ᥫ᭡Love story 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một tình yêu cấm kỵ. Bạn hỏi tôi vì sao nói vậy ư? Thế giới hiện đại dù tôi yêu người cùng giới cũng là điều không mấy xa lạ còn chuyện gì phải nặng nề dùng tới hai chữ "cấm kỵ". Nếu tôi bảo tôi yêu anh trai chung huyết thống thì sao? Bạn nghĩ tôi bị điên đúng không? Tôi cũng thấy bản thân điên thật rồi.

Hồi nhỏ tôi hay bị bạn bè bắt nạt, bọn nó ỷ đông người thân hình cao to lúc nào cũng thích lôi tôi ra làm bao cát giải tỏa bực tức hoặc chán bọn nó cũng tìm tới tôi khởi động tay chân cho đỡ chán. Tôi tính tình nhút nhát cộng thêm bản thân quá nhỏ bé chỉ biết ôm đầu chịu trận. Bị nhiều lần như vậy tôi tập quen dần nói đúng hơn không biết nên làm gì. Mỗi khi về nhà tôi cố che dấu đi mấy vết bầm tím trên người, ai hỏi thì bảo do vấp té trượt ngã đừng lo lắng. Giờ nhìn lại thực khâm phục bản thân lúc đó sao có thể vượt qua được.

Nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, một ngày đẹp trời nắng dịu êm gió thổi làm tán lá đung đưa nghe tiếng xào xạc, anh trai gặp tôi trong tình cảnh bị một đám bạn cùng lứa đánh hội đồng. Thấy anh trai từ xa mặt tôi hiện vẻ sợ hãi, tôi không muốn anh thấy cảnh này, cảnh mà tôi bất lực vô dụng nhất. Nước mắt gàn giụa chảy cố lau cách mấy cũng không ngừng, đầu thủy chung lắc lắc như sắp rơi khỏi cổ, ánh mắt tôi nhìn anh tuyệt vọng lòng ngàn vạn lần cầu mong anh đừng tới đây. Tôi rất muốn được cứu khỏi đám người này nhưng người khác tôi đều chấp nhận còn anh thì không. Bao công sức tôi cố che giấu sẽ đổ sông đổ biển thậm chí liên lụy tới anh. Tôi không muốn như vậy. Không muốn chút nào. Anh bỏ qua ánh mắt van cầu của tôi mà siết chặt tay mặt hiện rõ sự đáng sợ, đôi mắt sắt lạnh phi tới chỗ tôi la to: "Dừng lại."

Mấy tên bắt nạt tôi quay đầu nhìn anh cười ha hả thách thức: "Mày là thằng nào mà dám cản chuyện vui của bọn tao? Còn đến một mình coi chừng tao đánh mày nhừ tử."

Anh đứng bên cạnh ôm tôi vào lòng, tôi ngỡ ngàng ngước mặt nhìn anh. Cái ôm của anh thật ấm áp tôi muốn được ôm mãi bao nhiêu uất ức đều bị cái ôm này bù đắp.

"Tao là anh trai em ấy. Mày đụng tới em ấy là mày xong đời rồi." Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh lúc này, đôi mắt đó thực đáng sợ.

"Được. Tụi tao sẽ đánh bầm dập mày như cách tụi tao đánh em mày." Nói xong bọn nó xông lại vung quyền, anh đẩy tôi ra. Anh lớn hơn bọn nó hai tuổi còn cao hơn cái đầu điều này khiến anh chiếm ưu thế nhưng một mình đơn độc đánh với năm sáu thằng đương nhiên không tránh khỏi việc bị thương. Tôi kinh sợ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn toàn thân run bần bật đôi chân bủn rủn ngồi phịch xuống đất, bản thân tôi quá mức vô dụng rồi.

Kết quả anh thắng nhưng mặt mày chồng chất vết thương khắp người dính đầy bụi bẩn, bọn bắt nạt tôi thì đứa nằm la liệt đứa ôm đầu ôm chân đứa thì máu mũi chảy ròng rã. Bọn nó dùng hết sức đứng dậy ba chân bốn cẳng chạy còn không quên để lại câu đe dọa: "Bọn mày chờ đó."

Anh đưa tay chùi vệt máu bên khóe môi tới gần tôi hỏi: "Em có sao không?"

Lúc ấy tôi chẳng biết phải nói gì đầu óc trống rỗng mắt rưng rưng òa lên khóc thật lớn. Thấy tôi như vậy, anh luống cuống tay chân ôm tôi, tôi được nước lấn tới càng khóc to hơn, miệng kèm theo nước mũi: "Em...em...òa...xin...lỗi...òa....òa..."

Anh vỗ vỗ lưng tôi nhẹ nhàng an ủi: "Không sao. Không phải do em. Lần sau nếu có bị bắt nạt nhất định phải nói với anh nghe chưa?"

Tôi gật đầu lia lịa, anh ngẩng đầu lên trời phì cười. Tôi đưa tay chạm vào vết thương của anh rụt rè hỏi: "Anh...có đau không?"

Anh vuốt ve tóc tôi: "Không đau, chúng ta về thôi." Tôi muốn khóc nữa quá đi.

"Ừm." Tôi gật đầu. Anh đưa lưng về phía tôi nói: "Lên. Anh cõng."

Leo lên lưng anh, tựa vào bờ vai rộng lớn vững chắc ấy, tôi muốn mãi như thế này, mãi được anh cõng, mãi được anh ôm, mãi được anh che chở bảo vệ. Mãi mãi. Anh như tia sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của tôi, anh là nguồn suối dịu mát giữa trời nắng mùa hạ.

Về đến nhà, tôi và anh bị ba mẹ la một trận long trời lỡ đất.

Sau này khi lớn lên, mỗi lần tôi bị khi dễ anh đều đứng ra bảo vệ còn cho bọn bắt nạt một trận nhớ đời. Hành động của anh khiến một tư vị tình cảm không rõ tên trong lòng tôi sinh ra. Mới đầu tôi đơn thuần ngộ nhận đó chỉ là tình thân giữa anh em với nhau. Nhưng lâu dần tôi hiểu ra đó là tình yêu, không phải tình yêu của em trai dành cho anh mình mà là tình yêu giữa những người yêu nhau. Tôi nghĩ bản thân mình điên rồi làm sao...làm sao có thể yêu anh trai mình chứ? Làm sao có thể? Ngàn vạn lần tôi cố xua đuổi cái ý nghĩ đó khỏi đầu mình nhưng tình cảm ở tim tôi ngày một lớn lên. Lớn đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nhìn thấy bạn bè anh khoát vai đùa giỡn thân mật với anh tôi rất ghen tị. Tôi tự hỏi tại sao người đó không phải tôi? Tại sao ông trời lại cho tôi làm em trai anh?

Ánh mắt tôi nhìn anh ngày một hiện rõ sự khao khát chiếm giữ. Tôi đáng ghê tởm đúng không? Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng anh ấy là anh trai mình. Là anh trai ruột rà máu mủ. Mỗi khi đối mặt với anh tôi phải cố kiềm chế thứ tình cảm ấy trong lòng không để nó bộc phát ra. Luôn phải cười cười nói nói với tư cách em trai, đôi khi muốn thân mật phải giả vờ như vô tình đụng trúng. Tôi mệt mỏi. Tôi như một kẻ tội đồ. Tôi biết rõ hơn ai hết phần tình yêu này ngay từ đầu đã sai. Nhưng tôi ngừng lại không được, nó như ma lực hấp dẫn tôi lúng sâu vào vực thẳm không đáy, khi đã lọt vào nó giam cầm tôi không cho tôi đường thoát.

Tôi cứ tưởng chỉ cần dùng thân phận em trai có thể ở bên anh mãi. Nào ngờ, một cô gái bước vào cuộc sống anh khiến anh mê đắm. Cô xinh đẹp thùy mị nết na đúng chuẩn người con gái mẫu mực bao chàng trai mơ ước. Anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người suốt ngày dính nhau như sam. Mỗi lần bên anh, anh luôn nhắc đến cô, luôn kể lể tình cảm thắm thiết của hai người. Anh nói cô rất tốt là người con gái anh yêu nhất nếu thiếu cô anh sống không nổi. Tôi thực muốn đánh anh một trận rồi hét lớn vào mặt anh: "Em cũng yêu anh. Nếu không có anh em cũng không thiết sống." Tôi muốn nói hết mọi tình cảm tôi chôn giấu trong lòng bao năm nay nhưng yêu người cùng giới đã sai huống hồ còn là anh trai mình sai càng thêm sai. Tôi sợ khi nói ra, đến tư cách làm em trai cũng mất. Anh lúc nào cũng nghĩ đến cô còn em anh có bao giờ nghĩ đến chưa? Có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của em chưa? Có bao giờ anh nghĩ em cũng biết đau chưa? Những vết thương ngoài da của em làm sao so sánh được vết thương trong lòng em. Tim em đau. Anh quả thật rất ngốc. Em yêu anh lâu như vậy, anh nào biết.

Bỗng một ngày anh bảo hai người chia tay rồi. Thời khắc đó tôi như nông dân được mùa, lòng hân hoan ăn mừng. Anh khóc bù lu bù loa tâm sự, nhìn anh thế tôi đau lòng lắm chứ nhưng tôi thấy như vậy quá tốt hai người chia tay tôi sẽ có cơ hội bên anh sẽ được anh quan tâm nhiều hơn. Tôi biết bản thân ích kỷ, ai yêu mà không ích kỷ chứ? Làm ơn cho tôi ích kỷ nốt lần này đi.

Ông trời xem ra rất thích trêu người. Hôm qua anh mới nói hai người chia tay hôm nay lại nói hai người đã làm lành còn muốn tiến tới hôn nhân. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, từ thiên đàng anh đạp tôi xuống địa ngục. Anh cho tôi hy vọng song chính tay anh dập tắt nó đẩy tôi vào tuyệt vọng. Anh nhẫn tâm quá.

Hai người thưa chuyện với gia đình, cả hai bên đều đồng ý họ tổ chức tiệc mừng. Ai nấy vui vẻ hát hò chỉ riêng tôi bên ngoài mỉm cười bên trong nước mắt rơi tim vỡ tan thành từng mảnh.

Ngày cưới, anh vận bộ vest đen trông anh rất đẹp trai tiêu soái, anh như mặt trời sáng ngời hôm nay lại càng sáng hơn, sáng tới mức khiến người ta chói mắt rơi lệ. Cô dâu cũng rất diễm lệ xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Hai người như tiên đồng ngọc nữ vốn sinh ra để dành cho nhau. Tôi cười gượng gạo gạt bỏ nỗi đau trong tim đến gần anh nói: "Chúc anh hạnh phúc."

Tôi có một tình yêu cấm kỵ. Tôi có một tình yêu sai trái. Tôi có một tình yêu ngược luân thường đạo lý.

Ba năm sau, anh và cô chào đón một tiểu công chúa. Nụ cười con bé giống anh như đúc tỏa nắng ấm làm người khác muốn ôm hoài, đôi mắt thì giống mẹ sáng lấp lánh như sao đêm đen. Một gia đình hạnh phúc.

Tình yêu tôi dành cho anh cuối cùng cũng chấm dứt.

Nực cười thay. Hai năm sau, ba tôi trước lúc mất tặng tôi một tin hoan hỉ. Tôi không phải con ruột của họ, tôi được họ lụm về rồi nhận nuôi. Vết thương trong tim tôi đã bình phục khoảng khắc ấy lại lần nữa tróc vảy rỉ máu.

Tôi ước nếu thời gian quay lại...thời gian quay lại...thôi đi. Cho dù có trở về quá khứ tôi không biết mình nên làm gì nữa.

Thứ nuối tiếc nhất chính là quá khứ.

Thứ tàn khốc nhất chính là hiện tại.

Thứ mờ mịt nhất chính là tương lai.

Việc gì phải phiền muộn cứ thuận theo tự nhiên không tốt hơn sao? Đừng nghĩ vẩn vơ. Mọi thứ đã qua không thể cứu vãn.

_Nhược Vũ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro