Chap 1: Cậu chủ bá đạo =="

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Kudo:
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên trong không khí kèm theo giọng nói trong trẻo vô cùng êm tai.
"Cậu chủ, mau dậy đi"
Shinichi bị đánh thức bởi tiếng gọi của cô hầu Ran liền lờ mờ mở mắt, mặt nhăn nhó. Anh ngồi bật dậy với gương mặt không cảm xúc và đã tỉnh táo hơn.
Shinichi làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng, rồi khoác lên mình bộ đồng phục cấp 3 quen thuộc.
Anh mở cửa ra tiến về phía trước không nhìn Ran nhàn nhạt nói :" Đóng cửa lại dùm tôi"
Đợi Shinichi lướt qua người mình, Ran liền quay đầu lè lưỡi một cái. Nói thật cô không ưa cái tính cách lạnh lùng, nói chuyện không quan tâm đến người khác như vậy của Cậu chủ Shinichi một chút nào.
Nhưng thật không may cho cô, Shinichi đột ngột quay đầu lại làm cô đứng hình vài giây. Anh mặt tối sầm hạ giọng :" Cô đói lắm à!?"
[TG: -.- chị Ran bây giờ giống yêu tinh đi săn mồi nên anh Shin mới nói như dzậy =]]
Ran thu hồi cái lưỡi vô tội của mình lại cúi đầu nhỏ giọng :" Ai kêu cậu khó ưa quá chi"
Shinichi nhíu mày :" Cô nói cái gì?"
Ran cười trừ :" Hìhì, kh...không...có gì. Cậu xuống trước đi, bà chủ đang đợi".
Shinichi lườm cô một cái rồi quay lưng đi xuống cầu thang.
Ran bĩu môi vừa đóng cửa vừa lầm bầm trong miệng :" Có cái cửa thôi cũng không đóng nổi"
Vừa nói xong, cô liền ngó nghiêng xem Shinichi đi thật chưa. Thấy không có gì nguy hiểm, cô liền thở phào.
Ran cảm thấy cậu chủ Shin rất đáng sợ nha! Mỗi lần cô nghĩ gì và nói, anh đều nhìn thấu và xuất hiện bất thình lình làm cô hết hồn [o_O] Thật sự không an toàn chút nào cả.
Ran đi xuống dưới lầu với biểu hiện không mấy vui vẻ.
Bà chủ Yukiko-mama của Shinichi thấy thái độ của Ran thay đổi liền quay sang trách Shinichi đang ngồi trên sofa kế bên bà
"Mới sáng sớm mà con gây chuyện mới chịu được à"
Shinichi đang định uống ngụm trà thì mất hứng :" Là do cô ấy kiếm chuyện trước không phải tại con"
Bà Yukiko ân cần nói :" Con nhường con bé một chút không được sao?"
Shinichi nhìn mẹ mình nghi hoặc hỏi :" Rốt cuộc ai mới là con của mẹ, con hay cô ta?"
Bà Yukiko lườm con trai mình một cái rồi quay sang Ran tươi cười nói :" Ran, lại đây!"
Ran mỉm cười rồi lon ton chạy lại :" Bà chủ, chúc bà sáng tốt lành a"
Bà Yukiko xoa đầu Ran :" Cảm ơn bé Ran, con cũng vậy"
Shinichi vác cặp lên vai đi ra ngoài :" Con đi học đây"
Ran với lấy cặp của mình để trên sofa rồi chới với chạy theo :" Cậu chủ, chờ tôi với" Rồi quay sang mẹ Shinichi cười nói :" Bà chủ, con đi đây, chiều gặp lại bà"
Bà Yukiko gật đầu ôn hòa nói :" Được rồi, bé Ran"

[TG: Chiều tốt nha m.n
Hè còn phải đi học thật chán quá =.=, muốn đi chơi như bao người khác màk sao ước mơ xa vời vợi ghê ~.~]
Hết chap 1
Hẹn gặp lại Chap 2 nhe!! ;))) =>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro