Chương 3: Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:00 pm

"RENG" - Tiếng chuông điện thoai trong phòng hiệu trưởng vang lên.

- Alo – Cô hiệu trưởng bắc máy.

- Chào cô - Một giọng nam cất lên – Cô nhớ tôi chứ?

- Fye phải không nào?

- Tôi đây. Về việc em của tôi...

- Đừng lo, tôi đã thu xếp theo ý em của cậu và cả cậu nữa.

- Cám ơn cô. Đừng nói cho nó biết là tôi gọi cho cô nhé.

- Được rồi, tạm biệt.

Cô hiệu trưởng cúp máy, tiến về phía cửa sổ. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Bậu trời tối sầm lại. Đang giữa trưa mà trời tối như buổi chiều vậy. Khung cảnh ảm đạm. Cây cối trở nên một màu xanh thẫm, những nơi cây rậm rạp không còn chút ánh sáng. Chim ***c bạy tán loạn. Những con thú trong học viện cũng chạy đi tìm chỗ trú. Hối hả. Cô hiệu trưởng thơ dài:

- Tôi đã làm hết sức rồi, Tomoyo ạ! Phần còn lại là do con quyết định.

Cô quay đi, kéo rèm cho của sổ lại. Rời khỏi phòng.

1:15 pm

Nokoru và Tomoyo hối hả chạy về phía toàn nhà khối Cao học. Nhưng dường như không kịp rồi. Trời đã bắt đầu mưa, hai người lại vào khá sâu trong rừng. Cơn mưa khó chịu, ngày càng nặng hạt. Những tán cây có thể là bạn khi nó giúp ta che nắng, nhưng khi trời mưa, dó là kẻ thù đáng ghét. Nước mưa rôi xuống lá, đọng lại, đến khi nặng trĩu thì rơi xuống cùng một lúc. Nếu đứng ở dưới, hứng trọn hẳn một "thau" như thế, hẳn ai chả khó chịu. Và tưởng tượng xem, Nokoru và Tomoyo đang "lãnh" đủ.

- Grrr – Tomoyo run lên – Đúng là khó chịu thật! Nhanh lên thôi!

- Nếu cô muốn! – Nokoru quay lại, mỉm cười - Nắm chặt tay tôi đấy nhé! Tôi chạy đấy và trời mưa thì đường sẽ rất trơn.

- Ừm – Tomoyo gật đầu, cười nhẹ.

Hai người, nắm chặt tay nhau và chạy như bay về phía khu Cao học. Thật chẳng dễ dàng chút nào! Đường vừa trơn, vừa nhiều đất, bắt lên, dính vào người rất khó chịu. Con đường đang dần ngắn lại nhưng sao trông chứ xa hun hút. Trời vẫn mưa và không có dấu hiệu dừng lại. Những hạt nưa quất vào mặt, tay, chân. Rát. Tuy thế, hai người vẫn chạy. Tiếng mưa rơi ào ào vang lên hai bên tai, át đi tiếng thở hồng hộc của cả hai.

Nhưng trời mưa cũng có một cái lợi, rất lợi. Đó là trong mưa, không ai biết ta đang khóc. Nước mưa và nước mắt quyện lại với nhau, chảy xuống miệng. Một cái vị lờ lợ đến khó chịu. Tomoyo đã cảm nhận như thế đấy. Tuy cô đang chạy, chạy thật nhanh và cố gắng tỏ ra điềm tĩnh nhưng nước mắt không ngừng rơi. Bỗng nhiên, Tomoyo dừng lại. Nokoru, vì Tomoyo đứng lại quá bất ngờ, bị giật là phía sau. Bất chợt nhận ra bàn tay của Tomoyo đang run lên trong tay mình, anh không nói gì. Chỉ kéo tay Tomoyo tiến lên phía trước. Tomoyo ngước nhìn anh, anh ra dấu về phía toà nhà với ý : "Nếu không về thì cô sẽ bị cảm đấy!"

Cuối cùng, Tomyo cũng chịu bước đi. Nokoru nhìn cô mỉm cười. Anh buông tay cô ra, bỏ hai tay mình vào túi rồi quay lưng chầm chậm bước đi. Tomoyo đi theo, cô không nhìn thấy khuôn mắt anh, chỉ thấy được mỗi sau lưng. Nhưng nó cũng mờ. Thật mờ. Nước mắt của cô cứ rơi, rơi mãi. Ra khỏi khu rừng, lần này, Tomoyo cảm thấy rõ rệt từng hạt mưa rơi xuống người mình. Những hạt mưa vô tình rơi xuống vắt, vai, cổ. Đau.

Cô lại dừng lại. Lần này, cô thấy Nokoru quay lại với gương mặt khá giận dữ. Anh nắm lấy cánh tay cô, lôi vào trong nhà, kéo thẳng vào phòng hội học sinh. Trong căn phòng không có ai cả, tắt đèn. Nokoru bật đèn lên. Anh tiến tới thẳng cái tủ trong góc, lôi ra một cái khăn và mang tới đưa cho Tomoyo rồi bỏ ra khỏi phòng, đóng sập của lại.

Tomoyo sững sờ đứng trong phòng. Im lặng. Cô nắm chặt cái khăn Nokoru đưa cho (gần như là ấn vào thì đúng hơn). Một lúc sau, Nokoru quay về, tay cầm bộ kimono màu tím mà Tomoyo vừa chọn hồi sáng. Anh thấy Tomoyo vẫn đứng im một chỗ, cúi gằm mặt xuống. Thấy Nokoru vào, cô mới ngước mặt lên. Nokoru đóng cửa, để bộ kimono lên salon rồi quay lại phiá Tomoyo. Anh giật mạnh tay của cô lại chỗ salon rồi cầm cái khăn trùm lên người cô. Anh giận dữ nói lớn:

- Cô có điên không? Trời mưa thế này mà vẫn muốn đứng ngoài đó cho lạnh cóng đến chết à? Nếu cô có bị làm sao thì người thân của cô sẽ ra sao đây? Và Eriol nữa, nếu cô yêu cậu ấy như lời cô kể tại sao lại cứ tự làm tổn thương mình thế? Nếu cô có mệnh hệ gì thì cậu ấy có vui không?

- Tôi... - Tomoyo giữ chặt cái khăn được khoác lên người.

- Cô ngốc vừa thôi – Nokoru trỏ tay trước mặt Tomoyo – Lau khô người rồi thay bộ Kimono ra mau lên.

Anh quay lưng đi ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa lại phía sau. Anh nhớ đến lúc anh lên phòng hiệu trưởng lấy bộ kimono của Tomoyo xuống, anh đã thấy cô đang ngồi, hoàn toàn im lặng ở giữa phòng. Im lặng đến đáng sợ. Lúc anh trở ra với bộ kimono của mình và Tomoyo, cô đã lên tiếng làm anh giật mình:

- Cô giao con bé cho con, Nokoru ạ.

- Vì lý do gì, thưa cô?

- Con luôn dịu dàng với phái nữ, đó là cái con bé cần ngay lúc này. Nó...

- Con biết rồi ạ.

- Hãy chăm sóc nó. Cô biết con là người duy nhất an ủi được Tomoyo.

- Vì con lịch lãm với phái nữ ư? – Nokoru quay mặt lại cô hiệu trưởng, nhỉn thẳng về phía cô.

- Có lẽ vậy.

- Đó có thể là con dao hai lưỡi đó ạ - Nokoru nhìn cô, nói, ánh mắt không dao động. – Con luôn tốt với những cô gái. Điều đó làm con hài lòng. Nhưng nếu con quá ân cần với một cô gái nào đó. Đó là điều không lường trước được.

- Ta tin con biết cách làm

...

Làm cách nào đây? Trái tim của Tomoyo gần như đã không thể chữa lành rồi. Nếu như cứ tiếp tục gần gũi với cô ấy, làm cho cô ấy quên đi Eriol thì người tổn thương cũng chỉ là cô ấy mà thôi. Nếu như cô ấy trở nên yêu mình, trong khi đó mình không thể đáp lại tình cảm ấy thì cũng quá tàn nhẫn.

Nokoru tuy rất tôn trọng những cô gái nhưng anh chưa bao giờ quá gần gũi với bất kì cô gái nào cả và cũng chính vì vậy anh chưa bao giờ yêu một ai. Xung quanh anh có rất nhiều cô gái tốt, anh cũng từng gặp nhiều cô gái lý tưởng nhưng anh đều tôn trọng họ như nhau nên chưa bao giờ để mình có tình cảm với ai. Lần này, với Tomoyo cũng vậy, anh thấy mình có trách nhiệm an ủi cô ấy và làm cho cô ấy vui lên. Chỉ như vậy thôi. Bởi Tomoyo cũng chỉ là... một cô gái mà thôi. Như bào cô gái khác, làm sao anh có thể...

"CẠCH"

Cánh cửa mở ra, Tomoyo, trong bộ kimono bước ra khỏi phòng. Tomoyo nhìn thẳng vào Nokoru. Nokoru cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy bèn ngước đầu lên. Ánh mắt của hai người chạm nhau. Cứ như thế, xung quanh họ dường như biến mất và trong mắt Tomoyo chỉ còn mình Nokoru và anh cũng vậy. Không một lần chớp mặt. Đôi mắt tím của Tomoyo rất đẹp, có thể làm xao động bất kì ai nhìn vào nhưng Nokoru vẫn bình thản trước đôi mắt ấy. Còn về phía Tomoyo, cô nhìn thấy đôi mắt màu xanh của Nokoru, cô không xao động, chỉ nhìn thẳng. Và không biết lý do gì, cô quay mặt đi.

- Vào trong thôi, anh sẽ bị cảm đấy – Tomoyo, sau một lúc im lặng, ngước lên.

- Ừm – Nokoru, cuối cùng cũng nở nụ cười.

- Anh cũng nên lau khô người và thay bộ đồ kia ra.

- Được thôi – Nokoru cầm bộ áo bước vào trong căn phòng nhỏ khác.

Cánh cửa sau lưng Nokoru đóng lại, để cho Tomoyo một không gian hoàn toàn im lặng. Cô không nghĩ được gì cả, chỉ ngồi đó nhìn vào một khoảng không vô tận. Trời vẫn chưa tạnh mưa. Không gian ảm đạm.

2:00 pm

Nokoru đang pha hai ly trà nóng mời Tomoyo.

- Trà tôi pha không ngon bằng Akira đâu. Cô đừng chê nhé! - Đứng ở góc phòng, anh nói với Tomoyo.

- Không bao giờ. Nếu anh muốn, tôi sẽ pha cùng với anh.

Nói thế chứ Nokoru chưa đồng ý, Tomoyo đã bắt tay vào pha trà rồi.

- Thế này nhé, anh có thể ngâm những túi trà hộ tôi không?

- Luôn luôn sẵn sàng. – Nokoru cười, bắt tay ngay vào công việc.

- Tôi sẽ lắm sữa thế này này, tạo bọt đấy. Anh có uống đường không?

- Chỉ có Suoh là ít uống đường thôi.

Tomoyo bỏ đường vào bình sữa có pha một ít trà rồi đậy nắp, lắc đều. Cô rót trà sữa ra hai ly thuỷ tinh trong suốt. Đúng thật, có cả bọt nữa này. Rồi cô cầm bình trà Nokoru vừa pha, rót nhẹ, thật nhẹ vào hai ly. Lớp trà màu vàng tràn xuống dưới, đấy lớp sữa và bọt lên trên, tạo ra ba màu sắc thật đẹp. Nâu của trà, trắng của sữa và gần như trong suốt của bọt.

- Xong! – Tomoyo reo lên.

- Một kì công! – Nokoru trầm trồ - Hẳn sẽ ngon lắm đây!

- Sao chúng ta không bàn ngồi nhỉ?

- Được thôi. – Nokoru gầt đầu rồi chạy về phía bạn salon, kéo những chiếc ghế ra xa một chút, sau đó hạ cái bàn thấp xuống. – Đã mặc kimono và pha trà thế này thì uống trà đạo đi!

- Một sự kết hợp kì lạ! Trà theo phong cách Tây nhưng cách uống lại rất giống Nhật Bản.

- Ờ... Không giống lắm, chúng ta chỉ ngồi theo kiểu người Nhật chứ bàn ghế và ấm trà thì sai hoàn toàn. Cách này chỉ làm thư thái đầu óc thôi.

- Theo tôi chúng ta nên ra cửa sổ và ngồi như uống trà đạo của người Nhật, dùng bàn hơi... - Tomoyo ngập ngừng.

- Cô nên nói sớm hơn một chút! Lại phải đẩy ghế vào rồi!

Nokoru đẩy ghế lại về chỗ cũ trong khi Tomoyo bưng trà ra sát ngoài cửa sổ. Cửa sổ rộng, nhìn rõ ra toàn khuôn viên trường bây giờ đã bị nước mưa làm nhoà đi, không nhìn ra được bên ngoài. Tomoyo lặng lẽ đặt hai ly trà xuống. Nokoru tiến lại gần, ngồi theo kiểu của người Nhật. Hai người cúi đầu chào nhau và Nokoru cầm ly trà lên uống trước. Sau đó là Tomoyo. Không khí giữa hai người hoàn toàn im lặng.

Đạt ly trà xuống, Tomoyo nhìn về phía Nokoru. Anh đang nhắm mắt. Thư giãn. Tomoyo cũng nhắm mắt lại. Hít thở đều. Không suy nghĩ gì nữa. Giờ cô chỉ nghe được tiếng thở của mình, nhẹ nhàng và đều đặn. Không chỉ có thể, tiếng mưa rơi lộp độp xuống đất, tạt vào cửa sổ. Gió thổi. Tomoyo cảm thấy tâm trạng của mình bây giờ cũng giống như ngoài kia. Âm u. Ủ rũ.

- Tomoyo – Nokoru lên tiếng, phá vỡ bâu không khí giữa hai người. Tomoyo mở mắt, thấy Nokoru đang nhìn mình. Nhìn thẳng. Bỗng Nokoru cúi đầu – tôi xin lỗi về chuyện ban nãy. Tôi đã có hành động thô bạo với cô.

- Không có gì. Tôi cũng thật là...

- Vậy, cô có muốn đi thàm hiểm học viện CLAMP và buổi tối nay không?

- Hả? – Tomoyo ngạc nhiên. Rồi cô cũng trả lời – Có chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro