Chap 1: Điều tuyệt vời nhất là khi người mình yêu cũng yêu mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng cũng đã dần tàn ở phía cuối chân trời. Mới độ nãy chúng còn vấn vương trên những đám mây, rơi trên những tán lá, vương trên mái tóc tơ của những đứa trẻ đang chơi đùa trong công viên. Và cuối cùng là dừng lại hẳn ở trong cả ánh mắt và nụ cười của anh.

Chẳng biết từ bao giờ, khi nào, mà em đã hình thành cho mình cái thói quen cứ chiều chiều lại đi dạo bên bờ sông Hàn như thế này. Dù cho bản thân có bận đến quay cuồng trời đất em cũng không quên ghé nơi đây dù chỉ là vài chục phút. Và dù nắng hay mưa, dù nhiều thứ ngổn ngang trong cuộc sống kéo lê em khiến em mệt nhoài vì áp lực thì cũng chẳng sao cả, em vẫn muốn đến đây, em sẽ đến đây. Vì em đang tìm kiếm, đang chờ đợi cái bóng hình quen thuộc ấy ghé qua. Em đang đợi gã, đợi người mà em đã chót phải lòng khi gã cười với em.

Nhớ những ngày trời mưa to lắm, em vẫn ngốc nghếch theo thói quen mà cầm ô đi đến đây, em lại đứng đó, đứng để đợi gã. Tại sao em không hẹn gã ra ư? Vì em vốn dĩ cũng không biết tên gã và cũng chẳng biết cách liên lạc với gã. Thứ duy nhất em biết về gã đó chính là gã thích đạp xe quanh bờ sông Hàn này, gã yêu động vật, gã yêu sách và hình như gã là nhạc sĩ.

Thật ra em đã từng tiếp xúc ở khoảng cách gần với gã một lần. Nhớ hôm ấy em bị bạn bè trong trường trêu chọc, đây chẳng phải lần đầu họ miệt thị ngoại hình của em, họ đánh giá em, họ nhìn em với những ánh mắt khó hiểu và dùng những lời lẽ cay nghiệt để nhục mạ em. Về tới nhà em lại bị mắng vì điểm số, em biết, em biết ba mẹ chỉ muốn tốt cho em nhưng em mệt lắm, em đau lắm, em nghĩ mình cần được giải thoát, thế là hôm ấy em đã cãi nhau một trận to với mẹ và bỏ đi. Em đã đụng phải gã khi mắt em ướt nhoè, cả gã và em đều ngã, lúc đang chạy em không nhìn thấy phía trước là gã, em cũng không ý thức được xung quanh mình đang có chuyện gì xảy ra, đang có ai nhìn em hay không, em chỉ biết chạy, chạy đến khi em không thể nữa. Cơn đau ở đầu gối đã kéo em về thực tại, đầu gối em đã bị trầy nặng.

"xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý" - em vừa khóc, vừa liên tục nói xin lỗi người đối diện.

"Xin lỗi em, em có sao không?"

Em nhìn lên thấy một người con trai đang đưa tay về phía mình. Gã cao lắm, cũng đô nữa, gã mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhưng đã bị bẩn đôi chút vì cú ngã vừa rồi, xe đạp của gã cũng vì tránh đụng em mà đâm vào gốc cây ở bên cạnh. Giọng của gã rất trầm, sao em lại thấy gã quyến rũ thế nhỉ? Hay là cú ngã vừa rồi khiến em không còn bình thường nữa? Nghĩ sao đi chẳng nữa thì cũng là do em, chính em đã khiến gã và cái xe đạp của gã ra nông nỗi này.

"Không sao, người xin lỗi nên là em mới phải, là em đã đụng anh ngã. Em xin lỗi."

Gã nhìn em đầy lo lắng khi thấy em nhìn hắn với ánh mắt đẫm lệ. Em thấy hắn hoảng lắm.

"Ôi, em đau lắm có đúng không? Để anh đỡ em đi bệnh viện nhé? Cũng là do anh mải suy nghĩ nên không nhìn thấy em từ xa nên mới hại em ra nông nỗi này. "

"Em không sao, cám ơn anh. Nếu anh không đâm vào em, thì cũng sẽ có người khác đâm vào em thôi, chỉ là em đang nghĩ sao không phải là một cái xe tải đâm em nhỉ!?"

Gã chỉ nhìn em, không nói gì, đỡ em ngồi lên ghế nghỉ ở gần đó. Em chỉ biết ngồi nhìn gã trong vô thức, em đang không nghĩ được gì cả, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ rằng lỡ đâu gã giở trò biến thái với em chẳng hạn, em chẳng nghĩ, chẳng nghĩ gì cả. Em thấy gã lôi ra trong túi vài chiếc băng dán cá nhân, gã thổi sạch bụi bẩn ở đầu gối em đi và dán vào cho em chỗ băng dán ấy. Gã ngồi cạnh em và gã bắt đầu nói chuyện với em.

"Có ai đã từng nói với em rằng mạng sống của em là rất đỗi quý giá chưa? "

Em nhìn sang gã, gã cũng nhìn em, gã nói tiếp:

"Mặc dù chúng ta chỉ tình cờ va vào nhau như thế này, mặc dù chúng ta không hề quen biết, mặc dù anh cũng không biết câu chuyện của em đầu đuôi như thế nào, không biết rằng điều gì đã đẩy em đến bước đường cùng khiến em muốn tự tử như thế này. Nhưng anh muốn nói cho em biết rằng trên đời còn tồn tại biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ đón em, có thể bây giờ nó chưa xuất hiện, nhưng chỉ cần em tiếp tục sống, tiếp tục đấu tranh thì nhất định một ngày nó sẽ đến bên em. Rồi em sẽ được hạnh phúc."

"Sẽ không, em chẳng tin rằng mình sẽ có được hạnh phúc, dường như " hạnh phúc" là hai từ quá xa xỉ đối với em, là thứ em chưa từng cảm nhận được. Với một người không có ngoại hình, đầu óc cũng chẳng thông minh như em, em chẳng dám tin vào tương lai, em chỉ biết em thật sự đã kiệt sức rồi."

" hmm, chúng ta là con người mà và chẳng có ai là hoàn hảo cả. Dù không hoàn hảo đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là phiên bản độc nhất. Em chỉ có một, anh chỉ có một, sẽ chẳng có em thứ hai và cũng chẳng có anh thứ hai. Chúng ta đều là những ngôi sao trên bầu trời, chúng ta rồi sẽ đều toả sáng. Hãy nhớ em là một ngôi sao xinh đẹp, em hãy toả sáng, và xin đừng biến mất. "

Gã lại nói tiếp:

"Mặc dù anh biết chúng ta không thể tránh khỏi những vấp ngã, những đau đớn, những áp lực trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng sẽ tuyệt vọng, sẽ chán nản, sẽ muốn buông xuôi. Nhưng em biết không, cuộc sống vẫn luôn diễn ra theo cách của nó, không bằng cách này thì bằng cách khác. Anh nghĩ chúng ta nên chấp nhận thực tại và chiến đấu với nó thay vì bỏ cuộc. Hãy chiến đấu vì bản thân mình, vì chính em chứ không phải vì ai cả. Hãy yêu lấy chính mình, hãy chấp nhận những lỗi sai, những khuyết điểm của mình, hãy bỏ ngoài tai những lời đánh giá và hãy sống thật tốt. Bởi chỉ có yêu chính mình thì em mới có thể hạnh phúc được. Chẳng ai có thể yêu em như chính bản thân mình được. Nghĩ mà xem, em còn không yêu chính mình thì người khác làm sao có thể yêu em được, có đúng không? "

Rồi gã đưa em về nhà với chiếc xe đạp của gã.
Trước khi em vào nhà gã đã lấy ra chiếc móc khoá hình ngôi sao của gã và  nói với em thế này: " nếu có duyên gặp lại thì nhất định phải hạnh phúc, mạnh khoẻ khi gặp anh nhé! Đây là ngôi sao may mắn của anh, nhưng tặng cho em, hãy toả sáng nhé, ngôi sao bé nhỏ!"  Và gã mỉm cười với em, một nụ cười mà em nhớ mãi đến tận bây giờ.

Thời gian cứ thế trôi qua, em đã thay đổi ngoại hình để bản thân cảm thấy tự tin hơn, em cũng đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm cho một công ty khá danh tiếng. Em cũng chẳng biết vì sao mình lại có được sức mạnh để làm được những điều như thế, em chỉ biết cố gắng hết sức để trở nên thật ưu tú, em muốn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Em vẫn còn nhớ như in những lời gã nói, nhờ có gã - một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại thật khác biệt với đám người xung quanh em, nhờ có gã bảo em đừng biến mất, nhờ có gã an ủi em, và gã là người đầu tiên nói với em rằng em nên yêu chính mình, tất cả là nhờ gã mà em quyết định sẽ sống thật tốt để rồi một ngày em sẽ gặp lại gã.

Và em đã gặp lại gã. Vài tháng trước, em đã thấy gã đạp xe ở bên sông Hàn, gã vẫn thế, gã vẫn luôn giữ nụ cười trên môi cùng với lúm đồng tiền rất duyên kia, gã nhìn mọi vật xung quanh bằng một ánh mắt cực kì trìu mến và hạnh phúc. Chao ôi, em đang nghĩ không biết có ai từng bảo gã rất đẹp trai chưa? Có ai từng nói với gã rằng muốn trở thành cảnh vật xung quanh để chiếm lấy ánh nhìn trìu mến ấy của gã chưa? Em vẫn nhớ rất kĩ hình bóng gã, cái hình bóng em chưa từng một lần dám quên, nhưng có lẽ gã đã quên em, nếu có nhớ chắc cũng không thể nhận ra em, vì giờ em đã có phần khác.

Từ cái lần nhìn thấy gã ở sông Hàn, em đã quay lại vài lần và đều gặp gã. Kể từ đó chiều nào em cũng đến bên sông Hàn để chờ gã, chờ gã đi qua, chờ gã để đứng từ xa ngắm nhìn gã. Em đã đứng từ xa ngắm nhìn gã đạp xe lướt qua em, em đã đứng từ xa ngắm nhìn gã nằm trên bãi cỏ xanh mà đọc sách, nhìn gã chơi đùa với đám trẻ con, nhìn gã cứ xoá xoá rồi lại viết viết gì đó, hình như là gã viết nhạc... em muốn nói chuyện với gã, muốn nói với gã em là cô bé năm xưa, muốn nói với gã nhờ có gã mà em đã sống hạnh phúc như bây giờ, em muốn nói với gã rất nhiều điều  nhưng cũng chẳng hiểu vì sao mà em không có can đảm để đến bên gã mà cùng gã trò chuyện. Và thế là em vẫn chọn cách đứng từ xa ngắm nhìn gã, ngày rồi lại qua ngày,  hình như em đã lỡ yêu gã mất rồi thì phải... trong đầu em giờ đây lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của gã, chỉ nghĩ về gã thôi em cũng đã thấy vui rồi.

Hôm ấy cũng như mọi ngày vừa tan làm xong em đã vội chạy đến nơi đó, và rồi em lại gặp gã. Gã đang ngồi một mình ở trên bãi cỏ, gã đang đọc sách, một cách thật chăm chú. Em đứng nhìn gã một lúc lâu rồi quyết định sẽ đến bên cạnh gã, em sẽ làm quen với gã, bởi em không thể đứng từ xa, không thể đợi được cái khoảnh khắc có một ngày gã để ý đến em, không thể, em không thể một mình yêu thầm gã mãi như thế này được. Và thế là em chạy tới chỗ gã đang ngồi :

"Xin chào, chỗ này không khí thoáng quá,  em có thể ngồi ở đây cùng anh có được không ạ?"

Gã ngẩng đầu lên nhìn em và nở nụ cười quen thuộc.

" Lý do buồn cười quá, nhưng được chứ, nếu em thích thì cứ ngồi ở đây cũng được."

Trong lòng em vui lắm, em tươi cười ngồi xuống cạnh gã.

" Anh sẽ không phiền chứ ạ."

" Tất nhiên rồi."

" Em có một điều thắc mắc."

" Em cứ nói đi." - gã vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách.

" Vì sao anh lại cho em ngồi ở đây, cạnh anh, dù cho anh không biết em là ai và không quen em nhưng vẫn đồng ý thế ạ?"

" Vì nơi này không phải là của anh, đây là nơi công cộng nên mọi người đều có thể ngồi mà."

Em hơi buồn, cứ tưởng vì lý do đặc biệt gì đó nên gã mới cho em ngồi cạnh chứ.

" À thì ra là vậy."

" Đùa em thôi, anh hay đạp xe, đọc sách, cũng hay tản bộ ở nơi này, mấy tháng nay hầu như chiều nào cũng thấy em, cũng coi như là chúng ta có quen đi, vậy nên anh đã đồng ý đó."

" Em có thể biết tên của anh không?"

" Anh là Kim Nam Joon."

" Tên của anh nghe hay thật đó. Còn em tên là Areum, rất vui được làm quen với anh"

" Areum, Areum có nghĩa là xinh đẹp."

Em cười.

" mặc dù có thể anh không nhớ nhưng chúng ta đã từng gặp nhau vài năm trước."

" Anh nhớ, em là cái cô bé anh đâm vào năm đó có đúng không?"

" Là em đâm vào anh, nhưng làm sao anh có thể nhớ ra em vậy ạ?"

"anh vừa mới nhận ra thôi, nhìn kìa, cái móc khoá ngôi sao năm đó anh tặng em vẫn đeo trên túi." Gã đang chỉ tay vào cái túi xách của em.

" em đã hoàn thành lời hứa rồi, bây giờ em đang sống thật tốt, sống thật hạnh phúc, mặc dù em chưa thể hoàn toàn yêu bản thân mình nhưng em được như bây giờ phần lớn đều nhờ có anh. Nếu không nhờ đêm hôm đó gặp được anh thì bây giờ có lẽ em đã ở một nơi nào đó trên thiên đàng rồi."

" anh chỉ làm những điều mình nên làm thôi, người có công lớn nhất vẫn chính là bản thân em, em nên cảm ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc mà đã tiếp tục chiến đấu và sống tốt như bây giờ. Em thật sự đã làm tốt lắm."

" Namjoon này..."

" Hửm?"

" Đã có ai từng nói với anh rằng quá đỗi tốt đẹp chưa? Đã có ai nói rằng muốn trở thành vạn vật xung quanh để được anh nhìn bằng ánh mắt đầy sự trìu mến ấy chưa?"

Sau hôm ấy em và gã đã gặp nhau nhiều hơn, em cũng đã tạo ra rất nhiều tình huống " tình cờ gặp gã" để có thể bên gã nhiều hơn, em thấy rất vui vẻ khi ở bên cạnh gã, dù chỉ ngồi ngắm gã đọc sách em cũng thấy hạnh phúc rồi. Gã cũng đã thân thiết với em hơn, nhờ có vậy mà em cũng đã biết thêm rất nhiều khía cạnh về gã, gã  đã kể em nghe về những điều gã gặp trong cuộc sống, kể về quyển sách mà gã tâm đắc, gã còn nói muốn đạp xe đèo em đi dạo quanh sông Hàn, gã cũng hát cho em nghe những bài nhạc tình mà gã viết. À, gã còn nói với em rằng gã muốn ra biển bắt cua và ngỏ ý hỏi em xem có muốn đi cùng gã không? Thề có chúa, lúc bắt cua trông mặt gã ngốc xít lắm, nhưng mà gã cũng thật đáng yêu. Càng bên gã em lại càng thấy yêu gã nhiều hơn. Không biết gã có yêu em như em yêu gã không nhỉ? Hay đơn giản gã chỉ coi em như một người em, một người bạn? Em thật tò mò xem gã coi em là ai trong cuộc đời gã và vì thế em đã quyết định hỏi gã sau bao lâu giấu trong lòng.

" Kim Namjoon, em có điều muốn nói với anh."

" Anh nghe."

" Có người nào đã từng nói với anh rằng muốn bên cạnh anh cả đời chưa? Nếu chưa có thì bây giờ đã có rồi, vì em là người đó, em là người muốn ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua mọi sóng gió, em là người muốn nắm tay anh cùng anh đi dạo phố, mặc dù không thích biển lắm nhưng em muốn cùng anh ra biển bắt cua, em muốn ngắm anh khi anh đọc sách, muốn nghe anh kể những câu truyện về Thần Thoại Hy Lạp. Em muốn, muốn tất cả cuộc sống của em đều liên quan đến anh. Mặc dù hơi đột ngột nhưng đây là điều em đã để trong lòng rất lâu, hôm nay em mới đủ can đảm để nói ra. Em rất thích anh, vô cùng thích anh. Kim Namjoon, em muốn hỏi anh, tình cảm của anh dành cho em là thế nào, anh có cảm thấy như em không? Hay anh chỉ coi em là bạn?"

" Areum đối với anh ấy à... Với anh, Areum chính là người đầu tiên anh muốn khoe khi anh bắt được cua ngoài biển, khi vừa sáng tác xong một bản nhạc, Areum cũng là người đầu tiên anh nghĩ đến, anh muốn hát cho Areum nghe mặc dù sở trường của anh lại là Rap; khi đọc được một cuốn sách hay, người đầu tiên anh muốn giới thiệu cuốn sách ấy cho chính là Areum. Anh cũng muốn cùng Areum đi dạo phố, muốn đưa Areum đi ăn những món thật ngon. Nhiều lần anh cũng tự hỏi rằng không biết tình cảm anh dành cho Areum có phải là tình yêu không, nhưng bây giờ anh cũng đã có được đáp án cho mình rồi."

" Đáp án của anh là gì vậy?" Em nhìn gã

" Tựa như lúc mặt trời lên thì rồi ánh trăng cũng sẽ ló dạng, tựa như móng tay rồi cũng sẽ mọc dài thêm, tựa khi đông về là cành cây cũng trút từng lớp áo, em chính là người khiến kí ức trong anh hoá thành kỉ niệm, là người biến một người chìm đắm trong tình yêu. Trước lúc biết em, trái tim anh mang đầy đường thẳng. Anh cũng chỉ là một con người mà thôi, nhưng nhờ có em đến bào mòn những góc cạnh ấy và khiến anh trở thành tình yêu. ( trong tiếng Hàn "사람" là con người, nhưng chỉ cần bào mòn góc cạnh của patchim ㅁ thì  ㅁ sẽ trở thành ㅇ và "사람"- con người đã trở thành "사랑" - tình yêu). Areum à, mặc dù lời anh nói có hơi khó hiểu nhưng điều cuối cùng anh muốn nói với em rằng: Anh yêu em."

————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro