ᥫ᭡Love story 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện, tại phòng dành cho những thiên thần nhỏ đến với thế giới. Một chàng trai ngồi xổm nhìn không rời mắt đứa trẻ nhỏ nhắn xinh xinh mới vừa chào đời, tay cậu đặt lên tấm kính hai mắt sáng lóng lánh như pha lê cậu bĩu môi lộ vẻ bất mãn. Nếu không có tấm kính chắn ngang có lẽ cậu đã ôm tiểu thiên thần nhỏ vào lòng hôn chụt chụt rồi.

"Nhìn gì mà nhìn dữ thế?" Anh bước tới thuận theo ánh mắt cậu nhìn đứa trẻ. Cậu giật mình, ngước lên nhìn anh vẻ mặt mếu máo như muốn khóc. Anh sợ hãi chưa hiểu chuyện gì đã bị cậu nhào vào lòng, mặt cậu dụi dụi vào ngực anh nói:

"Em muốn có em bé, em muốn có tiểu thiên thần đáng yêu." Nghe thấy cậu vậy hai nữ y tá nhìn nhau cười tủm tỉm. Còn anh thì hóa đá luôn.

"Anh sinh cho em một đứa đi mà." Cậu òa lên dụi mạnh vào lòng anh. Anh miễn cưỡng cười khi thấy hai cô y tá đang cố nhịn để không bật cười thành tiếng.

Anh thở dài xoa đầu cậu, đáp: "Một mình em là anh đủ xỉu rồi thêm đứa nữa chắc anh ngủm luôn quá. Mà nếu có sinh là em sinh không phải anh nha."

Anh cười tà, cậu nghe câu này liền tách khỏi ngực anh đáp trả: "Tại sao là em chứ?"

"Em ấy nói đúng quá còn gì." Chị gái của cậu bước vào kế bên là anh rể đang dìu chị. Đứa trẻ trong lòng kính là con của chị ấy vừa mới sinh. Chị tiến lên nhéo má cậu.

"Em đó! Muốn sinh thì tự mà sinh lại đi quyến rũ người ta. Tổ gây phiền phức không hà! Chị đây chưa bỏ qua vụ em giấu chị đâu." Tay chị càng nhéo mạnh hơn, cậu "A a" kêu đau.

Bà chị này đúng là nhớ dai mà. Thật ra cậu mới vừa du học ở Nhật trở về sau một tuần chị sinh em bé. Lúc ở Nhật cậu tình cờ gặp anh rồi cả hai nảy sinh tình cảm tiến đến hẹn hò, ban đầu cậu không dám nói chuyện cho gia đình biết sợ họ ngăn cấm. Đến lúc nghe tin chị sinh cậu muốn bay về ngay ngặt nỗi có vài thứ vướng víu nên mãi mấy ngày sau mới về được.

Khi về cậu chạy đến chỗ chị ngay, tới nơi mới biết là do chị sinh non nên phải ở viện chăm sóc cũng một phần gia đình muốn chị và bé thật sự khỏe hẳn rồi mới về. Sau hai năm xa cách, hai chị em xáp lại là nói triền miên không dứt. Đang nói thì anh mở cửa vào tám con mắt nhìn nhau. Qua một hồi mới vỡ lẽ ra người yêu của cậu là em trai của anh rể. Hai người cũng quyết định nói chuyện đang yêu nhau cho anh trai và chị gái nghe. Nghe xong, mặt anh rể lộ vẻ cực kì sốc và bất ngờ còn chị lại cuối đầu trầm ngâm suy nghĩ. Cậu lo chị sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng...không....

"Đúng là duyên. Em yêu ai thích ai đó là vấn đề của em chị không có quyền gì xen vào. Em hạnh phúc là được. Về phía hai bên gia đình cứ để chị và anh đây lo. Chồng! Anh thấy sao?" Chị mỉm cười nhìn anh rể, anh cũng bình tĩnh mà gật đầu.

Quay về hiện tại nào.

"Anh rể, anh! Chị ấy bắt nạt em." Cậu thoát khỏi chị trốn sau lưng anh. Hai anh em họ chỉ biết bất lực nhìn nhau cười. Cuối cùng anh rể phải bước lên xoa dịu chị. "Em bình tĩnh nào! Tụi nhỏ cũng đâu phải muốn giấu gì."

"Hừ! Em biết chứ! Nhưng tụi nó cứ như xem anh và em thành mấy ông bà già cổ hủ của mấy chục thập kỷ trước kìa, có tức không chứ."

"Tụi em cũng sợ đủ điều nên mới phải thế. Chị cũng đừng chấp nhặt gì! Là do lỗi của tụi em không nghĩ chu toàn." Anh mỉm cười đối chị kính trọng nói. Tay anh choàng qua eo cậu, kéo cậu đứng ngang hàng với anh.

"Phiền em phải trông chừng thằng nhóc này rồi. Khổ cho em quá đi." Chị thở dài tay chống cằm nói.

Khuôn mặt anh dịu dàng miệng cười hạnh phúc nói: "Không khổ ạ!"

"Đúng rồi. Thời buổi này, muốn có con thiếu gì cách. Có thể nhờ người mang thai hộ hoặc là nhận con nuôi. Nhưng nếu đã muốn có con thì em cũng đừng giành đồ chơi đồ ăn với thằng nhỏ." Chị hướng cậu nói.

Cậu nhảy dựng lên phản bác: "Em không có giành à nha."

Anh ôm cậu vào lòng, "Chuyện này tụi em sẽ suy nghĩ lại."

Vài năm sau.

Một thân hình lớn và một cậu nhóc nhỏ đang kéo quay đẩy lại một đĩa bánh ngọt. Cậu nhóc không cam lòng nói: "Cha! Ba ba lớn rồi lại giành đồ ăn với con."

Cậu không chịu thua la lên: "Anh mau ra xem con anh không chịu cho em ăn bánh nè."

Anh đứng một bên thở dài bất lực. Lòng nghĩ: "Phải trông hai đứa trẻ này có ngày mình đi sớm quá."

_Nhược Vũ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro