Fourth's Lipstick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chúc bố sinh nhật  vui vẻ, 
Hạnh phúc, dồi giàu tinh khí với vợ và Vui vẻ hay cười với mấy đứa con chứ đừng có mặt liệt hoài nha :"))) 





Sau khi lời tiên tri kết thúc, Arlecchino cũng đã có được Gnosis từ tay thẩm phán Neuvitlette và ông ấy cũng cho cô biết những thứ cần thiết. Nhưng theo trực giác mắc bảo rằng tất cả những điều đó vẫn chưa đủ, nếu kết hợp thêm với miêu tả của nhóm Lyney thì... Cô cố xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau nhằm cho ra câu chuyện hoàn chỉnh.

Vẫn có thiếu sót ở đâu đó - Vị Quan Chấp Hành nghĩ thầm

"Nếu như Thủy Thần đã từ chức và giao toàn bộ sức mạnh cho thẩm phán Neuvillette, để ông ấy có thể kết thúc được lời tiên tri bằng cách nào đó... Thì tại sao cô ta lại không dùng sức mạnh đó ngay từ đầu? Vẻ mặt vẫn vô tư cứ như là biết tất cả mọi thứ sẽ ổn thỏa" Nhớ lại gương mặt bình thản nhâm nhi từng ly trà, từng dĩa bánh ngọt cũng đủ khiến sát ý giấu sâu trong đôi mặt chữ thập lóe đỏ lên.

Arlecchino nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, dù gì thì nhiệm vụ đã hoàn thành, Furina De Fontaine cũng không còn giá trị gì nữa, đổi lại việc kiếm chuyện với cô ta ngay lúc này chẳng có lợi ích gì. Ngay lúc này đây cô chỉ cần cầm quân cờ đang phát ánh sáng xanh dương trên tay về và đưa cho Nữ Hoàng bệ hạ mà thôi

Phải, tất cả chỉ có thế. Không cần phải quan tâm đến những thứ ngoài lề

Bầu trời dần trở nên xám xịt, những giọt mưa nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống. Có vẻ là chỉ là cơn mưa phùn nhưng nó cũng không làm chậm được chuyến hành trình của Arlecchino trở về Băng Quốc. Cô chống tay lên khung cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài dù cho cơn mưa đang làm giảm tầm nhìn xuống.

Bỗng, cô thấy một bóng người nhỏ nhắn đang đứng ngoài kia, khoảng cách khá xa so với cỗ xe ngựa cô đang ngồi. Là cô ta, Furina De Fontaine. Dần dần, cỗ xe đang từ rút khoảng cách giữa hai người lại và lúc này cô có thể nhìn thấy rõ Furina đang làm gì. Cô ta đang ngồi thẫn thờ trên bãi cát mặc cho cơn mưa liên tục xối xả trên đầu, ánh mắt vô hồn và hình như cũng không quan tâm đến việc có gì đó đang di chuyển xung quanh mình. 

Không biết vì một lý do gì mà lòng ngực của kẻ máu lạnh như Knave lại có chút gì đó ngứa ngáy, khó chịu. Những ký ức khi xưa dần quay về nhưng rồi bị cô lắc đầu bỏ qua.

Arlecchino cũng di dời tầm mắt của mình và không còn hứng thú quan sát nữa. Cả hai cứ thế mà ngang qua nhau...

.

.

.

.

.

"Nè... Nào tụi mình đến Snezhnaya thì hãy cùng ngắm cực quang cùng nhau nhé, Perrie? Nếu được thì móc tay hẹn ước đi!

...N̠͍̪͇̙ͭ̀͜e̿̊ͧ̍҉̠̺̦̝u͋҉̝̟̠ ̶̠̭̝̮̃́ȃ͎͚̟̳̺̖̝͗̎͢i̼̺̝̻͎̳͚̼ͭͨ͊͊͟ ̡͓̼̺̗͕͇̤̆t̡̟̻̜͙̆̎ͫȟ̡̪̳̻̤̹̣̩̟ͮ̈̚ä̼̘͖̼̘͎̭ͬ̆́ṫ̍҉͕̺̥ ̸͎̝͈̙͎͉̬ͯ̈̓ͯh̴͍̭͎͈̼̣̣̠̓̆u̶͉̗̦͓͇ͥ̐̆̆a̲͍̗̗̙̭̒̽́͘...

.

.

.

...t̠̟̘̜̲͎̺͓̃̓͐͠h̢͚͔̺͇̺̔i̍̉͐̔҉͖̫̠̟̣̳̤͈ ̪͙ͩͫ̉̀ṅ͓̩̱̦͈ͧ́̃͝g̲̬̺͎̜̟̺̀́́u̦̰̫͔͉̜̯͕̿ͨͭ͞ö̶̱̲͈͂i̻̼͍̭̰̟̒̀ ̮̘̌͂͜d̎͛̃͏̥̬͎͎͖͎̱̜o̠̟̦̣ͮ̑͝ ̧̪͍͈̰̙̱͓̯̋lͥ͆̑͏̪̲͖̳͖͔a̴͓̭ͩ̎̆̔ ̡͈̫̣͕̝͕̦̤ͥ̈́̑k̫̣̜̪͇̥͊ͧ͝e͈͍͖̱ͯ͒̐̂̕ ̸̲͎̯̟̦̥͉̺̂ͦx̱̺̜̜̭̞̮ͬ̀a̢͓͔̳̦̺͇͒̀͗û̷̪͍̫͎̙͖̩͛͆͂ ̷̩̱̝ͣ̽̉x͚̙̖̦̥͙̦̬ͯ̚͝a̷̙̺̫̙̞̞͓ͩ͂́ ̡̗͖̜͍͂ͥn̥̜̪̟̜̱͑͝h̛̩̻̗͖̲̯̞̬ͫͥ͆ã̺͙ͧ̒̽͠t̳̹̯̒ͫ͋͟ ̠̜̊͞ẗ̘͔̜͈̻̭̘͙́ͥ̉͜r͚̗̯̭̗̼̲͊͝ę͎̪̞̤̲̤̭͉̽ͧn̵̗̺͉͎͚ͤ̍̃͂ ̛͍̭̏ͥͅd̵̙͙ͧ͒ͧͧo̟̠͈ͫ͌͟i͚̺̹̥͗̑̍̊͟


"Xin lỗi nhé... Có vẻ như tớ thất hứa mất rồi
Đừng giận nha Perrie... Cậu nhất định sẽ trở thành một vị vua tốt nhất trên đời...
Cậu đừng lo sợ phải đồng hành một mình, rồi cũng sẽ có những người sẵn sàng ở bên cạnh cậu. . ."

...

.

.

.

-Cha

Thưa Cha-

"Thưa Cha, đã đến cung điện rồi ạ"

Lúc này, Arlecchino cũng dần tỉnh khỏi cơn mộng. Cô quẹt nhẹ đuôi mắt rồi nhanh chóng mặc áo khoác, bước xuống xe và tiến vào cung để diện kiến Nữ Hoàng

"Hey Knave~ Có quà gì cho tôi không hả"

"Doctor...Đã uống rượu thì đừng có lớn tiếng kêu la"

"Nào nào, sao lại căng thẳng như thế? Không phải cô rất là bội thu trong chuyến đi đến Fontaine sao? Không tốn quá nhiều sức lực..." Tên Dottore ra khỏi bàn và dáng người thậm chí còn không đứng vững "cũng như... sinh mạng, mà vẫn đạt được mục đích thì không phải là quá thành công rồi à?

"...Mau khuất khỏi mắt ta. Đừng có đứng đó xàm ngôn"

"Ái chà, đuổi thì đi vậy..." đang loạng choạng rời khỏi hiện trường thì bỗng hắn ta quay lại phát ngôn câu cuối cùng "Mà...Thủy Thần- tiền nhiệm... Chắc cô không có ý định gì với cô ta đâu nhỉ?"
?

"Ý ngươi là sao?"

Dottore chẳng nói gì nữa mà vẫy tay tạm biệt và tiếp tục rời khỏi đây, cuối cùng hắn mất hút ở cuối hàng lang tăm tối. Arlecchino cũng chẳng quan tâm những gì hắn ta vừa nói, ai lại đi để ý lời của kẻ vừa điên vừa say rượu làm gì chứ

Sau khi diện kiến,
Nữ Hoàng điện hạ khen cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không những vậy còn tăng thêm độ uy tín đối với người dân Fontaine. Chỉ là...Lời nói của Nữ Hoàng lại làm cô có chút thắc mắc


\"Cảm ơn ngươi, nhiệm vụ lần này rất thành công... Ta có lời khen cho việc đó" Nhìn ngắm vật sáng màu xanh nhạt trên tay mình, Người lần nữa mở lời "Chỉ không ngờ, kế hoạch đó lại chấn động đến như vậy...Cũng tiếc là để đứa nhỏ đó chịu nhiều ủy khuất quá rồi"

Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào ở đây? Arlecchino tự hỏi bản thân

Tarsitar khẽ đưa mắt liền nhìn người đang quỳ bên dưới"

Sớm muộn ngươi cũng sẽ biết được sự thật. Định mệnh thật sự rất thú vị...Có thể chỉ là trùng hợp- Nhưng cũng có thể là định mệnh sắp đặt thì sao nhỉ? Fufu~"\


Định mệnh sao? Cô cười khinh, Arlecchino là người chẳng tin vào cái định mệnh nào trên đời huống chi còn là được sắp đặt? Đúng là chuyện cổ tích kể cho con nít nghe.

Đi ngang khung cửa sổ to lớn bỗng có một thứ bên ngoài thu hút sự chú ý của cô. Là dải cực quang.
Mỗi khi nhìn thấy nó... Cô lại luôn nhớ về người đó, mắt cô toát lên vẻ u buồn - một điều hiếm khi thấy ở vị Quan Chấp Hành thứ 4 này.

Cô gái ngốc...

Rồi Arlecchino tiếp tục bước đi nhưng lại không để ý có một bông tuyết nhỏ nhắn, trắng xinh từ bên ngoài và rơi vào vai cô, nó cũng dần tan đi do cách biệt nhiệt độ.

Cái chết của người con gái đó cũng đã ảnh hưởng không ít đến cách hành xử của The Knave hiện tại, cho dù có tàn nhẫn nhưng tất cả cũng là vì muốn tốt cho tụi trẻ. Cô không thể để tụi nhỏ sống một cách yếu đuối được, vì cô biết... Thế giới này tàn nhẫn đến nhường nào. Chỉ có kẻ mạnh mới được quyền sống và những kẻ yếu thì nếu không muốn chết phải biết đoàn kết, bao bọc lấy nhau. Đó cũng chính là quy tắc sinh tồn cho mọi loài sinh vật.

Có lẽ, Arlecchino cô nên quay về Fontaine chăng? Bởi vì thật khó chịu khi phải chứng kiến lũ bọ lúc nhúc một cách tự do...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Đã là một tháng kể từ lúc Arlecchino quay trở về Fontaine, mọi thứ ở đây không thay đổi mấy trừ việc người dân vẫn đang cố phục hồi sau lời tiên tri. Trong các bức thư mà Lyney gửi cô cũng không đề cập đến khó khăn gì quá nhiều. 

Ánh nắng chiếu rọi khắp muôn nơi tựa như dấu hiệu thông báo rằng cơn đại nạn đã qua, đồng thời các hoạt động khác của Fatui tại Fontaine khá tiến triển: hoạt động ngoại giao được đẩy mạnh nhờ việc trợ giúp người dân trong quá khứ mà ác cảm của họ dành cho Fatui không quá lớn như những nước còn lại; không những thế theo báo cáo của Freminet, mực nước biển sau lời tiên tri cũng rút kha khá so với trước khi cơn đại hồng thủy diễn ra làm lộ các phế tích từ thời xưa, theo mặt nào đó thì nó sẽ là lợi ích rất lớn nếu cô đẩy mạnh việc khai thác vượt mặt chính quyền Fontaine... 

Nhắc tới Freminet thì Arlecchino mới chợt để ý, dạo gần đây các báo nhận được không có gì khác thường nên cô phải yên tâm mới phải nhưng không hiểu vì lý do gì mà cô cảm nhận được dường như bọn trẻ đang có hành tung bí mật sau lưng cô. Có lẽ Arlecchino nên bắt đầu điều tra thông tin từ các đứa nhỏ tuổi nhất... 

Suy nghĩ đã bị gián đoạn ngay  tức khắc khi vị Quan Chấp Hành thấy một bóng người nhỏ nhỏ xanh xanh đang nhúng nhảy lăng tăng trước của khách sạn Debord

"Hể????? Hết bánh thật rồi sao?!"

"Thành thật xin lỗi Quý cô Furina, khi sáng đã một có nhóm người xếp hàng từ rất lâu trước lúc mở cửa nên..."

"A... Nếu chuyện đã thế thì thôi vậy" Thiếu nữ ỉu xìu cả vóc người xuống, hai tay còn bận ôm túi đồ giấy to đùng muốn bằng nửa người.

À phải rồi, chút nữa thì quên mất còn chuyện của nàng ta

Arlecchino tự hỏi rằng bản thân có nên tiến lên chào hỏi theo phép lịch sự không nhỉ, cũng đã lâu rồi hai người chưa gặp mặt.

Có thể mình sẽ moi móc được thông tin gì đó về sự thật vẫn còn đang ẩn giấu bên trong lời tiên tri

Nghĩ thế,  cô liền đi theo Furina tới gần căn hộ nằm đối diện lò rèn. Việc cựu Thủy Thần đã rời khỏi Palais Memoria  thì cô có biết, chỉ không ngờ rằng gu thẩm mỹ của nàng lại "cao" như vậy. Không lẽ Thẩm phán Neuvillette còn chẳng gửi tiền trợ cấp đến à? Chợt có tiếng hét thanh thót vang lên, Arlecchino quay đầu sang tìm nguồn phát ra thì lại thấy Furina đang nằm sõng soài trên mặt đất. 

Vẫn vô dụng như ngày nào, không hiểu bằng cách  thần kỳ nào mà nàng ta lại có thể quản lý một gia gần 500 năm như vậy

Arlecchino tiến tới phụ nhặt những món đồ lặt vặt bỏ vào túi, theo những gì cô quan sát được thì khả năng nàng ta vừa đi du lịch về từ Sumeru là rất cao nhưng cũng chỉ là toàn đồ linh tinh, không hề có chút thực phẩm nào trong đó. Và rồi, cô lại nhận ra thêm một vấn đề khác, không có một ai khác ngoài cô bước lên để Furina, cô nhíu mài với những người dân đang đứng làm khán giả. Tất cả họ đều nhận thấy ánh mắt chết người từ vị Quan Chấp Hành nên cũng vội giải tán hết đám đông chỉ chừa hai người nọ vẫn còn ngồi quỳ trên đất.

Furina vẫn còn đang loay hoay nhặt đồ nên chưa kịp đứng dậy, cô đành phải đưa chiếc túi sang trước mặt nàng. 

"C-Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô-?! KNAVE?!!!" Furina hoảng hốt, trong vô thức ba người bạn salon của nàng xuất hiện và vây quanh bảo vệ vị chủ nhân.

Arlecchino có một chút thích thú trước cách sử dụng vision như này từ Furina, phải nói là người mới nhận vision hiếm khi làm chủ được sức mạnh chứ đừng nói đến việc tạo ra những hình thù rõ ràng như này. Chưa kể đến... Có vẻ bọn chúng còn mang trong mình ý thức riêng, không hề bị trói buộc bởi chủ nhân. Bằng chứng là con cá ngựa và con cua đang rất muốn tấn công bằng cách gì đó mà Arlecchino không biết, còn con mực kia thì liên tục trấn an Furina.

"Quý cô Furina cứ yên tâm, tôi không hề có ý gì xấu ngoài việc chỉ muốn giúp đỡ cô nhặt những món đồ này thôi" Vẫn là phong cách xã giao quen thuộc làm Furina muốn cắn nát cái điệu cười giả tạo kia nhưng mà... Đang ban ngày nên chắc cô ta không làm gì bậy bạ đâu nhỉ? 

Furina đưa tay ra bắt lấy bàn tay đen ngòm đầy móng nhọn kia, nhìn ứa mắt thật. Tiếng cảm ơn lí nhí được thốt ra từ đôi môi nhỏ,  Arlecchino cũng không hề để tâm. Cô định đưa túi đồ Furina thì con mực kia đã giật lấy, đôi ngươi chữ thập ngỡ ngàng trong giây lát rồi cũng trở về trạng thái bình tĩnh vốn có. Mọi chuyện đã xong cô dự định chào tạm biệt rồi quay trở về Căn nhà Hơi Ấm thì Furina đã nói một câu khiến cô phải suy nghĩ lại.

"Cô mới trở về Fontaine à?"

"Đúng vậy... Sao Quý cô Furina biết tôi vừa mới trở về? Hay nói đúng hơn là việc tôi đã rời khỏi Fontaine?

"Tô-Tôi-"

Thái độ ấp úng đó làm cho Arlecchino cảm thấy nghi ngờ, cô quay người lại, mặt đối mặt với người kia

"Về chuyện đó...A! Là Navia đã nói cho tôi nghe"

"Vậy sao..."

Arlecchino cố tình kéo dài câu nói đồng thời tiến gần phía Furina rồi nhìn thẳng vào đôi đồng tử hình giọt nước dị sắc kia. Ba người bạn thủy quái cũng vội "bơi" tới ngăn chặn sự tiếp cận của vị Quan Chấp Hành, chúng dàn hàng ra thủ thế chỉ đợi cô bước thêm một bước nữa thôi là tất cả sẽ cùng tấn công đáp trả cô. 

Thấy thái độ phản kháng quyết liệt như vậy thì cô cũng không ép nữa. Chỉ nói ra lời thứ lỗi vì hành động mạo muội cùng lời tạm biệt rồi rời khỏi. Để lại cựu thần hoang mang với ba người bạn còn đang hăng máu.


Dù nhiệm vụ chính là bảo vệ Căn nhà Hơi Ấm, Arlecchino thường xuyên phải ra ngoài để khảo sát các nhóm trại Fatui đang hoạt động ở phương Bắc của Fontaine, nơi các phế tích hoang tàn vẫn còn đầy rẫy. Mỗi chuyến đi kéo dài đến tận tối muộn, cô mới có thể trở về Căn nhà Hơi Ấm.

Như thường lệ, người đầu tiên chào đón cô khi bước qua ngưỡng cửa là Freminet. Cậu bé mở cửa, gương mặt hiền lành và câu nói quen thuộc: "Chào mừng Cha đã về" Tuy nhiên, Arlecchino ngay lập tức để ý thấy vài giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán cậu và trên tóc lại có gì đó lấp lánh. Cô không vạch trần ngay, chỉ lặng lẽ bước vào nhà, ánh mắt thoáng chút tò mò.

"Những đứa trẻ khác đi ngủ rồi à?" cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thăm dò.

"Dạ vâng" Freminet đáp lại, cúi đầu cung kính.

"Thế Lyney với Lynette đang ở đâu?"

"Hai người họ... đang thu dọn tàn cuộc ạ" Freminet ngập ngừng, đôi mắt tránh đi cái nhìn sắc sảo của cô.

"Tàn cuộc gì?" Arlecchino tiếp tục hỏi, giọng cô hơi nghiêm lại.

"Thưa, hồi chiều nay không biết vì sao mà Căn nhà lại có vài con chuột đột kích làm loạn cả căn bếp, nên bọn con vẫn đang ráng sức thu dọn ạ... Nhưng chuyện đó cũng không to tát lắm nên chúng con không dám làm phiền tới Cha" Freminet trả lời, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.

Arlecchino thoáng hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra nhưng cô chỉ gật đầu "Vậy lát nữa đem lên cho ta một tách cà phê."

"Vâng, thưa Cha" Freminet đáp, nhanh nhẹn nhận lấy chiếc áo khoác lông dày của cô, rồi nhìn theo bóng lưng người đứng đầu Căn Nhà Hơi Ấm khi cô bước lên cầu thang.

Ở một góc khuất, Lyney và Lynette lấp ló sau cánh cửa, gương mặt vẫn còn lấm lem chút kem trắng từ sự cố "chuột đột kích". Họ lén đưa hai ngón tay lên ra hiệu like dành cho cậu em Freminet.

Trên lầu, Arlecchino đang đọc các báo cáo từ đặc vụ ở Fontaine trong suốt quá trình cô không ở đây: các hoạt động cố khôi phục lại tổn thất từ cơn đại hồng thủy, lễ Liên hoan phim Fontinalia,... Và báo cáo về các hành động khả nghi của lũ trẻ?


Cô khẽ nhíu mài rồi cầm lên xem, không lẽ linh cảm mách bảo đã đúng sao?

-Ngày 15/XX/XXXX

Đám trẻ đã đi ra ngoại thành Fontaine vào buổi sáng dưới sự dẫn dắt của Lyney, khi trở về thì số lượng vẫn đầy đủ nhưng lại có thêm Quý cô Furina. 

Khi tối muộn thì cô ấy mới đi về

-Ngày 16/XX/XXXX - Ngày 20/XX/XXXX

Quý cô Furina vẫn đều đặn đến vào mỗi ngày và lại rời đi vào buổi tối. Mỗi khi đến thì trên tay cô ấy luôn cầm theo một túi đồ


Khi cô đang đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng. Cô dừng bút, liếc nhìn cánh cửa gỗ sẫm màu trước khi cẩn thận xếp gọn lại những báo cáo dang dở trên bàn.

"Vào đi" cô nhẹ nhàng cất tiếng, giọng điệu không chút cảm xúc nhưng lại ẩn chứa sự uy nghiêm.

Ngay khi lời vừa dứt, cánh cửa bật mở, và một nhóm trẻ con rộn ràng ùa vào, mang theo cả thế giới sắc màu và âm thanh vui nhộn. Trên tay chúng là đủ loại bánh ngọt, đồ ăn và những hộp quà. Tiếng cười nói, reo hò vang lên, hòa lẫn vào không khí vốn dĩ trầm lắng của căn phòng, khiến nó trở nên sống động hơn bao giờ hết.

"CHA! SINH NHẬT VUI VẺ!" Tiếng reo vang đồng thanh của bọn trẻ khiến cả căn phòng như bừng sáng. Mỗi đứa đều hớn hở, tranh nhau đưa cho cô những món quà đủ hình dạng, kích cỡ.

Cô giữ nét mặt bình thản, chỉ liếc mắt qua ba đứa trẻ cao lớn nhất trong nhóm - những đứa rõ ràng là thủ lĩnh của cuộc đột kích này. Ánh nhìn sắc lạnh của cô khiến chúng chột dạ, mồ hôi bắt đầu rịn ra, thấm ướt cả áo. Dù vậy, những đứa trẻ khác vẫn hào hứng, không ngừng nhảy nhót xung quanh, chuyền tay nhau những hộp quà được gói ghém kỹ lưỡng.

Cô từ từ nhận lấy từng món quà từ tay chúng, đôi mắt dừng lại một chút trên mỗi hộp quà nhỏ, như muốn đọc thấu tâm tư của những đứa trẻ đã dành thời gian chuẩn bị chúng. Mặc dù không thể hiện cảm xúc rõ ràng, nhưng lòng cô không khỏi có chút ấm áp trước sự nhiệt tình và hồn nhiên của chúng. Có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm dài thức trắng để mở hết từng món quà và nghĩ về từng người đã gửi gắm tấm lòng vào đó. Nhưng biết đâu, đây cũng chính là điều cô cần để xua tan đi những nỗi lo lắng và áp lực đang đè nặng trong lòng. 

Căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa trong trẻo của lũ trẻ, những âm thanh hồn nhiên vang vọng khắp nơi. Ánh sáng từ những ngọn đèn vàng dịu nhẹ, kết hợp với ánh lửa từ chiếc lò sưởi, khiến không gian càng thêm ấm cúng. Trên bàn, chiếc bánh kem lớn, phủ đầy kem tươi và trang trí bằng những bông hoa đường tinh tế, trở thành tâm điểm chú ý của tất cả.

Lũ trẻ hăng hái vây quanh chiếc bàn, đôi mắt sáng lên như những vì sao khi từng lát bánh kem được cắt ra, chia đều cho mọi người. Những tiếng cười, tiếng trò chuyện râm ran và cả những tiếng reo hò khi được nhận phần bánh của mình, tạo nên một bầu không khí tràn đầy hạnh phúc.

Arlecchino ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành gần lò sưởi, đôi mắt dõi theo mọi hoạt động của lũ trẻ. Cô không tham gia vào sự huyên náo,nhưng một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên gương mặt. Cảm nhận được sự ấm áp và bình yên lan tỏa trong từng khoảnh khắc, như một dòng suối mát lành xoa dịu tâm hồn. Những âm thanh vui tươi của lũ trẻ, mùi thơm ngọt ngào của bánh kem và ánh sáng êm dịu bao trùm lấy mọi thứ, tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh hoàn hảo của niềm vui và sự an yên. Dù cho qua mỗi lần sinh nhật, tần suất những gương mặt thân quen sẽ giảm đi đôi chút.

Lyney lặng lẽ bước tới với một nụ cười ấm áp, trên tay cầm theo một đĩa bánh kem đã được cắt gọn gàng. Dù những miếng bánh trông đều đặn nhưng dấu vết vụng về vẫn lộ rõ trên bề mặt, cho thấy đây là thành quả của những đôi tay nhỏ bé của lũ trẻ. Những đường cắt chưa thật sự hoàn hảo nhưng chính điều đó lại khiến chiếc bánh trở nên đáng yêu và đặc biệt hơn bao giờ hết. Tất nhiên không thể phụ lòng của tụi nhỏ, cô cắt lấy một mẩu nhỏ và cho vào miệng. Hương vị tuyệt hảo, cao cấp tựa như những chiếc bánh ở trong nhà hàng vậy. Một hương vị mà trẻ con không thể nào làm nên được. 

Có lẽ, cô đã biết được mục đích của những hành động đáng ngờ mấy hôm qua.

Arlecchino đặt chiếc dĩa sạch sẽ xuống bàn đồng thời nhìn sang Lyney

"Vậy giờ... Con sẽ báo cáo với ta về những hoạt động kì lạ của mấy ngày qua nhỉ?"

Cậu giật bén người như con mèo phát hiện ra trái dưa chuột sau lưng mình vậy, cậu muốn đưa ánh mắt cầu cứu sang Lynette và Freminet nhưng họ còn bận phân phát thức ăn cho bọn trẻ. Cậu chỉ có thể nhắm mắt hít thở một hơi trước khi thú tội toàn bộ mọi chuyện

"Thưa Cha... Con có mời Quý cô Furina về nhà để cùng nhau làm nên chiếc bánh. Vì tụi con không dám chắc về vị ngon của chiếc bánh lắm. Còn tại sao lại mời cô ấy thì khi bọn con đang tập trung ở ngoại ô gần biển để thu thập các nguyên liệu vô tình bắt gặp cô Furina đi đến tỏ ý muốn giúp nên con mới-"

"Hmm, bảo sao hồi sáng gặp cô ta có chút là lạ"

"Mọi việc do con tự ý hành động nên Cha đừng phạt các em ấy"


"Lyney" Arlecchino đột ngột cất tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Vâng" cậu đáp lại, rõ ràng có điều gì đó khiến cậu không khỏi run rẩy. Hồn cậu như bay hết ba phần chỉ sau tiếng gọi tên nghiêm nghị ấy.

"Chuẩn bị cho ta một phần bánh đem đi. Ta có việc phải ra ngoài" Arlecchino ra lệnh, giọng điệu bình thản nhưng đầy quyết đoán.

"Vâng... ạ?" Lyney đáp, giọng hơi lạc đi vì ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn cô như để tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.


----------------------------------------------------


Cả đường phố đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại những ánh đèn le lói hắt lên con đường vắng vẻ. Furina lê từng bước mệt mỏi về lại căn hộ của mình, bụng đói cồn cào kêu lên không ngừng. Thêm một đêm về trễ, nhưng cũng không thể trách được, vì đoàn kịch của nàng sắp có vở diễn quan trọng, nên Furina phải ở lại giám sát mọi thứ cho đến khi hoàn tất.

Với đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi, nàng mò mẫm tra chìa khóa vào ổ, chỉ mong mau chóng vào nhà, ngả lưng lên chiếc giường tuy không quá êm ái nhưng đủ để xoa dịu cơn đau nhức đang hoành hành.

"Cô Furina, chào buổi tối" Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng, làm nàng giật bắn cả người

Furina hét lên thất thanh, tiếng vang lớn giữa đêm khuya khiến vài căn nhà gần đó bật đèn, hẳn là mọi người đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra.

"Cô-cô-cô đừng có chơi cái trò đứng sau lưng người khác như thế chứ?!!! Cô không biết bây giờ là giữa đêm sao?!" Nữ đạo diễn tức giận quay lại, đối mặt với người vừa khiến tim nàng suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Arlecchino, với vẻ mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì, nhẹ nhàng đáp lại "Xin thứ lỗi cho việc đã làm quý cô đây hốt hoảng, do đây cũng chỉ là thói quen thôi."

Thói quen cái con khỉ!  Furina nghiến răng thầm nghĩ, cố nén cơn bực bội đang sôi sục trong lòng.

"Có gì thì nói nhanh đi, tôi có nhiều việc lắm" giọng rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh.

"Nếu vậy thì Quý cô Furina có thể cho tôi vào nhà không? Dù sao nửa đêm mà đứng ngoài đường thì hơi bất tiện" Arlecchino tiếp tục với giọng điệu vẫn đầy sự điềm tĩnh và chút trêu chọc.

"Thế cô có biết mấy câu cô vừa nói là dấu hiệu điển hình của kẻ xấu không?" Furina đáp trả, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Cô Furina quá khen rồi" Arlecchino cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh quái.

Đấm cô ta một cái thì có bị bắt không nhỉ? Furina tự hỏi. Nếu không phải vì kiệt sức và quá đói, thì chắc nàng đã nhảy vào cắn Arlecchino rồi. Cứ mỗi câu nói của cô ta đều khiến Furina muốn giáng cho một cú thật đau.


Bước vào căn hộ tối tăm, Furina mò mẫm tìm công tắc trên tường. Khi ánh sáng bật lên, căn phòng bừa bộn hiện rõ, dấu vết của cả tháng qua để lại.

"Vậy... Không biết ngọn gió lành nào đã đưa Quan Chấp Hành đại nhân đây đến tìm một kẻ thường dân quèn như tôi nhỉ" (Dịch thẳng ra là: cô đến tìm tôi có việc gì) 

"Chỉ là đem theo chút quà mọn cho cô Furina thôi. Dù gì cũng cảm ơn cô đã chơi với lũ trẻ trong mấy ngày vừa qua" Arlecchino đáp, đặt hộp bánh trên bàn. Đôi mắt sắc sảo của cô không bỏ lỡ biểu cảm giật mình của Furina, giống hệt như những chú mèo nhà cô khi bị phát hiện làm điều gì sai trái.

"K-không có chi, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi, cô đừng để tâm. Còn chiếc bánh này là..." Furina lắp bắp, cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"Ừm, là do đích thân bọn trẻ tự làm. Dù gì cô cũng là cố vấn của chúng, nên nếm thử chút đi nhỉ" 

"Được rồi... Cô cứ để đó đi, lát nữa tôi sẽ ăn sau... Còn..." Furina vừa chợt nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt ánh lên vẻ đăm chiêu.

"Còn chuyện gì sao? Nếu không thì tôi xin phép về trước. Bữa tiệc thiếu nhân vật chính thì bọn trẻ sẽ không vui đâu."

"K-khoan đã, đợi tôi một lát," Furina vội nói, rồi chạy vào một căn phòng khác. Không lâu sau, nàng trở lại với một chiếc túi giấy nhỏ xinh xắn.

"Đây! Cho cô đấy," nàng nói, tay đưa túi cho Arlecchino.

Arlecchino mở túi ra, thấy bên trong là một thỏi son môi. 

"Sau khi mua về, tôi thấy màu sắc không hợp với bản thân lắm, mà cất trong nhà thì cũng phí phạm. Nếu cô không chê thì..." Furina chưa kịp dứt lời, Arlecchino đã thử ngay thỏi son tại chỗ. Màu đỏ đậm lập tức tôn lên vẻ sắc sảo trên gương mặt của cô, khiến Furina không khỏi đỏ mặt.

"Ừm... Có chút ngọt, là vị đào Zaytun à. Món quà này rất tuyệt vời, cảm ơn Quý cô Furina"

"Không có gì... Chỉ là món quà nho nhỏ thôi, trời cũng tối muộn rồi có lẽ cô cũng nên về với lũ trẻ đi"

"Nếu cô đã nói vậy thì tôi xin phép về," Arlecchino nói rồi quay lưng bước đi. Tuy nhiên, khi vừa đến ngưỡng cửa, cô bỗng dừng bước, như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Tôi cứ nghĩ là cô sẽ ghét tôi lắm chứ? Nhưng có vẻ sự thật không phải như vậy à" Arlecchino quay đầu lại, đôi mắt nhìn Furina đầy ẩn ý.

"... Không, tôi vẫn ghét cô. Chỉ là... Hôm nay không phải là ngày vui của cô sao? Những chuyện không vui khi xưa thì cứ tạm gác sang một bên vậy. Dù gì tình cảm của cô dành cho bọn trẻ là thật, tôi không thể phủ nhận điều đó. Kể cả những hành động lúc trước, tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc, lý do mà cô làm vậy... Chỉ thế thôi" Furina trả lời, ánh mắt dường như mất đi sự kiêu căng thường thấy, thay vào đó là một chút chân thành và đồng cảm.

Arlecchino nhìn nàng, tự hỏi liệu người trước mặt có phải là vị Thủy Thần kiêu ngạo như cô từng biết hay không. Hay đây mới thực sự là con người thật của nàng ta? Cô cũng không chắc. Nhưng nếu đã có cơ hội như vậy, cô quyết định sẽ tận dụng nó.

Bất ngờ, Arlecchino quỳ xuống trước mặt Furina, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của nàng và đặt lên đó một nụ hôn phớt, đầy lễ nghi và sự tôn trọng.

"Lần sau mong được chiếu cố, cô Furina" Arlecchino nói, ánh mắt đầy ẩn ý





P/s: Lẽ ra tôi nên hoàn thành chap này vào tối qua nhưng chạy không kịp vì não chỉ hoạt động max công suất vào buổi tối nên ban ngày viết hơi đuối.

-Khúc đầu truyện là một phần trong truyện khác của tui nhưng cũng chỉ là ý tưởng thôi :") nên chắc giờ viết lắt nhắt từng chap vậy

-Nếu ai chưa hiểu rõ được bối cảnh thì có thể nói để tôi giải thích cho nhé

-Lúc đầu tui tính dùng POV của Furina hoặc đan xen hai người nhưng cuối cùng xóa viết lại dưới POV của bố


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro