Haitani Ran (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một club nổi tiếng tại Roppongi, âm nhạc hoà cùng dòng người đang cùng thoả mãn với những điệu nhảy dưới ánh đèn lập loè đầy quyến rũ. Ở một căn phòng nọ có tiếng nam nữ cùng nhau hoà phối khiến người nghe cũng phải đỏ mặt

 "Ah~...chậm lại...làm ơn...x-xin anh đó..."  Tiếng van xin của người phụ nữ

 "..." Người đàn ông im lặng nhưng vẫn tiếp tuc động thân ra vào người phụ nữ dưới thân một cách mạnh mẽ

 "Không...đau...dừng lại đi...Hic...Hic..." Nức nở

 "Ngoan nào~"

1 tiếng trước

Hắn_Haitani Ran (30t) , một thành viên cốt cán của Phạm Thiên đến đây để bàn hồ sơ quan trọng của tổ chức. Đi cùng hắn còn có Sanzu Haruchiyo và Kokonoi Hajime, khi bàn hồ sơ lão già đối tác đã âm thầm nhờ một cô ả đào ở đó đưa ngẫu nhiên xuân dược tự chế vào 3 ly rượu của Phạm Thiên. Thật không may, hắn là người đã uống trúng ly nước có thuốc, hắn cảm thấy cơ thể có những chuyển biến bất thường 

 "Tụi mày tiếp tục bàn đi, tao đi ra ngoài một chút"  Hắn cố gắng kiềm chế dục vọng

 "Ran, có chuyện gì?"  Kokonoi lên tiếng

 "Mày lại lên cơn gì đấy"  Sanzu cảm thấy khó hiểu

 "Ngài Ran, ngài cảm thấy có gì khó chịu sao? Nếu được, tôi sẽ cử vài cô đến cho ngài" Lão già đối tác hỏi

  "Ha, ông nghĩ rằng muốn trèo lên giường của Haitani Ran tôi đây là dễ sao?" Hắn cười khinh 

 "Tụi mày cứ tiếp tục đi tao sẽ quay lại sau" Hắn nói tiếp

Sanzu và Kokonoi gật đầu và tiếp tục bàn công việc

Bên ngoài, hắn đi dọc hành lang một cách khó khăn, có lẽ hắn biết rằng loại thuốc này càng kiềm chế sẽ càng phản tác dụng. Trong lúc đi, có một người vô tình đụng vào hắn và ngã xuống

 "Ui da" Người con gái đó xuýt xoa và khẽ rên nhẹ

 "Xin lỗi anh, anh không sao chứ, tôi không cố ý" 

Cô gái đứng dậy xin lỗi và phủi người đồng thời có chút đụng chạm nhẹ vào người hắn nhưng có lẽ cô không biết rằng sự đụng chạm đó làm sự kiềm chế của hắn trở nên bùng nổ. Đột nhiên hắn không nói gì mà vác người con gái đó lên tiến về một căn phòng nghỉ

"Này...anh...làm gì đấy hả...buông tôi ra...Này" Cô vùng vẫy

 "Im lặng trước khi tôi giết chết cô" Hắn nói

 "Anh nghĩ anh đang đe doạ ai vậy hả tên đáng ghét kia" Cô không biết sợ mà bướng bỉnh nói

 *Chát* hắn đánh lên mông cô

 "Tên biến thái này...anh làm gì vậy hả...thả tôi xuống" Cô đỏ mặt và nói

Cô_Morinomiya Mizuki (20t) là cháu gái của nhà Morinomiya là một tập đoàn có tiếng, cô có tính cách khá bướng bỉnh, cô đã mất ba mẹ vào năm cô 5 tuổi và cô đang sống với bà của mình cùng với 1 cậu em trai. 

Hắn tiến đến căn phòng, mở cửa và quăng cô lên giường vì phòng khá tối nên hắn không nhìn rõ được khuôn mặt của cô

 "Này đau đấy, anh không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao?" Cô khó chịu nói

 "Nhóc con, cho em một cơ hội để lễ phép nếu không lát nữa đừng có khóc lóc cầu xin" Hắn đe doạ

 "Anh nghĩ tôi sợ anh sao?" Cô cười

Hiện tại

 "Không...ah~um~...nhẹ...anh là cầm thú sao...dừng" Cô giữ chặt vai hắn mà rên rỉ

 "Biết sợ rồi sao?" Hắn tiếp tục âu yếm cơ thể của cơ

Hắn ra vào trong cô liên tục suốt 3 tiếng giờ khiến cô không thể chịu được. Trong lúc mệt mỏi, cô lia mắt lên đầu giường và có 1 cái gạt tàn thuốc, không đợi được nữa cô với lấy cái gạt tàn và dùng sức đánh mạnh và gáy hắn khiến hắn ngất đi và đè lên cơ thể cô.

 "Aiss, quái vật hay sao mà kinh khủng thế" Cô mệt mỏi ngồi dậy và đẩy hắn sang 1 bên. Sau đó, cô nhanh chóng thay quần áo và đi ra khỏi đấy

Bên Sanzu và Kokonoi, cả hai thấy hắn đi lâu mà chưa quay lại liền đi tìm và liên lạc với hắn. Khoảng 15' sau, hắn cũng đã tỉnh dậy mang theo cơn đau ở gáy. Sau đó hắn lia mắt xuống vệt đỏ ở trên ga trải giường 

"Nhóc con, đừng để tôi tìm thấy cô"  Hắn cười mỉm

Sáng hôm sau

Tại biệt thụ nhà Morinomiya, Mizuki lén bước vào nhà sau một đêm trốn đi chơi có tai hoạ

 "Đứng lại" Một giọng nói quyền lực vang lên

 "B-Bà nội...Hihihi" Mizuki cười

 "Mới đi đâu?" Bà nội hỏi

 "Cháu...đêm qua...ở nhà bạn ạ"

 "Chị lại trốn đi chơi nữa sao, chị hai" Một giọng nam trẻ vang lên_Đó là em trai của cô Morinomiya Yuuki

 "Chị không có, thằng nhóc này..." Cô quay qua liếc thằng em của mình sau đó đổi thái độ cười cười nhìn bà nội

 "Bà nội, sau này cháu sẽ không làm vậy nữa...Cháu hứa" Cô chạy đến đấm bóp tay chân cho bà và nhìn bà với ánh mắt nài nỉ

 "Được rồi, nhóc quỷ, mau lên thay đồ rồi ra ngoài với ta"

 "Tuân lệnh, thưa sếp" Cô chạy lên phòng

Trong phòng cô, tiếng nước chảy róc rách lên cơ thể đầy dấu hôn ám muội đêm qua

 "May mà hắn ta không hôn lên cổ, không thì toang mất...Haitani Ran...nếu dính dáng đến hắn thì sẽ nguy hiểm...Mình tốt nhất không nên gặp lại hắn" Cô suy nghĩ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro