Tên Mafia cùng Bác sĩ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fluke sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố cậu là ông chủ của một băng mafia xuyên quốc gia, mẹ cậu thì chẳng được thương yêu gì, trái lại còn bị đánh đập, biệt đãi. Ông vốn cũng chẳng để ý đến cậu, bởi ông cho rằng cậu chính là nguyên nhân đã hủy hoại cuộc đời ông khi mẹ cậu mang thai cậu ngoài ý muốn, bắt buộc ông phải cưới mẹ cậu (trên danh nghĩa). Cậu ra đời đã luôn ở bên mẹ, lớn lên trong vòng tay mẹ, rất ít khi gặp mặt ông ta. Chỉ độ lớn hơn một xíu, ông ta lại thường xuyên đi khuya về muộn với đầy thuốc lá, rượu chè, và thế là mẹ cậu hết sức khuyên can, cuối cùng bà phải chịu những trân đòn roi do ông ta hành hạ.

Fluke chẳng biết làm gì, cậu chỉ biết nhìn trong nước mắt, bởi cậu còn quá bé, cậu yếu đuối và sợ hãi. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn cho đến khi cậu 18 tuổi. Cậu có ý định muốn tiếp tục học đại học nhưng cha cậu lại ngăn cấm, ông bắt buộc cậu phải đi làm cho ông, tiếp tục sự nghiệp của ông, nếu không, mẹ cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Nghe thấy vậy, cậu hết sức đau khổ, vừa muốn tiếp tục học làm một công việc chân chính nuôi mẹ mình, giờ đây lại bị chính người cha của mình ép cậu làm những việc trái với đạo đức. Vì lo cho mẹ, cuối cùng cậu cũng đi theo ông ta.

____________________

Những ngày đầu làm việc, cậu chẳng để tâm gì chỉ làm đại khái, ngó lờ mọi thứ. Nhưng rồi vài ngày sau, ông ta đưa đến cho cậu một chiếc hộp, cậu ngạc nhiên:

- Đây là gì?

- Con mở ra sẽ biết.

Cậu mở ra và không nói nên lời, đó là một hộp đầy tóc đã cắt, chỉ nhìn sơ qua là đã biết là tóc của mẹ cậu. Fluke lao về phía ông ta.

- Ông mà dám động đến mẹ tôi, tôi sẽ không để yên cho ông đâu.

Những tên lính quanh đó lập tức đá khụy chân cậu, ông ta nắm lấy tóc cậu mà ngẩng mặt lên.

- Ta biết, con hận ta, nhưng con cũng nghĩ xem, ta làm tất cả những việc này không phải vì tương lai con và mẹ con sao. Khôn hồn thì làm việc cho đàng hoàng, nếu không cho dù là con, ta cũng không tha.

Nói rồi, ông ta cùng thuộc hạ bỏ đi, để lại cậu một mình trong căn phòng kho cũ kĩ. Mùi máu đỏ tươi cùng mùi mấm móc thật khiến người ta sợ hãi.

Vài ngày sau đó, cậu bắt đầu đi theo ông ta, học từng công việc từ từng khu, học võ và cả những chiu trò từ các thuộc hạ khắp nơi.

Tuy biết làm vậy là sai trái, nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu lo cho mẹ cậu, bà là người duy nhất yêu thương cậu, là người duy nhất không lãng tránh cậu như những người ngoài kia, là người quan trọng nhất đối với cậu.

____________________

Những ngày cuối năm dần đến, khi mọi người đang bận rộn với những ngày lễ, thì cũng lúc ấy, cậu lại chuẩn bị cho một nhiệm vụ quan trọng với kho hàng có giá trị. Cậu cầm đầu băng nhóm lần này.

Nơi hẹn lại là một nhà máy cũ kĩ ngoài vùng ngoại ô, cậu cùng đàn em hết sức cẩn trọng bước vào. Ở đó, đã có sẵn một anh chàng đang ngồi trên chiếc ghế xoay ngược vào trong, khiến cậu không thể thấy được mặt hắn.

- Ôi, con trai của ngài Natouch đây sao? Sao lại đến muộn vậy chứ?

Cậu ta dần xoay mặt lại, là một cậu thanh niên có vẻ không lớn hơn cậu là bao, mái tóc màu bạch kim còn cột lên ở phía sau.

- Xin chào, tôi là Boun. Còn cậu, chắc hẳn là cậu Fluke nhỉ?

- "Đúng vậy." Fluke nhìn hắn chằm chăm.

- "Mới làm quen nhau thôi, làm gì mà căng thẳng vậy. Mời cậu uống chút rượu nào." Hắn đưa cho cậu một ly rượu vang đỏ.

- "Cám ơn, nhưng tôi không cần. Chúng ta vào chủ đề chính đi." Cậu thẳng thừng mà từ chối. Cậu đã từng nghe qua tên này vô cùng gian manh, xảo quyệt, ai biết được hắn sẽ giỡ trò gì.

- "Được thôi. Cho tôi xem hàng trước."

Cả hai thận trọng đặt vali lên bàn, cùng mở ra mà kiểm tra. Hắn cười đắc chí.

- Tốt lắm. Công việc đến đây là hoàn tất. Mong sau này sẽ còn gặp lại cậu Fluke Natouch.

Nói rồi, cả hai nhanh chóng tráo đối vali. Cậu cùng đồng bọn lui dần ra sau, khi đã ra khỏi cửa, ở ngoài đã có sẵn phục kích từ hắn. Cậu cũng đã nghĩ đến trường hợp này. Fluke nhanh chóng lấy khẩu sung đã giấu sẵn trong người ra, dùng tất cả các kĩ năng cậu có được để trốn thoát. Nhưng không thể lường trước được, người của hắn có hang trăm tên, lại còn to lớn với đủ loại vũ khí. 

Phía trước có một thanh niên phục sẵn cậu, cậu ta nhìn có vẻ thư sinh, nhưng lại hết sức dữ tợn, hắn đuổi theo cậu và dùng súng uy hiếp cậu. Cậu ra sức chống đỡ, cả hai đấu nhau không ai thua ai. Cuối cùng một tiếng súng nổ ra, phía sau có tiếng la lớn.

- "Prem..." Boun chạy theo họ, cuối cùng Fluke đã bắn trúng cậu ta, còn mình thì nhanh chóng chạy vào khu rừng gần đó. Chẳng biết cậu đã chạy bao lâu, giữa cái nóng bức buổi trưa, cuối cùng cậu không cầm cụ được mà gục ngã.

____________________

Khi mở mắt ra, cậu nghe thấy tiếng ồn từ ngoài cửa. Nhìn lên, trần nhà là một màu trắng xóa, căn phòng chỉ có một mình cậu, xung quanh đều không có ai. Lúc đó, có một người đàn ông bước vào, độ tuổi tầm 30, dáng người cao lớn và khí phách nghiêm nghị.

- Cậu thấy thế nào rồi?

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Cậu bị thương ở chân, mất khá nhiều máu, phần đầu bị tổn thương nhẹ cần phải tiếp tục theo dõi.

- Tôi hoàn toàn khỏe, mau cho tôi về.

- Không được, sức cậu hiện tại rất yếu lại không được chăm sóc đầy đủ chắc chắn không thể gắng gượng được.

- Tôi như thế nào không liên quan đến anh.

- Cậu là bệnh nhân, tôi là bác sĩ, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cho cậu.

- Là ông ta đúng không?

- Ý cậu là sao?

- Ông ta sai anh đến giám sát tôi đúng không? Nếu đúng thì vui long nhắn lại dùm "tôi không dễ chết vậy đâu".

- Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng trước hết cần nghĩ ngơi.

Nói rồi, anh ta ra khỏi phòng. Sauk hi Fluke ngất xỉu, đàn em đi tìm khắp nơi và phát hiện cậu nằm cạnh một con suối bên rừng, cậu được đưa đến bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt, bên ngoài có lính giám sát. Bác sĩ đúng là do cha cậu chọn, cậu ấy tên Ohm, là một bác sĩ giỏi nhất nhì nơi đây, ông thuê anh ta chăm sóc riêng cho cậu, ngoài ra tất cả đều bất khả xâm phạm. Đến giờ ăn, sẽ có người tự động mang đồ ăn vào cho cậu.

Giờ ăn trưa lại đến, một tên đàn em đưa cho cậu một phần cháo trắng cùng ít trái cây. Chiều đến,
bác sĩ Ohm lại đến theo dõi tình hình sức khỏe của cậu.

Vào đến giường bệnh, nhìn lên bàn vẫn còn đầy các loại đồ ăn từ sáng đến giờ, anh lắc đầu ngán ngẩm.

- Tại sao cậu chưa chịu ăn.

- "Tôi không đói". Cậu nói trong khi nhìn ra ngoài cửa sở chẳng đoái ngoài đến anh.

- Nếu cậu muốn nhanh xuất viện, thì cậu phải nhanh chóng hồi phục, có sức khỏe. Thuốc của chúng tôi cũng sẽ vô tác dụng nếu không được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng từ bữa ăn.

- "Có khi tôi ăn vào sẽ chết sớm hơn nữa kìa, anh không hiểu đâu." Cậu nói thầm trong long.

- Cậu cũng không phải con nít, hay cậu muốn tôi đút cho cậu ăn.

- Tôi đã nói là tôi không ăn.

- Cậu có ăn hay không đó là quyền của cậu, nhưng nếu cậu không lo lắng cho bản thân thì cũng phải nghĩ đến người khác chứ, gia đình cậu sẽ lo lắng như thế nào nếu cậu có mệnh hệ gì.

Nói xong, Ohm đến ghi các thông số rồi lại bỏ mặt cậu trong căn phòng trống.

Nhớ lại những gì bác sĩ nói "gia đình", cậu mới chợt nhớ ra mẹ mình vẫn đang ở ngoài kia, vẫn đang chờ mình về, cậu càng lo lắng. Cậu cầm chén cháo đã nguội trên tay, vừa cố ăn cùng những giọt nước mắt.

Tối đến, Ohm lại một lần nữa ghé qua phòng cậu. Khi anh bước vào, cậu đã ngủ say. Anh kéo một chiếc ghế đến gần giường, anh đo thân nhiệt, kiểm tra mọi thứ,... rồi nhìn đến chén cháo trên bàn đã hết, không hiểu sao anh lại cười "good boy".

Anh nhìn vào cậu bé đang yên giấc trên giường, không hiểu sao anh có một cảm giác khó tả, cảm giác muốn hiểu về cậu nhiều hơn, muốn được chia sẻ cùng cậu, muốn... được bên cạnh cậu. Tuy lúc bình thường cậu khá kiêu ngạo và nóng tính, nhưng khi ngủ, nhìn cậu thật bình yên, đáng yêu.

"Mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con... Mẹ ơiiiiiiiii....." Fluke chợt la lên cùng những tiếng nấc.

Ohm bên cạnh nhanh chóng xoa đầu cậu dỗ dành "Không có gì đâu, đừng sợ." Cậu lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nắm lấy tay anh mà ôm vào, nũng nịu như một đứa trẻ "Mẹ đừng đi đâu hết, hãy ở bên cạnh con."

Thấy vậy, anh cũng chỉ biết cười trừ, cậu ấy đúng thiệt chỉ là một đứa trẻ. Anh vẫn để yên tay như vậy cho cậu ôm vào.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy mệt mỏi, nhìn căng phòng bức bách, cậu thật sự muốn ra ngoài. Cùng lúc đó, bác sĩ lại đến, nhưng hôm nay anh lại đến cùng với những chiếc bánh và một ly sữa nóng.

- Anh làm gì vậy?

- Tôi chăm sóc cậu.

- Nhưng tôi đâu phải trẻ con đâu chứ.

- Thì cứ cho là vậy đi.

Fluke khó xử, nhìn gã đàn ông to lớn cứ nhìn chằm chằm mình.

- Anh nhìn như vậy sao tôi ăn.

- Tôi chỉ đang chắc chắn rằng cậu không bỏ bữa như hôm qua.

- Tôi chắc chắn sẽ ăn, anh yên tâm đi.

Ohm tiếp tục làm công việc của mình, tiêm thuốc và quan sát phác đồ trị liệu của cậu.

- Hôm nay là chủ nhật, cậu có muốn cái gì không? Tôi có thể giúp.

- "Tôi... có thể ra ngoài không?" Fluke ấp úng.

- Tôi nghĩ rằng người nhà cậu có lẽ sẽ không đồng ý.

- Sao anh nói là có thể giúp. Anh là bác sĩ mà.

Fluke nhìn anh với vẻ mặt hờn dỗi nhìn đi nơi khác.

Ohm cười trước độ nhõng nhẽo của cậu nhóc này: "Đợi tôi một lát."

Lúc sau, Ohm trở lại với một chiếc xe lăn: "Nhanh chóng đi thôi, trước khi họ trở về."

Nói rồi, Ohm đỡ cậu lên xe, đưa cậu ra khu vườn bệnh viện.

Fluke vừa được ra ngoài như người được sống lại, cậu hít thở không khí trong lành, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh với đôi mắt rạng rỡ.

- Sao anh lại giúp đỡ tôi?

- Bởi vì cậu là bệnh nhân của tôi.

- Bộ bác sĩ của bệnh viện này đều chăm sóc bệnh nhân kiểu này hả?

- Không. Tôi chưa như vầy... bao giờ cả.

Fluke không hiểu câu nói của anh, chỉ tiếp tục tận hưởng khu vườn.

Đến một ghế đá gần đó, Ohm ngồi xuống cạnh cậu.

- Cậu thấy thế nào?

- "Tốt lắm." Fluke nói cùng một nụ cười rạng rỡ khiến Ohm chợt đứng hình, cậu chưa bao giờ thấy ai có nụ cười đẹp như vậy. Phút chốc, Ohm mất đi lý trí.

- Bác sĩ, tôi vẫn chưa biết tên anh.

- Cứ gọi tôi là P'Ohm được rồi.

- "P'Ohm, cám ơn anh nhiều lắm." Fluke vui vẻ nhìn anh, nụ cười ấm áp xua đi mọi mệt mỏi trong anh. Ohm bắt đầu chăm chú nhìn cậu.

Một cậu bé da trắng hồng hào, đôi môi đỏ mọng, sóng mũi cao, đôi mắt tuy rất tinh anh nhưng lại mang vẻ đượm buồn.

Thấy anh chăm chú nhìn mình như vậy, Fluke có chút giật mình.

- Bộ mặt tôi dính gì sao?

- À, không. Không gì cả... Mà gia đình cậu đâu sao không thấy ai đến chăm sóc cậu.

Cậu đang muốn trốn tránh, nào ngờ lại bị anh khơi gợi. Cậu đành phải nói dối.

- Mẹ tôi cũng bị bệnh, bà ở dưới quê một mình. Tôi theo cha đến đây làm ăn thì không may gặp tai nạn.

- Cậu không thấy buồn sao? Khi cậu chỉ có một mình nơi đây.

- Cô đơn hay không thì sao chứ? Chẳng phải mình chỉ cần sống cuộc sống của mình thôi sao, đâu cần phải có ai đó bầu bạn.

- Vậy tôi thì sao? Tôi có thể làm bạn với cậu không?

- Anh sao? Được chứ.

- Cậu còn may mắn lắm, nên phải biết yêu lấy chính mình, cậu còn những người yêu thương. Nếu cậu không nghĩ đến chính mình, thì cũng phải nghĩ đến mẹ cậu đang đợi cậu trở về đúng không?

Nghe anh nói, sóng mũi cậu cay, đôi mắt bắt đầu ngấn nước.

- Tôi ước được như cậu, được gặp mẹ mình, được trở về bên gia đình, nhưng lại không thể.

Fluke không buồn khóc nữa, cậu nhìn lấy anh.

- Ba tôi bỏ mẹ con tôi đi theo người đàn bà khác từ khi tôi còn bé. Mẹ tôi thì trở bệnh nặng không có tiền chạy chữa, cuối cùng bà cũng rời bỏ tôi khi tôi mới vào cấp 3. Lúc ấy, tôi đã quyết tâm trở thành bác sĩ, để cho những người khác không gặp hoàn cảnh giống mình nữa.

- "Tôi xin lỗi." Fluke nhìn anh.

- "Cậu có lỗi gì chứ?" Ohm thắc mắc.

- "À không, không có." Cậu vội quay đi "Xin lỗi... vì đã nói dối anh."

Hai người gần như cùng cảnh ngộ, nay lại có người bầu bạn, sẻ chia. Kể từ đó, cả hai dần thân thiết hơn, cậu chỉ chờ đến mỗi buổi được gặp anh. Anh cũng tranh thủ mọi thời gian rảnh để đến bên cậu. Giữa hai người dần nảy sinh tình cảm.

____________________

Cho đến ngày cậu gần xuất viện, cuối cùng ông ta cũng đến.

- Đã khỏe rồi à.

- Vâng.

- Ta có chuyện muốn nói với con.

- Ông nói đi.

- Tháng tới, con phải kết hôn với con trai nhà Noppakao, cậu ấy là một người có địa vị xã hội, lại giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn. Nếu con chịu cưới cậu ta, ta sẽ trả tự do cho mẹ con.

- Ông điên rồi sao? Tại sao tôi phải cưới một người mà tôi không hề quen biết. Anh ta có biết ông và tôi không? Nếu anh ta biết thì làm sao có thể chứ.

- Ta đã sắp xếp cả rồi. Bố của cậu ta từng làm việc cùng ta một thời gian, cả hai đã từng hứa nếu sau này các con lớn lên sẽ cho 2 đứa tác hợp.

- Hãy để tôi có thời gian suy nghĩ.

- Được, con cứ như vậy mà liệu.

Ông bỏ đi, cậu ở lại căn phòng nhỏ mà khóc lóc, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Cậu căm hận ông ta. Nhưng điều làm cậu đau lòng nhất chính là tình cảm thật sự của cậu là gì. Rối cuộc P'Ohm coi cậu là gì. Tại sao anh ấy lại đối tốt với cậu. Mỗi lần cậu cố nhìn vào mắt anh, cậu đã từng hỏi anh:

- P'Ohm xem em là gì?

- Là một bệnh nhân đáng yêu.

Đối với anh, có lẽ chỉ mãi là quan hệ bác sĩ bệnh nhân như vậy.

Cậu đã khỏe, một mình đi lên sân thượng, nơi cậu luôn muốn đến nhất. Mãi đang suy nghĩ với những thứ rắc rối luẩn quẩn trong đầu, thì cậu nghe thấy có tiếng nói phía sau:

- "Sao em lại lên đây?" Cậu quay lại liền thấy anh đứng ngay phía sau, khoảng cách khá gần khiến cả hai chạm mắt nhau.

- "Em muốn hóng gió một chút thôi ạ." Cậu tránh sang một bên, cả hai cùng nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

- Từ hôm nay là em được tự do rồi nhỉ.

- "Vâng ạ." Cậu cười nhẹ.

- Vậy... anh không thể chăm sóc cho em được nữa rồi.

- Em giờ đã khỏi bệnh, không còn là bệnh nhân của anh. Bây giờ sẽ không ai gây phiền phức cho anh nữa.

- "Vậy nếu anh vẫn muốn được chăm sóc cho em thì sao?" Anh dịu dàng nhìn vào mắt cậu với sự nghiêm túc.

- Bộ anh muốn em cứ ở trong bệnh viện luôn sao.

- Không phải vậy, ý anh là... anh muốn được bên cạnh, chăm sóc em cả đời, có được không?

Cả hai cùng nhìn nhau, câu nói của anh khiến cậu bối rối.

- Anh đừng nói đùa nữa.

- "Anh hết sức nghiêm túc. Khoảng thời gian qua ở bên em, anh càng nhận ra em quan trọng với anh đến nhường nào. Anh muốn được ở bên em suốt đời này có được không." Anh nắm lấy tay cậu.

- "Anh thật sự không biết gì về em đâu, nếu biết có lẽ anh sẽ ghét em đó." Cậu cố nén nước mắt.

- Sẽ không. Cho dù em là ai, anh biết em vẫn luôn là một con người lương thiện, tốt bụng.

- Anh thật sự không hiểu đâu.

Nói rồi cậu bỏ đi để lại anh một mình nơi đó với cảm xúc rối bời, anh vừa bị từ chối, thật sự là như vậy. Fluke nhanh chóng trở về phòng thu xếp hành lý, đàn em đưa cậu ra xe.

____________________

Ngày hôn lễ cũng đã đến, lễ cưới có vài trăm người quyền lực từ gia đình Noppakao. Mọi người chờ mãi vẫn không thấy nhân vật chính xuất hiện liền trở nên khó chịu. Cho dù 2 người bố có đi tìm khắp nơi cũng chẳng thấy đâu, cuối cùng khách khứa cũng dần giải tán. Tức giận vì bị bẽ mặt, cả 2 liền trách móc, lớn tiếng với nhau. Đến khi có người báo tin cho ông chủ Noppakao, cậu chủ bỏ đi để lại một lời nhắn, cậu ấy không biết Fluke là ai và cũng không yêu Fluke, người cậu yêu tên Earth, nếu bố đã không tán thành thì đây chính là cách duy nhất.

Thật ra, mấy ngày trước đó, trong khi Fluke vẫn chưa quyết định, trên đường đi, cậu bị một đoàn người áo đen bắt đi. Lúc đến nơi, cậu ngồi trong một căn phòng xa hoa, chiếc bàn đầy những món ăn xa xỉ, phía đối diện là một chàng trai điển trai.

- Xin chào, tôi chính là Kao Noppakao, hôn phu của cậu.

- Tại sao lại đưa tôi đến đây.

- Khoan hãy nóng vội, mời cậu dùng bữa trước.

Fluke cảm thấy có gì đó mờ ám, cậu chỉ ăn một chút rồi thôi.

- Anh vào vấn đề chính đi.

- Chắc cậu đã nghe qua lễ cưới rồi nhỉ.

- Đúng vậy.

- Tôi muốn cùng cậu hợp tác.

- Hợp tác cái gì?

- Tôi muốn cậu giả vờ đồng ý thỏa thuận, đồng ý cưới tôi, đồng ý chuẩn bị hôn lễ.

- Tại sao tôi phải làm như vậy?

- Bởi vì tôi không yêu cậu.

- Ý anh là sao?

- Tôi đã có người yêu, và tôi cũng không hề muốn cưới cậu. Tất cả đều sự sắp xếp của cha tôi, tôi không đồng thuận.

- Vậy sau đó thì sao?

- Tôi đã sắp xếp cả rồi. Tôi sẽ giúp cậu và mẹ bỏ trốn, yên tâm 2 người sẽ có cuộc sống bình yên. Chỉ cần giúp tôi đóng một vở kịch, đến khi đó, cậu sẽ được tự do.

- Anh nói thật chứ?

- Cậu không tin? Tôi sẽ cho cậu xem cái này.

Màn hình hiện lên một căn phòng tối và tiếng la hét từ một ai đó. Ánh sáng dần hiện lên, cậu thấy người kia đang bị trói chân tay, mắt bị bịt kín. Rồi từ đâu đó lại có một giọng nói khác.

- Anh yêu, người em đã bắt rồi.

- Tốt lắm, anh sẽ thưởng cho em sau, Earth à.

Fluke chợt nhận ra người ấy chính là Ohm, còn người đang nói thì lại là...

- Không phải cậu cũng yêu anh ta sao. Nếu cậu đồng ý thỏa thuận, 2 người sẽ được đến bên nhau. Tôi cũng vậy, không phải quá tiện sao?

- "Mấy người đang làm gì anh ấy?" Fluke lao về phía anh thì liền bị đám người kia giữ lại.

- Cậu yên tâm, người yêu tôi đang chăm sóc cậu ấy rất tốt, sẽ không có chuyện gì xảy ra, nên cậu cứ yên tâm.

- "Mau kí đi." Anh đưa cho cậu một tờ giấy.

- "Nếu tất cả những gì anh nói là thật, thì tôi đồng ý." Nói rồi, cậu kí tên mình vào.

____________________

Mọi chuyện đều diễn ra đúng kế hoạch. Đến ngày tổ chức hôn lễ, sau khi vào phòng chờ, Kao đã bí mật đưa xe Ohm đến đón Fluke đi, bản thân mình cũng chớp thời cơ mà bỏ trốn.

Cha Fluke vì nổi giận vì cậu tạo phản, đã cho người đi lần mò cậu ở khắp nơi. Đến khi phát hiện cậu đang chạy đến một thị trấn khác, ông đã nhanh chóng truy đuổi.

Tôi đến, chiếc xe chở cậu vẫn đang chạy thì có người phục kích phải thắng gấp.

Ông ta la lớn, kêu người đến đưa họ ra. Cậu hết sức chống cự bảo vệ mẹ. Ohm nhanh chóng đánh bại mấy tên đến gần, cậu lấy súng Kao đã chuẩn bị trước đó mà phòng vệ. Fluke ở trong xe cho mẹ nấp phía sau, rồi bản thân cũng đi ra ngoài.

- Rốt cuộc ông muốn gì?

- Không phải tao đã nói rồi sao. Ai thuận tao thì sống, phản tao thì chết, cho dù mày có là con tao, tao cũng không tha.

- Nếu mày đã chọn tạo phản thì được thôi. Tao cũng chẳng cần mày làm gì nữa.

Ông bắt đầu tiến lại gần Fluke với khẩu súng trên tay. Ohm lại đang bị lũ thuộc hạ vây kín, anh cũng cố gắng giúp cậu nhưng không thể.

Cả hai cha con không ai thua ai, đều dằng co thật lâu. Ohm giải quyết cũng đã gần hết, cậu nhanh chóng chạy lại Fluke nhưng đã chậm. Khi cậu quay lại Fluke đã gục ngã. Tức giận, Ohm phục kích, bắn ông ta từ phía sau.

Khung cảnh tang thương đầy xác chết, Ohm nhanh chóng đưa Fluke lên xe mà chạy đi.

____________________

Vài ngày sau, cuối cùng Fluke cũng đã tỉnh lại, mẹ cậu đang chăm sóc cho cậu. Cậu hốt hoảng nhớ lại mọi thứ. Cậu lập tức hỏi Ohm, mẹ cậu chỉ bình tĩnh trả lời:

- Con có còn nhớ đến người mẹ này nữa không hả?

- Con xin lỗi... nhưng anh ấy.

- Cậu ấy không có đây, cậu ấy đã...

Nghe đến đây, Fluke bất chợt khóc, cậu nghĩ rằng anh đã vì mình mà đã...

- Cậu ấy là gì đối với con, mà con lại như vậy?

- "Anh ấy... là người yêu con." Cậu nói trong tiếng nấc.

- Ôi, cuối cùng cũng được nghe!

Cậu quay lại, bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt cậu, cậu ôm chầm lấy anh. 

- Nè, hai đứa, mẹ vẫn còn ở đây.

Fluke xấu hổ buông anh ra.

- Sao mẹ lại trêu con.

- Mẹ không có. Chẳng phải mẹ đang nói giữa chừng thì con đã òa lên khóc như vậy sao. Thôi mẹ có việc phải ra ngoài rồi, hai đứa nói chuyện đi.

Mẹ cậu bỏ đi, căn phòng giờ chỉ còn có hai người.

- Anh có sao không? Chuyện gì đã xảy ra.

- Em bình tĩnh đã để anh trả lời.

Ohm kể lại mọi chuyện cho cậu nghe.

- Vậy nơi đó giờ ra sao?

- Đã hoàn tất mọi việc rồi. Ba em và bọn họ giờ đã bị bắt đi. Chính Kao đã lo hết mọi chuyện. Cậu ấy cũng sắp tổ chức đám cưới và mời chúng ta đến dự.

Cậu vẫn còn ngơ ngác: "Vậy đây là đâu?"

- Đây là một căn nhà nhỏ, nơi mà anh lớn lên. Nơi trước đây anh từng sống với mẹ. Giờ đây anh đã có em.

- "Anh yên tâm đi, từ giờ em sẽ bên cạnh anh. Mẹ em cũng sẽ là mẹ anh." Fluke hạnh phúc ôm lấy anh. Ohm nhớ cậu rất nhiều, lại còn lo lắng không yên, thấy cậu tỉnh dậy, anh chỉ muốn giữ lấy cậu mãi không rời. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào, Ohm giữ lấy cổ cậu kéo lại cho nụ hôn càng thêm sâu, đến khi Fluke có dấu hiệu khó thở Ohm mới chịu buông ra.

Cả hai ôm lấy nhau thật lâu:

- Ưm hừm, này hai đứa, có muốn ăn (cơm) nữa không đây.

Mẹ Fluke từ phía sau gọi cả hai, khuôn mặt Fluke lúc này không biết đã đỏ thế nào. Cậu nép mặt vào bờ ngực rắn chắc. Cả hai bối rối theo mẹ ra ngoài. Kể từ hôm đó, cuối cùng căn nhà nhỏ ba người ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

Chỉ có một điều, vì ở cùng mẹ nên lúc nào Ohm cũng phải cẩn trọng, cậu luôn muốn thân mật cùng Fluke nhưng lại sợ mẹ phát hiện, chỉ dám gần gũi mỗi lần mẹ vắng nhà, và đương nhiên mỗi lần có cơ hội, cậu không dễ dàng mà buông tha Fluke, Ohm chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền dọn ra riêng, còn Fluke sau những lần đó đều ấm úng, ngại ngùng, không thể dấu được mẹ.

Mẹ cậu cũng hiểu rõ con trai, chỉ sợ nói ra thì sau này Fluke sẽ không dám nói chuyện với mình nữa. Đôi lúc, bà nói dối mình đi du lịch đâu đó một thời gian, thật ra lại qua nhà bạn ở tạm để dành thời gian cho 2 đứa.

_____________________

Oneshot ngắn cho vui nhỉ (ngắn lắm, gần 5000 từ đó T.T)

Mình chỉ viết vài oneshot thôi, nhưng nếu phản hồi tốt sẽ viết tiếp.

Nếu thích có thể gợi ý chủ đề, mình sẽ xem thử nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro