Second Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thuở còn trung học, Furina từng thầm thương trộm nhớ một đàn chị khóa trên. Thật ra không chỉ riêng gì Furina mà hầu hết các học sinh khóa dưới đều ngưỡng mộ chị ấy. Thử hỏi, một người đã học giỏi lại còn top đầu thể thao của trường bất chấp các môn như cầu lông, bóng rổ, tennis thì ai lại không mê cho được? Chị ấy không chỉ có thành tích học tập xuất sắc mà còn là ngôi sao sáng trong các hoạt động ngoại khóa, luôn được mọi người vây quanh và ngưỡng mộ.

Em cũng từng muốn bày tỏ tình cảm của mình với chị ấy trong ngày valentine như bao các cô gái cậu trai khác nhưng ngẫm lại, bản thân Furina không có gì nổi bật ngoài khuôn mặt được vài người khen là dễ thương. So với con người quá hoàn hảo như chị ấy thì em hoàn toàn không đủ để gây ấn tượng chút nào.

Tất nhiên không phải là cả hai chưa từng có tương tác gì. Furina nhớ rất rõ lần đầu tiên có dịp gần gũi với chị, đó là khi em được phân công vào đội dọn dẹp sân để chuẩn bị cho buổi đấu giao hữu sắp tới của trường. Với thân hình nhỏ bé chỉ cao 1m56 thì việc kéo lê rổ bóng là điều rất khó khăn và Furina phải làm công việc này là do em quá xui xẻo khi cả đội chơi trò bốc thăm để chia ra các công việc.

Lẽ ra Furina không phải làm việc này một mình nhưng, vận xui lại ập đến khi cậu bạn cùng lớp - người sẽ phụ công việc kéo rổ bóng, dính phải dị ứng trên đường đến trường do bị con mèo nhảy thẳng vào mặt. Không còn lựa chọn nào khác, Furina đành phải tự mình hoàn thành công việc, vừa mệt mỏi vừa lo lắng vì sợ mình làm không tốt.

Càng nghĩ thì Furina lại càng sầu trong lòng, em tự than rằng liệu có phải kiếp trước bản thân là tội nhân thiên cổ hay không mà 1 tuần có 7 ngày và ngày nào em cũng gặp xui quẩy. Có lẽ, ông trời nghe thấy lời than vãn của em liên tục, chắc Ngài sợ em thấy cuộc đời này buồn chán quá nên quyết định tạo thêm vận may mới cho em.

Hôm nay, sân bóng rổ vẫn có lịch tập cho các đội xui thay lại không có đàn chị mà em mến mộ, Furina cũng đã tò mò và hỏi các anh chị cùng lớp nhưng ngay cả họ cũng không biết chị ấy đã đi đâu. Tâm trạng chán nản, em vừa kéo lê rổ bóng vừa thở dài mà không để ý tới mọi thứ xung quanh, ngay lúc đó một tiếng BỘP lớn vang lên sau đầu.

Giật mình, Furina vội ngồi xuống ôm lấy đầu mình, hai mắt nhắm tịt lại một cách sợ hãi. Đồng thời có tiếng hét lớn vang lên làm cho trái tim em đập loạn xạ. Furina không dám mở mắt ra, chỉ biết cầu mong không phải là một điều gì đó quá tồi tệ.

"AJAX!! MẮT ĐỂ DƯỚI CHÂN HAY GÌ?!"

Giọng nói quen thuộc khiến Furina ngẩng đầu lên quan sát. Cặp đồng tử ánh xanh mở to ra khi phát hiện người đang tới gần em là ai. Đó là đàn chị mà em vô cùng mến mộ, cùng người bạn của chị ấy, anh ta tên là Ajax.

Chị ấy bước nhanh tới bên chỗ Furina, ánh mắt chút lo lắng cùng giọng nói quan tâm "Em có sao không? Có cần tụi chị đưa đến phòng y tế không?". Còn anh chàng kia đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng. Lúc này Furina mới để ý đến hai quả bóng nằm lăn lóc bên cạnh em.

"Theo tớ thấy chắc em ấy không làm sao đâu, cậu đừng có mặt căng quá-" Ngay lập tức cậu phải im bặt lại khi nhận lấy cái liếc nhìn sắc bén từ cô bạn.

"E-em không bị sao hết nên chị đừng có la anh ấy"

"Đó, thấy chưa, tớ đã bảo là em ấy không sao rồi mà. Với, anh cũng xin lỗi em nhé, vì quả bóng vừa rồi nhém trúng em"

"Chứ không phải là do cậu đã chơi tệ mà còn thích  thể hiện à?"

"Nào, đừng có nói bạn mình như vậy chớ"

Furina càng lúc càng cảm thấy không khí xung quanh thật khó thở, em phải làm gì đây, em muốn lên tiếng để hai anh chị đừng cãi nhau. Sự tự ti của em lại bắt đầu dâng lên, mồ hôi dần xuất hiện trên khuôn mặt em. Ajax là người đầu tiên để ý thấy điều kì lạ ở Furina, anh nhanh chóng đánh lạc sự chú ý của cô bạn hung dữ sang đàn em.

"À nè Peruere hình như Furina chắc bị thương ở đâu đó rồi nên cậu đem em ấy đến phòng y tế đi"

"Nói nhảm gì vậy-" Peruere nhanh chóng để ý tới cái vẻ mặt Ajax để cố giật giật con mắt ra hiệu điều gì đó. Cô liền liếc sang chỗ Furina và bắt đầu nhận ra em đang có dấu hiệu bất thường.

"... Tôi sẽ đưa em đến gặp giáo viên y tế, đầu gối em có vẻ hơi đỏ rồi"

"Hở nhưng mà em vẫn thấy bình thường mà" Không để Furina nói tiếp, Peruere bế em lên theo kiểu công chúa trong các truyện cổ tích thường thấy. Điều đó khiến cô gái giật mình quán tính vòng tay ôm lấy cổ đối phương. Em cảm nhận được hơi ấm của người kia, nó giúp Furina bình tĩnh hơn đồng thời thoát khỏi sự tự ti nhưng chả được bao lâu, một cảm giác khác lại trào lên.
Furina bắt đầu nhận thức được tình hình của mình lúc này... EM ĐƯỢC NGƯỜI MÌNH THƯƠNG THẦM MẾN MỘ BẤY LÂU BẾ TRONG TƯ THẾ CÔNG CHÚA?!

Khoan khoan, từ từ, dù là mơ nhưng này nó cũng ảo quá đi?? Em muốn ngắt bản thân một cái để xác nhận sự thật, chưa kịp đưa tay lên má thì Peruere đã gõ cửa phòng y tế. Sau đó có bóng người ra  mở, là cô Sigewinne.

"Peruere và cả Furina nữa? Có chuyện gì đã xảy ra sao??"

"Furina vừa nãy mới bị bóng rổ đập vào đầu, cô coi giúp em đầu gối của em ấy có bị làm sao không "

Hả là sao nữa vậy, bị bóng đập vào đầu nhưng cần kiểm tra đầu gối-? Cô không hiểu, Sigewinne đang không hiểu

"Được rồi, em để em ấy lên giường đi"

Sau khi khám cũng như kiểm tra một lượt thì bảo rằng Furina vẫn rất ổn, không gặp vấn đề gì hết trừ việc tâm lý em đang hơi không ổn chút.

Furina đang đung đưa chân mình theo nhịp điệu em nhẩm trong miệng, còn Peruere đứng kế bên trao đổi  với cô Sigewinne vài vấn đề gì đó mà em nghe không rõ lắm, hình như là về thuốc?

Một lúc sau thì cả hai cùng chào cô rồi ra về, Furina lén nhìn về phía đàn chị và thấy chị ấy đang bấm điện thoại nhắn tin với ai đó, em mân mê chiếc dây của túi xách một hồi rồi mới dám mở miệng.

"Thật ra... Một hồi nữa cũng không có tiết học gì nên là em nghĩ rằng mình sẽ  về trước ạ nên là chị-"
"Hửm? Em nói sao? Em cần tôi đưa về à? Cũng được, tôi đang rảnh mà"

Ơ

"Vậy được ạ? Em sợ làm phiền chị"

"Người dễ thương như Furina đây thì sao lại phiền được chứ"

Furina chỉ có thể đứng đó mà không thể nói gì hơn, crush của em đang khen rằng em dễ thương đó?! Mà khoan, hình như có gì đó sai sai

"Ủa mà, sao chị lại biết tên em??" Nói mới nhớ, từ lúc còn trong sân thì cô chưa nói tên mình với chị mà? Hình như anh Ajax cũng biết tên mình,  sao bản thân Furina nổi tiếng mà ngay cả em cũng không biết vậy?? À hình như cô Sigewinne vừa nãy cũng có nói nhưng mà sao anh đầu cam lại biết tên mình nhỉ.

"Vì... " Im lặng bao trùm giữa cả hai, cô nhớ về điều Ajax vừa nhắn với cô khi nãy.

"Em là người mà chị thích nên việc biết tên em là điều kỳ lạ lắm à?"

"..."

"..."

Hơ, hình như tai của Furina có vấn đề thì phải, đàn chị vừa nói gì cơ? Em nghe không rõ cũng không hiểu, thích ai chứ? Thích em á?? Không, không đời nào có việc đó được. Làm sao mà người hoàn hảo như chị ấy lại thích con người như em được chứ, đúng là chuyện hài mà.

Thấy em vẫn còn đứng đơ người ra đó, Peruere từng bước tiến lên. Ánh hoàng hôn phía sau lưng cô chiếu rọi làm em cảm thấy đàn chị như hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh vậy.

"Em có đồng ý làm bạn gái của chị không?"


--------------------------------------------------

Bối cảnh AU:

Cha mẹ Furina đã ly hôn từ khi em còn bé. Focalors - người chị song sinh của em thì theo cha, còn em thì theo mẹ. Nhưng khi em lên trung học thì bà ta đã bỏ em theo người khác đúng vào ngày sinh nhật. Furina bị bỏ rơi không biết phải làm gì, em cũng không hề có thông tin liên lạc của bố cũng như chị của mình. Từ đó, Furina phải tập làm quen với cuộc sống tự lập cùng cô đơn.
Dù cho bề ngoài em luôn thể hiện mình là một con người rất vui tươi, nhí nhảnh và tràn đầy năng lượng nhưng không biết rằng Furina luôn phải đối mặt với cơn rối loạn tâm lý vào mỗi buổi đêm tối.

Arlecchino là một đứa trẻ mồ côi từ khi mới sinh. Cô đang sống trong một căn hộ và làm việc chung Beidou, một người phụ nữ nhập cư từ phương đông. Nhà cô có nuôi 3 con mèo hoang mà Arlecchino nhặt được trong đêm mưa to nọ.

--------------------------------------------------

P/s: người ta tới day 6 rồi mà tui vẫn còn lẹt đẹt ở day 2 :")

Dù sao thì cũng chúc mừng hôm nay tui cũng đã tốt nghiệp rồi hehe. Giờ rảnh thời gian ở nhà viết tiếp v

.

.

.


Bonus

AJAX: đàn em không sao đó chứ

PERUERE: Ừm không có vấn đề gì hết, cô Sigewinne vừa khám cho em ấy rồi, cổ bảo là ẻm chỉ bị chút mệt mỏi trong người do làm việc quá sức thôi

AJAX: À vậy sao, cũng ok nhỉ. Chứ mà em ấy có việc gì thì chắc mai tớ không thể đi học với cậu quá haha

PERUERE: ... (gửi sticker lườm)

AJAX: Đùa tí thôi mà, à giờ hai người có không gian riêng tư rồi cũng nên tranh thủ đi chứ. Cậu mà không lẹ lẹ là có khi em ấy bị ai hốt đi mất là hết đường kiếm lại đó

PERUERE: Chuyện của tôi tôi tự biết, không cần cậu phải dắt tay chỉ đường

AJAX: Ơ kìa, lời khuyên quý giá của bạn thân cậu đấy. À mà chắc cậu chưa thấy, đợt valentine tháng trước, cả đống đứa con trai xếp hàng trước lớp của ẻm đấy. Hmmmmm, dù không biết tặng ai nhưng theo linh cảm của một thám tử thì có thể họ thích em ấy sau lễ hội trường đó-

(Peruere đã Offline)

AJAX: Ủa gì vậy???? Còn chưa nói chuyện xong mà ơ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro