[LOVE STORY] CHIỀU MƯA LẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHIỀU MƯA LẠNH

composer : jangmi

Tôi gặp em trong buổi chiều mưa lạnh Đà Lạt. Cơn mưa cuối mùa không đủ làm ướt áo người đi đường nhưng cũng đủ vương nét buồn trong mắt biếc. Quyết định không đi nữa mà rẽ vào nhà sách mới mở nơi góc đường. Và tôi thấy em, cùng với nhóm bạn của mình, em ríu rít cười nói, bông đùa với nhân viên nhà sách. Ai cũng cười với em. Tôi đã chỉ đứng ngây ra đó mà nhìn cho tới khi bong em đi khuất, rồi lại chợt giận mình sao ngốc nghếch không kịp hỏi tên.....

Hôm sau...

Hôm sau...

Hôm sau nữa..........

Tôi lại đến nhà sách ấy, đi khắp các tầng, tìm giữa từng giá sách mong gặp lại em. Nhưng em, giống như là ảo ảnh, giống như bong bong xà phòng ta vào hư không.

Tôi ngẩn ngơ.

Tôi hụt hẫng.

Mấy chị thu ngân cứ nhìn tôi cười khúc khích, có chị đánh bạo đên cạnh tôi. Chị ấy hỏi tôi cần gì, tôi đáp rằng không. Chị hỏi tôi tìm ai, tôi bảo không biết. Mấy chị ấy phá lên cười còn tôi cứ nghệt mặt ra. Lại giận mình quá ngốc..........

Phải một tuần sau đó tôi mới quay lại nhà sách. Công việc ở công ty dồn dập làm tôi thực sự mệt mỏi. Chiều ấy là một chiều không mưa nhưng lạnh và ..cô đơn. Tôi vô thức đưa bước chân mình tới nhà sách, đôi mắt hờ hững lướt một vòng.

Không em!

Buồn thật đấy.

Chọn một góc kín trong cafeteria, nhâm nhi một ly đen đá, thơ thẩn ngắm nhìn những người vào mua sách. Và để rồi con tim muốn hét len, muốn nhảy khỏi lồng ngực khi thấy cái dáng bé nhỏ mà tôi hằng tìm kiếm bước vào. Nhưng hôm nay em kogn6 hoạt bát như bữa trước. Em đội một chiếc mũ len trằng, quàng một chiếc khăn to sụ, em chỉ chọn vài món đồ học tập và đứng chơi với con thõ heo một chút rồi đi ra. Tôi, lại là một tên ngốc, chân như hóa đá, người như đóng băng, không sao chạy lại bên em được. Bản lĩnh ông giám đốc trẻ đâu mất rồi? Ôi, tên ngốc là tôi.

Một cậu phục vụ trẻ cười hiền bước lại gần tôi, hỏi nhỏ:

- Anh muốn tìm cô bé vừa nãy phải không?

Tôi gật. Hi vọng mong manh sẽ biết được điều gì đó về em. Chỉ thiếu nước tôi nhảy lên ôm ghì cổ cậu phục vụ mà cảm ơn rối rít:

- Hằng ngày cứ khoãng 6h tối nhóc hay đến đây, gọi một ly café sữa đá, chon một cuốn sách và ngồi đọc, cũng có khi tám chuyện với nhân viên nhà sách, hay là ngồi im lặng ngắm đường phố. Mấy hôm nay nhóc ốm. đó là một cô bé thú vị, nhân viên ở nhà sách này ai cũng đều yêu quý nhóc hết. Nhóc là Amy.

Amy, tôi nhớ tên em rồi. Tôi sẽ mang tên em vào giấc ngủ với những nụ cười, ngọt ngào và êm ái.

*

* *

Em còn nhớ những ngày sau đó, chiều nào cũng có một kẻ ngồi uống café bên cạnh em, gõ máy tình lách cách điếc tai, hoặc là chọn những cuốn sách dày cộp mà đọc. Ngốc, em thấy thế không, nhưng cũng chỉ là tôi muốn em chú ý mà thôi. Nhưng em ác lắm, chẳng bao giờ ban phát cho tôi một ánh nhìn, lúc nào em cũng chăm chú đọc sách, nhâm nhi café, hoặc là lơ đãng nhìn trời ngắm đất. Chẳng lẽ sự cuốn hút của tôi với em chỉ là con số không? Em nói chuyện với tất cả mọi người, kể cả những người không quen biết, nhưng với tôi, em vẫn cứ lạnh lùn. Amy, em có biết rằng chình me đã dẫm nát cái niềm tự hào bao lâu nay cũa tôi không? Tôi, một doanh nhân trẻ, thành đạt, đẹp trai và giàu có nhưng lại chẳng là cái đinh gỉ gì trong mắt em. Với em, những cuốn sách và ly café lại có sức hút gấp trăm, gấp ngàn lần tôi. Tội nghiệp cho tôi lắm, em có biết không?

Rồi tôi cũng nghĩ ra đucợ một cách, à không hẳn là do tôi nghĩ ra, mà là có sự tư vấn nhiệt tình từ cậu thư kí trẻ kém tôi 2 tuổi Minh Anh.Chiều hôm ấy, tôi đã thấy cái nhíu mày của em khi thấy cả cafeteria chỉ còn chỗ trống ở bàn của một thanh niên, các bàn còn lại đều kín người.Dè dặt em bước tới xin ngồi chung bàn, khỏi nói tôi vui cỡ nào. Mưa của cậu Minh Anh này cao thật, em thì ngồi chung với tôi, còn cả đám nhân viên được nghỉ nửa ngày, đi uống café miễn phí. Sếp trả tiền!

Nhưng mà cậu Minh anh này chạy đâu rồi, tôi phải nói gì đây?

- Chiều nào em cũng tới đây à?

Em ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, à không, chính xác là chỉ có một mắt to tròn thôi, mắt kia một mí không to tròn được, chớp chớp mấy cái, em nhoẻn cười, nụ cười không thật đẹp nhưng tươi tắn và rất đáng yêu:

- vâng, chiều nào em cũng lên đây? Sao anh biết?

Thôi rồi, vậy là đúng như tôi cảm nhận, với em tôi chả có tí tẹo ấn tượng nào.

- À, mấy lần anh lên đây đều thấy em.

- Vâng.

Em nói rồi lại cắm cúi đọc tiếp. Truyện gì ấy nhỉ? "Hôn cái nào, cô nào xấu tính!". Lúc ấy không hiểu sao tôi lại đọc to cái tên truyện lên. Và em lại một lần nữa ngước lên nhìn tôi:

- Anh bảo gì cơ?

- À không, anh chỉ đọc cái tên truyện, nó hay.

- Anh cũng thích truyện này à? - em mở to mắt.

- À, ừ, nhưng anh thích truyện của Tào Đình hơn.

- Anh cũng thích truyện của Tào Đình? - mắt em lại to hơn.

- Ừ!

- Nhìn anh chững chạc vậy, em không nghĩ........hihi, vậy là có người cùng sở thích rồi nè!

Và em biết tôi vui cỡ nào khi thấy em đặt cuốn sách xuống và quay sang nói chuyện với tôi. Cái cách cói chuyện có duyên, them má lúm đồng tiền thoắt ẩn, thoắt hiệ theo tùng câu nói của em. Tôi thật sự bị hạ gục Nhưng Amy à, thú thật là tôi chưa từng đọc một truyện nào của Tào Đình, cũng chưa một lần đọc truyện của Mễ Đồng hay Minh Hiểu Khê, tất cả chỉ là "giáo trình" mà cậu Minh Anh chỉ tôi thôi!

Đúng lúc dang chuyện trò vui vẻ thì không biết từ cái lỗ nẻ nào cậu Minh Anh chui len, hớt hơ hớt hải:

- Xin lội sếp, em tới muộn, hỏng xe giữa đường. Ủa, Amy, sao em lại ở đây?

- Anh Hai! - Amy ngạc nhiên.

Nhưng mà tôi còn ngạc nhiên hơn ấy chứ!

- Hai người quen nhau àh?

- Quen là quen thế nào? Amy là em gái em mà sếp, tên nó là Hoài Anh. Ủa, thế người sếp nói là nó hả?

Trời ơi, giá có cái lỗ nẻ nào ở đó thì tôi chui xuống luôn cho rồi, đám nhân viên cười rộ lên, báo hại cả tôi lẫn em mặt đỏ tưng bừng. Tự dưng tôi muốn trái đất hình vuông, chứ hình tròn thế này thì....... Em ngượng ngùng đứng dậy ra về, Minh Anh cũng xin phép.

Thật là........

*

* *

Dư chấn của vụ ấy còn đọng lại trong tôi tới mấy ngày sau, không kể đám nhân viên cứ khúc khích cười, đến cả tôi cũng còn khong dám bén mảng tới nhà sách nữa. Nhưng cũng có cái hay, mấy vụ vớ vẩn của em tôi đều biết hết, thì cậu Minh Anh kể chứ ai: nào là em thích phim Hàn, nhất là You are handsome, thích mê thỏ heo, hâm mộ Geun Suk, hay là hôm nọ hai bé rùa Jangjang và Mimi của em bị ốm, rồi thì hôm qua có thằng nhóc tặng hoa và quá cho em. Bao giờ Minh Anh cũng chốt một câu:

- Sếp không nhanh, mất vị trí ráng chịu!

Lại thêm mấy cậu phòng nhân sự với kinh doanh cứ ý ới mỗi khi nhìn thấy bóng tôi:

- Các cậu ơi, lát nhớ mời anh Minh Anh café nha, đặt một suất em rể!

Gì chứ mấy cẫu này thì dám lắm. Tôi cứ bồn chồn, phấp phỏng không yên. Cái cảm giác thật là khó chịu.

*

* *

6h15min.

Một ngày lạnh giá.

Tôi lại lên nhà sách, không khó để nhận ra em. Em đang hí húi chọn cho mình một cuốn sách. Tôi bước đến, rút trong cặp cuốn "Đài các tiểu thư" đưa cho em:

- Truyện này cũng hay lắm đó Amy.

Em giật mình nhìn lên, đôi gò má chợt ửng hồng, em lí nhí cảm ơn rồi quay đi thật nhanh tránh ánh nhìn của tôi. Tô cũng chẳng biết làm gì hơn là ngồi xuống đối diện với em. Cứ như vậy, em đọc sách, tôi ngắm em. Trong yên lặng. Trời lạnh căm, nhưng sao không lạnh bằng lòng tôi nhỉ? Một bản ballad tình yêu ngọt ngào vang lên. Love Paradise.

Mở cho em và tôi nghe hay sao ấy!

- Anh, Thanh Phong, một giám đốc trẻ. Có lẽ em cũng nhìn anh giống như bao người khác, nghĩ là anh thành đạt, có một thứ anh muốn,, và chưa từng thất bại....

Tôi liếc nhìn em, em không ngẩng đầu lên, nhugn7 tôi biết là em đang nghe.

- Nhưng thật sự thì anh đang thất bại, thứ mà anh muốn có nhất anh lại không có được. Anh chưa từng rung động trước một ai, cho dù đó có là một cô gái xinh đẹp giỏi giang hay gợi cảm, quyến rũ. Nhưng trái tim anh đãbị người con gái ấy đánh cắp mất rồi, trong một buổi chiều mưa lạnh Đà Lạt. Em có tin vào định mệnh không? Anh tin. Vì định mệnh đã cho anh nhìn thấy người con gái ấy.

- Nhưng anh là một người thành đạt, còn người ấy chỉ là một sinh viên đại học vô danh mà thôi, anh với người ấy cáh nhau những 8 tuổi. - giọng em thoảng nhẹ mà nghèn nghẹn.

- Chẳng lẽ với người đó tuổi tác và địa vị quan trọng đến thế sao?

- Không, nhưng.......

Tôi không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy bàn tay dấy, bàn tay lạnh run run trong tay tôi. Một giọt nóng hổi rơi xuống. Đừng khóc Amy, anh hứa sẽ nắm tay em đi trên những cung đường Đà Lạt, nắm tay em đí tay em đi xuyên qua lạnh giá và sương mù, đi xuyên qua những trận mưa rào hay cơn mưa phùn héo hắt, sẽ nắm tay em đi xuyên không gian và thời gian, sẽ nắm tay em đi tới cuối con đường. Hãy tin anh Amy, sẽ mãi mãi không buông tay. Tời vẫn lạnh nhưng lòng thì ấm lại, vì nó được bàn tay bé nhỏ sưởi cho.

*

* *

Em nhất quyết không cho tôi đón em ở cổng trường. Em bảo, anh toàn đi ô tô, đón em vậy kì lắm, bạn bè sẽ nói này kia. Đón bằng xe máy cũng không cho, bảo Đà Lạt lạnh thế này đi xe máy để mà chết cóng àh? Em cứ lắc đầu quầy quậy mặc cho tôi năn nỉ hết lời. Mặc kệ em, em không co tôi cũng cứ đón. Khỏi nói em đã ngạc nhiên thế nào khi vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy tôi đứng đó, tay cầm thỏ heop vẫy vẫy. Em chạy lại, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng thêm một chút hờn giận. tôi chỉ cười, quàng lại khăn cho em, em ôm thỏ heo cười híp mí. Một cơn giá lạnh ào qua, em rùng mình, run lên. Đồ ngốc này, sao chì khoác có cái áo len mỏng tang thế nầy chứ! Em chun mũi, nhăn nhó. Tôi kéo em lại bên mình, chiếc áo măng to6cung2 cánh tay tôi ôm gọn lấy em. Tôi cao nhưng 1m8 còn em thì vừa còi, vừa thấp, vừa bé, em lọt thỏm trong vòng tay tôi. Khe khẽ dụi đầu vào ngực tôi, cười khúc khích. Tự nhiên tôi thấy yêu cái lạnh Đà Lạt.

*

* *

Em vẫn hồn nhiên vẫn vô tư, vẫn hay lượn lờ hàng quán với bạn bè hay len cafeteria nham nhi café và đọc sách. Vẫn cứ thích xem phim HÀn, Hâm mộ Geun Suk, ôm thỏ heo hay nhảy nhót cùng Kpop. Vẫn hay nũng nịu bên "anh người yêu già", ăn kem trời lạnh, coi 2 bé rùa quan trọng hơn hết thảy. Nhưng với tôi, chưa khi nào me hết đáng yêu, chưa một giây phút nào tôi hết yêu em cả.

Định mệnh sắp đặt cho anh nhìn thấy em. Và anh sẽ nắm tay em cho dù bất cứ chuyện gì.

LOVE YOU. FOREVER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro