Love Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap I:

Tài lễ tang cô Yang ( Omma of YoSeob)...

_ Anh Yang Goo Sung ( Appa of YoSeob) à, tôi rất lấy làm tiếc cho sự việc này của nhà anh, tôi không ngờ chị Yang lại ra đi sớm như vậy, tôi không biết nói gì nữa ( Ngừng lại quay sang mộ Omma of YoSeob) Chị Yang, tôi mong rằng dưới suối vàng, chị luôn mạnh khỏe, hãy phù hộ chồng con chị nhé, chị hãy an nghỉ đi chị Yang nhé ( Khóc nhẹ) - Ông Yoon Doo Geun quỳ bên mộ mẹ của YoSeob ( Appa of DooJoon)

Trong khi bố YoSeob và bố DooJoon đang nói chuyện thì trong nhà, YoSeob đang ngậm kẹo mút ( YoSeob bây giờ mới 7 tuổi), ngạc nhiên trước sự thản nhiên của YoSeob, Doojoon ( Doojoon bây giờ 8 tuổi nhưng rất khôn ngoan) nói với vẻ hơn tức giận:

_ Mẹ em chết mà em còn ăn được à, sao lại có thể...

_ Mẹ em được lên thiên đường sống mà anh, trên đó mẹ sẽ sống sung sướng mà- YoSeob ngây thơ đáp

_ Trời, chết là hết chứ sao còn sống sướng trên thiên đường, em nghĩ gì vậy, nghĩa là em sẽ không bao giờ dc gặp mẹ em nữa đấy, vĩnh viễn vì mẹ em đã chết rồi! - DooJoon nói với vẻ bực bội vì sự ngốc nghếch của YoSeob

YoSeonb khóc òa lên, vì câu nói " Không bao giờ dc gặp mẹ em nữa, vĩnh viễn.." của Đô, Đô liền thấy mình nói hơi quá nên chạy lại vỗ về an ủi Xốp, biết Xốp rất thích dc cõng, Đô cõng cô bé, 2 ông bố thấy 2 đứa bé cõng nhau ngồi vào xích đu . Bố Đô nói:

_ Sau này, anh nhất định phải gả cô bé YoSeob nhà anh cho Doojoon nhà tôi đấy nhé! ..... Haha, tôi đùa thôi, còn tùy con bé nhà anh - Ông Doo Geun nói

_ Tôi cũng mong vậy, thằng bé nhà anh có vẻ thông minh...

Lúc đó, khi 2 đứa nhỏ đang chơi xích đu, DooJoon đã cho YoSeob 1 cái kẹo trong túi cậu mà ba cậu cho:

_ Xin lỗi...

_ Mẹ ơi, mẹ ơi, huhu..- YoSeob vẫn còn thút thít

_ Không có mẹ em thì ba em sẽ bảo vệ em, anh cũng sẽ bảo vệ em khi em cần ( cười mỉm)

Hai đứa bé cứ thế nhìn nhau, mặc dù mới 8 tuồi nhưng bắt đầu từ lúc này và đến khi nào đó DooJoon luôn có 1 cảm giác, gần như là 1 thứ tình cảm khó giải thích, khó hiểu đối với YoSeob.

Chap 2:

Từ khi vào lớp 7 ( bên Hàn lớp 7 mới là cấp II) YoSeob đã nhanh chóng trở thành " Hot girl ngây thơ" của trg' trung học Seoul, vì cô nàng cực kì cute, nhưng phải kể đến là cực kì ngây thơ, có 1 cô gái tên là HyunSeung ( tên nghe k giống girl l' nhỉ =]) là 1 cô gái cùng lớp YoSeob, cũng là 1 hot girl có tiếng trong trg' nhưng không ngây thơ chút nào, cô bạn này thích " Công tử đẹp trai nhà giàu" DooJoon ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng phải kể DooJoon là vô cùng nổi tiếng ngang bằng với JunHyung- cả 2 là siêu sao bóng rổ của trg'. DooJoon đã có cảm giác kì lạ với YoSeob từ bé nên đến bây giờ nó đã chạm mức " trên tình bạn thiếu tình yêu 0.25 điểm" nên không-thể-không-ghen-điên-lên khi con teai vây quanh YoSeob mặc dù k làm gì dc.

Năm lớp 9, vì học trường trung học Seoul nên có tới đại học ở tại 1 ngôi trg'

Một ngày đẹp trời nọ, khi 2 siêu sao bóng rổ DooJoon và JunHyung đang ăn cơm trưa cùng YoSeob ( DooJoon giữ cô bé bên mình mọi lúc có thể =]) Ki Kwang và Dong Woon thì bỗng nhiên JunHyung nhẹ nhàng nói khẽ đủ để mọi ng' cùng nghe dc:

_ Chúc mừng sinh nhật cậu sớm 1 tuần , YoSeob~!

Bỗng nhiên DooJoon cảm thấy như có ai đổ nước đá vào gáy cậu ta, cậu ta nhớ rõ như in ngày sinh nhật YoSeob, chẳng qua còn 1 tuần nữa nên cậu ta chưa nói thôi, Ki Kwang nhanh nhảu nói với bạn trai cô là Dong Woon:

_ Woonie ah~! Nhất định chúng ta phải mua gì đó cho YoSeob đó.

_ Tất nhiên rồi, tớ sẽ tặng cậu ấy vào sinh nhật cậu ấy- Dong Woon nhanh nhảu đáp lại

Sau đó, YoSeob mới mở cặp ra và phát thiệp mời cho mọi ng':

_ Tớ định mốt mời đưa thiệp cho các cậu, khồng ngờ bị các cậu chúc mừng trước, cám ơn mọi người! Mọi ng' nhất định phải đến đấy nhé!

_ Chúng tớ nhất định sẽ tới - 5 đứa cùng đồng thanh

Chiều hôm đó, thay vì như mọi hôm, tài xế của YoSeob sẽ đến đón cô ta thì DooJoon tình nguyện đưa cô về, JunHyung thấy vậy cũng nói:

_ DooJoon à, cậu thg' xuyên đưa cô ấy về rồi, bây giờ tớ đưa dc k?

_ Không, sao tự nhiên cậu lại đòi đưa cô ấy về?- DooJoon có chút tức giận

_ Tớ muốn, có vấn đề gì với chuyện đó sao?- JunHyung cứng đầu

_ Nhưng tớ đã mời chở cô ý trước!- DooJoon ngoan cố

_Hay là vầy, chúng ta xen kẽ nhau ngày chở cô ấy về nhé, hôm nay cậu nhường tớ đi cậu chở nhìu r', mai sẽ là cậu và cứ thế?- JunHyung cười mỉm

_ Cũng được, ý cậu thế nào YoSeob - DooJoon đưa đôi mắt nhìn YoSeob như mún nói :" Hãy từ chối đừng cho nó chở cậu về"

_ Ừm... sao cũng dc, tớ không có ý kiến gì, kể ra ý kiến đó cũng hay- YoSeob nói ngập ngừng

_ Vậy quyết định vậy đi- JunHyung vui sướng đáp. Xe mình đằng kia, hôm nay mình cho tài xế nghỉ, cậu lên xe đi- JunHyung cười hạnh phúc

DooJoon nhìn theo bóng chiếc sẽ của JunHyung đang chạy, đôi mắt hiện rõ đầy tiếc nuối.

Chap 3:

Trên xe của JunHyung, YoSeob đang xuýt xoa đôi tay lạnh cóng của cô dù đã đeo găng, JunHyung đưa áo của anh cho cô mặc, hình như YoSeob vẫn còn hơi lạnh, JunHyung choàng tay qua người YoSeob và bảo:

_ Cậu ngồi xích vào, tớ sẽ sưởi ấm cho cậu, tớ ấm lắm

YoSeob ngây thơ không biết rằng dc ôm YoSeob là điều JunHyung luôn hằng mơ ước, cô nàng bị cái ấm áp ru ngủ, chẳng mấy chốc, cô nàng đã chìm vào giấc ngủ. JunHyung đã về tới cửa nhà của YoSeob, cậu ta cúi xuống thật gần mặt của YoSeob nhưng cậu ta dừng lại 5 giây và lại ngẩng lên, có điều gì đó ngăn cản việc cậu định làm, cậu thở dài và gọi YoSeob dậy, YoSeob cám ơn JunHyung và vào nhà, sau đó chuông điện thoại của JunHyung vang lên :" Hyo Min đang gọi", Hyo Min là 1 cô gái theo đuổi JunHyung, cô ý không dc tốt tính cho lắm, rất nhiều lần ng' ta thấy cô nắm tóc các cô gái đòi làm quen JunHyung, và JunHyung cũng không thích cô gái này chút nào, cậu bắt máy vì lịch sự:

_ Có chuyện gì ?

_ Trời ơi, tớ nghe nói cậu giành chở YoSeob về nhà với DooJoon hả, ôi trời sao ai cũng thích con bé mặt dày ý nhỉ, Young AH ( Một ng' bn xấu tính của Hyo Min) đã thấy và nói cho tớ đấy! ( Sorry b2uty, để làm tăng phần hay, tớ sử dụng 1 số từ không hay , thông cảm cho từ " mặt dày" và 1 số từ sắp xuất hiện nhé^^!)

_ Tớ cấm cậu gọi cô ấy là " mặt dày" đấy, mà cậu là gì mà có quyền nói vậy với tớ, tớ đang bận, chào cậu!

_ Nhưng mà JunHy...- JunHyung đã cúp máy trước khi Hyo Min kịp nói câu nào khác

Trong nhà YoSeob cũng đang nghe điện thoại của DooJoon:

_ Mình về rồi, không có chuyện gì đâu, trời ơi, chỉ là chở về nhà thôi mà, vậy nha, chào cậu

_ Ừ, chào cậu

YoSeob chạy lại chỗ bố mình:

_ Bố ơi, sinh nhật con cho con được mời tối đa bao nhiêu bạn hả bố?

_ Cả trường nếu con muốn, vườn nhà mình đủa rộng mà - Bố YoSeob vui vẻ đáp. À mà, từ mai bố phải đi công tác bên Singapore, tuần sau bố về, bố sẽ cố gắng sắp xếp về trước sinh nhật con, các giám đốc phải đại diện công ty đi bàn bạc công việc con ạ!

_ Ừm... dạ , công việc mà bố, con sẽ rủ KiKwang sang nhà con ngủ chung nha bố- YoSeob cười

_ Ừ, miễn sao con thấy vui- 2 bố con cùng cười

Hôm sau bố YoSeob đi công tác, hôm đó đi học, lớp YoSeob có 2 tiết trống, YoSeob nói với KiKwang:

_ Nè, cậu sang nhà mình ngủ 1 tuần nha, ba mình đi công tác rồi

_ Được chứ, mình sẽ mang vài đĩa phim sang coi nha - KiKwang vui vẻ đáp

Rồi 2 đứa cùng cười, KiKwang nảy ra 1 ý định:

_ Hay là mình mời Woonie của tớ, JunHyung với DooJoon sang chơi chung đi, tối nay thứ sau mà, coi phim hay chơi trò gì đó?

_ Được đó- YoSeob cười

Hyo Min và Young Ah nghe thấy liền tiến tới:

_ Mày định dụ dỗ anh JunHyung và anh DooJoon của bọn tao đó hả, mày coi chừng nha đồ cáo giả nai!

_ Bạn ấy không dụ đỗ ai cả, chỉ có bạn mới dụ dỗ họ thôi, họ không thích bạn đâu phải tại YoSeob đâu! - KiKwang bực mình nói

Hyo Min và Young Ah hất tóc rồi" Hứ" 1 tiếng , họ quay mặt đi. KiKwang quay lại cười với YoSeob rồi lấy đt ra nt cho Dong Woon tối sang nhà YoSeob, YoSeob nhắn cho JunHyung và DooJoon. Chiều hôm đó, YoSeob quyết định đi bộ về cùng mọi ng', dù 2 công tử Junhyung và DooJoon thì không thích tí nào. Tại nhà của YoSeob, YoSeob thật dễ thương với cái áo dài tay giả váy, nhìn cô thật đáng yêu, họ chơi trò " sự thật hay giả dối", KiKwang hỏi YoSeob:

_ Nếu dc lựa chọn để cưới ai đó, nếu thôi nha, thì người đó sẽ là ai trong 2 người : DooJoon và JunHyung?

DooJoon và JunHyung nhìn vào mắt YoSeob, tất cả mọi người đều biết DooJoon và JunHyung thích YoSeob, chỉ có cô nàng là không biết, khi cô nàng đang phân vân thì bỗng nhiên....

Chap 4:

Khi cô nàng đang phân vân thì bỗng nhiên.... cúp điện! Dong Woon nhìn ra cửa sổ và la lên:

_ Sao băng! Sao băng kìa, ước đi ước đi!

Cả 5 đứa nhắm mắt và ước, chẳng mấy chốc đã tới 11h, mọi người đều đi ngủ ở nhà YoSeob ( Vì 5 người họ thích =]).

Tại trường học, sáng hôm sau, lớp YoSeob có học sinh mới, cô giáo giới thiệu:

_ Từ hôm nay, lớp ta sẽ có học sinh mới, bạn ấy tên là HyunSeung, bạn nữ này vừa chuyển đến Seoul, các em hãy giúp đỡ bạn ý nhé!

_ Chào bạn - YoSeob nói và mỉm cười

_ Chào - HyunSeung cũng mỉm cười

_ Bạn có muốn trưa nay ăn cơm trưa với tụi mình không?- KiKwang nói

_ Vậy thì tuyệt quá - HyunSeung vui mừng

Khi YoSeob và KiKwang giới thiệu HyunSeung với từng ng' một, Dong Woon để ý thấy ánh mắt HyunSeung nhìn DooJoon nên nói khẽ với KiKwang:

_ Cậu nhìn ánh mắt cậu ý nhìn DooJoon kìa..

Nhận thấy điều đó nên KiKwang đã ra hiệu im lặng cho Dong Woon, YoSeob mời HyunSeung đến dự sinh nhật mình, chiều hôm đó là sinh nhật YoSeob. Mọi người đều đến đủ, ba của DooJoon và YoSeob nói chuyện với nhau:

_ Anh có biết thằng bé DooJoon nhà tôi nói gì với tôi về cô bé YoSeob nhà anh không? - bố DooJoon nói

_ Gì cơ? - Bố YoSeob thắc mắc

_ Nó nói nó rất muốn trở thành " bạn" của cô bé nhà anh, nhưng nó còn nói cậu JunHyung nào đó cũng rất thích cô bé, và nó rất bối rồi vì nó là bạn thân của JunHyung- Bố Đô nhẹ nhàng kể

_ Vậy là con bé YoSeob nhà tôi sẽ làm 1 đứa đau khổ, chỉ tội nó quá ngây thơ, lỡ nó thích ai đó không phải 2 đứa này thì tội...- Bố YoSeob nói

Hai ông bố nhìn những đứa con của mình và nhập tiệc, hôm đó rất vui!

Chẳng mấy chốc 1 tháng đã trôi qua, tình cảm của HyunSeung dành cho DooJoon cứ lớn dần và của DooJoon + JunHyung dành cho YoSeob cũng lớn dần, vào đúng ngày Valentine, HyunSeung đã tặng cho DooJoon 1 hộp chocolate tự làm và 1 lời tỏ tình, DooJoon đến gặp HyunSeung và nói:

_ Mình rất trân trọng tình cảm của cậu nhưng mình xin lỗi, trái tim mình luôn nhìn về 1 hướng...

_ Vậy nó đang ở hướng nào? - HyunSeung sắp khóc

_ YoSeob, mình đã chỉ luôn hướng về cô ấy từ nhỏ, mìn thành thật xin lỗi nhưng mình... - DooJoon nói không nên lời

HyunSeung đã rơi nước mắt, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nói:

_ Mình biết, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc ( Cô nín khóc ngay lập tức)! Mình không tin mình không thể làm cậu thíc mình!

HyunSeung đứng dậy, DooJoon định chở cô về nhưng cô đi xe riêng, chắc cô biết h' sẽ k tiện nếu họ ngồi chung xe với nhau. Hôm sau, đầu giờ, JunHyung và DooJoon đã sang lớp YoSeob với 1 cái hộp quà, DooJoon thấy JunHyung, JunHyung thấy DooJoon, YoSeob và các bạn thì đang ngạc nhiên, bỗng DooJoon nói:

_ Cậu sẽ làm bạn gái tớ chứ?

Chap 5:

YoSeon ngạc nhiên, cô nằng tròn mắt lên, HyunSeung định bước ra khỏi lớp nhưng JunHyung đã quát lớn:

_ YoSeob, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé!

HyunSeung như tìm được hy vọng, cô dừng lại, đứng trước mắt YoSeob, nói với sự gần như năn nỉ 1 cách mất lí trí:

_ YoSeob à! Tớ thật sự rất thích DooJoon, cậu hãy đồng ý JunHyung đi!

_ Tớ... tớ... tớ...- YoSeob ấp úng

_ Hãy trả lời đi, ngay bây giờ! - HyunSeung, DooJoon và JunHyung cùng nói

YoSeob nói không ra, lộ chút sợ hãi:

_ Hãy cho tớ... cho tớ... hết tháng 2 này... cho tớ... cho tớ...suy nghĩ !

KiKwang vẫn cái tính nhanh nhảu của mình lên tiếng:

_ Vậy thế này, đến hết tháng 2, DooJoon và JunHyung ai làm dc cậu ấy yêu ng' đó thì YoSeob sẽ thuộc về ng' đó.

_ Tớ thật sự mến DooJoon mà! - HyunSeung hét

_ Nhưng sự lựa chọn nằm ở họ - Dong Woon đặt tay lên lưng HyunSeung

HyunSeung ra khỏi lớp, đúng lúc đó cô giáo bước vào, mọi người lại quay về chỗ ngồi. Không thấy HyunSeung suốt tuần đó, YoSeob hỏi KiKwang, KiKwang thở dài rồi kể:

_ Cậu không biết sao, Dong Woon kể mình là DooJoon đã nói với cậu ý là : HyunSeung đến gặp DooJoon 1 lần nữa..

_ " 1 lần nữa"? - YoSeob nhớn lông mày lên

_ Phải, nhưng mà tóm lại HyunSeung và DooJoon đã nói rõ chuyện tình cảm với nhau rồi, HyunSeung quyết định chuyển sang Anh học, bố cậu ý cho cậu ý học ở đây nhằm cho cậu ấy thích nghi, nhưng cậu ý muốn quên DooJoon, và quên.... cậu- KiKwang nói

_ Quên tớ? Sao lại là tớ? - YoSeob hỏi

_ Haizzzzzzzz, cậu là ng' DooJoon yêu mà -KiKwang nói và cốc đầu YoSeob nhẹ

DooJoon và JunHyung quyết định cạnh tranh lành mạnh, họ vẫn chơi với nhau nhưng vẫn cạnh tranh, một hôm, Young Ah và Hyo Min nắm đầu YoSeob ra sân thượng:

_ Mày cướp anh DooJoon và JunHyung của bọn tao! - Young Ah quát và đạp vào chân YoSeob

_ Mày chỉ là 1 con bé giả tạo, mày là đồ xấu xa! Thấy 2 ng' hỏ đau khổ vì mày mày vui lắm phải không! Vậy thì tao sẽ trả thù cho 2 anh DooJoon và JunHyung - Hyo Min đánh vào người YoSeob và giật mái tóc của YoSeob

KiKwang chạy đi gọi JunHyung và DooJoon, 2 ng' họ chạy thật nhanh lên sân thượng:

_ 2 cô làm gì vậy hả! - JunHyung quát lớn và đẩy Hyo Min với Young Ah ra

_ Các cô là thứ quái vật gì vậy hả? - DooJoon quát vào mặt Hyo Min và Young Ah

_ Tại chúng em chỉ muốn bảo vệ các anh thôi, con nhỏ này nó là đồ giả nai, xấu xa! - Hyo Min thanh minh

_ Cô mới là đồ giả tạo xấu xa đó, các cô còn dám đụng vào YoSeob lần nữa thì đừng nhìn mặt chúng tôi! - Pò và Đô chỉ vào mặt 2 cô gái xấu xa

Bác sĩ bước ra:

_ Cô bé chỉ bị thương sơ sơ thôi, tay gãy nhẹ, bó bột 3 tháng là được rồi!

Tối hôm đó, DooJoon ở bệnh viện trông YoSeob để JunHyung nghỉ, cậu ta đã trông 4 tiếng rồi nên dc nghỉ chút. DooJoon thấy YoSeob đã tỉnh:

_ Cậu có sao không?

_ Mình ổn - YoSeob cười

_ Tặng cậu này - DooJoon đưa cho YoSeob 1 chiếc nhẫn đôi

YoSeob ngước lên nhìn DooJoon:

_ Cái này...

_ Cậu cầm đi, đáng ra mình sẽ tặng cậu 1 cây kẹo mút như hồi nhỏ nhưng mình nghĩ bây giờ, cái này sẽ thực sự thiết thực - DooJoon cười

_ Giống như hồi nhỏ vậy, mình mà có chuyện buồn cậu sẽ tặng kẹo mút- YoSeob cầm lấy chiếc nhẫn và nói tiếp : Mình đã từng có 1 tình cảm trẻ con với cậu, cậu có nhớ bức ảnh bố cậu chụp mình và cậu ngồi xích đu không?

_ Mình nhớ, hồi đó mẹ cậu....- DooJoon bịt mồm : Mình xin lỗi..!

_ Không sao, lâu rồi mà, hồi đó cậu luôn là ng' quân tâm đến mình nhất - YoSeob cười mỉm

JunHyung đang giả vờ ngủ, hình như có 1 người đang khóc thầm trong phòng bệnh đó thì phải, trong khi 2 người đang nói chuyện. DooJoon nắm tay YoSeob và hôn lên trán cô :

_ Cậu ngủ đi

Và cô chìm vào giấc ngủ, JunHyung dậy và đổi ca với DooJoon. JunHyung nhìn YoSeob nhưng rồi ngoảnh mặt đi ngay lập tức...

Chap 6:

Khi YoSeob tỉnh dậy, JunHyung nhìn sang cửa sổ, nhẹ nhàng nói nhưng câu nói lại mang vẻ nặng trĩu :

_ Vậy là.... cậu chọn DooJoon?

YoSeob biết rằng câu chuyện của cô và DooJoon, JunHyung đã nghe được, cô cầm tay JunHyung nói:

_ Một người lấp đầy tuổi thơ, lấp đầy chỗ trống trong tim cậu, cậu sẽ cảm thấy ng' đó thế nào? Chắc chắn cậu sẽ thấy chỉ người đó mới làm cậu hạnh phúc, đúng không?

_ Đối với tớ, cậu là người đó, bây giờ, người lấp đầy đó, biến mất, cậu thấy thế nào? - JunHyung vẫn không nhìn YoSeob

_ Thì đó không phải là người lấp đầy chỗ trống của cậu, bởi vì nếu đó thật sự là ng' lấp đầy chỗ trống của cậu, ng' ta sẽ không rời xa cậu. Tất nhiên, trừ phi ng' ấy ...( YoSeob kè tay vào cổ) nhưng ng' ấy sẽ nói điều nên nói với cậu - YoSeob cười nhẹ

JunHyung quay sang nhìn YoSeob:

_ Vậy 1 người không lấp đầy chỗ trống trong tim 1 người, người đó có thể nằm trong tim người kia không?

_ Có, luôn luôn dc chào đón - YoSeob nói

_ Vậy ng' đó có thể thay thế chỗ lấp đầy của người kia không? - JunHyung nhíu mày lại

_ Thường thì chỉ có thể 1 phần, người lấp đầy dần tiên luôn luôn tồn tại mãi mãi, và là người được nhớ lâu nhất. nhưng nếu cậu dùng thủ đoạn thì cậu không-hề-lấp-dc-1-tí-nào-cả! - YoSeob đáp

JunHyung cười, hết ca của cậy, DooJoon lại thay, JunHyung gọi điện cho Hyo Min, lần đầu tiên anh ta gọi cho cô ả:

_ JunHyung àh~, có gì không?

_ Cậu có thế giúp mình không?

_ Bất cứ việc gì, cậu nói đi

_ Cậu có mún YoSeob hết thíc DooJoon không?

_ Mún chứ, cách nào?

_ Thế này nhé ... thế này...vậy đó! Dc không?

_ Dễ ẹc, mai làm lun chứ, chiều ra về à? Ừ, 0k! Mình sẽ nhờ Young Ah quay phim cho, 0k!

Đúng như kế hoạch, Hyo Min dẫn YoSeob vào 1 quán bar, ở đó, YoSeob gặp 1 người, cậu ấy chơi Guitar, cậu ấy bắt chuyện với YoSeob, cậu ấy mời YoSeob uống rượu, YoSeob say và ngủ, Hyo Min đã đợi sẵn, Hyo Min bảo cậu con trai ôm và hôn lấy YoSeob trên ban công quán Bar đó và đưa cho anh chàng chơi Guitar máy ảnh để cậu ấy " tự chụp" 3 bức ảnh. Hôm sau, Hyo Min đưa nó cho DooJoon, y như rằng, DooJoon đến gặp YoSeob và chìa 3 bức ảnh ra:

_ Vậy là sao hả YoSeob?

_ Mình không biết, không biết gì cả, mình không nhớ! - YoSeob lắp bắp

_ Mình không ngờ... - DooJoon bước đi

YoSeob thật sự không hiểu gì cả bởi vì, cô đang say lúc đó, tối đó, JunHyung sang nhà YoSeob, dẫn YoSeob đi dạo:

_ Cậu đừng buồn, chắc có ai đó phá cậu thôi, mình tin cậu, DooJoon không còn, còn mình mà

YoSeob không trả lời vì cô nàng đang bận khóc, YoSeob chat ới DooJoon qua đt:

YoSeob: Mình nói thật mà, mình không biết

DooJoon : Đừng giải thích, nghe không hợp lí tí nào

YoSeob : Hãy tin mình

DooJoon: Mình không thể

YoSeob: DooJoon...

DooJoon không trả lời nữa, JunHyung ôm lấy YoSeob, bởi vì anh chàng thấy có lỗi. Tối hôm đó JunHyung suy nghĩ cả đêm và JunHyung đã hiểu, người mà YoSeob thật sự yêu là DooJoon chứ không phải JunHyung, JunHyung đừng dậy khỏi giường, lấy áo khoác, đem theo đt và bước ra khỏi phòng:

- Mình phải làm điều này, mình đã sai rồi, mình sẽ sửa nó theo đúng những gì đáng ra phải thế - JunHyung tự nói với bản thân

Chap 7:

JunHyung bước nhanh đến công viên gần nhà DooJoon, lúc đó là 11h, JunHyung gọi điện cho DooJoon, gọi DooJoon ra đây. Hai người ngồi nói chuyện, JunHyung vừa nói vừa nhìn cách DooJoon đang buồn bã:

_ Cậu thấy thế nào về chuyện ấy, mấy cái ảnh ấy?

_ Thì tớ nửa tin, nửa không tin, bởi vì YoSeob không bao giờ làm thế này đâu, nhưng mà trong hình YoSeob đang .. như thế đấy, với tên nhóc đó! - DooJoon hơi tức giận

_ Nếu như bạn thân cậu làm, cậu có giận không?- JunHyung hỏi

_ Mình sẽ giết hắn ta - DooJoont tức giận

_ Mình làm đấy...Mình xin lỗi - JunHyung nói . Cậu mún làm gì mình thì làm đi, đánh mình đi!

_ Cậu? Tại sao? - DooJoon đứng dậy ngạc nhiên hỏi

_ Tại vì mình quá thích YoSeob, mình đã suy nghĩ cậu đã bên YoSeob từ nhỏ, mình thì dc gì...- JunHyung cúi mặt xuống

_ Thôi dc rồi, cậu hãy nói điều này với YoSeob đi - DooJoon nói với JunHyung

_ Cậu không đánh mình sao? - JunHyung thắc mắc

_ Mình rất mún nhưng..... có vẻ như cậu không cố tình làm điều đó - DooJoon nói

_ Vậy cậu không tức giận sao? -JunHyung hỏi

_Có, nhưng mình đã biết cậu làm rồi, mình đã tra khảo Hyo Min - DooJoon nhìn JunHyung

_ Cậu biết? - JunHyung lại tròn mắt

_ Ừ, mình nghi đó là Hyo Min phá YoSeob nên tra khảo cô ả - DooJoon dang tay hình nắm đấm rồi tấn công vào mặt JunHyung như khi chỉ còn cách mặt Jun 1cm thì nấm đấm chạm nhẹ như tờ giầy vào mặt JunHyung: Đồ ngốc! Mình biết rồi cậu sẽ xin lỗi mình, vì cậu k phải ng' xấu!!! Ngốc ngốc ngốc - DooJoon nói xong đứng dậy đi về.

Hôm sau, JunHyung nói sự thật với YoSeob, cô nàng đã đánh JunHyung và nói gần như thét lên:

_ Sao cậu lại làm thế? Sao cậu lại đi làm chuyện hèn hạ vậy hả!! Tớ coi cậu như bạn, DooJoon ghét tớ vì cậu đấy!!! .... - Hình như cô nàng vừa đánh tới tấp vào ng' JunHyung vừa thút thít

_ Tớ đã nói với DooJoon rồi, cậu đừng đánh tớ nữa - JunHyung nói

_ Hả, vậy hả? Được, vậy tớ nói với cậu vài điều: Nếu như ai đó không đến với cậu, tức là người đó không phải 1 nửa của cậu, 1 nửa của ai đó luôn là người cậu sẽ nhận ra, nói theo kiểu hoạt hình thì đó là " phát sáng giữa tất cả mọi người". Cậu hiểu chứ? - YoSeob nói.

YoSeob chạy thật nhanh về lớp của DooJoon...

Chap 8 ( Chap cuối):

YoSeob chạy thật nhanh về lớp của DooJoon, DooJoon đã chờ sẵn ở cửa:

_ Cậu ta nói với cậu rồi hả?

_ Ừ, mình sẽ không bao giờ dám đi với Hyo Min nữa - YoSeob nói

_ Vậy, cậu làm bạn gái mình chứ? - DooJoon cười gian

_ Cái đó cậu đã biết rồi - YoSeob cười tươi

Junhyung thấy nụ cười tươi đó, nụ cười khiến cho cậu cũng muốn cười theo, cậu cười và đến bên 2 người đang cười thật tươi ấy:

_ Chúc mừng 2 cậu

_ Cám ơn cậu - DooJoon và YoSeob nói

Vào những ngày cuối năm lớp 9 đó, cô giáo thông báo:

_ Năm nay là năm cuối cùng, JunHyung ở trong trường của chúng ta, cậu ấy sẽ sang Anh để học, các em hãy nói chuyện với bạn ấy ngày cuối cùng của năm học này!

YoSeob hỏi:

_ Bao giờ cậu sẽ đi?

_ 2 tuần nữa, tớ mua vé rồi, đi qua đó sớm để còn kịp tiếp thu chứ cậu - Junhyung cười

Tối hôm đó, YoSeob rủ mọi người sang nhà chơi:

_ Chúng ta sẽ đi du lịch ở Trung Quốc!

_ Chừng nào? - Cả đám cùng hỏi

_ 2 tuần nữa JunHyung đi rồi, mốt sẽ đi, khỏi lo vé đi, tớ mua hết rồi, tối mai các cậu sang nhà tớ sáng đi chung luôn nha- YoSeob hào hứng

_ Nhất trí- Cả đám hò reo

Tối, cả đám đi ngủ, DooJoon chat với YoSeob vì không muốn ồn qua điện thoại:

DooJoon: Trước khi JunHyung đi, cậu hãy nói gì đó với cậu ấy

YoSeob: Đừng lo, cậu ấy đủ chính chắn để biết những gì cậu ấy cần mà

.........

6 người đã có 1 chuyến đi vui vẻ bên Trung Quốc: Chơi bời, nhậu nhẹt, coi phim, thậm chí còn có cả trò bôi kem lên tay rồi dùng lông cọ vào mặt nữa, họ có khoảng thời gian vui vẻ. Sau khi họ trở về, tối hôm trước ngày JunHyung đi, YoSeob ra gặp JunHyung:

_ Bên Anh lạnh lắm, tớ có cái găng tay tự đan, cậu giữ làm kỉ niệm, tớ chỉ muốn nói vậy thôi

Sau đó YoSeob đi tiếp rồi quay lên hôn JunHyung, Junhyung ngạc nhiên:

_ Trong tim tớ, luôn có cậu, đây là nụ hôn tạm biệt, hãy tìm thấy người thực sự yêu cậu nhé! Khi nào lạnh thì cứ bảo tớ, tớ sẽ đan cho cậu, tớ sẽ bù đắp cho cậu cho ới khi người cậu yêu xuất hiện - YoSeob cười

Sáng hôm đó, mọi người tiễn JunHyung đi, mọi người vẫy chào cậu ấy . " 1 cánh cửa đã đóng, cánh cửa mới lại mở ra, mình sẽ tìm được cảnh cửa của mình khi cacnh1 cửa đó không cần phải đóng lại" - JunHyung lầm bẩm và cười.

Và, vào ngày 14-2 , 5 năm sau, có 1 đám cưới đôi diễn ra, DooSeob và DongKwang, sau khi đám cưới diễn ra, 2 coople này nhận dc 1 cái thiệp cưới khác, đoán xem trong đó ghi gì? Đó là đam cưới của JunHyung ới HyunSeung

Chap Special ( Chap 9)- Phần I ( trên tổng số 2 phần):

Trong chap này, mọi chuyện xoay quanh JunHyung và HyunSeung, vì họ đang ở Anh, tớ sẽ viết tiếng việt rồi tiếng anh trong ngoặc ( chỉ những đoạn nói với người Anh), tớ không giỏi tếng anh nên sẽ viết sai, chủ yếu tớ muốn các bạn xem truyện dễ hiểu thôi, chứ tớ không có " show off" gì đâu

Sau khi sang Anh, JunHyung nhập học trong 1 trường , bên Anh cũng gần như bên Hàn, nhưng mỗi môn 1 lớp và 1 lớp chỉ có 10 người, cô giáo nhẹ nhàng nói:

_ Hello class, today we have a new student, he is from Korean, his name is JunHyung Yong, give him a clap! ( Hôm nay, lớp chúng ta có 1 học sinh mới, bạn ấy đến từ Hàn Quốc, bạn ấy tên Yong JunHyung, hãy cho bạn ấy 1 tràng vỗ tay)

_ Thank you, plase teach me! ( Cám ơn, hãy chỉ giáo tôi nhé) - JunHyung nói

_ Ah~ I think you should sit next to HyunSeung Jang, she ia from Korean too, I think it's good for you! ( À, cô nghĩ em nên ngồi kế bân Jang HyungSeung, cô ấy cũng đến từ Hàn Quốc luôn, cô nghĩ thế sẽ tốt cho em) - Cô giáo nói

_ Sure, 0k ( Vâng) - JunHyung đáp

_ Trời, cậu à, tớ không nhận ra đấy- JunHyung nói với HyunSeung ( bên nước ngoài, học sinh có quyền tự do trong lớp^^)

_ Tớ cũng vậy, sao cậu qua đây?- HyunSeung trả lời

_ À, ớ chỉ muốn quên YoSeob thôi - JunHyung nói. Nhưng bây giờ tớ nghĩ tớ nên nhớ cậu ấy, nhớ như 1 người bạn

_ Tớ cũng giống cậu, nhưng là với DooJoon, họ chắc đang vui lắm nhỉ? - HyunSeung nói rồi cười

Nụ cười trong sáng y như YoSeob, nó chỉ trong sáng theo 1 cách khác, JunHyung 1 thoáng lâng lâng:

_ À... phải, nhưng YoSeob có lẽ không được thượng đế sắp xếp cho tớ

_ Chỉ là 2 cậu không phải 2 nửa trái tim khớp nhau thôi, mà có lẽ sự sắp xếp của thượng đế cũng quan trọng - HyunSeung nói

_ Vì DooJoon chơi với YoSeob từ bé...- Cả 2 cùng nói

Cả 2 cùng cười rồi JunHyung nói:

_ Ơ nhưng mà sao lại nói về chuyện đó?

_ Ù nhỉ, vậy trưa nay cậu ăn cùng tớ nhé? - HyunSeung nói

_ Ừ - JunHyung trả lời

Trong căn tin trường, HyunSeung đưa cho JunHyung 1 cái bánh nhỏ:

_ Tớ làm đó, cậu ăn thử đi

_ Cám ơn, ở bên này, cậu có ai theo đuổi không? - JunHyung hỏi

_ Có thì vẫn có, nhưng tớ nghĩ tớ chỉ muốn làm bạn với tất cả mọi người - HyunSeung nói

JunHyung đưa cho HyunSeung quả táo, vô tình nó bị rớt, 2 người cùng chụp và vô tình chạm vào lòng bàn tay nhau, JunHyung cảm thấy thật ấm áp, nhưng 2 người rút tay lại ngay tức khắc, HyunSeung cắn nhẹ vào môi tỏ vẻ bối rối:

_ Mình xin lỗi

_ À... không sao- JunHyung ấp úng. Mình chỉ thấy hơi lạ...

_ Lạ sao? - HyunSeung nhướng đôi mày lên

_ Chỉ là mình chưa từng có cảm giác thế này trừ với YoSeob, mà có lẽ cũng hết cảm giác này với YoSeob rồi khi mà tớ làm chuyện độc ác - JunHyung nói

_ Vậy sao? Tớ cũng thấy vậy - HyunSeung nói

_ Nhưng cậu đừng nghĩ vậy, chúng ta chỉ mới gặp nhau, với lại, mai chúng ta phải đi thực tế đấy nhé! - Cô bạn né tránh cái nhìn đầy "ngây thơ" của JunHyung

Sáng hôm sau, tất cả học sinh đi chuyến đi thực tế, cô giáo nói bằng loa:

_ We will study how to cardiopulmonary resuscitation or CPR ( Chúng ta sẽ học về cách hô hấp nhân tạo hay còn gọi là CPR.

Chap Special ( Chap 9)- Phần 2 ( trên tổng số 2 phần):

Cô giáo nói tiếp:

_ HyunSeung, JunHyung, come here and try to do this ! Just do like you used to study ( HyunSeung, JunHyung, lên đây và làm thử đi! Cứ làm như các em đã được học)

Theo như những gì được học, họ làm, có vẻ như bối rối vì làm-1-việc-giống-như-hôn-nhau trước mắt mọi người. Sau đó, JunHyung hỏi HyunSeung trong lúc nghỉ ngơi:

_ Hồi nãy, có thể xem là hôn nhau được không?

_ Cậu nói gì vậy? - HyunSeung cười rồi đánh JunHyung 1 cái lên vai

_ Cậu thấy tớ thế nào? - JunHyung nói

_ Cậu có ngoại hình rất đẹp, cậu có cả " nét đẹp bên trong" nữa, nói chung cậu là người tốt - HyunSeung nói

_ " Nét đẹp bên trong"? Ý cậu là.... À mình hiểu, là tính cách mình hả? - JunHyung nghĩ 1 hồi rồi cười nói

_ Khùng quá à! Vậy còn mình? Cậu thấy mình thế nào? - HyunSeung nói

_ Cậu cũng giống như mình, tốt bụng, xinh đẹp - JunHyung nói

_ Vậy cậu có thích mình không? - HyunSeung hỏi tỉnh bơ

_ Có, thích lắm - JunHyung nói trong nụ cười sằng sặc

_ Không, nghiêm túc đấy - HyunSeung nói

_ Vậy thì sơ sơ, 1 chút - JunHyung nói

_ Vậy hả? - HyunSeung cười

_ Vậy không biết sao tớ lại thích DooJoon nhỉ, cậu ta có thích tớ đâu - Cô nàng nhìn lên trời và ngả đầu ra sau cười

_ Tớ cũng vậy, tớ với cậu giống nhau nhỉ - JunHyung nói. Hay là, cậu làm bạn gái tớ nhé?

_ Hửm? Gì vậy? - HyunSeung rớt khỏi cơn mơ mộng

_ Nhé, tớ cũng thích cậu, cậu cũng thích tớ, dù ới chỉ 1 chút, chúng ta còn có hoản cảnh giống nhau nữa, tớ không phải chuyên đi lừa tình đâu - JunHyung nói, cười

_ Tớ cũng thấy thế, có lẽ không sao, nhưng cậu phải nghe lời tớ - HyunSeung nói

_ Sao lại thế?- JunHyung nói

_ Tại tớ thích - HyunSeung với cái vẻ mặt tỉnh bơ nói tiếp

_ Haha, được thôi - JunHyung nói

2 người đi về phía dòng suối, nơi có những cái cây táo, họ chơi trò tạt nước, như vậy cho tới khi ướt hết quần áo, họ đã vui vẻ, có lẽ, họ là 2 nửa trái tim khớp nhau, chính họ cũng nghĩ vậy. Sau khi ra trường, họ quyết định làm đám cưới, chắc chắn các bạn của họ sẽ tới, nhất là couple DooSeob, couple này đã giúp họ tìm ra người họ thật sự yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro