.

"Chuyện gì vậy bà xã?" Anh nắm lấy tay cậu.

"Em... em muốn... tụi mình nhận nuôi một đứa trẻ."

Với khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày, Dean nhẹ nhàng đáp lại.

"Tại sao em muốn như vậy?"

"Chúng ta đã có tất cả, nhưng em vẫn thấy thiếu một thứ gì đó, em đã có anh, nhưng em vẫn luôn muốn có một đứa con, được yêu thương và nuôi dạy con khôn lớn." Pharm nhìn Dean với vẻ lo lắng.

"Vậy thì ngày mai chúng ta cùng đi." Khuôn mặt vẫn không cảm xúc.

"Đi đâu ạ?"

"Đến cô nhi viện."

"Anh đồng ý thật sao?" Pharm bất ngờ.

"Tại sao không chứ." Anh nhìn vào mắt Pharm.

"Vậy tại sao anh lại..." Pharm nghĩ rằng Dean không thích con nít, với lại anh từng nói hiện tại muốn tập trung cho công việc.

"Chỉ cần em hạnh phúc là được."

"Anh không có ý kiến gì sao?" Dean khẽ cốc đầu Pharm.

"Sao anh phải như vậy?"

"Bởi vì em sợ anh sẽ không thích nó."

"Không đâu, ngốc à. Cả hai chúng ta sẽ cùng nhau nuôi con khôn lớn."

Pharm cười thật tươi, cậu ôm Dean thật chặt rồi hôn cái chụt lên má anh, tiếp tục dọn dẹp chén đĩa, Dean cũng đến giúp đỡ cậu.

Sáng hôm sau, cả hai đến cô nhi viện, một vị sơ đến và hỏi thăm cả hai. Nghe Dean nói, sơ liền dẫn cả hai vào bên trong, nơi những đứa trẻ đang vui đùa, Dean tiến lại và cùng chơi với chúng, anh rất vui vẻ và cười tươi cùng tiểu công chúa, Pharm nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng thật hạnh phúc, nhưng khi nhìn vào một góc tường, có một cậu bé chỉ ngồi một mình, trên tay cầm một mẩu đất sét, nặn thành hình gì đó. Cậu nhóc chừng 2 tuổi, nhỏ bé nhưng trông thật cô đơn. Pharm tiến lại gần.

"Nong đang làm gì vậy?"

Đứa trẻ nhìn Pharm không trả lời, mà đưa nó cho Pharm.

"À, là quả trứng đúng không?"

Pharm tươi cười nhận lấy nó rồi lại đổi thành một cái khác.

"P cũng biết nặn hình đó, hơn nữa, cái này còn có thể ăn được."

Nói rồi, P đưa cho cậu nhóc chiếc lukchup hình ngôi sao. Cậu nhóc lạ lẫm nhưng rồi cũng bỏ và miệng.

"Ngon không?"

"Ngon ạ." Đứa bé cuối cùng cũng trả lời.

"Nong tên gì?"

"Kaem ạ."

Đang trò chuyện cùng cậu bé, thì Dean lại gần.

"Pharm à, sơ muốn gặp chúng ta."

Trong căn phòng quản lý chất đầy sổ sách, sơ đưa tập hồ sơ tên những đứa trẻ nơi đây, cùng ngày sinh và hoàn cảnh nhận nuôi,...

"Cả hai đã quyết định chưa?"

"Rồi ạ." Pharm nhìn Dean.

"Là cậu bé kia ạ." Pharm chỉ vào Kaem.

"À, là Kaem à. Cậu bé 2 tuổi, mới được nhận cách đây không lâu. Cậu bé vẫn còn quá nhỏ để đối mặt với sự thiếu vắng tình thương."

"Tại sao, Nong lại ở đây ạ?"

"Trước đây, ba bé bỏ rơi mẹ con bé, mẹ bé nuôi bé một mình, sau đó lại không may gặp tai nạn. Bà ngoại cháu đã mang cháu đến đây."

Nghe được câu chuyện, Pharm càng thêm thương đứa trẻ. Thủ tục nhanh chóng được hoàn thành, cậu nhóc cũng không còn sợ hãi với Pharm, ngoan ngoãn cùng cả hai trở về nhà.

"Từ nay về sau, Nong gọi sẽ gọi P là mami, còn đây là daddy nhé."

"Khrap." Cậu bé lễ phép gậc đầu.

Từ ngày Kaem xuất hiện, mọi thứ dần thay đổi. Cậu nhóc ngày càng cáu kỉnh và nghịch ngợm, rất hiếu động nhưng lại rất ngoan. Dean và Pharm cũng hết mực yêu thương con. Cả ba đúng là một gia đình hạnh phúc.

Tuy vậy, điều Dean sợ nhất cũng đã đến. Cậu nhóc nhỏ đúng là thiên thần đối với Pharm, nhưng đó lại chính là nguyên nhân khiến Pharm không còn chú ý nhiều đến anh nữa. Phòng ngủ của cả hai cũng được đặt thêm một chiếc giường nhỏ bên cạnh, để tiện cho Kaem ngủ cùng.

Tối hôm ấy, như mọi hôm Pharm xoay lưng lại với anh mà ru cho nhóc con ngủ. Không hiểu sao hôm nay cậu nhóc lại bướng bỉnh hơn thường ngày, cả ngày đi chơi bám lấy mẹ, về đến nhà thì đòi mẹ dạy nặn bột (nặn đất sét), đến giờ ngủ lại khóc không muốn. Sau một hồi vất vả, cuối cùng cậu nhóc cũng đã yên giấc. Mí mắt Pharm cũng dần nặng trĩu, cậu đang dần chìm vào giấc ngủ, thì cảm nhận được ngay bụng mình lại có một cảm giác ấm áp khó chịu. Dean từ phía sau ôm lấy eo, hơi thở nóng hổi thổi vào gáy cậu.

"P rất nhớ Pharm."

"Em vẫn luôn ở đây mà."

"Anh biết." Nói rồi, Dean đưa tay vào trong áo thun của cậu xoa lấy chiếc bụng nhỏ.

"P đang làm gì vậy ạ?" Pharm nhanh chóng bắt lấy cái tay đang làm loạn.

Không thèm trả lời, Dean càng đưa tay lên cao, xoa lấy ngực cậu rồi đùa nghịch hạt đậu nhỏ. Môi anh gặm lấy môi cậu, không thương tiếc mà cắn mút nó.

"P đừng... làm vậy mà. Kaem đang ngủ." Pharm khó nhọc mở lời, ra sức đẩy người đàn ông to lớn sau lưng ra, nhưng đương nhiên câu không đủ sức.

"Vậy thì Pharm đừng kêu to quá nhé."

Nói rồi, Dean xoay Pharm nằm nghiêng đối diện mình, anh kéo áo của cậu lên đến cổ. Anh hôn lấy đôi môi nhỏ xinh, nuốt lấy tiếng rên khẽ, rồi tiến đến cần cổ trắng ngần để lại những vết đỏ ửng. Anh liếm láp phần xương quai xanh quyến rũ kia, tay vẫn không ngừng xoa nắng ngực cậu. Trong khi anh chậm rãi thưởng thức từng tấc da thịt cậu, thứ khiến anh nhớ nhung đã lâu, thì Pharm phải ra sức cắn môi, ngăn chặn những âm thanh xấu hổ.

Anh cuối xuống, ngậm lấy hạt đậu nhỏ mà ngậm mút lấy nó như một đứa trẻ, một bàn tay xoa nắn bên còn lại, một tay không rảnh rổi lại lần mò từ eo cậu di chuyển xuống. Đã lâu không động chạm, thân thể Pharm lúc này như khiến anh phát điên, Dean khó chịu cắn lấy ngực cậu. Pharm không ngăn được bản thân, cậu nấc một tiếng.

Đang tận hưởng thứ mình mong chờ lâu nay, thì ngay lúc đó... cậu bé lại khóc ré lên. Đúng với tinh thần một người mẹ, Pharm tự nhiên lại có sức mạnh lạ thường, cậu nhanh chóng đẩy Dean ra, kéo chiếc áo đã sắp ra khỏi cổ, quay sang chiếc giường bên cạnh.

"Sao vậy bé con."

Cậu nhóc không nói gì, đôi mắt long lanh, nũng nịu, cậu bé không nói gì, từ giường nhỏ nhảy thoắt lên chiếc giường lớn, nằm chễm chệ ở giữa hai người, cậu bé nằm trọn trong lòng Pharm.

"Con muốn ngủ với mẹ."

Dean bối rối nhìn Pharm.

"Kaem ngoan, con lớn rồi thì phải ngủ riêng chứ."

"Tại sao chứ? Daddy xấu xa, không chơi với daddy nữa.

"Daddy có làm gì đâu." Tay Dean vẫn mò đến eo cậu, ôm cả cậu nhóc xấu xa.

Cậu nhóc nhìn Pharm "Daddy nói mami không thương con, mami thương daddy thôi nên mới ngủ chung với daddy."

Lúc này, như bị tội bắt quả tang, Pharm nhìn Dean với ánh mắt bức lực "Không có đâu, mami thương con mà."

"Vậy còn daddy."

"Có thương chứ, nhưng không bằng con."

Nghe hai mẹ con trò chuyện, Dean cũng đành đứng dậy nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Lúc sau trở ra, lại ôm cả hai mẹ con mà ngủ.

_____________________

Ngày mới lại bắt đầu, Pharm vẫn giữ thói quen dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà. Pharm thức dậy từ sớm, chuẩn bị những món ăn, rồi lại về phòng gọi bé con cùng ông chồng ngái ngủ kia.

Dean thường thức dậy rất sớm cùng Pharm để đưa Pharm đi chợ, hoặc ăn sáng, rồi đến công ty luôn. Còn Pharm đi làm muộn hơn. Hôm nay là ngày nghỉ, Pharm định sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa rồi tiếp tục học công thức mới. Cả nhà cùng ăn sáng vui vẻ rồi Dean lại phải đưa nhóc con đi học mẫu giáo, vì thươngg ngày cả hai phải đi làm.

Một lúc sau khi 2 cha con đi, Pharm lại bắt đầu "bày trận" trên bếp. Rất nhiều nguyên vật liệu cậu đã mua trước từ hôm qua. Đang mãi kiểm tra danh sách, phía sau cậu lại trở nên nóng nực.

"Sao anh lại về rồi."

"Công ty vừa hoàn thành một dự án lớn, anh sẽ nghĩ vài hôm, cả nhà mình sắp xếp cùng đi chơi luôn."

"Nhưng em còn có nhiều việc phải làm."

"Việc gì vậy?" Dean ôm lấy cậu, đặt cầm lên đôi vai Pharm.

"Thì tìm thêm những món ngon cho nhà hàng." Pharm nhéo mũi anh.

"Anh không nói đến việc đó." Dean nói rồi, cánh tay từ phía sau kéo tụt chiếc tạp dề của cậu, kéo nó ra khỏi đầu.

"Em nhớ mình còn chưa làm gì không?" Pharm ngơ ngác lắc đầu.

Đúng lúc này, Dean nhanh chóng kéo cậu lại gần, ôm chặt cậu trong tay, đôi môi anh lại tìm đến môi cậu. Dean hôn Pharm thật lâu, anh đưa một bàn tay vào trong chiếc áo thun sọc, tay kia lại di chuyển xuống dưới. Pharm hơi bất ngờ, cậu nắm lấy tay Dean.

"P đang làm gì vậy?"

"Làm tiếp chuyện giang dở."

Không phải Pharm không biết chuyện gì, nhưng mà nếu ở đây... cậu thấy không ổn cho lắm. Trước đây, cũng tại nơi này, lần đầu tiên anh thổ lộ với cậu, lần đầu tiên cậu chuẩn bị đi gặp "chị mình", cũng là lúc cả hai muốn tiến thêm một bước. Pharm khó khăn định mở lời, thì Dean lại đưa tay nhéo lấy hạt đậu nhỏ.

"Ahhh... P, đừng mà."

Anh ôm lấy Pharm "Đêm qua em nói gì em nhớ chứ?"

"Gì chứ?" Cậu đỏ mặt.

"Em nói em yêu một người khác hơn anh."

Pharm ngơ ngác "Anh đang nói Kaem sao?" Pharm cười tươi, cậu không ngờ, vị chủ tịch CLC lạnh lùng khi xưa, vị CEO lãnh đạm hiện tại, lại đang... ghen với con mình.

"Anh không ghen, chỉ là anh phạt em... vì dám đẩy anh ra."

"Nhưng còn không phải tại anh..." Chưa nói hết câu, Dean đã bế Pharm ngồi lên bàn.

"Anh làm gì vậy? Bỏ Pharm ra."

Dean tiến đến gần tai cậu, căn nhẹ lên nó "Anh đói."

Pharm sợ hãi định sẽ chạy đi, nhưng lại đang bị kẹt giữa 2 cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đó "Để em lấy đồ ăn cho anh."

Dean nhanh chong đè Pharm xuống bàn ăn "Không cần đâu, anh đã đợi lâu rồi, anh sẽ không đợi được nữa."

Nói rồi, Dean kéo áo cậu lên, đôi tay xoa nắn khắp cơ thể cậu, đến ngực lại dừng lại đùa nghịch chúng. Trong khi đó, môi lưỡi bắt đầu hoạt động hết công suất, anh cảm giác như mình muốn nuốt trọn cả Pharm vậy. Pharm mặc dù hơi sợ, nhưng không thể phủ nhận cả hai đã lâu không động chạm. Hôm nay, lại vì sự kích thích này, khiến cậu nhớ lại đêm ở phòng cậu. Pharm ôm lấy cổ Dean, mặc kệ cho người đàn ông này chủ động. Anh đưa lưỡi day dưa trong miệng cậu một hồi, Pharm cũng dần phát ra những tiếng rên nhỏ, Dean di chuyển xuống cổ, xương quai xanh, đến ngực cậu cưng chiều âm yếm điểm hồng đỏ là mút lấy nó, dời xuống vòng eo nhỏ lại nắn bóp nó, chơi đùa cùng rốn cậu. Mặc kệ người phía trên đã kêu đứt hơi, người đàn ông không có trái tim lại càng dùng thêm lực mà xoa bóp cậu. Đến khi quần áo cậu đều yên vị trên sàn, cũng là lúc Dean không thể không chế bản thân thêm nữa. Làn da cậu trắng mịn, giờ đây lại đầy những vết tím đỏ do anh để lại, thứ mà đã lâu anh không được đụng đến giờ đây lại phơi bày trước mắt anh. Dean vội vàng tiến vào Pharm khiến cậu khóc thét. Cậu khó khăn thở dốc cùng với nhịp điệu của anh. Pharm vẫn cứ luôn miệng kêu anh chậm lại, nhưng anh bỏ tất cả ngoài tai mà chú tâm vào công việc hiện tại của mình. Đến khi anh giải phóng hoàn toàn trong cậu, thì Pharm cũng đuối sức gục mặt vào ngực anh.

"Lần sau không cho anh động đến em nữa." Pharm nói trong tiếng khóc thút thít.

"Anh xin lỗi, anh không thể kiểm soát được mình nữa." Nói rồi, anh ôm cậu vào phòng tắm, đặt cậu yên vị trong bồn rồi mở nước ấm cho cậu. Xong rồi, Dean cũng xoay mình đi ra.

"Anh không tắm luôn sao." Pharm mặc dù vẫn đang xấu hổ, nhưng thật sự sau khi đã qh không có bảo hộ, quan trọng hàng đầu vẫn là vệ sinh sạch sẽ.

"Em cứ tắm trước đi. Chứ nếu anh tắm cùng, anh sợ..."

Pharm đã đỏ giờ mặt còn đỏ hơn "Được rồi, anh đi đi. Em sẽ nhanh thôi."

Pharm sau khi tắm xong thì không còn sức lực, về được đến giường cậu thấy thật hạnh phúc mà nằm nghỉ. Dean thấy vậy chỉ có thể để yên cho cậu nghỉ ngơi.

___________________

Chiều đến, Pharm đau đầu mở mắt ra thì trời đã tối.

"Mami dậy rồi sao?" Cậu bé mắt tròn xoe, đang long lanh như muốn khóc, cặp má bánh bao hồng hào đang nghoe nguẩy trước mắt mẹ.

"Mami không sao chứ?"

"Ừm, mami không sao. Đã mấy giờ rồi."

Cậu bé khó hiểu đưa cả hai bàn tay lên "cỡ này giờ". Pharm cười thích thú, cậu quên mất, bé con bây giờ sao mà biết nhìn đồng hồ được.

"Đã 6 giờ rồi, em dậy ăn cháo đi." Tiếng nói từ cửa phòng, Dean mang từ bên ngoài vào cho cậu.

"Sao anh không gọi em dậy."

"Em tốn sức nhiều rồi, vẫn nên nghỉ thêm." Pharm chỉ vừa mới thổi rồi đưa miếng cháo vào trong miệng, lại bị mấy lời này của anh làm cho sặc mất. Đúng là con người không có liêm sỉ mà.

Pharm liếc nhìn Dean rồi lại đưa cháo vào miệng, bé con cạnh bên không làm gì chỉ nhìn mẹ ăn.

"Cháo ngon thật đấy, rất vừa ăn. Ở đâu vậy ạ?" Pharm vui vẻ hỏi, dù sao thì vẫn luôn là bệnh nghề nghiệp, nhắc đến đồ ăn, cậu có thể nói cả ngày.

"Là anh nấu đấy." Dean đắc ý nhìn Pharm.

Đương nhiên Pharm không dễ dàng tin được, sống chung bao nhiêu lâu nay, người xuống bếp luôn là cậu đương nhiên có lý do. Không phải anh không phụ, hay không thể nấu, mà đơn giản, anh thật sự không có "duyên" với nấu nướng, chỉ cần xuống bếp lại ngáo ngơ nhầm muối thành đường,... đụng đến nồi niêu lại nghe tiếng leng keng chói tai. Chính vì vậy, thôi thì cứ an phận "chồng ăn, vợ nấu, gật đầu khen ngon. Ăn xong thì lại làm gì, ăn xong thì lại lon ton dọn đồ (rửa chén đó)."

"Ủa, khi nãy cô Manow mang cái này sang mà, sao daddy lại..." Dean lật đật bịt miệng cậu nhóc.

"À... em biết mà."

"Sao em lại tin lời con nít chứ?"

Cậu bé bực mình, kéo tay Dean ra "con lớn rồi nha".

"Lớn rồi mà vẫn ngủ chung với ba mẹ."

"Cả hai thôi đi được rồi đó." Đợi nghe hai cha con "cãi lộn", cậu cũng đã dùng xong bữa tối của mình.

"Để em xuống nhà..." Pharm chưa nói xong Dean đã ngắt lời "Em còn yếu lắm, nằm thêm đi."

Nói rồi anh mang bàn ăn xuống nhà, để lại hai mẹ con trong phòng. Cậu nhóc đáng yêu, lần đầu Pharm thấy cậu lo lắng đến vậy, cứ như ông cụ non, cứ đứng rồi lại ngồi, đi lấy nước rồi lại lấy điện thoại,... chỉ cần gọi một tiếng cậu nhóc sẽ lon ton chạy đi ngay.

"Mami khỏe chưa?"

"Mami khỏe rồi."

"Con yêu mami nhiều lắm, nhiều hơn cả daddy luôn."

"Vậy sao?" Pharm cười thích thú hôn lấy đôi má phính.

"Mami cũng yêu con." Cậu nhóc ôm lấy cổ mẹ, cũng bắt chước hôn lên má mẹ.

"Í, đây là cái gì vậy?" Cậu nhóc sờ sờ cổ cậu.

"Sao vậy bé bi."

"Cổ mami có màu lạ lắm, màu như máu á."

Pharm nghe liền hiểu chuyện, liền lấy tay che lại.

"À, chắc là mũi cắn thôi, mami không sao đâu."

"Mami đau không?" Cũng hay vừa lúc, Dean lại vào phòng.

"Hai mẹ con đang nói gì vậy?"

Cả hai vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

"Mami chỉ có chút ngứa thôi, không đau đâu." Pharm xoa đầu Kaem.

"Vậy ạ? Lần sau con mà thấy con mũi đó, con sẽ đánh chết nó cho mami."

Pharm ôm lấy cậu nhóc trong lòng, mắt liếc nhìn người kia.

"Ừm, mami cũng không tha cho con muỗi đó đâu."

Dean nghe rồi cũng hiều, giả vờ như không biết quay đi nới khác.

___________________
Sẵn đã nói về tình tiết 18+, để em bốc phốt thêm về bed scene của "DeanPharm"

- Vì giữ tính duy mĩ của bộ phim, P'New đã cắt những cảnh "hơi quá mức" chút xíu. Nhưng đương nhiên cắt thì cắt, nhưng quay cũng quay xong rồi, chỉ có không được công bố thôi.

- Vì có nhiều cảnh kiss, Ohm lại ít khi có cảnh kiss (trước giờ ở phim khác), nên Ohm thường hỏi phải kiss Fluke góc độ như thế nào, ra sao.

- Những cảnh bed scene, Ohm luôn phải gắng gượng để không ngã (đè) lên người em nó.Những cảnh đó, Ohm diễn rất thật (quá mức cho phép), Fluke thật sự cũng chịu không nổi (vì nhột). Ohm khi diễn cảnh thân mật lại làm rất mạnh (cù lét, kiss cổ, dúi đầu vô người em,...)

- Không phải P'Ohm thích kiss Fluke không (mà không đâu, chắc diễn thật quá nó vậy), rất nhiều cảnh kiss có ngoài kịch bản (kiss cổ+má rất rất nhiều chi tiết nhỏ fan đã soi được)

- Và đương nhiên, dù là ai, bất kì giới tính nào, phản ứng sinh lý là hết sức bình thường, có rất nhiều cảnh fan soi ra khi kiss cả hai còn dùng "tongue", nhưng vì sự "duy mĩ" của P'New coi như mình chưa biết gì đi.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro