1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Tùng Dương chỉ đạo cả nhóm vũ đạo tập cho hôm khai giảng trường.

Dưới cái nắng gay gắt của ngày hạ, ai cũng thấy nóng nực, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt những thanh thiếu niên trẻ.

Trong thời gian nghỉ giải lao mấy phút, Nguyễn Tùng Dương vừa uống nước nhưng ánh mắt thì dán chặt lên người con trai đang hăng say chơi bóng rổ dưới sân.

Trong mắt cậu, anh là người nổi bật nhất trong nhóm người dưới đó và anh chơi bóng rổ siêu đỉnh, tư thế ném bóng đúng chuẩn của dân chơi bóng rổ, cơ bắp cánh tay săn chắc, mái tóc dày ướt đẫm nhìn vô cùng quyến rũ khi anh lấy cả chai nước đổ lên đầu.

Chắc là cho đỡ nóng. Rồi khi anh lắc lắc mái tóc ướt đuổi theo mấy thằng bạn.

...

Anh này hài hước thật đấy.

Thành viên trong nhóm nhắc cậu hết giờ giải lao.

Nguyễn Tùng Dương tiếc nuối thu hồi ánh mắt, trở về với hình mẫu đội trưởng đội văn nghệ nghiêm túc mà không biết rằng nam thần bóng rổ - Ninh Anh Bùi cũng dõi ánh mắt nhìn phía trên sân tập.

Anh thấy một bóng lưng siêu gầy cùng những thanh thiếu niên nhiệt huyết nhảy múa.

Đó là lần đầu họ nhìn thấy nhau.

Ninh Anh Bùi là cựu học sinh của trường THPT Hòn Gai, nhưng với niềm đam mê bóng rổ nên lâu lâu anh sẽ về trường chơi với các bạn.

Nam thần bóng rổ danh xưng quen thuộc mà học sinh của trường chắc hẳn ai cũng từng nghe qua.

Nguyễn Tùng Dương người mới vào trường cũng đã nghe danh anh từ trước, cậu chỉ thắc mắc người đó có đẹp trai hơn mình không?

Gặp rồi mới thấy, Nguyễn Tùng Dương là đẹp trai nhất, chắc chắn top một. Ninh Anh Bùi cũng chỉ top mấy thôi.

Thiếu niên mười bảy tuổi tràn trề sức sống, nhiệt huyết với đam mê, cậu tự biết bản thân mình có rất nhiều người theo đuổi, nhưng Nguyễn Tùng Dương chưa từng chấp nhận một lời tỏ tình nào vì cậu chưa trải qua cảm giác yêu, thích với một ai đó. Cho đến ngày gặp anh, cậu đã có một cảm giác kì lạ chưa từng biết.

Tại sao Ninh Anh Bùi lại thu hút ánh nhìn của Nguyễn Tùng Dương, người chưa từng để mắt tới ai?

Tại sao Ninh Anh Bùi lại trả lời "Có" với một người xa lạ.

Chuyện một người có nhiều người thích như Nguyễn Tùng Dương lúc đăng bài viết hỏi "Có ai skype không?", lại chỉ có Ninh Anh Bùi trả lời, là một chuyện thật khó hiểu.

Có lẽ là định mệnh đã an bài.

Sau những lần chat với nhau thâu đêm suốt sáng, Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi có cả ngàn câu chuyện để kể cho nhau nghe. Như ngày hôm nay của em thế nào, em đi học có gì vui không, hôm nay em ăn mấy bát cơm,...

Ninh Anh Bùi là kiểu người hướng ngoại, hoạt ngôn nên nói chuyện với anh cậu chưa bao giờ thấy chán. Những cuộc nói chuyện lặp đi lặp lại mỗi ngày, lâu dần lại trở thành một thói quen.

Biến cố khi ngày đó bị bỏng đã khiến Ninh Anh Bùi thu mình lại, tự ti về bản thân, chính anh còn không chấp nhận nổi những vết sẹo xấu xí trên cơ thể mình, may thay có ánh dương đến khiến anh bớt đi cảm giác cô đơn, khiến anh tin rằng mọi người không quan tâm đến vết sẹo của anh đâu.

Ninh Anh Bùi cũng từng sợ mọi người sẽ không chơi với mình nữa.

Tính cách gần như trái ngược nhau hoàn toàn nhưng cả hai lại nói chuyện rất hợp cạ.

Sau một thời gian quen biết nhau trên mạng, Ninh Anh Bùi quyết định về Hạ Long gặp Nguyễn Tùng Dương sau khi học xong.

Tấm vé xe ngày đó tới giờ Ninh Anh Bùi vẫn giữ. Hành động đó đã thay đổi cả cuộc đời của Ninh Anh Bùi mãi về sau.

Tâm trạng háo hức lẫn hồi hộp khi chính thức được gặp Dương ngày ấy, anh vẫn luôn nhớ rõ.

Hòn Gai cách Bãi Cháy một cây cầu, sau khi Ninh nhắn tin cho Dương thông báo "Hi em, anh về đến Hạ Long rồi này".

Ninh Anh Bùi đã mượn xe máy nhà hàng xóm để đến nhà đón em.

Buổi "hẹn hò" đầu tiên là ở quán Trà sữa Hạ Long, quán dành cho mấy em học sinh, có bán cả gà rán và đồ ăn vặt các loại.

Bình thường nhắn tin hihi haha trên mạng nhưng gặp nhau ngoài đời lần đầu, cả Ninh và Dương đều có chút ngại ngùng, Dương đã biết Ninh từ trước nên đỡ ngỡ ngàng hơn, Ninh thì lần đầu gặp em nên tim cứ đập thình thịch.

Bình thường hoạt ngôn dữ lắm, Ninh tự tin có thể cân tất cả cuộc đối thoại từ trẻ em đến người lớn, từ người xa lạ đến người thân quen thế mà ngày gặp em anh lại thấy cứng họng, không nói nên lời.

Gặp mặt lần một rồi sẽ có lần hai, từ những lần nhắn tin trên mạng đến những lần chở nhau đi chơi khắp Hạ Long, Hà Nội đều là những kỉ niệm trân quý đối với cả hai.

Chuyện gì rồi cũng đến như một lẽ tự nhiên. Hôm đó Ninh đến nhà Dương chơi với tư cách là một anh bạn thân.

Cả hai ngồi dài trên giường ngủ, bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng, không biết từ khi nào Ninh và Dương đã nằm gần sát nhau không kẻ hở, đôi mắt họ nhìn nhau như thể thế giới này chỉ có đối phương là duy nhất.

Ninh là một người thích nắm quyền chủ động, anh nhìn vào đôi mắt em, ánh mắt của Ninh nếu mà có răng thì Tùng Dương sẽ không còn một mảnh gì như lời mà người ta nói của nhiều năm về sau.

Ninh không biết động lực nào khiến Ninh can đảm như thế, anh rút ngắn khoảng cách với đối phương, đôi môi nhẹ hôn lên môi em.

Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng để lại trong tim Dương là một mãnh hỗn độn.

Mặt Dương đỏ chót như quả cà chua vừa chín tới và trái tim thì đập điên cuồng. Cảm xúc này là lần đầu tiên Dương cảm nhận được.

Dương nghe thấy giọng nói trầm ấm của Ninh kề bên tai.

"Em có đồng ý làm "đồng nghiệp" của anh không?"

"Em...em có"

Dương vội trả lời ngay lập tức như bị thôi miên.

Ninh nghe câu trả lời của em thì vui mừng cười tít cả mắt, đôi mắt cười của anh làm tâm trạng em cũng phấn khích theo.

Ninh ôm lấy em vào lòng, hôn lên mái tóc em, em cũng tự nhiên nép mình vào cơ thể to lớn ấy.

Ninh có bờ vai đủ rộng để chở che cho Dương cả đời này.

Câu chuyện tình yêu của Ninh và Dương cứ thế bắt đầu và tiếp diễn cho đến tận mười năm sau.

Dù đã yêu nhau cả một thập kỉ, những lúc rảnh rỗi cả hai gần như dính lấy nhau 24/7 nhưng chưa bao giờ thấy chán cả. Tình yêu đôi khi lại kì diệu như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro