namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em ổn chứ ami?"

"..."

"hi vọng là em ổn, ami, anh luôn mong em ổn.."

"..."

tôi nhớ ngày đó, cái ngày tôi mắc chứng trầm cảm đáng sợ, kim namjoon tìm tôi, anh tìm tôi, anh trò chuyện..

anh nói một trăm câu, tôi không đáp.

anh cười, tôi không cười.

cũng khó tin rằng, vài ba lời thăm tôi, trò đùa nhảm nhí của anh, và sự thường xuyên của anh.

giúp tôi thoát khỏi căn bệnh khốn khiếp kia.

và tôi thích ăn từ cái ngày tôi mở miệng nói câu đầu tiên với anh.

"cảm...c..ơ..ơn"

tôi nhút nhát, tôi rụt rè và trả lời anh bằng giọng sợ hãi..

vậy mà anh cũng bất ngờ, anh cười.

2 năm anh cạnh tôi giúp tôi thoát trầm cảm, tôi thích anh.

rồi hôm nay anh cưới vợ.

tất nhiên không phải là tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro