Late Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

-Nội dung trong truyện nhằm mục đích giải trí và tất cả chỉ là truyện thôi không liên quan gì đến đời sống và trong game của dsmp cả nhé

-Đôi lúc trong truyện mình có lấy vài người làm phản diện không có nghĩa là bên ngoài họ là người xấu đâu mình chỉ lấy làm phản diện chứ không có ý gì xâú cả nhé.

-Trong truyện đôi lúc có vài phân cảnh 13+ 16+ 18+ nên cẩn thận và cân nhắc trước khi đọc.

-Lịch truyện không có nhé nhưng tầm 2 3 ngày thậm trí là 1 tuần 2 tuần hoặc 1 2 tháng mới ra tại 1 chap

-Không lấy ý tưởng truyện của mình nhé nếu có thì cre giúp mình với ạ.

-Có boylove là điều dĩ nhiên nhưng đôi lúc cũng có girllove và boygirl nữa đó nhé (Để tránh các bạn khó chịu mình sẽ thông báo trong chap đó có gì).

-Tôn trọng Otp và dou lẫn nhau nhé.

-"..." Nói

-....- Thì thầm

"...." Tiếng động

/..../ Suy nghĩ

:.... Nhắn tin, gọi điện

Top trong truyện luôn lớn tuổi hơn bot
___________________________________________

Tại một ngôi nhà lớn với vẻ ngoài trắng trẻo và những mái nhà màu xanh thể hiện lên sự quyền quý sang chảnh ở căn nhà lớn này, xung quanh được bao bộc bởi nhiều vườn hoa nhiều màu sắc. Ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa xổ, một cậu con trai như đắm chìm vào một mớ giấy tờ từ trên bàn đến dưới sàn, cậu con trai ấy tay viết liên tục lên những tờ giấy trắng một cách mệt mỏi. Cậu viết hết tờ giấy này đến tới những tờ giấy khác, tay cậu làm việc không ngừng nghỉ, làng da cậu trắng mịn màng nhưng nó đã làm tôn lên quần thâm mắt đen trên gương mặt điển trai của cậu. Cậu ấy là George Davidson là "Cánh tay phải" của vị vua đầy sự quyền lực mang tên Dream Wastaken.

-"Aaaa!!! Mệt chết đi được!!!!"

George gào thét một cách mạnh bạo đầy sự khốn khổ trong tiếng thét thất thanh, tiếng thét ấy như muốn thổi bay những sự mệt mỏi trong tâm trí cậu lúc này. Cậu ấy làm việc nhiều như vậy vì Dream chỉ mới lên ngôi nắm giữ quyền lực cai trị đất nước chỉ mới được 1 năm. Người cha quá cố của Dream thật tốt bụng và biết yêu thương con trai mình, trước khi mất ông vẫn không quên để lại một mớ lộn xộn cho anh nhằm mục đích rèn luyện vị vua mới của đất nước. Vâng rất chi là tốt, tốt đến nổi George với thân phận là người bạn chí cốt của Dream đã sắp muốn chết ngoạc trong mớ giấy tờ từ việc hoàng gia ở đến cả ngoại giao. Nhưng một phần cũng do Dream, hắn ta sau khi lên nằm quyền làm "Cha thiên hạ", hắn đã thay đổi toàn bộ các chính sách của của cha anh đã để lại, lập lại toàn bộ trở nên mới mẻ và cũng thật sự đầy khó khăn vì một số chính sách mới của Dream còn hơi lỏng lẻo và không được ổn đối với những người làm việc cho hoàng gia và cả người dân. Cha để lại con lại thay đổi, đúng là tình cha con thật là sâu đậm trong từng giọt máu.

George nằm dài ra trên bàn và chợp mắt một chút. Cậu mệt mỏi rã rời, cậu rất muốn đánh một giấc cho tới sáng hôm sau nhưng công việc không cho phép khiến cậu nhận ra trách nhiệm của mình và phải tiếp tục làm việc vì đất nước vì người dân và cả hắn ta. Cũng không muốn giấu diếm gì nhiều, cậu cũng khá thích vị vua kiêu hãnh ấy..

Không!!! ý cậu là chắc chỉ thoáng qua hay gì đó thôi..

Chứ một thân phân nhờ được đứng sau Dream cậu mới trở thành bá tước, cậu không có quyền được yêu hắn bỏi cậu biết rằng thân phận của mình chỉ dùng để cống hiến hết mình cho đất nước tới khi già đi và mất. Cậu chỉ ở mãi vị trí đó thôi. Trong tim Dream cũng vậy, cậu chỉ là một bá tước một cánh tay phải của anh và là một người bàn còn thuở biết chữ thôi, không hơn không kém. Dream một khi nắm giữ vững chắc được ngôi vị, anh sẽ phải lấy một người được gọi với danh xưng như "Mẫu nghi thiên hạ" "Trái tim của vị vua" hay nói gọn hơn là hoàng hậu. Hôn nhân của đức vua cũng như là một việc chính sự của đất nước, cậu không có chỗ chen chân vô trong ngại vị đó, ai biết được trong tương lai anh ta sẽ được cưới cô gái của một quý tộc nào đó hay là công chúa nước láng giềng.

Càng nghĩ càng đau, thôi dẹp tạm chuyện tình mơ hồ này sang bên đi. Sau bao nhiêu lâu bên nhau cậu đã học cách làm việc thật nhiều để quên nó đi nhưng không. Đôi lúc nó sẽ tới lại một cách nhanh chóng và đầy đau thương như muối rắc vào vết thương, xé toạc trái tim cậu thứ suy nghĩ chết tiệt!!!

"Cốc..cốc..cốc"

-"Vào đi.." Cậu nói vọng ra một cách mệt mọi, tiếng nói cậu trầm lặng như có đờn mắc cổ vậy.

"...."

"Cạch!!"

-"Cậu cũng rãnh nhỉ?" George thừa biết sự im lặng lúc nãy là biết ai tới đấy rồi. Không ai khác ngoài "Cánh tay trái" của Dream.

-"Lâu rồi không gặp, trong anh tùy tiện đi thật đấy..."

-"Vào đi Sapnap.."

George với cương vị là bá tước mà phải né người sang bên để cho Sapnap đi vào. Anh trên người mình vẫn mang một bộ giáp đầy sự mạnh mẽ và quyền lực khiến ai cũng phải e dè anh, cũng dễ hiểu thôi Sapnap là một người dẫn binh rất tài giỏi phải nói rằng Dream rất may mắn khi có hai người bạn đầy sự tài giỏi, một người giỏi dẫn binh và nhiều chiến tích trên chiến trường người còn lại có bộ não tư duy việc nước lẫn việc nhà đầy sự tri thức và tài năng trí tuệ cạo. George cũng chỉ biết thở dài...

-" Waooo, xem ra người khiến anh tùy tiện như này là vị vua thân thiết của chúng ta sao. Tôi không ngờ là ngài ấy cũng có thể làm vậy với anh.."

-"...."

Sapnap tiện tay đọc một số giấy tờ trên bàn của George, miệng anh nở nụ cười nhẹ nhàng ấm áp khi đọc qua từng tờ một trên bàn.

-"Đây không phải là do ngài ấy lười sao? Mấy việc cỏn con này cũng giao cho anh à?"

-"Đúng vậy tôi chả hiểu nỗi ngài ấy, một số việc không liên quan tới đất nước hay hoàng gia cũng đưa tới tôi nhưng nếu tôi cho qua loa..ngài ấy sẽ trách mắng tôi và sẽ trừng trị tôi"

-"Haha chắc là có ý đồ gì rồi, anh gần đây có gây sự với ngài ấy à?"

-"Xí, đâu phải như cậu em ai đây, vừa cưới được thái y trong cung được ba tháng liền lên mặt với anh nó rồi"

-"Đã cưới đâu!!!" Sapnap đỏ mặt đập mạnh hai tay lên bàn gằng giọng lên nói George, chân mày Sapnap đanh lại rồi giãn ra. Anh quay lưng tại với George và đọc tiếp vài tờ. George nhìn Sapnap cười hí hửng.

Đúng vậy, Sapnap may mắn hơn cậu trong chuyện tình yêu. Hắn ta đã lập giấy kết hôn với trưởng bộ phận thái y trong cung mang tên Karl Jacobs trước đây ba tháng và chờ ngày đẹp để cưới cậu thôi. Không ai biết cũng chả ai hay Karl và Sapnap phải lòng nhau khi nào, người ta vẫn hay đồn rằng Sapnap phải lòng Karl bởi sự tỉ mỉ chăm sóc của Karl mỗi khi trên chiến trường với Sapnap hoặc mỗi khi hắn về cung với nhiều vết thương tích chẳng hạn. Sapnap trong lúc ăn mừng với Dream và George, anh kể rằng anh và Karl đã thầm lặng yêu nhau hơn 3 năm và đã quen nhau gần 5 năm kể từ khi cậu được giao đi theo Sapnap lên chiến trường để chăm sóc hắn, vậy mà bình thường trong cung rất ít ai thấy hai họ thân thiết với nhau. Việc Sapnap công bố kết hôn với Karl đã trở thành câu chuyện bàn tán xôn xao cho tới bây giờ.

-" Cậu vừa xong công việc rồi sao?"

-"Ừm mới xong 2 hôm trước"

-"Bảo sao sáng nay tôi thấy Karl đi khập khiễng--"

-"Im Đi!!!! Tình yêu giữa chúng tôi hoàn toàn trong sáng!!!"

Sau cơn giận dữ lâm trời lỡ đất của Sapnap, cậu cũng thoả mãn khi chọc hắn. Cậu cũng tự cười thầm lại trở nên buồn rầu đi, cho dù cậu đã trêu chọc chuyện tình của Sapnap nhưng cậu nghĩ lại rằng cậu chả được 1 phần của đôi tình nhân ấy. Cũng đã lâu cậu không được gặp Dream khiến cậu trở nên cô đơn hơn. Cậu có cảm giác nhớ hắn...

Sapnap quay sang thấy George có phần trầm tư và buồn bã thể hiện trên đôi mắt cậu. Anh biết George đang nghĩ gì và những gì đang xảy ra với George nhưng cũng đành chịu thứ gọi là luật lệ trong hoàng gia là rào cản lớn nhất và đau thương máu thịt George tiến bước xa hơn với Dream. Anh cũng chịu, dù cho anh có đôi lời dừng lại thì vẫn như vậy thôi bởi ngay từ lúc đầu Dream đã nằm sau trong máu và tế bào của George. Chợt Sapnap có một ý tưởng!!!

-"Anh à, tôi cũng không giấu gì anh đâu. Tôi sẽ được nghỉ phép nguyên tuần này và đến nửa tuần sau vì thế.."

-"Cậu tính làm lễ cưới vào cuối tuần này hả??"

-"Đúng vậy..."

-"Ôi trời ơi...Thế là tôi lại mất thêm một người anh em rồi.."

-"Gì? Mất gì cơ? Sao mà mất được!!! Cho dù tôi có làm lễ cưới và bắt đầu cuộc sống hôn nhân đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ bên cạnh anh"

Sapnap nói với lòng kiên định. Tay anh nắm chặt vai của George, trong mắt anh thể hiện sự nghiêm túc không đùa giỡn.
George chán nản hất tay của Sapnap ra rồi nhìn hắn.

-"Nói vậy thôi chứ cậu cưới khi nào tùy cậu, sống ra sao cũng tùy cậu.. Dù sau khi có người bạn đời rồi, cậu nên chăm sóc và yêu thương họ hơn.."

-"Anh không hiểu ý tôi nói à?"

-"Hả?"

-" Dĩ nhiên tiệc cưới của tôi dĩ sẽ có ai đó à nha"

George ngẫm một hồi rồi liền đỏ mặt lên, cậu đanh mày lại và nhìn Sapnap nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn vào mớ tờ giấy trên tay.

-"SAPNAP!!!"

**************

-"Thưa ngài..Bá Tước Davidson gửi bản báo cáo đây ạ"

-"Ừm..vứt đó đi, ngươi đi giao hết toàn bộ xấp giấy này cho bá tước đi.."

Dream ngồi trong phòng làm việc của mình mà tận hưởng trà, anh bình thãn ăn miếng bánh và uống trà mặc dù "cánh tay phải" của anh đang làm việc như máy, ngày đêm không nghỉ ngơi.

-"Thưa ngài, mấy ngày nay tôi nghe tin bá tước ăn uống không ngon, không nghỉ ngơi hay ngủ nghỉ gì cả suốt tuần nay rồi.. Ngài định làm thế đến bao giờ.."

-"Ngươi đang trách móc ta đấy à?"

-"Thần không dám"

-"Cũng tại hắn ta không chịu nói ra thôi.."

-"Sao vậy ạ?"

-"Hắn thích ta mà lại không nói, nếu đã không nói và thổ lộ với ta, vậy thì ta càng làm hắn quên đi việc hắn thích ta"

-"Thưa ngài, nếu ngài đã biết ngài ấy thích ngài vậy tại sao ngài không thổ lộ với ngài ấy luôn đi, Bá Tước biết thân phận của mình nằm đâu nên mới giấu diếm đi"

-"Thế thì không phải quá đơn giản sao?"

-"Nếu ngài làm như vậy, lỡ đâu bá tước bỏ thật thì sao?"

-"Hắn không làm thế đâu"

-"Vâng thưa ngài"

Dream ngẫm nghĩ nhìn tách trà đang cầm trên tay mà cười khẩy. Đúng vậy, anh biết cậu thích anh rất lâu nhưng không nói ra, cũng tại nhờ Sapnap mà anh biết được nhưng không nhờ Sapnap anh cũng tự biết rằng George thích anh bởi sự lộ liễu trong ánh mắt của cậu đã làm anh biết điều đó. Cậu thích hắn, hắn cũng thích cậu nhưng nào đâu dễ thế, phải chăng của lòng tự tôn lạnh giá của Dream đã khiến chuyện tình này dài hơn và không kết quả, anh luôn muốn George phải nghĩ về đất nước và người dân chứ không nên nghĩ về anh quá nhiều. Anh biết trong tương lai hoặc một khoản thời gian ngắn anh sẽ phải lấy một người phụ nữ làm hoàng hậu, người phụ nữ này đã được sắp đặt từ trước. Anh cũng yêu thương George rất nhiều, muốn ôm cậu, âu yếm cậu vào lòng nhưng rất khó để làm điều đó.

Anh thẫn thờ nhìn tách trà trong tay, trà ngon nhưng cũng đắng. Phải chi anh cũng như Sapnap, có khi anh giờ đã có George trong tay và đoàn con từ lâu rồi nhưng cái gọi là đức vua đã khiến anh không có được cuộc tình như mộng ấy của anh. Tất cả chắc cũng chỉ là giấc mơ trong đêm tối thôi.

-"Sapnap đã chọn được ngày làm lễ kết hôn chưa?"

-"Cuối tuần này tại nhà thơ thưa ngài"

-"Nói với Sapnap rằng làm lễ cưới ở nhà thờ xong liền tới hoàng cung ăn dự tiệc mừng do ta chủ trì"

***************
Ngày tổ chức lễ cưới của Sapnap tới nhanh như gió, Cả nhà thơ được bao phủ bởi những bông hoa đầy rữc rỡ. Lễ cưới cũng rất long trọng, có rất nhiều người tới dự lễ cưới, ai cũng vui vẻ mong chờ lễ cưới.

Bên trong phòng Karl, George nhẹ nhàng mặc giúp Karl bộ áo vest cưới cho cậu. Cậu không khỏi mỉm cười vui vẻ nhìn George, hôm nay là ngày chỉ có một trong đời của Karl, cậu rất hạnh phúc khi được bên cạnh người mình yêu đến hết đời mình. Giọt nước mắt rơi trên má, cậu vui mừng khóc nức nỡ vào lòng George.

-"Thôi nào, ngày vui đừng khóc.."

-"Tôi vui lắm George..hức..cảm ơn cậu..hức đã mang Sapnap đến bên tôi"

-"Sapnap thấy cậu khóc, hắn sẽ tóm gáy tôi mất"

Karl cũng không khóc nữa, cậu nở nụ cười mà ôm trầm lấy George, George cũng chỉ biết vỗ về Karl và xem lại những thời gian để tới lễ đường.

Bến phía của Sapnap có phần hơi loạn chứ không được bình yên cảm động như George và Karl. Sapnap giờ con đang băn khoăn với việc chọn nơ hay cà vạc bởi vị vua này đã khiến anh bối rối và bực tức.

-"Tin tôi đi. Karl sẽ chọn mang cà vạt, cậu nên chọn cà vạt đi"

-"Trong bộ cưới nó là nơ"

-"Cậu phải phá cách lên tí chứ"

-"Mother f--"

-"Shhh!! cậu không chửi tục trong nhà thờ đâu"

Dream nhẹ nhàng vuốt má Sapnap. Sapnap chán nản hất tay Dream đi, mặt dù Dream biết hắn làm vậy là đang xúc phạm đến hoàng gia nhưng nếu anh ra vẻ với Sapnap chắc tình bạn này sẽ kết thúc nhanh thôi. Cũng cảm ơn George đã mang Karl đến với Sapnap để không một ai đó xui xẻo lấy tên cọc tính này nhưng nói vậy thôi chứ Sapnap đối xử với thế giới khác với Karl một trời một vực. Nhớ lúc Dream còn là thái tử đi diệt trừ giặc ở biên giới, Sapnap, người bạn chí cốt như hình với bóng với anh đã chọn đi cứu Karl thay vì anh đang sắp chầu ông bà tới nơi rồi. Anh vẫn không quên được những ngày tháng khi còn đi học, Sapnap nổi tiếng với việc là một con nhà quý tộc và độ điển trai không ai bằng đã làm biết bao nàng siêu lòng mê hắn đắm đuối nhưng hắn, một tên tim đá lòng lạnh như băng đã thẵng thừng từ chối và xem những người thích mình như cô hồn, nhớ đâu hắn hồi ấy giỡn ra giỡn việc ra việc, hắn không ngại đánh bất kì người nào làm hắn khó chịu và đau đớn kể cả nữ giới hay con nít. Với cái tính nóng như lửa của Sapnap cũng đã khiến ai cũng phải e dè khi tiếp xúc

Nhưng nào có đâu ai ngờ, trong những lúc trên chiến trường. Karl vẫn thoải mái tiếp xúc với hắn như người bình thường chứ không như lời đồn, cậu ta tỉ mỉ chăm sóc hắn như mẹ chăm sóc con vậy nhưng nếu có người như thế Sapnap liền sẽ gạt bỏ và đổi thái y đi theo như các thái y trước đây đi theo nhưng Karl lại khác, chắc hẳn Karl là ngoại lệ duy nhất của Sapnap. Càng nghĩ càng thấy Karl tài giỏi thật sự.

-"Karl thật xui xẻo khi lấy được cậu mà.."

-"Ừm, George cũng thật xui xẻo khi thích cậu"

-"Im đi!!!"

-"Tôi nói sai chắc?"

Dream ngậm lại những câu chửi thề trong lòng mà ngậm ngùi phụ hắn mặc đồ và chuẩn bị cho lễ cưới. Sapnap với gương mặt thoã mãn mỉm cười, Dream như George và George cũng như Dream.
Thầm thích thầm thương.

Lễ cưới đã bắt đầu, những tiếng nhạc đầy tình cảm vang lên trong lễ đường rộng lớn, Sapnap đứng trên bục nhìn về phía cửa chính. Ai ai trong lễ đều mong chờ người bạn đời của Sapnap bước tới. Phía xa xa kia, George với vai trò là phù dâu dìu Karl bước tiếp tới lễ đường. Karl vẫn là Karl của Sapnap ngày nào, tóc cậu vẫn xù môi cậu vẫn mỉm. Đôi mắt xanh của Karl luôn có hình bóng của Sapnap, trong đôi mắt suy tình của Sapnap luôn chỉ có mỗi Karl.

George buông Karl ra, cậu để Karl bước tới bên Sapnap. Dream cũng bước ra khỏi bục rồi liền xuống chỗ ngồi đã được định đặt sẵn. Vâng, Sapnap cũng thật cao tay khi đã để chỗ ngồi của George kế anh.
George cũng ngượng ngùng khi ngồi kế Dream mặc dù anh không mảy may quan tâm lắm. Ở chỗ ngồi bên dãy kia cũng dễ thấy ba Karl đang vỗ về mẹ Karl khóc hạnh phúc nhìn con trai bé bỏng mình sánh bước bên người chồng nó, ba và mẹ Sapnap cười tự hào người con trai nóng tính của mình.

-"Ngày hôm nay như một giấc mơ vậy, Karl"

-"Em cũng vậy.."

Sapnap mỉm cười nhẹ nhàng tràng đầy ấm áp nhìn Karl, người mình yêu bên mình trong lễ đường. Ai mà chả hạnh phúc chứ. Cha xứ nhẹ nhàng như cười cha già đáng kính

-"Sapnap, với ngôi vị là người bạn đời của Karl. Con sẽ yêu thương Karl, chăm sóc Karl và bên cạnh Karl mặc phong ba bão tố hay bệnh tật lìa nhau, con có sẽ đồng ý không?"

-"Con đồng ý ạ"

-"Karl, với ngôi vị là người bạn đời của Sapnap. Con sẽ yêu thương Sapnap, chăm sóc Sapnap và bên cạnh Sapnap mặc phong ba bão tố hay bệnh tật lìa nhau, con có sẽ đồng ý không?"

-"Con đồng ý ạ"

-"Từ giờ trở đi, hai con giờ là của nhau là bạn đời của nhau là thế giới của nhau. Chúc các con hạnh phúc yêu thương nhau"

Cha xứ ra hiệu lệnh mang cặp nhẫn cưới lên, người nọ bưng lên một khay toàn hoa trong đó vật chính là hộp nhẫn cưới là tính vật định tình nên đó cũng không mấy cầu kì cũng đơn giản như cuộc tình của Karl và Sapnap, nó chỉ đơn giản là đính lên nhẫn ấy là viên kim cương.

Karl cầm trên tay nhẫn cưới, cậu nhẹ nhàng cầm tay Sapnap mang cho anh trước cũng như một người mở chuyện tình này đầu tiên. Cậu dịu dàng đeo nhẫn cho Sapnap, cậu cũng tiện thể mà vuốt ve bàn tay chai sần của anh. Sapnap mang xong liền dùng bàn tay ấy nâng niu tay của Karl, anh lấy chiếc nhẫn cưới rồi liền mang cho cậu. Anh mang xong liền dịu dàng vuốt má Karl.

-"Từ nay, anh là của em rồi"

Karl vui mừng khẽ rơi nước mắt, cậu nhảy lên ôm trầm lấy Sapnap. Anh nhẹ nhàng bồng Karl lên và xoay một vòng rồi liền hôn cậu đậm sâu như cuộc tình của cậu và anh. Phía dưới bục ai cũng hò reo cuộc tình của họ, không ai kìm nổi sự xúc động mà hò reo cho đôi vợ chồng này.

-"Trong họ hạnh phúc quá..."

George vô tình cảm thán tình yêu của Karl và Sapnap. Dream nhìn cậu ngây thơ cảm thán mà thầm cười cậu.

-Chờ đi George...-

-"Chờ gì cơ?"

-"Chờ tí nữa chúng ta sẽ đi ăn tiệc ở hoàng cung, tôi rất mong cậu có thể tới"

-"Nếu ngài--"

-"Xưng hô như xưa đi"

-"Nếu anh mời thì tôi dĩ nhiên phải đi"

Dream mỉm cười nhìn George, cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác, đúng là nụ cười thần chết mà.

-"Em yêu anh.."

*************

Đêm tối tới cũng nhanh, đã đến giờ tới dự tiệc mừng của Dream chủ trì, cậu khoác lên mình bộ vest xanh đậm lịch lãm và ghim cài và vạt đỏ lấp lánh.

George đứng bơ vơ giữa sảnh cung điện nguy nga tráng lệ. Cậu vẫn luôn cố gắng dùng ánh mắt để tìm những người bạn của mình nhưng thời gian cứ trôi người vô tiệc lại nhiều thêm. Hoàng cung vào đêm cũng rất đẹp, những ánh đèn sáng lấp lánh khắp sảnh, mùi hoa thơm ngát quanh sảnh khiến ai cũng toát ra vẻ sang chảnh quý tộc. Cậu cầm trên tay lu rượu đứng một mình kiếm bạn.

-"Mời ngài"

Người phục vụ cúi người mời George ly rượu trên khai. Cậu cũng mỉm cười nhận lấy và đây là ly rượu thứ 3 của cậu rồi. Có khá nhiều người tới mời rượu và nói chuyện với cậu, cậu không phải người giỏi uống rượu chỉ đơn giản uống vài hụm cho qua.

-"George"

Người nọ gọi tên cậu ở đằng sau, cậu theo phản xạ mà quay lại nhìn người. Là Quackity và kế bên là hoàng tử Wilbur ở nước láng giềng, Wilbur Soot. Hắn là con của người bạn thân chí cốt với đức vua cũ, hồi còn bé Dream và Wilbur chơi với nhau rất thân thiết như hai người cha của họ. Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cậu lại gặp thêm một cặp tình nhân này.
Nhưng dù sao Quackity đã kêu cậu, theo phép lịch sự cậu đành đi lại chỗ họ .Quackity là cận vệ của Wilbur nên việc Quackity ở đây cũng không phải quá bất ngờ. đi lại

-"Ôi Quackity, lâu ngày không gặp"

George vang tay ra về phía Quackity, cậu cũng vang tay ra ôm lại George, nó cũng chỉ là cái chào xã giao đầy tình cảm dù sao họ cũng chỉ là bạn bình thường đầy thương mến với nhau thôi nhưng Wilbur lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn George. Wilbur và Dream như 1 thể.

-"George, sao cậu lại ốm đi nhiều rồi?"

-"Tớ ổn, không sao cả"

-"Có phải đức vua đã làm gì cậu rồi không?"

-"Không, ngài ấy chỉ giao việc cho tớ làm thôi, dù sao Dream cũng mới lên ngôi và làm mới một số chính sách nên hơi cực nhọc thời gian đầu thôi"

-"Dream vô dụng đến vậy"

Wilbur thầm nghĩ rồi nói ra. Wilbur thừa biết Dream đang có ý đồ gì vì anh đã thân thiết với hắn từ cái thời còn quấn tã, kể cả Sapnap cũng chả hiểu Dream hơn Wilbur.

-"Thôi kệ vậy, dù sao chúng ta nên ăn tiệc và xã nỗi mệt mỏi ở đây đi"

Quackity nói xong liền vui vẻ dắt tay George ra khỏi chỗ khác chơi để lại Wilbur cầm ly rượu muốn bể nát trên tay. Anh thẫm nghĩ phải đi kiếm Dream và Sapnap thôi.

-"Haha, cậu sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất đêm nay đấy Sapnap!!"

-"Đừng nói to vậy.."

-"Chứ sao nữa bạn tôi, cậu là người có được bạn đời sớm nhất trong số chúng ta đấy!!"

Dream cảm thán bắt vai Sapnap đung đưa theo nhạc, Sapnap gạt bỏ tay của Dream ra vì đang ở hoàng cung phải giữ thể diện cho vị vua mới này. Dream chắc cũng hơi có men say trong người nhưng anh vẫn tỉnh táo để nhận thức mình đang làm gì. Chợt đâu ra có một bàn tay nắm gáy Sapnap, kéo cậu lên khỏi mặt đất, lập tức Sapnap bực bội cho người nắm gáy cậu ăn một đấm vào người cho đỡ bực.

-"Đừng cầm tôi như thế tên đần!!!"

-"Khụ..khụ"

-"Wilbur??"

-"Ây cha cha.. ai đây có vợ rồi mà vẫn cọc tính thế này "

-"Cũng tại ngài nắm ngáy tôi thôi"

-"Thôi nào Sapnap đừng nóng vậy chứ, Wilbur là thái tử nước láng giềng đến chơi đấy"

Sapnap không thèm liếc nhìn đến Wilbur mà lặng lẽ giải khuây bằng cách uống ngậm rượu. Wilbur hết nói nổi với Sapnap, anh đanh mày nhìn qua Dream khiến hắn ta khó hiểu.

-"Sao thế Wilbur?"

-"Ờ, cậu bá tước thân yêu của cậu đang chiếm giữ lấy chú vịt vàng của tôi, lo mà kéo cậu ta ra khỏi Quackity đi"

-"Họ ở đâu?"

-"Trang viên"

Lập tức, Dream quay người đi đến trang viên của hoàng cung. Nơi mà anh thường hay ăn bánh uống trà ở đó. Dọc theo các con đường tới trang viên, Dream thầm nghĩ nên làm gì khi Quackity rời khỏi và chỉ còn mỗi anh và hắn đây. Dream bước vào trang viên nhìn George và Quackity với Karl đùa giỡn với nhau như cặp đôi yêu nhau vậy.

-"Hey George bé yêu, xem loại hai này đi"

-"Đâu vậy? Karl"

George đi lại phía Karl nhìn ngắm một vườn hoa hồng đỏ rực giữa trời đêm. George lặng lẽ khụy người xuống nhìn và vuốt ve cánh hoa hồng đỏ rượu ấy.

-"Đẹp quá.."

-"Tôi trồng đấy.."

-"H-Hả??"

George đứng thẳng dậy và sững sờ nhìn thấy Dream ở đây, cậu nhĩn xung quanh liền không thấy Karl và Quackity đâu cả. Hai tên này thấy Dream liền đã chuồn đi mất rồi.

-"Chào ngài"

-"Xưng hô như bình thường đi"

-"À vâng..ừm..sao anh lại ở đây?"

-"Sao cậu lại ở đây?"

-"Tôi đi cùng với Quackity và chúng tới đây để ngắm hoa"
-"Công nhận hoa đây đẹp thật"

-"Sao bằng cậu được?"

-"Anh đừng nói thế!!"

-"Dám nói lớn với người hoàng gia à?"

-"Xin lỗi"

-"Không chấp nhận"

Dream lạnh lùng nhìn George, cậu không dám nhìn lại Dream. Cậu lúng túng suy nghĩ coi mình nên làm gì để hắn hạ thấp cơn giận.

-"Nếu cậu làm gì đó cho tôi vui thì tôi sẽ tha lỗi cho cậu"

-"Chốn tìm không?"

-"Không"

-" Đi hái hoa không?"

-"Không"

-"Trò chuyện không?"

-"Không"

-"Cá sấu lên bờ không?"

-"Không"

-"Đi dạo không?"

-"Không"

-"Đi thị trấn không?"

-"Không"

-"Đuổi bắt không?"

-"Được"
-"Cậu chạy đi để tôi đi bắt cho"

-"Ừm"

Đơn giản như đùa, Dream xoay mặt sang chỗ khác và đếm tới 10. George vội chạy thật nhanh vào hoàng cung, Dream sẽ không ngờ là cậu vô hoàng cung thay vù quanh quẩn trong trang viên. Khi tiếng bước chân dần nhỏ đi cũng là lúc Dream đếm xong. Anh nhìn xung quanh trang viên rồi nhìn lại vào toà lâu đài.

-"Giờ thì đi bắt mèo thôi..."

*****

-"Hộc... hộc..Phù.." George thở dài khi đang trên cầu thang đi đến đâu cậu cũng không biết nhưng cậu biết rằng mình đã đi rất xa nơi bắt đầu. Cậu bước thêm vài bước nữa là tới một dãy hành lang vắng vẻ lạnh toát. Cậu dừng chân trước một căn phòng đã bị đóng cửa đối diện căng phòng là cửa sổ. Cậu tiến tới cửa sổ nhìn ra xa, thị trấn vẫn vậy vẫn luôn sáng đèn về đêm đầy nhộn nhịp phía dưới cung điện vẫn luôn đông đúc các quý tộc tới chơi, một số cô gái của các nhà quý tộc nỗi tiếng luôn trong mình bộ váy lấp lánh sang chảnh. Chắc hẳn một trong số các cô gái ấy sẽ là hoàng hậu trong tương lai, nhưng đen đủi sao tối nay Dream sẽ không ở sảnh mà đi chơi đuổi bắt.

-"George!!"

George giật mình nghe giọng Dream gọi mình rất vang ở cầu thang, cậu đã nghe được tiếng bước chân ở cầu thang. Cậu nhìn xung quanh liền biết còn rất xa để có thể chốn được Dream bởi hắn ta chạy rất nhanh. Không suy nghĩ nhiều George liền mở cửa phòng đối diện với cửa xổ, may sao cửa không khoá.

-"Wow..."

(Ảnh mẫu)

George cảm thán căng phòng ngay trước mắt. Phòng rất to và được trang trí đầy sự sang trọng và hoàn mĩ. Quanh sàn nhà đều được phủ bằng thảm lông ấm áp, chiếc gường bên phòng rất rộng và mềm, mặc dù không có ai trong này nhưng căn phòng rất ấm áp và có phần thoải mái đến lạ thường. Ánh sáng bầu trời khung cửa xổ chiếu thẳng vào chiếc giường lớn ấy khiến George tò mò về nó. Câun lại gần nó và ngồi lên.

-"Êm quá.."

-"Lại còn ấm nữa"

-"Á!!!"

George bật người dậy nhảy qua bên kia giường nhìn Dream. Anh nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười nham hiểm đầy sự dịu dàng.

-"Sao vậy George? Chúng ta vẫn còn chơi đấy"

-"Tôi biết"

George giờ hiện tại không còn đường lui. Dream vẫn ngồi trên giường nhìn trầm trầm George. Cậu cố gắng tới gần cửa chính nhất có thể, Dream vẫn ngồi im đó không cử động mà chỉ nhìn George. George chạy thật nhanh vào cửa chính và nắm lấy tay cầm vẫn không quên chào tạm biệt anh.

-"Bye!!!"

-"Tôi khoá rồi"
Dream dùng tay chặn cậu, anh áp sát người vào George. George trong thật nhỏ bé khi ở trong lòng Dream, cậu bĩu môi nhìn lên anh mặc kệ tư thế có hơi kì kì

-"Anh chơi ăn gian!!"

-"Là do cậu chạy vào đây, giờ thì chịu phạt đi"

Lập tức Dream ẩm George lên bằng một tay. George cố gắng vùng vẫy nhưng không thể bởi khi còn nhỏ George chỉ lo học chứ ít khi tập thể hình, Dream từ nhỏ tập thể hình là việc đầu tiên nên anh rất mạnh, có thể nói anh mạnh ngang ngửa một con gấu.

-"Buông tôi xuống!!"

-"Cậu đã phạm lỗi lần hai rồi đấy"

-"Tôi xin lỗi.."

Dream đặt George ngồi lên giường, còn anh ngồi dưới sàn. Anh nhẹ nhàng ôm lấy chân của George, ánh mắt anh long lanh nhìn George với vẻ mong chờ một điều gì đó từ cậu vậy... Với mái tóc bồng bềnh và xù lên như lông chó, cậu không khỏi tò mò muốn sờ lên đầu Dream nhưng cho dù họ cư xử với nhau như người bạn thân thì Dream vẫn là một vị vua không thể tùy tiện sờ đầu anh.

-"Cậu muốn sờ thì cứ sờ đi"
Dream như hiểu được tâm trí của George mà để cậu làm những gì cậu muốn. Anh tựa đầu lên đùi George như một con cún vậy, anh khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của George. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Dream, thật sự mà nói nó rất thoải mái

-"Đêm nay không chỉ có mỗi Sapnap hạnh phúc"

George không hiểu nhưng cũng không dám hỏi, cậu chỉ chăm chú xoa đầu Dream. Nếu đổi việc xoa đầu Dream với những công việc giấy tờ chất đống lên, cậu vẫn nguyện làm việc mất ăn mất ngủ để có được một đêm như hôm nay, bình yên thoải mái mặc kệ chức vị và quyền lực để được hạnh phúc như tối nay.
Hai người cũng tự thầm thương thầm thích nhau nên những cử chỉ hành động như này cũng chở nên bình thường đối với họ.

George xoa đầu Dream đã thèm, rồi liền không ngừng ngại hay suy nghì gì mà cúi người xuống hôn má Dream. George chợt sững người, cậu sỡ hãi nhìn xuống Dream, cậu sợ anh sẽ nổi giận và tống cậu khỏi cung điện. Cậu run người nói không ra tiếng, miệng cứ mấp mấy nhìn Dream trong sợ hãi.

-"George..."

-"V-vâng?"

-"Hôn lại đi"

-"H-hả?"

-"Tôi không muốn nói lại lần hai"

George ngầm ngùi hôn lại Dream như theo yêu cầu của anh, Dream thầm cười trong lòng, anh vẫn úp mặt vào đùi của George khiến cậu băn khoăn không biết được Dream đang vui hay đang bực.

-"One more"

"Chụt"

-"One more"

-Chụ--t

Bất ngờ Dream nắm ngáy George khiến cậu có phần sợ hãi, anh thay đổi tư thế rồi liền hôn nhẹ trên môi George. Cậu không sững người cũng không bất ngờ, cậu hôn lại anh nhưng lần này cậu bá đạo hơn khi dùng lưỡi để hôn. Dream cũng phối hợp ăn ý với George, anh dùng lưỡi của mình mà khuấy đảo trong miệng George. Tiếng hôn chót chép vang khắp phòng. Anh hôn cậu nặng sâu, anh được vị thế mà đè George nằm dưới thân mình trên chiếc giường êm ái ấm áp, phòng đã ấm giờ lại ấm hơn.

-"George.."

-"Sao vậy?"

-"Ngủ với tôi"

Với sự sững sờ của George, Dream đã nằm lên người George và ôm trọn lấy cậu mà nhắm mắt lại ngủ. Dù sao họ cũng chưa là gì của nhau nên không thể tùy ý mà tiến xa hơn được, thôi thì Dream đã muốn thế cậu cũng nên ôm anh mà tận hưởng đêm nay. Hai người trao nhau hơi ấm, một cảm giác thoải đến lạ thường, chung chăn chung ngối.

-Phải chi không có ngày mai-

**********

-"Phụt!!!"

-"Sapnap dơ quá đấy"

-"Xin lỗi Karl.."

-"Bộ chuyện tôi kể có vẻ làm người rắn chắc như cậu bất ngờ à?"

George uống ngụm trà liếc nhìn Sapnap đang lúi húi lau áo cho Karl. George không hiểu sao mình vẫn bình thản kể chuyện này cho Sapnap.

-"Ngài ấy đã bỏ cậu lại trước khi cậu thức dậy sao?"

-"Không là tôi bỏ ngài ấy.."

-" Được khoản thời gian vậy mà cậu không tận hưởng"

-"Tôi mà ở lại tận hưởng là chết cả hai"

-"Hay ra vẻ lắm"

-"Cậu khoái gần chết thì có"

Sapnap đột nhiên cười lớn và dựa vai Karl khi nói câu đó, họ như tâm đầu ý hợp mà chọc ghẹo George. George trề miệng nhìn hai người họ cười như thần kinh, cậu không ngờ một ngày cậu có thể thấy Sapnap cười một cách tự tiện mà lại còn mất đi sự tự tôn trong người anh bởi một câu nói của Karl bởi ai cũng coi Sapnap như một kẻ nóng tính và cọc cằng, lúc nào cũng trong một gương mặt nghiêm túc không đùa giỡn mà giờ đây Sapnap này thật khác lạ.

-"Đúng là mấy đứa cưới nhau không hề bình thường mà"

*********
-"DREAM!!! Tôi tới đây không phải để nghe cậu kể chuyện tình riêng của cậu!!!!"

-"Sao thế Wilbur? Cậu và Quackity cãi nhau rồi cậu khó chịu khi nghe tôi kể chuyện tình của tôi à?"

-"Tôi đến đây vì cậu vì đất nước của cậu!!!!"

-"Sao? Đất nước của tôi vẫn đang phát triển mạnh mẽ còn gì, không những thế tôi còn không nhận đến sự hỗ trợ của nước cậu nữa cơ"

-"Vì thế nên ba tôi mới dần khó chịu về nước cậu và sẽ thay đổi mối quan hệ của hai nước đấy!!!"

-"Tại sao?"

-"Tại vì những chính sách của cậu đề ra không phù hợp với nước tôi đấy!!!"

-"Thì?"

-"Cậu còn nói vậy được nữa sao. Nếu mà cứ như vậy sẽ gây chiến tranh đấy!!"

-"Tôi sẽ qua nước cậu và nói chuyện với đức vua"

-"Tôi sẽ luôn đón chờ cậu, nên nhớ ba tôi rất khó tính đấy"

-"Khác gì người cha quá cố của tôi chứ?"

-"Ý tôi không phải vậy"

-"...."

Không nói cũng biết, từ trước đến nay. Dream luôn bị những người cha này luôn bị dụ dỗ để lập hôn ước với chị gái Wilbur, công chúa Louisa(OC). Cô công chúa ấy cũng không có gì là tệ lắm, cô có mái tóc vàng giống mẹ cô và làng da trắng hồng biết bao người mê đắm, vóc dáng và trí tuệ của cô nằm ở tuyệt phẩm nhưng Dream lại có phần không thích cô vì bởi ba anh hay muốn cô làm vợ của Dream.

-"Hiểu chứ?"

-"Khỏi nói cũng hiểu"

-"Ba tôi sẽ đích thân đến đây, ông ấy đã xuất phát từ hôm kia chắc vài hôm nữa sẽ tới"

"Cốc..cốc..cốc"

-"Vào đi"

"..."

-"Cái tên chết tiệt này"

"Cạch"

Dream nhìn nhận ra sự im lặng này là biết ai tới rồi. Anh đi nhanh tới cửa và mở ra, quả nhiên là Sapnap nhưng trên tay Sapnap là một xấp giấy dày nhìn khá quen mắt nhưng anh có nhớ là anh có giao việc cho Sapnap đâu nhỉ.

-"Sapnap, có chuyện gì sao?"

-"Dream, cậu ăn hiếp George vừa vừa thôi. Đây là xấp giấy liên quan đến chính trị ngoại giao đất nước, cậu tự làm đi"

-"Nhưng tớ giao cho George làm thì cậu ta phải làm"

-"Nhưng tôi không chi phép đấy!!! Cậu ấy sử dụng kem che khuyết điểm nhưng vẫn không che được quầng thâm mắt, cậu không biết thương người ta thì để tôi dạy!!"

Sapnap vừa đi vừa nói, anh thả một xấp giấy lên bàn tạo thành tiếng động lớn khiến Wilbur hơi sững sờ. Dream chống hông dùi mắt nhìn Sapnap rời đi trong cơn bực bội.

-"Tự nhận ra trách nhiệm của mình đi!!! Thưa Ngài!!!!"

"Rầm!!!"

-"Cậu đã là đức vua nhưng vẫn bị ăn hiếp sao?"

-"Đừng có khiêu khích tôi"

Wilbur nhẹ nhàng cầm lên một vài tờ giấy, thấy Sapnap nói cũng đúng đến mấy cái này cũng giao cho bá tước làm sao? Dream là vua hay bá tước Davidson mới là vua vậy?

-"Câu đi kiếm Quackity đi, tôi làm việc"

-"Chăm chỉ ghê ta"

-"Im mồm và cút đi"

Wilbur không nói gì mà cười thầm rời khỏi phòng làm việc của hắn. Trong căn phòng chỉ có mỗi Dream cô đơn cùng với mớ xấp giấy đã quay lại với anh, anh nhìn xấp giấy ấy mà tưởng tượng lại đến George.

Dream, tôi yêu ngài...

-"Mình nhớ cái the fuck gì vậy trời.."

Chợt giọng nói ấy lại xuất hiện thêm một lần nữa khiến anh đỏ ửng cả mặt lên. Đêm qua họ chỉ đơn giản là hôn nhau hơi lâu chứ không làm chuyện gì đen tối cả, không phải anh sợ làm điều đó mà bị lộ ra bên ngoài khiến anh mất đi danh dự mà anh không nở để George khóc, nói đúng hơn là sợ George sẽ đơn phương yêu mình. Anh biết rằng nếu mình làm chuyện đó nó cũng chỉ như tình về đêm, không có lợi cho cả hai mà còn làm George trở nên tệ hại hơn, anh sợ George sẽ khóc khi biết những gì anh trao cho George về đêm chỉ là để thoã mãn nhau. George là người khá nhạy cảm nên anh không nỡ làm thế, nếu như mọi thứ thuận lợi hay không gì cản trở anh đã làm cho George đi không nổi rồi.

-"Đừng nghĩ về nó nữa!!!"

*******

-"Cha!! ở đây thật đẹp"

-"Đúng vậy Louisa, trong tương lai con sẽ trở thành hoàng hậu ở vương quốc này đấy"

-"Con sẽ cưới đức vua ở đây sao?"

-"Đúng vậy con yêu. Bộ con không vui sao? Đây là cơ hội tốt cho cả hai nước đấy!! Hahaha"

-"Cha!! con chỉ muốn bên cạnh cha thôi.."

-"Khi con thấy đức vua ở đây, con sẽ ghiền cho coi!! Hahahah!!"

-"Ừa..."

Vị Vua nước láng giềng (Jonathan)cười lớn khiến những người bên ngoài khá choáng váng. Cô công chúa chán nản chống cằm nhìn về hướng các dãy nhà trong thị trấn. Quả thật ở đây rất đẹp nhưng cô không thích Dream tí nào cả, vì hồi còn bé cô đã không có thiện cảm với anh rồi, bởi anh luôn tỏ vẻ mình giỏi gian và mạnh mẽ thêm cái lòng tự cao tự đại của anh khiến cô không ưa gì ở anh cả.

-"Thưa ngài, chúng ta tới rồi ạ"

-"Xuống thôi con yêu"

Chiếc xe ngựa dừng ngay trước cổng lâu đài nguy nga chán lệ. Trên thành cổng có Dream, Wilbur, Sapnap và có cả George.

-"Xuống thôi George.."

-"Này Dream..."

-"Okay..Xuống thôi các cậu"

Dream và mọi người cùng nhau đi xuống đón chào vị khách quý từ phương xa này một cách nhanh chóng bởi Jonathan khá khó tính lắm đây.

-"Ôi chao, Dream!! Nay con lớn như vậy rồi à?"

-"Dạ vâng, chào ngài ạ"

-"Cứ gọi ta như xưa cho thân thiện đi, dù sao trong tương lai chúng ta sẽ là một ga đình mà!! Hahah!! Đúng không Louisa?"

-"..."

-"Có vẻ con bé không thích nói chuyện một chút, chắc tại ngại khi thấy con đó!! Con trai!!"

-"Dạ vâng thưa bác"

-"Chào anh đi con?"

-"Chào em, lâu rồi không gặp..."

Jonathan tắt nụ cười, ý ông là chào Dream nhưng đứa con gái rượu này của ông lại đi chào em mình như không quan tâm sự tồn tại của Dream vậy.

-"Mới tuần trước"

-"Chúng ta vào trong được không? Giờ đang vào đông có phần hơi lạnh đấy"

-"Mời bác và công chúa vào ạ"

-"Hãy gọi nó là 'hoàng hậu'!! Hahaha!!!"

Jonathan vừa đi vừa cười hả hê vuốt cằm khi vừa mới trêu ghẹo được Louisa và đánh dấu chủ quyền theo một cách ẩn dụ khiến George như muốn trầm cảm. Dream biết George đã nhận ra cô gái này là ai và sẽ là gì trong tương lai nên cậu không có lời để nói trong cuộc trò chuyện vừa rồi. George vừa đi theo sau Dream vừa ngẫm nghĩ gì đó bí ẩn, bình thường George mà suy nghĩ gì đấy cho dù Dream không nhìn mặt cậu cũng biết cậu đang nghĩ gì nhưng giờ có vẻ anh đã không nhận ra suy nghĩ của George.

Đi và nói chuyện một lúc cũng đã phân ra được nơi ngủ nghỉ của hai vị khách này ở đâu, cũng được phân người ra dẫn đi tới phòng nghỉ. Dream đáng lí ra là anh phải dẫn phòng cho Jonathan nhưng vị vua ấy không chịu mà kéo Wilbur dẫn đường, anh không thích dẫn Louisa về phòng và đùng đẩy qua cho George. Cậu cũng chỉ biết đồng ý và dẫn đường cho Louisa.

-"Aaaa..mệt quá!!"

-"Từ giờ đây là phòng của cô, thưa công chúa. Có chuyện gì cô có thể tìm đến tôi"

-"Anh là George Davidson sao?"

-"Vâng

-"Tôi nghe Dream khen về anh khá nhiều"

-"Được đức vua khen ngợi, đây là phước phần của tôi"

-"Anh đã có người tình cho riêng mình chưa?"

-"Chưa"

-"Sao anh cao thế?"

-"Nhờ vào các chất dinh dưỡng trong thực đơn hằng ngày"

-"Wao, anh cũng là quý tử con nhà quý tộc sao?"

-"Công chúa quá khen"

-"Ở đây thật lạ lẫm với tôi.."

-"Dần sẽ quen thôi ạ"
-"Tôi có thể rời đi được không ạ? Tôi còn tí việc"

-"Tôi có thể đi theo anh được không?"

-"Công chúa...người nên ở lại nghỉ ngơi"

George quay người rời đi, nhưng khi George vừa đưa tay lên vặn tay nắm cửa, cô công chúa liền mở miệng nói câu khiến cậu hơi bất ngờ.

-"Tôi không thích Dream nên anh đừng coi tôi như tình địch như vậy"

-"Vâng, thưa công chúa.."

"Rầm.."

-"Tình địch..."

********

Hôm nay Dream bất ngờ ra lệnh cho George ở trong lâu đài để làm việc của mình. George rất khó hiểu nhưng cũng đành làm theo anh, cậu không thể phản kháng được. Cậu vẫn làm công việc của mình như mọi tối, cấm mặt vào xấp giấy khiến đầu cậu muốn nổ tung, cặp kính cậu dày đặc khiến cậu khó chịu. Chỉ có mỗi cậu ở trong căn phòng khiến cậu có phần cô đơn, gió lạnh thanh thoảng lướt vào phòng cậu khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn chút, cậu thích khoảng thời gian này. Về đêm một mình, một cảm giác thoải mái đến lạ thường. May sao hôm nay có trăng, cậu dừng bút đi ra phía cửa sổ ngắm trăng, trăng sáng như anh mắt người thương vậy, phía dưới mặt trăng là thị trấn, những ngôi nhà sáng rạng một màu vàng tạo ra những dấu chấm vàng lấp lánh như các vì sao vậy...

-"Nhớ hắn quá..."

-"Ai cơ?"

-"Aaaa!!!"
-"DREAM?? Sao cậu lại treo người mình ở đây vậy??"

Dream từ đâu đâu xuất hiện ở cửa sổ khiến tim George muốn nhảy ra ngoài. Anh nhảy vào phòng George và bình thản ngồi ngay ghế làm việc cậu. Cậu đóng cửa sổ lại và quay vào nhìn Dream một cách khó hiểu.

-"Đừng nhìn tôi vậy chứ?"

-"Sao anh lại ở đây"

-"Tôi núp Jonathan"

Dream ngồi quay ghết một hồi rồi đi qua giường ngồi lên nó, anh ngồi giữa giường và dựa sát vào tường, George thở dài rồi lại ngồi lên một bên giường giữ khoảng cách với anh.

-"Ngài ấy sẽ rất bực bội vào ngày mai nếu ngài ấy biết anh bỏ trốn đấy"

-"Thì sao? Tôi đâu rảnh đi quan tâm lão già ấy nghĩ gì về tôi, không đâu tự nhiên dẫn con gái tới rồi đòi nó làm hoàng hậu"

-"Louisa cũng phù hợp để làm hoàng hậu mà"

-"Cậu bị Jonathan thao túng tâm lí à?"

-"Không.."
-"Nhưng tôi thấy cậu và Louisa cưới nhau sẽ có lợi cho đôi bên---.."

-"GEORGE!!!"

Bất ngờ, Dream lôi George lên và đè mạnh cậu trên giường khiến cậu hét lên "A". Dream tức giận trừng mắt nhìn và xiết cổ George, anh xiết cậu đến nổi cậu không thể thở được, cậu dùng đôi tay
và dùng hết sức để gỡ tay Dream ra nhưng với sức của Dream thì việc George cố gắng gỡ tay anh ra không khác gì mèo đánh cả. Giờ cậu cảm thấy hối hận khi không tập thể hình mỗi ngày.

-" Tôi tới đây không phải để nghe mấy lời nói này!!! Nó đã quanh quẩng trong lỗ tai tôi rất nhiều!!!"

-"Buông..khó thở"

-"Tối đến đây để được yên nghỉ!!! Chứ không phải nghe cái fucking này!!!"

-"Đau em.."

Dream lập tức thả George ra, anh nhăn mày khó hiểu nhìn cậu. George ho sặc sụa khi vừa được thả ra, cậu điều lại nhịp thở và sợ hãi nhìn Dream.

-"Tôi xin lỗi..."

-"Cậu!!"

-"Tôi xin lỗi.."

-"Sau này đừng xưng hô"em" nữa!! Không là tôi bẻ gãy cổ cậu đấy!!!"

-"H-hả??"

-"Câm miệng!! Nằm xuống ngủ đi!!!"

George vẫn còn đơ người ra nhìn Dream nhưng rất nhanh cậu liền nằm xuống và đắp mềm lại, cậu vẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt Dream. Anh ngồi xoa thái dương rồi cũng liền kéo mềm ra đắp lại ngủ kế George.

-"Tôi còn nhiều việc chưa làm xong.."

-"Mai tôi làm"

Dream bất chợt kéo eo George lại và ôm cậu ngủ, George cũng chỉ biết dựa mình vào thân người to lớn này. Hơi ấm phát ra từ cơ thể anh khiến George rất thoải mái, cậu cũng tùy tiện mà ôm lại anh. Cậu cảm thấy rất thoải mái khi bên cạnh Dream như này, cậu không biết anh đã ngủ được bao giờ nhưng cậu lại lâu cứ dụi vào lòng anh. Hai người trao hơi ấm của nhau hoài hoà trong đêm muộn khiến nhịp tim của người đang thức muốn loạn tung cả lên.

Dọc trên dãy hành lang lạnh lẽo chống vắng, tại một căn phòng ấm áp. Louisa ngồi một mình nhìn chiếc khăn tay được thêu hình hoa hồng đầy nghệ thuật, nét nào ra nét đó. Cô chảy hàng dài nước mắt lăng trên má, cô gào thét ôm chiếc khăn tay ấy vào lòng, lòng cô như xé toạc ra thành trăm mảnh bởi cô còn một nàng thơ con nhà quý tộc đang chờ cô ở nhà. Cô và nàng nhiều hứa hẹn muôn đời sau này. Nào ngờ thay, chuyện tình ta đã kết thúc từ khi Jonathan bắt ép cô phải làm bạn đời của Dream, cô ghét hắn, căm thù hắn.

-"Henny Jane..ta nhớ nàng"

********

Vài hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi ngày. Jonathan xem cái lâu đài này như nhà mình vậy, Dream cũng không mẩy mây quan tâm nữa, thứ anh quan tâm hiện giờ là tại sao George và Louisa lại thân thiết đến vậy. Hai người từ khi dẫn gặp nhau trước đây và bây giờ lại thân thiết đến lạ thường khiến anh nghi ngờ cô, anh luôn thầm suy nghĩ vu vơ rằng làm sao để đuổi cô ấy về nước.

Anh ngồi trong phòng làm việc thầm nhìn ra bên khuôn cửa xổ, phía dưới sân có thể thấy rõ rằng George và Louisa đang đùa giỡn với nhau ở trang viên khiến anh ghen tức làm gãy bút. Sapnap ngồi bên cạnh làm việc của George mà nghe tiếng gãy bút liền nhếch mép nhìn Dream. Anh thừa biết Dream đang nhìn gì và hiểu cảm giác của Dream hiện giờ, trong thật ngu ngốc. Thích người ta mà người ta cũng thích mình mà hắn lại cứ thích ra vẻ làm khó cuộc chơi.

-"Phải chi cậu cũng tỏ tình thì giờ cậu đã được như tôi và Karl vậy"

-"Im đi Sapnap, cuộc hôn nhân của cậu và Karl cũng phải qua tay tôi mới được chấp thuận đấy"

-"Đỡ hơn cậu, giờ nhìn xem. George và Louisa thân thiết đến vậy, có khi hai họ đã có gì đó rồi á nha"

-"Đừng để tôi nắm bộ râu của cậu và tỉa nó, quăng cho ngựa nhà cậu ăn đấy!!!"

-"Ấy cha, cậu tức giận trong thật mất độ uy nghiêm à nha"

"Cốc cốc cốc"

-"Vào đi"

-"Bẩm đức vua, đây là tin khuẩn ở vùng biên giới ạ!!!"

-"Có chuyện gì vậy? Tôi mới xong cái chiến trường cách đây 1 tháng đấy"

-"Đưa cho ngài Sapnap đọc và lui xuống đi"

-"vâng ạ"

-"..."

-"Sao vậy Sapnap?"

-"Tin từ này từ đất nước của Jonathan"

-"Sao cơ?"

-"Nó nói rằng. Một cuộc bạo loạn chóng lại Jonathan đã được tạo ra từ thị trấn, nó có quy mô hầu hết đất nước ai cũng ùa theo việc chống lại Jonathan, họ đã bắt đầu tấn công từ phía bắc nước mình và nhằm mục đích bắt lấy Jonathan, thuận theo chiều mà xâm chiếm luôn nước mình"

-"TO GAN!!! Chỉ là một cuộc bạo loạn mà cả gan dám đi chiếm luôn nước mình!!! Bọn chúng nghĩ nước mình là yếu à!!!"
-"Là con tép của bản đồ mà dám to gan vậy sao!!!"

-"Bình tình Dream, chuyện này chúng ta sẽ sử lí từ từ. Tôi đi gọi George tới"

Dream nhăn mặt bực tức, cầm chặt tờ giấy như muốn vò nát chúng. Sapnap đã rời đi được một lúc, anh cũng liền sai người gọi người nhà của Wilbur tới.

-"Tin này chuẩn không vậy?"

-"Tôi đùa cô chắc. George đi thôi"

-"Tôi cũng muốn đi chung với George"

-"Chuyện này không liên quan đến cô!!"

-"Nhưng đây là chuyện liên quan đến an ninh của đất nước tôi, tôi là công chúa tôi có quyền xen vào!!!"

-"Tùy cô"

Sapnap quay người đi về phòng của Dream. George nhún vai nhìn Louisa liền theo sau Sapnap, cậu cũng biết Sapnap đang hiểu gì, chúng ta thân thiết đến nổi có thể hiểu nhau trong từng lời nói và hành động, Louisa cũng chả biết phải làm gì để bớt đi sự hiểu lầm này.

"Cạch"

-"Louisa??"

-"Sao vậy Dream? Bộ chuyện liên quan đến đất nước của tôi là tôi không được giải quyết chắc?"

-"Đúng vậy, sao thể Dream? em gái tôi là công chúa đấy"

-"Được thôi"
-"Chuyện tôi cũng đã kể cho ngài rồi, chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ ngài"

-"Đúng là con trai của bạn thân ta, ta cũng chỉ muốn mượn một binh dẫn đến phía bắc dẹp loạn nơi ấy"

-"Tôi nghĩ không kịp đâu"

Sapnap cất tiếng khi anh đọc tờ báo và dò xét bản đồ của đất nước. Mọi người nhìn anh với ánh mắt chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Anh đưa tay lên chỉ đường nét tới hoàng cung, gương mặt anh có phần nhăn lại.

-"Hoàng cung của chúng ta rất gần ở phía bắc nếu là đội quân hùng hậu có lẽ tầm 5 ngày sẽ tới hoàng cung"

-"Nhanh thế sao?"

-"Đúng vậy Dream, nếu giờ chúng ta dẫn quân ra đó có khi sẽ kịp thời dọn dẹp"

-"Được rồi, về việc này tôi sẽ tùy ý cho Wilbur dẫn binh tới nhưng người lãnh đạo sẽ là Sapnap"

-"Phía bắc phụ thuộc vào mọi người"
-"Còn George, cậu ở lại với tôi. Louisa cũng sẽ ở lại"

-"Tại sao tôi không được đi theo bọn họ"

-"Chuyện này dẹp sẽ nhanh thôi, cô nên ở lại sẽ an toàn hơn"

Louisa tính nói gì đó thêm nhưng bị George cản lại. Cô cũng ngầm ngùi gật đầu cho qua, mọi chuyện đã đi theo dự liệu của Dream và việc dẫn binh là do Sapnap. Louisa và Dream đứng trên cổng thành nhìn họ rời đi với nhiều quân binh đi theo sau, nhưng nói là chỉ có Sapnap và Wilbur nhưng đâu đó vẫn có Karl đi theo Sapnap. Đáng lí ra vẫn có Quackity nhưng Wilbur đã để lại cậu bởi với cái tính máu chiến của Quackity có khi cậu sẽ ra chiến trường điều này sẽ khiến cậu đổ máu rất nguy hiểm cho cậu.

Dream nhìn Louisa một chút rồi liền đi vào hoàng cung. Louisa khẽ rơi nước mắt nhìn họ rời đi, Wilbur vẫn nhìn lại Louisa và quẩy tay chào cô. Cô lau đi giọt nước mắt rồi liền đi theo sau Dream.

-"Ấy cha Sapnap, đi chiến trường mà vẫn mang theo Karl làm gì vậy?"

-"Cậu ấy được lệnh đi theo tôi để trị thương hay băng bó cho các binh lính"

-"Trị thương cho binh lính hay là cậu độc chiến Karl cho riêng mình?"

Sapnap không nói gì, anh nhìn về phía trước dắt ngựa đi, Wilbur cũng không nói nữa. Karl cưỡi ngựa theo sau Sapnap, mặc dù ở xa nhưng cậu vẫn nghe được câu chuyện của họ, Karl thầm cười nhìn phía sau của Sapnap, anh vẫn như vậy.

Jonathan cũng với George ở lại phòng làm việc của George cùng nhau nói chuyện một chút, không khí có phần căng thẳng nhưng vẫn xen lẫn với một ít hoà đồng. George vẫn luôn mĩm cười và thật thà trả lời những câu hỏi của Jonathan đề ra, ngài Jonathan cũng thế nhưng chả hiểu tại sao vẫn có phần căng thẳng trong lời nói của đối phương.

-"Hahaha, ngươi cũng thật vui tính. Nói chứ không tâng bốc con ta, Wilbur á!! Nó rất giỏi về những công việc dẫn binh diệt quân địch, nó vừa có trí tuệ vừa có sức khỏe tốt nữa cơ. Kể cả Louisa cũng thế, con gái ta phải nói là tuyệt sắc giai nhân, cũng biết cưỡi ngựa múa kiếm điêu luyện rất phù hợp để làm hoàng hậu còn gì!! Haha!!!"

-"Vâng thưa, ngài. Louisa quả là cô gái năng động, đáng yêu"

-"Haha phải chi ta có thêm đứa con gái nữa để gả nó cho ngươi nhỉ?"

-"Dạ, con cảm ơn tấm lòng tốt của ngài nhưng con không xứng ạ"

-"Có gì mà không xứng chứ chàng trai!!!"

"Cạch"

-"Á à, Louisa và Dream. Các con lại đây ngồi đi"

-"Vâng ạ"

Cuộc trò chuyện diễn ra một cách vô nghĩa nhưng ai cũng tôn trọng trả lời những câu hỏi của nhau. Dream vẫn hướng mắt về George, nhưng George và Louisa giỡn với nhau rất thân thiết khiến anh ghen không ra mặt. Louisa còn tùy tiện gác chân lên đùi George, còn ngồi cười khà khà với nhau. Jonathan không hay cũng không biết điều này, ông vô tư nói chuyện mặc dù mặt của Dream giờ rất căng thẳng.

-"Louisa?? Tại sao chị có thể làm thế vậy?? Hahaha"

-"Sao không? Lúc đó chị thích thể hiện lắm nên chị vô tình bắn cung tên chúng ngay đầu ả ta nhưng may sao nó là cung tên bột nên ổn lắm!!"

Xưng hô "chị,em" đúng là muốn chọc thủng não của Dream mà, anh tức điên nắm chặt tay, nghiến răng nhăn mặt rồi biện cớ rồi khỏi phòng để lại George cười vô tư nói chuyện với Louisa và Jonathan. Anh bực tức đi vào phòng ngủ của mình, anh nhìn lại chiếc mền trên giường mà xé toạc nó ra bởi trước đây khi ngủ với George cậu đã đắp chiếc mền này, anh tức không chịu được mà liền đập nát cái bình hoa anh từng tự tay khắc tên cậu lên theo kiểu hoa văn khó ai nhận thấy, kể cả cánh cửa sổ anh cũng bức nó ra và vứt nó xuống ngoài kia.

-"Ối!! cái đuôi của tôi!!!" một con cáo đang nằm ngủ ngay dưới tán cây bị một khung cửa sổ vỡ nát va trúng cái đuôi. Chiếc cáo liếm lút cái đuôi đầy đau thương của mình nhưng cũng khá mau mắn rằng lông đuôi đỏ dày đặc đã đỡ được phần nào cái va chạm ấy. Quackity đột nhiên ẩm chiếc cáo trên tay và thầm chửi mắng cái cửa sổ từ phòng Dream.

-"Bình tĩnh Fundy, tôi sẽ nhờ người xem xét vết thương cho cậu"

-"Ai đã làm vậy!!!! Bổn công tử không chịu đâu!!! Phải tìm ra người làm rơi cái cửa sổ ấy!!! Và xé xác hắn ta ra!!!"

-"Cậu có chắc là cậu xé xác được người đó không?"

-"Ai mà bổn công tử không xé được chứ!!!"

-"Là đức vua đấy"

-"À..haha..ừm..không xé xác được thì đã sao chứ? Khi nào chờ cha về ta sẽ tính xổ hắn!!!"

-"Wilbur mà biết chắc hắn cũng chả ra vẻ nổi"

-"A...Quackity, tớ tìm cậu mãi đấy, chào Fundy"

-"Chào"

-"George lên phòng Dream ngay đi, hắn ta đang nổi giận đấy"

-"H-hả"

-"Hắn ta làm hỏng cái đuôi của tôi này!!!"

-"Louisa, chị ở đây với Quackity. Em đi lên phòng Dream"

Chưa kịp để Louisa đồng ý, George đã liền đi mất vào hoàng cung rời khỏi trang viên. Cậu chạy thật nhanh lên phòng Dream nên không thể tránh khỏi những pha va chạm đến người hầu trong cung nhưng cậu không quan tâm, thứ cậu quan tâm hiện giờ đó là tâm trạng của Dream bởi cậu biết rằng với tính cách của Dream, anh ta có thể tùy tiện xé xác một người bằng đôi tay của hắn. Cậu mong rằng hiện giờ chưa có ai vào phòng Dream lúc này.

"Cạch"

-"DREAM!!! anh không sao chứ?"

-"Ai cho ngươi gọi thẳng tên ta!!!"

-"H-hả?"

-"Còn dám ăn nói bất kính với ta sao!!!"
-"Ngươi ăn gan trời à!!!"

-"Đức vua xin ngài bình tĩnh.."

-"Ngươi không biết hành lễ khi gặp ta sao? Bá tước Davidson?"

-"Thần xin lỗi"

-"Có vẻ ta đã luôn nuông chiều người khiến ngươi giờ không biết phép tắc sao?"
-"Ta phải làm gì với ngươi đây?"

Dream đưa tay mình ôm mặt George nhìn cậu, cậu không dám hướng ánh mắt lên nhìn Dream lúc này. Anh cười nhếch mép rồi thả mặt của George ra, cậu khó có thể nhìn thẳng mặt Dream lúc này. Anh ngồi bắt chéo chân dựa ra ghế nhìn George một hồi.

-"Có vẻ dạo gần đây ngươi rảnh quá nhỉ? Còn có thời gian để trêu hoa bắt bướm với Louisa nữa cơ?"

-"Thưa đức vua, mối quan hệ của thần và công chúa Louisa chỉ là bạn bè bình thường"

-"Bạn bè hay là chị em?"

-"Vâng?"

-"Ngươi giỏi lắm, ta vừa mới nhận được một số công vụ. Ngươi tới phòng làm việc của ta giải quyết hết mớ đó mới được bước ra khỏi phòng.. rõ chưa?"

-"Dạ vâng, thần xin cáo lui"

George nhẹ nhàng rời đi, cậu thả người ngay sau khi đóng cửa phòng Dream. Lúc nảy, Dream rất căng thẳng đến nỗi cậu thở còn không dám thở. Cậu nhanh chóng đi tới phòng làm việc của Dream và làm theo lời anh dặn, cậu muốn làm dịu lại lòng anh nhưng cậu lại không đủ can đảm gặp anh lại.

***

-"Louisa...Nàng dặm chân ta rồi"

-"Louisa bất kính không ngờ lại dặm chúng chân ngài"

-"Ráng tập thêm đi. Kĩ năng của nàng còn kém lắm"

-"Dạ vâng. Louisa mạo phép xin hỏi"

-"Hỏi đi"

-"Hôm nay, Louisa không thấy bá tước Davidson ở trong hoàng cung không biết ngài ấy hiện đang ở đâu, Louisa có phần quan tâm"

-"Bá Tước Davidson dạo gần đây công vụ nhiều đang làm việc trong phòng của ta. Nàng đừng quan tâm đến hắn, hắn giờ chả khác gì con sâu trong kén cả"

-"Ngài đừng nói bá tước Davidson như vậy. Ngài ấy cũng vì hết lòng cho dân vì nước nên mới ở trong phòng làm việc lâu đến vậy.."

-"CÂM MIỆNG!!!"

-"Áaaa!!"

Dream đang khiêu vũ với Louisa liền đẩy thẳng cô ngã rầm xuống sàn nhà lạnh lẽo ở trang viên. Cô bị trày tay mà liền rơi nước mắt, Dream hung hăng đi tới bóp má cô một khiến cô đau điến mà cầm lấy tay anh. Dream tức giận, trợn mắt nhìn Louisa khóc, cảnh tượng này khiến anh giật mình, nó làm anh nhớ đến trước đây anh bóp cổ George. Cũng là ánh mắt này, cũng là cách cậu gỡ tay anh, cũng là hàng nước mắt này, anh sững người thả cô ra.

-"Hức..."

-"Cô mà còn dính líu đến George thì đừng mơ đến việc kết hôn với ai khác!!!"

Dream lạnh lùng rời đi khỏi trang viên, để lại Louisa ôm tay bị trày khóc than đau khổ. Nếu là trước đây khi chưa đến đất nước này, cô sẽ được Henny Jane ôm vào lòng và dỗ dành cô mỗi khi cô khóc nhưng giờ đây Henny Jane chắc đang dẹp loạn ở nước nhà rồi, cũng sẽ chả thấy Henny ở đây bên cạnh cô khiến cô vui vẻ, giờ đây cô chỉ muốn Henny ở đây với cô, ôm cô vào lòng. Cũng chỉ vì lời hứa hôn đáng ghét khi cô còn thuở bé mà đã khiến cô rời xa Henny Jane, phải chi không có lời hứa hôn ấy cô chắc đã hạnh phúc bên Henny chứ không phải tự lau nước mắt tự giấu đau khổ trong tim mình. Cô không nói không có nghĩa là cô không buồn cô không đau, nào đâu bị hiểu nhầm rồi lại bị lạnh nhạt bởi cô có hứa hôn với Dream, mọi ánh mắt chán ghét lạnh nhạt nhìn cô như cô là tội đồ vậy, cô cũng biết đau biết buồn mà sao mọi người ai cũng đối xử với cô như vậy. Cô chỉ có mỗi George là luôn hiểu cô khiến cô phần nào vui vẻ hơn trong chiếc lồng chim này. Cô nhớ Henny Jane nhớ phong cảnh quê nhà đẹp biết nhường nào.

-"Hức.. Henny Jane...hức"

Ngón tay của George lạnh toát khi viết lên giấy làm việc khi có Dream đang nhìn trầm trầm vào cậu khiến cậu có chút sợ hãi. Anh nhìn cậu mà vuốt cằm, cậu lo lắng viết từng nét chữ, điều này anh cũng có thấy nhưng anh không quan tâm. Anh nguyên ngày hôm nay rất bực tức trong lòng. Anh chỉ muốn chiếm hữu George, muốn George luôn nghĩ về mình, muốn nụ cười của George mãi thuộc về mình, muốn tâm hồn của George thuộc về mình, muốn cơ thể mảnh mai ấy thuộc về mình. Càng nhìn George anh lại càng muốn xé toạc cậu ra.

-"George..."

-"Vâng ạ.."

-"Hôn ta"

-"H-hả?"

-"Ta không muốn nói lần hai"

George bước đi sợ hãi run rẩy đến gần Dream, cậu nhẹ nhàng cúi người xuống hôn nhẹ lên môi Dream nhưng nào có dễ thế. Dream kéo mạnh người George ngồi lên đùi anh, George ngại đến đỏ mặt mà ôm cổ anh. Dream chủ động hôn mạnh sâu trong miệng George, anh vừa hôn vừa vuốt ve George khiến cậu ngại đến đỏ lên tới tai. Anh hết hôn môi cậu liền lướt xuống cổ cậu, anh cắn một phát mạnh vào cổ cậu khiến nơi ấy thành vết hằn sâu, cậu đau đến nỗi báu chặt vào vai anh. Anh tiện tay cởi hết áo của George ra và có áo là phải có quần. Giờ đây George chỉ độc mỗi cái áo sơ mi trắng và quần nhỏ mang trên người, cậu ngại ngùng mà để mặt lên vai Dream. Anh nhìn có thể cậu mà mỉm cười, anh được đà mà cởi luôn hết hàng nút áo của cậu.

Cơ thể cậu trắng nõn, cậu tuy hơi ốm nhưng vẫn có cơ bụng rõ ràng đặc biệt là hai núm ngực hồng làm Dream không cưỡng được mà cắn nó. Cậu khẽ rung người khi Dream cắn lên nó, anh ôm chặt eo cậu vào lòng mình. Bình thường George rất hiền và ngoan ngoãn phục vụ cho Dream trung thành, giờ đây không những cậu phục vụ công việc mà còn phục vụ cho tình cảm này giữa cậu và anh, cậu thật hoàn hảo nhưng lại càng dễ mất đi, anh không chỉ dùng quyền lực của mình nâng cao giai cấp của cậu để cậu có trách nhiệm nhiều hơn trong công việc mà anh còn dùng quyền lực để cậu ở mãi nằm trong tay anh mãi bên anh chỉ trung thành tận tâm cho mỗi anh. Anh biết anh làm vậy là quá chiếm hữu cậu làm ảnh hưởng đến tâm lý của cậu nhưng anh xin lỗi, anh không thể thoát khỏi cái tình cảm riêng tư này của mình, anh ích kỷ nhưng anh yêu cậu, anh yêu cậu rất nhiều, anh cần cậu, anh yêu cậu nhưng anh lại là người khiến cậu đau khổ, anh xin lỗi... Anh khoá đi thanh xuân của cậu, anh không cho cậu được tự do như cậu mong muốn, anh làm thao túng tâm lí cậu, anh khiến cậu đau khổ vì anh, anh khiến cậu ngày đêm làm việc chỉ để cậu nhớ nhung duy nhất mình anh. Giờ đây, anh lại độc chiếm cơ thể cậu, cậu hoàn toàn là của anh, anh tẩy não cậu cũng chỉ vì sự ích kỷ của mình nhưng anh đã quá yêu cậu.

-"Anh xin lỗi.."

-"A!!!Đau..."

Dream đưa hai ngón tay mình khuấy đảo bên trong cậu rỉ nước trên quần anh. Cậu chảy nước mắt sinh lí khóc nức lên, Dream lại rất thích thấy cậu khóc như vậy. Những ngón tay của anh khuấy đảo bên trong khiến cậu vừa sướng vừa đau, cảm giác ngón tay to dài thô bạo khuấy bên trong cậu rất thoải mái. Đây chả phải là một cảm giác cậu mong muốn từ lâu đây sao? Sao cậu lại khóc, cậu khóc vì cậu biết anh làm điều này để thoã mãn sự chiếm hữu của anh. Cậu cũng đành chịu, một khi họ đã có ý đồ chiếm hữu mình cho dù có cao chạy xa bay cũng thể thoát khỏi vòng tay của họ. Cậu thầm hôn lên trán anh. Anh rút những ngón tay của mình ra rồi bế George di chuyển đến bàn làm việc, anh để cậu nằm lên bàn làm việc, cậu giờ chỉ độc mỗi cái áo sơ mi trắng mỏng trên người, một cảnh tượng thật xinh đẹp. Anh nhẹ hôn lên môi của cậu, cậu tập trung hôn anh nhưng không để ý rằng Dream đang dí nguyên cự vật ngay sát lỗ hoa của cậu. Anh nhẹ thúc đầy cự vật vào lỗ hoa khiến cậu đẩy mạnh anh ra khỏi cái hôn ấy và hoảng hốt khóc rên.

-"Đau!!!! Lấy nó ra đi!!!"

-"Bình tĩnh nào George...bình tĩnh nghe anh nói này"

-"Hức..nó đau..."

-"Không sao..dần rồi sẽ quen..ngoan anh thương"

Dream càng dỗ càng đâm sâu nó vào bên trong George khiến cậu dựng hết cả người lên, cậu cắn chặt môi chịu đựng cơn đau. Anh cũng nhẹ nhàng đưa nó vào từ từ cho George kịp tiếp thu, anh vừa hôn vừa đâm sâu và bên trong George, điều này khiến phần nào George dễ chịu hơn nhưng cơn đau vẫn còn ấy.

Không khí ấm áp bao trùm xung quanh căn phòng khiến nơi đây trở nên nhạy cảm hơn. George cũng thế, sau khi nhiều lần làm cho lên bờ xuống ruộng cậu đã trở nên quen dần với thân thể của Dream họ làm từ chiều và giờ cũng đã qua giờ ăn tối rồi. George mệt mỏi nằm úp ôm cái gối đầu mềm mại khiến cậu đỡ mệt hơn, giờ cơ thể cậu như bị tách rời vậy, cậu mặc cho thân dưới bị dập đến sưng lên kia mà rã người nằm thả lỏng. Trên người cậu đầy vết tích sau bao trận Dream hành cậu, dấu hôn vết cắn rãi đầy trên người cậu. Lưng Dream hiện tại toàn là những vết cào đỏ ửng nhưng anh vẫn rất sung sức để làm cậu đến sáng mai cũng chưa mệt. Dream vẫn còn đang dập cậu tới tấp cũng chả biết Dream đã suất vào bên trong cậu bao nhiêu lần nhưng nó đã tràng ra sau lần này. George vẫn khóc, cậu khóc vì sung sướng.

-"Aaa.."

-"Dream..em mệt..."

-"Sao thế George? Không phải lúc nãy em đòi tôi làm tiếp sao?"

-"Em mệt rồi..chưa ăn tối"

Dream mỉm cười buông cậu nhẹ xuống giường. Anh sau đó xuống giường dọn một số đồ đạc rồi liền quay lại bế cậu vào nhà tắm, trong cơn mê mang George không nhớ gì cả, cậu chỉ nhớ rõ rằng Dream đang tắm cho cậu và cái tay hư hỏng của anh đi xung quanh khắp cơ thể cậu. Cậu tỉnh táo hơn một chút khi Dream nhẹ trải tóc cậu, một tay anh nhẹ nhàng trải tóc cho George, tay còn lại âu yếm lấy cậu trong lòng. Cậu không phản khán chỉ thuận theo ý muốn của anh mà làm theo. Anh hôn nhẹ trên máy tóc của cậu, nhẹ vút má cậu.

"Cốc cốc cốc"

-"Thưa Đức Vua và Bá Tước, tôi mang đồ ăn tối đến đây ạ"

-"Vào đi"

Cô hầu gái đẩy xe thức ăn vào và xếp thức ăn lên bàn, đằng sau cô là Quackity ôm trên tay mình là con cáo lông xù. George niềm nở khi thấy chú cáo, cậu đi lại gần Fundy và sờ lên đầu Fundy.

-"Quackity, cậu rất giỏi khi nuôi Fundy"

-"Cậu quá khen rồi"

-"Lông mềm quá mà hình như đuôi của Fundy có vấn đề đúng không?"

George nhẹ vuốt ve cái đuôi đang được băng lại của Fundy mà thầm thương. Fundy nhảy dựng lên, và liếc Dream. Dream biết ai là thủ phạm đã làm Fundy bị thương rồi, anh mỉm cười nhìn Fundy. Fundy nghiến răng nhăn mày nhìn Dream.

-"Hứ!!! Ta bị thương như vậy là không phải do ai đó sao?!!!"

-"Dream??"

-"Anh không biết gì hết"
-"Em vô ăn tối đi, tôi có việc nói chuyện với Quackity"

-"Ừm.."

-"Fundy, ở lại với George nhé"

Quackity thả Fundy xuống sàn rồi liền nhanh chóng rời khỏi phòng đi cùng Dream. Fundy biến lại thành con người bình thường rồi ngồi đối diện bàn ăn của George. Hai người vừa nói vừa ăn rất vui vẻ nhưng đối lập với sự vui vẻ bên trong là bên ngoài căn phòng dọc trên dãy hành lang đi tới phòng riêng của Quackity đang rất căng thẳng.

-"Cậu nói sao? Bên phòng thủ của Wilbur đang yếu thế sao?"

-"Đúng vậy, chuyện này đang rất gấp gáp. Có nguy cơ sẽ không đuổi được quân lính ấy"

-"Gì chứ? Chỉ cần ta đi và dẫn theo một đội lính là xong chứ gì"

-"Dream!! Làm vậy là không ổn tí nào"
-"Cậu nên biết rằng nếu chúng ta cứ sử dụng binh lính đánh tiếp và ra trận tiếp, chúng ta sẽ thiếu hục binh lính, làm biết bao nhiêu người phải chết, làm cho biết bao nhiêu người mẹ đau tim xé ruột. Chúng ta nên sử dụng cách khôn ngoan hơn đó là lút rui"

-"Làm sao có cái vụ đó được!!! Chỉ là binh lính làm loạn phản quốc mà sao có thể mạnh đến vậy?!!!"

-"Chắc chắn trong đội phản quốc ấy có cô ta"

-"Cô ta? Là ai??"

-"Henny Jane..."

-"Henny Jane??"

Đúng vậy, Henny Jane. Cô ta là ai mà nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ, vâng. Henny Jane là một cô gái rất mạnh mẽ, cô khi ở tuổi 18 đã được bá tước chú ý tới và vào cung làm hiệp sĩ. Cô được bá tước ấy rất tin tưởng với sức mạnh và lòng kiên quyết của cô, cô từng ra trận đánh đuổi được rất nhiều quân nô và dẹp sạch những tên phản quốc luôn dành về thắng lợi cho đất nước mà không bị thiếu hụt nhân lực, cô lấy ít đánh nhiều là một tài năng trẻ của đất nước. Khi cô 20, cô được phong lên làm công tước, lật đổ nhiều âm mưu phản quốc và lụt đụt nội bộ trong hoàng gia khiến phần nào cho Đức Vua đỡ mệt hơn, cô dần lấy được lòng tin tưởng của đức vua. Cô là niềm tự hào của đất nước và hoàng gia. Khi cô 25 tuổi cô được phong làm bá tước đứng sau Đức Vua, cô đã từng tự mình đi rừng và săn được gấu với tay không, biết cưỡi ngựa bắn cung, múa kiếm như lụa bay. Cô được coi như người hộ trợ quyền lực của Jonathan, tài năng của cô cũng phải khiến Wilbur e dè

( Wilbur là trai trưởng vì là con của Thứ Phi nên anh đã học cách tự lập và luôn bị dòm ngó nhưng anh vẫn khá e dè khi thấy Henny Jane. Anh và cô đã quen nhau từ khi anh còn quấn tã tới bây giờ, anh rất rõ tài năng của Henny Jane, từ bé đến lớn chưa có trận đấu nào giữa anh và cô mà anh thắng cả)

-"Bẩm bá tước Jane, báo cáo bên phía địch"

-"Tôi nghe đây.."

-"Bên phía Jonathan đã rút lui bởi binh lính còn ít nên đã rút về nước"

-"Có công chúa ở bên phe đó không!!"

-"Dạ có nhưng được cư trú trong lâu đài"

-"Lui đi"

Người binh lính ấy lui xuống để lại Henny trong tấm lều một mình bên đèn dầu. Cũng đã lâu rồi cô không được gặp Louisa, Louisa nàng chờ ta, một khi ta vô được thành ta sẽ lật đổ tên Jonathan rượu chè kia rồi manh nàng về bên ta, hãy chờ ta Louisa, ta sẽ mang nàng rời khỏi chốn cô đơn lãnh lẽo ấy. Henny Jane vừa ghi vừa viết thư gắn lên chim giao thư. Cô nhẹ vút ve chú chim ấy và thả bay chim đi.

-"Hãy chờ ta.. Louisa!!!"

-"Chíp chíp"

*******

Sáng hôm sau, Wilbur, Sapnap về cung với tâm trạng mệt mỏi và số binh lính bị thương khá nhiều. George nhìn qua khung cửa mà giật mình, cậu chạy xuống sảnh của hoàng cung. Cậu chạy thật nhanh qua những bật thang rồi tới sảnh cung. Dream ngồi trên ngai vàng nhìn về phía cửa chính, George đứng kế bên trái của ngai vàng, bên phải là một ghế lớn cho Jonathan, Louisa đứng nép bên ghế của Jonathan. Mặt anh vô cảm nhìn cửa chính dần mở ra. Sapnap và Wilbur bước vào hành lễ với Dream.

-"Thưa ngài, Sapnap vô dụng không đánh đuổi được quân địch, xin hãy trách tội"

Quackity ôm trên tay con cáo, Fundy nhìn về phía Wilbur, mắt anh vô hồn, miệng anh mấp mấy thẫn thờ. Fundy rũ tai lo lắng nhìn Wilbur, Quackity vuốt ve trấn an Fundy.

-"Wilbur!! Ngươi làm ta quá thất vọng!!! Ngươi là con trai trưởng sau này có thể thay ta cai trị đất nước!!! Ngươi mang thất bại về đây, mặt mũi nào mà ta nhìn thiên hạ!!! Ngươi làm ta tức điên!!!"

-"Phụ hoàng, con có tội xin người hãy trách phạt.."

-"Ngươi thật vô dụng!!! Thứ Phi trên thiên đàng sẽ rất thất vọng về ngươi!! Ngươi không xứng đáng làm hoàng tử!!"

-Phụ hoàng, người nói gì vậy..Em ấy cũng đã rất cố gắng rồi..người không nên nhắc tới thứ phi đâu-

-"Ngài Jonathan, dù sao Wilbur cũng đã rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi, người không nên trách móc Wilbur"

-"Con nói sao chứ.. Wilbur thua trận này rồi mai này ta mất đi nó thay thế ta cai trị đất nước mà bây giờ còn đáng thua thì sau này đất nước ta cất công xây dựng lên coi như đổ ra biển à"

-"Phụ hoàng--"

-"Ngươi không có quyền gọi ta là Phụ Hoàng!!! Ta không có đứa con nào vô dụng như ngươi cả!!!"

Wilbur như cứng họng, anh ngơ ngác thất thần nhìn lên Jonathan, Quackity lo lắng vuốt ve Fundy. Dream ngơ người nhìn Jonathan, Louisa to mắt nhìn Jonathan, George theo phản xạ mà đơ mặt ra nhìn Jonathan. Sảnh hoàng cung im lặng đến đáng sợ, ai cũng đơ người ra nhìn Jonathan.

"Rầm!!!"

-"KARL??Sao em đến đây"

-"Đi đến đây rồi!!!!"

-"Cái gì đến đây!!!!"

-"Qu-Quân--Quân Địch!!! Họ đến cổng thành rồi!!!"

******

-"..."

Henny đứng ngoài thành cùng một đoàn binh lính lớn ở ngoài bao quanh, chỉ một mình cô đi vào thị trấn đứng trước cổng thành vào hoàng cung. Cô nghiêm túc nhìn thẳng lên cổng thành. Mọi người đã chạy đến cổng thành nhìn xuống. Louisa mừng rỡ chạy tới tường thành đẩy mọi người ra dành vị trí trung tâm nhìn xuống.

-"HENNY!!!"

-"Louisa!!!"

Henny xuống ngựa, dơ hai tay lên phía Louisa ngợi ý cô hãy xuống đây để Henny ôm cô và mang cô về quê hương và diệt trừ Jonathan càng sớm càng tốt. Louisa hiểu ý liền đi tới cầu thanh xuống thành nhưng bị Jonathan ngăn cản, ổng nắm giựt lại Louisa, ông cau mày gằn giọng nhìn Louisa.

-"Louisa con không được xuống!!!"

-"Tại sao?"

-"Nếu con đi xuống là con phản đối cha!!!"

-"Con phải xuống gặp Henny"

-"Khỏi xuống!!!"

Vào một chiều tối không nắng và mây, Henny Jane đứng một bên trường thành nhìn Louisa, Louisa nhẹ nhàng rơi nước mắt nhìn Henny. Tính yêu giữa cô và Louisa đậm sâu từ bé, cô vì tất cả để có thể sánh với nàng, nguyện bỏ sự yếu đuối trở thành vỏ bọc bảo vệ công chúa nhỏ hết mình, cô thay đổi bản tính lẫn tâm hồn để có được Louisa, Louisa mang cho cô nụ cười mang cho cô cảm giác bình yên trong những tiếng cười của công chúa nhỏ cô mong được nghe mỗi ngày, cô yêu Louisa bởi tiếng cười bởi sự bình yên Louisa mang đến cho cô, hai người luôn trao nhau ánh mắt luôn trao nhau những cái nắm tay ấm áp luôn trào nhau nụ cười đối phương muốn thấy trao nhau sự bình yên trong mối quan hệ ở đôi họ, họ bên nhau như người yêu nhưng không một ai trong hai người công nhận đây là tình yêu, nàng và cô luôn tự giấu đi cảm giác muốn sỡ hữu nhau. Nhưng nào đâu, tưởng trừng như cuộc tình ấy sẽ mãi êm đềm nhưng Jonathan đã tự hiểu ra hai người và ngăn cấm Henny tới gần nàng, ông ta luôn phái Henny đánh trận để hai người mãi không được bên nhau dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

Giờ đây Henny thấy được nàng, thấy được con mắt nâu của nàng, cô mỉm cười dang tay như cách Henny còn bé làm với nàng, Louisa muốn chạy tới bên Henny nhưng Jonathan đã cản cô và tát cô, má cô đỏ ứng một bàn tay to lớn, mọi người ai nấy cũng trố mắt ra nhìn chỉ mỗi George đỡ Louisa vào lòng. Cô cứng đơ mắt nhìn Jonathan, ông cay tức nắm chặt nấm tay cau mày nhìn Louisa.

-"LOUISA!!! Wilbur hết làm ta thất vọng và mất mặt giờ đến ngươi sao!!! Ngươi vẫn còn day dưa đến cái con người bệnh hoạn kia sao!!!"

-"Bệnh hoạn? Cha đang nói gì vậy.."

-"Hai ngươi là cùng giới!! Yêu nhau chả phải kinh tởm sao!!! Cái loại nữ yêu nữ thật tởm lợm!!! Đó là BỆNH!!!"

-"Cho dù nó là bệnh!! Con cũng nguyện bị bệnh để yêu người con yêu!!!"

-"Ngươi!!!"

-"Ngài còn dám đụng đến Louisa là tôi chặt tay ngài đấy"

-"Hahaha!! Bá Tước Davidson mà đòi chặt tay Đức Vua sao?"

-"Ông đâu còn là đức vua?"

-"Ta không phải là đức vua vậy ai mới là đức vua hả Henny? Thẻ bài đức vua là ta giữ!! Kinh tế đất nước là ta giữ--"

-"Không một ai coi ông là đức vua cả"

-"Ngươi nói sao?"

-"Tôi đến đây để mang Louisa về cai trị đất nước. Toàn dân trong nước ai cũng ủng hộ việc này bởi ông ăn chơi rượu chè, hoàng hậu còn đó mà ông cả gan ôm kỹ nữ chơi bời, ông còn chơi tì nữ trong cung mang bầu bắt phá thai. Đến kinh tế đất nước bị giảm sút, cố tính cho Louisa kết hôn với Dream để thừa hưởng chung tài sản, luật lệ lạc hậu!!! Chính sách kém phát triển!!! Làm con dân nghèo đói!! Ông xứng làm đức vua sao?!!"

-"Ngươi!!! Ngươi nói oan!!! Ta rời khỏi hoàng cung được vài ngày!!! Các ngươi lập bè phái tạo phản!! Ta sẽ chu du tam tộc nhà ngươi!!!"

-"Ông đâu còn quyền?"

Henny rút ra thanh kiếm, cô đi lại tới gần về Jonathan. George dìu Louisa ra phía gần Dream, Wilbur cứng đơ người không nhút nhít nắm chặt tay Quackity đau điếng nhưng cậu không dám phàn nàn, George dụi vào vai Dream làm mọi người nép sang bên thành. Jonathan hiểu ý cũng rút thanh kiếm bên hong Wilbur ra, trận này một sống một chết.

-"Hahaha...nghe tài nghệ của Bá Tước Jane đã lâu nhưng chưa bao giờ được khảo sát"

-"Cuộc khảo sát này cũng coi như là lần cuối của ông rồi!!!"

-"Ha!!!!"

Jonathan tiến trước một bước tới Henny, cô thần thục né sang bên, vì được hấn luyện cầm kiếm năm 6 tuổi để đổi lấy cái nhìn ngưỡng mộ ở Louisa, nên mỗi đường kiếm của Henny đều chứa chan tình cảm của Henny dành cho Louisa, trận chiến trở nên hỗn độn trên trường thành, tiếng kiếm va chạm nhau không ngừng vang lên. Không ai nhịn ai nhưng có nhịn, người nhịn là người chết. Dream lúc nãy nắm chặt tay George giờ anh lại đổi hướng ôm eo George và để đầu lên vai George, cậu giờ chỉ nhìn chú tâm vào trận đấu kiếm của Henny Jena và nắm chặt tay Louisa. Cậu luôn mong Henny Jane sẽ thắng bởi lẽ Jonathan quá tệ hại trong mắt mọi người rồi.

-"Hự!!!"

Jonathan bị Henny Jane cho ăn trỏ vào bụng, cô nhân cơ hội này mà kề cổ kiếm lên cổ Jonathan, ông đưa mắt lên nhìn Henny Jane ánh mắt của sự cầu sinh tội nghiệp, Henny Jane trao ông ánh mắt của sự đắng cay và kinh thường lên ông.

-"Ông thua rồi!!! Jonathan!!! Đây là cái giá xứng đáng để ông nhận lấy!!!!"

-"Ngươi hãy tha thứ cho ta..Henny Jane. Với tư cách là cha của Louisa..ta mong ngươi có thể tha thứ cho ta, ta sẽ cho Louisa làm nữ hoàng..hãy cho ta còn đường sống.."

Jonathan rơi lệ nhìn Henny Jane, cô cũng suy nghĩ lại thì dù sao cô tới đây chỉ mang Louisa về chứ không phải đến đây để giết cha nàng vì thế cô đã hạ kiếm xuống nhường Jonathan con đường sống. Jonathan đứng dậy, Louisa nghe vậy liền chạy tới ôm Henny Jane cũng đã lâu rồi cô không được ôm Louisa vào lòng như vậy. Cảm giác hạnh phúc từ cô và mọi người ai cũng nhận ra, mọi thứ trở nên yên bình đến lạ thường, trời cũng tối mặt trời cũng lặng đi. Mọi thứ dường như trở lại với sự yêu thương, Henny Jane hạnh phúc ôm Louisa vào lòng, Wilbur ôm Quackity và Fundy, Dream ôm eo George thật chặt, Sapnap ôm Karl vỗ về. Ai cũng tự về bên người mình yêu, ánh sáng chói lánh từ thanh kiếm của Jonathan cầm lên .

-"Hự!!!"

-"Hahahaha..ngươi thật ngu ngốc!! Henny Jane!!!"

Một dòng máu bắn lên chiếc vảy của Louisa, Henny Jane ngã lên người của Louisa, Louisa cứng đơ người ôm Henny Jane, Wilbur chạy tới đỡ cô. Jonathan cười lớn như một chiến tích mà oony dành được vậy, George gầm người cầm lấy thanh kiếm rút từ Dream ra, anh không cản cậu vì anh biết cậu sắp làm gì và điều cậu làm đúng.

-"ĐI CHẾT ĐI!!!"

-"Ngươi!! Hự--"

Mắt George hiện lên những tia đỏ của sự tức giận, Cậu không trừng trừ gì mà rút thanh kiếm ra quăng Jonathan xuống tường thành, tay và áo dính đầy máu. Xác của Jonathan nằm dài trên mặt đất mắt ông mở ra như một xác chết kinh tởm. George nhắm và thả cây kiếm xuống ghim ngay lên tim của Jonathan như một bức tranh hoàn mĩ, Dream tiến tới ôm George vào lòng mặc cho George dính đầy màu và di chuyển đến chỗ của Louisa. Henny Jane nằm trọn trong lòng của Louisa, Karl đang tích cực cầm máu cho Henny Jane nhưng vết thương xuyên qua người và gần chỗ tim nên tỉ lệ sống của Henny rất ít ỏi, Louisa khóc nức nở luôn miệng không cho Henny chết.

-"Chị Henny..chị không được chết..hức..hãy ở lại với em..hức"

-"Louisa.."

-"Mình khó khăn lắm mới đến được với nhau mà!!!"

-"Louisa..chị yêu em.."

Henny Jane kéo cổ Louisa xuống hôn nhẹ nàng nụ hôn, mắt Henny sụp xuống, tay của cô rớt khỏi cổ Louisa, Karl đứng hình khi nghe tim của Henny không còn đập nữa, Louisa ngơ người lay nhẹ Henny, lúc nãy người Henny còn ấm giờ đây đã lạnh đi đến lạ thường. Karl cúi đầu xuống thả tay Henny Jane ra, cậu khóc thầm trên gương mặt sợ hãi, cậu nhẹ lắc đầu. Louisa nhìn bộ dạng của Karl mà khóc lớn, họ đã vượt bao khó khăn mới có được hôm nay nhưng nào ngờ Henny Jane đi sớm quá để lại Louisa than trời khóc lớn, cô đi rồi Louisa phải làm sao đây... Sao cô lại bỏ công chúa nhỏ của mình vậy, ai đã nói sẽ bảo vệ Louisa xuống đời, ai đã nói sẽ kết hôn với nàng, ai đã nói sẽ luôn Louisa khi cô khóc, giờ cô khóc lớn rồi Henny có còn ở bên nữa đâu. Cô giờ là cái xác không hồn không sự ấm áp, Louisa như mất đi thế giới của mình. Làm ơn hãy chia tay chứ đừng âm dương cách biệt, tội cho Louisa ở một mình trên đời, nàng khóc như một đứa trẻ, ai cũng khóc vì Henny cả.

****

-"George đâu rồi?"

Sapnap cố tình hỏi đểu Dream bởi sau câu chuyện ấy George dường như luôn tránh xa Dream, hôm nay là lễ cưới của anh em Wilbur. Louisa như theo luật lệ, là con đầu và là con của Hoàng Hậu nên cô đã được Hoàng Hậu bảo kê lên làm Nữ Hoàng, mọi chuyện đã đi về theo vĩ đạo cũ, hôm nay cũng là đám cưới của anh em nhà Wilbur, sau bao nhiêu năm Wilbur cũng đã ngỏ lời cưới Quackity. Giờ chắc George đang lo cho Quackity và Louisa.

-"Sao tôi biết được? cậu nên kiếm Karl của mình đi, cậu ấy thân thiết với Quackity lắm đấy"

-"Tôi biết, dù sao tôi cũng đã quen với việc đó, ai cũng có hôn nhân cho riêng mình rồi..cậu tính độc thân đến khi nào đây?"

-"Đến khi.. George mặc tự nguyện mặc lên mình bộ cưới đến bên tôi"

-"Tự nguyện?"

-"Sao thế? Có gì bất ổn lắm à?"

-"Tôi biết lí do tại sao George không tự nguyện rồi đó"

-"Im đi!!!"

Trong lúc Sapnap đang cười khúc khích thì cánh cửa của sảnh hoàng cung đã hé mở ra. Quackity khoác lên mình bộ cưới trắng sáng kế bên cậu là George đang dìu Louisa trong bộ váy cưới lộng lẫy. Mọi ánh mắt đều hướng về ba bọn họ, George thả Louisa ra để cô tự đi vào sảnh cùng Quackity, ai trong hai người họ đều mang ánh mắt hạnh phúc nhìn về phía trước. Thế giới của họ đang ở trên bục. George nhanh nhẹn quay về chỗ ngồi của mình là kế Dream và Sapnap. Mẹ của Louisa ngồi trên ngai vàng đứng dậy đón chào Louisa và Quackity.

-"Bắt đầu làm lễ nào.."

Cha sứ bước tới đứng trước hai cặp đôi tình yêu này, Cha sức quay sang hỏi Wilbur trước.

-"Wilbur, với ngôi vị là người bạn đời của Quackity. Con sẽ yêu thương Quackity, chăm sóc Quackity và bên cạnh Quackity mặc phong ba bão tố hay bệnh tật lìa nhau, con có sẽ đồng ý không?"

-"Dạ có ạ"

-"Quackity, với ngôi vị là người bạn đời của Wilbur. Con sẽ yêu thương Wilbur, chăm sóc Wilbur và bên cạnh Wilbur mặc phong ba bão tố hay bệnh tật lìa nhau, con có sẽ đồng ý không?"

-"Dạ có ạ"

-"Ừm được rồi, ta chúc các con trăm năm hạnh phúc..Đến Nữ Hoàng nào.."

-"Louisa, với ngôi vị là bạn đời của cô ấy. Con sẽ yêu thương cô, chăm sóc cô và bên cạnh người mình yêu mặc phong ba bão tố hay bệnh tật lìa nhau, con sẽ đồng ý không?"

-"Dạ con đồng ý ạ"

-"Henny Jane, với ngôi vị là bạn đời của Nữ Hoàng. Con sẽ yêu thương người, chăm sóc người và bên cạnh người mình yêu mặc phong ba bão tố hay bệnh tật lìa nhau, con sẽ đồng ý không?"

-"Dạ có ạ"

-"Ta chúc hai con trăm năm hạnh phúc!!!"

Ở dưới sân khấu ai cũng hò reo cho in ỏi, bốn người họ ai cũng hạnh phúc ôm hôn người mình yêu, dưới sân khấu George hạnh phúc khẽ nắm tay Dream, giờ đây ai cũng có được tình yêu cho riêng mình, ai cũng có được hạnh phúc của riêng mình sau trải qua bao khó khăn giang nan khó khăn, máu chảy da rách, họ đã thuộc về nhau,họ xứng đáng cho những nỗ lực của họ tạo ra.

-"Mình cưới nhau không? George?"

-"Ừm.."

___________________Hết___________________

*Thật ra Henny Jane không hề chết, tim cô vẫn cho là còn có thể sống lại thêm một lần nữa bởi trái tim ấy không phải sống vì người mà sống vì tình, tình cảm của Louisa dành cho Henny Jane đã giúp cô có thể sống thêm lần nữa, cô không thể chết đi được*

Cảm ơn các bạn đã đọc*

Yeen Phương/ Nguyễn Yên Phương.

20:00 Thứ 2, 02 tháng 2, 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro