Ang Taehi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tình yêu....

Nhân vật chính

Nhân vật phụ!

Câu chuyện của chúng ta! Tương lai sẽ cho ta biết được tất cả...

_

" Ang Taehi! Cậu sao vậy hả?" Min Rae lắc đôi vai nhỏ của bạn mình. Giọng nói gấp gáp

" hả...ờ..." Ang Taehi. Một con người ngoài nghèo kiết xác ra thì không còn gì cả. Ở trong trường này ai chả biết cô chứ hả. Ang Taehi!

" nhanh lên đi! Thầy giáo nhờ cậu bưng đồ vào phòng câu lạc bộ giúp kìa" Min Rae chính là bạn thân nhất của cô. Mặc dù người ngoài có nói thế nào thì cậu ấy cũng đứng ra bảo vệ cô vô điều kiện.

Min Rae nắm chặt tay Taehi lôi về phía dãy nhà số hai của trường học. Đôi chân nhanh nhẹn chạy qua chạy lại để sắp xếp đồ đạc. Mọi chuyện xong xuôi thì Min Rae đi mua thức ăn cho buổi trưa còn cô thì đi đến phòng câu lạc bộ đưa đồ theo lời thầy dặn.

" Ang Taehi" đấy đấy! Nó lại đến nữa rồi. Ong Harah , người chuyên gia bắt nạt cô. Có ông trời mới biết tại sao cô ta lại bắt nạt cô. Bởi vì nhà cô nghèo hay sao?

" Harah..." cô mỉm cười cho số phận của mình.

" ây ây. Cái tóc chó chết gì đây. Mày định bắt chước tao đấy à!" Harah nắm chặt lấy tóc của cô giật xuống. Cột tóc đuôi ngựa làm cô ta chướng mắt hay sao. Cơn đau truyền từ da đầu truyền đến! Đồ cột tóc Min Rae mới tặng rơi xuống đất. Mái tóc đen được xỏa ra.

" ahhh. Đau!" cô la lên. Thùng đồ rơi xuống. Bọn Harah cười hả hê khi thấy bộ dạng lem luốc của Taehi.

" đồ nhà nghèo. Hứ!" Harah buông câu nói rồi quay đầu đi mất. Bỏ cô lại với đống đồ vương vãi trên sàn này. Đồ cột tóc cũng bị lấy mất tiêu." haizz"

Hai bàn tay nhỏ bé cặm cụi lượm từng món đồ bỏ vào thùng. Trời ơi! Min Rae rốt cuộc đang làm gì mà lâu thế không biết nữa.

Ừ! Có trách thì trách cô xui xẻo đi. Tại sao lại bắt cô bưng cái đống đồ nặng như thế này đi hết hai tòa nhà rộng lớn của ngôi trường này mới đến phòng câu lạc bộ chứ. Cô thầm chửi rủa ông trời thật sự!

" Ang Taehi? Sao thế này!" một giọng nói truyền đến tai khiến cô rùng mình. Đừng nói có ai đến rồi bắt nạt cô nữa nhé. Không giỡn đâu.

" ai? Ray?" Ang Taehi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu con trai này. 

Kim Ray. Một trong top năm của trường. Sau người đứng nhất là cha nội này đó. Mà cha nội này là ai? Là ai? Dĩ nhiên là thanh mai trúc mã của cô rồi.

Mẹ ơi! Có chết thì con cũng không tin là khi lớn lên thì cậu ta đẹp trai như thế này đâu.

" sao bất cẩn vậy?" Ray hỏi han bạn mình. Đôi tay cũng nhanh chóng giúp cô dọn đồ vào. Nếu nói ra thì Ray cũng biết cô thường xuyên bị bắt nạt đó nhưng không thể ra tay giúp đỡ được vì cậu là top năm rất khó khăn khi muốn giúp một ai đó.

" ừ. Cảm ơn nhé!" nụ cười cảm ơn dường như không thể thiếu khi mỗi lần cảm ơn ai đó thì phải. Lấy lòng mà

" ash. Đừng cười với tôi" Ray đẩy mặt cô sang một bên rồi đứng dậy" để giúp cho" cậu mở lời giúp đỡ. Không để cô trả lời thì ôm thùng đồ ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Cha nội này nè. Bình thường hay cười và ấm áp lắm nhưng không bao giờ thể hiện lòng mình đâu. Con trai là thế!

Taehi quay về phòng học với mái tóc rối bù. Hết tâm trạng ăn trưa luôn rồi còn gì. Min Rae thấy thế mà hốt hoảng. Vội lấy chiếc lười từ trong cặp ra chải lại bộ tóc rối của cô. Miệng còn liên tục chửi Ong Harah nữa.

_

" yah! Ang Taehi!" giờ ăn trưa đã đến. Mọi người đều tập trung ngay căn tin để mua đồ ăn và Taehi cũng vậy. Nói thật ra là do Min Rae với Ray lôi cô đi thì đúng hơn.

Giọng nói đầy quyền lực đến từ vị trí Kang Woong truyền đến. Top năm của trường lại xuất hiện nữa rồi!

" có chuyện gì sao?" không đáp lại chỉ có nước cạp đất ăn thôi nên Taehi đành trả lời lại vậy. Không nói không rằng Kang Woong chỉ tay thằng về phía sữa milo. Mà nhìn xem! Ở đó đông muốn chết. Sao mà chen vào được.

" gì cơ? Đừng nói là cậu muốn uống hết cái đống đó" Taehi hét lên. Khuôn mặt cau có lại.

" ừ. Le lên đi!" Kang Woong mạnh tay đẩy cô vào trong biển người kia. Nhưng cũng không quên đưa thẻ của mình cho cô.

" ash...!!" cô chửi thề. Có thằng bạn nào chỉ biết sai vặt người ta đâu chứ.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ thì Taehi bước ra với hai mươi hộp sữa trên tay và mặt của cô không thể nào đau khổ hơn...

Min Rae và Ray cũng nhiệt tình lại giúp đỡ.

" ủa rồi một tiếng cảm ơn cũng không có?" cô dằn mặt Kang Woong. Ép cậu nói cảm ơn với mình. Cậu ta chỉ gật đầu rồi ôm đống sữa đi mất.

Cha nội này bị thiểu năng à?

" hôn thê của cậu không biết đang nghĩ cái gì trong đầu nữa luôn. Mỗi khi nhắc đến " Ang Taehi" là sắc mặt cậu ta tối sầm lại..." Ray than thở với hai cô bạn mình. Đôi tay cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho cô.

Nhận lấy hộp sữa. Cô liền lắc đầu. Mang danh là hôn thê của nhau đó mà chỉ có mình cậu ta là biết mặt cô. Có giỡn không chứ trời!

" ai?" cô thắc mắc với Ray và Min Rae.

" Hwang Beak Kyung" cả hai đồng loạt trả lời.

Bịch hộp sữa rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro