Frist Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng từ những bóng đèn trên đường phố như sưởi ấm cả London trong mùa đông lạnh giá. Tuy không khí đã rét lạnh từ đầu tháng 11 nhưng đêm nay mới là đêm có tuyết rơi đầu tiên,nói cách khác đây là đợt tuyết đầu mùa trong năm. Kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao,tôi bước những bước chân nhanh hơn cũng như bao người ở trên đường phố,giờ đây cũng đang vội vã để trở về bên gia đình,hay gặp những người thân của họ. Tôi cũng thế,đang có người chờ tôi. Tôi chỉ muốn bước nhanh hơn để được gặp em ấy. Kia rồi,từ xa tôi đã thấy em ấy. Ánh đèn bao phủ lên cả thân hình khiến em như bừng sáng và tách biệt giữa một góc phố nhỏ đầy tối tăm. Em ấy cũng đã nhìn thấy tôi,vì nụ cười ấy luôn xuất hiện trên gương mặt em mỗi khi tôi xuất hiện . Nó nhường như chỉ dành riêng cho tôi vậy,tôi bước gần về phía em ,những bước chân đầy nặng nề,vì tôi sắp làm một chuyện quan trọng trong đời mình
Trong khoảng khắc,em ấy và tôi chỉ lặng im đứng đó nhìn vào nhau,tôi thấy được có một bông tuyết rơi xuống và đọng lại trên sóng mũi cao ráo đầy xinh đẹp của em. Tôi cũng nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt nâu trong vắt ấy.Ánh mắt như muốn nói rằng,đôi mắt này đã nhìn hàng triệu người nhưng chỉ muốn chứa mỗi hình bóng của tôi.
" Kristan,em biết ý nghĩa của tuyết đầu mùa chứ?"
Em ấy suy nghĩ một lúc và lắc đầu
"Có truyền thuyết nói rằng ,khi tuyết đầu mùa rơi,nếu cùng ngắm nó với người mình yêu thì cả 2 sẽ hạnh phúc đến cuối đời..."
Em ấy kẽ mỉm cười " Từ khi nào mà anh lại tin vào những thứ này thế " dừng lại một lúc em ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc rồi nói tiếp
" Nhưng dù cho có không ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau,chỉ cần anh vẫn còn cần em,thì em sẽ vẫn luôn bồi anh ngắm nó đến lúc anh không còn có thể thấy tuyết bằng đôi mắt xinh đẹp này nữa thì thôi ~ " em ấy kẽ chạm lên đuôi mắt tôi
Tôi nắm lấy bàn tay ấy và quỳ một chân xuống,lấy trong túi ra hộp nhẫn, thứ tôi đã dành rất nhiều công sức để chuẩn bị từ hơn 1 năm qua
Khi hộp nhẫn được lấy ra ,tôi thấy em đã thoáng ngạc nhiên,nhưng nhanh thôi sự kinh ngạc ban đầu đã được thay thế bởi niềm vui sướng và nỗi xúc động hiện rõ trên khuôn mặt ấy
Tôi nắm tay em chặt hơn và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy bằng tất cả tình yêu và sự tín nhiệm
" Kristan,em có tin không nếu anh nói mùa đông thật sự không lạnh. Vì anh chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em mỗi khi bàn tay ấy nắm lấy tay anh. Hay từ những lúc em ôm anh vào lòng mỗi khi anh không ổn "
Tôi thấy giọng mình có phần nghẹn ngào,những tổn thương trong quá khứ lại thoáng hiện lên trong tâm trí tôi .Nhưng chúng không thể ngăn cản tôi,vì giờ phút này tôi biết rằng bản thân yêu em ấy,chỉ thế thôi
" Kristan,em đã gieo trồng một bông hoa trên mãnh đất cằn cỗi trong anh,đã khiến anh cảm nhận được,được yêu là thế nào. Từ tận đáy lòng,anh yêu em,Kristan "
Em ấy kéo mạnh tôi vào lòng và ôm chặt lấy tôi,ấm quá,hơi ấm của em ấy. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận,sau một lúc em ấy mới buông tôi ra,nhìn xuống tôi bằng ánh mắt đầy chân thành
" Em tưởng bản thân đã thể hiện đủ rõ rồi chứ,nó hơn cả câu nói em yêu anh,cho dù bao nhiêu lần nữa em vẫn chỉ muốn anh,hãy để em được yêu anh,được bảo vệ và gánh vác những nỗi đau cùng anh" em ngừng lại nắm lấy tay tôi, áp nó vào má em và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tha thiết
" Cho nên đừng đẩy em ra xa,em sẽ không trả lời 'em cũng yêu anh ' vì dù anh có yêu em hay không thì em vẫn sẽ yêu anh. Em không nói suôn,hãyđể em dành cả quãng đời sau này để chứng minh nó có được không?"
Cay quá,chết tiệt tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt lúc này. Nhìn em,tôi thấy mắt em cũng đã đỏ lên từ lúc nào. Tay tôi run lên để đeo chiếc nhẫn này vào tay em,đây có lẽ là thành tựu vĩ đại nhất mà tôi đạt được,em ấy là chân bảo lớn nhất của đời tôi. Tôi hôn lên mu bàn tay của em,trong khi em vẫn đang nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt ôn nhu tràn đầy tình yêu. Tôi mỉm cười, kẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của em
" Kristan,từ giờ anh thuộc về em "
Em lại cười,nhưng lần này là nụ cười tràn đầy hạnh phúc với đuôi mắt ửng đỏ
" Em cũng vậy "
Dùng bàn tay có phần to lớn của mình áp vào hai má của tôi một cách thận trọng như thể tôi là một thứ gì đó dễ vỡ . Em ấy hôn lên trán tôi,tiếp theo là chóp mũi cuối cùng là môi,tôi quàng tay qua cổ kéo em lại gần hơn và đáp lại nụ hôn ấy,chúng tôi cứ như những con thiêu thân,tìm thấy ánh sáng của đời mình và lao đầu vào thứ ánh sáng đấy một cách mãnh liệt
Tuyết vẫn rơi cùng với từng tiếng chuông của nhà thờ vang vọng từ đâu đó.Thành phố London luôn đông đúc như thế,đặc biệt là những dịp gần cuối năm.Ở một góc phố nhỏ của London,bỏ lại hết thảy sự ồn ào,nhộn nhịp của thành phố,chúng tôi lặng lẽ ôm ấy nhau,trao nhau hơi ấm và tình yêu chân thành nhất. Mặc kệ thế giới ồn ào ngoài kia,giờ đây thế giới của chúng tôi chỉ thu nhỏ lại là đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro