HẸN THẦY BÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'This night is flawless, don't you let it go

I'm wonderstruck, dancing around all alone

I'll spend forever wondering if you knew

I was enchanted to meet you'

PP lái xe trên con đường trở về nhà quen thuộc, mưa ngoài kia đang lặng lẽ rơi từng hạt từng hạt khiến tầm nhìn trước mắt mờ đi thấy rõ, những giọt nước đọng lên mặt kính như muốn bẻ gãy từng tia ánh sáng từ mấy biển quảng cáo và đèn đường chiếu vào khoảng không trong xe, nhuốm lên buổi đêm náo nhiệt thường thấy của Băng Cốc sầm uất một màu tĩnh lặng.

"Em đã say đắm từ lần đầu gặp anh..." - Cậu lẩm nhẩm theo lời bài hát, thời tiết như này rất thích hợp để nghe một bản nhạc da diết trong khi lái xe. Giọng hát ngây ngô của một thiếu nữ lần đầu biết yêu khi gặp gỡ chàng trai khiến mình bị mê hoặc. Thật tốt! Tình yêu của một người có thể được sinh ra từ một ảnh nhìn, từ cảm nhận của trái tim, hoặc như cô gái trẻ trong bài hát này, tình yêu bắt đầu từ sự lướt qua bất chợt trong lần gặp mặt đầu tiên. Hoặc cũng có thể bắt nguồn bằng bất kỳ lý do gì, ai có thể biết được chứ? Như tình yêu của cậu vậy, chỉ bằng một vài cơn mơ, cậu đã yêu 'người ta' mất rồi. Nếu nói ra chắc nhiều người sẽ nghĩ cậu bị điên nhưng sao có thể phân trần được vì ngay cả bản thân PP cũng không hiểu nổi mình, người đàn ông đó như hớp mất hồn cậu, sau đó lại khiến cậu đau đớn đến tột cùng vì cậu biết, khoảng cách của hai người còn xa hơn muôn vạn trùng dương.

Mỗi khi màn đêm kéo đến, trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, một điều gì đó trong PP luôn trông đợi để có thể 'gặp' được anh ta, nhưng cậu cũng sợ hãi cùng cực vì bản thân biết rõ, tiếp theo đó chuyện gì sẽ xảy đến. Trong mơ, một cuốn phim chiếu đi chiếu lại hàng trăm lần bóng dáng ấy, gương mặt ấy, hết thảy đều mơ hồ nhưng tình yêu hướng đến cậu và mỗi cậu lại vô cùng rõ ràng, PP yêu chúng, nhưng PP chán ghét cái cảm giác chết lặng, đến căm phẫn, rồi khổ đau như cả thế giới sụp đổ trước mắt mỗi lần đến hồi tỉnh lại. PP muốn bỏ cuộc, muốn gạt đi hết mọi thứ và tiếp tục cuộc sống của bản thân như trong một năm kia không mơ thấy giấc mơ ấy. Cậu muốn thôi đi thứ tình cảm bế tắc này nhưng mọi nỗ lực đều hóa hư vô vì chỉ vài ngày trước, giấc mơ ấy đã trở lại bên cậu khiến cậu lại một lần nữa chìm đắm vào nó, muốn tìm hiểu về nó đến mức như quay cuồng.

PP cố ngăn bản thân bị nó nhấn chìm, nhưng chính cậu lại không muốn từ bỏ dù mọi chuyện ngày một khó khăn. Nó không còn là một bệnh lý như cậu nghĩ như trước mà đã trở nên phức tạp hơn thế. PP muốn biết, cũng muốn hợp lý hóa mối tình này, dù bằng một biện pháp kỳ cục đi chăng nữa.

Tấp xe vào lề đường, PP với tay lấy chiếc điện thoại bên ghế phó lái, nhấn dãy số của người duy nhất ủng hộ mình dù bản thân sẽ làm những chuyện kỳ lạ - Tang.

"Gì đấy mỹ nhân? Ông đây đang cày game căng cực đấy nhé! Tốt nhất là đừng có nói mấy điều vô nghĩa như mày ngủ chưa, mày học bài chưa,.. bổn thiếu gia nhất định không tha cho mày!" - Giọng nói gay gắt của Tang dù đã được lọc qua hai cái điện thoại nhưng vẫn vang vãng đến điếc tai.

"Đại thiếu gia, mày có thể giúp tao tìm một pháp sư, phù thủy hay thầy cúng, gì đó cũng được không? Tao đang gấp." - PP bình tỉnh trả lời.

"Hả?? Mày, mày, mày, mày làm đến mức này luôn à? Ôi bạn ơi tao sợ mày rồi ấy. Ờm...nhưng coi bộ cũng thú vị đó, mà tao vẫn thấy ớn ớn thế nào ấy, ngoại tao luôn nói những người lên lên xuống xuống đều là lừa đảo, không tin được." - Tang bất ngờ cực độ với thằng bạn thân, không ngờ PP lại dám đi coi bói coi quẻ gì đó luôn cơ, đúng là chỉ cần có động lực và có nhân tố đủ lớn tác động thì ai cũng có thể moi gan moi ruột mà làm đến cùng.

Thở dài một hơi, PP cũng tự cảm thấy có lỗi khi cứ lôi kéo cậu bạn thân của mình vào mớ hỗn độn này. Nhưng đây có lẽ là cách cuối cùng mà cậu có thể nghĩ ra và Tang là đứa duy nhất có thể giúp cậu.

"Tao xin lỗi nhưng chỉ có mày mới có thể giúp tao, ý tao là... bao che mấy việc kỳ lạ mà tao đang làm, tao không muốn ba mẹ hay bà chị cực kì kì thị mấy thứ tâm linh kia biết đâu, sợ họ lo lắng thêm." - PP nói giọng mềm xèo, thành công kéo tên Tang vào một phi vụ khác.

"OK khrap, tao đúng là mắc nợ mày mà, ai biểu mày đáng yêu thế. Vậy thì, một con PS5 đời mới nhất! Thế nào?" - Tang mặc cả.

"Được thôi! Chỉ cần mày giúp tao." - PP cười nói, tay trái rảnh rỗi cạy cạy cái ốp lưng điện thoại. Đây là thói quen khó bỏ của cậu mỗi khi cầm điện thoại trên tay. Bỗng cậu nhớ ra gì đó, nhìn chằm chằm điện thoại hai giây, cậu thuận tay ấn nút mở loa ngoài rồi kéo tấm giấy nháp nhét vội vào ốp lưng ra, nói:

"Tao quên mất Tang, chắc chúng ta không cần tìm thầy cúng nào khác đâu, tao có số điện thoại của một người này." - PP lật lật tờ giấy màu vàng nhạt bị gấp lại làm tư, vừa nhìn dãy số vừa nói với Tang. Nói thật lòng, PP dù nóng lòng tới đâu thì vẫn sợ sệt việc gặp một vị pháp sư lạ mặt nào đó. Việc được nuôi dạy trong môi trường hiện đại tiên tiến từ nhỏ ảnh hưởng khá nhiều lên PP, thứ duy nhất làm chệch đường ray chính là giấc mơ kia. Nghĩ đi nghĩ lại, dù không biết đứa em trai kỳ lạ của P. Winnie năng lực đến đâu nhưng trước mắt cứ gặp cậu ta đi đã, ít nhất vì có người quen là P. Winnie nên cũng an tâm hơn phần nào.

"Chiến vậy đại ca, có cả thông tin thầy bói luôn rồi à? Vậy khỏi tốn công ông đây đi tìm." - Tang coi bộ rất hào hứng.

"Vậy... để tao tìm cách hẹn gặp người này, có ngày giờ cụ thể thì tao báo lại, vậy nhé."

PP chào tạm biệt Tang rồi cúp máy. Thở dài một hơi ngay khi tựa lưng vào ghế lái, cậu nhận ra ngoài kia mưa đã tạnh từ lúc nào, mặt đường, mấy tấm kính xe vẫn còn đọng nước nhưng tiếng mưa rơi tí tách khi nãy không còn khiến bầu không khí đỡ buồn tẻ, không biết có phải vì thế không mà lòng cũng đỡ lạnh hơn.

—----

"Này nhóc, lại đây anh mày biểu xíu."

Đâu đó trong phòng ăn của nhà Assaratanakul phát ra một giọng nói. Cái kiểu ngữ pháp, câu cú, cách dùng từ, cách nhấn giọng thường gặp của mấy đứa con lớn dùng để sai khiến mấy nhóc em nhỏ hơn trong nhà. Về phần hình ảnh, một người đàn ông trông còn khá trẻ mặc áo phông cũ mèm, quần đùi cao quá gối kết hợp với đôi dép mang trong nhà dưới chân, tổng thể có thể nói không thể nào thoải mái hơn nếu không muốn phán là 'ăn mặc tùy tiện' đang ngồi chễm chệ ở bàn ăn. Chẳng ai đoán được đây là diện mạo khi ở nhà của bác sĩ Winnie - một người luôn ăn mặc chỉnh tề, tóc vuốt vuốt keo, miệng luôn tươi cười thân thiện với bệnh nhân.

"Gì đấy giật cả mình! Hơi~ Pí! Làm gì mà ngồi thù lù một cục bất động xong tự nhiên phát ra tiếng vậy? Ma hay gì?" - Một cậu trai đứng cạnh tủ lạnh cao giọng vì bị hù mà xém nhảy dựng. Hiện tại, từ một bức tranh 'đời thường' ở khía cạnh của P. Winnie, trong tích tắc đã được mở rộng thành tranh tương phản bởi cậu nhóc này,  phong cách ăn mặc gọn gàng với áo phông đen và quần baggy làm nổi bật lên đôi chân thon dài, tóc tai chải gọn xước lên làm nổi bật  gương mặt non trẻ nhưng đầy góc cạnh nam tính. Xin chân trọng giới thiệu, thằng em nổi tiếng kèm tai tiếng của Pí Winnie, cũng là đứa con út được cưng như trứng của dòng tộc old money Assaratanakul máu mặt của Thái Lan - Billkin Putthipong Assaratanakul.

"Lại đây lại đây anh bảo." - Winnie phè phỡn đưa tay hướng thằng em út vẫy vẫy. Billkin nhận ra điều bất lành, ông anh trời đánh này lúc bình thường chẳng khi nào đếm xỉa tới mình, nhưng nếu cái hệ điều hành áo giẻ lau quần tà lỏn miệng cười công nghiệp này xuất hiện thì chắc chắn chỉ có hai chuyện xảy ra, một là nhờ vả gì đó, hai là...

Giới thiệu người yêu cho anh.

Đúng như dự đoán, khi vừa bước tới tựa vào bàn ăn, ông anh Winnie đã vội kéo kéo bảo anh cúi người xuống, thì thầm vào tai một cách hào hứng:

"Tao có biết một nhóc omega này siêu xinh siêu cưng siêu đáng yêu, hình như cũng cùng sở thích với mày nữa đó, sao? Muốn gặp thử không?"

Nhìn ông anh mình nhếch nhếch mày mà Billkin nổi hết cả da gà da vịt. Sao Pí kỳ lạ này thích giả làm ông mai thế? Mẹ anh suốt ngày bảo anh dừng việc tìm hiểu mấy chuyện tâm linh vì cho là lạ lùng nhưng bà đâu có biết, đứa con còn lại của mình mới là đứa có hành vi kỳ cục nhất.

"So với hẹn hò thì em thích nói về chuyện tâm linh bói toán bùa chú ma quỷ này kia hơn." - Không cần từ chối cũng không cần than thở, Billkin chỉ việc thở ra một câu liền khiến ông anh quý hóa rùng mình xanh mặt.

"Thật hết cách với mày, nhà mình không phản đối mày tìm hiểu mấy thứ đó, miễn là sống tốt, học hành chăm chỉ và ngoan ngoãn là được. Anh biết, mày biết điểm dừng nhưng anh cũng mong mày mở lòng ra, đừng khiến mình chìm đắm trong những điều vô nghĩa."

Winnie bổng nghiêm túc đến lạ, đây mới là bác sĩ Winnie mà mọi người thường thấy. Billkin cũng dẹp đi bộ mặt hù dọa lúc nãy của mình, cười nhẹ nhìn anh trai nói:

"Chỉ cần tìm thấy định mệnh của mình, em sẽ dừng lại."

Winnie bất ngờ với câu trả lời của thằng em, anh chưa từng nghĩ nó sẽ nói gì đó nghiêm túc về khía cạnh lạ kỳ mà nó đang theo đuổi kia. Anh không hiểu lời cậu em mình nói lắm nhưng anh biết, bản thân không cần xen quá nhiều vào chuyện của Billkin vì anh hiểu rõ đứa em duy nhất của mình - một đứa nhỏ trưởng thành, hiểu chuyện nhưng cũng đầy chính kiến cùng tham vọng.

Reng reng~~~

Là PP gọi đến, Winnie liền ấn chấp nhận cuộc gọi trong khi bất chợt nhìn đến thằng em của mình.

"Alo P. Winnie, em muốn hỏi anh là... em trai của anh có tiện gặp mặt em không?"

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro