Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...?"

"Tự do của em, bây giờ thuộc về bọn tôi."

"Tự do của tôi là do tôi quyết định! Các người điên hết rồi sao!!" Vũ Lâm chạy ra phía cửa phòng, không ngoài dự đoán cửa phòng đã được khoá kĩ. Anh không ngần ngại dùng lực tông cửa tung ra,gấp đến nhảy dựng lên, hai bóng người cao lớn kia đang tiến tới gần anh hơn "Đm cửa gì mà cứng vậy?"

"Tránh ra,đừng lại gần tôi."

Xuân Thanh giữ lấy người anh lại.

"Đừng phí sức, em đặc biệt cho người làm căn phòng này là vì anh đấy...Tất cả những thứ anh có thể mở ra được hoàn toàn không có."

"Ai cần cậu làm cho? Tôi muốn về nhà." Anh quay sang gã "Anh ba, tôi muốn về."

Đúng vậy, Khánh Minh chính là anh cùng cha khác mẹ với Vũ Lâm. Trong một lần vui đùa quá trớn ,ba anh đã làm một người phụ nữ nông thôn có thai. Tuy nhiên ông không muốn nhận đứa trẻ đó, đứa trẻ mang dòng máu của một con đàn bà quê mùa nghèo nàn ông không cần.

Ông đem tất cả hi vọng dựa vào hai đứa bé Vũ Tường và Vũ Lâm.

Vũ Tường rất hợp ý ông, tài năng học tập từ bé đã phát huy vượt trội khiến Vũ Lâm hoàn toàn bị lu mờ, chính vì vậy ông mới nhớ đến bản thân còn một đứa con khác.

___

Một ngày mưa giông tầm tã, đứa trẻ níu lấy đám cỏ dưới đất.

"Mẹ, mẹ ơi! Bỏ tôi ra...ông không phải là ba tôi!!"

"Con ngoan, về nhà với ba."

"Không muốn...hức, xin ông, xin ông tha cho mẹ tôi." Đứa trẻ gào thét còn vang dội hơn cả tiếng sấm chớp trên trời.

Người phụ nữ bị hai tên đàn ông khống chế, nước mắt khiến nét mặt bà hơi nhoè đi, nhưng quả thực là rất đẹp.

"Đừng làm tổn hại đến nó...đây là yêu cầu cuối cùng của tôi.." Bà nhắm mắt, buông xuôi cánh tay gầy guộc.

"..Mẹ!"

___

Khép lại hồi ức đau thương, gã đanh mặt nói : "Đừng gọi tôi là anh ba."

"Tôi không muốn có quan hệ gì với gia đình em cả."

"Anh ba..anh ba cứu em..." Vũ Lâm chỉ biết hướng đến gã cầu cứu, mười lăm năm không hề ngắn, sự nuông chiều của Khánh Minh khiến anh luôn nương tựa vào gã, anh đã xem gã như anh trai ruột thật sự mất rồi.

"Anh sợ gì thế? Em không làm nữa đâu." Xuân Thành mỉm cười đặt đầu lên hõm vai anh.

"Đưa em ấy về ngủ." Khánh Minh chợt nói, gã giật lấy Vũ Lâm từ tay khiến Xuân Thành nhíu mày.

"Buông." Hắn lại đoạt anh về.

"Em muốn ngủ cùng ai?" Gã nâng mặt Vũ Lâm lên, xoa xoa gò má bị mình tát đến đỏ rực.

"Anh ba.."

Cùng lắm là bị gã tát, chứ ngủ cùng Xuân Thành không bị trĩ thì cũng gãy mất thắt lưng thôi.

Khánh Minh nhìn Xuân Thành, vẻ mặt lạnh lùng có thêm một chút đắc ý dẫn anh bước về phòng mình.

____

"Ngủ đi." Gã dẫn anh vào căn phòng có bố trí y hệt như của Xuân Thành, đồ đạc vẫn còn mới tinh có lẽ do gã không ở đây quá nhiều.

".. Chuyện này là sao? Anh muốn gì ở tôi? Tiền thì bây giờ tôi rất thiếu, anh đi tìm Vũ Tường đi, thả tôi ra." Vũ Lâm nắm lấy ống tay áo gã.

"Tôi không muốn tiền."

"Tôi muốn gia đình em phải chìm vào đau đớn. Haha."

Anh sững người lại, mặc kệ cơn đau trong lỗ hậu, dùng chân đá vào người Khánh Minh.

"Đau đớn! Đau đớn này! Thằng con hoang!!! Mày sủa thêm tiếng nào nữa đi!"

Gã không hề phản kháng để ann đập túi bụi vào người mình ,xoa phần bụng đau nhức, gã lấy từ trong tủ ra một sợi dây thừng màu đỏ.

____

"Ưm ưm ưm!" Cơ thể bị trói chặt theo tư thế với cùng kỳ dị, hai tay sau lưng, hai chân banh ra thành hình chữ M, càng giãy siết càng chặt.

"Em có lẽ không cần dùng đến thứ này." Khánh Minh quăng đi tuýp thuốc tẩy lông, mặt không biến sắc nói.

"Rất có thiên phú."

"Ư ư, ày uốn ì? Ả ao a!"

"Thay vì nói chuyện hư hỏng như thế thì em dùng miệng phục vụ tôi không phải hay hơn ư."

Khánh Minh dùng một ngón tay kiểm tra vách thịt, miệng lỗ đã sưng lên vô cùng thê thảm, bên trong như thể bị ngâm vào suối nước nóng, gần như ướt nhẹp ngón tay gã.

"Ưm!"

"Tôi chỉ thoa thuốc cho em, không cần kích động như vậy."

"Cơ thể em ra nước cũng không phải lỗi của tôi." Gã cong ngón tay run liên hồi, "Do bản chất em là một omega hạ tiện rẻ rách vô cùng, ai đâm vào em cũng sẽ chảy nước. Hậu môn cho dù bao nhiêu dị vật tiếng vào cũng bao trọn lấy rỉ nước phục vụ."

"Người như em không xứng để làm alpha." Khánh Minh cắn mạnh vào đầu vú anh khiến nơi đó chảy máu, gã liếm liếm vào miệng vết thương, anh đau đớn dữ dội lại chỉ có thể mở trừng đôi mắt rơm rớm nhìn gã. Mà bên dưới từng cơn sung sướng như thủy triều lên xuống vồ vập không hề cho con mồi giây phút nào để chỉnh lại hô hấp.

Vũ Lâm biết anh không chống lại được gã.

Gã cũng là enigma. Chính vì vậy ba anh rất coi trọng người này, 0.001/1000 là xác xuất enigma xuất hiện, người đứng đầu của những giới tính. Cho dù là alpha cấp A như anh đối với Xuân Thành và Khánh Minh cũng chỉ như ruồi muỗi.

Enigma lấy ra một chiếc roi da màu đen cùng hai cái kẹp, gã lật anh nằm sấp lại.

Vút!

"A!!"

Tiếng roi chạm vào da thịt làm anh đau nhói, ngay lập tức trên cánh mông màu đồng nổi bật lên dấu vết đỏ rực.

_____

tính drop tự nhiên thấy quá tr lượt đọc ;)) tín hiệu zũ trụ đến à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eabo