Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới khẽ len vào trong căn phòng nhỏ nơi cuối phố, tiếng xe cộ qua lại cùng với tiếng loa phát thanh vang lên báo hiệu ngày mới đã bắt đầu. Huỳnh Ngọc Ngân - người giờ này vẫn còn đang say giấc nồng khẽ lật người, kéo tấm chăn che lấy mặt.

- Ngân!

Nhỏ trở mình lần nữa sau khi nghe tiếng gọi, bực dọc lấy gối bịt tai lại.

- Ngân! Ngân!!!

Sau vài tiếng đập cửa dồn dập thì nó mới chịu lê thân ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở đi đến mở cửa. Cánh cửa sắt vừa hé mở đã bị một người khác từ bên ngoài đẩy vào khiến mặt nhỏ đập vào cạnh cửa, ngã sóng soài.

- Đồ chết giẫm. Mày làm cái giống gì mà giờ mới mở cửa cho tao hả?

Người đó xồng xộc đi vào, miệng còn không quên nói vài câu trách móc. Nhỏ này là Xuân, bạn thân kiêm crush của Ngân. Đúng rồi, cờ rớt đó, từ hồi tấm bé cơ.

Xuân nó đẹp, dịu dàng mà còn học giỏi nữa thì bảo ai mà chả mê. Ngân nó đâu phải ngoại lệ, lần đầu gặp Xuân thì đã khẳng định đây là đẹt ti ni của đời nó. Ngân là les thì cả họ đều biết, khổ nỗi Xuân nó thẳng nên Ngân không có cửa.

Quay lại phần của Xuân, sau khi chửi rống lên một hồi thì mới phát hiện chẳng thấy người cần tìm đâu. Ra là Ngân vẫn đang ôm mũi lăn lộn dưới đất, khổ thân.

Xuân nó vội vàng đỡ bạn dậy, nhỏ giọng xin lỗi.

- Lạy hồn, gãy mũi tao rồi Xuân ơi.

Ừ thì cũng đang thấy tội lỗi đó, mà tự nhiên thấy trên người Ngân còn đang mặc bộ đồ ngủ, tóc tai như đống rơm thì cũng tiêu hóa hết. Xuân đá vào mông Ngân thêm vài cái.

- Mày bảo tao chở mày lên trường mà ngủ tới giờ này mới dậy à?

Sau khi "Ồ" lên một tiếng thì Ngân chạy vội vào trong thay đồ, chứ chọc giận nhỏ này thêm chút nữa thì mất xác.

Trên đường đến trường Xuân vẫn không ngừng cằn nhằn, nào là hôm nay là khai giảng còn đến trễ thì hết cứu, nào là chủ nhiệm rất là khó, lỡ bị ghim thì kiếp này coi như bỏ. Mà không biết lời cờ rớt chửi nghe êm quá hay sao mà Ngân nó ngủ luôn, đến khi tỉnh dậy bởi cú chạm má rõ đau từ Xuân thì cũng đã tới trường.

Cả hai vừa tìm được nơi tập trung thì va ngay vào ánh mắt phán xét của lớp trưởng. Nhỏ đó chép miệng, rồi cúi đầu ghi ghi cái gì đó. Rồi, biết thừa, sổ tay ghi chép vi phạm để trình lên cô chớ gì.

Nhỏ tên Bích Diệp, học giỏi cực, điểm đầu vào cao nhất trường nên được thầy cô thích lắm. Mà mỗi tội cô nàng hơi trầm tính với cả tính cách quá "thẳng" nên học sinh lại chẳng mấy ai ưa.

Nhớ cái hôm tựu trường, trong lúc giới thiệu bản thân thì nó nói như này: "Em tên Nguyễn Bích Diệp, sở thích là đọc sách và học." Từ đó trong trường có cái tin đồn là nó hay ra vẻ học thức, mà người ta học giỏi thì liên quan gì bọn nó, vô duyên.

"Sau đây xin mời các em học sinh lớp 10 tiến vào sân trường..."

Tiếng của thầy hiệu trưởng kéo Ngân ra khỏi đống hồi tưởng. Ôi chao, quên mất là còn màn này, Ngân vừa rên rỉ vừa cúi mặt đi vào. Biết thế ở nhà cho rồi.

Cùng tiếng reo hò ngày càng lớn của khối trên, tim Ngân đập ngày càng nhanh. Nó chỉ muốn tìm lỗ chui xuống thôi, quê không chịu được luôn.

- Xuân, cứu tao.

Nó níu áo Xuân đang đi phía trên. Nhỏ sợ đám đông, sợ đến mức muốn ngất đi tới nơi. Xuân biết bạn sợ nên nắm lấy tay Ngân để trấn an. Thoát được kiếp nạn, Ngân ngồi xuống ghế thở hồng hộc. Tự cảm thán bản thân quá dũng cảm.

- Mày đỡ hơn chưa?

Xuân quay xuống hỏi với nét mặt lo lắng.

- Rồi... Ổn rồi.

Buổi khai giảng kết thúc cũng là lúc Ngân sức cùng lực kiệt, vừa đói vừa mệt, tim đập bịch bịch như muốn rớt ra ngoài.

- Đi ăn thôi Xuân ơi, đói chết mất.

Hai đứa tìm một quán ăn gần trường, kêu hai phần lớn. Trong lúc ngồi chờ Ngân nó tranh thủ thả thính Xuân, mà nhỏ cứng quá, né như thần.

Trong lúc cả hai đang cười như điên như dại thì nghe nghe giọng nói quen thuộc.

- Thưa mẹ con mới về.

Là Diệp nè, trời ơi trùng hợp ghê. Xuân thấy bạn cùng lớp thì chạy lại chào hỏi các thứ, còn Ngân thì chỉ muốn nấp ở đâu đó thôi.

- Ô, hai cháu là bạn của con gái cô à?

Mẹ của nhỏ từ trong bếp bưng ra hai đĩa cơm ngon mắt, mỉm cười nói với bọn Ngân, Xuân.

- Con cô còn nhiều thiếu sót nên mong mấy đứa chăm sóc cho nó nhiều hơn nha.

Nghe được câu này thì nhỏ Ngân mặt nghệch ra, nghĩ thầm: "Thiếu sót gì mà điểm đầu vào vào chót vót, cấp hai còn được giải học sinh tiêu biểu nữa chứ, kiểu này con cũng muốn á cô."

Xuân thì vẫn niềm nở lắm, nó giỏi nói chuyện với người khác mà, hai người nói qua nói lại vài câu rồi cười rộ lên.

Diệp nó chẳng buồn ở lại lâu nên đi thẳng vào trong nhà, Ngân cũng bảo Xuân ăn nhanh nhanh rồi vọt lẹ.

Về đến nhà là Ngân nằm ngay ra giường, buổi khai giảng sáng nay rút hết năng lượng của nó rồi nên phải bù lại xíu. Ngủ một giấc rồi chiều nay còn phải đi học nữa.

_____

Vật vã cả buổi sáng nên nó ngủ say như chết, đến khi tỉnh dậy thì đã lố giờ ca học chiều. Nó không dặn Xuân đến nên không có ai gọi nó hết trơn.

Nó chạy vội lên lớp, hên ghê cô chưa vào, nhưng Diệp thì có rồi đấy. Cuốn sổ ghi chép ấy, cùng với cái ánh mắt ấy thì Ngân biết cuối tuần thế nào cũng nát mông cho mà xem.

Ngân khóc không thành tiếng, nghĩ đủ mọi cách để Diệp xóa tên vi phạm của nó chiều nay. Chờ mãi mới tới giờ ra chơi, nó hít một hơi thật sâu, lân la qua chỗ Diệp.

- Tui... Tui nhờ bà cái này được không?

Diệp nghiêng đầu, tỏ vẻ có gì cứ nói, Ngân cũng không vòng vo vào thẳng vấn đề.

- Bà xóa vi phạm chiều nay giúp tui được không. Mới ngày đầu đi học mà đi muộn tới hai lần là cô mắng tui chết á, có khi sẽ bị mời phụ huynh nữa.

Ngân nằm dài trên bàn, chấp hai tay nói với cái giọng thành khẩn. Đáp lại ánh lấp lánh ấy chính là câu "Không được đâu" đến từ vị trí của Diệp.

- Cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp mà, nha nha...

Con nhỏ cứ lải nhải nên Diệp phải đồng ý, còn bảo với nó là lần sau nếu còn vi phạm thì sẽ không giúp bao che nữa.

Trời ơi lớp trưởng vạn tuế, nhỏ Diệp đúng là thiên thần luôn. Ngân rối rít cảm ơn rồi cười tít mắt đi về lại chỗ ngồi, Diệp nhìn nó mà cũng bất giác cười theo.

_____

Buổi học kết thúc lúc 5 giờ, bên ngoài bắt đầu mưa. Ngân đứng trước cửa lớp đi đi lại lại, lòng thầm nghĩ biết vậy nhỏ đã mang theo áo mưa vào lớp, giờ mà chạy ra thì thế nào cũng ướt như chuột lột.

- Sao bà vẫn còn đứng đây?

Giọng nói của Diệp vang lên từ phía sau lưng.

- Tui không mang áo mưa vào nên chờ mưa ngớt xíu mới ra được. - Nó xụ mặt.

Diệp bung cây dù hỏi nó có muốn đi ké ra nhà xe không, ngu gì mà từ chối.

- Để tui đèo bà về cho nha.

Vậy là hai người cùng đi trên con xe đạp cà tàng. Trời vẫn còn mưa to lắm, nước mưa cứ phả vào mặt làm mắt Ngân hơi cay. Nó nhướn người, đạp nhanh hơn.

Két!

Cái thắng gấp làm Diệp chúi đầu vào lưng Ngân, nhỏ rối rít xin lỗi:

- Bà có sao không thế, tại xe đằng trước lấn làn làm tui không trở tay kịp.

Ngân dè dặt như sợ sẽ làm Diệp giận, nhưng cô nàng chỉ khua tay bảo nó nhanh chóng đi tiếp.

Đoạn, Diệp bỗng dưng lên tiếng:

- Bà với Xuân đang hẹn hò hả?

Câu hỏi bất ngờ làm Ngân hơi ngượng, nó ậm ừ.

- Chỉ là tui thích thầm cậu ấy thôi.

- Vậy sao... Mà tui không có kì thị gì bà đâu, chỉ là thắc mắc xíu thôi. - Sợ Ngân sẽ hiểu lầm nên Diệp vội vàng giải thích.

- Tới nhà bà rồi nè. - Ngân dừng lại trước quán cơm của mẹ Diệp. Nhỏ vẫy tay chào bạn rồi vội vã phóng xe về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro