jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhớ cái hồi jeon về việt nam với em, được em rủ đi hái trái cây trộm nhà hàng xóm, chạy thụt mạng nhưng vui ơi là vui.

em rủ jeon đi hái me, jeon gật đầu đi theo em.

em bảo để em trèo lên hái, jeon không cho đâu, ai đời lại để vợ mình trèo cây thế được.

vậy mà em hư, em cứ trưng cái mặt vô cùng kewt của em làm jeon phải rung động.

và jeon đồng ý.

em hái được một chùm, tự nhiên nghe tiếng bà chủ chạy ra, em tuột từ trên cây xuống té cái bịch, jeon xót ơi là xót nhưng đành phải chạy khỏi bà già kia đã.

em đứng dậy không được, jeon vác em lên vai chạy phi về nhà mẹ vợ.

tay em thì vẫn nắm chặt nhánh me.

về được tới nhà, jeon để em xuống giường, xoa bóp cái chân cho em, vừa bóp vừa trách.

- thấy chưa, anh đã bảo không được trèo mà, giờ chân em như vậy đấy, anh mặc kệ em.

thì cái miệng nói mặc kệ nhưng mà cái tay vẫn cứ xoa xoa bóp bóp.

em cười, em gọi jeon :

- chồng ơi, lên đây bảo.

jeon đứng dậy lên giường với em.

- ôm em đi.

jeon nghe vợ, ôm vợ vào lòng.

em nhướn người hôn jeon một cái thật kêu.

- em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan