1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:30 - chiều

Hiện tại ngoài trời đang mưa tầm tã, thân ảnh nhỏ ngồi bên cửa sổ vuốt ve cặp súng đen óng, phía tay cầm còn được khắc vài nét điêu luyện.

Glock;42 - Khẩu súng lục, tuy nhỏ nhưng được nằm trong top có sức mạnh nặng nhất thế giới, cặp súng này hiện tại trên 204 quốc gia chỉ có duy nhất 10 cặp. ( tôi viết chơi, bịa các kiểu cho ngầu thôi chứ không phải là thật nhé TvT )

Như đã nói, món đồ có giá hàng trăm triệu đô này được thiết kế 1 cặp, vậy cái còn lại của ai?

" Thưa.. ngài, có.. có người, AAAA !!!!!!! " - Tên thuộc hạ hoảng hốt chạy vào cầu cứu Y, chưa kịp nói hết câu đã bị kẻ kia đạp văng ra nơi khác.

" Là ai dám to gan xông vào đây vậy ?! " - Xoay lưng nhìn cậu vệ sĩ tội nghiệp kia mà lớn tiếng, đôi mắt đục ngầu, hồng tâm có chút giãn ra..

" Tìm được em rồi, bé con. " - Hắn bước đến ngang nhiên quang cái xác quỵ xuống sàn "lễ phép" chào hỏi. Vừa ngước lên, đầu súng của ai kia đã chĩa thẳng vào đầu Hắn, ây ya, thật là vô tình mà..

" Bé con, sao nóng tính vậy hả.. thật là khiến người khác đau lòng mà~ "

" Tôi không phải bé con của anh, đồ điên. "

" Vậy thì là Kim Phu Nhân, nhé ? "

" Không. "

" Được được, không trêu em nữa, mau buông súng xuống... "

Jungkook nghiêm nghị cầm chặt khẩu súng trên tay trừng mắt với Hắn, từ khi nào còi súng đã được mở sẵn...

" Anh đã giết bao nhiêu thuộc hạ của tôi rồi? "

" Hở, em đừng đổ lỗi cho tôi như thế chứ, là bọn họ ức hiếp tôi trước.. "

Jungkook nheo mắt, nhìn ra phía bên ngoài đại sảnh. Ức hiếp cái con khỉ, những kẻ tội nghiệp kia hiện tại vẫn còn nằm lăn lóc trên sàn nhà ôm vết thương.. Vậy mà tên này còn dám mở miệng nói mình bị ức hiếp sao? Hắn năm lần bảy lượt không mời mà đến, đôi lúc còn tự tiện kêu người tháo cánh cửa nhà cậu để tự ý vào. Đúng là không xem ai ra gì...

" Anh có tin tôi bắn nát cái chân anh để anh khỏi phải bám theo tôi nữa không? "

" Nào, mau đến đây. Dùng khẩu súng đó làm như lời em nói đi "

Jungkook lưỡn lự, nhận thức được cậu bị mất tập trung hắn liền chóp lấy khẩu súng trên tay cậu một cách trơn tru..

" Muốn bắn cứ bắn, tôi đã đứng im rồi còn gì, sao lại ngập ngừng? Hửm? "

" Anh.. "

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, trên cuộc gọi hiện "Ba Jeon" không tranh cãi hay quan tâm đến Hắn nữa.. ngồi phịch xuống sofa gần đó liền nhấc máy.

" Taehyung đã tới chưa? "

" Tới? Baba nói gì đó, sao baba biết anh ấy sẽ tới đây? Con cần 1 lời giải thích. "

" Chẳng phải sáng nay nó gọi ta xin sáng hôm nay đưa con đến công ty hay sao? "

" Sao baba dễ dãi vậy ??? Ba hết thương con trai đáng quý của baba rồi hảaaaaa ?! "

" Con hét cái gì? Ta còn lạ lẫm gì nữa, huống hồ lúc nhỏ 2 đứa đã là thanh mai trúc mã. "

" Taehyung ấy, anh ta không tốt.. "

Không kịp nói hết câu, điện thoại trên tay từ lúc nào đã bị kẻ kia lấy mất, trừng mắt nhìn anh, chìa tay ra, ý muốn lấy lại điện thoại.

Kim Taehyung gạt tay cậu, lùi ra một chút, to nhỏ với đầu dây bên kia.

" Bác Jeon, con rất mến bác, nhưng xem ra Jungkookie đã ghét bỏ con, hức.. "

Vừa dứt câu Hắn ngang nhiên tiến đến dùng tay phải ôm lấy eo cậu, tay còn lại dùng để tiếp tục cuộc gọi. Jungkook vốn dĩ có ý định gạt tay anh ra nhưng xem ra không được rồi.. Vẻ mặt mè nheo kia diễn cho ai xem vậy? Anh đang làm nũng với tôi hay ba tôi vậy Kim Taehyung?

" Bỏ ra " - Cọc cằn đáp lại cái ôm của Hắn bằng 2 từ không thể nào hiền hơn = ))))))))))

" Chỉ muốn ôm em một chút thôi mà.. "

Nói đến đây, hắn tạm gác máy sau cuộc hội thoại không lâu với đầu dây bên kia, cậu biết trước chắc chắn mình sẽ bị mắng về việc này.

" Nói, tại sao suốt 2 tuần qua không liên lạc với tôi? Có phải có tình nhân khác hay để ý kẻ nào rồi? "

" Tôi không có tình nhân, cũng không thích hay quan tâm kẻ nào cả "

Kim Taehyung nửa hài lòng nửa trầm mặc, nhìn lọn tóc nhỏ sau gáy cậu không nhịn được mà đưa tay lên xoa nhè nhẹ. Jungkook tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn mặc anh làm gì thì làm.

" Dám đánh thuộc hạ của tôi, tôi còn chưa xử tội anh "

" Em giận dỗi cái gì, không phải do em 2 tuần liền không liên lạc gì với tôi sao? "

" Tại sao tôi phải liên lạc với anh ? Cho tôi một lý do đáng để thuyết phục đi "

" Ba của em. Đáng để thuyết phục chưa ? "

" Hừm. " - Cậu thở dài vài cái, hậm hực nhìn tên kia nói mà không thể cãi lại, hận không thể tát hắn ta vài cái cho sướng tay.

" Tôi ngồi im để em đánh, mau đánh đi, lưỡng lự như khi nãy sẽ không còn cơ hội tốt như này nữa đâu " - Buông lỏng 2 tay đang yên vị trên eo cậu, nhắm tịt mắt để im đợi cậu ra tay, Jungkook nhìn chằm chằm vào Hắn, đôi lông mi dài he hẽ, sóng mũi cao thật đẹp, ngũ quang không chê vào đâu được.

Lại một lần nữa mất tập trung liền bị Hắn kéo xà vào lòng, hai cánh môi chạm nhẹ nhau rồi ra sức liếm mút cuồng nhiệt, anh cố tình ghì chặt eo nhỏ của Y để không thể thoát ra..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro