Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm ấy, anh đã quyết tâm lên Seoul. Thời gian đầu anh vẫn sống với anh ta, đóng giả làm bạn trai cho anh ta hài lòng, cũng không quên nhắc ả gửi tiền về cho cậu. Anh ta không nói gì, anh bảo thế nào liền nghe theo thế ấy. Được cỡ một tháng thì anh quyết định đi tìm việc làm, anh ta biết tin liền lập tức cho anh nhận việc ở công ti. Hướng dẫn cho anh rất nhiệt tình, lương dù còn là thực tập của anh vẫn cao hơn bao người. Anh tự hỏi một con người thành công như anh ta lí gì lại cần một người không ra gì như anh? Anh ta đối với anh rất tốt, mua cho anh rất nhiều thứ, còn dạy cho anh học. Có lẽ anh nợ anh ta quá nhiều rồi...

" Yoongi hyung... "

" Sao thế? "

" Tại sao anh lại chú ý đến em nhiều như vậy? Anh cái gì cũng không thiếu, tại sao lại cần một đứa như em? "

" Sao em lại hỏi vậy? Em tiếp thu rất nhanh, thậm chí còn giúp cho anh không ít việc. Vả lại hôm đó là em dùng nụ cười mê hoặc đó nhìn anh! "

" Aida... Hyung thật là! À có cái này hyung xem thử đi "

" Jung thị rốt cuộc là có ý gì? Sau cuộc gặp mặt đó suốt ngày quấy rối anh! "

" Người ta là thích anh rồi~ "

" Em nói gì? "

Taehyung đương nhiên là không dám nói lớn, anh thật sự sợ con người này. Ai chọc giận anh đều sớm chầu diêm vương, kể cả anh cũng không ngoại lệ

" Không có gì, nếu không còn việc gì thì em về trước đây "

Sống với Yoongi suốt nửa năm làm anh thấy cực kì có lỗi với cậu, anh biết hôm đó anh bỏ đi như vậy là làm tổn thương cậu cũng chẳng mong cậu tha thứ cho anh. Chỉ mong cậu có thể học hành đàng hoàng tử tế. Về câu nói cậu thích anh thì anh không thể nhận được, lên đây rồi, lăn lộn trên thương trường rồi mới hiểu tình cảm anh dành cho cậu vốn chỉ là tình cảm anh em, không hơn không kém

Taehyung vốn là người có tham vọng cao, chỉ cần có chút hào quang liền cực lực làm việc, khái niệm về tình cảm của anh cả lúc trước và bây giờ đều là con số 0. Còn Yoongi? Anh chẳng ưa gì về kinh doanh, chỉ là anh sinh ra đã có năng lực kinh doanh và nhìn người rất tốt. Nói Taehyung làm người yêu chỉ là bia đỡ, anh nhận ra khả năng tiếp thu và giao tiếp của V rất tốt qua nhiều lần gặp mặt. Nên với anh và cậu chẳng tồn tại tình cảm hay gì cả...

Cậu từ khi anh đi thì trầm tính hẳn, ai bắt chuyện cũng chẳng trả lời nên bị người ta gắn cho cái mắc ' đã nghèo còn chảnh '. Buồn không khi bị nói vậy, nhưng mà cậu bây giờ muốn ở một mình, kệ người đời nói gì, cậu sống là chuyện của cậu. Cần gì người dưng quan tâm?

" Jeon Jungkook! "

" Lại nữa rồi... Haizz~ "

Cậu nói chưa nhỉ? Về chuyện có anh khối trên suốt ngày cứ tìm cậu mà gây chuyện? À, anh ấy tên Jimin. Người duy nhất chịu nói chuyện với cậu trong cái trường này...

" Có chuyện gì sao Jimin? "

" Hyung!!! Em cứ quên mãi nhỉ?! "

Còn một chuyện nữa, sau một khoảng thời gian dài làm quen thì anh trở thành một người anh trai thay thế...

" Rốt cuộc là chuyện gì? "

" Ơ cái thằng! Không có gì đâu, chỉ là nhớ em muốn chết đi được! "

" ... "

" Này! Em đi đâu vậy? "

Cậu đứng dậy bỏ đi trước ánh mắt hụt hẫng của anh, cậu sẽ chẳng nhìn lại phía sau đâu nhỉ?

* Đau! Đau chết đi được! Anh là vì em mà quay lưng với cả thế giới! Em lại vô tình mà quay lưng lại với anh! Liệu yêu em có phải là sai không? *

Nói thì nói chứ Jimin vẫn gặng cười chạy về phía cậu mà đùa giỡn, có vẻ vậy là được rồi nhỉ?

" Hyung này! Sau này... Hyung có tính lên Seoul lập nghiệp không? "

" Hừm... Chắc là không, nhưng nếu em đi thì anh sẽ lập tức mua vé đến với em! Đi làm để nuôi em nữa! "

" Anh cứ đùa! Đến nhà em rồi, bye bye hyung nha~ "

Anh dừng bước, đứng vẫy tay chào cậu. Cậu cứ dễ thương như thế! Hai anh không tài nào thoát ra khỏi cái tình cảm này!

Anh rảo bước về nhà, vô tình đụng trúng ông anh họ- Kim Namjoon. Ổng vui vẻ khoát vai anh kéo vào quán nước ven đường mà trò chuyện, hâm nóng tình cảm ' anh em họ '

" Jimin! Hôm nay anh khao! Chú thích gì cứ gọi! "

" Hyung vừa trúng số? "

" Không phải! Chỉ là hôm bữa đi lên Seoul làm thực tập cho một công ti có tiếng thì gặp được một anh zai xinh đẹp! Anh có số ảnh nì!!! "

" Chà! Thế tên anh ấy? "

" Kim Seokjin, ảnh cuồng màu hường, yêu hoà bình và..v..v.. "

Ở một công ty lớn trên thành phố, trong căn phòng lạnh lẽo liên tục vang lên tiếng hắt xì. Hoseok nhẹ nhàng rút khăn giấy cho người trợ lí kính yêu của mình, còn quan tâm hỏi

" Anh có sao không? "

" Không sao! Hắt xì... "

~~~~~

Chap mới hứa hẹn sẽ đăng liên tục nha! Còn couple thì đã có rồi. Đừng quên để lại vote và comment nha~ bye bye~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro