jung hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời trở lạnh, anh người yêu lạnh theo.

không hiểu sao cả hôm nay cứ nhăn nhăn nhó nhó với mình, dỗ cách nào cũng không chịu ngưng khó chịu, hỏi cách nào cũng không nói lý do tại sao mà khó chịu, bực hơn là quát cả mình

mình cũng tức lắm, sáng tới giờ không hiểu mình đã làm gì, hỏi thì bị la, sức chịu đựng cũng giới hạn chứ.

nhưng mà sáng giờ cái tên hoseok kia cũng chưa ăn gì, cứ nằm mãi trong phòng, kêu ăn thì không chịu ra ăn, vậy là mình đành đi xuống bếp làm cái gì đó cho tên kia ăn.

làm xong thì liền đem lên cho nóng, bước vào phòng, nói :

- ăn đi này người yêu ơi.

cái tên jung hoseok đáng ghét kia liền quay ra mắng mình :

- anh đã bảo không ăn, sao em dai quá vậy? để anh yên đi.

tức thì anh nói xong thì mình khóc, quăng cái xoảng khay thức ăn xuống đất, chạy ra ngoài.

thật sự là ấm ức, mình không hiểu mình đã làm sai gì nữa.

tên kia nằm trên giường nghe cái xoảng định quay ra mắng mình, nhưng chỉ thấy mớ hỗn độn dưới đất, còn  mình thì đi đâu mất tiêu, chết thật, trời lại đang mưa ầm ầm, vậy là tức tốc chạy theo.

chạy theo một hồi, thấy mình ngồi ở ghế đá khóc ngon ơ, mưa rơi ướt hết cả người, vừa khóc vừa chửi tên jung hoseok

"anh là đồ đáng ghét"

"em có làm gì sai đâu chứ"

"tự nhiên lại đi mắng người ta"

jung hoseok vội vàng chạy lại ôm mình, hai thân thể ướt nhẹp ôm nhau, mình bắt đầu nổi điên đánh vào người anh, vừa đánh vừa khóc.

anh giữ mình thật chặt, hôn mình một cái rồi thì thầm :

"đánh anh đi, anh xin lỗi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan