Love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc hộc !- pé <nhân vật chính của chúng ta >bật dậy - lại nữa rồi !giấc mơ ko bao giờ có thể xóa nhòa -pé lại thở dài , bước ra khỏi giường .

Giấc mơ ấy là một ác mộng với pé , nó đã ám ảnh pé hai năm nay .

Đứng trước gương. pé ngụy trang cho mình với cái kính 0 đi-ốp , mái tóc dài ngang eo được buộc lại thành bím .nhìn pé khác hẳn với hai năm trước .

Pé là HOÀNG LÔI VŨ : đã đủ 18 xuân xanh , girl <tên giống boy ghê >, học giỏi , nhà giàu cao 1m7 <cao kinh thóa >tóc dài nhuộm màu nâu đỏ , mắt thì dứt một cái đít chai <chẹp , hok cận nhưng vẫn đeo >.lạnh lung , hok hòa đôg , cô độc - đó là cách pé đang sống !một người đưojc bít đến với thành tích học tập loại siu .hết !

Mùa thu .Một ngày hok nắng hok mưa <trời râm đếy ạ >pé đang an nghỉ ... <chết! an tọa chứ> ở một nơi kín đáo - trên sân thượng

-phù - pé thở dốc <leo cầu thang dái quá mờ>-yên tâm rồi !-pé tháo kính ra , xõa mái tóc dài ngang hông ra !lúc này nhìn pé đẹp hơn bình thường nhìu .

-wao !tui hok ngờ you dễ thuong thế !-hắn từ đâu dzọt ra <thật ra thì hắn tới trước pé nữa kìa >

-AAAAAA- pé thét lên kinh thiên động địa - sao you ở đây !

- nhỏ tiếng thui -hắn giơ tay ngăn cái miệng đang ngoác ra của pé <ngạc nhiên quá đéy mờ>đây là nơi công cộng tui thix thì lên thui . bộ you cẩm được tui chắc ?

- tui tưởng chỉ có mình tui dám lên đêy !ai ngờ you cũng lên đây !-pé vôi vàng đeo kính vào và cột lại mái tóc nâu đang lất phất trong gió rồi đứng lên !thui , pi !tui về lớp you mún cứ ở !

- Pé hok mún nói chuyện nhiều , chỉ khi thật sự cần thiết ahy co svieejx quan trọg thôi !

- từ từ đã !- hắn kéo tay pé và ...RẦM !

- pé ngả lên người hắn và... môi chạm môi... mắt pé và mắt hắn mở to hok kém , 4 mắt à hok 6 mắt nhìn nhau <pé đeo kính mà >. hok thốt nên lời , ....khoảnh khắc lãng mạn ... nhưng chỉ kéo dài được .. 5s giây !pé liền bật dậy thu dọn đống vở tung tóe bỏ đi hok nói lời nào , mặt đỏ như mặt trời !

- - khoan chờ chút !-hắn lại kéo tay pé lần nữa .cái nắm tay + nụ hôn bất ngờ =hắn ăn một cái tát !

- BỐP !

- -you quá đáng vừa thôi !-pé .. đỏ mặt , nước mắt rưng rưng -you tưởng tui là loại con gái dễ dãi chắc !

- Quá bất ngờ <tự nhiên bị ăn bốp bảo hok bất ngờ sao được >nhưng khi thấy nước mắt pé rơi < khóc nhanh thía đấy >hắn liền rồi rít:

- - sr , tui hok cố ý .you có sao hok !tui chỉ định bảo you ngồi đây nghỉ còn nửa tiếng nữa mới hết giờ nghỉ .. nhưng hok ngờ !- hắn đỏ mặt , pé cũng đỏ mặt - thôi , đừng khóc nữa !you mún gì tui cũng chìu !

- Lần đầu thấy con gái khóc nên hắn hơi hoảng .nó hok ngờ nàng lại mít ướt như thế

- - hức hức hức !YOU- BIẾN - ĐI !ĐỂ TUI YÊN !-đang khóc nhưng bé vẫn nói rõ từng từ một !huhu! sụt sịt !

- -tui hok cố ý mà !- hắn bối rối - thui !you cứ ở đây nghỉ nhá .tui hok làm phiền you nữa! pi!

- Hắn bước nhanh qua khỏi cánh cửa !

- Sũng sờ ...bối rối ...pé ngồi bệt trên sân , đưa tay lau nước mắt , ... chạm khẽ đôi môi hồng và ngước nhìn lên bầu trời đầy mây ...

- -nụ hôn đầu đời của tui -pé nói khẽ -ngày xui xẻo.

- Sau cánh cửa <hắn vẫn chưa đi về lớp >, hắn cũng giống pé , đưa tay chạm môi , mặt đỏ như gấc.

- Hắn là LÂM THIÊN VƯƠNG <óa tên thấy lớn lối kinh >:chung lớp vơi pé ,boy , nhà giàu ngang cỡ nhà pé ,hắn là một trong hai best hot boy của truong , cao hơn pé chút đỉnh <1m75 thui >tóc màu trà , ánh mắt cực kì quyến rũ <hok bít đã quyến rũ bao nhiu girl rồi >.

- - bể rồi !nhưng... ngọt ngào ghê !-hắn cười rồi rảo bước !

- Sau trường . bọn hotboy bạn hắn đang cười đùa với nhau thoáng thấy bóng hắn :

- -wao !sao rồi mày !

- -nàng đâu ?

- - sao mặt mày đỏ như gấc thế!

- Bất giác hắn thấy mặt mình nóng bừng !

- .......

- Thế đấy !-hắn nói rồi hớp ngụm coca mát lạnh .

- -Wao !choài oai !nụ hôn nồng cháy -quốc minh thốt lên trong khi minh Vũ và duy sơn đang .."diễn tả " lại nụ hôn bất ngờ của hắn và pé!

- -phụt !ghê quá đi !-hắn phun ngụm coca khi thấy cảnh ấy , đưa lon coca lên mặt hắn lại cười-mát quá ! -hồi nãy tao lãnh cái tát đau điếng người !

- -tao thấy mày cười mê ly thế sao Lôi Vũ hok động lòng nhỉ ?-minh vũ tiếc rẻ .

- -thôi đi mày !

- -mà cũng uổng công !-duy sơn chụp lấy lon coca từ tay hắn -điều tra cả tháng trời mới biết sơ sơ về nàng ai ngờ ...

-Tât cả đều bất ngờ !-hắn nằm dài trên bãi cỏ -tao đâu có ngờ đến những chuyện này đâu !tao chỉ định lên sân thượng xem thử có đúng là nàg hay lên đó hok thui !...

-Này !-Minh Vũ hút hộp sữa dẹp lép rồi nói -mày gọi tình cảm giữa mày và nàng là gì ?

-Tao cũng không biết nữa !-hắn đưa tay vén mái tóc màu trà đang rủ xuống trán -từ ngày khai giảng tao đã thấy ở nàng có cái gì đó rất ..uhm có thể gọi là đặc biệt !

- -Mày có biết nàng là băng nữ hok? -Duy Sơn nói .

- - Biết !

- -Mày thix nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên ?

- -Uhm !

- -Vậy là tình yêu sét đánh rồi !-Quốc Minh cười

- -Thiên Vương của chúng ta yêu rồi kìa !

- Hahahahaha !cả bọn cùng cười vang !

- -À !tí nữa là kiểm tra định kì tháng mười đó tụi bay !- Minh Vũ lo lắng .

- -ờ !-hắn gật đầu hờ hững , hắn biết hắn dư sức qua được kì thi này với thứ hạng mà hắn muốn.

- -tháng này hok biết ai nhất nhỉ ?-Duy Sơn liệng lon coca vô thùng rác gần đó .

- -chắc là nàng rồi !-Quốc Minh chép miệg-nhập học được 2 tháng thì tháng nào chả thế !

- -tao thấy mày nhì hoài thế Vương ?-Minh Vũ liếc hắn -hay là mày nhường nàng !

- -hok !tao chỉ ....

- -A !-tiếng của Quốc Minh át tiếng hắn -hay tháng này mày nhất xem phản ứng của nàg thế nào đi !

- -Kì thi này quá dễ đối với mày mà !-Duy Sơn nhìn hắn.

- -Để tao thử xem !

- RENG RENG RENG !

- -Oái !nhanh lên tụi bây !-Minh Vũ hối hả-trễ bi h !bye !

- -Bye !

- <học khác lớp nên khổ thế đó !3 đứa kia học 12A3 , hắn và pé học 12A1>

- ....

- -Nghiêm !chào !

- -Chào các em !

- -Cất sách vở làm bài kiểm tra khảo sát !

- -Trời !

- -Chết !tui chưa học bài xong !

- -Ác quá thầy ui !

- Rầm!

- -A !- pé đi vô , mặt mày đỏ tía ! - em xin lỗi !em bận tí việc ạ !

- -Không sao !em vào chỗ đi !

- -Cảm ơn thầy ạ !- pé về chỗ .

- bọn girl start chiến dịch xiên xỏ .

- -Tụi bây !thấy hok , nhỏ đó vô trễ mà thầy hok giận !

- -Kinh !

- -Thì ai bảo nó học giỏi !

- Xầm xì .....xầm xì ....

- pé nghe thấy nhưng mặt pé vẫn lạnh ngắt còn mặt hắn thì đanh lại Nhìn bọn girl kia như nhìn kẻ thù ý !đằng đằng sát khí !

- ....

- Tan trường !

- -Hey !hey !-hắn đang cố sức gọi pé vừa dắt con Jupiter ra khỏi dòng người -hey you !HOÀNG LÔI VŨ !

- -pé quay lại !bọn bạn hotboy của hắn cũng quay lại.nhưng pé quay đi ngay mặt lạnh ngắt !

- -ê !mày !nàng lạnh lung quá hén !-Vũ chép miệng !

- -Ê mày !đi đâu thế!-hắn đi nhanh vượt qua dòng người mặc kệ tiếng gọi của thèn bạn.

- -Lôi Vũ !chờ chút !tui có chuyện mún nói !

- -Tui hok có chuyện gì với you hết !-pé lạnh lùng -đừng tùy tiện gọi tên tui thế !- pé ném cho hắn ánh mắt hình viên đạn !

- - sao hồi nãy you vào lớp trễ thế ?-hắn tà tà đi bên pé -làm tôi lo quá !

- - tui đâu có nhờ you lo cho tui !-pé đáp = giọng lạnh băng -tui làm gì kệ tui lien quan gì đến you !

- -tui mún làm bạn you mà !- hắn bối rối , mặt hắn sặp thành mặt rời mất rùi .

- Im lặng chiếm hữu <bất ngờ quá nói gì được >

-thui !tui về trước !- hắn cười <choài oai tui chít vì nụ cười này mất >you về cẩn thận nhá !bye !

pé không nói gì . mặt pé dần dần đỏ lên khi bóng chàng khuất nơi cuối phô <nhà hắn và nhà pé cách nhau cả hai dãy phố >

-sao lại nói như thế chứ !-pé nói khẽ bất giác đưa tay lên chạm môi ....suy nghĩ vẩn vơ ...bất giác cười ...

Hai ngày sau đó .pé không thể tin vào tai mình .pé hạng nhì , sau hắn !

pé liếc hắn với ánh mắt :"không thể tin được mình lại thua thèn đó !"

Sao lại không ?-hắn xuất hiện , cười với vẻ ngây thơ < đau tim quá >tại mấy tháng trước tui hok thix thui !chứ điều gì tui mún là được .Và nhất định tui sẽ làm you cười ,.tui sẽ thay đổi you !băng nữ !

Biết tui là băng nữ thì please tránh ra !-pé lạnh băng nhưng vẫn có vẻ tức giận ...

Những ngày sau đó,lúc đi học, giờ nghỉ trưa , giờ học , tan trường . hễ có

mặt pé tức là hắn cũng đang quanh quẩn đâu đó .sáng nào hắn cũng rước

pé , giờ học lại khều bé rồi cười , giờ nghỉ trưa thì đem đồ ăn lên mời pé

<hok biết sao mà pé vẫn ăn >tan trường thì hộ tống pé về tận nhà .pé thì

vẫn lạnh lùng như thường còn hắn thì cứ cười ...

Dần dần pé cảm thấy quen với sự có mặt của hắn . có lẽ pé hok nhận thấy

rằng trái tim của pé đã ấm lên một phần nhỏ .còn hắn , hắn xem việc ở

bên pé như chuyện thường tình nhưng ...hắn đâu có biết bọn fan crazy

của hắn đang tức điên lên và mún dằn mặt pé.

Ngày đầu tiên của tháng mười hai <nhanh ghê >.7h tối .nhà pé .

Thị trường chứng khoán....-tiếng phát thanh viên trong chương trình thời sự

.pé đang măm ngon lành trong căn biệt thự lạnh lẽo mình pé dzới ...con

chó Dodo.Bỗng ...con samsung rung lên , pé vội vàng với tay lấy con

Samsung trong khi tay kia đang cầm muỗng , miệng thì măm măm !nuốt

gọn muỗng cơm , pé alo và tự hỏi số này củ ai, lạ hoắc !

Hi !- ...là hắn -you đang làm gì thế !

-đáng ghét !-pé nghĩ thầm .

-

- sao you bít số của tui ?-pé lạnh lung

-

- - bí mật !- hắn cười <oái !đau tim quá !>

-

- Thật ra hắn đã phải nhờ bọn bạn quân sư hỏi giúp cả tháng mới ra .

- Khổ !

-

- -mún gì ?-pé vẫn lạnh lung thế !

-

- Hỏi thăm chút thui !you ở nhà một mình hả ?<câu này nghe gian tà ghê *.->

-

- Hỏi làm gì ?

-

- Để bít thui !

-

- Dzô dziên ! !tui đang ăn cơm! bye <tự nhiên khai ra !chẳng hiu nôi >

-

- Ah !đang ăn sao !sr !tui hok bít !bye!ăn ngon nhá !-hắn làm một hơi dài .

-

- Phá bữa cơm của người ta !

-

- Sr ! bye !

-

- ...nàg nói chuyện cũng dễ thương ghê !-hắn cười ..một mình !hihi hehhe !

-

- Ngố !-pé cũng ..cười !

-

- ....

-

- Hey you !-hắn đón đầu pé <ngày nào chả thế >

Hey !sao lại lanh lung thế ?-hắn cười <kiểu này chắc chết sớm , đau tim quá >

-

- ...hắn đâu có biết pé cũng đang cười thầm một mình !

-

- Hehehe !sao sángnào cũng hỏi thăm ghê thế ?- hắn hok them quay lại , đơn giản vì hắn bít đó là ai .

-

- Có nàg rồi lại lơ bạn bè thế ku !- minh vũ cười đểu <nhìn phát ớn >

-

- -nàng sao lạnh lung ghê mày nhỉ -quốc minh chép miệng nhìn theo bóng pé !

-

- -thoai !tụi tao di trước nhá !bye !

-

- Bye !

-

- Hắn bước vào lớp với nụ cười tươi rói !<óa loá mắt roài >

-

- Hi !-hắn bắt chuyện -trưa nay tụi mình ăn chung nha <hỏi thừa , pé hk

- đồng ý thì hắn cũng vẫn lên >

-

- Pé vẫn im lặng chúi mũi vào cuốn sách .Pé biết thừa hắn nghĩ gì.

-

- Tui có cơm hộp nè!-chàng cười .. đểu

-

- Đừng làm phiền tui !-nàng lạnh băng nhưng cũng hơi ngạc nhiên vì hắn lại biết làm cơm hộp .

-

- Hihi !-chàng lại ..cười <ặc!chit tui mất >

-

- Tụi bây !sao hoàng tử của chúng ta lại nói chuyện , cười đùa < mù sao mà nói thế >với nhỏ băng nữ kia thế !

-

- Tao gai con nhỏ kia ghê !

-

- Thấy cái mặt là ghét rồi !

-

- ...

-

- Trong giờ học pé phải chịu hang chục ánh mắt khó chịu đầy sát khí từ bọn girl <tội nghịp !>pé vẫn lạnh lùng hok hề quan tâm tới <phớt đời ghê! >hắn đâu hay biết gì vẫn nháy mắt cười với pé dù cho pé hok đáp trả <hok thấy lấy gì đáp trả , pé ngồi trên hắn mà>

- ...

Vùu vù vù !gió mùa thu mát mẻ !pé đừng đó !mái tóc bay trong gió ,

đôi mắt không kính <tháo hết rồi >nhìn thẩn thờ lên bầu trời , bất giác

lại đưa tay lên sờ vết sẹo dài trên tay phải !nhắm mắt !

....Á !-tiếng thét ...!roẹt !á !

Đáng đời mày !ai bảo xớ rớ dzô bồ tao !tưởng nhà giàu , đẹp gái thi

ngon hả ?

-lần sau đừng có tới gần đình phong nữa nghe hok ?liệu hồn !đi tụi mày !

Ư !Ư !híc híc ......huhuhuuhuh.......

pé khóc , không phải vì đau mà vì hận bản thân đã quen nhầm người

để giờ đây nước mắt hòa chug với máu . pé đã bị chính bạn than của

pé phản bội !..vết thương của quá khứ đã làm nên băng nữ của bây

- giờ !

-

- vết thương làm trái tim pé đông cứng lại !không phải vì pé không mún

-

- có bạn mà pé sợ quá khứ lập lại một lần nữa !pé sợ bị phản bội .

-

- Hello !-tiếng của hắn -ăn trưa nhá !đợi lâu hok ?

-

- Giật mình , pé vội kéo tay áo phủ vết thương nhưng .. không kịp hắn

-

- đã thấy !

-

- Lôi vũ !-hắn sững người - đưa tay mình xem !

-

- Thả tôi ra !you làm gì thế ?-pé cố gắng rút tay ra khỏi tay chàng

-

- nhưng vô ích ! hắn kéo tay áo của pé và .... hắn đã thấy !

-

- -sao lại có vết thương này ?-giọng hắn run run nhìn vào vết sẹo kéo

-

- dài từ cổ tay đến khuỷa tay .

-

- Hỏi làm gì ?- dù bất ngờ nhưng pé vẫn lạnh lùng như thường .hắn đâu

-

- có biết pé đang đau đớn tột cùng khi có người chạm đến nỗi đau .

-

- Chính vết thương này phải không !-hắn bất ngờ ôm lấy pé-chính vết

-

- sẹo này đã làm you thành băng nữ đúng hok ?<sao tinh ý thế nhỉ ?>

-

- Không nhìn mặt pé nhưng hắn biết pé đang khóc , đơn giản vì hắn

-

- cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi của pé đang chảy trên ngực

-

- hắn, mặt pé áp sát vào ngực hắn .pé nấc lên từng hồi .

-

- Tôi .. tôi sẽ làm lành vết sẹo này cho you !-hắn vuốt tóc pé , gió thu

-

- vẫn thổi , trời vẫn hok có nắng ...nhưng sao lòg pé ấm áp lạ !

-

- Tôi sẽ làm thay đổi you , làm cho you cười !-hắn đỏ mặt -hãy làm bạn

-

- tớ nhé !

-

- Hai người ôm nhau , pé khóc như chưa từng được khóc ,hắn cũng đau ,

-

,hắn cảm thấy chưa từng đau hơn lúc này ! gió lạnh hơn luồn qua tóc pé, người pé lạnh

ngắt nhưng sao trái tim pé đang tan chảy .

- ......

- Ăn cơm hộp nhá !-hắn nói khi cảm thấy pé ko còn nấc lên nữa .-có

-

- sữa nữa kìa !

uhm !-pé gật đầu lau nước mắt .

ngon ghê !- pé sửng sốt khi ăn hộp cơm do chính tay hắn làm - có thật là

you làm ko ? tui nghi lắm nhá !

tự làm đấy !- hắn cười - muốn ko mình dạy cho .

mún tôi tới nhà chơi thì cứ nói thẳng ấp úng làm gì !- pé nhìn hắn với ánh

mắt " có gì cứ nói , giấu làm gì ? ".

Hehehhe !-hắn cười .

Ư !Ư !- pé vươn vai và ngáp - thôi tui nằm tí đây ! còn 30' nữa -pé nhìn đồng hồ - nhớ kêu tui nhé !

Nói rồi pé nằm gối trên hai cuốn sách ngủ ngon lành .

...Hắn thở dài , vuốt vuốt mái tóc dài đang xỏa trên đất , nhìn gương mặt

như doll của pé đang say giấc nồng thì thầm :

- sao lại chịu đau một mình như thế chứ? nói ra sẽ dễ chịu hơn mà !đúng

khôg ?....chẹp !-hắn chép miệng - bỏ lun hai tiết cuối cho rồi !-cười -.ngủ n

gon , my baby !

Khóc đã rồi ăn , ăn xong rồi zzzzz''!<sướng kinh >pé cảm thấy ấm áp hơn

trong vòng tay của hắn . trên cao , ánh mặt trời đầu tiên đang xuyên qua tầg

mây . nắng .sự ấm áp trong mùa thu lạnh giá .

....

Chói quá !Uhm !-pé ngáp dài , mắt nhắm mắt mở nhưg pé vẫn giật mình

khi thấy hắn cũng đang say sưa ngay bên cạnh .áo sơmi phong phanh hở

cả ngực !<đau tim quá đi>

-ấm quá !-pé như nhỏ lại trong vòng tay của hắn.

Mấy giờ rồi nhỉ ?-pé nhìn cái đồng hồ mà hok tin vào mắt mình -óa!gần

tan trường rồi !chết tui ròi !

- Dậy !dậy mau !-pé vội vàng lay hắn -trễ rồi !

-Hi !-hắn mở mắt ra và cười -ngủ ngon chứ ?

- Ngon nhưng trễ giờ roài !

- Tui bít ! -hắn hững hờ.

-

- Bít sao hok kêu tui ?-pé thu dọn sách vở , ngụy trang cho mình xong

-

- vội đứng dậy !

-

- Thui !bỏ lun !tui nhờ mấy đứa bạn lấy cặp giúp rồi nè !mình về thui !

-

- Chết tui roài !- pé than thở- ngày mai sao dám nhìn mặt thầy cô chứ!

-

- Đùng nói thế chứ !-hắn vuốt mũi pé làm mặt pé đỏ ửng -lo gì !mai

-

- nghỉ cho lớp 11 kiểm tra mà .với lại hôm nay hai tiết cuối là tiết tự

-

- quản.

-

- Về thui !-hắn với tay cầm cặp rồi cầm tay pé làm pé giật mình nhưng

-

- vẫn đi theo .

-

- ...trước cổng nhà pé.

-

- -cẩn thận nha !-hắn vẫy tay với pé -ở nhà một mình nguy hiểm lắm đó

-

- !<gian tà >

-

- À !khi có hai đứa với nhau đừng ngụy trang nhá , mình thix nhìn thấy

-

- mặt thật của cậu hơn .-hắn nói rồi búg vào gọng kính của pé -bye my

-

- baby !

-

- Bye !

- Đêm đó cả hắn và pé đều hok ngủ được , mien man suy nghĩ về nhau !

-

- ...SAO?-giọng minh vũ làm náo động cả căn biệt thự -mày .. mày nói

-

- sao ?

-

- ồn quá đi !-hắn nhăn mặt nhưng lại cười ngay -tao hok biết là nàg có

-

- quá khứ như thế nào mà lại có vết sẹo thế .

-

- hèn gì nàg cứ mặt áo dài tay hoài-duy sơn nói.

-

- mà mày biết vết thương trên tay nàng từ đâu ra hok ?-quốc minh vừa

- hỏi vừa với tay lấy remote .

-

- nàng hok nói -hắn xụ mặt - nàng bảo nàg sẽ nói nhưng hok phải bây h !

- im lặng . ...

-

- tao mà tìm ra đứa nào tao đập nó chết -hắn bỗng gằn giọng ánh mắt

- lạnh lùng .

-

- ba đứa kia nhìn nhau rồi minh vũ nói

-

- -hay để tụi tao tìm giúp mày nhé !

-

- Thui !-hắn phẩy tay - để tự tao làm .nàg đã nói là nàng sẽ nói cho tao biết mà !

-

- Mày nghĩ sao hả Su ?-pé thì thầm dzới con chó yêu -liệu tao có nên quen với thiên vương hok ?

-

- Gâu gâu !

-

- Uhm !- pé cười- toa thấy hắn cũng tốt nhưng tao sợ quá khứ sẽ ...

-

- Gâu gâu !

-

- Hiêu rồi !đi ăn thôi !

- ....

- Have a nice day !-hắn luôn bắt đầu buooir sang trước cửa nhà nàg như

-

- thế -lên mình chở , khỏi đi xe đạp chi cho mệt .

-

- Pé hok mún cũng hok được , hắn đã kéo tay pé làm pé phải ngồi lên

-

- yên con Jupiter láng cóng của hắn .thế là pé đành an tọa . dọc đường

-

- hắn cứ huyên thuyên đủ điều , pé thì cứ nghĩ về chuện hôm trước

-

- thỉnh thoảng cứ ậm ừ cho qua chuyện . ..

-

- Kít !bốp !-pé va vào lưng hắn -đi kiểu gì thế ? dập mũi tui rồi !-pé la

-

- hắn , xuýt xoa cái mũi tội nghiệp

- Sorry !mình hok cố ý -hắn dựg xe vào nhà xe với vẻ lo lắng nhưng pé

-

- vẫn có thể nhận ra cái xếch miệng gian tà của hắn . pé hok nói gì

- nhưng ánh mắt cứ như muốn nói :"hãy đợi đấy !"

-

- Tụi mày !- giọng con nhỏ thủ lĩnh fan crazy của hắn - xử con nhỏ đó

-

- !tao gai mắt quá đi .

-

- Giờ nghỉ trưa nó hay lên sân thượng đó tỉ .mình đón đầu nó nhé !

-

- Ok .

Hai giờ đầu là giờ toán với thầy Thanh nổi tiếng nghiêm khắc cho nên pé

và hắn gan cỡ nào cũng hok dám hó hé trong h toán nên đành im lặng .

...hihi !- 3 con nhỏ kim ngân , giang hà , ngọc anh ngồi cùng bạn với bé

rúc rich cười ngay lập tức bị thầy Thanh nhắm .

Ngân , hà , anh !3 em làm gì thế đúng lên lần lượt trả lời bài 34, 35, 36 đi!

À !dạ vâng !-3 con nhỏ líu ríu .

Chết . sao h ?-3 con nhỏ thầm thì với nhau , bọn trong lớp hok dám hó hé chỉ ngồi chờ tên 3 con bị ghi vô sổ đầu bài .

Tự dưng pé động lòng trắc ẩn , đưa luôn quyển vở ghi chép đầy đủ cho 3

đứa kia , may mà ngồi bàn cuối nên thầy không thấy . 3 nhỏ kia mừng

còn hơn bắt được vàng liền trả lời hok sai 1 chữ với những gì pé làm .

-may mà 3 cô trả lời được nếu không thì tên mấy cô ở trong sổ đàu bài là cái chắc-thầy Thanh gằn giọng -thôi , tiếp tục !

-

- ...hết tiết .

-

- - choài oai , Lôi Vũ !-3 nhỏ kia hét lên ngay khi thày mới bước ra khỏi lớp làm pé giật cả mình -chúng tớ phải cảm ơn cậu thế nào đây ?

-

- À .uhm khôgn có gì bạn bè giúp đỡ nhau thôi -pé cười .

-

- Lập tức 3 nhỏ kia xiết chặt tay pé , ánh mắt rưng rưng -chúng ta sẽ mãi là bạn nhé .!

-

- Uhm -pé cười và trong pé như có một luồng điện chạy qua sưởi ấm một phần nữa con tim băng giá.

-

- Lôi vũ !-hắn gọi pé - mình bận chút việc , đi trước đi nhá !

-

- Thôi .-pé cười với hắn và 3 nhỏ kia - mình đi đây .

-

- Đi đâu thế ?

-

- Sân thượg .

-

- Mìh đi chung , bọn tớ cũng phải lên lớp 11c có việc .

-

- ...thôi .bye !ăn dzui dzẻ- tới nơi 3 nhỏ tạm biệt pé .

-

- Tỉ tỉ !con nhỏ đó tới rồi .

-

- Ok. Xông ra .

-

- Ê !- giọng con thủ lĩnh -đứng lại nói chuyện coi .

-

- Có chuyện gì ?-pé lạnh mặt .

-

- Gan nhỉ ? - nhỏ thủ lĩnh nói rồi tiến sát lại gần pé - sao mày dám động đến hoàng tử của bọn tao ?

-

- Ai ?

-

- Thiên vương .mày gan lắm mới dám đụg đến anh ấy .

-

- Bốp ! bốp !hai cái tát lien tục làm pé xây xẩm trở tay khôg kịp .

-

- Dao !

-

- Đây tỉ tỉ .

-

- Ư !-trước mắt pé quá khứ lập lại .trong tiềm thức vang lên tiếng thét của quá khứ .

-

- roẹt ! roẹt !

-

- khôg !á !Á!Á!Á!-pé hét lên .

-

- bên kia cầu thang .

-

- hình như tao nghe tiếng ai giống lôi vũ ghê .

-

- quay lại xem sao .!

-

- ừ !

-

- trời ơi ! lôi vũ -kim ngân hét lên .

-

- tụi mày làm cái gì vậy hả ?

-

- Ư !không !-pé thì thầm trong vô vọng .

-

- Lôi vũ !-giọng hắn .

-

- Pé cười - cuối cùng cũng đến ! rồi trước mắt pé tối sầm .

-

- "...chính con đó đó tỉ .

- Mỹ uyên -tiếng pé - ai thế ?

- Mày tới số rồi con ạ !ai cho mày động ào đình phog của tao hả ?mà công nhận mày có con bạn thân tuyệt ghê !

-

- Mỹ uyên .. bạn ..."

-

- Tụi mày ơi !Lôi Vũ khóc kìa !

-

- Đâu ?

-

- Ơ !

-

- Tình rồi !lôi vũ tỉnh rồi mày ơi !

-

- Đâu ?

-

- Ơ !-pé mở mắt và thấy một bên mắt mình nhòa đi .

-

- Hắn ôm chầm lấy pé ,pé bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường...

-

- -xin lỗi !nếu mình đi chung với bạn thì đâu ra chuyện này .-hắn thì thầm - xin lỗi !

Đi !-minh vũ lên tiếng vẫy cả bọn ra ngoài .

Để họ ở chug có lẽ tốt hơn -quốc minh nói <nói thế thôi chứ rình bên ngoài chứ có đi đâu đâu >

----------------------------------------------

oá ! fan, bồ bà tên su hả? heheeheh ^^ ohoho

thoi , tui giỡn mà.đừng giận hén!

Nước mắt pé chảy dài thấm đẫm áo hắn . pé khóc nấc lên trog vòng tay của hắn . hắn ôm gọn pé trong vòng tay của mình .

Mưa . gió lạnh thổi tung màn của phòng y tế .gió lạnh đấy nhưng pé lại cảm thầy ấm áp trong vòng tay của hắn ... hắn ôm pé một lúc lâu ...

-có thể kể cho mình biết nguyên nhân của vết sẹo không ?-hắn nói -mình muốn biết .

Pé buông hắn ra , ngồi lại ngay ngắn , hắn ngồi đồi diện với pé .

Năm mình học lớp 9 , mình than với một nhỏ tên là mỹ uyên . cả hai rất thân

nhau , qua những lần đi chơi với nhỏ mình quen với một boy tên đình phong

-nhắc tới đó mắt pé nhắm lại cầm nước mắt , hắn biết nên siết chặt tay pé

hơn -lần gặp đầu tiên , hắn đã ngỏ lời với tớ.bất ngờ nhưng thấy hắn cũng

đẹp trai ko nỡ từ chối mình đành cười .hắn bảo coi như đó là accept .từ đó

tớ và hắn quen nhau nhưng tớ chỉ coi hắn là bạn than như mỹ uyên thôi .ai

ngờ hắn lẫn mỹ uyên đều phản bội tớ , híc híc - pé ko cầm được nước mắt -

trước ngày bế giảng , hắn bảo hắn phải đi du học , mình tin hắn và bảo mình

sẽ chờ . hắn cười . ngay tối hôm đó , mình bắt gặp hắn đi với nhỏ hoa khôi

trường , bất ngờ hơn là nhỏ uyên cũng có mặt ... mình khôg nói gì , cứ ngu

ngốc tự lừa bản than rằng hắn với nhỏ hoa khôi chỉ là bạn . ngày tốt nghiệp ,

mình khôgn thấy hắn đâu mình cứ nghĩ là hắn đi chug với nhóm bạn của hắn

-pé khóc nấc lên - lúc ra về , mình bị nhỏ uyên kéo lại vào một con hẻm ,

mình tin tưởng nó mới đi theo .ai dè nó phản mình , nó đã nói cho nhỏ hoa

khôi biết mình quen hắn . nhỏ hoa khôi đó dằn mặt mình , lúc đó mình mới

nhận ra đời là dối trá , mình khôg tin ai được cả ...hức hức ...-hắn ,và sáu

đứa kia <đừng ngoài nãy giờ>nghe long thắt lại , 3 nhỏ kia đã khóc -nhỏ

hoa khôi đánh mình xong và bảo nhỏ uyên ...- pé chỉ vào vết sẹo , hắn hiểu

nên cầm tay pé và nói .

-mình khôg như tên phong kia , mình thix cậu thật lòng mình sẽ làm cậu

cười , sẽ xóa đi kí ức đó cho cậu .tớ sẽ bên cậu mãi mãi .

Pé khóc nấc lên , hắn cười rồi lau nước mắt cho pé .

-uhm !mái tóc cậu bị bọn kia ..uhm ...

Pé nhìn lại bộ dạng của mình. Mái tóc bị cắt ngắn đến ngang lưng , áo sơ mi

bị đứt hai nút , áo khoác thì nhàu nát và còn toạc một đường dài ngay tay

áo , kính thì rạn gần hết ...định thần lại, pé cười nhẹ bảo :

-

- khôg sao .về nhà giặt ủi là xong hết thôi .kính thì tiệm thiếu gì .

-

- đói hok ? ăn nhé !

-

- uhm .

-

- ngon ghê ! cậu học ở đâu thế ?

-

- tự học .muốn không sáng mai chủ nhật đến nhà mình , mình bày cho .

-

- Cũng được.lâu nay mình ở nhà một mình, ko có ai bày vẽ gì cả.- pé buồn buồn.

-

- 8h nhé !

-

- Uhm .mà mình nghỉ hai bữa lien tục rồi nhỉ ?

ờ!

-

- Năm cuối òi mà thế nì chắc ko đậu nổi tốt nghiệp.

-

- Lo gì!-hắn trấn an pé- cở cậu ma ko đậu ko biết ai mới đậu.

-

- 6 đứa kia đứng ngoài thấy vậy liền đi chỗ khác .

-

- - có gì đâu mà khóc - minh vũ cười với 3 nhỏ .

-

- Sao khôg ?- kim ngân liếc nhìn -học chugn từ năm 11 đến giờ khôg hề hay biết tí gì về lôi vũ , khôgn quan tâm đến cậu ấy mọt chút .

-

- tồi tệ thật ! -ngọc anh tự trách mình .

-

- Đừng tự trách mình -quốc minh đẩy gọng kính <quên không giới thiệu , quốc minh là con mọt sách , minh vũ là chúa ăn chơi , còn duy sơn là trùm phá phách >bây giờ đối xử tốt với lôi vũ là được rồi !

-

- Cười lên coi - duy sơn bẹo mà giang hà làm nhỏ đỏ mặt , đấm vào bụng duy sơn một cái đau điếng .

-

- Hahaahaha ...

-

- Sáng hôm sau

-

- Trước cổng nhà hắn

-

- Pé đứng đó, ko kính < dzỡ òi còn đâu>, mặc một bộ váy màu xanh trông hết sức dễ thương.

-

- ...đing đong đing đong .

-

- Ra ngay -giọg hắn ngáy ngủ .

-

- Hello , my baby .-hắn hôn lên trán pé, nói là hôn chứ thật ra chưa độg

-

- được trán pé thì ngay lập tức ...bốp !bốp !

-

- A AAAAA!

-

- Làm gì thế ?vô duyên-pé nện nguyên cả đống thức ăn vào đầu hắn -thay đồ đi , 8h rồi còn mặt đồ ngủ .

-

- Đưa đây mình xách cho -hắn nói rồi đón lấy mấy bao thức ăn trên tay pé-đóng cửa giúp mình .

-

- Hey !

-

- Gì ?

-

- Cậu ở nhà một mình hả ?

-

- Uhm - giọng hắn nghe có vẻ buồn -7 năm rồi .

-

- Giống tui - pé thì thầm- tui một mình một cõi 5 năm òi.

-

- Nhà hắn nhìn đâu cũng có cây , có hoa , nhìn giống vườn hoa hơn cái nhà nhưng nó làm pé cảm thấy ấm áp

-

- Cậu chăm sóc mấy cây đó hả ? -pé trầm trồ - nhìn nhà ấm cúng ghê !

-

- Không ! một tuần có cô giúp việc đến dọn dẹp .-hắn đặt đống đồ ăn len sàn bếp rồi cười - nếu thấy thix thì ở lại luôn cho vui . về nhà cậu cũng một mình thôi !<đểu !>

-

- Nhảm vừa thôi -pé "dội ngay cho hắn một gáo nước lạnh" làm hắn im luôn .

-

- Làm bánh kem ăn đi !-hắn nói - mùa này ăn bánh kem là sướng nhất !

-

- Cũng được nhưng ... tui khôg biết làm -pé cười nhưng lộ ngay vẻ buồn buồn - ko có ai dạy cả !

-

- Dzậy thì tui dạy -hắn cười -mà nè , mình đã nói là trước mặt mình cậu đừng ngụy trang nữa mà !xõa tóc đi !

-

- Ngay lập tức , hắn tháo dây cột tóc pé làm pé trở tay hok kịp .rồi hắn chạy tuốt lên gác , vừa chạy vừa cười , còn vẫy pé lên .

-

- -đứng lại !-pé hét .

-

- Hộc hộc !-pé thở ra - cậu làm cái quái gì thế ?

-

- Mở mắt ra và pé hok tin vào mắt mình , phòng hắn ngăn nắp tùng tí một không giống với phòng một tên con trai tí nào .

-

- "wao !ngăn náp hơn phòng mình nữa"- pé thầm nghĩ.

-

- Tường phòg hắn sơn màu xanh dương , giường cũng màu xanh .nói chung là xanh toàn tập .chỉ có sách vở , quả bóng rổ , quần áo là khôgn xanh thôi .

-

- Hey !cậu đi đâu rồi ?

-

- Đây !

-

- Đây là đâu ?

-

- Đây !- hắn bước ra từ cửa toilet với bộ đồ thường ngầu hết cỡ .

-

- Nhưng tiếc là pé ko chú ý đến hắn , cái làm pé chú ý hơn cả là máy tính ko , phải nói là cái đang chiếm hữu màn hình máy tính .

-

- -wao !blog đẹp ghê! -pé reo lên làm hắn giật mình .

- -cái gì đây ?-mắt pé dán chặt vào màn hình -"ngày mai pé sẽ đến chơi , phải nhờ chị giúp việc chỉ cho cách làm bánh mới được , còn dọn dẹp phòng nữa chứ !"

-

- -Á Á !-hắn la lên -đừng đọc nữa!

-

- Hok đọc thì ko đọc !-pé đúng lên khỏi cái ghế , cố nín cười nhưng môi pé thì đang giật giật - đi làm bánh thôi !

Nói rồi pé chạy khỏi phòng hắn .

-

- bị pé nắm thóp rôi !- hắn với tay tắt máy -nhưng thế cũng tốt mình ko mún lừa dối pé.

-

- hihihihihih-pé cười - cũng tốt đấy chứ !

-

- hắn bước xuống thì thấy pé đang cười , hắn nói :

-

- - làm bánh thôi , đệ tử !

-

- - ai là đệ tử của cậu ?

-

- Cậu chứ ai !- hắn cười đưa cho pé cả rổ trứng - đánh trứng đệ tử !

-

- Mún học làm bánh nên pé nhường hắn , im lặng đánh trứng .

-

- Bỗng pé thấy hơi hắn phả vào cổ pé .Hắn đang ôm pé .mặt pé đỏ dần lên .

-

- Làm .. làm gi thế ?

-

- Ôm cậu cho ấm , lạnh quá !-hắn siết chặt pé hơn -cậu sinh tháng mấy?

-

- Tháng 11 -pé nói - có sao hok ?

-

- Ơ !ngày mấy ? - hắn hỏi

-

- Ngày 2 .

- Xin lỗi !anh hok biết !-hắn hôn vào cổ pé làm người pé đã nóng nay nóng hơn .- lúc nào anh đền cho .

-

- Sao lại có anh ở đây ?-pé ngơ ngác

-

- Thì em sinh tháng 11 anh sinh tháng 6 mà .anh em là phải .-hắn vẫn cười để , anh em ngọt xớt .-heheehe

-

- Gian tà - pé cười

-

- Tránh xa ra ko là ăn dao đấy- pé lăm le con dao thái trong tay liếc hắn.

ấy ấy !-hắn giơ hai tay lên ra vẻ đầu hang- ôm chút thôi mà , làm gì dữ thế? Nguy hiểm lắm đó! Thả dao xuống đi!

Thoi!-pé thả con dao xuống- giỡn đủ òi! Làm việc đi!

-

- Đã bảo phải gọi là anh xưng em rồi mà -hắn cốc đầu pé , cười tít cả mắt.- sao em bướng thế ?

-

- Đổ bột vào đi !- hắn đi lấy khuôn .

- ...

-

- Thơm quá !- pé reo lên .

-

- Ko thơm sao được , anh làm mà !-hắn láy ra trong tủ lạnh 2 cốc sữa bạc hà -món khoái khẩu của pé-rồi lại ngồi trên sofa.- em trang trí đi hén !

-

- Pé loay hoay một lúc rồi đem ra một cái bánh hình tròn ,chỉ có một lớp kem mỏng bên trên , trên nữa là mấy trái dâu hồng tươi.

-

- -sao ít kem thế em ?-hắn vẫn anh em ngọt xớt .-sợ mập hả ?

-

- -ko thix kem tươi .chỉ thix kem lạnh thôi .- pé phụng phịu .

-

- A!

-

- A!

- Hắn xỉa 1 trái dâu cho pé <nhìn giống người trong trẻ ghê >rồi hắn xỉa them trái nữa cho vào miệng -ngon !

-

- Pé và hắn "xử "cái bánh ko còn chút dấu vết .

-

- Lạnh !-pé rên lên khi uống nốt chút sữa bạc hà cuối cùng , nhìn mặt pé như baby .

-

- Ê !làm gì thế ?-hắn xích lại gần pé , ôm gọn pé trong vòng tay.

-

- Thì em bảo lạnh, anh ôm cho ấm !

"háo sắc "-pé nói, nhưng pé lại ngồi im .nhìn pé như thu nhỏ lại trong vòng tay của hắn vậy !

-đi chơi ko ?

-đi đâu ?- pé nhìn hắn .

-đi rồi biết !-hắn cười .

10' sau .pé và hắn đã an tọa trên xe pé <pé ko cho hắn đi xe máy , pé sợ hắn cho pé dzô hospital >hắn cầm tay pé đặt lên eo hắn , pé liền rụt tay lại .

-sao thế ?-hắn hỏi - ôm anh cho ấm nè !

-ko

-ko thì thôi , lạnh rang chịu nha .

Hắn đâu biết pé thix mưa , thix cái ko khí lạnh lẽo .

Thấy hắn quẹo vào hang kính , pé hỏi :

-dzô đây làm gì ?

Mua kính cho em .bộ em ko cần ngụy trang nữa sao ?

"hắn chu đáo thật "- pé thầm nghĩ -"hắn ko chở mình đi thì tí nữamình cũg ghé mua . thôi , để hắn mua cũng được ."

Cần chứ !- pé cười .

...cái màu xanh này này !

Ko.

Cái màu hồng này thì sao ?

Ko

Cái này cũng được nè !

Ko .

Pé và hắn lựa mãi , hắn chỉ cái nào pé cũng ko , ko và ko .

Tui thix cái màu trắng này .-cuối cùng , sau 20' "săn tìm "pé chỉ vào cái kính trắng có dòng chữ bebe , có hai nút hình trái tim nhỏ ,cute cực !-lấy giùm pé chị ơi !

-một trăm , không mặt .

hắn liền đưa hai trăm ra ko cần pé nói<galang gớm !>

Pé nhìn hắn ..cười . cầm lấy túi hàng , pé ôm lấy tay hắn bước ra cửa thì thầm :

Cảm ơn nhiều !

Hắn rất vui trước hành động của pé và cũng chẳng dại gì mà ko hưởng cảm giác ấm áp có 102 này .hắn cười mỉm và để im cho pé ôm tay mình. .

-đi ăn ko ?- hắn lái xe ra khỏi cửa hàng và hỏi.

-

ngố !mới ăn xong -pé đấm vào lưng hắn -muốn tui thành con heo sao ?

-đã bảo là phải xưng em rồi mà !-hắn nói -ko muốn ăn thì đi đâu chơi đi !

Đi qua cửa hang bán áo khoác đi - pé mặc kệ cái chuyện "anh em" - tui phải mua áo khoác mới .

Mua làm gì?-hắn hỏi-em có òi mà.

Mấy cái áo này mặc ko đủ ấm-pé sờ vào vết sẹo bên tay phải-mà tui thì phải mực áo khoác để che đi cái này.

Ok !hỉu òi!- -hắn cười -nhưng tí nữa phải làm cho tôi một việc , ok ?

Ok .

Đến cửa hang áo, hắn đứng ngoài chờ,còn pé vào trong.

...Lấy cho cháu cái áo đó ! - pé nói với người đúng ở quầy sau một hồi chọn lựa muốn mỏi con mắt - bao nhiêu ạ ?

Được !-người bán hàng nói - 100000 chẵn !ko bớt !

Pé đặt 100000 lên bàn rồi nói :

cảm ơn chị , em về !

Xong chưa?-hắn cười hỏi.

Uhm -pé cười "đáp lễ"hắn - bi h đi đâu ?

Bí mật !-hắn cười ..hiểm .

Trưa rồi đấy !

Ko có nắng đâu mà em sợ .-hắn đạp nhanh hơn .-mùa thu mà , anh chỉ sợ mưa thôi .

Mưa càng tốt , tui thix mưa -pé kéo cổ áo khoác lên cao hơn - lạnh ko ?

Đi bên em anh chỉ thấy ấm thôi -hắn nói và kéo tay pé vòng qua eo hắn .

bi h pé ko phản kháng nữa nhưng thay vì ôm , pé lại luồn tay vào túi áo gió của hắn và hắn hình nhưu chỉ đợi có thế , luồn tay trái của hắn vào túi áo , nắm lấy tay pé .

Tay cậu lạnh quá !- pé cũng nắm lấy tay hắn .- đi đường cẩn thận đấy !

Gọi anh một lần xem nào !

Ko !

Năn nỉ mà !

Ko !

Đi mà !

Đi đâu?-pé nói vẻ ngây thơ- Còn nói nữa là tui về h !

Híc híc !-hắn giả vờ sụt sùi -em ko thương anh !

Khéo giả vờ !-pé cấu vào tay hắn .

Á !đau !

Hiihihi !

Wao !-pé reo lên khe khẽ - nhìn kìa !lá phong kìa !

Wao !-hắn cũng reo lên nhưng to hơn pé - wonderful !

Pé rút tay ra khỏi túi áo hắn và đưa lên trời hứng lấy những lá phog rời cành theo gió bay là đà .hắn thì đạp chậm lại cho pé có thời gian thưởng thức .

...hihih !-pé cười đưa cả nắm là phong đỏ vào trong bao đựng kính - đẹp ghê !

Đúng là con gái !-hắn cười , nắm lấy tay pé đưa lại vào túi áo - anh ko hiểu

sao mọi người lại gọi em là băng nữ nữa !ước gì chúng ta đến với nhau sớm

hơn nhỉ !bây giờ đã là năm ba rồi ,-giọng hắn buồn buồn - 5 tháng nữa là

mỗi người một ngả rồi !

-Chỉ cần long nghĩ về nhau , hai con tim cùng một hướng là được rồi!-pé ngả đầu vào lưng hắn thì thầm .

-Anh mãi yêu em , my baby !

- hắn cười siết chặt tay pé hơn .

-Uhm !-pé cười

-này !

-Gì ?

-Chúng ta đang đi đâu đây ?sao càng lúc càng lạnh thế ?

-Tới rồi !nhìn kìa !- hắn bước xuống xe .

-Pé bước xuống xe và sém ..té vì .. bất ngờ .

là biển .gió thốc vào mặt pé , thổi tung tóc pé và hắn lạnh ngắt nhưng pé cảm thấy ấm .vì sao ư ? đơn giản vì ..hắn đã ôm chặt pé trong vòng tay ...

-Sao lại chở tui ra đây ?

-Vì em thix biển , thix cái lạnh , thix gió mùa thu . đơn giản thế thôi !-hắn cười .

-Đi ra ngoài kia đi !-pé chỉ vào một gờ đá gần sát biển và kéo hắn theo .

-nhanh !

-A !A !A !-pé hét to trước sóng biển .

Hắn cười và cũng hét thật to : -ANH YÊU EM , LÔI VŨ !

Pé nhìn hắn , trước gió , mái tóc màu trà của hắn tốc lên , nhìn vô cùng đẹp giai

.pé cười và kéo hắn khuỵu xuống thì thầm : - em cũng yêu anh.

-thật ko?-hắn tỏ vẻ nghi ngờ.

-ko tin thì thôi-pé quay mặt đi.

-Ơ.

Hắn cúi xuống, ôm lấy pé, trao cho pé nụ hôn kiểu Pháp. Bất ngờ nhưng pé vẫn đap lại. Pé vòng tay ôm lấy hắn. pé cảm thấy mùi ngòn ngọt ,nhàn nhạt của hắn đang lan tỏa trong mình.tóc hắn lòa xòa trước mặt pé.môi hắn dường như là dính chặt với môi pé... ...

-Khó thở wé! -

Hít thở đi!- hắn kéo pé ngồi vào long hắn- không khí trong lành lắm mà.

-Lạnh!

-Mỗi khi có chuyện buồn, anh thường ra đây-hắn nói và kéo cái cổ áo của pé cao them chút nữa và ôm pé chặt hơn.-gió biển mát lắm.anh có cảm giác như là biển cuốn đi mọi ưu phiền giúp anh vậy!

-Sao lại anh em nữa?-pé hỏi.

-Anh em nghe cũng được mà.với lại như thế mới đúng chứ.-hắn cười-gọi anh nghe coi.

-Hì!8 năm òi vẫn thế.

-Sao?

-8 năm trước cậu nằng nặc đòi mình gọi là anh , nhớ ko?

-Hồi nào nhỉ?

-Tiệc sinh nhật cậu lên 10.

-Ư ! Ư !...tư từ để nhớ coi....

-Con pé tóc vàng chói, xoăn tít.-pé thì thầm..

-A ! em là con nhỏ đó hả?em đi cùng bác Arnold va bác Camellia phải ko?

-Hì!pác Ar và pác Lia mà cậu nói là papa và mama mình chứ ai?

-ủa, tóc em hồi đó màu vàng rực mà?

-Nhuộm đấy ngốc ạ! mình chán màu đó òi nên nhuộm màu này.-pé cầm lọn tóc màu nâu đỏ của mình và nói-cũng được đấy nhỉ?

-Chời!em nhuộm màu gì ma ko được.dzẫn cute như ai!

-Nịnh hoài!

-Gọi anh đi .-hắn hôn vào cổ pé và thì thầm-năn nỉ đó!

-Thoi! Nghe nó kì kì sao ấy!

-Có gì đâu!trước lạ sau quen mà.

-Thôi. -Năn nỉ mà! -hắn bắt đầu nũng nịu.

-Thoi!

-4h òi-pé nhìn đồng hồ-về thôi.lanh wé!

-Gọi anh òi dzề!-hắn vẫn thế.

-Ko dzề thì thoi nhá.-pé chạy khỏi vòng tay hắn và nhìn hắn với ánh mắt thách thức- tui dzề một mình.

-Ok .ok! thua òi.!

-Biết thế thì tốt ^^.

-Đi ăn ko?

-ở đâu?

-Đi ko ?

-ờ !

hắn chở pé vào một quán ăn dành cho dân 9x đông nghẹt.quán có tên là sunshine nhưng lại khác xa cái tên. Khắp quanh toàn là một màu lạnh, xanh dương , xanh lá, tím ,trắng chẳng có chút màu nóng nào cho phù hợp với cái tên của quán cả .

-------------------------------------------------------------------------

chìu này hơi có hứng nên viết chút chút^^ mai mốt gì đó sẽ pót típ^^

>.< shin: nóng cỡ đó tui viết ko nổi.lỡ viết đến cảnh đó tui run thì sao viết típ.nóng vừa vừa là được òi ^^

-------------------------------------------------------------------------

-Chỉ cần long nghĩ về nhau , hai con tim cùng một hướng là được rồi!-pé ngả đầu vào lưng hắn thì thầm .

-Anh mãi yêu em , my baby !

- hắn cười siết chặt tay pé hơn .

-Uhm !-pé cười

-này !

-Gì ?

-Chúng ta đang đi đâu đây ?sao càng lúc càng lạnh thế ?

-Tới rồi !nhìn kìa !- hắn bước xuống xe .

-Pé bước xuống xe và sém ..té vì .. bất ngờ .

là biển .gió thốc vào mặt pé , thổi tung tóc pé và hắn lạnh ngắt nhưng pé cảm thấy ấm .vì sao ư ? đơn giản vì ..hắn đã ôm chặt pé trong vòng tay ...

-Sao lại chở tui ra đây ?

-Vì em thix biển , thix cái lạnh , thix gió mùa thu . đơn giản thế thôi !-hắn cười .

-Đi ra ngoài kia đi !-pé chỉ vào một gờ đá gần sát biển và kéo hắn theo .

-nhanh !

-A !A !A !-pé hét to trước sóng biển .

Hắn cười và cũng hét thật to : -ANH YÊU EM , LÔI VŨ !

Pé nhìn hắn , trước gió , mái tóc màu trà của hắn tốc lên , nhìn vô cùng đẹp giai

.pé cười và kéo hắn khuỵu xuống thì thầm : - em cũng yêu anh.

-thật ko?-hắn tỏ vẻ nghi ngờ.

-ko tin thì thôi-pé quay mặt đi.

-Ơ.

Hắn cúi xuống, ôm lấy pé, trao cho pé nụ hôn kiểu Pháp. Bất ngờ nhưng pé vẫn đap lại. Pé vòng tay ôm lấy hắn. pé cảm thấy mùi ngòn ngọt ,nhàn nhạt của hắn đang lan tỏa trong mình.tóc hắn lòa xòa trước mặt pé.môi hắn dường như là dính chặt với môi pé... ...

-Khó thở wé! -

Hít thở đi!- hắn kéo pé ngồi vào long hắn- không khí trong lành lắm mà.

-Lạnh!

-Mỗi khi có chuyện buồn, anh thường ra đây-hắn nói và kéo cái cổ áo của pé cao them chút nữa và ôm pé chặt hơn.-gió biển mát lắm.anh có cảm giác như là biển cuốn đi mọi ưu phiền giúp anh vậy!

-Sao lại anh em nữa?-pé hỏi.

-Anh em nghe cũng được mà.với lại như thế mới đúng chứ.-hắn cười-gọi anh nghe coi.

-Hì!8 năm òi vẫn thế.

-Sao?

-8 năm trước cậu nằng nặc đòi mình gọi là anh , nhớ ko?

-Hồi nào nhỉ?

-Tiệc sinh nhật cậu lên 10.

-Ư ! Ư !...tư từ để nhớ coi....

-Con pé tóc vàng chói, xoăn tít.-pé thì thầm..

-A ! em là con nhỏ đó hả?em đi cùng bác Arnold va bác Camellia phải ko?

-Hì!pác Ar và pác Lia mà cậu nói là papa và mama mình chứ ai?

-ủa, tóc em hồi đó màu vàng rực mà?

-Nhuộm đấy ngốc ạ! mình chán màu đó òi nên nhuộm màu này.-pé cầm lọn tóc màu nâu đỏ của mình và nói-cũng được đấy nhỉ?

-Chời!em nhuộm màu gì ma ko được.dzẫn cute như ai!

-Nịnh hoài!

-Gọi anh đi .-hắn hôn vào cổ pé và thì thầm-năn nỉ đó!

-Thoi! Nghe nó kì kì sao ấy!

-Có gì đâu!trước lạ sau quen mà.

-Thôi. -Năn nỉ mà! -hắn bắt đầu nũng nịu.

-Thoi!

-4h òi-pé nhìn đồng hồ-về thôi.lanh wé!

-Gọi anh òi dzề!-hắn vẫn thế.

-Ko dzề thì thoi nhá.-pé chạy khỏi vòng tay hắn và nhìn hắn với ánh mắt thách thức- tui dzề một mình.

-Ok .ok! thua òi.!

-Biết thế thì tốt ^^.

-Đi ăn ko?

-ở đâu?

-Đi ko ?

-ờ !

hắn chở pé vào một quán ăn dành cho dân 9x đông nghẹt.quán có tên là sunshine nhưng lại khác xa cái tên. Khắp quanh toàn là một màu lạnh, xanh dương , xanh lá, tím ,trắng chẳng có chút màu nóng nào cho phù hợp với cái tên của quán cả .

-Này cậu em - anh chàng tóc vàng chóe đứng bên trong quầy nói

với hắn - nghỉ hôm nay để dẫn bạn gái đi chơi hả ?

Pé ko hiểu gì hết thì hắn đã gật đầu .

-hey - pé níu áo tay áo hắn .

-gì thế em ?-hắn nhìn xuống pé , bỏ qua cái cười vô cùng đểu của anh chàng tóc vàng nọ .

-Sao anh ấy biết anh ? - pé thì thầm .

-À !anh ...

-Hắn làm thêm ở đây đấy cô em -anh chàng tóc vàng cướp lời hắn -nhà thì giàu nứt đố đổ vách mà cũng đi part-time - chàng tóc vàng nhún vai - ko hiểu nổi !

-Thôi đi !-hắn cười , cầm tay pé dẫn vào một cái bàn thứ tư phía tay phải và ấn pé ngồi xuống và cười với chàng tóc vàng- hôm nay tui làm khách đấy .cư xử đàng hoàng nha ku !

-Ok !ok !-chàng tóc vàng đó cười và đi ra chỗ pé và hắn .

-À !-hắn nói chỉ vào chàng tóc vàng- đây là Tạ Điền , bạn cùng chỗ làm với anh , tốt bụng lắm , là sinh viên năm nhất học viên ngân hàng đấy !

-Trẻ thế ?- pé xuýt xoa .

-Then này còn trẻ hơn anh gập mấy lần. hôm đi nộp đơn người ta bảo hắn chưa đủ tuổi nên đuổi về làm hắn phải giải thix mỏi cả miệg - điền chỉ vào hắn và mỉm cười với pé - dùng cái gì đây em ?

-Đừng dụ dỗ em yêu của tui nha-hắn liếc Tạ Điền - cho một súp hải sản và hai ly sữa bạc hà .

-Cái này -pé chỉ vào menu .

-À thêm một mỳ ống nữa hả ? -Tạ Điền lại cướp lời hắn .-ok . chờ một chút .

-Dễ thương đấy chứ !-pé nói ngay khi Tạ Điền vào bên trong .

-Uhm -hắn hững hờ .

-Em ko ngờ anh cũng làm thêm , em tưởng trong lớp chỉ có em làm thêm thôi chứ!-pé kéo cổ áo lên cao .

-Trong lớp nhiều đứa làm thêm lắm -hắn nhướn người qua chỗ pé kéo phẹc-mơ-tuya áo khoác pé lên - em làm thêm ở đâu ?

-Hồi nào rảnh dẫn đi - pé kéo phẹc-mơ-tuya xuống lại -cũng gần nhà thôi .

-Uhm !- hắn cười - hôm nay là 7 tây rồi ! ko biết giáng sinh năm nay có gì vui ko nhỉ ?

-Em mới chuyển đến nên ko biết -pé cụp mắt xuống và thở dài - nô-en dzui lắm hay sao ? mấy năm toàn đi qua Mỹ với papa và mama nên ko biết .

-Anh cũng chỉ mới tham gia năm ngoái thôi , còn 3 năm trước nữa thì đi qua bên Anh chơi .

-ủa , sao lại là 3 năm ?

-à năm lớp 7 anh mới về đây .anh qua Anh từ năm lớp 1 kia .

uhm .

-xin mời hai vị .-giọng Tạ Điền .-cứ tự nhiên .

-thks -pé cười đáp lại - nhìn ngon ghê !

ăn đi rồi hãy nhận xét -hắn măm măm ngay - trên cả tuyệt vời !

-ngon thiệt !- pé cười ngay khi măm xong miếng đầu tiên - tiếp đi !nô-en sao ?

-ngon thiệt !- pé cười ngay khi măm xong miếng đầu tiên - tiếp đi !nô-en sao ?

-à !- hắn nuốt gọn mấy con tôm rồi nói - trường sẽ tổ chức lễ hội

trong 2 ngày 20 và 21từ này 22 sẽ được nghỉ đến ngày 2 tháng 1 .

-Wao !-pé reo lên .-hay kinh !nghỉ đã ghê !

Hắn biết những năm trước ,năm nào pé cũng qua Mỹ nên ko biết

và hắn cũng biết pé quen với văn hóa phương tây hơn .vì sao hắn

biết ư ?đơn giản vì hắn cũg giống pé nhưng hắn đã có tham gia

một năm rồi . hắn nuốt thêm mấy con tôm nữa rồi tiếp :

-ngày đầu tiên sẽ cho các lớp làm các tiết mục tự chọn .ngày này

hầu hết là làm quán ăn , ít có lớp nào làm khác lắm .tối ngày thứ

hai sẽ mở tiệc khiêu vũ và chọn king , queen và cặp đôi hoàn hảo

nhất .năm ngoái anh ẵm gọn giải king đấy , hay ko ?- hắn cười tươi

rói .

-láo !- pé đùa .

-ko tin thì thôi !-hắn phụng phịu

À thôi !-pé cười - tin tin .được chưa ?mặt như cái bánh bao chiều bị ế ấy ?hihi .

Năm nay em tham gia giải queen đi rồi hai chúng ta cùng tham gia giải cặp đôi hòan hảo nhất nhé !

-để nghĩ xem -pé hớp một ngụm sữa

-Tham gia nhé !-hắn cười - năn nỉ mà !đi !năn nỉ mà !

Nhìn bản mặt hắn lúc này ngố ko chịu được , pé phải cố gắng lắm mới ko cười to thành tiếng và phun ngụm sữa trong miệng ra .

-ư ! bộp bộp !-pé đập vào ngực cho khỏi nghẹn -được rồi ! tham gia thì tham gia !

-Hứa nhé !-hắn reo lên .

-Ăn nhanh đi còn về học bài !4h rồi đấy !

-sao em ăn nhanh thế ?

- ngon mà !

...anh lái xe này về nhà luôn , sáng mai qua đón em nhá ?-hắn quẹo qua đường vào biệt thự của pé và nói -.

Cũng được !-pé ậm ừ và lại kéo cao cổ áo .<có vẻ pé thix lôi cổ áo lắm nhỉ ?>-nhớ tới sớm đấy !

- Ok !

Kít !-hắn phanh xe ngay trước biệt thự của pé .

Bye !-pé vẫy tay chào hắn .

Bye !- hắn hôn nhẹ lên trán pé - nhớ học bài đầy đủ nhá !

Uhm !-pé sờ lên trán và cười - cậu cũng thế nhá !

... gâu gâu !

Hello !-pé vuốt ve con Susu ở nhà ngoan ko ?

Gâu !

Uhm !cô giúp việc đến rồi à ? -pé nhìn vào trong bếp thấy thức ăn đã dọn sẵn cùng với tờ giấy nhắn :

"cô chủ ăn cơm đi ạ !tôi dọn nhà , cho con Susu ăn xong hết rồi !

Thứ tư tôi lại đến . cô chủ ở nhà cẩn thận ."

-Cảm ơn !-pé thì thầm và lên phòg thay đồ .

...9h tối ."how are you you..." .con Samsung của pé lại rung lên .

"em học bài xong chưa ?nhớ ngủ sớm nhá .nhớ mơ về anh nữa đấy ! yêu em nhiều !"

...9h05 tối"an empty street ..." con motorola của hắn rung lên .

"đang xem film . mơ về cậu để gặp ác mộng chắc . hihi !nhớ tới sớm đấy !mai có tiết chào cờ nữa đấy !"

...9h10 pm .

"ác mộng sao được .giấc mơ màu hồng chứ . mai chào cờ bỏ luôn lên sân thượng ngồi hén"

9h15 pm.

"thoi.năm ba ròi, bỏ tiết ko hay tí nào. Ngủ ngon."

9h20 pm

"ngủ ngon , my baby"

- hẹn đồng hồ thôi -hắn tự nói với mình- mai ma trễ là ko hay chút nào ^^

Sáng thứ hai.

7h00.

truớc cổng nhà pé.

-làm quái gì mà trễ nải thế?- pé liếc hắn.

-trễ gì? mới có 7h00 thôi à-hắn cưòi- đi ăn ko?

-ko, mình ăn òi.-pé tót lên xe

-anh chưa ăn-hắn nói-thoi, anh bỏ tiết đầu đi ăn , em cứ ngồi phơi nắng nhé.

-nắng nào-pé nhìn lên trên trời-sợ mưa thì có.

Bầu trời trong xanh.gió lùa vào cổ áo pé và hắn.

-ui,lạnh quá!-pé khẽ thầm thì và đút tay vào túi áo lạnh của hắn

-đi bên em anh ko hề thấy lạnh chút nào cả.-lại bổn soạn cũ nhưng

dù sao pé vẫn cười.

hêhhêhhêhhêhhehee...

hihihihihihihihihih....

vừa mới buớc vào lớp pé và hắn đã thấy tụi bạn đứng chình ình truớc cửa lớp.

- cuời gì mà ghê thế?-pé và hắn đồng thanh.

-có gì đâu!-minh vũ lên tiếng .

-đi chơi dzui ko mày?-duy sơn chộp lấy vai nó .

-đi đâu mà nói là đi chơi -hắn hỏi .

-chứ ko phải hôm qua hai người rủ nhau đi dạo phố sao ?-Giang Hà cười.

- đi mua đồ ko phải đi dạo phố-pé đặt cái cặp xuống bàn và nói.

-đi mua đồ sao ko rủ tụi tui ?-nhỏ Ngân nhìn pé cười cười.và chỉ vào mình.

-hỏi Vương ấy-pé chỉ vào hắn lúc này đang chịu sự tra khảo của pa thằng kia.

Hihihhihihhihihi-3 nhỏ cười và pé cũng cười theo.

-chủ nhật sau đi dạo phố nhé!-nhỏ Anh vỗ vai pé.-tớ, cậu, Hà và Ngân.

-uh.-pé cười.

Bốn người à mà ko, tám người chứ mải t8m ko chú ý rằng có một đứa con trai đang "nghe lén" và sau đó tót ra khỏi lớp với điệu bộ khẩn trương lắm.

Ko một ai biết điều gì sẽ xảy ra.< tất nhiên là chỉ có tg biết mà thôi ^^>

--------------------------------------------

típ nè ^^ tg có hứng nên pót thêm đoạn nữa^^

-Đại ca.-đứa con trai đó lên tiếng với thái độ lễ phép.

-gì ?-một giọng nam vang lên.

- em nghe nói cả ngày hôm qua " tỉu công chúa " đi chơi cùng thằng Thiên Vương đấy ạ.

-sáng nay em thấy hai người đó đi chugn xe vào trường đấy.-một thằng đứng sau đứa con trai đó nói.

-ý tụi bây là Lôi Vũ kết mô-đen then Vương sao ?-người mang biệt hiệu đại ca đó quay lại ngược hướng với ánh nắng mai đang chiếu rọi khắp căn phòng.

-ơ!-bọn đệ có vẻ sợ khẳng định điều đó-bọn em ko có ý đó.

- chiều nay chúng ta sẽ chăm sóc thằng Vương đó một cách đàng hoàng vì tội dám chọc ghẹo Lôi Vũ .

-vâng.ai động đến tỉu công chúa đều phải chết.nhưng đại ca à, bọn em ko cách nào típ cận hắn được.

-đứng đấy ạ!tỉu công chúa và hắn lun đi chung bọn em đâu thế ra tay được.

-dzậy sao? -"Đại ca" hững hờ. nhưng có chút lạnh lùng

-a a vâng-bọn đàn em sợ sệt.

-còn mấy ngày nữa đến lễ hội?

-dạ còn 2 tuần nữa ạ .

-được.2 tuần này tụi bây phải theo sát hắn cho đến khi hắn về đến nhà mới thôi. Đề kiểm tra bài giải tao sẽ đưa cho tụi bây.còn để xảy ra chuyện nhưu lần trước nữa là đừng trách tao.nghe ko ?

-VÂNG -đám đàn em đồng thanh.

Một tia nắng phảng phất,một ánh mắt xa xăm, một nụ cười gian giảo hiện lên trên khuôn mặt của "Đại ca".

� �

-OÁPPPPPPPP........-hắn ngáo dài.

-tối qua ko ngủ sao àm ngáp dữ thế?-pé nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng.

-đâu có-hắn cười-tại chưa ăn gì đấy mà.

-dzậy thì đi đi, ai cấm đâu.-pé nói gòi chỉ về phía canteen.

-uh.bùng một tiết dzậy-hắn nói-đi nghen!

-uh.

-Chán ghê á !-nhỏ Anh than thở-sao phải ngồi nghe "anh Đáo" giảng đạo cơ chứ?

-thì tại ổng là Giám Thị mừ-nhỏ Ngân lôi từ trong túi ra một thỏi so-co-la. Bỏ vào miệng nhai ngon lành.

-hey hey Lôi Vũ-nhỏ Anh ngoắc nó khi thấy nó đang đi tới-bên này nè.

-ủa! Vương đâu?

-bùng tiết gòi.

-bùng tiết?-nhỏ Ngân há hốc mồm suýt làm rớt cả thỏi so-co-la đang nát bét ra trong miệng.-lần đầu nghe thấy đó.

-Lâm Thiên Vương bùng tiết.-nhở Hà la oai oái-tin này hot à nghen.

-bộ chuyện cậu ấy bùng tiết là lớn lắm hả?-pé nhìn 3 nhỏ kia ko khỏi ngạc nhiên-mình và cậu ấy bùng tiết 2 lần gòi.

-thật ko? -3 nhỏ kia đồng thanh.

-thật.

-Best hot boy của chúng ta bắt đầu thay đổi gòi.ngày trước lịch lãm, thong minh,đàng hoàng giờ lại bùng tiết đến 3 lần.

-tin ko nổi.

-vì ai kia kìa.

Hahahahahah...

Giờ nghỉ trưa.vẫn là ở sân thượng. 

-cậu làm gì mà tới tiết pa mới vào lớp thế?-pé hỏi hắn.

-ngủ chứ làm gì-hắn cười và lôi ra một hộp cơm từ cặp.-ăn thôi.

-sao lại đưa hộp cơm cho mình?-pe hỏi với giọg ngạc nhiên khi thấy hắn đưa hộp cơm cho mình-cậu ăn gì ?

-thì trưa nào ma mình ko ăn bánh ngọt , uống sữa dưới canteen -hắn đáp với giọng hũng hờ.

-chúng ta đổi nhé !

-sao ?

-mình sẽ ăn hộp cơm của cậu, còn cậu sẽ ăn hộp cơm của mình !-pé cười, nụ cười rạng rỡ làm lòng ai cũng xao xuyến-ok ?

-cậu có vui ko ?

-có!

-nếu thế thì ngày nào tớ cũng sẽ làm -hắn xáp lại gần pé- vì Lôi Vũ rất quan trọng với tớ.

-WHAA!-Vũ, Minh,Sơn,Hà,Ngân và Anh từ đâu dzọt ra la lên thiệt to làm pé và hắn giật mình .Và ngay lập tức hai người xích xa ra, với khuôn mặt ửng hồng.

-cám ơn trời!-nhỏ Anh đan những ngón tay vào nhau ,ánh mắt long lanh.

-tốt quá!-nhỏ Ngân cầm lấy tay nhỏ Anh-chúc mừng cậu, Lôi Vũ.

-Ơ! ờ ....

-cứ y như phim tình cảm vậy đó.-nhỏ Hà ôm lấy pé làm pé giật mình.-cảm độg wé >"<

-CÒN HƠN NỮA ẤY CHỨ!-3 đứa con trai đồng thanh.

HAHAHAAHHAAH....

-Các bạn! yên lặng đi nào!-nhỏ Hương lớp trưởng la lớn-YÊN LẶNG !

-dzâng thưa lớp trưởng -Hưng "rèo" lên tiếng.va kèm theo là một tràng cười lớn.

-Lôi Vũ, Thiên Vương,Kim Ngân,Giang Hà, Ngọc Anh , các bạn đừng nói chuyện nữa

-cả lớp cũng nói sao lại nói mình tụi này.-Giang Hà lên giọng -bạn ghen hả ?

-thôi đi-nhỏ Hương gằng giọng-tôi ko việc gì phải ghen chỉ là tôi có chuyện mún nói nên mới phải nói các bạn thôi.

-ok !nói đi!-nhỏ Ngân nói kèm theo nụ cười ranh mãnh và ánh mắt "ko -phải -chuyện - đáng - để- nghe -thì -đừng- có-trách"

-còn 2 tuần nữa là đến lễ hội.-nhỏ Hương hươ hưo quyển sổ điểm danh- theo bốc thăm thì lớp ta và lớp 12a3 sẽ làm chung vì thế tiết cuối được nghỉ nên chúng ta sẽ tập hợp bên phòng nghe nhìn để hội ý .

-sao ko được hội ý ở lớp ta ? -một giọng nam vang lên .

-Kiên , để mình nói hết đã chứ!-nhỏ Hương cười-phòng học của lớp ta nhỏ nên ko đủ sức chứa 80 nhân nên mới phải qua bên phòng nghe -nhìn.Và Quốc Minh cũng bảo thế.

-QUỐC MINH ?-cả lớp nhái lại thật to, tất nhiên là trừ hắn, pé, và 3 nhỏ kia-sao lớp trưởng hôm nay lại gọi tên con trai = giọng ngọt ngào thế ?

- tui...tui chỉ gọi tên thôi có gì ngọt ngào đâu?-nhỏ Hương lúng búng.

Nhỏ Hương này xưa nay ko xem bọn con trai lớp khác ra cái thá gì cả, còn bọn boy trong lớp thì ớn cô nàg tới cổ bởi nhỏ là lớp trửng mà ( trửng đấy ko phải trưởng đâu ^^)

-lớp trưởng thix Quốc Minh gòi pà kon ơi -lại là Hưng"rèo"-xem lớp trưởng đỏ mặt kìa.

HAHAHAHAHAHA.....

-hey, Quốc Minh làm lớp trưởng hả ?-nhỏ Anh khều khều pé.

-cậu ko biết sao ?-pé hỏi với giọng ngạc nhiên.

Mới quen nhưng vì hắn giới thịu rõ rang nên pé biết hơi nhìu .^^

-uh.-nhỏ Anh lắc đầu nguầy nguậy.

-you thix cậu ấy hả ?-pé nhìn nhỏ Anh với ánh mắt nghi ngờ.và ánh mắt ấy qua cặp kính ze-ro đi-ốp lại càng dễ sợ hơn( vì thế mới đeo kính chứ^^)

-ko.ko làm gì có-nhỏ Anh chối ngay nhưng vẫn ko tránh được ánh mắt của pé.

-nó thix Quốc Minh lâu gòi-nhỏ Ngân tự nhiên xen vô-từ năm ngoái kia. Nhưng tới năm nay lại học khác lướp, ngjia nên ko dám qua hỏi thôi.

-THIỆT HẢ ?-pé và hắn cùng la lớn làm nửa lớp quay lại nhìn.

-chuyện gì thế Thiên Vương ?-nhỏ Hương hỏi hắn.

-ko có gì-hắn lắc đầu.

-cậu thix Minh thật hả ?-pé thầm thì với 3 nhỏ kia và hắn thì đang chồm lên nghe.

-ơ ờ-nhỏ Anh đỏ mặt-ko phải yêu đâu.chỉ là thấy Minh rất ân cần, nắm ngoài mình chạy marathon trong hội thao và bị trặc chân, Minh đã xoa bóp cho mình mặc kệ bị bọn bạn chọc ghẹo.

-cười gì thế Vương?-nhỏ Hà hỏi hắn khi thấy hắn nở nụ cười nửa miệng đầy ranh mãnh.

-ko có gì. Chỉ là thấy dzui thôi.

-dzui dzụ gì ?-pé nhìn hắn .

-thầy vào kìa.-hắn đánh trống lảng .

Trước khi quay lên pé và 3 nhỏ kia còn liếc nhìn hắn với ánh mắt" có - gì -giấu-giếm -là -chết -nghe -ku"

Tiết cuối, phòng nghe-nhìn.

- Bên này nè Vương !-giọng Vũ oang oang vẫy pé va hắn .

-hai lớp chúng ta làm chung dzui hơn nhỉ ?-Duy Sơn ra vẻ hớn hở.

-uh.-hắn đáp giọng hững hờ và kéo ghế cho pé trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhỏ khác <tất nhiên là trừ 6 người kia>- ngồi đi!

-thnks-pé cười.

Dưới góc phòng .

-Đại ca! bình tĩnh nào!nổi giận có hại sức khỏe đấy ạ.

-uh!tao biết nhưng thấy cảnh đó tao chịu ko nổi.-giọng"Đại ca" hùng hổ.

-đại ca ko nên buồn , vui lên vì có thể làm việc chug với tỉu công chúa chứ ạ!

-uh-giọng "Đại ca" dịu lại.- tụi bây nói đúng.

-trật tự nào các bạn !-Quốc Minh nói.-hai lớp chúng ta sẽ chung tay tham gia vào lễ hội năm nay. Hy vọng các bạn sẽ hòa đồng, đoàn kết với nhau để đạt được kết quả tốt nhất.

-OKIE-cả phòng đồng thanh.

-sẽ có 3 mục.- nhỏ Hương nhìn vào tờ giấy mục lục và nói- thứ nhất là thể thao gồm có các môn như chạy marathon, vượt chướng ngại vật và chạy tiếp sức.thứ hai là mục tự chọn tức là chúng ta có thể mở các cửa hàng để buôn bán , cái này tùy mỗi lớp.thứ pa là văn nghệ . mục thứ nhất sẽ được tổ chức vào ngày 21 , mục thứ hai được tổ chức vào ngày 20 còn mục thứ pa được tổ chức vào tối ngày 21 và xin nói them là cuộc bầu chọn king, queen và cặp đôi hoàn hảo sẽ được bầu suốt 2 ngày hội và hòm phiếu được đạt ở tòa nhà chính , mỗi người chỉ được bỏ phiếu một lần .

-bỏ phiếu này chỉ được bầu king và queen thôi còn cặp đôi hoàn hảo sẽ được thi. Các bạn hiểu chứ?-Quốc Minh nói thay Hương bởi nhỏ Hương đang rát cả cổ vì nói lien tục một lèo

-thi như thế nào ?-bọn con gái nhao nhao lớp 12a3 nhao nhao cả lên.

-thi khiêu vũ, đoán sở thix thì phải . cái này mình cũng ko rõ lắm nhưg chắc chắn se có khiêu vũ và những bạn nào mún học khiêu vũ thì học vào chìu ngày 18 và 19 .-Quốc Minh đẩy gọng kính lên và nói .

-mấy pà lắm chuyện quá. Các mục chính ko lo lo gì mấy cái đó.nhảm nhí!

-dzô dziên.!

Thôi nào -nhỏ Hương lên tiếng khi thấy bầu ko khí bắt đầu nặng nề.-bây giờ chúng ta sẽ nói đến chuyện này. Mục thể thao trước nhé!

-thi marathon là 6 nam 6 nữ .mời các bạn có ý kiến .

Sfh sfh ( cái này nghĩa là xì xầm đấy ạ^^)

-tôi đề nghị mỗi lớp 3 nam 3 nữ- 1 tên con trai bên lớp 12a3 lên tiếng .

-12a 1 là ai ? người bên 12a1 quyết định nhé.

- nam là Vương , Kiên , Tuấn -nhỏ Hương nói - 3 bạn này có phẩy thể dục mọi năm cao ngất ngưởng . các bạn đồng ý ko ?

-OK.

-nữ là ai bây giờ ?-Hương lại hỏi.

-3 bạn có phẩy thể dục cao ấy.

- à là Lệ, Ngân và Anh .

- OK.NO IDEA.-lớp pé và hắn đồng thanh.

-sao cậu ko tham gia .-hắn hỏi pé.-cậu cũng có phẩy thể dục cao mà.

-có người rồi mà, mình ko thix bon chen.-pé cười.

-giờ đến 12a3.-Quốc Minh nói.- theo như bên 12a1 thì các bạn sẽ là... Sang,Sơn, Vũ.Lớp mình nữ ít nên điều được 2 bạn thôi và bên 12a1 sẽ giúp đỡ them một bạn . được ko ?

-cũng được.

-dzậy hai bạn nữ sẽ là Thu và Liên còn một bạn nữa lớp ..

-à lớp mình còn bạn Vũ và Hà , biết chọn ai giờ?-nhỏ Hương cướp lời Minh.

-để Hà đi, Vũ bị cận mà chạy chắc chết mất-mấy nhỏ lớp pé châm chọc.

-ủa?-Quốc Minh lên tiếng-ai nói Lôi Vũ bị cận , bạn ấy đeo kính ko độ mà.

-SAO ?

Quốc Minh nhìn lại chỗ pé và hắn đang ngồi và thấy ớn lạnh cả người. pé thì đang trừng mắt nhìn Minh tỏ ý " sao - bạn -lại - nói -ra -hả ? " còn hắn và mấy đứa kia thì đang cười.

-Vũ, bạn có bị cận ko?-nhỏ Hương hỏi với giọng ngạc nhiên.

-ơ !-pé lúng túng - thật ra là ko.nhưng mình nhường cho Hà. Có lẽ bạn ấy sẽ làm tốt hơn.

Sfhsfhsfhsfh...

-đạo đức giả.-một nhỏ lớp 12a3 xỉa xói pé.

-xử con nhỏ đó cho tao.-giọng "đại ca" vang lên lạnh lùng-ngay sau khi kết thúc buổi họp này.

-vâng đại ca.

-ngay sau khi kết thúc buổi họp này.

- yên lặng nào các bạn .-Minh lên tiếng làm ko khí cả phòng hơi hơi dịu lại-vậy quyết định đội hình marathon nhé .nam là Vương, Vũ, Sơn, Sang, Kiên và Tuấn. còn nữ là Lệ, Thu, Ngân, Hà, Anh.ok?

-OK.

-típ theo là chạy típ sức gồm 2 nam 3 nữ.-nhỏ Hương nói làm ca phòng lại sfh .^^

-một nam bên 12a1 và 1 nam bên 12a3 nhé -Hương nói và theo sau đó là những cái gật đầu .

-có bạn nào phát biểu ko.?

-mình thấy hai lớp chúng ta đều có best hot boy dzậy thì cho hia bhb này thi là được gòi.đúng ko các bạn ?-một nhỏ tóc vàng bên 12a3 đứng lên dõng dạc.

-ok.-Quốc Minh búng tay cái tách-dzậy 2 nam là bạn Sang và Vương nhé.

-3 nữ phải làm sao đây ? -một tên oang oang.

-nữ có thể để bên 12a1 quyết định ko?-nhỏ Hương nói .

-Uh .-mấy nhỏ bên 12a3 đồng tình vì bọn chúng cũng chẳng ham mún gì mấy cái chuyện chạy chọt này, điều mà chúng cần la ngắm hai chàng bhb ma thôi .( mấy con dại trai^^)

-dzậy 3 bạn nữ là Lệ, Ngân và Anh nhé-nhỏ Hương lật típmoojt tờ nữa trong tập mục lục và nói-.típ theo là mục vượt chướng ngại vật cũng giống bên típ sức hay ta để mấy bạn đó thi lun nhỉ ?

-này , hình như bên chướng ngại vật là 5 nam 5 nữ mà.-Minh xen vào-bạn có lộn ko ?

Và sau đó ko nói cũng biết là một tràng cười thả phanh^^ ( tui cũng rất thix cười kỉu này , cười như pà shin ấy , hố hố hố heheeheheheh hahahah hihihiihihih , còn một địu nữa shin bổ sung cho chẵn nhé ^^)

- Ờ, mình nhầm .-mặt nhỏ Hương đỏ gay.

-tui có ý kiến thế này.5 nam là Vương , Vũ, Sang, Sơn và Tuấn nhé.còn 5 nữ là Lệ, Hà, Ngân,Anh ,Vũ nhé.

-OK.có đủ chừng này lớp ta thắng chắc-Minh Vũ oang oang.

- này, you-Tuấn lớp 12a3 lườm Vũ- phải nói là hai lớp chúng ta chứ.

-ok, thì hai lớp chúng ta.-Minh Vũ toe toét.

-típ nào.-nhỏ Hương lại lên tiếng sau trận " thủy triều đỏ" vừa rồi.-còn mục tự chọn chúng ta làm gì giờ.

Ko hẹn mà cả phòng cùng đồng thanh mún điếc con ráy"TẤT NHIÊN PHẢI LÀ MỞ CỬA HÀNG GIẢI KHÁT RỒI"

-thực đơn ai phụ trách giờ ?

-trong này có ai đi làm them ở tiệm food ko ?

10 cánh tay giơ lên giữa một rừng đầu lâu ^^

- okie -Minh cười tươi rói-dzậy thực đơn do Vương, Vũ ( chẳn biết phải cố ý hay ko mà Minh nói tên hai người này liền một lúc^^),Sơn, Minh Vũ, Ngân , Hà, Anh, Sang, Hương và mình phụ trách.

-phần trang trí thì chúng ta cùng làm nhé .-nhỏ Hương cười kết thúc phần phân công.

-cho tui hỏi đăng kí King, Queen đó thì hồi nào?

-uhm ,ngày 10 tại phòng nghe-nhìn, tiết thứ năm .

-ko còn gì thì ra về thôi. 5h gòi.

Tiếng bàn ghế va vào nau, tiếng cười nói rôm rả, tiếng dép lạch xạch vang lên ngay khi câu nói của Quốc Minh kết thúc.

-về thôi-hắn nói và cầm tay pé đi ra khỏi đám đông trước hàng chục con mắt ngỡ ngàg của bọn bạn .

-này, trong trường đừng có nắm tay nhau như thế chứ-nhỏ Hà ở đâu vọt ra và theo sau là bọn Minh Vũ( gọi thế này cho nó gọn ^^)

-hôm nay là ngày đầu tiên ra khỏi trường vào giờ này đấy-pé nói với nụ cười trên môi.

-ờ, tụi mình toàn rời trường trễ, ít về nhà sớm lắm-Quốc Minh nói ngay sau khi chen ra khỏi dòng người để đi với tụi nó.-tụi tớ còn phải tham gia clb tennis mà.

-CLB TENNIS? -4 nhỏ đồng thanh.

-sao ?-hắn hững hờ.

-tui nghe nói clb ấy chỉ có 4 người thôi, clb ấy lập ra để làm cảnh là chính mà. -nhỏ Ngân nói -mọi người nói 4 mems của clb ấy đều là hotboy .

-cảnh đâu mà cảnh, bọn tớ vẫn chơi đều đều đấy chứ-Vũ nói nghe có vẻ tự ái- đừng xúc phạm tụi tớ chứ.

-bạn ấy ko cố ý đâu -pé đứng ra giảng hòa vì thấy nhỏ Ngân và Minh Vũ đang nhìn nhau tóe lửa.

-về thôi, đừng giằng co nữa.-hắn nói và cầm tay pé kéo đi thẳng một hơi.

~~!~~!~~!~~!~~!~~!~~!~~!~~!~~

Tối đó , tại nhà pé.

-Hello con yêu.

-papa, mama .sao về sớm thế? Năm nay con ko qua đó nữa đâu, con ở bên này học thi và tham gia lễ hội lun.

-nhớ con quá nên về chứ sao-papa Ar nói và ôm hôn pé.

-đang ăn cơm hả ?-mama Camel vứt áo khoác chạy ngay vào bếp-anh Ar ăn cơm lun đi, em đói bụng quá .

-mama già rồi mà còn nhí nhảnh quá hén?

-híc híc huhuhuhuhu-mama Camel nức nở-anh Ar nghe nó nói ko, no bảo em già kìa .hức hức.em mới có 50 thôi mà( ặc, 50 mà ko già chết liền ^^).

-thôi nào-papa Ar vỗ về mama -ăn cơm thôi.

-con nói thiệt có ai nhìn papa và mama đi chung với con họ nói gia đình chúng ta là 3 anh em đấy.-pé nói với giọng châm chọc.-có ai mà 50 và 55 tuổi mà mặt ko có nếp nhăn, ko có tóc bạc và trẻ như thanh niên 18 thế kia hả ?

-thôi nào con yêu, con nói nữa mama con khóc thật bây giờ.

-năm nay con vẫn sẽ sang Anh với chúng ta chứ ?-mama Camel bỏ ngay bộ mặt đưa đám và cười tươi rói sau 5' ..giả vờ.

-Năm nay con ko qua đó nữa đâu, con ở bên này học thi và tham gia lễ hội lun.

-con thay đổi gòi-papa pé nói-mọi năm khi kiểm tra học kì xong con đều qua bên Anh mà.

-con có bạn trai chưa mà thay đổi thế ?-mama Camel phán một câu xanh rờn với dáng vẻ hồn nhiên của thanh niên 18 -

-dạ chưa ạ !

-thật ko đó, dzậy cái cậu ...cậu gì nhỉ anh Ar ?

-Thiên Vương.

-yes , Thiên Vương đó thì sao ?

-PAPA, MAMA CHO NGƯỜI THEO DÕI CON SUỐT CẢ NĂM HẢ ?-lửa giận bùng nổ, mặt mày xám ngoét, ánh mắt tóe lửa là những trịu chứng của pé bây giờ.

-no no, chúng ta chỉ mới cho người theo dõi cách đây 1 tuần thôi mà.-mama Camel hươ hươ đôi tay trước mặk với vẻ sợ hãi.

-dzậy thì ko cần con nói pp và mm cũng biết gòi phải ko ạ ?con đi học bài đây.

-con pé giận chúng ta gòi anh Ar ơi !híc híc!

-tại em làm nó giận sao nói anh.?

!~~!~~!~~!~~

Cùng lúc đó tại nhà hắn.

- chào con.

-dì.!papa đâu ạ ?

-papa con mốt mới về.

-khỏe chứ con?

-vâng.vẫn amateur thôi ạ .

-năm nay vẫn như mọi năm nhỉ ?-dì hắn hỏi.

-vâng nhưng...

-nhưng sao ?

-nhưng....

-nhưng sao ?

hắn vốn định nói là năm nay có pé nhưng nghĩ lại nên thôi, ú ớ mãi cuối cùng nghĩ ra một ý

-năm nay papa về trễ ạ.

-tưởng gì.-di hắn ôm chầm lấy hắn làm hắn cảm thấy ấm áp-có dì đây mà, con đừng lo. Dì sẽ gọi cho Rani ngay-Rani là tên nước ngoài của pa hắn-ăn cơm đi con nhé, dì đi tắm đây.

Hắn đứng đó, nhìn theo bong dì đi vào toilet .Chợt, trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng , thanh thản và có vẻ hạnh phúc.

pót típ để pù cho những ngày vừa qua^^

------------------------------------

sáng hôm sau.

-ủa, Sue-tên hắn bên nước ngoài vì dì hắn ko quen gọi tên tiếng việt, mặc dù là người việt-con làm cơm hộp hả ?

-dạ-hắn đáp và gắp đồ ăn vào trong hộp.

-cho con hả ?

-dạ ko.

-ko thì cho ai.

-à ...dạ ....cho-hắn chợt nhận ra mình đã lỡ lời và ước gì dì hắn ko hỏi nữa.

Nhưng tiếc là sự thật ko như hắn ước, dì hắn hỏi dồn.

-cho ai? Cho bạn gái hả ?

Nhìn ánh mắt như lửa đó hắn biết hắn ko thể nói dối đành trả lời là có. Và phản ứng của dì hắn thật ko thể tin được.

-thật ko ?cô ấy bằng tuổi con hả ? hai đứa có học chung lớp ko?-dì hắn lay hắn thật mạnh làm hắn tự hỏi sao dì mình mạnh như thanh niên thế nhỉ ?-cô ấy thế nào ?có dễ thương ko ?hồi nào dẫn về dì coi được ko ?

Một loạt câu hỏi tới tấp như vũ bão, hang chục cái lay mạnh mẽ làm hắn chóng mặt.

-dì, để hồi nào thuận tiện con sẽ trả lời dì, ok ?

-okie.-dì nó chụm hai ngón tay trỏ và ngón cái lại thành hình trái tim + nụ cười thơ ngây tuổi 19 ^^

-chào dì con đi.

-ờ con đi.

-sao dì mình trẻ thế nhỉ ? 49, 50 gòi chứ phải ít đâu.-hắn tự lẩm bẩm một mình-nhưng dù sao mẹ mình vẫn đẹp nhất .hêheh..

Trước cổng nhà pé.

-eh, sao ko thấy pé nhỉ ?-hắn tự hỏi mình khi ko thấy pé đứng chờ trước cửa như mọi hôm.-hay mình vào nhà tìm thử xem sao ?

Và khi hắn đẩy cửa đi vào. Chắc mọi người cũng đoán được chuyện gì xảy ra chứ nhỉ ? ^^

-wao, ai mà trẻ thế nhỉ? -hắn trầm trồ( tất nhiên là chỉ nghĩ trong đầu thôi) khi nhìn thấy mẹ pé -tre hơn mẹ và dì mình nữa.

-cậu là ia mà tự tiện vào nhà tôi thế ?

-dạ cháu, cháu tìm Lôi Vũ ạ.-hắn ngập ngừng.

-cậu quen Lôi Vũ sao ? hai đứa là gì? Cháu là bạn trai của nó sao ?

-ơ-hắn bối rối, mới sáng sớm đã bị hai người phụ nữ tra tấn chịu seo nổi.

-Ơ, Vương, chờ mình chút, mình lấy cái áo khoác-pé từ trong nhà bếp thò đầu ra nói .

-mama đừng bắt nạt cậu ấy chứ ?

-mama có làm gì cậu ấy đâu?-mama pé kéo pé lại gần thầm thì-bạn trai con hả ?

-ơ -pé đỏ mặt .và hắn cũng đỏ mặt.

-đúng rồi phải ko ? -mẹ hắn cười rạng rỡ -con giỏi đấy, con gái mẹ có sức hấp dẫn thế cơ đấy ?

-gì thế Camel ?-giọng papa pé. cũng từ nhà pếp vọng ra-cậu tria này là ai ?

-là bạn trai của con pé đấy.-mama pé nói và chạy tọt lại chỗ papa pé.

-thật ko ? đẹp trai đấy chứ ?

-tất nhiên gòi ạ .-pé đáp và ko ngại ngần nắm tay hắn kéo ra khỏi cổng-chàp pp và mm con đi học.

-ơ , cháu chào hai bác.

-bye con yêu.đi cẩn thận.

-tôi cứ có cảm giác đã gặp cậu này ở đâu đó Camel ạ .

-tôi cũng thế.có cảm giác rất thân quen, nó giống ai đó thì phải?

-thôi, ăn típ nào.

-uh.

-mm cậu trẻ thế ?-hắn xuýt xoa.

-ờ, ai cũng nói thế.

-pp và mm cậu về hồi nào thế ?

-tối hôm qua , mình đang ăn cơm, họ về làm mình tức nên bỏ cơm lun.

-uhm, tối hôm qua dì mình cũng mới về, pp mình thì mai mốt gì đó.

-dì ? thế mẹ cậu đâu ?

Chợt pé thấy một nét buồn phảng phất trên gương mặt hắn, đôi mắt màu đen sâu hoắm giờ như sâu them một chút nữa.Và pé biết pé đã hỏi điều ko nên hỏi.

-mẹ mình mất rồi-hắn nói giọng bùn bùn -dì là mẹ kế của mình.

-xin lỗi.-pé vò chiếc váy với sự hối hận , pé ko mún thấy hắn như thế chút nào-mình ko biết.

-ko sao-hắn cười -mình quen gòi.-thôi quên chuyện đó đi.

-uh

-gần kiểm tra học kì gòi, cậu học bài chưa?

-thì cũng học như bình thường thôi, và chú ý những môn thi tốt nghiệp thế thôi.

-uhm, mình thì chú ý toán, văn, lý thôi.

-uh.này, nghe nói nhà của Minh Vũ, Sơn, Minh cũng gần trường phải ko ?

-uh, nhà ba đứa nó sát nhau trong khu biệt thự B1 ấy.

Khu biệt thự B1 dành cho những nhà khá giả .còn khu pé và hắn sống la khu A1 , khá rộng rãi, thoải mái nhưng giá tiền thì cao ngất ngưỡng.

KÉTTTTTT.TTTTT.

Xe của pé và hắn va vào chiếc SH cóng cạnh của một tên con trai khi vừa tới trước cổng trường.

-đi đứng kiểu gì thế hả ?-một giọng nam vang lên hung hổ- trầy xe tao rồi kìa mày.

-xin lỗi-hắn rối rít mặc dù lỗi là của then kia-mình ko cố ý.

-ko cố ý là cố tình hả ?-tên kia vẫn hăng máu.

-bạn đừng có quá đáng-pé nói khi nghe tên con trai đó nói hắn-Vương ko cố ý, là do bạn mà thôi, đi xe máy ko nên phóng nhanh như thế chứ!

Như một luồng điện chạy ngang qua, tên con trai đó thấy pé là bủn rủn người, ấp úng :

-bạn ...bạn...thôi đi, mới sang sớm tui ko mún gây lộn với mấy bạn.chào.

Hồi nãy thì tao mi hung hổ giờ thì bạn bạn ngọt xớt ^^

-mình thấy tên này quen quen -pé nói khi cùng hắn đi vào trường trước bao cặp mắt ngỡ ngàng của tụi con gái.-mái tóc màu nâu đỏ giống mình trông cũng kute nhỉ !

-uh, mình cũng thế.hình như đã gặp ở đâu rồi.

-A.

-A gì ?

-nhớ rồi, đó là Phạm Hoàng Sang lớp 12a3 đó.hắn cũng có tham gia thi với cậu đó.

-hôm qua lúc họp mình cũng thấy nó.hèn gì thấy quen quen.

-Vũ, Vương!-giọng nhỏ Anh vang vọng ngay khi hắn và pé pước vào lớp.và sau nhỏ là bọn Minh Vũ.

-gì thế?-hắn và pé đồng thanh.

-nghe nói , hôm qua bên lớp 12a3 có nhỏ nào đó tên Hiền bị đánh tơi tả đấy-nhỏ Anh típ tục bài ca t8m t8m và t8m -.ko ai biết vì sao đánh, có người thấy va nói là một bọn con trai , trong đó tên cầm đầu có mái tóc màu nâu đỏ đấy.

-nhỏ Hiền đó giờ sao rồi?-pé hỏi ko giấu đưojc sự ngạc nhiên.

-nằm viện chứ còn sao !-nhỏ Hà nói.-nghe nói là sẽ chuyển trường thì phải.

-thôi, bỏ chuyện đó đi.-hắn nói.-sao dạo này hay qua bên này thế hả ?-hắn hỏi bọn Minh Vũ với ánh mắt "nham hiểm ".-qua vì ai thế?

- - qua chơi thoi mà.-Minh VŨ giả lơ.-ko mún thì thôi, tụi này về.

-ấy ấy-nhỏ Ngân lên tiếng và nắm lấy tay áo Minh Vũ.-chưa chỉ bài cho tụi này xong mà đi đâu ?

-đấy thấy chưa-Vũ nhìn hắn -có người bảo tui ở lại mà.

-AI NÓI THẾ HẢ ?-nhỏ Ngân cấu một cái đau điếng vào tay Vũ làm Vũ la oai oái.

-AAA, nhẫn tâm , vô nhân đạo , tụi tôi bày bài mấy cô mà giờ mấy cô đối xử thế này hả ?

-thì ông ngoan nhu hai tên kia thì làm wái gì tụi phải bạo lực chứ.

-ok, ngoan thì ngoan.-vũ xuýt xoa vết cấu , đau nhưng miệng thì lại cười.-típ nè.

-xem ra hai người này hợp rơ đấy.-pé thì thầm với hắn.

-hì.Ngọc Anh với Quốc Minh, Minh vũ với Kim Ngân, Giang Hà với Duy Sơn , mình và cậu.hehehehe đúng bài nhỉ ?

-ủa, mà nhỏ Hà có bạn trai gòi mà.-pé nói bang quơ.

-thiệt ko ?nhưng Sơn thix Giang Hà mà

-ở đâu ra cái tin này thế ?

-thì chính miệng nó nói với mình mà.

-láo.

-ko tin thì thôi.

-uh, thôi.

-hey , Hà-hắn với gọi nhỏ Hà-qua đây nói chuyện chút coi.

-gì thế? -nhỏ Hà nhoài người qua vai Sơn và "RẦM RẦM "

-hai người làm gì thế hả ?-nhỏ Anh càu nhàu .

-đau chết được á -nhỏ Ngân xuýt xoa.

-Wha wha-Minh và Vũ hét lên -Sơn , Hà hai người làm gì thế ?

Và sau đó là một tràng cười rộ lên của bọn bạn trong lớp.

Now . Hà đang nằm đè lên người Sơn, mặt nhỏ úp vào ngực Sơn còn anh chàng thì đang trở thành mặt trời tí hon, tay anh chàng vòng qua ôm người nhỏ vì ko mún nhỏ ngã khỏi băng ghế .

-ơ a , sorry -nhỏ Hà mặt mày đỏ choẹt ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc dài-ko cố ý.

-ko seo -Sơn cười mặc dù mặt đang nóng ran.-mình biết mà.

-ko cố ý chắc cố tình nhỉ ?-Vũ cười ha hả .Và một vật thể lạ bay ngay vào mặt nó một cái BỐP .-Agh Agh .đau quá.!

-Biết đau thì đừng có nói nữa-nhỏ Hà nghiêm nghị nhưng miệng thì lại hơi nhếch nhếch lên.-tui ko có cố ý mà.-nhỏ cầm lấy vật thể lạ đó-bây giờ thì nhìn rõ là hộp bút-Vũ, Vương có chuyện gì mà gọi thế hả ?

Hắn và pé vẫn đang kẻ chồm lên ngưoif chồm xuống , mặt cách mặt chỉ 10cm là cùng và cả hai đang cười chợt giật mình khi nghe nhỏ Hà gọi.Xét cho cùng thì cũng là lỗi của pé và hắn, ai bảo gọi nhỏ làm nhỏ phải chồm lên.

-à ko có gì.-cả hai đồng thanh.

-tôi phải nhắc cho 8 người biết là chuông reo ròi đó.-nhỏ Hương đột ngột xuất hiện , vẻ mặt nghiêm nghị. ( pà này mới đúng là băng nữ^^)chỉ tay vào ba thèn khác lớp-3 bạn về lớp đi, còn 5 bạn này ngồi lại xem.

-yes thưa lớp trửng-hắn cười tươi và pé cũng cười , nhìn hai đứa thiệt cute hết sức.Và nhỏ Hương đang đỏ mặt , chắc có lẽ vì nụ cười của hắn .

Bọn m.Vũ vừa bước ra khỏi lớp thì cô Thủy-giáo viên "củ nhím "(chủ nhiệm) lớp pé bước vào.Nhìn cố có vẻ buồn buồn.

-Chào các em.

-Chào cô.

-Hôm nay là ngày 8 rồi.Còn 10 ngày nữa sẽ có kì khảo sát 7 môn Toán, Lý, Hóa, Anh,Văn, Sử, Địa.Các em lo mà học hành đàng hoàng , ko được bỏ tiết nghe chưa?-nói đến đây ko hỉu seo mà cô lại liếc mắt về chỗ pé và hắn đang thầm thì to nhỏ.-Cô mà biết được ai bỏ tiết là liệu hồn nghe ko ?

-Dạ nghe ạ.

-Uhm, lễ hội lần này..-cô xuống giọng , mặt có vẻ buồn buồn.-có lẽ...

-Có lẽ sao ạ ?

-Có lẽ các em phải tự lo, cô có việc bận nên ko tham gia được.

-Việc gì thế ạ ?

-Bố cô bệnh nên cô phải về quê thăm ông, vì thế nên hai lớp phải tự lo rồi .

-Hai lớp?

-Lớp 12a3 có thầy Huệ mà cô .

-Ủa , các em ko biết sao? Thầy Huệ là anh trai cô mà.

Cả lớp đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt, miệng chữ O.Cô Thủy chủ nhiệm đã 3 năm nhưng hầu như ko đứa nào biết đến nhà cô.( Trường pé là trường lên thẳng, Giáo viên nào "Củ nhím" lớp nào thì sẽ "Củ nhím" hết 3 năm cấp pa.)

-Cô cũng ko mún thế , nhưng vì tình cảnh ép buộc nên ..

-Ko seo ạ.-nhỏ Hương nói-Chúng em có thể làm tốt ạ.

-Cô tin các em -một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên mặt cô-Hãy giành phần thưởng cao nhất nhé.

-Yes .

-Thôi, cố gắng học cho tốt nhé.Cô đi đây, chào các em

-Chào cô ạ.

Giờ nghỉ trưa.

-Chết mất thôi.Ai lại đưa 2 tiết toán sau tiết văn bao vờ-hắn rên rỉ, nằm dài trên bàn, cái mặt cứ như bị người ta bụp vậy-chết mất thôi!

-Chết đi!-pé nói giọgn hững hờ.-còn tới 3 tiết sau nữa, chết đi choi gòi.

-What ?-giờ mặt hắn còn thảm hơn-Híc híc, chết thật cho coi.

-Từ ngày mai sẽ có một tiết tự ôn mà, ko nghe thầy Thanh nói hả ?

Và giờ thấy cái nì còn chết ko-pé đung đưa hộp cơm lủng lẳng trước mặt hắn,cười toe.

-Ko, tất nhiên là ko ròi.-hắn cười và lấy hộp dành cho pé ( tự tay hắn làm) bỏ chung vào cái túi giấy của pé.-Đi thôi.

Pé, hắn, 3 nhỏ kia cùng bước ra khỏi chỗ ngồi.

-hey, cái gì thế ?-pé hỏi giọng ngạc nhiên khi thấy 3 nhỏ kia cũng cầm 3 cái túi giấy.

-Hi, đi ăn thôi -giọng M.Vũ oang oang.-uhm...có mùi thức ăn.-nói rồi nó hít hít xung quanh -A, chỗ này-nó chỉ vào cái túi giấy của nhỏ Ngân.-cho tui hả ?

-Ông mơ hả ?-nhỏ Ngân cong cớn.

-Rõ rang là cho tui mà, chối hoài.

-Cái này cho tui , ko có phần của ông đâu.

-Tụi mình đi-Q.Minh nói-Đợi 2 đứ này cãi nhau xog chắc hết giờ quá.

-uh.Ra sân sau đi, sân thương lạnh lắm -pé nói và rảo bước.

Hai đứa kia đang cãi nhau thấy mọi người bước thì bước theo vội vã, ko quên cãi típ.

-Hey-D.Sơn đi sát bên nhỏ Hà thì thầm-hồi nãy có sao ko ?

-ko sao, mình xin lỗi cậu.-nhỏ rụt rè.-tại mình mà...

-ko sao.-nó cười-mình hỏi cậu nhé.

-gì?

-Cậu có boyfriend chưa?

-gì?

-cậu có bạn trai chưa?

-sao lại hỏi thế ?-nhỏ nhìn nó ko dấu được ngạc nhiên.-ko lẽ...

-uh.-nó gật đầu .

-Ko thể nào.-nhỏ la lên làm bọn hắn và mấy đứa đang đi lên cầu thang nhìn sững.

-Có chuyện gì thế ?-hắn hỏi.

-Ko có gì.-Sơn lấp lửng.

-thật ko?-nhỏ Hà hỏi.

-Thật.-nó nói, mặt hơi đỏ-mình thix cậu ngay từ lần gặp đầu tiên.Minh thấy cậu thật dễ thương, hiền lành.Mình muốn làm boyfriend của cậu.Chấp nhận tớ nhé !

....

Nhỏ và nó ko nói gì, chỉ lặng lẽ đi xuống những bậc cầu thang dài.

Lòg nó nặng trĩu, nó thix nhỏ đã 2 năm nay (hai đứa quen nhau từ năm lớp 10, nói là quen chứ thật ra chỉ biết mặt nhau thôi)nhưng ko có cơ hội "tỉnh tò" vì nó và nhỏ học khác lớp .

Lòng nhỏ cũng nặng trĩu.Thật long thì nhỏ cũng hơi hơi có tí tí với nó , giờ nghe nó nói thế nhỏ cũng hơi xiu xiu.Nhỏ ko biết có nên accept ko nữa.

Pé và hắn đi trước, ko nói gì nhưng cả hai đều biết hai đứa kia đang có chuyện gì, nhưng ko nói gì, bỗng hắn khẽ cười, pé nói:

-Đừng cười chứ, chuyện tốt mà seo cười đểu thế ?

-Hì.

Sân sau.

-hey.-nhỏ thì thầm và đưa hai ngón trỏ chồng lên nhau tạo thành dấy nhân- hỉu cái này ko ?

-ko -nó lắc đầu nguầy nguậy.

-dzậy từ từ rồi hiểu.Giờ ăn cơm thôi.

-Tôi hỏi lại, pà có đưa ko?-giọng M.Vũ oang oang.

-Này, xin cơm mà nói giọng thế hả? Ghét !-nhỏ Ngân cũng oang oang ko kém.

-Rõ rang là pà cho tui mà.

-Ai nói.

-Tui nói.

-Ngân ơi-pé nói -cậu có 2 hộp thì đưa M.Vũ hộp đi.Lỡ ko có food nó lăn ra chết thfi khổ.

-Chết đi!-nhỏ Ngân liếc M.Vũ.

-Thôi nào, đưa cho nó đi.-Q.Minh nói.

-Nể lời bạn bè tui đó-nhỏ chìa ra trước mặt M.Vũ hộp cơm.

....

-Có đồ ăn dzô miệng thấy khỏe ghê á-M.Vũ nói.-hôm sau có típ chứ.?

-Đưa tiền đây.

-Pà xã nấu cho ông xã ăn mà nói thế hả ?

-Ai pà xã của ông?-nhỏ Ngân nói, mặt hơi đỏ.

-Em chứ ai.-M.Vũ cười gian.

-Nói ai em?-nhỏ bóp chặt cổ nó.-Nói ai em hả?

-Anh ..nói..em là pà ..pà xã của ..của anh -M.Vũ vừa nói vừa ho sặc sụa bởi vòng tay của nhỏ Ngân càng ngày càng bóp chặt-Cứu cứu tui! Pà xã gít chồng nì, help.!

-Chẳng ai cứu đâu-Q.Minh nói- Chuyện hai người hai người lo , tụi này ko mún tham gia đâu, Anh nhở?

-Uhm.

-A A A , bạn ....bè mà ... mà thế đấy.-M.Vũ cầm lấy tay của nhỏ Ngân cố gắng gỡ ra trong khi nhỏ thì cố gắng bóp chặt hơn.Đứa a tới trước, đứa ngửa ra sau, và... tui nghĩ có chuyện gì chắc ai cũng biết nhở ?^^... và một tiếng " RẦM " vang lên, và cũng như hắn và pé lần đầu gặp mặt, một nụ hôn ngọt ngào, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau( kí nì là do hồi nãy nó và nhỏ cố gắng gằn ra ), những tiếng cười của tụi hắn-pé ... tất cả tạo nên một nụ hôn bất ngờ của nhỏ Ngân và M.Vũ. Nhỏ Ngân mau chóng ngất đầu lên ngồi dậy, nhỏ cảm thấy được cảm giác nóng trên mặt và sự ngọt ngào của nụ hôn, nhưng nhỏ ko thể ngồi dậy mà chỉ có thể rời môi khỏi môi nó bởi nó đang ôm lấy lưng nhỏ gì xuống.

-Anh yêu em, làm pà xã anh nhé?-M.Vũ nói , nghiêm túc, khác hẳn với M.Vũ Siu quậy mấy năm nay.

-WHAHA !-hắn và pé cùng la lên- dzậy là cặp thứ pa gòi .Heheehe.

-Cặp thứ pa? -mấy đứa kia đồng thanh trừ M.Vũ và nhỏ Ngân đang nhìn nhau sững sờ, mặt đứa nào đứa nấy đỏ gay.

-Uh,mình và Lôi Vũ-hắn nói và ôm lấy vai pé kéo về phía hắn-D.Sơn vàG.Hà , giờ là M.Vũ và nhỏ Ngân.Hợp quá nhở ?

-Hai người biết rồi hả?-nho Hà nói, mặt đỏ lên.

-Sơn, có cần nói cho biết dấu đó là gì ko ?-hắn nói.

-Ko-D.Sơn nói và ôm lấy Hà-Tui iu cậu ấy, tui sẽ tự tìm câu trả lời nhỉ ?

-Thả ra đi-nhỏ Hà cố gằn ra khỏi vòng tay của Sơn.

-Uh, thả.

-Ngân ơi, trả lời đi chứ !-pé nói và cười.

-Nếu như tui nói ko thì sao-nhỏ Ngân nói mặt lạnh lung nhưng ánh mắt thì ko thế.

-Nếu ko anh sẽ theo đuổi em đến khi nào em đồng ý thì thôi.

-Nếu nói có thì sao?

-Nếu có ư ?

-Uh.

-Thì là thế này nè-M.Vũ nói và kiss nhỏ,môi nó quấn chặt lấy môi của nhỏ, nhỏ thì vẫn để im và lặng lẽ chấp nhận nụ hôn đó.

-Chụp cái hình chơi-nhỏ Anh nói và bấm lấy bấm để cái Samsun của nhỏ.

-Buồn ngủ thì ngủ đi, gỡ kính ra đi-hắn nói và đẩy đầu pé dựa vào vai hắn.

-Uhm.Nhớ gọi mình nhé.-pé nói và nhắm mắt.

-Okie.-hắn cười , dựa vào gốc hoa sữa đang nồng mùi và ngủ lun.

-Hôn thế đủ gòi đó hai ngưoif, 1 phút gòi-nhỏ Anh nói .

Đến giờ, hai đứa kia mới chịu rời nhau, nói là rời chứ thật ra hai đứa vẫn ôm nhau đấy thôi .^^

-Còn lâu mới hết giờ nghỉ trưa, ngủ nhé.-M.Vũ nói

-Uhm.

-Giờ còn chúng ta thôi-nhỏ Anh nói-Sơn và Hà cũng nằm nghe nhạc gòi.

-Nếu cậu buồn ngủ tớ sẽ cho cậu mượn vai.

-Ko sao, cậu cứ làm việc với cái laptop của cậu đi.

-Đừng ép mình, tớ biết cậu thix tớ đúng ko ?-Q.Minh dặt cái laptop xuống đất và nhìn nhỏ Anh.

-Ơ...-nhỏ bối rối-Ư, uhm.

-Vậy chúng ta quen nhau đi.

-Sao ...

-Chúng ta , mình và cậu.

-Cậu có thix tớ ko ?-nhỏ nói giọng rụt rè.

-Nói thật long thì ko phải iu mà chỉ là tớ thấy-nó nói đẩy cái gọng kính đang tụt khỏi sống mũi-thấy hình như là tớ có một cảm giác đặc biệt với cậu.

-Vậy cho tớ mượn vai nhé ?

-Okie.

Dưới tán hoa sữa thơm nồng mùi, trên bãi cỏ xanh rờn mùi đất , bọn nó nằm đó bên nhau, than thiết , nhẹ nhàng.

-Choang.-một tiếng đổ vỡ vang lên.-Tụi bây còn theo dõi then đó ko ?-một giọng nói vang lên, đằng sau tấm kính nhìn thẳng ra vườn sau.

-Đại ca bớt giận ạ, tụi em vẫn còn theo dõi đây ạ.

-Tao cho tụi bây 20 ngày, tụi bây phải làm cho then đó vô bệnh viện cho tao.

-Vâng, tụi em sẽ cố gắng.

-Ko phải cố gắng mà phải làm cho đưojc hiểu ko ?

-Dạ hiểu ạ.

- Còn vụ con nhỏ nói xấu Lôi Vũ đó tụi bây làm tốt lắm, giỏi đấy.

-Vang, cảm ơn đại ca.

Một màu nâu đỏ lưa thưa trong ánh sáng mờ mờ của mùa thu.

Trong lớp.

-suýt trễ, may mà có Q.Minh-pé thở hồng hộc-cậu ấy...phù.. làm việc với cái latop ko ngủ nên cũng có thể kêu bọn mình..

-Uh.-hắn nói rồi ngồi vào chỗ cầm chai nước tu ừng ực.

-Chiều nay họp ở nhà ai bây giờ ?-chợt, nhỏ Hương hỏi bọn hắn-từ ngày mai là phải ôn bài rồi ít có thời gian lắm.

Câu hỏi này làm cả bọn nhìn nhau, ko lời giải đáp.,

-Ở nhà tớ được ko ?-pé lên tiếng.

-Được ko ? -hắn thì thầm-hôm nay pp và mm có ở nhà mà.

-2 người họ đi shop rồi ghé qua chi nhánh gòi.-pé cũng thì thầm với hắn-về đây chủ yếu để đi chơi mà.

-Vậy nhé, tan học ở cổng trường nhé.-pé nói cười toe làm bọn M.Vũ sững sờ và mặt nhỏ Hương hơi đỏ và nhỏ tự hỏi mình :" đó có thật là băng nữ Lôi Vũ ko nhở ? Cute quá !"

Tan học, khi cả bọn đi ra cổng đã thấy pé và hắn đang nói chuyện cười toe toét ngay trước cổng.

-Hai người họ hạnh phúc thật.-nhỏ Anh nhìn rồi chép miệng.

-Đừng như thế chứ, cậu có tớ mà.-Q.Minh ghé xuống tai nhỏ thì thầm đủ để nhỏ và nó nghe thôi.

-Uhm-nhỏ Anh gật đầu cuời.

-Đi thôi hai anh chị-M.Vũ tôg thẳng vào đuôi xe đạp của pé làm hắn và pé giật cả mình.

-Làm giật cả mình.-pé nói -đi thôi.

Cả bọn vừa đi vừa cười nói rôm ra cả một góc đường A1.

-Welkum to my home!-pé mở cổng và đưa tay về phía nhà pé giống hệt như một người gác cổng .

-9 quá chời ơi!-bọn M.Vũ trầm trồ.

-Sao cũng có nhìu cây như nhà của Vương thê nhở ?-D.Sơn nói vừa lắc lắc mấy cây hoa cẩm tú cầu tim tím.

-Uh thì giống.-pé hững hờ đi vào bếp-lên phòng mình đi, trên gác ấy, phòng có tấm biển hình Yuri Cross ấy.

-Dzô dzô tụi mày ơi.-M.Vũ nói và kéo ngay nhỏ Ngân lên gác.

-Hèn gì cậu nói nhà mình giống nhà cậu-hắn chép miệng giúp pé lấy đá ra khỏi khay.

-Hì.-pé mỉm cười rồi khệ nệ bưng khay đựg trái cây lên gác còn hắn thì khay nước nặng chịch.

Bước lên phòng thì thấy bọn M.Vũ đã lon ton khắp căn phòng rộng 15m vuông , đứa thì sờ cái này , đứa thì lục cái kia.

Căn phòng toàn một màu lạnh: lục, lam, tím, đen , trắng, bạc.

Tường phòng màu trắng và ốp gạch màu lam, giường thì có in hình sao 8 cánh màu đen trên nền màu bạc...

-Vũ ơi!-nhỏ Hương gọi pé-Ảnh này là ai thế?-nhỏ chỉ vào những bức ảnh được ghim chi chít trên đầu giường.

-À, là bạn bè tớ ấy mà.Có cả anh các cậu đấy.

-Ở đâu mà cậu chụp thế?-nhỏ Hà thắc mắc.

-À, đó là bí mật.-pé cười bí hiểm .

Thật ra là người theo dõi pé chụp và nhượng lại cho pé ko đìu kiện.^^

-Dzậy hôm nay chúng ta đến thăm nhà hay đến họp thế ?-hắn hỏi.

-Tất nhiên là họp rồi-nhỏ Hương nói và tót khỏi giường pé kéo theo mấy đứa khác ngồi vào bàn nhỏ đạt giữa phòng .

-Hôm nay họp là để bàn lại thực đơn cho lễ hội.Ai có thể phát bỉu những nơi lam them của mình ko?

-Mình làm trong nhà hàng Sunshine.-hắn nói.

-Mình làm trong tiệm thức ăn nhanh MC. Donald.

-Mình và M.Vũ, D.Sơn làm chung với Vương.-Q.Minh nói.

-Mình , Ngân, Anh làm ở tiệm giải khát Melody.-nhỏ Hà nói và chỉ vào hai nhỏ ngồi bên.

-Mình làm ở tiệm kem Ice and Hot.-nhỏ Hương nói.-thế chúng ta kinh doanh tiệm ăn thì phải làm món gì ?

-Tiệm giải khát pà ơi .-M.Vũ nói rồi gặm một miếng táo xanh nhai nhồm nhoàm.

-Dzậy cũng phải có thức ăn chứ.-pé nói.

-Uh.-hắn gật đầu đồng tình.

-2 lớp hợp tác mà lại có hai chàng best hot boy thế này còn đòi gì nữa nhở.?-nhỏ Anh nói liếc mắt nhìn hắn.

-Hay là chúng ta làm thực đơn do chúng ta tự làm nhưng là ghi tên hai đứa BHB -pé nói.ánh mắt sáng rỡ.-Như thế đảm bảo sẽ câu khách cho xem.

-Okie.Đồng ý.-hắn lại gật đầu.

-Lôi Vũ mà nói gì cậu ko đồng ý.-nho Ngân châm chọc.

-Thôi , làm nào.

Cuối cùng, sau 2h vật lộn vất vả, cãi nhau ỏm tỏi , cả bọn đã cho ra đời một menu unique ^^

MENU MADE IN THIÊN VƯƠNG, SANG

AND MEMS OF 12A1, 12A3

(nói la nói thế thôi chứ hắn ít đưa ra ý kiến lắm, chủ yếu là ủng hộ ý kiến của pé thôi ^^, nhất vợ nhì bạn mừ ^^)

Hồng trà :

-Hồng trà chanh :7000

- Hồng trà cam : 7000

- Hồng trà dâu : 7000

- Hồng trà café : 7000

Café :

-café đen : 5000

-café sữa :5000.

-bạc xỉu : 6000.

Trà sữa for tâm hồn :

-Trà sữa.:7000.

-Trà sữa dưa gang : 8000

-Trà sữa sâm dứa : 8000

-Trà sữa socola: 8000

-Trà sữa trân châu : 8000

-Trà sữa trái cây :8000

-Trà sữa dâu: 8000

-Trà sữa táo :8000

-Trà sữa thạch café :8000

Nước ép :

-Nước ép cam :8000

-Nước ép dâu :8000

-Nước ép carot :8000.

-Rau câu trái dừa ( ly ) :9000

- Rau câu trái dừa (trái ) :12000

-Thạch ( café, dâu, trái cây, táo, cam ) : 6000

-Bánh flan :6000.

-Giờ phải làm sao ?-nhỏ Anh phe phẩy tờ menu nháp và nói.-ko lẽ để nó tồi tàn như thế này sao ?

-nhà cậu có máy tính ko Lôi Vũ ?-Q.Minh hỏi và nhìn quanh căn phòng.

-Có chứ -pé cười và đứng dậy rảo bước .

-Ở đâu ?-Q.Minh hỏi típ.

-Bên phòng đọc sách-pé nói và mở cửa phòng chỉ vào một cánh cửa khác có hình Kioya trong Club Ouran School .

-Phòng đọc sách ?-cả bọn đồng thanh trừ hắn.

-Sao ko ?-pé ngạc nhiên tiến tới mở cánh cửa đó."Cạch "sau tiếng cửa mở là một tráng đồng thanh nghe mún nổ con ráy.:

-WHAHAHA 9 WÉ....

Trước mắt bọn nó là một à mà ko phải nói là hàng chục kệ sách cao chạm trần nhà, kệ nào kệ nấy chất toàn sách, riêng chỉ có một kệ khuất sau bàn đọc sách là ko phải sách thôi và kệ này được nhỏ Ngân + M.Vũ +nhỏ Anh + nhỏ Hà + D.Sơn phát hiện ra . Còn có một dàn máy tính hiện đại, một máy scan, một máy in và dàn loa to kệnh nữa chứ ! ( miêu tả đúng với những gì tui ước ao ^^ )

-L.Vũ, toàn bộ đống truyện này là cậu mua hả ?-nhỏ Ngân -một otaku -chỉ vào một kệ sách cao khoảng 1m chất toàn là truyện truyện truyện và đĩa anime .

-Uh, hai phần là tớ mua còn một phần là mm tớ mua-pé cười hiền và ngồi vào bàn vi tính.

-Càng ngày càng thấy nhà L.Vũ giống với nhà của Vương-Q.Minh + D.Sơn + M.Vũ cùng nói, cổ đứa nào đứa nấy đang xoắn lại vì ngước nhìn lên trần nhà.-Nhà của Vương cũng có một phòng đọc sách như thế này đây.

-Thật sao ?-pé ngạc nhiên nhìn hắn, giờ đây hắn đang chăm chú nhìn vào cái màn hình máy tính và áp sát người vào người pé, nghe pé hỏi hắn chỉ cười nhẹ nhàng và típ tục nhìn vào máy.

-Hey-hắn khẽ thì thầm-chủ nhật này là 11 tây, mình đi chơi nhé !

-Lại đi típ seo ?-pé hỏi mắt vẫn ko rời màn hình.

-Uh, mình chưa pít chỗ cậu làm thêm mừ -hắn nhìn pé ra vẻ tội nghịp.

-Chủ nhật này mình phải đi làm gòi, mình cho cậu địa chỉ nhé ?-pé cười nhưng mắt nhìn hắn phảng phất ánh buồn.

-Mấy giờ tan ca ?

-Uhm, khoảng 4h.

-Vậy mình sẽ tới đón cậu rồi chúng ta đi chơi luôn.

-Good idea-pé cười hắn cười nhưng cả bọn bạn ko cười mà đang nhìn hai đứa .

-Hết chịu nổi gòi, seo mà lại tình cảm trước mặt tụi này thế hả ?-cả bọn nhìn nhau lắc đầu trừ nhỏ Hương, nhỏ này đang khệ nệ ôm cuốn Bách khoa toàn thư chăm chú.

-Ư, à, các cậu muốn mượn cuốn nào cứ mượn đi-pé lấp lửng.

-Thật ko ?-nhỏ Hương phản ứng.

-Uh.-pé giật mình khi thấy nhỏ Hương phản ứng như thế và càng giật mình hơn khi thấy

mình bị nhấc bổng lên by hắn.Hắn nhấc pé lên khỏi ghế , đặt vào ghế bên cạnh .

-Sao thế ?-pé ngạc nhiên.

-Chờ cậu lâu quá, mình đánh cho nhanh-hắn cười và bắt đầu công việc.

-Uh.-pé yên vị và quan sát hắn làm.

-Bọn tớ mượn mấy bộ truyện nhé-nhỏ Ngân-một otaku -chỉ vào mấy bộ truyện chất thành đống.

-Mượn cả mấy cái đĩa nữa nhé- M.Vũ phụ họa -một thèn con giai nhai anime như nhai cơm.

-Uh.

Chợt có một mùi thơm beo béo, ngòn ngọt nhưng hơi tanh tanh mùi máu xông lên hơi nồng.

-Họ về khi nào thế nhở ?-pé nói và bước ra khỏi ghế khi hắn save lại cái menu , lấy cái bản in menu ra khỏi máy và bước theo pé.Hắn thừa piêt họ là ai.

-Họ ?-Q.Minh nói và khệ nệ mang theo một chồng sách viết về máy tính và nói với theo pé và hắn.-Họ là ai ?

-Chuyện gì thế L.Vũ ?-nhỏ Ngân nói và đi theo sau là hai nhỏ kia cùng với một chồng truyện tranh; M.Vũ và D.Sơn là một chồng anime;vòn nhỏ Hương thì khỏi phải nói là một cuốn Bách khoa dày cồm cộp.

-Là pp và mm tớ -pé cười, đẩy cửa đi xuống cầu thang.

-Ôi, kưng-một giọng nói vang lên-con về hồi nào thế ?

-Chào mm và pp .-pé cười với mm Camel và pp Ar.

-PP và mm?-cả bọn đồng thanh +ngạc nhiên( ko ngạc nhiên seo được^6 trước mắt chúng là một người phụ nữ, à ma ko một thiếu nữ thì có mặc tạp dề bên cạnh người chồng cũng trẻ măng như thanh niên mà lại là pp và mm của pé )

-Có chuyện gì ko ?-mm Camel hỏi giọng ngạc nhiên.Còn pé và hắn thì quen gòi, hai đứa cũng có cha mẹ trẻ măng nên rất rất quen với loại phản ứng kiểu này.

-Dạ ko , ko có gì ạ.Chỉ tại bọn cháu thấy cô chú trẻ quá !

-Saki, đây là lần đầu con dẫn bạn về nhà đấy nhỉ ?-pp Ar nói.Còn mm Camel thì đang lâng lâng với câu nhận xét của Q.Minh.

-Dạ vâng.MM , mm làm ơn đừng thế nữa, đừng kích động vì một lời khen chứ !

-Xúc động tí ko được seo , saki ?-mm Camel phụng phịu.

-Saki ?-cả bọn lại ngạc nhiên và hắn cũng thế.

-Uh, đó là tên mình ở nước ngoài.

-dzậy sao .

-Sao hôm nay pp và mm về sớm thế ?-pé lại quay sang hỏi pp và mm .-con tưởng đâu đi luôn gòi chứ !

-Sao con lại nói thế ?-mm Camel bắt đầu sụt sịt -mm lo cho con mừ.

-Con biết, làm ơn đừng có giả bộ nữa, nhìn mm sụt sịt con ớn wé .-pé xua tay.

-Huhuhuhuhu, con với cái-mm Camel nhỏ nước "mắm "ròng ròng-nó nói mm nó thế đấy ?

-Camellia!-pp Ar nói và dang rộng hai tay về phía mm Camel , nở nụ cười hiền hậu, trông very manly ^^-come on !

-ARNOLD !-mm Camel hét lớn và chay về phía pp Ar .( pó chân với hai ngừoi này >"<

-Hai người có thôi đi ko ?diễn kịch thời thanh xuân hả ?-pé nói và có cảm giác nặng nặng trên vai -chẳng có ai cười nổi đâu.

-Thật ko ?-mm Camel ko còn giọt nứoc mắt nèo trên khuôn mặt trắng hồng nữa -nhìn đằng sau con kìa .-mm Camel chỉ tay về phía sau pé.

Và cảnh tượng thật sự hãi hùng, cả bọn đang ôm bụng mà cười , nhỏ Hương thì úp mặt vào cuốn Bách khoa, còn mấy đứa kia thì cứ lien tục dộng ình ịch vào ngực và lấy tay che miệng, chồng truyện và anime đang rơi vãi trên nền. Còn hắn thì đang vịn vào vai pé, che miệng mà cười.

-Chết mất thui !-pé ôm trán than.

-Thôi, tụi này về nhé!-M.Vũ nói và giúp 3 nhỏ kia nhặt lại những thứ đang rơi vãi.-good night !( chưa ngủ mừ, chúc gì sớm thế ?)

-uh, các..-pé chưa nói hết câu liền bị một bàn tay bụm miệng lại.Là pp Ar.

-Ấy ấy, các cháu ở lại ăn cơm rồi về -mm Camel cười tươi.

-Dạ thôi ạ.! Ko dám làm phiền cô chú.

-Phiền đâu mà phiền -mm Camel cười, búng tay cái tách .Ngay sau đó, 3 người đàn ông cao lớn, mặc toàn đồ đen( cứ như mafia áo đen ấy nhở ^^) xuất hiện, cầm hộ bọn chúng sách, truyện, đĩa và đẩy bọn chúng vào trong kitchen.

Trên bàn ăn là một đống đồ ăn nhìn muốn táp ngay lập tức.

-Tự nhiên đi các cháu.-mm Camel tươi cười ngồi vào ghế.

-MM và pp cậu vui nhỉ ?-hắn thì thầm với pé và ngồi ngay bên cạnh pé.

-Hì, nói thật nhìu lúc muốn tức điên nhưng lâu dần cũng quen.-pé cười .

-Mời cô chú ăn cơm ạ!-Cả bọn đồng thanh và ngay lập tức táp táp táp và táp (táp cứ như vampire hút máu vậy ^^ )

-.............

-..................

Trong bữa ăn, pp và mm pé thấy pé và hắn thân thiết thế, ko tỏ vẻ gì nhưng họ lại thì thầm điều gì đó ngay sau khi bữa ăn kết thúc.

-Các cháu về cẩn thận nhé!

-Vâng, cảm ơn cô chú về bữa ăn ạ!

-Hồi nào đến nữa nhé!

-Vâng.

-Để con tiễn họ.-pé nói và bước theo hắn ra cửa.

-Chủ nhật nhé!-hắn nói và ôm lấy pé, ngay trước cửa nhà pé, mặc kệ bọn bạn đang đỏ cả mặt -mai mình sẽ tới đón.Ngủ ngon nhé!

-Uhm-pé cười đáp lại và để im cho hắn ôm một lúc .

-E hèm , hai anh chị có buông nhau ra ko , để tụi tui còn về chứ?-D.Sơn nói và đẩy chiếc xế máy tới trước (chả là cả hai đang ngán ngay chỗ cửa chính nên mới thế )phá hỏng bàu ko khí lãng mạn .

-à à -hắn buông pé ra và nhảy phóc lên chiếc Sh của hắn đang dựng gần đó-pj các cậu!

-pj cậu, Lôi vũ.

-Pj pj !

" Một ngày vui vẻ nhất trong nhưng năm cấp pa -pé thầm nghĩ "

Tại nhà hắn.

-Chào dì-hắn dắt xe vô nhà rồi đi thẳng lên cầu thang-con ko ăn cơm đâu ạ.Con ăn ở nhà bạn gòi, con mệt quá dì ạ!

-Mệt thì lên phòng nghỉ đi con-Dì nó tiến tới cầu thang và cười tươi-đừng cố quá nhé!

-Thnks dì .

-Con chuẩn bị thi sao rồi?-một giọng nói vang lên từ kitchen làm hắn giật mình-cố lên con nhé!

-Chào pa-hắn ko lên gác nữa mà đi thẳng vào kitchen-pa về hồi nào vậy ạ?

-Mới về thôi con ạ.

PP hắn trông có vẻ già hơn so với pp pé nhưng hai người cùng tuổi với nhau ...Ánh mắt của pp hắn luôn làm cho người khác cảm thấy sợ hãi nhưng với hắn thì ánh mắt ấy lại hết sức bình thường.

-PP , lễ hội năm nay pp vẫn tham gia chứ ?-hắn ngồi xuống cái ghế cạnh bên pp hắn.

-Tất nhiên, năm nay con sao ?Có gì khác không ?

-À, vâng-hắn ngập ngừng,hắn định sẽ giới thiệu pé với pp hắn khi lễ hội kết thúc-có ạ.

-Vậy sao ?-pp hắn nhìn hắn và cười.

-Ko lẽ..-nụ cười của pp hắn làm hắn chột dạ và hắn hiểu ngay.-pp cho người bám đuôi con sao ?

-No no-pp hắn lắc đầu nguầy nguậy-pp nghe mẹ nói.

-Dì -hắn nhìn dì hắn với ánh mắt "sao-dì -lại-nói-ra -hả ?".Còn dì hắn thì đang tươi cười nhìn hắn nhưng thấy ánh mắt đó liền bị xị mặt lại.

-Dì xin lỗi, dì lỡ miệng.

-Thôi đi-hắn xua tay-dù sao thì sớm muộn pp cũng biết.Con ngủ đây.Chúc hai người ngủ ngon.

Nói rồi hắn đi thẳng lên gác.

-xin lỗi em -pp nó kéo dì nó vào lòng thì thầm-nó bướng quá!

-Ko sao đâu anh.Có lẽ nó ko quen gọi em là mẹ thui.

-Anh sẽ khuyên bảo nó-pp nó cười hiền.

Nó ở trên lầu, nghe hết tất vả nhưng ko nói gì. Mặt hắn hơi buồn buồn.Hắn vẫn ko thể gọi dì hắn là mẹ, hắn vẫn còn có một mong muốn là mm hắn sẽ lại trở về bênhắn, xoa đầu hắn, vỗ về, chia sẻ khi hắn buồn.Hắn rất mong muốn như thế.

---------------------

Những ngày sau, cả bọn chúi mũi vào học bài, chẳng đứa nào nhắc tới việc lo tập tành để chuẩn bị vũ hội.

Pé và hắn cũng ngày ngày bên nhau đến trường, pé vẫn để im lớp hóa trang và chỉ cởi bỏ khi ăn trưa hay trên đường về nhà.

------------------------------------

Chủ nhật.

Một ngày nghỉ hiếm hoi trong những ngày học bài thi.

Pé quá giang xe pp và mm ( hai người này từ khi về nước toàn đi chơi ko thui >"<sướng )đến nơi làm thêm.

Ở nơi làm thêm, mọi người ko thix pé cho lắm ngoại trừ một anh chàng tóc nâu đỏ như pé và có lẽ theo pé piết cũng học chung khối với pé luôn luôn giúp đỡ pé cho dù anh chàng này vào làm sau pé.Và pé thường có cảm giác quen thuộc với anh chàng này.

...

-Hôm nay về sớm hả L.Vũ ?-anh chàng tóc nâu đỏ ( tạm gọi là nâu đỏ nhé )hỏi pé khi thấy pé cứ nhìn lên đồng hồ mãi.

-Ko, đúng giờ nhưng mình có hẹn-pé cười và trong một phút thoáng qua Nâu đỏ đã đỏ mặt.

-------------------------

Nhà hắn.

-Con đi ra ngoài chút-hắn khoác vội cái áo khoác và chạy ra khỏi nhà ko quên nói với lại với dì hắn-Tối nay con sẽ về trễ ạ.

-Đi chơi vui vẻ-dì hắn vẫy tay chào tạm biệt hắn và sau lưng là pp hắn cũng cười với hắn.

-Vâng.-hắn nói rồi dzọt lên xe vọt đi pỏ lại tiếng xe máy rồ rồ.

Tại quán.

-Chờ bạn trai hả L.Vũ ?-nâu đỏ hỏi pé lần hai vừa bê giúp pé khay thức ăn-Seo thấy cậu ko yên thế ?

-À, uhm.-pé ngập ngừng lại nhìn đồng hồ them lần nữa.

-L.Vũ-vừa nghe giọg hắn pé đã ngoảnh suýt làm đổ khay thức ăn trên tay Nâu Đỏ.

-Vương-pé quay lại cười toe toét.Nụ cười làm đỏ mặt bất cứ ai nhìn thấy ko cóa ngoại lệ.

-Đúng giờ nhé-hắn nói và tiến lại quầy-Mà cậu này là ai ?-hắn hỏi và chỉ vào Nâu Đỏ.

-À, ko thấy quen sao ?-pé hỏi hắn và đẩy Nâu Đỏ tới trước.-Đây là Phạm Hoàng Sang , lớp 12a3 trường mình, là người đụng xe với chúng ta trước cổng trường ấy.

-Chào-Nâu đỏ (giờ là Sang ) bắt tay hắn và cười, mái tóc nâu đỏ bay bay phất phới.

-Chào-hắn đáp lại và chợt thấy tay mình đau đau, tay của Sang nắm chặt tay hắn nhưng khuôn mặt của Sang ko bỉu hiện một chút sắc thái nào.Hắn buông tay trước và nói-cậu có làm them sao hôm họp ko thấy giơ tay ?

-À , mình..-sang vừa định trả lời thì phone của quán rung lên-xin lỗi.

-Cậu ấy mới vào làm được một tuần , nhưng ra dáng anh cả lắm -pé thì thầm với hắn trước sự ghen tị của một số khách nữ và một số khách nam -Hai ngày nay mới làm chung ca nên biết nhau.Cậu ấy cũng đẹp giai thật nhỉ ?

-Ờ-hắn hững hờ.-Mà sao ko trang bị hả ?

-Hì, ghen rồi hả ?-pé nói giọgn đùa đùa.-Ở đây ko phải ở trường trang bị làm gì ?

-L.Vũ ơi!-tiếng Sang kêu lên bên trong quán( tức là sau quầy đấy ạ!)-"Xin lỗi nhé, tớ bận rồi-bên kia đầu dây là một giọng nói của nữ-ông nội tớ vào bệnh viện nên tớ phải vào chăm ông.Làm giúp tớ một ca nhé L.Vũ "

-Liên, cậu nói seo ?-pé cầm lấy ống nghe và nói-Làm thay tớ ca này nhé, mai tớ làm giúp cho cậu hai ca lun.Nói rồi Liên cúp máy cái rụp.

-Giờ sao ?-Sang hỏi pé và cầm lấy ống nghe-ko có Liên mình tớ làm sao nổi ?Cậu làm với tớ nhé, rồi mai hai người đi chơi sau .

-Tính sao đây Vương ?-pé quay qua chất vấn hắn.-Nếu ở lại thì ko đi chơi được, nếu ko ở lại làm thì Sang sẽ kiệt sức vì típ khách mất.

-Thui, ở lại làm đi, mình ở đây chơi cũng được.-hắn đáp lại với cái giọg " ko còn cách nào khác ".

-Để mình đi vô cất điện thoại-Sang nói và đi vào trong.

-Ăn gì ko ?-pé nói và cầm tờ thực đơn đưa cho hắn -mình bao.

-Ờ, tự tay cậu làm hả ?

-Ko, người khác làm, tớ chỉ lấy cho cậu thuj.

-Chán, cho mình cái hampuger và ly sữa.

-Uh.

-Thsnk cậu nhé Liên-một giọng nói vang lên từ trong toilet của quán.

-Ko có gì- đầu dây bên kia trả lời -Cậu định làm gì thế ?

-Cậu ko cần biết đâu.-giọng nói đó vang lên rõ rang hơn-chúc cậu đi chơi vui vẻ.

-Uh.

--------------

6h30 tối.

-Yay, tới giờ tan rồi-Sang nói và rút bớt cái cà vạt đang thít chặt trên cổ-Kìa, Lệ và Tuấn tới rồi kìa.

-Hi-2 người tên Lệ và Tuấn bước vào quán và cười với pé.-ai đây ?-và chỉ vào hắn.

-Boy friend.-pé đáp lại và bước vào bên trong cùng với Sang.-Chờ chút nhé Vương.

-Cậu về sao ?-Sang hỏi pé khi pé lấy đồ ở tủ-Ko đi chơi nữa sao ?

-Chắc thế-pé cười rồi bước vào toilet.

....

-Bye pà kon.-pé bước ra cửa nắm lấy cánh tay hắn-Mai gặp nhé.

-Bye.

-Ko ngờ cậu lại như thế khi làm them-hắn vừa nói vừa nổ máy-trên trường có bao giờ cậu cỏi bỏ lớp ngụy trang đâu?

-Phải nói thế nào nhỉ ?-pé ngồi lên xe và hắn rồ máy vụt đi, phía sau còn lại một bóng người đang đứng và liền sau đó có them ba , bốn người khác rồ xe tới, ai cũng mặc đồ đen-Ở trường mình ko muốn bị chú ý, thê thôi.Cậu ghen sao ?

-Ai thèm ghen.-hắn nói và cảm thấy mặt mình hơi nóng.

-Chúng ta sẽ ko vì chuyện này mà cãi nhau chứ-pé ôm lấy eo hắn thì thầm.

-Tất nhiên-hắn cười-Đi hóng gió nhé ?

-Biển hả ?

-Biết mà còn hỏi.

....

-YAYAYAYAY-hắn hét lớn-mát quá.!

-Lạnh thì có!-pé kéo cổ áo len lên cao rồi ngồi xuống bãi cát.-Nhưng rất tuyệt.

-Kì khảo sát này sao ?-hắn nói rồi ngồi vào bên cạnh pé-Qua chứ ?

-Tất nhiên-pé đáp giọg tự tin.

-....

-....

Hai người mải mê nói chuyện mà ko biết rằng cách đó ko xa, có một nhóm người mặc đồ đen đang đứng nhìn.Vài ba người đang lien tục nhả khói.

-Giờ sao đại ca ?

-Tụi bây phải làm sao cho L.Vũ được tham gia các cuộc thi trong lễ hội này.-Người mag danh "Đại ca " ngồi trên một chiếc phân khối lớn xoay xoay chiếc điện thoại màu đen trả lời -Nghĩa là làm sao cho con nhỏ gì Lệ, Lê gì đó, còn một con nữa nhưng tha đi.

-Là Lệ ạ.

-Uh, Lệ cút xéo khỏi cuộc thi thể thao, hỉu chứ ?

-Hiểu ạ!

-Còn chuyện theo dõi sao rồi ?

-Vâng, đại ca.Thèn T.Vương đó thì ra là con trai độc nhất của ông Lâm Cường, một thương gia nổi tiếng trong ngành thương mại.

-Hèn gì tao ko tìm thấy hồ sơ của nó.

-MM của thèn đó mất rồi ạ,em thấy có vẻ nó với người mẹ mới ko hòa hợp cho lắm.

-Uh.Còn nữa ko ?

-Dạ ko ạ.

-típ tục đi hỉu chưa ?

-Theo em đợi tới lệ hội hãy cho thèn đó nằm viện ạ, chứ bây giờ thì e là nếu thèn đó vào viện Tỉu công chúa cũng sẽ vào theo và ko tham gia lệ hội đâu ạ.

-Uh.Thế cũng được-Đại ca nhìn về phía pé và hắn đang cười giỡn với ánh mắt buồn buồn nhưng cũng có một chút vui ẩn khuất.

Tuần sau đó.Bọn nó vẫn cắm đầu vào học, làm thêm...Ai cũng biết kì thi khảo sát này quan trọng như thế nào với những đứa học trường tư và học lớp 12a như tụi nó.

-Hết giờ!Các em buông bút , lớp trưởng thu bài đi!-tiếng giám khảo vang lên trong không khí im lặng đến não nề như một hồi chuông vang vọng và ngay sau đóa là một tràng pháo nổ.

-YAYAYAYAYAAY, KẾT THÚC ĐỢT KHẢO SÁT RỒI TỤI BÂY ƠI.!-bọn con trai lẫn con gái hét ầm ầm lên mún nổ con ráy-ĐI CHƠI THUJ TỤI MÀY ƠI!

-Okie chứ L.Vũ?-hắn chồm lên ôm lấy pé , thoáng một chút giật mình, pé đáp lại.

-Okie, còn cậu ?

-Biết rồi còn hỏi.-hắn ôm pé chặt hơn, bọn trong lớp chẳng đứa nào chú ý cả(quá vui vì được giải thoát khỏi địa ngục thi cử ý mừ ) ngoại trừ bọn nhỏ Ngân, Anh, Hà mà bọn này thì quá quen với mấy việc này rồi-ngày 18, 19 đi tập khiêu vũ chứ ?

-Biết rồi còn tập làm gì ?-pé nhấc tay hắn lên khỏi cổ rồi quay xuống chỗ hắn thì thầm.

-Đi chơi cho vui thuj mà-hắn cười nhìn ngây thơ con nai tơ hết chỗ nói-đi nhé !

-Ngân ơi!-pé gọi nhỏ Ngân lúc này đang cười ha hả tung hứng với mấy cây bút.

-Gì thế L.Vũ ?-nhỏ Ngân quay sang nhìn pé nhưng vẫn tung hứng mấy cây bút dưới ánh mắt trầm trồ của bọn bạn.

-Chìu 18, 19 các cậu có đi tập khiêu vũ ko ?

-Nhảm-nhỏ kết thúc màn tung hứng và cười toe -Ko đi phí đời tuổi trẻ chắc ? Ko đi rồi tới lúc lễ hội ko khiêu vũ được có mà quê chắc,

Cậu cũng đi à ?

-Uhm.

-Dzậy, chìu 18, 19 2h nhé, tại cổng trường.Okie ?-nhỏ Anh đè đầu nhỏ Ngân xuống và cười toe.

-Okie!-pé cũng cười toe toét trông cute hết sức.

-Mình sẽ đến chở cậu vào 2h nhé ?-hắn hỏi pé .

-Đến sớm một chút được ko ?

-Why ?-hắn ngạc nhiên.

-Thì tới sớm một chút đi ăn cái gì rồi hãy tới trường !-pé thì thầm với hắn và cười nhẹ nhàng.

-Ok.-hắn vuốt tóc pé và mỉm cười-dzậy 1h30 nhé!

-Uhm.

-Các bạn ơi!-nhỏ Hương cất cao giọng từ bục giảng.

-Ơi!- và đáp lại là tiếng đồng thanh từ bên dưới.

-Chiều ngày 18, 19 có ai học khiêu vũ để tham dự lễ hội thi có mặt tại trường lúc 2h15 nhé !

-Hỉu!-cả lớp lại đồng thanh, mặt đứa nào đứa nấy đều rạng rỡ.

-Xin lỗi!-tự nhiên Q.Minh ở đâu thò đầu ra -Mình vào được chứ ?

-Xin mời-nhỏ Hương cười.

-Thnks-theo sau Q.Minh là một tập đoàn dân 12a3 nối đuôi chạy loạn xạ vào lớp.Chen chúc vào trong lớp.Bình thường bàn 4 người giờ bàn tới 6, 7 người nhưng chẳng ai nói gì, đứa nào cũng cười toe.

-Sang-pé cất tiếng gọi và chỉ vào chỗ bên cạnh T.Vương-qua đây đi chỗ này còn trống nè.

-Thnks-Sang bước lại rồi cười với hắn-Mình ngồi được chứ ?

-Uhm-hắn gật đầu nhưng trong lòng gợi lên một cảm giác khó tả.

-Sao mà hôm nay cậu Sang nhà ta khách sáo thế nhở ?-Sang vừa ngồi vào chô là bọn M.Vũ tiếng tới và cũng ngồi vào đó ,cùng lúc đó, một số girl bên 12a3 tiến lại và xin được ngồi chỗ của pé.

Lùi tới lùi lui thế nào mà pé ngồi ngay trước mặt Sang còn hắn thì đang ngồi sau một nhỏ tên Oanh bên 12a3.

-Ổn định nào các bạn!-Q.Minh lên tiếng -vì phòng nghe nhìn đang bị các teacher nắm giữ nên chúng ta đành ngồi chen chúc chút vậy.

-Ấm mà, cóa gì đâu-một nhò đang ôm một nhỏ khác cười toe.

-Chúng ta vào việc chính nhé!-nhỏ Hương cười và cầm tờ menu đi phân phát khắp lớp-Đây là tờ menu do chúng tớ soạn ra các cậu thấy có sai sót gì ko thì sửa chữa giúp nhé!

-Kế hoạch có thay đổi một chút các cậu à-Q.Minh nói.

-Thay đổi ?-cả lớp ko còn chú ý vào cái mè nú nữa mà nhìn vào Q.Minh cứ như cậu ấy là siêu sao dzậy.

-Thay đổi về chuyện gì ?

-Ko thi King-Queen hả ?

-Ko thi marathon hả ?

Nói chung lại là đủ loại câu hỏi .Cả lớp rần rần lên thấy ớn.

-Be cool !Be cool !-Q.Minh nói lớn-Có thay đổi về chuyện văn nghệ !

Sau lời nói của Q.Minh , cả lớp im re và sau 3s HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA -một tràng cười dài làm rung động ra tầng 5 .

-Tưởng chuyện gì ?Chuyện văn nghệ thì ko có cũng được mà-M.Vũ nói và xoa xoa bụng và "Bốp ", một quyển vở bay trúng đầu M.Vũ.

-Ăn nói cẩn thận!-một con nhỏ bên 12a3 cong cớn-Mấy người có lĩnh vực thể thao thì cũng để bọn tôi trổ tài bên văn nghệ chứ ?

-bình tình nào các cậu!-nhỏ Hương lên tiếng.-Văn nghệ ko phải ko tổ chức mà bên văn nghệ chỉ dành cho...

-Cho girl chứ ai !

-À, Ờ, cho con trai.-tiếng nhỏ Hương nhỏ nhẹ.

-What ?Cái gì kì thế ?

-Ai đưa ra đề nghị này hử ?

-Láo !

-........

-.......

Bọn con gái đứng dậy chửi ỏm tỏi, mặt đứa nào đứa nấy đỏ rần vì tức.

-Thôi nào các cậu-Q.Minh nói- các cậu muốn lớp mình được thành tích tốt chứ ?

-Đương nhiên.

-Hai lớp chúng ta có nhìu hotboy và đặc biệt là có hai best hot boy nên con trai sẽ tạo được nhìu thành tích tốt hơn chứ .?

-Nói thế la nói con gái tụi tui ko làm được gì sao ?

-Ko-Q.Minh bối rối-ko phải thế .

-Bình tĩnh nào!-nhỏ Hương nói-con trai có thành tích tốt cũng nhờ con gái tụi mình đúng ko ?

-Đúng!Ko có con gái, ko có đàn ông .

-Dzậy thì chúng ta chịu ở trong bóng tối một chút nhưng thật sự chúng ta đang rực rỡ hơn bất cứ ai đúng ko ?

-Đúng đấy-Q.Minh phụ họa-các cậu ko nên làm như thế ! Nói sao thì nói chúng tớ cũng rất cảm ơn các cậu mà.Ko có các cậu chúng tớ cũng ko biết làm sao cả .

-Thôi nào, ngồi xuống hết đi!-mấy đứa con trai cười xòa - phải chịu đựng vì thành tích chứ !

-Được rồi!Các ông mà ko giật giải về là chết nhé.

-Được rồi mà.

-Nhưng chúng ta sẽ làm gì với mục này đây ?-chợt, Sang lên tiếng làm pé giật cả mình.

-Im lặng....

-Có bạn nào đưa ra ý kiến ko ?-nhỏ Hương nói.

-Im lặng...

-Ko có ai cả sao ?

-Im lặng....

-Hay là-Sang lại lên tiếng , hơi từ miệng cậu ta phả thẳng vào gáy pé làm pé thấy người mình nóng nóng.-Nhảy hiphop nhé ?

-im lặng....

-Nhạc nền là bài gì ?

-Lucky.-lần này là hắn nói.

-Lucky ư ?-Q.Minh hỏi lại, nhìn đăm đăm vào hắn.

-Uh.

-Đồng ý !

-Accept !

Bọn con gái lẫn con trai đều nói .

-Vậy vũ đạo ?-nhỏ Hương nói.

-Để mình lo-Sang nói và giơ tay lên cao.

-Vậy thế đi nhé-Q.minh vỗ tay cái bốp-chuyện vũ đạo để tụi này lo, trang phục mấy pà lo nhé !

-No problem.

.....

-Mong quá !-pé xuýt xoa

-Mong gì ?Hắn ngạc nhiên.

-Mong nhìn thấy cảnh cậu nhảy chứ gì -pé cười.

-Hheeheheeh-hắn cười gian-rồi sẽ thấy .

Nụ cười gian của hắn làm pé lạnh cả lưng.Cứ y như là gió đông luồn thẳng qua áo xuyên qua da vào xương vậy.

10min sau. Trước cổng nhà pé.

-Sáng mai nghỉ ở nhà đi, chiều mai mình tới chở nhé .-hắn xoa đầu pé và hôn nhẹ lên trán pé ngay trước cổng nhà pé bất chấp tất cả ngay cả khi hắn thấy mm pé đang đứng sờ sờ ngay trong phòng khách.( Gan kinh khủng ><)

.....

Chiều hôm sau.

-Kưng, con đi đâu thế ?Trời lạnh đấy con.

-Con đi tập khiêu vũ mm à !-pé đội một cái mũ len màu trắng lên đầu, buông xõa mái tóc dài, khoác cái áo mà mm mua cho vào giáng sinh năm ngoái và bước ra cổng.

-Đi cẩn thận kưng nhé!

-Bye mm.

-Con chào cô-hắn xuất hiện bất thình lình ngay chỗ cổng làm pé giật mình.

-Chào con-mm Camel cũng giật mình nhưng hiểu ra một cái gì đó liền cười tươi-.Hai đứa đi cẩn thận nhé!

-Vâng.

-Giờ đi đâu ?-pé hỏi hắn.

-Đi vòng vòng thuj.-hắn chưng hửng.

-Lạnh lắm đấy!

-Ôm mình đi, hết lạnh ngay ý mà.

-Hem dám đâu.

-....

-....

Thế là pé và hắn đi vòng vòng mãi, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ.

Chẳng ai chú ý rằng nãy giờ có người đang đi theo sau, bám sát pé và hắn từng chút một.

Chợt , pé cảm thấy gai gai, rồi lạnh lạnh ở sống lưng.

Một tia nhìn hiểm độc.Một nụ cười khe khẽ.

Một cái ngoái nhìn.

Một ánh mắt hiền hòa.

Một cái ngoái nhìn.

Một nụ cười phảng phất.Một bóng hình ngoặc nhanh vào con hẻm nhanh tới mức ko nhìn kĩ là ai.

Một cảm giác lạnh người thoáng qua rồi tan biến nhưng cũng để lại trong pé một cảm giác khó chịu.

-Hey, sao ko nói gì hết vậy ?-hắn hỏi khi thấy pé im lặng ko trả lời câu hỏi.

-im lặg..

-hey !

-im lặng...

-Này-hắn liếc xe một cái làm pé suýt ngã nhưng may sao cảm giác thăng bằng của pé rất tốt chỉ hơi giật mình tí thôi.

-Oh my god !-pé hét-Suýt làm mình té gòi!Cậu làm gì thế ?

-Ko, chỉ là muốn cậu hoàn hồn lại thôi!-hắn cười trừ-Nghĩ tới chàng nào mà thẫn thờ thế ?

-Ai cơ ?Ai nghĩ tới ai cơ ?

-Cậu chứ ai.Nghĩ tới ai thế ?

-Nghĩ tới cậu thì sao ?

-Thiệt ko ?

-Thiệt .

-Tin được ko ?

-Ko .

-Hức hức.

-Hihi, giỡn thôi mà.-Pé cười và ôm lấy hắn-tới trường thôi.2h giờ rồi.

-Uh.

-Trễ đếy nhé 2 người!-nhỏ Anh phụng phịu khi thấy hắn và pé đi tà tà là đà chậm như rùa như thế .-bước lẹ lên coi.

-Sr, đi nhanh gió lạnh lắm -hắn nói và cười .

-Lạnh quái gì khi hai người nắm tay nhau như thế hử ?-nhỏ Ngân săm soi.

-Thôi, đi thôi.-pé puông tay hắn và rảo bước.

Trong hội trường.Có rất nhìu người đang ngồi đợi trên ghế , nhìn từ trên xuống thật trông giống một rừng nấm ^^

Khi pọn pé và hắn bước vào ai ai cũng nhìn vì ngay sau khi bọn hắn bước vào thì Sang -một trog 2BHB cũng bước vào .

Hai BHB + một đám girl cute ( như pé )hội tụ thì ai mừ hổng nhìn ( mặc dù đã gỡ bỏ cặp kính nhưng pé vẫn khăng khăng cột tóc bím nhìn ngố chết được ><)

-Các em !-tiếng cô dạy thể dục và hai người nữa lạ hoắc vang lên -tập trung nào.

-Vâng.-cả hội trường hét lên và nhanh chóng bu xung quanh ba teacher .

-Dàn thành hai hàng, trai một hàng, gái một hang đối diện nhau.-cô dạy thể dục nói to .

-Rồi, good.Tập theo cô đây.Nam nữ như nhau nhé!Một, hai , pa.chân trái chân phải.

-.....

-.....

-.....

Thế là sau hai giờ khổ luyện căn bản , mệt muốn rã chân ( tập gì toàn chân bước, chân lùi bảo ko rã mới lạ >< ) , cô gì gì mới đến đó mới cho tập đôi.

Hem hiểu vì sao mà giờ hắn với nhỏ Hương một cặp, còn pé với ...Sang một cặp.( Lúc đứng thì hai đứa đứng đối diện nhau nhưng lúc bắt cặp thì lại thành ra thế này.Pé thì ko nói gì còn hắn thì tức sôi gan ^^ )

Nhạc dạo bắt đầu.

Hắn tức nhưng vẫn phải nhảy với nhỏ Hương, nhỏ này mới học nên còn lung túng, dẫm chân hắn đau muốn khóc.

Còn pé ...

Pé đang cười đùa say sưa với Sang, Pé và Sang đều bít khiêu vũ nên cũng chẳng nói làm gì, vừa nhảy vừa nói chuyện .

Người tức nhất, đương nhiên là HẮN .

Sau nửa tiếng dậm chân nhau ,thuần thục hết các động tác, tập thể học sinh mới được nghỉ ngơi vài phút.Trong nửa tiếng đó, hắn bị nhỏ Hương dậm chân cũng vài chục lần đau điếng nhưng hắn ko chú ý tới việc đó, cái hắn chú ý là pé.Pé đang cười nói rất vui vẻ với Sang , ko hề nhìn hắn lấy một lần.

Vừa nghe tiếng cô thể dục bảo relax nó buông ngay tay nhỏ Hương ra, xồng xộc tiến tới chỗ pé đang nói chuyện với Sang, cầm tay pé.Cười :

-Đi thuj!Chào cậu, Sang.

-Đi đâu ?-pé ngơ ngác.-từ từ tớ nói với Sang xong đã!Dzậy, Sang, hôm lễ Giáng sinh ông chủ cho nghỉ ba ngày sao ?

-Uh-Sang khẽ cười.

-Sướng wé đi!-pé tít mắt.

-Nhưng...-Sang ngập ngừng.

-Sao ?

-Nhưng phải làm bù vào các ngày 18, 19,20.Cũng tức là tí nữa, 6h cậu phải đi cùng tớ.Và ngày mai và mốt vào 4h cậu cũng phải có mặt ở cửa hàng.

-Oh, no!-pé rên lên.

-Thì tại cậu đòi nghỉ mà.Trách ai hử ?

-Trách cậu ấy -pé cười tươi với Sang làm hắn càng nổi điên.

-Thôi, tập xong cậu và Vương đi vòng vòng đâu đó rồi 6h ghé lại tiệm nhé!-Sang cười và nói với pé nhưng ánh mắt lại liếc xéo hắn.

-Mất công dữ!-pé rên-Dzậy là 9h mới được về ha!

-Ko thì chúng ta tới sớm cũng được!-Sang nhìn pé- tớ sẽ chở cậu.

-Cũng có lý ha!

-Cậu thôi đi Sang!-hắn gầm gừ,ánh mắt lạnh ngắt-Minh sẽ chở L.Vũ đi!Cậu ko cần phải lo đâu !Cảm ơn !

-Sao lại nói thế Vương ?-pé nhìn hắn-Cậu ấy có ý tốt mà!

-Tốt gì ?-hắn cau mày-Đi thôi, tớ có chuyện cần nói!Chào cậu, Sang.

Một cái nhíu mày.Một luồng khí lạnh lẽo buông ngang đôi mắt.Sang.Khẽ cười.

-Chào.-Sang nói và quay đi về phía cuối phòng.

-Mình đi thôi!-hắn cầm tay pé kéo pé đi ra khỏi hội trường.Đi ngang bao nhiu con mắt nhìn tóe lửa nhưng hắn ko chú ý và tất nhiên là... pé cũng ko chú ý ^^

Pé đang cảm thấy hết sức ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của hắn".Bình thường cậu ấy hòa nhã lắm cơ mà.-pé nghĩ thầm-Sao hôm nay lại như thế nhở ?Hay là...."

-Bên này!-hắn đẩy pé tới trước.

Khuất sau cầu thang cách hội trường ko xa.

5' trôi qua.

Im lặng.

-Sau lại nói cười vui vẻ với thèn đó hử ?-hắn đẩy pé vào sát tường, áp sát mặt vào mặt pé, nhìn thẳng mắt pé.

-Thèn đó ?Là ai ?

-Phạm Hoàng Sang.

-Sao lại gọi cậu ấy là thèn đó ?

-Ko được sao ? Hay cậu thix thèn đó rồi? Thấy hay người nói chuyện mình thấy tức cả mình.Hai người cứ làm như là ko có mình ở đó vậy!

-Uh, tớ thix Sang thì sao ?

-Cậu...

-Cậu ấy đẹp trai, dễ thương, học giỏi, nhà giàu, cũng là BHB như cậu.Tóm lại là ko có chỗ chê!-pé tuôn một lèo làm hắn đỏ mặt tía tai.

-Cậu...cậu có thix tớ ko ?

-Ko.

-Im lặng.

-Vậy chúng ta chia tay đi!-hắn xiết chặt tay , buông một câu thẳng thừng-Nếu cậu ko thix tớ thì níu kéo bên nhau làm gì ?

-Tớ thix Sang .

-Tớ bík.Vì thế nên mới chia tay.

- Tớ ko thix cậu vì người tớ yêu là cậu !

Im lặng .

Im lặng.

-Cậu...-hắn khẽ nhấc môi..

-Tớ và Sang là bạn bè , cậu ấy rất tốt với tớ.Chúng tớ nói chuyện như thế thì có gì sai trái đâu ?

-Ko, nhưng..

-Cậu yêu tớ ?Tớ bik.Và vì quá yêu tớ nên cậu mới thế !-pé nói và cười.-Tớ hiểu lòng cậu mà.Lần sau đừng như thế nữa nhé!

-Lần sau cậu cũng ko được nói chuyện với người con trai khác như thế trước mặt tớ.Cậu là của tớ !

-Ai là của cậu cơ chứ ?

-Cậu là của tớ !

Pé khẽ nhấc môi định nói lại nhưng ko được.Vì giờ đây môi hắn đang quyện chặt lấy môi pé.Khẽ giật mình rồi khẽ nhắm mắt.Hắn ôm lấy pé trong vòng tay to lớn ấm áp, môi hắn ko chịu rời môi pé...

Hai tâm hồn giờ đây quyện làm một !

Hắn và pé đứng đó.Khuất trong bóng tối .Ko còn bík đến thời gian.Vẫn trao cho nhau nụ hôn nồng cháy!

-Tách!-một tiếng động khẽ vang lên .

-Tách, tách ,tách.

Khẽ giật mình , hắn buông pé ra.Nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Một bóng người vụt qua..

-Chuyện gì thế nhỉ ?-hắn khẽ thì thầm.

-Hình như có người nhìn lén-pé nói-Cái dáng đó hơi quen quen .Hình như là thấy ở đâu rồi ấy.

-Ý cậu là sao ?

-Hồi nãy, khi chúng ta đi trên đường, cũng có người đi theo chúng ta.-pé ngồi xuống và hắn ngồi theo-Tớ có cảm giác chúng ta bị theo dõi lâu rồi thì phải!

-Có khi nào ?-hắn nói.

-Sao ?

-Có khi nào là người của papa tớ hem nhỉ ?

-Cậu nói thế tớ cũng thấy lạ.Có khi nào là người của mm tớ hem ?

Hắn và pé nhìn nhau ko nói gì.

Im lặng nối tiếp im lặng.

-Tớ sẽ hỏi mm tớ!-pé nói.Kết thúc sự im lặng.

-Tớ cũng sẽ hỏi dì tớ xem.

-Vậy quyết định thế nhé!

-Nhưng nếu ko phải thì sao ?

-Ko bík.

-Nếu ko phải thì tớ sẽ nhờ mm tớ can thiệp.-pé nói và cười.

Quán MCdonanl..5h45 .

-Sao cậu lại bỏ tập nửa chừng thế hả ?

-À, uhm , do Vương lôi mình đi ăn nên...-pé nói.-mà cô giáo có nói gì ko Sang ?

-Ko, cô ấy chẳng bao giờ phát hiện ra đâu!-Sang cười cười.

-Uhm.-pé gật đầu- nghĩ cũng đúng , làm sao phát hiện ra giữa một biển người như thế chứ ?

-Mà rốt cuộc có chuyện gì thế L.Vũ ?Trông cậu và Vương có vẻ lo lắng.

-Chẳng có gì !-pé cười-chỉ là hình như có người theo dõi tớ và Vương thì phải ?

-what ? Theo dõi á ? -Sang hét lên làm mọi người trong quán phải quay lại nhìn.

-Nhỏ lại coi nào Sang! -nhỏ Lệ đập nguyên cả cái khay vào đầu Sang làm Sang té bệt xuống sàn.

-Cái pà này! Người ta đang nói chuyện mà.-Sang nhăn nhó-đi chỗ khác coi!

-Hem đi!-nhỏ Lệ cong cớn-hai người mún nói thì ra chỗ khác mà nói, phải ko L.Vũ ?

-À, uhm , đúng!-pé lun lun phải chào thua trước những người như nhỏ Lệ( quá mạnh mẽ, quá style ^^)-Mình vào trong nói típ nhé Sang.

-Uh!Tui hem làm phiền pà bán đồ nữa nhé Lệ Lệ tỉêu yêu !

-Nói ai tiểu yêu hả ?-lại một đòn trời giáng vào đầu Sang.

-Má tha cho con má ơi!-Sang long lanh lóng lánh nước mắt rơi và lọt tọt chạy vào trong theo pé.

-Cậu với nhỏ Lệ hợp đôi ghê nhỉ ?-pé cười và ngồi xuống cạnh tủ đựng đồ.

-Hợp gì ?-Sang cầm hai lon nước mới lấy từ trong tủ lạnh của quán ra và ngồi xuống pên pé.-Suốt ngày cãi nhau, mỗi lần gặp bả mình ko chửi mới là lạ đó.

-Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà!-Pé cười cười-Trách ai được!

-Trách cậu đấy!-Sang đưa cho pé lon nước rồi nói-Ai bảo cậu ko yêu tớ !

-Này ,này.!ăn nói cho cẩn thận chứ.!

-Tớ hỏi thật nhé!-Sang áp sát pé, giờ mặt pé và mặt Sang chỉ cách nhau khoảng 1inch.

-Uh, hỏi đi.-có lẽ vì pị hắn áp sát hoài nên pé cũng chẳng biểu lộ gì, bình tĩnh đáp lại .

-Cậu có yêu tớ ko ?-Sang nhìn thẳng vào mắt pé và nói.

-Uhm, cậu rất đẹp trai !

-Tất nhiên.

-Học giỏi.

-Chuyện nhỏ!

-Nhà giàu.

-Uh. -Thế cậu có yêu tớ ko ?Cà cưa mãi thế ?

-Tóm lại là hoàn hảo.Nhưng...

-Nhưng sao ?

-Nhưng tớ lại yêu Thiên Vương mất rồi nên hem thế yêu cậu được!

-Ặk, tớ bík mà!Cậu cứ chọc tớ hoài!-Sang ủ rũ rút lui về bên cạnh pé.

-Nhưng .

-Nhưng sao ?

-Nhưng tớ thix cậu, hem yêu nhưng thix.

-Thật hem ?-Sang ngay lập tức cười tươi rói.

-Thật.

-Tớ yêu cậu nhất!-Sang ôm chầm thấy pé.

-Này, thả ra "Bốp "-pé đập hai tay vào hai thái dương của Sang làm Sag choáng váng.

-Đau quá!Cậu ăn hiếp tớ !huhuhu, oaoaooa-Sang bắt đầu lệ rơi hai hang , đôi mắt đẫm nước.

-Tớ thấy cậu làm diễn viên hài được đấy !Cậu hợp với mm tớ lắm đây.

-Hồi nào tới nhà cậu chơi được hem ?-Sang nói, bỏ ngay bộ mặt đưa đám.

-Để làm gì ?

-để gặp pp và mm của cậu chứ làm gì .

-Tới lễ hội rồi cậu sẽ thấy !Yên chí đi.

-Này, rốt cuộc là cậu nói có người theo dõi cậu hả ?-bít ước mong tới nhà pé ko thành nên Sang chuển ngay đề tài.

-Uh, người đó vóc dáng cỡ Vương ấy.

-Còn có gì nữa hem ?

-Uhm, nó đi xe SH .

-Rồi sao nữa ?

-Hết .

-ặk.

-Thật đó!Tớ chỉ bít có chừng đó thôi.Nhưng mỗi lần thấy là mỗi lần tớ lại cảm thấy bất an.

-Chắc là người của pp và mm cậu chứ gì ?

-Tớ cũng ko bít nữa, tớ sẽ về hỏi lại mm tớ xem.

-Uh, làm vậy cho chắc.

-Này, hai người có làm việc ko ?Mún bị trừ lương hử ?-nhỏ Lệ ở đâu vọt ra rồi kéo pé đi ra khỏi phòng nghỉ .

-Sao pà ko thể dịu dàng chút Lệ nhỉ ?-Sang nói và đi ra ngoài.-Lỡ "ống chề "thì trách ai.?

-tui thế này thế mà cũng có người thix .Tui hem phiền đến ông đâu!Hứ!

Sáng hôm sau .

-Sao rồi ?-hắn hỏi pé ngay khi rời khỏi nhà pé.

-sao trăng gì ?-pé ngơ ngác.

-Chuyện kẻ theo dõi ấy !-hắn nói.

-À, mm bảo mm hem bík gì hết !-pé nói và kéo sụp cái mũ xuống che mắt .

-Sao lại kéo mũ thế ?

-Lạnh.

-Uh, công nhận cũng lạnh thiệt -hắn nói và huơ huơ ngón tay trỏ trong không khí.

-Càng về tháng 12 càng lạnh.Nhưng seo chẳng thấy mưa nhỉ ?

-Từ từ rồi sẽ có mà.

-Chắc thế !-pé kết thúc cuộc đối thoại gọn lỏn như thế rồi im lặng cho tới lúc vào lớp.

Và hắn cũng thế .Mỗi người có một suy nghĩ riêng về ..chung một chuyện.

Trong một góc tối của khu 12a .

-Đại ca!Những cái này tính sao đây ?

-Tính sao hả ?

-Dạ.

-đưa coi.-"Đại ca " đưa tay về phía đứa đàn em đang cầm một cái máy ảnh và một cái bao giấy.

-Dạ đây ạ.

5' lặng lẽ trôi qua.Đại ca thỉnh thoảng lại nhíu mày , rồi cười khẽ , rồi vuốt vuốt mất tấm ảnh.

-Đem một tấm này dán lên bản tin trường.-"đại ca" nói .

-Dạ.Ngay bây giờ ạ ?

-Ko, mai kia.-"Đại ca " lắc đầu rồi nói- Chìu mai có một buổi tập khiêu vũ nữa, rồi đến 21 là lễ hội nên mai dán là hợp nhất.

-Dạ.

-Tao muốn xem thử phản ứng của hai người đó ra sao trước mấy tấm ảnh này .-"Đại ca " khẽ mỉm cười -Mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây !

$$$$$@#$@%#^&$^#$%@^*@%@$*%@

-Nói !-nhỏ Anh hằm hè pé.

-Nói gì ?-pé nhìn nhỏ anh vẻ ngây thơ.

-Hôm qua hai người trốn đi đâu hử ?-nhỏ Anh nhìn pé rồi liếc sang hắn.Ngay lập tức hắn quay đầu đi chô khác giả bộ " tớ -hem - bík - gì - hết !"-Đi chơi phải ko ? NÓI.

-Thôi nào Anh !-nhỏ Ngân lôi nhỏ Anh ra xa pé và ấn nó ngồi vào chỗ-Hai người ấy hay như thế mà !

-Tớ và Vương chỉ đi long vòng thôi mà.-pé nói đưa ngón tay lên mân mê mấy sợi tóc mai đang xõa trên trán.

-Tin được hem ?-nhỏ Hà nheo mắt ra vẻ nghi ngờ.

-thật đấy ! -pé gật đầu- Hem tin thì thôi !

-ai nói ko tin ! -nhỏ Ngân nói -chỉ là thấy hai người mất tích hơi kì lạ thôi !

-khi cậu và Vương bỏ đi thì Sang lớp 12a3 cũng ra ngoài rồi đi vô đem theo một máy nghe nhạc rồi ngồi nghe suốt cho tới hết giờ .-nhỏ Anh nói -Cậu ấy có vẻ kì lạ ghê !

-Kì lạ ?-pé hỏi.

-Uh-nhỏ Anh gật đầu -Tớ cảm thấy Sang có vẻ hơi bí hiểm .

-Cậu ấy rất tốt!-pé nói và cười.Còn hắn thì "hừ " một tiếng. - cậu ấy làm thêm cùng chỗ với tớ đấy !

-Làm thêm ?-Nhỏ Ngân há hốc mồm.

-Uh.-pé gật đầu.-Có chuyện gì sao ?

-Ko thể tin được! -nhỏ Ngân lại sững ra - Đúng là ko thể tin được !

-đó là sự thật mà !

-Cậu ko bík gì sao ?-nhỏ Ngân nhìn pé.

-Bík gì ?-pé lại ngơ ngác.

-Nhà cậu Sang ấy rất rất giàu.Nghe nói có tới hai mươi mấy cái biệt thự trên khắp thế giới.Cái nào cũng thuộc hạng nhất cả .Chỉ riêng tiền mà cậu ấy tiêu một tháng cũng đủ để mua một cái xe máy SH. Cậu ấy lại là con một nên luôn luôn được pp và mm cưng chiều. Muốn gì được nấy.Mới đây nghe nói cậu ấy đã mua đứt một căn biệt thự ở khu A1 to lắm ,còn to hơn nhà của cậu nữa đấy L.Vũ.-nhỏ Ngân tuôn liền một lèo -Chuyện về cậu ấy còn rất nhiều .Cậu ấy từng cầm đầu một đám đàn em cả trăm đứa mà ko phải vì tiền đâu nhé ! Vì bọn chúng nể phục Sang đấy !Tớ thấy thật vô lý khi cậu ấy đi làm thêm .

-Tớ bík hết rồi !-pé dứt cho một câu làm nhỏ Ngân suýt ngã khỏi ghế.-Cậu ấy nói cậu ấy đi làm thêm để có thêm kinh nghiệm để sau này còn quản lý công ty của pp cậu ấy nữa.

-Tớ thấy Sang cũng bình thường mà-hắn nói và xoay xoay cuốn vở.-Đâu đến mức như cậu nói đâu Ngân.

-Nói chung lại là các cậu nên cẩn thận đấy !-nhỏ Ngân cười cười.

-Thnks cậu !-hắn và pé cùng nói .

Trống tan trường.

Cả trường như một cái chợ vỡ.

Tiếng nói cười, la hét.Tiếng xe máy rồ đi để lại bụi vang lên khắp nơi.

Bọn M.Vũ đang là những phần tử di chuyển trong cái đám hỗn loạn ấy .Thật ra thì chúng dư sức có thế biến khỏi cái đám ấy dễ như trở bàn tay nhưng ...đó là chuyện ngày hôm qua, hôm kia.Còn bây giờ chúng ko thể đi đâu được vì ...

-Vũ!-nhỏ Ngân réo tên M.Vũ trong đám hỗn loạn , bát nháo-tìm cho ra hai người đấy đi ! Đã hẹn là hôm nay đi may đồng phục hầu bàn mà trốn đi đâu thế ko bík ?

-Chắc lại tẩu đi đâu chơi rồi chứ gì ?-M.Vũ nói có vẻ trách móc.

-Uh, từ ngày Vương có L.Vũ thì chẳng đi vào bar với tụi mình nữa nhỉ ?-D.Sơn cố gắng lách ra khỏi dòng người và áp sát với bọn bạn .-Bùn chết được!

-What ?-nhỏ Hà hét lên -Cậu vào bar hử Sơn ?

-Ơ ...ko , ko đâu có!-D.Sơn lung túng như gà mắc tóc , còn hai đứa kia cũng bị hai nhỏ kia tra khảo -chỉ đi chơi với mấy then bạn rồi ghé vào chút thôi mà.-nhác thấy ánh mắt lườm khốc liệt của nhỏ Hà D.Sơn vội bồi thêm -thật đó ! Thề đấy !

-Ngân , Anh chúng ta về thôi !-nhỏ Hàđẩy xe tới trước rồi hét lên -Tránh đường ! Tránh đường ! Tránh đường ! Tránh đường !Ai ko tránh tong chết rang chịu.

Trong trường thì ai mà ko bík tới tiếng của tam cô nương 12a1 nên vội vàng tránh đường.( đã bảo là nếu mún tụi nó đã ra khỏi đó như trở bàn tay mà lị ^^)

-Cậu liệu hồn đấy !-hai nhỏ kia đồng thanh gườm lại rồi cũng rồ xe biến mất trong đám bụi mù.

-Ai bảo cậu thế hả Sơn?-M.Vũ liếc D.Sơn với ánh mắt " Có -ai -nhờ- cậu -đâu ?)

-Tại cậu mà mình bị trách oan này.-Q.Minh cằn nhằn-tiền bar tuần này cậu trả đếy ! Nghe chưa hử ?

-Tớ cũng đâu bík -D.Sơn ra vẻ tội nghiệp-chỉ tại cái miệg của tớ đó chứ !

-----------------

Trong trường.Lầu 3 của khu A .Đằng sau cửa kính mờ mờ .

Hai bóng người hiện ra. Một bóng người thon thả với mái tóc dài bay lất phất.Một bóng người cao cao đang đứng ôm người kia.Cả hai đang nhìn xuống nơi đang phát ra tiếng hét "Tránh đường !"

-Có vẻ như Ngân đang nổi cơn thịnh nộ thì phải , Vương nhỉ ?-pé nói , đôi tay trắng muốt xoa xoa cửa kính.

-Có lẽ thế.-hắn nhìn xuống sân qua vai pé ... im lặng một lúc rồi hắn bảo -Mình về chứ ?Nhìn trời có vẻ sắp mưa rồi.

-Người đề nghị ở lại cũng là cậu, bảo về cũng là cậu -pé nói và đưa tay buộc lại mái tóc nâu đỏ phất phơ-Dạo này thấy cậu lạ lắm nhé!

-Hì, chỉ tại tớ yêu cậu quá thôi !-hắn cười và buông tay khỏi người pé.-đi, tớ chở cậu về!

-Cậu ko chở thì ai chở ?-pé cười cười và nắm lấy cánh tay hắn.

-Trời lạnh đấy !Thả tóc ra cho nó ấm nhé!-hắn nói và ko đợi pé đồng ý , hắn nắm dây buộc tóc của pé lôi ra , nhét vào túi áo rồi ôm vai pé , rảo bước.

Ko nói gì , pé chỉ nhẹ nhàng ôm eo hắn bướk xuống sân.

Ko khí nhẹ nhàng , lãng mạn.Hai người chẳng ai bík rằng cách đó ko xa một bóng người đang lặng lẽ bám đuôi.

------

-Đại ca ! -người ấy nói qua fone -có cần bám theo nữa hai người nữa ko ạ ?

-Họ về rồi hả ?-bên kia đầu dây trả lời.

-Vâng.

-Vậy cậu cũng về đi !

-Vâng.

Rồi bóng người đó biến mất .

---------------

-Này, cậu nghĩ sao về lời nói của nhỏ Ngân lúc chìu ?-hắn hỏi pé khi vòng qua con ngõ cách nhà pé hok xa.

-Tớ nghĩ Sang là người tốt !-pé nói và mặt hắn hơi nhíu lại.

-Uh, tớ nghĩ là phải cẩn thận -hắn nói và thấy buông tay khỏi eo hắn thì hắn bồi thêm-chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

-Uh, mình hỉu mà...Tới nhà tớ rồi.

-Buổi tối vui vẻ !-hắn cười rồi hôn nhẹ lên trán pé.

-Uh, đi đường cẩn thận.

-Về nhé!

Pé đứng đó. Nhìn theo bóng hắn khuất sau con ngõ , rồi mới vào nhà.

-MM, sao hôm nay mm siêng thế ?-pé nói lớn khi thấy mm pé đang ngồi chình ình trên sofa xem ...hoạt hình.

-Hôm nay nhà ta có khách con ạ !

-Ai ạ ?

-Con lên thay đồ đi, khách sắp đến rồi đấy.

-Con phải gặp ạ ?

-Tất nhiên.-mm Camel cười và chỉ tay lên lầu.

Pé bík là ko thể nói thêm gì nên lên lầu thay đồ.

---------------

5' phút sau .

-Xong rồi hả con ?-mm Camel cười khi thấy pé đi từ trên lầu xuống , tay đàn tít tít điện thoại

"Reng reng reng "

-Khách tới rồi đó.-mm nói.-để mm đi mở cửa .Con ngồi vào ghế đi .Tí nữa mm sẽ mời người ta ăn cơm nên con đợi tí nhé!

-Vâng-pé hững hờ.

Cửa mở .Một bóng người xuất hiện giữa đêm đen.( trở chứng thế nào mà hôm nay mm ko bật đèn ngoài sân thế hem bík ?)

-Ủa, chời ơi.Sang ! -pé la lên, đứng bật dậy khỏi ghế -Cậu..Cậu...

-Ủa, hai đứa quen nhau sao ?

-Vâng -Sang nói thay lời cho pé , đồng thời cùng với mm Camel bước vào nhà-Chúng con học chung một khối và làm them cùng một chỗ ạ !

-Wow !-mm reo lên, vẻ mặt rạng rỡ, hai tay chắp vào nhau.-ko thể tin được !..À, con ngồi đi Gin!

-Vâng ạ! Cảm ơn bác!-Sang mỉm cười, nụ cười tỏa nắng nhưng pé lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

-Cậu là người khách mà mm tớ nói sao ?-pé nói và ngồi xuống ghế, đối diện với mm và Sang.

-Cậu ấy là con của một người bạn thân của mm !-mm đáp lại lời pé và mỉm cười.-Cậu ấy mới chuyển về cạnh nhà ta được ...

-Dạ, hai ngày ạ!-Sang nói -Xin lỗi vì con ko thể qua chào cô sớm hơn.

-Oh, ko sao , ko sao !-mm lại xoa hai tay vào nhau , mỉm cười.

-Thì ra những lời nhỏ Ngân nói là thật !-pé thì thầm.

-Con nói gì cơ, saki ?-mm nhìn pé.

-Dạ ko, ko có gì .-pé xua tay, bối rối.

-MM lấy nước cho con uống nhé.-mm nói với Sang-chúng ta sẽ chờ cho pp Ar về, rồi mới ăn cơm được.

-Dạ vâng-Sang đáp lại cười cười.-Ko sao ạ!

"Nếu Vương bít chuyện này thì cậu ấy nói sao nhỉ ?-pé nghĩ thầm - Có lẽ mình nên nói cho cậu ấy nghe, dù sao thì..."

Dòng suy nghĩ của pé bị đứt ngang bởi pé cảm thấy một ánh nhìn như đọc rõ tâm can đang xỉa vào mình.Pé ngẩng lên thì thấy Sang đang nhìn pé chằm chằm với một vẻ gọi là ..là...à..là say đắm .( mất 2' để nhớ ra ^^)

-Hey,mặt tớ có gì sao ?-pé sờ sờ lên mặt mình.

-à, ko.-Sang bối rối , nhưng rồi cậu ấy lấy lại vẻ lãnh đạm , nói-tớ thấy cậu có vẫn còn rất tươi tắn và vô cùng dễ thương mặc dù đang bị người khác theo dõi nhỉ ?

-What ?Theo dõi ?-mm đặt khay nước xuống bàn , nhìn Sang rồi nhìn pé-Ý con là sao hử Gin ?

Công nhận là vẻ mặt của pé lúc này hết sức khó coi.Pé nhìn Sang với ánh mắt trông vô cùng dễ sợ.

-Bác chưa bík sao ạ ?

-Biết gì ?

-Dạ, Saki bị một nhóm người theo dõi từ sau khi quen với Vương à, ý con là Fredredic Sue ạ , và còn bị chụp ảnh lén nữa ạ.

-Vụ chụp ảnh lén thì bác có nghe chứ vụ theo dõi thì chưa hề-mm ra vẻ tức giận - Sao con ko nói với mm hả Saki ?

-Con có thể tự mình giải quyết được!-Pé nói , ánh mắt lạnh lẽo nhưng trông vô cùng kiên quyết.-Con gái mm đâu phải tầm thường đúng ko ạ ?

-MM bík là như thế nhưng...

-Ko nhưng nhị gì cả ạ.-pé nói nhìn thẳng vào mắt Sang-Con sẽ tự giải quyết.

Sang và pé nhìn nhau hồi lâu . Còn mm thì nhìn hai đứa.

- Bộp !-mm vỗ hai tay vào nhau -mm sẽ ko đụng vào chuyện của con nếu như con để cho Gin làm vệ sĩ của con .Ok?

-Vệ sĩ ạ ?-Sang và pé cùng đồng thanh, mở to mắt nhìn mm.

-Uh.Nếu con ko đồng ý thì bắt buộc mm phải vào cuộc.Đến lúc đó thì con biết rồi đó.

Trong đầu pé bắt đầu hiện ra một đống thứ .Nào là việc trường học sẽ bắt đầu một cuộc truy lùng.Mọi người ai ai cũng sẽ biết pé là ai và vân vân và vân vân .Nói chung là khủng khiếp .

-Con..con đồng ý.-pé nói nhưng trong long ko muốn thế tí nào đơn giản vì pé chỉ coi Sang như bạn bè chứ ko phải như một người vệ sĩ.

Còn Sang thì đang mỉm cười , một nụ cười có vẻ hơi nham hiểm.

-Ok, good good !-mm reo lên.

"Rõ rang là trong chuyện này có ẩn khúc mà.-pé nghĩ thầm ,nheo mắt nhìn Sang"

-Tớ sẽ bảo vệ cậu nhé !-Sang cười và đưa tay về phía pé.

-Cảm ơn! -pé pắt tay Sang nhưng chẳng nở nổi nụ cười dù là gượng gạo.

-CÁIIIIIIIIII...CÁI GÌ ?-hắn hét lên bên kia fone .

-Sue , nhỏ tiếng một chút đi!-Dì hắn từ dưới nhà nói vọng lên.-Dì chẳng nghe được gì cả .

-Thèn đó muốn làm vệ sĩ của cậu sao ?-hắn nhỏ giọng và bật cái loa của điện thoại lên.

Bên kia vang lên tiếng của pé.

-Đừng có gọi cậu ấy là then đó .Và là MM tớ muốn chứ ko phải là Sang muốn.

-Nhưng đó đúng là ý của then đó còn gì .-hắn nói nhỏ.

-Cậu nói gì cơ ?

-À à ko .-hắn ngập ngừng -Vậy là từ giờ cho đến hết năm hắn phải kè kè bên cậu sao ?

-Uh.Hết lễ hội Sang sẽ chuyển qua lớp mình.-pé ủ rũ nói.-theo lệnh của mm tớ.

-Sao mm cậu lại tạo cơ hội cho thèn đó vậy nhỉ ?-hắn lầm bầm.

-Đừng có gọi cậu ấy là thèn đó Vương à.-pé nói ko dấu nổi sự bực dọc.

-Uh , sorry -hắn nói vẻ miễn cưỡg -Mốt là lễ hội rồi nhỉ ?-hắn chuyển đề tài.

-Uh.Tớ mong tới ngày đó quá.-pé nói và bên kia vang lên tiếng móng tay gõ gõ vào fone -Mà chuyện tập tành của lớp mình sao rồi nhỉ ?

-Ok rồi.Cậu đừng lo.

-Xong hồi nào vậy ?-pé ngạc nhiên.

-À, mới hồi nãy Q.Minh gọi tới nhà tớ nói là ok hết rồi.-Hắn cười -Và còn bảo là tớ đừng lo.

-Uh.Tớ mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

-Cậu đừng lo.Có tớ ở bên thì cậu lo cái quái gì.Hehee..

-Tớ hi vọng là vậy.-pé nói với vẻ hững hờ -Tớ phải ngủ đây, 11h rồi đấy.Byebye.

-Ngủ ngon.Yêu cậu nhiều.

-Uh, tớ cũng thế.-pé nói rồi cúp máy.

-Saki ơi !- mm gọi nó.

-À, dạ vâng ạ .-pé đáp và hộc tốc chạy xuống lầu.

-Mai có lễ hội mà sao hôm nay còn học hả con ?- mm pé ngạc nhiên khi thấy pé xách theo cặp và còn chụp lun hai hộp cơm trên bếp.

-Vâng.Con đi học đây ạ!

--------

-Chào cậu Lôi Vũ! -mới bước ra cửa pé đã ..suýt đánh rơi cả đống đồ vì... HẮN VÀ SANG ĐANG ĐỨNG CHÌNH ÌNH TRƯỚC CỬA còn cười toe toét mới ghê chứ .

-Ch..chào .Sao 2 cậu lại ở đây ?-pé lắp bắp.

-Đến đón cậu chứ còn làm gì ?-cả hai tên đó lại đồng thanh.và lại cùng lườm nhau "Hứ " một tiếng.

- A ! Gin cháu đến rồi sao ?-mm pé từ đâu vọt ra, mặc đồ ..uhm .. phải nói là rất quý phái.Váy đen đến đầu gối, khăn choàng cổ màu trắng , giày bốt cao màu đen .Còn dứt thêm cái mũ trắng bóc nữa chứ. ( nhìn chẳng giống với người tứ tuần tí tì ti nào )

-Vâng ạ!-Sang nói - cháu chào bác ạ!-cả hai tên lại đồng thanh.

-Chào con, Vương.-mm tươi cười- Rất lấy làm tiếc cho hai con , hôm nay Saki sẽ đi với bác.Bác có việc phải đi ra ngoài nên sẽ chở Saki đi lun.-nói rồi, mm kéo tay pé ,tống vào trong chiếc BMW láng cóng đang đậu trước cửa.( chẳng biết từ đâu ra nữa )

-Ơ , mm, từ từ coi.-pé nói và thò đầu ra khỏi xe-Chào cậu Vương. Còn Sang cậu đừng có lườm Vương nữa.Xấu lắm !

Bye bye !-pé vẫy vẫy tay và thụt đầu vào trong xe.

-Bye.-cả hai tên lại đồng thanh.Rồi hai tên rồ xe đi ngay sau chiếc BMW , vừa đi vừa lườm nguýt nhau , ko khí vô cùng căng thẳng.( cái này gọi là ghen đấy sao nhỉ ?)

---------

Còn trong xe.

-MM mún gì đây ?-pé hỏi .

-MM giải thoát cho con mà.-mm ngây thơ.-Nếu ko con sẽ tính sao ? MM cứu con con còn nói thế hả ?

-Chỉ tại mm chứ ai, ai bảo mm nói Gin làm vệ sĩ cho con.?-pé bực tức.-Con có nhờ mm đâu ?

-Ok, nếu ko thì mm sẽ vào cuộc nhé ?

-Ư , dạ ko , ko .-pé lắc đầu nguây nguẩy.

-Vậy thì con đừng đề cập đến chuyện này nữa nhé !-mm pé cười tươi rói.

-Mình đang đi đâu đây ?-pé hỏi.

-Nhảm , đi đến Academy chứ đâu ?-mm pé cốc nhẹ đầu pé.

-Con hỏi là mm đi đâu kìa ?-pé xoa xoa đầu và sửa lại cái mũ bị lệch.

-À, secret.

.....

-Chời ơi !Lôi Vũ.-Vừa thấy bóng bé và hắn bước vào lớp ( tất nhiên Sang ko thể vào lớp 12a1 được ^^) nhỏ Ngân đã chạy xổ ra ôm chầm lấy pé.

-từ từ để người ta thở chứ -pé nói và đẩy nhỏ ra.

-Hôm nay chúng ta được nghỉ đấy !

-What ?-pé hét lên -Thế tớ phải về nhà lại sao ?

-Oh, no no , L.Vũ à !-nhỏ Ngân đung đưa ngón tay trước mặt , cười hở răng nah- Hôm nay chúng ta sẽ dành cả ngày để CHUẨN BỊ CHO LỄ HỘI .-từ đâu nhỏ Anh và nhỏ Hà vọt ra đồng thanh.-HEHEHEHEHE...

-Ờ, ờ.-pé suýt ngã ngữa ra sau vì bất ngờ ( nói thật là chơi kiểu này sốc tim quá sá )-Vậy chúng ta ở tại lớp hai sẽ đến chỗ nào rộng rãi hơn ?

-Tất nhiên là ở đây rồi.-nhỏ Anh nói.

-Ờ.-pé hững hờ.

-Này , tí nữa nói với lớp trưởng là tớ và L.Vũ bận việc nhé !-hắn thì thầm và ôm lấy vai pé - À, quên nhớ đưa cặp sách cho bọn M.Vũ đem về giúp nhé!-nói rồi hắn lôi pé từ trong lớp ra cửa.

-NÀY, đứng lại !-pa nhỏ kia hét lên -2 người định đi đâu hử ?

-Tất nhiên là đi chơi rồi !-hắn quay lại cười tươi và lôi pé đi ngay sau khi dứt lời.

-Chết mất , chết với hai người này mất thôi !-nhỏ Hà nói , xoa xoa trán.

-Đừg nói nhìu ! -nhỏ Ngân nói -Đuổi theo ! Mau !

----------

-Chờ đã Vương !-pé nói lớn - Phải quay lại lớp chứ ! Hôm nay họp mà !Với lại mấy nhỏ kia đang đuổi theo kìa !

-Họp hành gì ? Nói cho oai chứ thật ra mọi việc đã xong hết rồi.-hắn hững hờ , nắm tay pé lôi đi - Hôm nay chủ yếu là 8 thì có !

-Nhưng....

-Ko nhưng nhị gì cả .Đi với tớ.Tớ có thứ cho cậu coi.

-Nhưng....

-Ê, hai người đi đâu đó ? -thấy hắn cầm tay pé kéo đi , bọn M.Vũ hỏi .

-Hết giờ đem cặp về giúp nhé !-hắn cười, vỗ vai M.Vũ và đi tút một hơi.

-Ê, ê ....

"RẤM "-pa nhỏ kia đang tôg trúng pa then này và tụi nó nằm một đống ngay cầu thang.

-Đứng lại !-nhỏ Anh hét- Mấy người đừng có bỏ trốn.Đứng lại đó cho tui !

-Chuyện gì thế ?-Q.Minh hỏi.và đỡ nhỏ Anh đứng dậy.

-Hai người đó định trốn .-nhỏ Anh nói .-Tức chết thôi !

-Thuj, kệ họ ! -D.Sơn nói - Dù gì hôm nay cũng chỉ đến nói chuyện chơi thôi mà !

-Nhưng....-Nhỏ Ngân mới vừa mở miệng.

-Ko nói nữa ! Xuống căntin ăn đi !-M.Vũ nói và cũng lôi nhỏ Ngân đi.

Lại nói về pé và hắn . Lúc này cả hai đang phóng vèo vèo trên đường.

-Chờ đã ! -pé nói -Đi từ từ thôi ! Gió nổi da gà nè !

-A, xin lỗi!-hắn nói và hãm phanh -mình quên mất !

-Chúng ta đi đâu đây ?

-Đi rồi sẽ biết !

Qua hàng chục tòa nhà , cuối cùng hắn cũng dừng lại trước một tòa nhà .

Qua hang chục tòa nhà. Cuối cùng hắn cũng dừng lại trước một tòa nhà.

Ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt pé là hai chữ to đùng CHANEL.

-Hey, hey chúng ta đếy đên làm gì thế ?-pé nói và trong đầu hiện ra quá khứ, mm Camel đã dẫn pé tới đây cả chục lần và lần nào cũng bị...ngập giữa một đống đồ.Hết thay ra ròi lại mặc vào.=> địa ngục.

-Mua sắm chứ làm gì ?-hắn cười -chờ chút mình gởi xe đã.

-Nhưng...-pé chưa nói hết câu hắn đã biến mất vào trong nhà xe.

Pé đứng đó.Lặng im nhìn lên bầu trời.Pé cũng chẳng biết vì sao mà hắn lại đưa pé đến đây nữa.Pé cứ có cảm giác rất khó chịu.

Còn hắn.Bây giờ đang trên đường ra khỏi nhà xe.Tay thì đang cầm... con dế yêu bấm lia lịa.

Tít tít tít tít ....

-Alo!

-Con đây papa .

-Có chuyện gì thế Sue ?

-Con có chuyện cần tiền, pp gởi vào tài khoản cho con được ko ?

-....When ?

-Now.

-Có chuyện gì mà cần tiền thế con ?

-Dạ , con có một vài chuyện cần làm ạ.

-Vương ơi !Bên này nè.-là tiếng pé.

-Tiếng ai thế ?

-Dạ, là bạn con ạ !

-......Aha , dẫn bạn gái đi chơi phải ko ?thế mà dám giấu pp hả ku ?

-Vâng, con đang ở Chanel Town ạ .

-Ờ,...... Thôi, pp gởi tiền rồi đó.Con đi chơi vui vẻ nhé.!

-thnsk pp .Bye.

-Bye.

-Nói chuyện với ai thế ?

-À, pp .-hắn hững hờ rồi kéo tay pé đi vào.-Hôm nay muốn mua gì mình mua cho.Chơi cho đã .

-Sao lại là hôm nay ?-pé hỏi hắn.

-Uhm , nói ra thì thật có lỗi.Ngày 24 ,25 pp bắt tớ phải đi dự tiệc tận bên Nga nên ...

-Uh, tớ hiểu.Nên hôm nay coi như là No-en hử ?-pé cười xòa.

-Uh.

-Vậy , chúng ta.... Quậy cho đã rồi tính nhỉ ?

-Ok.

Thế đấy.Kết thúc cuộc nói chuyện .

Hắn và pé kéo nhau đi khắp các quầy hàng. Chỉ lựa mà ko mua.

Hắn bảo :

-tí lên tầng 7 xem mấy bộ váy rồi mua cho tiệp nhé.Còn giờ thì mau mấy thứ linh tinh thôi.

Hắn và pé vòng quanh các khu đồ linh tinh, chọn lựa một hồi cuối cùng cả hai khệ nệ khiêng cả một đống thứ toàn là những thứ nhìn phát thèm ^^ ra cổng gọi taxi.

-Để mình gọi taxi nhé !-hắn nói giơ tay vẫy vẫy .- Chuyển hết đống đồ này về nhà và chúng ta sẽ đi chơi tiếp !hehehehe-hắn tiếp , miệng cười toe toét.

-tớ đã nói là ko cần mua nhiều mà.-pé vừa nói vừa chuyển hết hay nói đúng hơn là vứt sạch đống đồ vào trong chiếc taxi xanh. -Phòng chứ đồ nhà tớ gần chật rồi.

-Tớ một nửa cậu một nửa chứ đâu phải của mình cậu !-hắn cười , sập cửa xe nói địa chỉ cho ông tài xế.-Chờ tớ chút tớ gọi về nhà bảo dì tớ ra lấy đồ.

-Uh.

-Tít tt tt tt tt !

-dì đi đâu thế nhỉ ?-hắn chép miệng -Ko lẽ lại tới công ty rồi sao ?

-Ko có à ?

-Uh.

-Để tớ gọi về nói bảo vệ nhà tớ tới nhà cậu lấy nhé ?!-pé cười , rút chiếc Samsung ra khỏi túi.

-Tít tít tít !Alo-đầu dây bên kia trả lời .

-Tôi đây ! Tới nhà 251 , khu A1 , lấy đồ cho tôi nhé !

-Vâng ạ .

-À, trả tiền cho taxi giúp tôi nhé !

-Vâng.

-MM tôi có nhà ko ?

-Dạ , bà chủ đi chơi rồi ạ !Từ sáng sớm kia ạ !

-Oh , tôi quên mất !Thôi , cảm ơn nhé!

-Vâng ,chào cô chủ !

-Ok , giờ chúng ta lên tầng 7 chứ ?-pé hỏi .

-Tất nhiên .-hắn cười rồi khoác vai pé bước đi.

Tại tầng 7 .

-Cái này cũng đẹp nè ! -hắn nói.

-Ko , phải là áo dài tay cơ. ?!-pé nói .

-Why ?-hắn ngạc nhiên.

-because look at !-pé nói chỉ vào vết sẹo dài trên tay.

-À, ...Mình xin lỗi ! -hắn cúi đầu nhìn vào vết sẹo dài -Mình quên mất !

-Ko sao !-pé cười kéo tay áo phủ xuống vết sẹo - hey , bộ kia đẹp nhỉ ?-pé nói và chỉ vào cái áo màu đen và váy rin đang mặc trên người con ma-nơ-canh .

-Uh, nhưng có đủ để che ko ?

-Uhm , ko .-pé ướm thử và lắc đầu.

-Hey.Còn cái này.-hắn chỉ vào con ma nơ canh bên cạnh .

-Oh, nice !-pé thốt lên .

-Ủa , Sao dãy này toàn để ma nơ canh vậy nhỉ ?-hắn ngạc nhiên.

-Sao ? Uh, đúng là lạ thật nhỉ ?

-Ủa , Saki !-một giọng nói vang lên.

Nghe tiếng gọi pé quay đầu lại nhìn thì....

-Ôi, mm.1 MM làm gì ở đây ?-pé thảng thốt .

-Con chào bác ạ !-hắn lễ phép.

-Ôi con , Sue !-tiếng ai đó từ xa bước tới-Con làm gì ở đây ?

-Nhảm thế Ral!-mm Camel phẩy tay tươi cười.-Chúng nó đến đây mua sắm chứ làm gì !?

-Dì !-hắn kêu lên-Sao dì lại ở đây ?

-Cháu chào cô ạ !-pé cúi chào.

-Chào con ! -Dì Ral tươi cười -Dì tới đêy để mua săm chứ làm gì ?

-Hai người quen nhau ạ ?-pé hỏi.

-HAHAHA , Còn hơn cả quen nữa kìa -mm Camel và dì Ral cười , áp bốn bàn tay vào nhau -Chúng ta là bạn từ thơi còn quấn tã ...

-Da ?

-À , lộn !-dì Ral cười - từ thời còn cởi truồng tắm mưa kìa !

-Ôi chúa ơi , Chết tụi con !-pé và hắn đồng thanh.

-Hai đứa mua gì thế ?-mm Camel cướp lời của dì Ral ( tức là Rachel đấy ạ ^^).-Ko đi học sao?

-Dạ , tụi con đi mua quần áo ạ !-hắn nói và phơ phẩy cái áo len xanh mặc trong người con manocanh sát bên.-Với lại hôm nay tổng duyệt lễ hội , rảnh nên tụi con tẩu ạ .!

-thật sao ?-Dì Ral và mm Camel cùng thốt lên, mắt sang rỡ . Dường nhu hai người đó chỉ quan tâm đến câu nói "Dạ , tụi con đi mua quần áo "thôi!

-Vâng-hắn típ -Có chuyện gì ko ạ ?

-chết rồi Vương ơi !-pé lẩm bẩm, mặt xám ngoét- Chúng ta die rồi !

-Sao die ?-hắn ngạc nhiên .

-Nhất định chúng ta sẽ bị nhấn chìm trong tay 2 người đó thôi !-pé nắm chặt cánh tay hắn .

-Sao ?Tớ ko hiểu !-hắn cau mày.

-Nào con yêu !-mm Camel nắm lấy tay pé .

-Nào Sue !-dì Ral nắm tay hắn .

Cả hai kéo pé và hắn đi.

-Ko, chúng con mún đi một mình!-pé thét lên .

-Dì thả con ra !-hắn hét.

-Ko!-dì Ral và mmCamel tươi cười nhưng ánh mắt lại vô cùng nham hiểm -Chúng ta sẽ làm cho hai con trở thành cặp đôi đẹp nhất lễ hội năm nay !

HEHEHEHE ....

-Tớ nói rồi mà !-pé nói, vẻ đau khổ-Chúng ta ko die cũng go to hospital .

-Giờ phải làm sao ?-hắn nói , vẻ mặt cũng đau khổ ko kém .

-Ko -thể - trốn - được -đâu !-mm Camel và di Ral quay lại nhìn hai đứa và nói.

-Tha cho con mm ơi !-pé nói, sụt sùi, mắt đỏ long lánh.

-Ta là gì của con ?-mm áp sát mặt pé .

-Dạ là mm thân yêu ạ ! Con yêu mm nhứt !-pé nhìn vào mắt mm , cười

-Giỏi nịnh gớm nhỉ ?-mm cười , chọc ngón tay vào trán pé.

-MM tha cho con được ko ạ ?-pé nói .

-Chuyện ấy hả ?

-Dạ .

-chuyện ấy thì ...-mm cười - KO ĐỜI NÀO CON YÊU Ạ !Đi nào Ral

-Dì ơi , thả con ra đi !-hắn nói .

-Sue, con ko nghe Camel nói sao ?-dì Ral cười tươi -KO ĐỜI NÀO !

Phải công nhân là hai người này hợp gu thiệt nhỉ ? ^_^

Thế là cuộc truy lung quần áo bắt đầu.

-Lấy cho chúng tôi những bộ váy dạ hội đẹp nhất ra đây !-mm Camel nói với người bán hang.

-Lấy thêm cho tôi mấy bộ đồ cho con trai màu trắng đen nhé !-dì Ral típ lời- đồ thường ấy !

-Dì , con đủ đồ mặc rồi mà !-hắn nhăn nhó-mua về chỉ chật nhà thôi !

-Im lặng nào Sue !-dì Ral nói nhưng ko kém phần đe dọa.

-Lấy cho tôi những bộ đồ thường dài tay nữa nhé !-mm Camel nói và nhìn pé.

-DẠ ,THƯA BÀ !-đám nhân viên đồng thanh rồi tản đi.

5' sau đem lại cả một ...tấn đồ.Cái nào cũng long lanh lóng lánh , đẹp ngất ngây, lung lay tâm hồn .

-Saki , con thử cái đó xem -mm nói.

-Ko vừa đâu ạ !-pé nói.

-Sue , cái đó !-dì Ral nói.

-Dạ !-hắn nói với vẻ miễn cưỡng.

-Cái này ..

-Ko , cái đó ....

-Ko, ko hợp Camel à.!

-...

-...

-Ko vừa.

-Cái đó cũng ko hợp với Sue đâu Ral !

-Cái này này con , Saki!

-Sue , thử đi !

-từ từ thôi mm ơi !

-từ từ thôi dì ơi !

-còn nhìu lắm , từ từ ko kịp đâu !-mm Camel nói.

-Nhanh , qua đêy con , Sue -dì Ral típ .

Thế là sau 7 h đồng hồ phá nát tòa nhà Chanel , cuối cùng , hắn và pé cũng được yên thân với một đống áo quần thường và một bộ váy dạ hội cho pé còn hắn thì ko có gì ( đơn giản vì hắn ko thiếu áo vest ^^ )

Cái áo dạ hội vô cùng đẹp ! ( ước gì có người tặng tui cái áo đó nhỉ ?)

Uhm , tả thì đau tay quá nên các bạn nhìn hình này nhé ^^.( có cả phụ kiện lun đấy ^^ )

Pé thì trắng từ cổ đến chân , còn hắn thì đen từ cổ tới chân

- MM mà còn hành con kiểu này chắc con chết mất !-pé than thở khi bốn người đem theo một đống đồ ra chiếc xe BMW .

-Lâu lâu mới vận động một chút mà con nói gì kì thế ?-mm Camel vẹo má pé.

-Giờ con có về nhà ko Sue ?-dì Ral hỏi hắn - Đã 3h chiều rồi !

-Hèn gì mà con đói bụng ghê !-hắn xuýt xoa.

-Hay ghé đâu ăn đi !- mm Camel nói và ngồi vào BMW.

-Uh.-dì Ral cười xòa.

-Dì ơi !Xe của con ở trong nhà xe , giờ sao ạ ?-hắn hỏi.

-Chờ dì chút !-dì Ral cười và quay qua nói với người mặc áo đen đang đứng bên cạnh mở cửa xe. -Đem xe của Sue về nhà giúp tôi nhé ! Số đâu Sue ?...À, số đây 251A.

-Vâng.-Người mặc áo đen cúi đầu chào rồi biến mất.

-Phen này là hết đường thoát !-pé nói.

-tiêu một ngày đi chơi !-hắn nói , rầu rĩ.

-Thôi, hôm nay coi như ngày báo hiếu đi !-pé cười , kéo hắn vào trong xe .-Mai là lễ hội thì chúng ta cũng chơi đã thôi !

-Tớ ko sao chỉ sợ cậu buồn thôi !-hắn cười.

-Ko sao đâu ! Tớ có cậu ở bên mà .

-Ôi, dễ thương quá !-hắn reo lên , cụng đầu vào trán pé -Tớ yêu cậu nhất !

-Tớ cũng thế !

HAHAHA....

Trở lại trường.

-Tớ sẽ giết cậu Vương .-M.Vũ nói , nghiến răng. Và Q.Minh , D.Sơn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

-Tức chết mất thôi !-Nhỏ Anh nói -Hai người trong đội tiếp viên mà gì kì thế nhở ?

-Uh.Tức chết mất !-nhỏ Ngân và nhỏ Hà nói.

-Ủa, các cậu nói ai vậy ?-nhỏ Hương ở đầu hiện ra .

-Thiên Vương và Lôi Vũ .-Q.Minh nói .

-Ủa , hai người ấy làm trong bếp mà.-nhỏ Hương nói tiếp -Mới đổi người đấy !...Hay mấy người ko nghe gì hết ?-nhỏ típ khi thấy mấy cái mặt cứ trơ ra , mắt chữ A mồm chữ O.

-ấy ấy !Đừng nổi giận !-D.Sơn nói , lấy tay che đầu khi thấy nhỏ Hương đã giơ cao quyển sổ đầu bài , ánh mắt rực lửa -Tụi tôi xin lỗi !

-Sẽ ko có lần sau đâu !-M.Vũ nói, giọng rụt rè.-Hứa đấy !

-Cái gì ?Còn có lần sau nữa sao ?-nhỏ Hương hét lên -tui mất hết hơi để nói còn mấy người chỉ có ngồi nghe mà ko nghe sao ?

-thôi nào Hương!-Q.Minh nói .-Giận quá mất xinh đấy !

-Còn cậu nữa !-nhỏ hương quay sang nói Q.minh -Đường đường là lớp trưởng mà cũng ko nghe là sao ?

-tụi tui biết lỗi rồi ! -nhỏ Anh nói -ghê quá đi !

-Hạ quyển sổ xuống cho tui nhờ!-nhỏ Ngân nói .

-Được rồi !Tui sẽ nói lại cho mấy người được rõ -nhỏ Hương hằm hè -Vương , Vũ , Minh , Anh sẽ làm trong bếp ...Tất nhiên là còn rồi ! Ko phải 4 người đâu , và cũng ko có cậu đâu M.Vũ , tớ nói là L.Vũ kìa.Ngồi xuống !...Còn các cậu thì làm bồi bàn , riêng Ngân thì làm thu ngân nhé.Ok ?

-Vâng .Pà chằn nói thì ai ko ok .-M.Vũ nói .

-Còn nói thế nữa là chết nghe chưa Vũ !-nhỏ Hương quay đi ko quên buông lại một câu đầy sát khí.

-Khổ với pà chằn này thiệt !-D.Sơn nói

-Uh.-nhỏ Hà nói , vẻ đồng tình- ước gì được thoát khỏi cái lớp này nhỉ ?

-Thoát khỏi ư ?-D.Sơn típ .

-Uh.

-Hay ta bắt chước Vương đi !

-Sơn , cậu đừng giỡn !giờ đã gần tới giờ về rồi đó.-nhỏ Ngân nói xua xua tay.

-Giỡn gì ?-Sơn nói -Tớ nói thật đấy. Chúng ta đi ăn đi !

-Bùng hử ?-Q.Minh hỏi, vẻ ko tin đượk.

-Uh.-D.Sơn gật đầu.

-Nhưng đi đâu ăn ?-Nhỏ Hà hỏi, bỏ hết sách vở vào cặp .

-MCDonald hay Kentucky hay Sunshine ? -nhỏ Ngân đếm ngón tay.

-MCDonald là nơi L.Vũ làm việc thì phải ?-D.Sơn bâng quơ.

-Còn Sunshine là nơi Vương làm việc.-M.Vũ vừa nói vừa lượm lặt mấy quyển sổ lưu bút của nhỏ Ngân.

-Chúng ta nên đi đâu nhỉ ?-D.Sơn xoay xoay cuốn vớ trên ngón tay .

-Xin lỗi ! Cho tớ hỏi có L.Vũ ở đây ko ?

-Hi Sang !-Q.Minh cười -L.Vũ đi chơi từ sang sớm kia.

-What ?-Sang há hốc mồm.

-Thật đấy !-nhỏ Anh nói-Thế hồi nãy họp cậu đi đâu ?

-À, tớ có chút chuyện nên phải ra ngoài-Sang ấp úng.

-Mà cậu tìm L.Vũ có chuyện gì ko ?-Q.Minh hỏi .

-À, tại 4h30 là h làm thêm nên tớ qua đón L.Vũ đi ấy mà.

-A !-D.Sơn hét lên và kèm theo đó là một tiếng " Bộp "

-Lần sau đừng làm người khác giật mình nữa nhé !?-nhỏ Hà nhấc cuốn lưu bút khỏi đầu D.Sơn và nói.

-Xin lỗi. Tớ nghĩ nhân tiện Sang và L.Vũ hôm nay có ca làm thêm ở MC thì chúng ta tới đó ăn luôn đi .Ok?

-Các cậu định đi ăn hử ?-Sang hỏi , mắt mở to.

-Uh, ngày mai là Lễ hội nên hôm nay đi ăn cho bù sức ngày mai ý mà.-nhỏ Anh cười toe toét.

-Thì ra là thế !-Sang gật gù.

-Ok.Vậy chúng ta đi thôi !-M.Vũ nói to và nhấc cặp của hắn đeo lên vai.

-Cặp đó là của ...-Sang nói và chỉ vào cái cặp màu đen có in hình bông tuyết trắng và còn có một cái dây đeo hình sao 8 cánh.

-À, là của L.Vũ đấy.-nhỏ Ngân nói và cầm cặp của pé lên -Chúng tớ sẽ đem về giúp cậu ấy..

-À, để tớ đem giúp cho.-Sang giật cái cặp trong tay nhỏ Ngân và nói..

-Uh, thnks nhé !

-Đúng là hotboy !-nhỏ Hà mỉm cười xuýt xoa.-tốt bụng kinh !

-Uh, one !-nhỏ Ngân hùa theo.

- E Hèm ...-ngay sau câu nói của nhỏ Ngân , D.Sơn và M.Vũ liền "E hèm " ngay .

-M.Vũ sao thế ? -nhỏ Ngân ngây thơ - Cảm à ? Khoác thêm cái khăn choàng này nhé ? -và nhỏ lấy cái khăn choàng màu hồng đang quàng trên cổ ra.

-Ậy ậy , con chai ai lại choàng khăn hồng bao vờ.-M.Vũ xua tay rối rít.

-Ờ nhỉ , tớ quên .-nhỏ Ngân cười ngây thơ.

-Chúng ta nên đi thôi , ngay trước khi bà chằn Hương go back .-Q.Minh nói và đứg dậy .

-Uh. -Cả bọn đồng thanh - Let's go MCDonald. !

-Stoppppppppp !

-A A A A ....-Cả bọn hét lên trước sự xuất hiện của ... bà la sát Huỳnh Minh Hương.

-Định đi đâu ?-nhỏ Hương hùng hổ , ánh mắt tóe lửa - Còn một tiếng nữa mới hết giờ mà ?

-À , à ....-cả bọn nhìn nhau ấp úng.

-Định bùng hả ?-nhỏ Hương típ .

-Đâu có đâu !-cả bọn nói , xua tay rối rít.

-Láo !

-Tụi này thấy chỉ còn1 tiếng nữa là hết giờ nên định đi về thôi mà !- Sang nói .

-Về ngủ để ngày mai còn chung tay góp sức với lớp chứ !-M.Vũ rối rít.

-thật ko ?-nhỏ Hương nói , có vẻ đã dịu lại.

-thậ..thật !-cả bọn đồng thanh -thật đấy !

-tin được ko ?

-Được chứ !-Quốc Minh khẳng định - Bạn bè trong lớp ko tin thì tin ai ?

-tui tin ko nổi đâu !?

-Thôi nào lớp trưởng , để họ đi đi!- Nhỏ Oanh lớp phó học tập lên tiếng-Chúng ta còn phải họp đấy !

-Nhưng....

-Đúng đấy !Để bọn này đi đi !

-Ok.Nhưng....-Nhỏ Hương cười.

-Sao ? -nhỏ Anh nói.

-Q.Minh phải ở lại .

-What ? -Q.Minh hét -Tớ - phải -ở- lại -sao ?

-Ờ, cậu phải ở lại chứ! Cậu là lớp trưởng lớp 12a3 mà.

-Nhưng ...-QMinh ấp úng .

-Thôi nào Hương !-nhỏ Oanh kéo tay nhỏ Hương -Để họ đi đi !

-Im nào Oanh !

-Hương , cậu mà ko để Q.Minh về thì ngày mai chắc cậu ấy sẽ ko thể nào tỉnh táo để mà tham dự thi đâu !- Sang tun liền một lèo .

-Đúng đấy !-pa nhỏ kia hùa theo - Đến lúc đấy cậu chịu trách nhiệm nhé ?

-Ơ...-nhỏ Hương ấp úng.

-Thôi nào Hương !-nhỏ Oanh nói - Cậu ko làm gì được đâu.

-Được ! Đi đi nhưng ngày mai mà ko đạt giải cao thì ...

-Biết rồi ! Ok .-D.Sơn cười tươi .

-đi thôi !

Còn pé và hắn ...đang ngồi rầu rĩ tại quán ăn to đùng ngay trước tòa nhà Channel.

Pé và hắn rầu.Vì phải ngồi đó xem... mm Camel và dì Ral t8m.Và nghe những bài hát xưa ơi là xưa .==> chán.

-Đau đầu quá đi !-pé than thở -Sao tớ lại phải ngồi ở đây chứ ?

-hỏi ông trời đi!-hắn nói.

-Mấy giờ rồi nhỉ ?-pé hỏi.

-uhm , 4h .

-Chết rồi !-pé la lên.

-Gì thế ?-hắn , mm và dì Ral cùng hét lên.

-con phải đi làm thêm .-pé gấp rút mặc áo khoác, choàng khăn vào cổ trước sự trợn tròn mắt của mm và dì Ral.

-MM đã nói với con là đừng làm thêm mà - mm nói, ko giấu được sự khó chịu -Con đâu có thiếu tiền đâu ?!

-Con ko cần tiền.Con cần kinh nghiệm cơ -pé nói và quay đi -Vương , đi thôi !

-Saki nói đúng đấy bác ạ ! Chúng con làm thêm để có kinh nghiệm sau này ra đời dễ sống hơn ạ -hắn nói và cúi chào -Chào bác ạ !

-Ral ơi !

-Camel ơi!

-CHÚNG LỚN RỒI ! TUYỆT QUÁ ĐI !DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI !AAAAAAA....

-đúng là ...-pé nhăn mặt -Đi thôi Vương !

-Uh. Phí mất cả ngày nhỉ ?-hắn nói và

-Uh.Mong cho mai đừng mưa -pé nói , vươn tay lên trời .-Hôm nay chẳng thấy chút mây xanh nào cả.

-Chờ tớ chút, tớ gọi xe.

Tít tít tít...

-Dạ,cậu chủ .

-Cho một chiếc xe đến đón tôi nhé !Tôi đang ở trước tòa nhà Chanel.

-Vâng, xin cậu chủ chờ 10' ạ.

-Uh.

-10' hả ?-pé hỏi , tay xoay xoay trong không khí , vẫn hướng lên bầu trời -Còn sớm nhỉ ?

-Uh . -hắn nói và nhìn lên bầu trời.Trong quán vẫn dội ra tiếng cười nói của mm và dì Ral.

-10' hả ?-pé hỏi , tay xoay xoay trong không khí , vẫn hướng lên bầu trời -Còn sớm nhỉ ?

-Uh . -hắn nói và nhìn lên bầu trời.Trong quán vẫn dội ra tiếng cười nói của mm và dì Ral.

-Ở Việt Nam ko có tuyết nhỉ ?-pé nói .

-Nước nhiệt đới mà.Chịu thôi.-hắn đưa tay ra trước mặt như để hứng lấy cái gì đó , rồi đung đưa tay qua lại .

-Năm nào mình cũng ngắm tuyết và chưa bao giờ thấy chán cả !-pé vẫn đung đưa tay trên đầu , mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trời trắng.

-Mình thì thix tuyết rơi giống mưa vậy.Năm nay chúng ta đi ngắm tuyết nhé ?

-When ?-pé hỏi và hạ tay xuống- chẳng phải cậu nói là cậu phải đi với pp vào dịp Giáng sinh sao ?

-Uh.Mình nói là vào Năm mới kìa. -hắn vừa nói dứt câu thì có một cái gì đó rơi bộp vào mặt hắn.

"Bộp bộp bộp ..."Mấy tiếng bộp liền một lúc rơi trên người hắn và pé.

-Mưa.-pé hét lên .-Wao !

-Đừng có wao nữa vợ của tôi ơi !-hắn nói , ôm lấy cổ pé kéo đi -Coi chừng cảm giờ.!

-Từ từ xem.

-Từ từ gì ? Xe tới rồi kìa.-hắn nói và lôi pé lại gần chỗ chiếc Mercedes đen tuyền đang đậu.

-Mưa rồi ! Tối nay sẽ dễ ngủ hơn rồi , kekek -pé cười toe toét.

-bộ mất ngủ sao hả ?-hắn đẩy pé vào xe , nhăn mặt..

-Uh.

-Sao ko nói ?Hử ?

-Đừng lo.Chẳng sao đâu.

-Sao ko lo ?

-...

-Lúc nào mà ko ngủ được cứ gọi cho mình .Mình sẽ ru cậu ngủ .

Pé mỉm cười. cười toe toét ....Bất giác , hắn cũng nở nụ cười.

Tại quán McDonal.

-Đúng danh pà la sát !-Cả bọn thở phào khi hạ cánh xuống được Mc trong 15' .( quên nhắc ^^ Quán Mc và học viện cách nhau khoảng 4km theo đường chim bay )

-Các cậu ngồi đi !-Sang nói và chỉ vào bàn trong góc , cách quầy bán 1 bước chân. .Bên trong quầy là một cô gái rất style - Lệ -là người làm việc có thâm niên lâu nên được tôn là chị cả trong đám nhân viên.-tớ vào thay đồ đã !

-Uh.-Cả bọn gật đầu rồi lục tục ngồi vào chỗ.

-Chào !-Sang bước vào trong quầy và chào Lệ -đấy là bạn của L.Vũ đấy.L.Vũ tới trế một chút vì cậu ấy đi chơi rồi.-Sang vội nói thêm trước dấu hỏi to đùng ngáng trước mặt Lệ.

-Uh. Vào thay đồ đi chứ ?-Lệ nói và quay bước về phía bọn M.Vũ đang í ới ỏm tỏi (may mà lúc đấy quán ít khách )

-Yes , sir .

Sang bước vào trong thay đồ , khuôn mặt bỗng trở nên lạnh ngắt.

Chợt.Sang thở dài .Mặc đồng phục rồi bước ra .

Trong 1s khuôn mặt bỗng trở nên ấm áp lạ thường .

-Ca hôm nay chỉ có tớ , cậu và Vũ thôi sao ?-Sang hỏi Lệ.-Và đưa mắt nhìn quanh quán. Lúc này bọn M.Vũ đang cười nói rầm rầm , trên bàn là cả một đống đồ ăn.

-Uh .Lo làm việc đi.-Lệ nói và đập cái khay vào ngực Sang cái Bộp.

-Vâng , tuân lệnh chị hai .Hehehe...

-Chào mọi người .

-Chào .

Là pé và hắn.

-Chào cậu L.Vũ .Chào cậu T.Vương -cả bọn hét tướng lên .

-Chào cậu -Sang và Lệ cũng nói .

-Ơ ơ ... Sao... sao -pé và hắn lắp bắp chỉ về phía bọn M.Vũ .

-Chúng tớ muốn đi ăn và gặp Sang sang tìm cậu nên đi đến đây luôn .-nhỏ Anh vừa gặm Sandwich vừa nói

-Cặp của tụi tớ đâu ?- hắn hỏi.-và chào Lệ và Sang.

-Cặp của cậu tớ để ở đây còn cặp của L.Vũ thì Sang giữ rồi.-M.Vũ nói .

-Cảm ơn cậu Sang .-pé cười - Tớ đi thay đồ đây , cậu lại ngồi với mấy đứa đi!

-Tớcũng phải đi làm thêm mà .-hắn nói và tiến lại chỗ bọn M.Vũ -Tớ về trước nhé. BB -rồi hắn quay lại chỗ pé -tí nữa về thì gọi cho mình, mình sẽ tới đón cậu .

-Uh Bye bye.

-Vào đây Vũ ơi !-Sang nói và chỉ vào bên trong quầy .

-có chuyện gì vậy ? Tớ phải thay đồ .

-Ư -Sang đẩy pé vào sát tủ để đồ , khuôn mặt lạnh lung nhưng thoang thoảng một chút buồn -Cậu sao thế Sang ?

-Sao cậu đi chơi mà ko nói với tớ ? tớ là vệ sĩ của cậu cơ mà ?

-Tớ ... Tớ đi với Vương nên ...-pé ấp úng , mùi hương anh đào ngòn ngọt tỏa ra từ mái tóc lòa xòa của Sang làm pé cảm thấy dễ chịu .

-Cậu ko tôn trọng tớ ?

-Tớ tôn trọng cậu, rất tôn trọng nhưng tớ ko muốn làm phiền thì giờ của cậu nên...

-Được bảo về cậu là hạnh phúc của tớ, công chúa của tôi .!-Sang nói và vuốt mái tóc nâu đỏ hơi xoăn của pé .

-Hôm nay sao ngọt ngào dữ dzậy ?-pé nói, hơi đùa cợt .

-Tớ đã thổ lộ với cậu bao nhiu lần rồi mà cậu có chịu chấp nhận tớ đâu ? Hức ..-Sang lấy tay che ngang mặt , nấc lên.

-Ấy ấy, con trai ai lại khóc bao giờ ?

-Hức hức...

-thôi nào. Tớ thix cậu mà .

-Nhưng cậu ko yêu tớ .Hức ...

-tớ ko thể yêu hai người Sang à.

-hức hức...

-Cậu đừng khóc .Cậu khóc tớ khóc theo bây giờ.

-Lòe.Ai khóc đâu ? -Sang bạh mắt ra nhìn pé , cười ha hả .

-Cậu ....

-Dễ bị lừa khiếp thiệt !Hehehe...

-Cậu ..cút ra ngoài cho tớ.-pé hét lên và đạp vào chân Sang.

-Giận rồi sao ? Mà sao tớ phải cút cơ chứ ?

-Cậu là lex hay sao mà muốn nhìn tớ thay đồ hử ?-pé lườm mắt.

-Ấy ấy , ko có đâu. Đi đi ngay đây.-Sang nói và dzọt thẳng ra ngoài.

.............................

-6h rồi.-nhỏ Ngân nói -Về thôi.!

-Uh.-Cả bọn nói -Bao nhiu tiền vậy L.Vũ ơi ?

-À, hết tất cả là 70000 .-Lệ bước ra khỏi quầy , tiến tới chỗ bọn M.Vũ

-Các cậu về hả ?-pé nói vọng ra từ đầu kia của quán .

-Uh.-Q.Minh nói -Ngày mai nhớ 6h có mặt nhé ! Cậu và Vương ko cần đem theo gì đâu !

-Uh, thnks vì đã nhắc nhở !-pé cười .

-Bye bye !bọn tớ về nhé .

-Pai pai .

-Còn hai tiếng nữa mới tới giờ về.-Lệ nói - Cố gắng lên nào !

-Ye, cố gắng !-Sang và pé đồng thanh.

-Làm xong hôm nay là được nghĩ thẳng pa ngày -Sang cười toe toét -Oh yeah ! Sao mà sướng thế cơ chứ ?

-Uh.Thế nên hôm nay cố gắng mà làm đi .-Lệ nói và đặt cái khay trên bàn , trước mặt Sang. -Vũ ơi , cậu dọn cái bàn bên kia nhé ?

-Uh -pé nói và bước đi .

-Làm việc thôi .Gần giáng sinh đông khách thật nhỉ ? -Sang nói và vươn vai.

-Uh.Chịu thôi .-Lệ nói và chép miệng -Bê qua đây Vũ ơi !-Và nói thêm vào khi thấy pé nhìn quanh quất với đống đồ ăn thừa trong tay.

...................

- Còn 15' nữa là 8h rồi .-Sang nói và lau lau cái mặt chiếc fone đen , láng cóng.-Tớ đi thay đồ đây !

..

-Cậu cũng thay đồ đi L.Vũ !-Sang nói khi bước ra từ trong phòng thay đồ.

-Gần đóng cửa chưa các cậu ?-Một người đàn ông trung niên , cỡ ngoại tứ tuần bước vào quán .

-A, ông chủ .-Cả bọn đồng thanh .-Ông đến có việc gì vậy ạ ?

-Ko , ko có chuyện gì đâu .!-Người đàn ông được gọi là ông chủ cười hiền , nhìn quanh cửa tiệm -Chỉ tới xem thôi , vì ba ngày sau là tôi ko tới thường xuyên được rồi.

-Sao thế ạ ?-pé ngơ ngác.

-Ừ, thì....-ông chủ bối rối.

-Sao ạ ?-pé vẫn ngơ ngác.

-Cậu ngốc quá L.Vũ à !-Sang nói và gõ nhẹ lên đầu pé -Tất nhiên là đi chơi cùng với vợ chứ đâu !Phải ko ông chủ ?

-Đúng là đàn ông với đàn ông .-ông chủ cười lớn -hiểu nhau quá !?HAhahhhaha....

-Vào đi các cậu !-chợt , có tiếng một ai đó vang lên .

-Xin chào quý khách !-Lệ nói và vọt ngay ra cửa .Bây giờ , bên ngoài cửa là hai người ,1 nam 1 nữ , đang khoác tay nhau tiến vào .Cỡ hai người trạc tuổi pé mà thôi.-Xin mời vào ạ!

-Cảm ơn -người khách nam nói và ngồi vào bàn ngay sát cửa.

-cho tôi hai coca và 2 sandwich -người khách nữ nói và ngồi xuống đối diện người khách nam .

-L.Vũ ơi !-Lệ kêu lên và lọt tọt chạy vào trong.

-L.Vũ ?-Cả hai người khách nam và nữa cùng kêu lên .-có phải là Hoàng Lôi Vũ ko ?

Vũ ơi ! Hai người này hình như quen cậu thì phải ?-Sang nói vọng qua quầy

-Sao ?-pé nói và ngóc đầu lên đằng sau tủ.

-Đúng rồi !Đúng là L.Vũ rồi !-người khách Nam kêu lên.

-Lâu lắm mới gặp cậu L.Vũ !-người khách nữ bước ra khỏi ghế và tiến lại gần quầy.Người khách nam cũng thế.

-Ơ , hai cậu là ai ?-pé hỏi giọng ngơ ngác.

-Mới có chưa đầy 3 năm mà quên nhau nhanh thế ?-Người khách nam cười mỉm, nhìn pé.

-Chúng ta quen nhau sao ?

-Có lẽ do tớ nhuộm tóc nên cậu ko nhận ra ròi -người khách nữ cười cười -Let me introduce my self ! I am Ngân !

-And , I am her boyfriend , Phong.

-Ư ....-pé tái mặt -Các cậu....

-Vũ , vũ ơi !-Sang nói và chạy vào bên trong quầy-Cậu sao thế ?

-Oho , đây là bạn trai của cậu sao ?-người khách nam -giờ là Phong -cười gian trá.

-3 năm ko gặp nhìn cậu vẫn tươi tỉnh nhỉ ?-Ngân nói và nhìn chăm chăm vào Sang -Đẹp trai nhỉ ?

-Sao ...Sao các cậu lại ... tới đây... ?-pé ấp úng, mặt càng ngày càng tái xanh.

-Chúng tớ đi học nên ghé vào đây luôn.-Phong nói -Cậu chắc học trường con nhà giàu rồi nhỉ ? À, mà nó tên là gì thế nhỉ ? Uhm ...học viện ...

-Học viện Seikai !-Ngân nói thay lời Phong và mỉm cười -Cậu có lẽ ko còn ám ảnh gì nhiều đâu nhỉ ? ...Cũng phải thôi, nghỉ học mất một năm để trị liệu mà .

-Trị liệu ?-Lệ há hốc .Ông chủ và Lệ nãy giờ vẫn đứng nhìn , ko nói gì nhưng khi nghe Ngân nhắc chuyện trị liệu liền giật mình.

-Ủa, cậu ko bík gì sao ?-Phong nói , giọng châm chọc -Ha , Vũ à, ko ngờ cậu lại có thể giấu nhẹm đi như thế nhỉ ?

-Cậu...-pé liếc Phong , ánh mắt căm hờn .Khuôn mặt dần dần chuyển sang màu hồng sẫm.

-Cậu...-pé liếc Phong , ánh mắt căm hờn .Khuôn mặt dần dần chuyển sang màu hồng sẫm.

-Hay là pp và mm cậu dung tiền để bịt miệng thế gian nhỉ ?-Phog vẫn típ tục và kèm theo là tiếng cười phá lên của Ngân.-Bệnh trầm cảm khó chữa lắm đấy nhỉ ?

Hahahaha....

"ÀO "

-Cái ...cái gì thế này ?-Phong lắp bắp và sờ vào cái chất đen đen đang bu khắp mặt và nhìn pé.Lúc này , pé đang cầm một cái ly chứa ..không khí vì tất cả coca đã bay vào mặt Phong rồi.( Chẹp , có lẽ vẫn còn một vài giọt coca nhở ?)

-Cậu có sao ko Phong. ?-Ngân hét lên và cầm khăn tay lau lau mặt Phong.

-Ông chủ, đã tới giờ nghỉ rồi.Giờ tôi làm khách nhé ?!-pé nói, vẻ mặt lạnh ngắt -Hai cậu nghe đây -Pé nhoài người lên , áp sát mặt Phog và Ngân-Tớ giờ ko còn là tớ của pa năm trước đâu.Tớ có thể cho các cậu xuống địa ngục nếu tớ muốn đấy.

-Cậu...-Phong lắp bắp.

-Cậu chỉ toàn dựa vào tiền mà thôi !-Ngân nói -Ko có tiền cậu cũng chỉ là hạt bụi mà thôi.Đồ nhà giàu tồi tệ !Đồ mạt hạng !

-thôi nào Ngân. !-Phong lau nốt những giọt coca trên mặt và nói- Bạn ấy đâu phải người bình thường đâu mà hiểu lời chúng ta chứ ?Nói mãi phí lời thôi

-HAHA , đồ nhà giàu kia thì hiểu gì nhỉ ?-Ngân cười phá lên.

"BỐP "

-Đừng có nói với L.Vũ như thế !-Sang rút tay lại và nói- Nếu ko lần sau ko phải là cái tát này đâu !

-Mấy người....-Ngân sờ tay lên mặt , nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Sang vậy.

-Cậu có thể lôi họ ra ngoài trong khi tớ thay đồ ko ?-Pé nói và bước đi.

-Ok.Ông chủ , tôi và L.Vũ nghỉ nhé !-Sang nói -Chào ông chủ !Hẹn gặp lại.Bye , Lệ Lệ Tiểu Thư.

-chào-Ông chủ và Lệ nói .Trông Lệ có vẻ hơi ngượng khi được gọi là Lệ Lệ tiểu thư .

-Phiền hai người ra đây, đừng có đứng lau mặt nữa !-Sang nói và chỉ tay ra cửa.-Có đi ko ?

-Đi thì đi !Sợ gì ?-Phong nói.

Tít tít...

-Alo.

-Tới trước quán MCDonald ngay.Trong vòg 3'.

-Dạ.Bọn thèn Vinh đang ở gần đấy.Em sẽ nói chúng qua ngay.

-Uh.

-Tụi mày chết chắc rồi!-Sang nói -Dám động đến L.Vũ.

-Mày là bồ nó hả ?-Phong nói.

-Tạm coi là vậy .

-Tạm ư ?-Ngân nói .

-Mày ngu quá !Con nhỏ đó là đồ vô cảm mà !-Phong nói.-Che cho tớ, tớ gọi cho bọn Thiên !-Phong thì thầm thật nhỏ với Ngân.

-Đừng có nói cô ấy như thế !-Sang hùng hổ .

-Tao nói cho mày biết , nhỏ đó là thứ máy móc vô tri chỉ biết học mà thôi - Ngân bước tới trước Phong và nói -Mày mà yêu nó là mày lây bệnh nó giờ.

-Dạ ,Đại ca !-một giọng nói vang lên .-tụi em tới đây ạ !

-Chào !-Sang nói , lạnh lùng.

-Mày...mày dám gọi người tới sao ?-Ngân lắp bắp -Đồ hèn !

-Con kia, mi nói gì hả ?-Vẫn là giọng nói ấy vang lên.-Mi nhắc lại xem ?

-Vinh !-Sang giơ tay ngang bụng Vinh chặn Vinh bước tới -Ko được .

-Nhưng.....

-Sang ơi !Ai thế này ?-Pé bước lại gần chỗ Sag đứng , bộ đồ màu trắng nổi bật trong đêm tối , mái tóc dài buông xõa nhưng ánh mắt lại sáng lên , tia nhìn rất lạnh lung .

-À, đây là bọn bạn tớ.-Sang cười .

-Bạn ?- pé ngạc nhiên.

-Uh, tụi nó ở gần đây.Nghe tớ gọi nên nó tới giúp ý mà.

-Giúp ?

-Uh, tớ là vệ sĩ của cậu .Tớ ko tha cho bất cứ ai xúc phạm cậu đâu.

-Uh, tớ là vệ sĩ của cậu .Tớ ko tha cho bất cứ ai xúc phạm cậu đâu.

-hì , cảm ơn.

-Ko có gì .Cậu định thế nào với hai người này ?-Sang mỉm cười gian giảo .Cứ như là sẵn sang làm bất cứ chuyện gì dzậy.

-tớ cũng chẳng biết nữa.-Pé đưa tay vào túi áo khoác và nhìn Phong và Ngân .Hai người này đang thì thầm to nhỏ cái gì đó và trông có vẻ Phong gian giảo chẳng kém gì Sang cả.

-Chẳng biết nữa là sao ?-Sang ngạc nhiên, trông có vẻ rất mất hứng.

-Tụi mày chẳng làm gì được tụi tao đâu -Phong lên tiếng cướp mất lời pé.

-Mày gan nhỉ ?-Sang nhìn vào mắt Phong trông có vẻ rất tức giận , cứ như là muốn thoi cho Phong một quả dzậy .

-Tất nhiên.-Phong nói với vẻ tự tin -Chỗ này đông quá, ra bờ sông nhé ? Chỗ đó rộng rãi thoải mái lắm và chỉ cách có mươi bước chân chứ mấy .-Rồi Phong rảo bước.

-Ok.Đi thì đi .-Sang tự tin, giơ ngón trỏ chỉ về phía cầu và ôm vai pé tiến về phía cầu.

....

Bên dưới cầu .Bờ sông.

Gió thổi ào ào, cứ như muốn cuốn bất cứ ai rời khỏi mặt đất vậy.Ánh đèn đường từ trên cầu hắt xuống rất ít ỏi nên trông cảnh tượng bây giờ cứ như trah tối trnah sáng vậy.

-Solo hay sao ?-Sang nói và đẩy pé đứng ra ngoài sau.

-Tối rồi còn solo gì ?-Phong hếch mặt, nở nụ cười -Xông lên luôn cho gọn.

-Oho , mày gan gớm nhỉ ?-một thèn con trai trong bọn bạn của Sang nói và bước lên phía trước.-Lên nhé ?

-Uh.-Sang gật đầu.

-Lên anh em.-Cũng là thefn con trai đó nói và xông lên.

-từ từ coi."Huýt "-Phong cười và huýt một tiếng.Ngay lập tức, từ trong bong tối của gầm cầu xuất hiện hàng loạt bóng đen . Những bong đen đó dần dần di chuyển ra khỏi bong tối của gầm cầu.

-Mày có chuẩn bị trước rồi sao ?-Sang hỏi , mặt hơi cau lại

-Đương nhiên rồi !-Phong nói , cười đểu giả.

-Lên !Xử thẳng tay luôn đi !-Sang nói lớn và ngay sau đó , cả bọn then Vinh đồng loạt xông lên .

-Lên tụi mày !-Phong cũng hét lớn và băng đảng do Phong gọi tới cũng xáp lá cà với bọn then Vinh.

...Ko hổ danh là dân giang hồ , hai nhóm đánh nhau rất bặm trợn , ko hề nể nang nhau tí gì .

Pé và Sang đứng nhìn , ánh mắt pé trông rất xa xăm , tựa hồ như không phải nhìn về phía cuộc ẩu đả mà nhìn vào một thế giới nào đó chỉ có pé nhìn thấy thôi.

Phong và Ngân cũng đứng nhìn ...Chợt , họ nói với nhau câu gì đó và Phong mỉm cười khe khẽ ....

-Bao giờ mới xong đây ?-pé chợt lên tiếng -Tớ phải về !

-Ui, tớ quên mất.-Sang gãi đầu.-Chờ tớ chút !

-Ko sao , them 5 , 10 phút cũng được -pé cười - 5 chọi 10 mà. Nhanh cũng khó !

-Uh, 10' nữa tớ chở cậu về !

-Đừng quên nhé !-pé cười cười.

-Quên gì ?-một giọng nói đột ngột vang lên- Quên luôn theo dõi bọn tao là chết đấy !

-A A A A- pé hét lên.-Cậu qua đây hồi nào ?

Là Phong. Phong đang gí sát con dao vào cổ pé , mặt pé tái mét và Sang định bước lên thì....

-Đứng im !Ko tao xén cổ nó giờ .

-Mày....-Sang nói , mặt vừa tái vừa đỏ. (Trông giống quái vật lắm !)

-Tụi tao đã nói là tụi tao là lưu manh mà -Ngân nói , năm móng tay dài ngoằng đung đưa trong khôg khí -Mày mau nói bọn đàn em của mày dừng lại đi !

-Sang !-pé hét -bảo tụi nó đập mạnh vào !Đập chết luôn bọn chúng đi. !

-Nhưng...

-Oho , L.Vũ của chúng ta ko sợ chết nè Ngân ơi !-Phong nói , giọng giễu cợt.

-Nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó mà !-Ngân cười nham hiểm - cắt một đường xem thử dao có sắc ko nào ?

-Ok.-Phong cười và khẽ nhúc nhích con dao.

-Khoan !-Sang hét -Được, tao chấp nhận.

-Có thế chứ !-Ngân vẫn đung đưa năm ngón tay dài ngoằng trong không khí và cười.

-Vinh ,DỪNG LẠI !-Sang hét lớn, tiếng vọng làm rung chuyển khôg khí quanh bờ sông.

-Dạ ,đại ca ?

-Dừng lại.

-...Vâng.Dừng tụi bây....

-heheh, tốt đấy !-Phog và Ngân cười nhìn Sang.

-Giờ trả L.Vũ lại đây !-Sang nói và nhìn pé. Pé đang nhìn vào con dao đang kề sát cổ mình.

-Ôi, từ từ coi!-Phong nói - Làm gì nóng vội thế ?

-Để bọn tao chơi cho đã rồi sẽ trả cho mày .-Ngân nói và cười giễu cợt .Rồi làm vẻ mặt đau khổ , Ngân quay sag nói với pé -Vũ ơi, tha thứ cho tớ nhé !

Ngân lại mỉm cười và con dao trên tay Phong động đậy .

-Ko dễ thế đâu Phong ạ !-pé cười .

Vụt ! Pé nắm lấy cách tay Phong đang ôm ngang cổ mình và ..nhảy lộn nhào ra ngoài sau , thoát khỏi vòng kìm kẹp của Phong.

-Tớ đâu còn là tớ của 3 năm trước nữa đâu.-pé cười trông rất ngây thơ nhưng ánh mắt trông chẳng ngây thơ chút nào .

-Cậu...-Phong gầm gừ và quay ngoắt ra ngoài sau lao vào pé nhưng...

-Ấy ấy , coi chừng , coi chừng .-pé cười cười và..vung vẩy con dao sang loáng trong tay.

-Hả ?-Phong ngừng lại , nhìn vào tay mình.

Con dao trên tay Phong đã biến khỏi tay Phong và nằm gọn trong tay pé trước ánh mắt ngỡ ngàg của mọi người.

-Giờ tớ có thể lặp lại mọi thứ cậu đã làm với tớ ko ? Ok ?-pé cười và bước lại phía Ngân.

-Ngân, tránh xa chỗ đó đi.-Phong hét lên.

Nhưng ko kịp , pé đã kịp kẹp chặt cổ Ngân và làm y như những gì mà Phong đã làm với pé : kề sát lưỡi dao sang loáng vào cổ Ngân.

-A A A !Cứu em !!!! Phong !

-thả cô ấy cả , L.Vũ !-Phong tái mặt -Năn nỉ cậu đấy !

-Sag !Come on !-Pé nói , ánh mắt lạnh lẽo. -Tụi bây dám kháng cự thì bík !

-Lên tụi bây !-Sang nói và phất tay.

Ngay lập tức , bọn then Vinh xông lên đập hết bọn đồ đệ của Phong.

Phong và Ngân tái mặt.Ko còn vẻ tự mãn lúc đâu nữa !

-Tha cho tớ Vũ ơi !-Ngân nói , nước mắt sắp tràn mi -Tớ xin lỗi ! Lần sau có cho vàng tớ cũng sẽ ko động đến cậu nữa đâu . Tha cho tớ đi vũ ơiii !

-tha ư ?-pé hững hờ -tha cái gì mới được chứ ?

-tớ xin lỗi ! Ba năm trước tớ ko nên lừa dối cậu như thế , tớ cũng ko nên mắng cậu , chửi cậu và hăm dọa cậu như thế.- Ngấn nói và nước mắt chảy ra nóng hổi trên tay pé .-Nếu muốn cậu có thể chửi lại , đánh tớ nhưng đừng động vào mặt tớ ,Tớ xin cậu đấy !

-Đứng im!-Pé nói , vứt con dao vào tay Sang và kề bàn tay nhọn hoắt vào cổ Ngân -Móng tay tớ động vào là đứt cổ đấy !

-Thả Ngân ra đi Vũ ơi !-Phong nói và trông mặt có vẻ như sắp chết đến nơi ý.-tớ xin cậu !

-Sao cậu lại lo cho cậu ấy thế ?-Pé cười ,nụ cười nửa miệng trông ko giống pé chút nào .-Hai người có gì à ?

-Cậu ấy là vị hôn phu của tớ -Ngân nói , mặt mày tái mét - Vũ ơi , tha cho tớ đi ! Tớ thề , thề đấy !Tớ sẽ ko động chạm gì đến cuộc sống của cậu nữa đâu !

-Thật đấy Vũ ơi !Thả Ngân ra đi Vũ ơi !!!-Phong nói , mồ hồi túa ra .

-Lần sau đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa nhe !-Pé nói và thả lỏng tay-Nếu ko tớ chẳng biết hậu quả sẽ ra sao nữa ?

-Tớ hiểu , hiểu mà !-Ngân nói và gật đầu liên tục -Tha cho tớ đi Vũ ơi !

-tớ về trước đây Sang ơi !-Pé nói và đẩy Ngân về phía Phong -chào !

Nói rồi pé đi khỏi bờ sông. Khuôn mặt trở nên hiền lành chứ ko đáng sợ như lúc nãy nữa. Sang đứng ở dưới bờ sông nhìn theo và mỉm cười...

-Chơi cho nhanh rồi về nhé !-Sang nói -đừng ham chơi quá đấy !Mai còn có việc phải làm nữa.

-Vâng !Đại ca ! HEHEHEHE...-Cả bọn then Vinh cười rộ lên , khuôn mặt gian tà , hiểm ác.

-chờ tớ với Vũ ơi !-Sang gọi với pé -Chờ tớ !

Pé đang đứng vẫy taxi và ngoảnh mặt lại ...cười !!!

-Có chuyện gì thế ? pé hỏi , đưa tay vào túi áo khoác - Tớ phải về rồi.

-Để tớ đưa cậu về .Chúng ta gần nhà mà !-Sang cười và đưa tay vẫy chiếc taxi.

-...Uh nhỉ ! tớ quên mất !

.......

-Có lẽ chỗ này vắng nên ko có taxi đâu nhỉ ?-pé nói sau 5' chờ đợi .

-Uh, có lẽ vậy.-Sang chép miệng.

-Đi !-pé nói.

-hử ? Đi đâu ?

-Nhảm ! Đi về chứ còn đi đâu nữa.-pé nói và chỉ tay về phía trước -Walk !

-Uh.-Sang cười tươi .

...

-hồi nãy cậu dễ sợ thật đấy !?-Sang nói-nhìn giống sát thủ gớm !

-Đó cũng là một tính cách khác của tớ.-pé nói và cười- Đối với kẻ thù ko được khoan nhượng !Làm thì phải làm đến cùng !Đó là những gì pp tớ dạy đấy .Chính tính cách đó của tớ cũng học từ pp tớ mà ra hết.

-Dzậy sao ? Cậu giỏi thật đấy !

-Sao ?

-Cậu có học võ chứ ?

-Hì , nhị đẳng huyền đai Karate -pé nói và giơ tay ra làm thành hình chữ V.

-Wow!Ko tin được !

-Ko tin thì thôi.

-Tớ có học judo thôi nhưng chỉ được đai đen à .!-Sang gãi đầu.

-Thế cũng được rồi còn gì ?- pé cười.

-Hì .Có lẽ là cậu làm vệ sĩ cho tớ chứ ko phải tớ làm vệ sĩ cho cậu đâu nhỉ ?

-chẳng biết nữa. !-pé nói .

-Này , cậu thix nhất cái gì dzạ ?

-Sao ? -Pé hỏi lại , có vẻ ko chú ý lắm -..À, cậu nói về con vật, hoa hay cái gì ?

-À, tớ nói cậu thix nhất cảnh vật gì ? mùa gì ? Con vật gì ?

-Này -pé ngắt lời Sang -Sao trông giống hỏi cung dzạ ?

-Ơ, ko ko !Tớ ko có ý đó. Tớ chỉ ....

-hì , đùa thôi !Tớ thix nhất là biển, màu đen , trắng và màu xanh của biển. Tớ thix nhất mùa đông . Tớ ghét hầu hết mọi con vật trừ chó. Còn hoa thì hoa gì cũng thix. -Pé làm cho một tua dài. -Còn câu hỏi nào ko ?

-Cậu thix Vương thật chứ ?

-Ko.

-hử ?

-Ko nghe rõ sao ? tớ ko hề thix Vương.

-Cậu thix Vương thật chứ ?

-Ko.

-hử ?

-Ko nghe rõ sao ? tớ ko hề thix Vương.

-chứ sao cậu...-Sang há hốc mồm .

-Sao ?

-Sao cậu lại cặp với Vương trong khi ko hề thix cậu ấy ? -Sang nói , vẻ ngạc nhiên nhưng trong mắt lại ánh lên niềm phấn khích.

-tớ ko thix Vương vì tớ yêu cậu ấy .-pé cười.

-....-Sang khẽ cúi đầu nhìn chân bước.

-Sao im re dzạ ? -pé nghiêng đầu nhìn xuống mặt Sang .

-Ko , chỉ là thấy ....

-thấy sao ?

-Chỉ là thấy cậu nói ra điều ấy có vẻ tự nhiên quá .

-He , học từ cậu đấy .Cậu có thể nói ra điều ấy một cách tự nhiên mà.

-Sao ?

-Chẳng phải cậu nói yêu tớ cũng phải vài chục lần rồi ấy chứ ? đúng ko ?

-..Và lần nào cậu cũng lờ tớ. -Sang xụ mặt.

-Hahahaha -pé cười lớn .-Bỏ chuyện ấy đi ! Ko khéo tớ và cậu lại cãi nhau giờ.

-Sao ?

-Tớ hỏi cậu nhé. ?

-Uh.

-.....

-...

Cứ thế pé và Sang t8m với nhau cho tới khi về tới khu biệt thự .

-Ngủ ngon.-pé cười và đẩy cửa.

-Cậu cũng thế nhe .-Sang cười .

Sáng hôm sau .Ko hiểu vì sao mà cả hắn lẫn Sang đều ko đến đón pé. Hắn chỉ để lại lời nhắn :"Tớ có việk , đi trước nhé ! " rồi lặn mất tăm. Và cả Sang cũng chỉ để lại một cậu "Sorry , my baby " rồi cũng biến mất . Nên cuối cùng , pé đành dzọt lên chiếc BMW mà đi tới trường.

Học viện Seikai tràn ngập những màu sắc sặc sỡ của các băng rôn , khẩu hiệu , các tấm màn che các cửa sổ ... Màu trắng của các dãy nhà và màu xah của cây cối dường như chìm giữa vô vàn sắc màu vậy . Lớp nào cũng có đồng phục riêng , càng làm tôn them vẻ rực rỡ hoa lá cành của học viện .

Pé như ngập ngụa và chìm lỉm trong biển người vậy .Vất vả lắm pé mới có thể mò tới dãy A .Vừa bước lên cầu thang dẫn lên dãy 12 A ...

-A , công chúa của chúng ta đây rồi !-M.Vũ và Q.Minh xuất hiện trên đầu cầu thang và hét lên.Hai anh chàng hôm nay là 1 cây đen từ đầu xuống chân .Quần đen , áo sơ mi dài tay đen , mấy cái đầu tóc bình thường màu vàng chóe giờ thành màu nâu cổ điển. -Đi đi , mau lên !!

-A , có chuyện gì dzja ?-Pé hét lên -Lôi tớ đi đâu thế này ?

-Đi ròi biết .-hai then chỉ nói một câu gọn lỏn rồi mỗi then nắm một tay lôi pé đi và phía lớp 12a1.

Tại lớp 12a1 .

-Có chuyện gì thế ?-pé thở gấp -Từ từ coi!.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....

-Gì thế ?Nhỏ tiếng chút coi - tiếng nói từ trong căn phòng ngập tràn hai màu đen trắng vọng ra.-Làm giật cả mình !

Pé sững ra .Pé ko còn tin vào mắt mình nữa.Trước mắt pé ko phải là phòng học 12a1 gọn gàng như mọi ngày mà là một gian hàng ăn uống tràn ngập màu đen trắng .Những bộ bàn ghế màu trắng nổi lên giữa những bức tường được dán những hình gợn kiểu sóng lượn màu đen .Bức tường và nền hoa cương trắng sáng ngày thường giờ bị bàn tay của những đứa con gái đang loay hoay dán dán gỡ gỡ những hình họa tiết màu đen chừa lại mỗi chỗ một chút trắng cho nổi bật.Những chùm đèn treo lửng lờ tỏa ra ánh sáng trắng đùng đục làm không gian càng trở nên mờ mờ ảo ảo .Lớp được chia làm hai gian : Một gian bếp và gian cho khách. Trong gian bếp vọng ra những tiếng ồn ào và tiếng hét...Pé mở to mắt đi vào trong lớp , khẽ khàng giơ tay lên cao .

-Ấm áp quá !-pé khẽ mỉm cười.Pé đâu có biết , mọi người trong lớp đã bị giật mình bởi câu nói ấy và quay lại nhìn pé .

Pé. Hiện ra dưới ánh đèn mờ đục nhưng lại sáng rực. Mái tóc nâu đỏ trở nên nổi bật hơn hẳn , nụ cười của pé làm cho những đứa con trai quanh đó phải thì thầm với nhau " Ko ngờ L.Vũ đẹp nhỉ ?" [quên mất, chưa nói , hôm nay pé ko đeo kính ^^ vì ....uhm , chẳng bík nghĩ ra lý do gì nữa ^^ Có lẽ là tại tg cũng ko thix đeo kính nữa chăng ? ]

-Đẹp chứ ?-hắn từ đâu đi ra , mặc đồ giống y chang Q.Minh và M.Vũ , đẩy nhẹ tay pé xuống và cười -Mất cả buổi tối hôm qua đấy !

-Uh, ấm áp. Ấn tượng.

-A , L.Vũ !Cậu đây rồi !-giọng ai đó hét lên .Là nhỏ Ngân. Nhỏ thò đầu ra từ gian bếp .Và...hôm nay , trông nhỏ thật sự rất cute trong bộ váy màu đen theo kiểu Lolita ^^ , tóc màu nâu được cột thành hai sừng trâu hai bên .Nhưng có lẽ nhỏ ko hợp với bộ váy thướt tha này .Nhỏ chạy xồng xộc tới chỗ pé và kéo pé đi ra khỏi lớp.

-AR , từ từ .Cho tớ thở với -pé hét lên nhưng nhỏ Ngân vẫn nắm tay pé kéo về phía lớp 12a3 cách đó một 1lớp và cái cầu thang ^^

[vì sao lại cách cầu thang ? : because : lớp 12a1 là lớp cao nhất khối A ( học lực +địa vị =100% ^^ ) nên được đặc cách ở trung tâm của dãy A , típ theo về phía trái là 12a2 ròi đến 12a4 , còn dãy bên phải là cầu thang ròi tới 12a5 và 12a3 ở chót cùng ^^ ]

Trước cửa lớp 12a3 .

Lần thứ hai .Pé ko tin vào mắt mình. Trước mắt pé là một đám loi choi giữa ba màu đen , trắng và nâu .Nam mặc màu đen , nữ cũng mặc màu đen .Nam mặc áo sơ mi đen , quần đen , có dây đeo xéo ngang hông .Nữ thì mặc bộ váy đen theo kiểu lolita. Và , tất cả những mái tóc màu vàng và đen ngày thường biến thành màu nâu hết .Sững sờ .Pé bất động.

- Sao sững lại thế ?-nhỏ Ngân nói , đẩy pé vào trong -vào đi ! Hà ơi, L.Vũ tới ròi nè ,giúp cậu ấy đi !

-ARGH , L.Vũ !!-nhỏ Hà thò đâu ra giữa một đám lố nhố -Tớ chờ cậu nãy giờ !Nào , vào đây !

-ARGH !-pé bước lại gần và bị đẩy vào trong những tấm màn đen thui .

-ARGH , các cậu làm gì thế ?Thả tớ ra!-pé hét -A , Hà , cái này ...

-Im lặng coi nào !-Hà chu mỏ lên suỵt một cái.

-Im lặng ko tớ phéng lưỡi giờ !-nhỏ Lệ cầm cái kéo cắt tóc hươ hươ .-Nhắm mặt lại coi!

-Eh , eh đừng giỡn chứ !-pé giơ hai tay trước mặt cười mếu xệch.

-Tỉa chút thôi , ko xoẹt xoẹt hết đâu.

-Im nào ! tớ là dân chuyên nghiệp chứ không phải tay chơi đâu , đừng lo !

"Xoẹt xoẹt xoẹt !!! "

....

-Ok ! chào mừng tiểu thư Hoàng Lôi Vũ của chúng ta nào !

Pé đứng dậy .Nhìn vào gương .Lần thứ pa , pé không tin vào mắt mình. Pé không còn nhận ra chính mình nữa. Trước gương là một cô hầu bàn nào đó , mặc đồ Lolita màu đen , tóc được cột thành hai sừng hai bên , thắt nơ trắng, tóc mai phủ hết trán ,má hồng hồng , cổ đeo dây chuyền hình thánh giá , quanh eo cũng có vài dây xích nhỏ , bông tai màu đen hình thánh giá nốt và đôi giày bít màu đen với tất trắng . Pé trông thật sự giống với một nàng Lolita-princess hơn là một hầu bàn ( Á , lộn ! , pé là đầu bếp mòa ^^ nhưng vẫn mặc đồ Lolita ^^ )

-Woa , tớ không nghĩ là cậu dễ thương thế này đâu Vũ ơi !-nhỏ Ngân hét lên và mọi người xung quanh cũng tụm lại quanh pé xuýt xoa , còn pé thì đang sững lại trước gương.

-Kiểu này thì cho Vũ ra làm hầu bàn cho òi , cute quá đi !!!- nhỏ Giang xán lại gần pé , nắm cằm pé đưa qua đưa lại -Da trắng , mắt xanh nhìn giống người Âu gớm ! ( mắt xanh này là do cặp kính sát tròng mà nhỏ Lan đã đeo vào cho pé^^)

-Này , mấy cô còn làm gì bên này thế này ? -M.Vũ và D.Sơn ở đâu thò đầu ra và... -A A A A , ai ...ai thế kia ?

-Ồn quá đi !-nhỏ Hà nói và bịt tai lại .

-Ai thế ?-M.Vũ và D.Sơn đi lại gần pé -Nhìn quen quen nhỉ ?

-Quen ư ?-nhỏ Ngân nói và cả đám con gái trong phòng cười phá lên

-Ơ , sao lại cười ?- D.Sơn nghệch mặt

- ..Tức cười quá đi ! -nhỏ Ngân ôm bụng và cố nhịn cười

-Đừng cười nữa nào !-pé chợt nói - Đừng nói mấy cậu ấy , ngay cả tớ còn chẳng nhìn ra tớ nữa ấy chứ ?

-Lớn lên nhất định tớ sẽ làm nhà tạo mẫu tóc -nhỏ Hà nói - tớ không nghĩ là tay nghề của tớ lại thế đâu ?

-còn tớ nhất định sẽ làm make-up -nhỏ Giang nói và xoa xoa má pé.

-....

-....

-Này , rốt cuộc có chịu nói đây là ai không ?- D.Sơn nghe mấy nhỏ tán dóc liền hét lên

-Ơ , không nhận ra L.Vũ à ?- nhỏ Hà nói

-Sao ? -M.Vũ hét lên - L.Vũ ư ?

-Ngố , nhìn không ra sao ?-nhỏ Hà nói và cả bọn khúc khích cười.

-Kiểu này thì cả Thiên Vương cũng chẳng nhìn ra đâu nhỉ ?-D.Sơn nói

-Nhảm , vợ nó mà nó không nhận ra thì ai mới nhận ra chứ ?- M.Vũ đập vào vai D.Sơn cái bốp.-Vậy nhe, nhanh ra quán đi , 8h ròi kìa.

-Đủ ròi , đi qua quán thôi !Dọn đồ , khóa cửa đi nào mọi người -nhỏ Hà vỗ tay ra hiệu và mọi người dọn dẹp mọi thứ và cùng đi qua quán .

Cả đám con gái bước ra khỏi phòng và mọi người xung quanh choáng toàn tập. Cả đám đều mặc đồ màu đen như nhau và đứa nào cũng đẹp rạng ngời.

Tại quán ( tức lớp 12A1)

-Mọi người ơi , ra xem ai này!-nhỏ Hà vừa hét lên vừa đẩy pé tới trước.

Ngay lập tức, con chai con gái gì cũng bu quanh pé , xuýt xoa , tuyệt nhiên không ai nhận ra pé .Pé như ngập giữa đám bạn nhưng mắt pé thì đang tìm hắn. Và...hắn xuất hiện từ gian bếp và đi về phía pé. Pé giơ tay lên vẫy hắn nhưng hắn lại... đi ngang qua pé như không quen và nhìn quanh quất.

-Ngân ơi , có thấy L.Vũ đâu không ?- hắn hết nhìn quanh liền đập vào vai nhỏ Ngân.

-Sao ? Ồn quá , tớ chẳng nghe gì hết ?-nhỏ nói.

-Có thấy L.Vũ đâu không ? -hắn nói lớn hơn

-Sao ?

-L.VŨ đâu ? -hắn hét lên.

-L.Vũ ư ?-nhỏ Ngân trợn tròn mắt và cả đám chợt im bặt - Tớ có nghe nhầm không ?

-Ko nhầm đâu !-hắn khẳng định và pé ... .Hụt hẫng. Nhìn hắn. Chằm chằm. Không tin được !!!!

-Cậu không nhận ra L.Vũ đây ư ?-nhỏ Ngân nói và chỉ vào pé

-Sao ? Đây ..đây là... ?????- hắn trợn tròn mắt và lắp bắp.

-Cậu thật tức cười !- nhỏ Hà nói - Ngay cả bạn gái mình cũng nhận không ra ư ?

-Tớ đã nói là ngay cả Vương cũng không nhận ra L.Vũ đâu mà !? -D.Sơn chép miệng.

Pé nhìn hắn .Hắn nhìn pé . Bốn mắt giao nhau. Ánh mắt pé ánh lên vẻ buồn bã và thất vọng. Ánh mắt hắn thì tỏ vẻ có lỗi và có vẻ không thể tin được vào mắt mình.

-thật không thể tin được !-Sang từ đâu xuất hiện , đặt tay lên vai pé và nói - Chồng gì lạ dzậy chứ ?

-Ơ , tớ xin lỗi !-hắn ấp úng -Tại ..tại tớ

-Eh , các cậu làm gì ở đây thế ? -nhỏ Hương xuất hiện -tới giờ mở cửa rồi kìa.... Ơ sao cảnh tượng nặng nề thế này ?

-Không có gì đâu - pé chợt nói và cười - chúng ta đi làm việc thôi!

-Uh , đi thôi ! - nhỏ Hà nói và mọi người dần tản ra.

-Khoan , ai thế này ?- nhỏ Hương chỉ và pé và nói.

-Lại nữa , đây là L.Vũ đấy ạ !-nhỏ Hà nói và gắn cái bảng tên nhỏ tí vào áo pé.

-WA ! Dễ thương quá đi !-nhỏ hét lên - ....thôi , quyết định rồi ! Cậu sẽ làm tiếp viên , không làm bếp nữa! Như thế mới câu được khách.-nhỏ nói và mắt ánh lên vẻ nham hiểm. -Vương , cậu làm đầu bếp phải ko ?

Vậy vào bếp đi chứ ?

-Ơ ,ờ -hắn đáp hững hờ rồi đi vào bếp còn pé thì bị nhỏ Hương đẩy ra ngoài cửa làm "mèo mời khách "

Hu"p Pi N3w y3ar mọi người ^_^

Trong thời gian qua, Ena có một số chuyện cần giải quyết và cũng có một số trở ngại trong cuộc sống.Điều này ảnh hưởng lớn đến Ena và làm Ena ko thể vík típ truyện này. Nhưng khi way lại thì thấy pic này có vẻ trống trải nên cũng hơi bùn.

H', mọi chuyện cũng đã wa, một vài chuyện chưa xong ( nhưng có lẽ sẽ sớm xong ^_^), Ena sẽ típ tục vík và hi vọng sẽ được đón nhận .Mong pà kon ủng hộ !!!!

----

Truyện này dành tặng cho tất cả mọi người trong HHT, dàh tặng mùa đông lạnh lẽo, dành tặng năm mới và tặng những BFF của Ena-Yu, Buji.

-----------------------------------------------

Học viện Seikai là học viện chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp trung bình trở lên.( ko có chế độ học bổng, ko có chế độ cho ko.....).Nên , lễ hội trường thực chất chỉ là để phụ huynh thấy được những gì con em mình đã học được, con em mình làm được gì? Có nổi trội ko ?.....

Sân trường bây h'....vâng, phải nói là cực kì, cực kì...ồn ào.Âm thanh của tiếng rao mời gọi, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng cháy xèo xèo của thức ăn ( Ực !><)

-XIN CHÀO ĐÓN TẤT CẢ ĐẾN VỚI LỄ HỘI SEIKAI.CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ NHỮNG NGÀY VUI VẺ.-tiếng phát thanh viên vang lên khắp nơi nhưng vẫn ko thể nào át được tiếng ồn ào.

-LỄ HỘI KÉO DÀI TRONG 3 NGÀY.NGÀY 1 LÀ.....-tiếng phát thanh viên vẫn đều đều giới thiệu về lễ hội.Mặc kệ tiếng phát thanh, tiếng ồn ào vẫn lấn át.Hỗn độn những thứ âm thanh.

....

-Eh, thấy gì chưa?

-Thấy gì?

-Lớp 12A1 và 12A3.

-Sao?

-Thấy mấy cô maid ở đó chưa?

-SAO ?

-Café! Mấy cô maid đẹp hết chỗ chê !

.....

-Eh, thấy mấy anh ở quá cà phê 12A1 và 12A3 chưa?

-Là sao?

-Ui, đẹp chai nhắm cơ !

-Thật ko?

-Uh.Đi xem kài !

......

Quán café của lớp pé và hắn, dường như là được bàn tán sôi nổi nhất.Nổi ko chỉ ở cái thực đơn 1-0-2 , phong cách trang trí và còn vì.....đương nhiên , ko thể chối cãi," các anh các chị " lớp đó quá sức đẹp.Có lẽ là vì quán café này mà, cho dù, quán ở tuốt luốt tầng 3 nhưng vẫn nườm nượp khách.

-Chào quý khách!

-Chào quý khách ! Xin đưa đường ạ!

Những tiếng chào mời vang lên liên tục và....uhm , nhắc tới nhân vật chính nhá.

Xin thưa với pà con là pé hiện h' đang phải đổ mồ hôi ( mặc dù trời đang rất lạnh) để đưa đón khách tới chỗ ngồi và khản cả cổ để chào khách.Giữa nhưng nhân viên nghiệp dư thì pé có lẽ là nổi bật nhất.

Một điều kì lạ là......khách của cửa hang chủ yếu là....con giai.Điều này có lẽ cũng đơn giản để biết lý do của nó.

Hắn thì.....cũng đang ở tình trạng như pé vậy.Đổ mồ hôi cục, người đầy mùi đồ ăn , vì sao ư ?, vì hắn đang làm đầu bếp.( đơn giản thế thôi !^_^)

-Vũ ơi !Để tớ bưng giúp cho !Ra dẫn đường đi kìa.

-Thôi, cậu ra đi!-pé đáp lại.

-Đưa đây !-Sang nói và....giật lấy khay đồ ăn từ tay pé và....đẩy pé về phía cửa.-Lo cười thật tươi đi kìa !Nụ cười của cậu đẹp lắm đấy !

-Cảm ơn!-pé cười và.....không khí trong quán bỗng nhiên nóng lên một cách kì lạ.( Hiệu ứng nhà kính chăng?) No, No.Xin thưa là do khuôn mặt của các boy đến quán ( để.....ăn? ngắm mĩ nhân ?) đang ửng hồng lên .

-Kìa, Vương !Cẩn thận!-một tiếng hét vang lên từ....trong bếp ( đương nhiên!)

-Im lặng...Xèo xèo xèo....

-Eh, Vương!Eh! "BỐP"!Vương!Có nghe tớ nói ko ?

-Hử,..A, Tuấn gì thế ?Sao lại đập cái khay vào tớ?

-Tớ hỏi cậu mới đúng!Nhìn kìa!

-ARGH....-hắn hét lên ròi vội vàng đổ đống mì đang từ vàng biến sang đen trong chảo ra dĩa.

-Tập trung tí đi!Khách đầy ra kìa !Mà cậu nhìn ai thế ?Trông cậu có vẻ tức giận đấy!

-Uhm , ko có gì!Xin lỗi ha!

-Làm nhanh đi!

-Eh, chiều đổi cho tớ ra ngoài kia được ko ?

-Sao thế ?Trong này đâu có nóng lắm đâu.-Tuấn ngạc nhiên.

-Uh, thì...thì...thì tớ muốn hoạt động chứ đứng mãi một chỗ ngán lắm.-hắn gãi gãi đầu ròi nói.

-Thật ko đó?

-Thật mà ! Đổi cho tớ nha,nha!!!!-hắn làm ra bộ sắp chết đến nơi ý.

-O', dzạ tớ đổi.Làm cho xong buổi sang đi.

-OK OK !!-hắn mừng rơn , vừa huýt sáo vừa đổ đống mì tiếp theo ra dĩa; tất nhiên đống mì này ko bị cháy.

.........

-Eh, tụi mày ơi! Nhìn bọn lớp 12A1, 12A3 đó tao chịu ko nổi tụi mày ơi.

-Chịu thôi ! -một tên chép miệng.-Mà công nhận trong lớp đó có nhiều mỹ nhân ghê á nhỉ ?.

-Im đi! Lớp nó thế thì lớp mình ra sao đây ?

-O' thì.....

-Thì cái đầu mày!-một tên đánh vào đầu tên kia.

-......

-.......

-Eh, hay là...-một tên lên tiếng.

-Là gì ?

-.............................

.............

-Xin chào quý khách.Mấy người ạ ?-pé đon đả.

-4-một lũ con trai kéo vào quán, mặt mũi tươi rói nhưng ánh mắt lại ánh lên một cái gì đó rất khó hiểu.

-Quý khách dùng gì ạ ?

-4 café , 2 mì Ý và 2 ly kem dâu.

-Dạ ? Café ròi còn kem nữa ạ?-pé ngạc nhiên.

-Có gì ko hả cô em ?-một tên nói ròi cười đểu giả nhìn pé.

-Dạ, ko có gì , xin chờ một lát ạ.

-Cô em xinh ghê nha.-một tên nói và vươn tay ra , vừa lúc đó, Sang đi ngang qua và nắm lấy cánh tay đang vươn tới người pé.

-Dạ, quý khách cần gì ko ạ ?-Sang cười , ngọt xớt nhưng ánh mắt lại vô cùng ......ác độc và hàm ý "đứa-nào-dám-động-tới-cô-ấy-?"

-Ko-tên kia rút tay lại và tái mặt-kêu ròi.

-Vâng, xin chờ giây lát ạ!

-Cảm ơn hen!-pé thì thầm.

-Vệ sĩ mà!-Sang thì thầm lại và áp sát vào mặt pé( cố ý hay vô tình đây nhỉ ?)

Ròi cả hai tản đi hai hướng khác nhau.

...........

"Xoẹt!"-một dòng điện phóng ra từ một ánh mắt đầy sát khí..."ghen".

-Vương, coi chừng cái dĩa mì.-Tuấn lại hét lên.

-Hả ?À, ừ!-hắn giật mình nhìn xuống dĩa mì đang ở tình trạng "quá tải".

-Tập trung tí đi!-Tuấn nói và cầm lấy dĩa mì vừa được thoát khỏi tình trạng "quá tải" đi ra bên ngoài.

....

-Chúc quý khách ngon miệng!-pé nói , đặt những đồ được gọi xuống bàn của 4 tên con trai đó và bước đi.

-Eh, chuẩn bị xong chưa mày ?-một tên thầm thì.

-Ok.

-Uh.Lấy hơi đi mày.

-Uh.1..2...3...Go!

-Á Á Á Á Á.....

-Gì thế ạ ?-pé vừa quay đi , đã phải quay lại.Và hầu hết mọi người trong quán cũng quay lại nhìn.

-Quán xá làm ăn gì lạ thế ?-một tên trong 4 đứa con trai hét, khuôn mặt tái mét.-Trong đồ ăn có gián kìa.!

-Cái gì ?

-Có nhầm ko thế?

Lập tức, sao tiếng nói đó là vô vàn tiếng xầm xì vang lên trong quán.Mọi người đều đứng dậy khỏi ghế và tiếng xầm xì một ngày lớn hơn.

Á Á Á Á Á.....

-Gì thế ạ ?-pé vừa quay đi , đã phải quay lại.Và hầu hết mọi người trong quán cũng quay lại nhìn.

-Quán xá làm ăn gì lạ thế ?-một tên trong 4 đứa con trai hét, khuôn mặt tái mét.-Trong đồ ăn có gián kìa.!

-Cái gì ?

-Có nhầm ko thế?

Lập tức, sao tiếng nói đó là vô vàn tiếng xầm xì vang lên trong quán.Mọi người đều đứng dậy khỏi ghế và tiếng xầm xì một ngày lớn hơn.

"Xoẹt "

-Dạ , quý khách...-pé nói và cảm thấy có cái gì đó vụt qua trước mắt nhưng ko kịp thấy gì.

-Cô nhìn kìa !-một tên con trai chỉ vào dĩa mì.

-Dạ đó là dĩa mì chứ có gì đâu ạ.-Sang nói, nhìn chằm chằm vào bọn con trai đó-Ko có gián ạ.

-Không thể nào.!-tên con trai vừa nói hét lên-Tao vừa thấy nó mà.

-Bọn đó là bọn nào thế?

-Cái lũ điên.

-4 đứa đó bị gì thế?

Tiếng xì xầm vang lên còn to hơn hồi nãy. Mặt 4 đứa con trai tái mét , ko nói gì , xô ghế bỏ ra ngoài.Mọi người ngồi lại chỗ của mình tiếp tục " măm măm ".

-Dọn dẹp thôi Vũ ơi!-Sang nói và nhấc lấy dĩa mì lên bằng tay trái.Dường như bên tay phải của cậu ấy có gì đó.

Chợt pé mỉm cười nhìn Sang.

-Mặt tớ có gì à ?-Sang hỏi và sờ mặt mình.

-Ko -pé ko nhìn Sang nữa và giúp cậu ấy dọn dẹp.

-Chứ sao lại nhìn tớ như thế ?

-Vì cậu dễ thương lắm.-pé mỉm cười và bước vào bếp.Để lại Sang đứng giữa quán , sững như tượng, mặt Sang đỏ hồng lên và Sang nở một nụ cười , ko biết nó mang ý nghĩa gì nữa.

....Buổi trưa....

Mọi người dọn dẹp để chuẩn bị cho buổi chiều và ăn trưa.

-Eh, Sang, chiều này cậu vào bếp thay cho Vương nha ?-Tuấn đập vào vai Sang nói.

-Sao ?-Sang ngạc nhiên.

-À, Vương bảo cậu ấy muốn đổi chỗ.

-Vương à ?

-Uh.Đổi nhé.

-Tớ ko muốn,đổi người khác đi.

-Trong lớp chỉ có vài người là nấu được món mì Ý thôi nên mới phải đổi cậu đấy chứ.

-Có vài người vậy nói người thứ "vài" đó đi đi.-Sang nói , có vẻ ko vừa ý.

-Vậy thôi, tớ đổi L.Vũ đi vậy.-Tuấn nói và rảo bước qua chỗ pé đang đứng-bên cạnh hắn và bọn Q.Minh.

-Khoan.Đừng đổi L.Vũ.-Sang vội vã níu tay Tuấn lại.

-Chứ đổi ai ?

-Ok, tớ làm.-Sang nói và nhìn về phía pé đang cười tươi chuyện trò bên hắn, mắt Sang buồn một cách kì lạ.

Buổi chiều....

-Ơ , sao cậu lại làm bồi bàn ?-mắt pé mở to , long lanh trước mặy hắn đang cầm cái khay và hiên ngang đứng trước mặt pé.

-Đổi người !-hắn cười, tự tin , giơ tay chỉ vào trong bếp - nơi Sang đang đứng quấn tạp dề.- Sang thay tớ.

-Ơ, sao lại thế ?Sang có biết nấu ăn đâu ? -mắt pé mở to hơn.

-Cậu ấy ko bík ai biết ? -hắn hững hờ.

-Ơ..

-Ơ gì ?-hắn đập cái khay nhẹ lên đầu tóc nâu đỏ bồng bềnh của pé -Làm việc đi, tới giờ rồi !

-Vũ, Vương! Ra đây mau !- nhỏ Hương hét lên từ ngoài cửa .

-Ok ok !-hắn và pé đồng thanh và tất tả chạy ra .

Sau đó là h' làm việc vô cùng vất vả của tất cả, pé cũng chả còn sức đâu để mà để ý đến chuyện hắn và Sang đổi chỗ.

Buổi chiều là lúc các "phụ huynh đáng kính" tới lễ hội để tham dự và trường mở cổng cho ai muốn vào thì vào, và hậu quả thì....khỏi nói chắc ai cũng biết.Lượng khách đổ vào sân trường tăng vọt và khối lượng công việc cũng tăng cái vèo.

Quán café của pé và hắn cũng ko ngoại lệ. Pé và hắn làm bồi bàn nên khổ hơn, chạy tất tả, đổ mồ hôi nhưng vẫn ko kịp.Pé cũng chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện của hắn và Sang lại đổi chỗ như thế. Hắn thì vui vì được làm việc với pé nên hắn hay nhìn lén qua chỗ pé và cười mỉm một mình( đại loại là như thèn điên cười một mình).

.......

-Hello ,Saki của mm ơi !-giữa chốn hỗn độn, một giọng nói thanh thanh vang lên làm cả quán phải quay ra nhìn.

-Ơ....mm !-pé quay đầu lại và nhìn thấy mm Camel đang mỉm cười vẫy vẫy pé.Hôm nay, mm mặc áo caro và váy đen ôm , herher, trông đẹp mê hồn;pp Ar thì vẫn như thế thôi ( đàn ông đứng tuổi thì còn mặc gì nhìu nữa cơ chứ mặc dù, trông pp chả khác gì thanh niên)-Ơ , cả pp nữa !

-Làm việc cực quá ha ?-mm Camel nói và đi về chiếc bàn trống ko xa chỗ pé đứng.-bộ đồ này đẹp ghê ha ?

-Vâng.-pé đáp lại hững hờ và bước lại chỗ đó.

-Con mặc cái gì cũng đẹp cả Saki nhỉ ?.-pp Ar nói và nhìn quanh quán.

-Vâng!-pé đáp lại hững hờ và bước đi.-con làm việc tiếp đây ạ !

-Con bé lúc nào cũng im lìm , giờ thấy nó vui thế này mình cũng vui anh nhỉ ?- mm Camel nói.

-Ừ,mà cái thằng hôm trước có học chung lớp ko nhỉ ?

-Ấy, con rể mà anh nói gì lạ thế ? -mm Camel cười toe và nhìn quanh quán, bất chợt thấy hắn đang đứng bên bé gần bếp, mm reo lên như trẻ con-Ấy ấy, kia kia.Chỗ Saki đứng ấy.Cái thằng tóc nâu ý.

-Đẹp trai nhỉ? Y như anh hồi còn trẻ em ạ.

-Ối , cái anh này, tự cao quá hén ?

-Thì anh đẹp thật mà!

-Sue ơi ! -một giọng nói vang lên, làm cả quán phải quay lại nhìn tập hai.

-Ơ, dì ,pp !-lần này chắc mọi người cũng đoán được là ai chứ nhỉ ?Đương nhiên, là hắn kêu lên.

-Tới thăm con nè, làm việc cực lắm nhỉ ?-dì Rae mỉm cười.

-Vâg, pp và dì vào đây đi ạ.-hắn nói và lại gần bàn pp, mm pé .Chả biết là cố ý hay cố tình nữa.( Mà cố gì cũng giống nhau)

-Ơ, Rae.Khỏe chứ ?-mm Camel reo lên.

-Ơ, Camel, tớ khỏe.Hi, đi mà ko kêu tớ nhá! -hai người mẹ nói chuyện cứ như thanh niên nói chuyện với nhau ý.

-Hì, mình đi với anh Ar mà.À, nhân tiện, giới thiệu luôn, đây là anh Ar.

-À, còn đây là anh Rani.

-Chào !-hai ông bố đồng thanh.

-Ơ, Ar !

-Ơ, Rani!

-Ủa, hai người quen nhau sao ?-pé ở đâu xuất hiện ra .

-Còn hơn cả quen nữa kia !-hai ông pố đồng thanh.

-Ơ , thế là sao ?-hắn ngạc nhiên.Cũng ko thể tránh khỏi , pé cũng đang mắt chữ O mồm chữ A !

-Vũ, Vương!-nhỏ Hương đi lại gần và cúi chào các phụ huynh-tớ biết là khó nhưng h' quán đang bận, các cậu có thể tập trung một chút được ko? Cháu xin lỗi ạ !

-Hai con làm việc đi, chúng ta đi quanh rồi tí quay lại cũng được-mm Camel mỉm cười và khoác áo vào.-Chúng ta đi thôi, Ar !

Cả bốn người đều đi ra khỏi quán , pp của hắn và pé nhìn nhau có vẻ rất khó chịu.

-Làm việc thôi, tí nữa rồi gặp họ hỏi sau !-hắn nói và mỉm cười. Dường như, với pé, nụ cười đó đủ làm pé yên lòng nên pé cũng cười lại và cả hai tiếp tục chạy quanh quán.

" Có được người để yêu thương và làm mình cảm thấy yên tâm hơn thật tốt !Lâu nay mình chả nhận ra, nhưng không phải quá muộn, mình trân trọng tình cảm này! " -đó là tất cả những gì pé nghĩ khi nhìn nụ cười của hắn.

..........

5h30pm cùng ngày. Sân trường không còn đông đúc nữa.

-Alo ALo THƯA TẤT CẢ CÁC PHỤ HUYNH ĐÁNG KÍNH CỦA CHÚNG TA, TẤT CẢ HỌC SINH CỦA HỌC VIỆN CÙNG CÁC VỊ KHÁCH ĐANG Ở TRONG HỌC VIỆN, BÂY GIỜ LÀ 5H30 CHIỀU, TRỜI NGÀY CÀNG LẠNH NÊN MONG MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ĐẾN SỨC KHỎE.CHẾT, XIN LỖI, TỐI NÓI LUNG TUNG QUÁ ! BÂY GIỜ LÀ LÚC TẤT CẢ CÁC CỬA HÀNG CỦA TẤT CẢ CÁC NHÓM LỚP ĐÓNG CỬA VÀ CHUẨN BỊ CHO NGÀY HỘI THAO VÀO NGÀY MAI.CÁC NHÓM LỚP HÃY MAU CHÓNG DỌN DẸP VÀ CHÚC CÁC QUÝ PHỤ HUYNH CÙNG CÁC VỊ KHÁCH CÓ MỘT BUỔI TỐI TỐT LÀNH VÀ ĐỪNG QUÊN ĐẾN XEM HỘI THAO VÀO NGÀY MAI!CHÂN THÀNH CẢM ƠN !

Giọng phát thanh viên đọc đều đều vang lên cùng với tiếng nói cười lan tỏa khắp nơi tạo thành thứ âm thanh hỗn độn. Chỉ vài phút sau, sân trường cũng vắng bong người chỉ còn lại các học viên đang thu dọn đồ đạc.

...Ở trong quán của lớp pé và hắn.

-Saki !

-Sue!

Hai tiếng gọi tên pé và hắn vang lên cùng lúc và bởi hai ông bố hằm hằm nhìn nhau.

-Saki ! Dọn dẹp, thay đồ xong về thẳng nhà nghe chưa ? Bố gọi xe cho con rồi đấy ! Không được đi đâu, hiểu không hả ?

-Ơ, dạ !- pé chả hiểu lý do nhưng nhìn vẻ mặt chả vui vẻ gì của pp vẫn dạ.

-Sue ! Con cũng thế nghe ko ? Về thẳng nhà , chúng ta có chuyện cần nói với con !

Hắn chỉ gật đầu và chào pp pé sau đó đi thẳng vào bếp. Pé chào pp hắn rồi cũng đi vào bếp luôn. Hai ông bố chả nói gì chỉ chào những đứa bạn của pé và hắn đang ở trong quán rồi đi về, chả nói với nhau câu gì mặc cho cả hai bà mẹ đang tíu tít cười đùa.

....Trong bếp.

-Lôi Vũ ơi ! Cậu về bằng oto à ?- Sang chạy xồng xộc đến bên bé ngay khi bé bước vào bếp.

-Ừ! -pé hững hờ , đáp lại câu hỏi của Sang nhưng lại nhìn hắn. Ánh mắt pé buồn.Buồn vì gì ?

Sang hình như cũng thấy được nỗi buồn nhẹ nhàng đó nên cũng không nói gì nữa, gì im lặng dọn dẹp.

-Ngân ơi, lại đây tớ hỏi tí được không ?

-Gì thế Vũ , có chuyện gì à ? Dọn sắp xong rồi, cậu muốn thì về cũng được, có xe đợi mà !

-Không sao. Tớ hỏi cái này được không ?

-Uh, có chuyện gì thế ?

-Hứa, không nói với ai, nói ra tớ sẽ giết cậu ! Ok ?

-Ok, mà chuyện gì nghiêm trọng thế ?

-Uhm...ờ...tớ muốn hỏi cậu, khi nhìn thấy người mình thích buồn mà mình cũng buồn theo là sao ?

-Cái gì ? Có thật là cậu không biết không ?

-Biết thì hỏi làm gì !

-Ôi giời ơi, đó chỉ là chuyện tự nhiên thôi mà.Yêu thương một người là thế đó ! Chả cần bận tâm làm gì, đó chỉ là minh chứng cho việc mình yêu người đó, thế thôi!

-Có chắc không ?

-Không.

-Sặc.

-Nhưng trong mấy quyển sách tớ đọc nói thế đấy, mà tớ cũng thấy đúng cơ.Nhìn Vương buồn cái Vũ buồn theo kìa ! -nói rồi nhỏ Ngân cười phá lên, trong khi bé lại đang đỏ mặt.

-Cái cậu này...-pé hươ tay đập vào vai nhỏ Ngân.

-Vũ ơi, về thôi !-hắn đột ngột tiến lại gần và kéo tay bé đi.Chả biết hắn thay đồ tự lúc nào ?

-Khoan, từ từ đã!

-Từ từ gì ?Không nghe hai ông pố lệnh à ?-hắn nói và kéo pé xềnh xệch xuống cầu thang.

-Khoan!Stopppp !-pé nói và chộp vào thành cầu thang làm hắn cũng đứng lại theo.

-Sao ?Quên gì à ?

-Tớ chưa thay đồ mà !- pé đỏ mặt chỉ vào bộ đồ loli đang mặc trên người.

-Ơ, xin lỗi, tớ quên mất!-hắn vội vàng buông tay, mặt hắn đỏ lên -Tớ chờ ngoài này, xin lỗi !

-Không sao, tớ vào trong thay đồ đây !

10' sau.Pé bước ra với bộ dạng tẩy trang hoàn toàn, mặc bộ đồng phục trường , mái tóc nâu đỏ vẫn xõa dài mặc dù đã ngắn hơn lúc trước sau vụ bị đánh.

-Cậu với tớ đi riêng mà !- pé nói lại gần chỗ hắn .

-Uh, nhưng ra tới cổng đã chứ, không muốn đi với tớ à ?

-Hì, đương nhiên là muốn rồi !-pé cười và vòng tay ôm lấy tay hắn.

Tối đó .Tại nhà pé.

-Con về ròi ạ !-pé bước vào nhà , mệt mỏi , vứt giày vào tủ ròi lò mò lên phòng .

-Saki, lại đây đi, pp có chuyện cần nói !- pp pé gọi giật pé lại , mắt ông có cái gì đó khó diễn tả thành lời, ông chỉ vào cái ghế bành trước mặt , ra hiệu cho pé ngồi xuống đó.

-Con mệt pp à ! -pé nói và dợm bước đi.

-SAKI ! Con chưa đủ 18t đâu ! -pp pé lớn tiếng và nhìn pé, đầy vẻ giận dữ.

-Ok, có chuyện gì ko ạ ? -pé thờ thẫn bước lại và ngồi vào ghế.

-pp hỏi con , nói thật , nghe ko ?

-Vâng.

-Con đang cặp với thèn nhỏ tóc nâu đó à ?

-Ai ạ ?

-Là thằng tên Thiên Thiên gì đó, hôm trước tới đón con ấy !

-À, là Thiên Vương ạ.Như thế thì có sao ko ạ ? Con còn vài tháng nữa là đủ 18t mà pp.

-pp biết nhưng....

-Nhưng sao ạ ? Cậu ấy tốt bụng, đẹp trai , học giỏi .pp ko đồng ý ư ?

-ko nhưng....-pp pé nhìn pé , rồi nhìn vào cốc cafe nóng hổi trước mặt.Bâng khuâng một điều gì đó.

-Nhưng sao ạ ? -pé nhìn pp, lộ rõ ý ko kiên nhẫn.

-Con có biết nó là ai ko ?-pp pé nhìn sâu vào mắt pé. Đôi mắt bùn.

-Con biết.Cậu ấy là Lâm Thiên Vương .

-Ko, ko chỉ có thế.-pp pé chậm rãi lắc đầu.

-Còn gì nữa ạ ?

-Thiên Vương là .....

-Sao ạ ?

-Thiên Vương là anh trai con. Là anh trai con.

-Gì cơ ? "Choang"- hai giọng nói cùng vang lên một lần và kèm theo đó là tiếng ly tách đổ vỡ tung tóe trên tấm thảm bông dài mịn mượt.

Là mm pé.

-Ar, anh nói gì thế ? -mm pé chạy lại bên pp pé, lay mạnh bờ vai vững chãi của pp Ar -Sao lại thế ?

-Không .Không thế như thế được.-pé hét lên.

-Là sự thật con ạ ! pp rất tiếc vì chuyện này .Nhưng Thiên Vương là anh cùng cha khác mẹ của con.Anh xin lỗi Camel.

-Không thế như thế được ! - pé lại hét lên thêm lần nữa, úp mặt vào gối.

-Sao lại có thế như thế được ?-mm pé nói và khuỵu xuống ghế.

-Mười tám năm trước, anh đã gây ra lỗi lầm này chỉ trước một tuần anh kết hôn với em, Camel à ! Anh có lỗi với em với con nhưng thật lòng anh chỉ yêu mình em thôi.Em còn nhớ Mariana ko, đó chính là mẹ của Thiên Vương đấy.Và sau khi chúng ta kết hôn, cô ấy cũng kết hôn chỉ sau 1 tháng. Anh cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng rồi.....khi cô ấy lâm chung, anh nhận được một bức thư rằng con trai cô ấy chính là con anh.Lúc đó anh cứ nghĩ cô ấy nói đùa nhưng rồi ,cô ấy khẳng định như thế vì cô ấy sinh con chỉ sau 8 tháng kết hôn và bây giờ , tận mắt nhìn thấy T.Vương, anh mới biết . Thằng bé có đôi mắt rất giống anh và giống cả Saki nữa.

-Không, con không tin. Không thế như thế được ! -pé nói và ôm cặp táp và áo chạy thẳng lên phòng.

Trong khóe mắt của pé , có nước.

Cùng lúc đó, tại nhà hắn.

-Sue, con về rồi à ? -dì Rae đón hắn ngay từ ngoài ngõ .

Hắn tuyệt nhiên không đáp lại một lời , hững hờ cúi đầu chào dì Rae và dắt con xe vô thẳng nhà .

-Đóng cửa giúp tôi, quản gia !- dì Rae quay lại nói với ông quản gia đang đứng sát bên cạnh và đi theo hắn- pp đang chờ con đí Sue !

Đến lúc này , hắn mới mở miệng ra và đáp lại một câu..mà không chỉ một từ thôi : "Vâng !".Hắn hững hờ, lạnh lùng như thế đã làm dì Rae buồn.Không biết hắn có biết dì Rae nhìn theo hắn khi hắn bước vào nhà, một ánh mắt buồn thăm thẳm.

-Sue!Con có thể nói chuyện với pp một lúc ko ?-pp hắn đang thong thả nhấm nháp ....trà lúc mạch trong bếp.Không buồn nhìn hắn một cái.

-Vâng.-hắn đáp lại và đi về phía bàn ăn, ngồi xuống cái ghế đối diện pp hắn.

-Uống trà không ?-pp nhìn hắn và chỉ vào cái cốc lúa mạch.

-Không ạ.

-"Cạch"-pp hắn đặt cái cốc xuống bàn và đan tay dưới cằm nhìn hắn-Con lúc nào cũng thế!Chúng ta vào chuyện chính luôn nhé ?

-Vâng.

-Con đang quen với con bé Lôi Vũ đó phải không ?

-Đừng có gọi bạn gái con là con bé đó.-hắn nhìn pp hắn đầy đe dọa.

-Oh, xin lỗi nhưng ba có thế xen vào chuyện này được không ?

-Ba giỡn à ?- hắn cau mày nhìn pp hắn đang mỉm cười nhẹ nhàng ở đối diện.

-Không-pp hắn lắc đầu- ba không giỡn!

-Từ xưa đến nay ba có bao giờ lo cho con đâu ?Sao giờ lại xía vô chuyện này ?

-Tại con không bík ba lo cho con đến dường nào thôi .

-.......-hắn im lặng , cúi đầu nhìn xuống mặt bàn láng coóng.

-Ba nghĩ con không nên yêu con bé đó..à xin lỗi ...con không nên yêu Lôi Vũ.

-Lý do ?- hắn ngẩng mặt lên nhìn pp .pp hắn không còn đùa cợt nữa, mà là thật,Hắn biết rõ pp hắn hơn bất cứ ai .

-Ba nghĩ con không nên biết.

-Lý do ? -Con yêu cô ấy, chả có gì cản được cả.

-Nếu ba nói cha của người yêu của con là kẻ giết mẹ con thì con nghĩ sao ?

-...SAO ?-hắn trợn tròn mắt, như không thể tin được vào tai mình.

-Nếu ba nói cha của người yêu của con là kẻ giết mẹ con thì con nghĩ sao ?-pp hắn lặp lại

-Ý ba là ......là....

-Dù không muốn nhưng đó là sự thật, con yêu ạ !-pp hắn nhìn hắn và khẽ lắc đầu.

-Không...không thể như thế được.Mẹ con đâu thể nào quen với pp của cô ấy.

-Đó là sự thật !Ba cũng không thể tin được nhưng....Đó -là -sự- thật !

-Không phải ! KHÔNG PHẢI !-hắn hét lên , đứng bật dậy và nhìn pp hắn trừng trừng.

-Cha của Lôi Vũ-Ar- là người yêu cũ của mẹ con trước khi mẹ con kết hôn với ba.Và ông ấy cũng là bạn của ba.Lúc còn học Đại học , ba đã thik mẹ con nhưng mẹ con lại thik ông ấy, vì tình bạn , ba rút lui và cứ nghĩ hai người đó sẽ bên nhau, mãi mãi.Nhưng rồi, ông ấy kết hôn với người khác, cũng là một người bạn của ba , Camel,trong ngày họ kết hôn, ba đã tìm thấy mẹ con dưới mưa, trong khu vườn hoa cẩm tú cầu .Và lúc ấy, chả bík vì sao , chắc lo trời xui khiến, ba đã cầu hôn mẹ con và ba cũng chẳng hi vọng mẹ con sẽ đồng ý nhưng , mọi chuyện không như ba tưởng .Mẹ con đã đồng ý và đêm đó, chúng ta đã vượt qua giới hạn. Chúng ta kết hôn chỉ vài ngày sau lế kết hôn của ông ây và Camel.

-Và con ra đời ?- hắn hỏi theo kiêu khiêu khích.

-Đương nhiên.Con là báu vật của chúng ta.Khi mang thai con, mẹ con đã rất hạnh phúc và ba cũng thế.Nhưng rồi, mẹ con đã ra đi ngay sau khi con tròn một tuổi.

-Láo toét!

-Sue, con bất lịch sự lắm đấy !-pp hắn hét hắn và cúi mặt nhìn xuống cốc trà lúa mạch.

-Con xin lỗi !

-Chính tại vườn hoa cẩm tú cầu tím biếc đó, ba đã tìm thấy mẹ con.Nằm yên .Lặng lẽ.Giữa bạt ngàn hoa tím biếc.Mẹ con nằm yên như đang ngủ.Một giấc ngủ mãi mãi yên bình.Và trog tay mẹ con là bức thư gửi cho ba.Bức thư nói rằng, mẹ con đã tuyệt vọng khi biết cha của Lôi Vũ đã phản bội mẹ con, mẹ con đã rất muốn chết nhưng mẹ con không thể vì ba đã ngăn cản mẹ con.Mẹ con yêu ba nhưng vẫn không quên ông ấy.Và .....

-Mẹ tự sát ?

-Đúng thế !

pp hắn đáp và vẫn nhìn vào cốc trà không gợn chút nào.Yên lặng............................

-Không thế như thế được!Bác Ar không thể là kẻ gián tiếp giết mẹ con được!Ba nói láo !Ba nói láo !Ba nói láo !

-Sue!Con bình tĩnh đi !

-KOOOOOO ! BA NÓI LÁO !

Hắn hét lên và chạy như điên lên phòng.

-Có chuyện gì mà Sue hét lên thế anh ?-dì Rae ở đâu xuất hiện và lại gần pp hắn.

-......

-Có chuyện gì à ?

-Xin lỗi em , Rae!

-......

-Em rất yêu quý chị Mariana, chị ấy là người rất tốt và em cũng yêu anh.

-Anh biết.Vì thế nên em mới chấp nhận lấy anh.

-Vâg.Cho dù , với anh em chỉ là cái bóng nhưng em vẫn hạnh phúc vì đựoc bên anh.

-Anh cũng thế.Anh yêu em, Rae.

pp hắn nói và ôm chầm lấy dì Rae.Cố che đi những giọt nước mẳt thầm lặng.

-Sue và Lôi Vũ rất hợp nhau anh à, em nghĩ nên để hai đứa bên nhau, xóa đi moị lỗi lầm ngày xưa tốt hơn là cứ trói buộc như thế anh à.

-Anh biết nhưng nếu không làm thế, anh tin , Ar cũng sẽ chả để yên đâu.

-Vâg.

..........11h đêm.

Mưa .

Tầm tã.

Đêm đông lạnh buốt.Gió lạnh len lách khắp mọi nơi.

Hòa trong tiếng mưa là tiếng sấm ì ùng.

Vang đâu đây.Nhẹ nhàng. Bản Pastorale.Ấm áp.

Từ trong căn biệt thự có cửa sổ mở toang.Tấm rèm màu trắng bay phất phơ trong đêm mưa.

Căn phòng ẩn hiện trong ánh đèn hiu hắt của chiếc đèn ngủ .Dường như, chút ánh sáng leo lắt ấy chỉ đủ để rọi rõ khuôn mặt đầm đìa nước mắt của pé.

Pé khóc.Gục mặt vào gối mà khóc.Khóc âm thầm.Nỗi đau âm ỉ đang lớn dần lên.

Ánh sáng trắng nhạt và bản nhạc Pastorale vẫn vang lên từ chiếc phone trắng bên cạnh pé.Nhưng....pé vẫn không cầm máy.

Vì....pé biết...biết rõ ai gọi.Bản nhạc đó chỉ dành cho một người.Một người mà pé yêu thương.Giờ đây...người ấy không còn bên pé.Cả hai không thể bên nhau được nữa.

Định mệnh sao mà nghiệt ngã.

"Khônggggggggggg!-pé hét lên.Âm thanh đau xót vọng vào gối.Giọng pé khàn đục.Pé đã khóc lâu lắm ròi.- Không thể như thế được ! Không thể như thế được !"

Đau xót.Mưa.Cả mùa đông cũng rơi nước mắt xót thương .Nỗi đau quá lớn !

..........Cách đó 4 dãy biệt thự.Mưa giăng trên mái ngói căn biệt thự khác.Cánh cửa sổ cũng mở toang như chờ đón mưa.Tấm màn xah bay nhẹ nhàng trong gió như bàn tay vẫy gọi mưa.

Nhưng không một giọt mưa nào động vào căn phòng đó.

Căn phòng tối đen.

Ánh sáng cửa những thanh sét cũng chỉ đủ để soi rõ hình dáng hắn đang ngồi bó gối trên giường, tay cầm chiếc phone, chờ đợi pé bắt máy.

Nhưng không.Pé vẫn không bắt máy.

Bản nhạc chờ Mylove vẫn vang lên.

Tiếng mưa vẫn rơi đều.

Mái tóc hắn phất phơ.Để lộ đôi mắt đẫm nước.

Khóc trong âm thầm.

Nỗi đau đang đè nặng lên người hắn.Nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

"Vũ à, tớ gọi cho cậu mãi mà không được! Cậu ngủ chưa thế ?Khi nghe được tin nhắn này hãy gọi lại cho tớ nhé..Tớ chờ cậu ! Mãi mãi chờ cậu !"

.........Hắn thả chiếc phone xuống giường.Nằm úp mặt vào gối.........

Không gian đen tối, lặng lẽ.

"Vũ à, anh yêu em !Mãi mãi là như thế !Anh mãi yêu em !"- hắn thì thầm vào gối và nhắm mắt.Từng giọt nước mắt rơi rơi nhẹ nhàng.

.................................................. Mưa vẫn rơi.Gió vẫn thổi.Những tấm màn vẫn phấp phới nhưng bản nhạc không còn vang lên nữa.Cả tiếng khóc cũng không.Một nỗi đau im lặng...............

.....

"Bíp"

"Vũ à, tớ gọi cho cậu mãi mà không được! Cậu ngủ chưa thế ?Khi nghe được tin nhắn này hãy gọi lại cho tớ nhé..Tớ chờ cậu ! Mãi mãi chờ cậu"

"xin lỗi anh !Em không thể !Anh cũng thế !Chúng ta không thể ở bên nhau được anh à !Chúng ta không dành cho nhau !"-pé lặng lẽ thì thầm và nhắm mắt.

Màn đêm buông rủ.Mưa rơi ngày càng nặng hạt.No-en năm bùn.

Ánh nắng ban mai lộ ra dần dần sao cơn mưa kéo dài suốt đêm.

Không mưa.Nắng nhẹ.

Bản Pastorale vẫn vang lên nhè nhẹ xuyên không gian.Cứ như là nó chưa bao giờ kết thúc vậy.

Vẫn là vang lên từ căn biệt thư đó.Vẫn cánh cửa sổ mở toang.Vẫn tấm rèm phấp phới trong gió mai.Nhưng pé không còn khóc nữa.

Trên giường.Pé đang ngồi im lặng, nhìn cái phone đang phát ra bản Pastorale. Đôi mắt pé khẽ nhấp nháy.Đôi môi như đang thì thầm điều gì đó không rõ.

"Haizzzzz"pé khẽ thở dài và bấm nút dừng cuộc gọi. Pé biết hắn đang chờ pé, đang chờ pé trả lời.Nhưng pé không trả lời.Không phải là pé không muốn mà có lẽ, như thế này tốt hơn cho cả hai.

Níu kéo rồi một khi hắn biết sự thật, hắn lại đau thêm và pé thì không muốn nhìn thấy hắn đau.Pé sợ.Pé sẽ không thể vượt qua được.Nỗi sợ , nỗi đau cứ lớn dần.

"Tốt nhất là cứ như lúc chưa quen "-pé nói và vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ -"Như thế mình và anh ấy sẽ hạnh phúc hơn"-rồi pé ôm cặp táp cùng áo khoác bước xuống nhà.

Liệu pé làm như thế có tốt cho cả hai thật không ?

-Hi, Saki !-mm Camel cười tươi chào pé khi thấy pé lững thững đi xuống cầu thang-Điều gì khiến con dậy vào lúc này ? Chả phải con ghét dậy sớm hay sao ?

-Vâng, hôm nay con phải đi sớm để làm một vài việc.-pé khẽ cười nhìn mm và ngồi vào bàn ăn- mm không sao chứ ? pp đâu ?

-À, Ar đang ngủ.Mà con nói sao là sao ?

-Chuyện tối qua...ừm...như mm biết đấy....-pé rụt rè và nhìn vào cốc café mm pha sẵn trước mặt.

-Ar yêu mm thật lòng, đó là sự thật.Yêu thì chúng ta phải tha thứ chứ , đúng không con ? Chuyện quá khứ đã qua rồi.Nhớ làm gì ? Huống chi T.Vương giờ cũng đang hạnh phúc bên ba má của cậu ấy. Còn con, giờ mm chỉ lo cho con mà thôi, Saki à ! Mắt con hơi thâm đấy !

-Con không sao.-pé đáp lại , rắn rỏi và cười.

-Thật không ?

-Vâng.Sự thật mãi mãi là sự thật đúng không mm ?

-Ừ.

-Ước mơ mà mình không thể chạm tay tới thì cứ hãy để đó cho người khác chạm tới.

-Con thật là.! Thôi, ăn đi !- mm xoa đầu pé và mỉm cười nhìn pé táp gọn miếng bánh mì nướng.

------------------

"Số máy này tạm thời không liên lạc được.Xin quý khách vui lòng...bíp..tút tút "

-Sao em ko nghe máy hả Vũ ?Em làm sao thế ?-hắn nhìn cái phone và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tấm màn ướt sũng giờ đang dần khô trước gió mai và nắng , dù là nắng đông.Chiếc chuông gió lung lay nhưng không phát ra tiếng kêu nào. Chuông gió im lặng như hắn vậy. Im lặng đầy đau khổ.

"Haizzzzz"-hắn thở dài,mặc áo khoác vào , đóng cửa sổ vả đi ra khỏi phòng.

-Chào con Sue!

-Vâng chào dì, chào pp.

-Con ăn sáng không ?-dì Rae hỏi và hắn lại hững hờ đáp.

-Dạ không.Con đi sớm ạ.

-Có cần tài xế không ?-pp ngước đầu khỏi tờ báo nhìn hắn thăm dò.

-Không ạ.Dì ơi, tí nữa rút giùm con tấm rèm, nó ướt rồi.

-Ok.Đi cẩn thận nha con.

-Vâng.

Hắn dzọt lên xe và phóng khỏi nhà thật nhanh .Rõ ràng, hắn buồn.Buồn lắm !

-Thằng nhỏ vẫn thế.-pp hắn chắp miệng- Em không sao chứ ?

-Không ạ, em quen rồi! Em sẽ cố gắng để nó chấp nhận em.

-Em thật tốt!

--------------

Gió đông luồn lách khắp nơi. Hắn phóng xe trên đường, miệng hơi há ra, dường như là đang hít lấy cái khí trời đông lạnh.Đôi mắt hơi nhíu, vì gió và cũng vì hắn đang cố, cố để không chảy nước mắt khi nghĩ về số phận của hai đứa.

-gió đông thật lạnh! Em ấy đang làm gì thế nhỉ ?Đang chờ mình đón hay là đang ngủ nhỉ ?- hắn tự hỏi, tự trả lời rồi cười một mình.

Điểm đến của hắn là trước cửa nhà pé. Khi hắn đến cũng là lúc, pé bước lên oto. Hắn nhìn thấy pé, miệng há ra thật to định gọi nhưng rồi hắn không thể vì.......bên cạh pé giờ đây , không phải là hắn mà là một người khác- Sang- tình địch của hắn.

Mặt Sang không thể nào tươi hơn, Sang đứng sau chờ bé lên xe và cười nói gì đó với pé.Hắn sững sờ.Hắn không tin vào mắt mình.Đã hẹn là cùng đi học , ai ngờ, pé chọn Sang mà không chờ hắn. Hắn đứng im.Gió lạnh thổi luồn qua tóc hắn.Hắn lạnh.Lạnh vì pé.

Bất chợt.Hắn thấy.Sang đưa mắt nhìn về phía hắn và cười.Cười mỉm chi cọp. Hắn thu nắm đấm đưa dí về phía Sang.Sang chỉ vào trong xe và mỉm cười , bước vào trong xe.

Hắn lặng nhìn mái tóc nâu đỏ của pé qua làn kính xe mà thấy lòng đau nhói.Oto chạy vụt về phía trước, để lại phía sau làn bụi mờ và bị gió lạnh thổi bay trong chốc lát.Hắn vẫn đứng đó.Im lìm.Đôi mắt lim dim.Rồi chợt , hắn vuốt lại mái tóc nâu mềm và quay xe đi về phía khác.Hắn phóng nhanh.Rất nhanh.Cứ như gió lạnh thổi mấy cũng không cản nổi hắn.

"Bộp"một giọt nước mắt lăn và rơi trên áo khoác.

Rồi đây, hắn và pé sẽ ra sao, trong cái cuộc sống đầy rẫy cam go này, trước cái định mệnh nghiệt ngã này ?Sẽ ra sao đây ????

-Vũ, cậu suy nghĩ cái gì mà thần người ra thế ?-Sang khẽ hỏi khi thấy pé, tay chống cằm,phone thì ì à ì ùng bài"Lovin' you ", mắt nhìn ra xa, xa rất xa.

-........

-Vũ ơi!

-Sao không đuổi theo người ta cơ chứ ?-pé khẽ nói và thở dài.

-Đuổi gì cơ ?Vũ ơi!

-Hả ?À , ừ, không có gì!-pé giật mình và cười xòa rồi lại im lặng.

-Cậu bị sao thế ?Nhìn cậu có vẻ buồn.-Sang lo lắng.

-Tớ không sao.Chỉ là hơi mệt thôi!

-Ừm! Thế tí nữa cậu có tham gia hoạt động gì hông ?

-Không.Tớ chỉ đứng xem thôi.

-Sao thế ?

-Tớ chả thích.Vận động rồi đổ mồ hôi , mệt lắm!

-Cậu hay nhỉ ?

-Hay thế mới có người thích chứ.-pé nói và bật cười to.

-Này- Sang cười và xáp lại gần chỗ pé, rút bật cái phone ra khỏi tay pé và thì thầm- Cậu làm bạn gái tớ nhé ?Tớ chắc chắn tớ yêu cậu hơn tên Vương đó nhiều.

-Lần thứ mấy rồi ?-pé hững hờ.

-Hic, cậu chả xem tớ là bạn!- Sang thút thít và nhích sang bên đầu kia của ghế.

-Tự cậu nghĩ thế đấy nhé!

-Làm bạn gái tớ đi!!

-Tớ sẽ suy nghĩ lại.Tới trường rồi kìa!

Pé vừa dứt lời thì xe cũng dừng lại.Pé bước xuống xe cùng Sang và dường như, mọi ánh mắt đều đổ về phía hai đứa.

Pé thì lạnh lùng đi thẳng vào trường còn Sang thì kè kè theo pé.Với lý do rất ư là đơn giản,Sang là vệ sĩ của pé mà

-Này, thấy con kia không ?Bạn trai của Thiên Vương thế mà lại đi chung với Sang.Ghét không chịu được!

-Nhỏ đó bắt cá hai tay à ?

-Nhìn nhỏ dễ thương, hiền lành mà sao lại cặp nhiều người thế ?

Những lời bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi khi mọi người trong trường nhìn thấy pé và Sang đi chung.

Pé và Sang chả để ý đến lời bàn tán đó cứ bước đi.Bóng hai đứa khuất sau cầu thang dẫn lên lầu thì hắn cũng phóng xe vào trong trường.

Hắn chả buồn xuống xe mà cứ thế phóng cái vèo vào trong trường.Mọi người nhìn hắn và bàn tán xôn xao cả lên.

Tin đồn lan dần.Pé bắt cá hai tay.Còn hắn thì đang thất tình.

Tình trạng càng ngày càng tội tệ hơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen