Chương 8: Noel Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:30 pm

Trước mặt Tomoyo, một Nokoru khác hoàn toàn mọi ngày, một Nokoru cực kì giận dữ và đáng sợ. Cô nhận ra điều ấy và hiểu anh đang giận thế nào. Cũng phải, chính Tomoyo là người đã thất hứa cơ mà. Tomoyo không có ý định muốn nói cho Nokoru biết việc mình đã gặp Eriol và vì buồn đến nỗi quên mất lời hứa. Tomoyo im lặng, chờ Nokoru cất tiếng trước. Chỉ cần anh hỏi "Tại sao cô lại trễ hẹn?" cũng được. Nhưng không, Nokoru đứng đó, nhìn thẳng vào Tomoyo, chờ đợi một lời giải thích. Tomoyo lấy hết can đảm nói, giọng run run:

- Tôi xin lỗi! Anh đứng đây lâu chưa? – Tomoyo từ từ tiến lại gần Nokoru. Cô đang sợ Nokoru, lần đầu tiên.

- ... - Nokoru tiếp tục nhìn cô, không nói gì.

- Xem này, tay anh lạnh còng rồi này! Sao lại đứng đợi tôi hả? – Tomoyo nói, tránh ánh nhìn của Nokoru. Cầm bàn tay lạnh cóng của Nokoru, lòng cô thắt lại. – Tôi thật sự không cố ý đến trễ. Tôi... tôi... quên mất.

- Quên mất? – Nokoru lên tiếng, giọng nói nóng nảy chưa từng thấy – Cô làm gì mà quên mất? Việc quan trọng thế này mà... - Nokoru tiếp. Biết mình hơi quá, anh hạ giọng xuống – Hãy nói tôi nghe tại sao cô đến quên mất bữa tiệc tối nay?

- Tôi... - Tomoyo nhìn thẳng vào mắt Nokoru, dưới ánh đèn đường, đôi mắt của anh vẫn xanh. Chính đôi mắt ấy đã không cho Tomoyo giấu diếm điều gì. Và chính Tomoyo cũng không nhận ra rằng, mình vẫn còn nắm chặt bàn tay lạy cóng của Nokoru vì chờ cô dưới trời đầy tuyết thế này. Cô bất giác nói – Tôi gặp... Eriol! Cậu ấy đến London. Tôi cứ nghĩ mình đã đủ can đảm nhìn cậu ấy. Vậy mà...

- Cô đã khóc à? – Nokoru đặt nhẹ tay mình lên khoé mắt đỏ mọng của Tomoyo. Anh bỗng nhiên thất vọng ghê gớm. Anh đã từng hy vọng... Nokoru vội rút bàn tay của mình lại, xa khỏi dôi mắt tím kia. Anh nắm chặt bàn tay và rồi...

"BỐP"

- SAO CÔ NGỐC VẬY HẢ? – Anh tát Tomoyo một cái đau điếng rồi quát – Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng chạy trốn số phận của mình. Cô yêu Eriol, Eriol cũng yêu cô. Tại sao hai người lại không đến với nhau mà cứ chạy trốn mãi vậy? Sao cô không biết trân trọng tình cảm của mình chứ hả? Cô là đồ ngốc, là đứa con gái ngốc nghếch nhất tôi từng gặp đấy biết không hả?

- Tôi... - Tomoyo, tay đặt lên má, đau rát vì cái tát vừa rồi đã chỉ biết đứng đó.

- Cô... tôi thất vọng quá, tôi đã tốn hai năm để an ủi cô, để cho cô hiểu ra Eriol quan trọng với cô như thế nào... Vậy mà... - Nokoru cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt.

Anh thật vọng, thật vọng thật sự. Vì lý do gì đây? Phải chăng vì Tomoyo đã "trả ơn" những lời an ủi, những động viên của anh suốt hai năm qua bằng một buổi tối khóc đến sưng mắt vì Eriol. Hay là vì... anh thất vọng vì biết rằng anh không thể xen ngang hai người họ được? Thất vọng vì anh đã yêu một cô mang tên Tomoyo? Yêu một cách ngu ngốc. Cứ để tình cảm dâng lên mà biết đó là vô vọng. Thất vọng thật sự.

Bàn tay Nokoru nắm chặt lại, run lên. Tomoyo đã vội cầm lấy bàn tay của anh trước khi ah tự làm mình bị thương. Tomoyo giữ chặt bàn tay của anh. Cô cảm thấy rất đau lòng. Cô hiểu Nokoru thất vọng thế nào về cô và cô cũng thất vọng về bản thân mình như vậy. Tomoyo, một cách vô thức đã đến và ôm lấy Nokoru.

- Tôi xin lỗi! – Tomoyo gục đầu vào ngực Nokoru, nói nhỏ nhẹ. – Vào trong thôi.

Lúc này, Tomoyo không nghĩ về ai khác ngoài Nokoru. Cô cũng dường như không còn nhớ gì về việc mình đã gặp Eriol vào chiều nay.

Tuyết rơi nhẹ. Tomoyo mở cửa, Nokoru từ từ bước vào nhà, mặt vẫn cúi gằm xuống.

Ngoài kia, xa xa, cuối con đường, một người đã chứng kiến tất cả. Đau buồn, thất vọng và cả căm phẫn.

Đêm Noel nặng nề cứ thế trôi đi...

9:00 pm

Tomoyo kéo Nokoru vào nhà. Cô tận tình lấy áo ấm, khăng quàng để cho Nokoru bớt lạnh. Nokoru, đợi mãi không thấy Tomoyo đến bữa tiệc bèn lao đi tìm. Anh tìm khắp mọi nơi. Đâu tiên, anh hết sức lo lắng khi nghe chủ chỗ Tomoyo nói cô đã về từ lâu. Nokoru, mặc mỗi bộ lễ phục chạy khắp các cửa hàng Tomoyo hay lui tới ở London, mặc cho tuyết ngày rơi một dày đặc. Cuối cùng, anh bèn đến nhà Tomoyo. Không có ai bên trong. Điện thoại cũng không liên lạc được. Nokoru quyết định đứng trước của nhà cô và chờ đợi.

Và lúc này đây, anh mang trong mình bao nhiêu tâm trạng. Thoạt đầu, anh chỉ giận vì Tomoyo trễ hẹn với mình và cả hội học sinh. Nhưng sau khi biết được rằng Tomoyo đã gặp lại Eriol, anh đang rất hoang mang. Ngay sau khi Tomoyo nói chuyện ấy, anh đã thực sự giận dữ. Đầu tiên là vì Tomoyo đã quá cứng đầu khi không chịu quay lại với Eriol. Bản thân anh cực kì ghét những người cứ chạy trốn số phận của mình nên mới giận đến thế. Từ giận dữ chuyển sang thất vọng và hối hận.

Bàn tay anh tát Tomoyo đau điếng giờ đây đỏ ửng. Khi anh tát cô, lòng anh như thắt lại. Nhưng cơn giận đã khiến cho anh không làm chủ được mình nữa. Nokoru nắm chặt bàn tay mình. Anh tức giận chính bản thân khi đã làm Tomoyo bị tổn thương. Anh vùi người vào đống mền đang khoác trên người. Tất cả... dường như đều phảng phất mùi hương dễ chịu của Tomoyo...

- Anh uống cacao đi! – Tomoyo đưa ly cacao nóng vừa pha cho Nokoru - Uống vào cho ấm người.

Nokru đón lấy ly cacao, anh không nói gì. Hai bàn tay anh ép sát thành ly. Bạn tay anh tát Tomoyo giờ nóng rát. Nokoru cúi xuống, không nhìn Tomoyo. Anh đưa ly sữa lên gần miệng. Mùi hương cacao thơm phức, phả vào mũi anh. Không hiểu vì sao anh lại chần chừ khi nhìn thấy ly sữa này. Sao anh không uống nhỉ? Nokoru cứ ngồi thừ ra đấy, chẳng nói chẳng rằng.

- Anh nên uống chút gì... - Tomoyo nhỏ nhẹ lên tiếng - Cả người anh lạnh hết rồi. Anh sẽ bị ốm mất.

Nokoru vẫn không nhìn Tomoyo. Không nhìn hay không dám nhìn? Anh thở một hơi dài rồi cũng từ từ uống cạn cốc sữa. Anh định đặt ly sữa xuống bàn thì Tomoyo đã đỡ lấy, cầm cái ly vào nhà bếp. Nghe tiếng nước xả, anh đoán là Tomoyo đang rửa ly. Vậy cũng tốt, anh có thời gian ngồi một mình.

Mọi chuyện giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Mới hôm qua thôi, anh và Tomoyo còn nói chuyện, cười đùa với nhau rất tự nhiên. Vậy mà sau khi anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cô, anh bỗng cảm thấy thật khó mà mở lời. Thật sự, nếu anh nói cho Tomoyo biết tất cả tình cảm của mình thì quan hệ giữa hai người có thể còn tệ hơn cả bây giờ. Nếu anh không nói, anh sẽ không thể nào thoải mái khi đối mặt với Tomoyo được. Không thể được. Hơn nữa giờ đây, Eriol, bạn trai của Tomoyo, đã có mặt ở London này. Anh không muốn làm vật cản để hai người đang yêu nhau đến với nhau. Anh cảm thấy bức bối. Anh đứng lên. Đi thẳng ra cửa.

- Anh định đi đâu vậy? – Tomoyo ra ngoài từ bao giờ - Tuyết rơi ngày càng nhiều...

- Tôi về. – Nokoru đáp cụt lủn. Anh cũng không hiểu sao mình lại nói năng một cách thô lỗ như vậy.

- Không được! Tuyết ngày càng dày. Rất nguy hiểm – Tomoyo cương quyết.

- Tôi đi về được. Đã đến đây được mà không về nhà mình được sao? – Nokoru cũng kiên quyết không kém.

- Không...

Tomoyo lao tới, quàng tay ôm lấy Nokoru từ sau lưng, giữ rất chặt. Nokoru không nói được gì. Anh có nên đẩy Tomoyo ra xa hay không, có nên giữ khoảng cánh không? Anh chợt nhận ra, từ trước đến giờ, giữa hai người không hề có một khoảng cách nào hết! Nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy điều đó thật nguy hiểm. Mãi đến khi nhận ra anh yêu Tomoyo, anh mới thấy vòng tay của Tomoyo thật dễ chịu.

- Tomoyo... Tôi không...

- Không. Đừng nói gì hết. Đừng bỏ tôi lại một mỉnh. Tôi sợ...

- Tomoyo...

Nokoru thở dài. Anh phải làm gì bây giờ? Rồi không hiểu sao, anh lại quay về cái ghế Salon, ngồi xuống. Tomoyo ngồi ngay bên cạnh anh. Tại sao anh lại làm thế nhỉ? Người Tomoyo yêu đâu phải là anh. người đó là Eriol cơ mà?! Vậy mà giờ đây, anh lại ngồi bên cạnh người mà anh lặng lẽ yêu mà không chút chần chừ. Tomoyo bỗng nhiên lại vòng tay qua người anh, giữ rất chặt.

- Hãy ôm tôi đi. Nokoru. Tôi xin anh đấy. Đừng bỏ tôi lại một mình. – Tomoyo rúc đầu vào người anh. Trong khi cô nói mà bờ vai cô run run.

Nokotu không nói gì cả, anh không biết phải làm gì bây giờ. Nagy lúcnày đây, anh có cảm giác như Tomoyo là của riêng anh. Anh cũng hoàn toàn có thể chiếm lấy Tomoyo cho riêng mình. Vậy tai sao anh không cảm thấy dễ chịu?

Vòng tay Tomoyo ngày càng siết chặt quanh người anh. Nokoru Thấy người mình tự nhiên nóng ran. Anh phải làm gì bây giờ? Lại một lần nữa Nokoru phân vân...

Bị khoá chặt trong vòng tay của Tomoyo, Nokoru không biết nói gì. Bổng nhiên, anh cũng vòn tay qua ôm lấy cô. Anh thấy cả người Tomoyo run lên trong vòng tay của mình. Bỗng nhiên, anh siết chặt lấy cô. Nokoru đẩy mạnh Tomoyo nằm xuống ghế. Nokoru nằm đè lên cô, tay anh nắm chặt lấy cô tay của Tomoyo. Nokoru tiến lại gần Tomoyo hơn. Đến lúc này, Tomyo nhận thấy hơi thở của Nokoru nóng hổi, phả vào người. Còn Nokoru, anh cảm thấy Tomoyo đang thở rất gấp. Anh nhìn thẳng vào Tomoyo...

Hai người nhìn nhau một lúc rời Nokoru tiến sát lại gần Tomoyo hơn. Tay anh cũng siết chặt cổ tay của cô hơn. Nokoru áp sát má anh vào đôi má của Tomoyo. Rồi anh lại nhẹ nhàng hôn lên má hôn. Rất nhẹ nhàng. Lúc này, trài tìm của Tomoyo như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực. Nokoru lại tiếp tục hôn vào dưới tai, rồi xuống cổ. Rồi...

Anh dừng lại. Nokoru nhổm người dậy. Anh nhìn Tomoyo, hết sức nghiêm túc. Rồi bỗng nhiên anh ngồi hẳn dậy. Tomoyo ngạc nhiên khi thấy Nokoru hành động như vậy. Lúc Nokoru định đứa dậy thì Tomoyo nắm lấy tay anh, kéo lại:

- Sao anh lại dừng lại?

- Cô muốn biết vì sao à?

- Tôi không hề phản kháng, tại sao...

- Tôi không phải loại người như vậy, Tomoyo Daidouji ạ. – Nokoru gọi họ tên Tomoyo, bằng tiếng Nhật. Cô giật mình – Hơn nữa, bây giờ cô chỉ cần người thay thế Eriol mà thôi. Cô đâu cần tôi.

- Nokoru... Không phải...

- Nghe này Tomoyo, tôi biết cô đang rất đau lòng. Nhưng không phải chỉ mình cô chịu đựng đâu. Có cả Eriol nữa. Và những người thân, người bạn của cô cũng sẽ rất đau khi thấy cô trong tình trạng thế này. – Nokoru nhẹ nhàng nói. Anh nở nụ cười rồi quay lưng ra về. – Mai tôi đến đón. Đừng làm gì dại dột nhé. Có gì cứ gọi cho tôi.

Sound the bugle now - play it just for me

As the seasons change - remember how I used to be

Now I can't go on - I can't even start

I've got nothing left - just an empty heart

Sound the bugle now - tell them I don't care

There's not a road I know - that leads to anywhere

Without a light feat that I will - stumble in the dark

Lay right down - decide not to go on

Then from on hight - somewhere in the distance

There's a voice that calls - remember who your are

If you lose yourself - your courage soon will follow

So be strong tonight - remember who you are

To be free once more

Ya that's worth fighting for

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro