HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Búp bê bị hư' ngồi đối diện không nhịn được suýt thì phì cười. Anh vội lấy tay che miệng, ngồi thẳng lưng đằng hắng hai cái trưng ra bộ dạng đạo mạo đạt chuẩn, cố bẻ giọng trầm trầm ồ ồ như tiên nhân đắc đạo rồi lên tiếng:

"Khụ khụ, gặp được chính là duyên, là duyên. Thế... hai con tên gì đấy?"

"PP Krit Amnuaydechkorn, ừm... mười bảy tuổi. Còn cậu bạn này thì không cần đâu vì nó chỉ theo tôi đến đây thôi." - Sau khi đánh giá một vòng, PP lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng đỡ thằng bạn đang nằm xụi lơ kế bên lên. Cậu nghi hoặc hướng 'thầy' trước mặt mà trả lời.

Nhìn thằng nhóc dù chỉ trạc tuổi mình thôi nhưng lại bình ổn cực kỳ trước mặt, Billkin không khỏi cảm thán. Chà, tên này cứng hơn anh nghĩ nha, nếu là người khác chắc bị dọa cho chạy sút quần rồi. Kìa kìa, nhìn tên còn lại xem, khỏi cần chạy, xỉu lật ngang một bên luôn. Billkin thầm cười trộm trong lòng, thế thì dùng chiêu khác cao tay hơn xem sao.

Không khí đang yên ắng bỗng nhiên rùm beng vì 'thầy' trước mặt bỗng vung tay lắc mạnh chiếc chuông, tay kia lại hốt lấy một nắm hoa ướt nhẹp nước từ đâu đó dưới gầm bàn rồi vẫy lung tung vào hai người, cơ thể đong đưa nghiêng qua đổ lại như bị ma nhập.

"Úm ba la úm ba la, nước thánh đuổi quỷ trừ tà...Thầy cảm nhận được một nguồn năng lượng đen từ con nha, để xem nào... dạo này con chắc hẳn gặp phải chuyện gì đó khó khăn lắm, mắt thì thâm quầng, mặt mày xanh xao vàng vọt. Nhưng con yên tâm, thầy có biện pháp. Ho ho ho! Để xem nào..." - Billkin dứt câu, liền nâng tay hất phăng miếng lụa trên bàn, anh hài lòng nhìn mấy thứ mình cất công chuẩn bị mấy ngày trời thầm cảm thán.

PP lau đi mấy chỗ bị dính nước thánh, chưa kịp tiếp thu mấy điều mà 'thầy' nói thì đã giật mình mà nhìn xuống những thứ linh tinh bày trên bàn. Bốn cái vòng hoa trắng được kết tinh xảo đặt ở bốn góc, một chén đậu trắng, một chén muối...hay gạo nhỉ? Còn có một vật dài dài màu nâu tối...

"Sex toy à?" - PP trợn mắt quay sang nhìn thằng Tang đã tỉnh từ lúc nào, giọng nó cũng lớn quá rồi đi. Tang thích thú la lên, vừa ôm bụng cười vừa quay ra nhìn bạn mình, hổng biết PP tìm đâu ra một ông thầy dởm như này luôn. À không! Phải nói là Pí Winnie có một đứa em trai hết nước chấm. 

"Bậy bậy bậy! Này là bùa phồn thực chứ đâu mà se.. ừm hưm! nói bậy nói bạ kẻo rước họa vào thân." - Ông thầy 'rởm' lên tiếng ngay tắp lự, cầm vật mà theo Tang là 'sex toy' lên đưa cho PP:

"Này, con cầm lấy, rồi cầu nguyện thành tâm vào."

PP nhíu mày hơi tránh né, cậu chả muốn đụng vào thứ hình thù dị hợm này chút nào nhưng cũng phải cố làm theo lời người trước mặt, tay cậu xuyên qua lớp màng ngăn cách giữa hai người, hơi do dự cầm lấy 'bùa phồn thực'.

Khoảnh khắc trông thấy đôi bàn tay thon dài trắng trẻo kia, tim Billkin khẽ nhích một chút, anh nhịn không được mà đưa mắt muốn nhìn rõ hơn diện mạo người trước mặt, nhưng tấm rèm che mất cùng điều kiện ánh sáng ngược hất từ cửa vào khiến anh chẳng thể thấy rõ ngũ quan của cậu nhóc này. Chừng hai giây sau, Billkin hạ mắt xuống tiếp lời với giọng điệu chuẩn đa cấp, tiếp tục màn kịch của mình:

"Thứ này quý lắm đó nha, lại cực kỳ linh nghiệm. Chuyện tình duyên không suôn xẻ, cứ lấy nó đặt dưới gối. Sức khỏe không tốt, cứ lấy nó đặt dưới gối. Học hành gặp khó khăn, cứ lấy nó đặt dưới gối. Mọi việc không như ý thì cứ lấy nó đặt dưới gối, ừm... tốt hơn hết là mỗi tối cứ đem nó ra, đặt vào lòng bàn tay rồi cầu khấn, thầy đảm bảo với con là muốn gì được nấy." - Billkin ba hoa đến nổi chẳng biết mình nói gì, thôi thì cứ múa võ mồm, đến một lúc nào đó cậu ta cũng chán rồi bỏ về thôi. Mà nếu tên nhóc đem thứ này đặt trên giường thật thì... 

"Thế còn mộng mị thì sao?" - PP nhẹ giọng hỏi lại, nhíu mày nhìn vị 'thầy' ngồi trước mặt. Mặc dù cậu được dạy dỗ trong một môi trường tiến bộ từ nhỏ và chưa từng tiếp xúc trực diện với mấy thứ tâm linh như này ngoài đời lần nào nhưng cậu không ngây ngô đến mức chẳng nhận ra có gì đó không ổn. Muốn đùa với cậu chứ gì? Trước giờ PP Krit này không ngán ai hết, thích làm khùng làm điên thì cậu đây cũng sẵn lòng.

"Yên tâm yên tâm, mộng mị gì cũng không còn. Thầy chắc chắn món bùa này sẽ dẹp yên mấy cơn ác mộng của con, chẳng có ma quỷ hay gì gì đó làm phiền con..."

"Cảm ơn anh vì đã đồng ý gặp mặt, tôi nghĩ đến đây là đủ rồi. Tôi xin phép." - Billkin chưa kịp nói hết câu thì người trước mặt đã đứng dậy, lôi kéo cậu nhóc kế bên toang quay đầu ra về.

"Này khoan..." - Đúng lúc đang định mở cờ trong bụng vì sắp tiễn được một ông thần, một làn gió từ đâu thổi đến làm tấm rèm ngăn cách ánh nhìn giữa hai người đung đưa nhẹ. Góc nhìn từ dưới lên của Billkin hiện rõ gương mặt của người kia, trong tích tắc, mắt Billkin mở to, một hình ảnh khác như chất chồng lên những gì mà anh đang nhìn thấy chớp nhoáng liên tục...

—---

Tiếng đạn 'bụp' một phát như âm thanh lốp xe xì hơi. Lại 'bụp' thêm lần nữa, lần này lớn hơn, âm thanh giống tiếng nổ, như thứ gì đó va phải vật cứng vậy. Sau đó, hình như có rất nhiều người la hét xung quanh, âm thanh của đặc vụ Clint Hill văng vẳng bảo ai đó cúi xuống.

'KIN, KIN ANH CÓ NGHE THẤY EM GỌI KHÔNG? EM YÊU ANH, KIN...'

Em ấy đang khóc, đôi mắt đẹp ướt nước chứa đầy nỗi hoảng loạn. Sao em lại khóc? Đừng sợ. Sao lại dính lại đầy máu thế kia? Em có đau ở đâu không?... Anh muốn lên tiếng an ủi vợ mình, muốn đưa tay kiểm tra xem nhưng không thể. Mọi thứ đang dần mờ đi trong tầm mắt, anh không còn nghe rõ bất cứ điều gì.

Rachelie... đừng khóc... anh xin lỗi...

—----

"Làm gì vậy?"

Billkin thức tỉnh khỏi hồi ức, anh giật mình nhìn xuống, tay mình đang nắm chặt cổ tay của người đối diện đến đỏ ửng từ khi nào. Ngẩng mặt đối diện với đôi mắt bất mãn kia, có gì đó trong anh đang xáo động dữ dội.

"Bỏ tay ra." - PP khó chịu lên tiếng, nhìn chằm chằm vào người đang đứng bất động trước mặt. Cậu muốn rút tay ra nhưng dường như người kia không chịu hợp tác, cái siết tay kia lại càng chặt hơn như muốn bóp gãy tay cậu.

"Đau..." - Tiếng rên nhẹ khiến Billkin giật mình buông tay. Nhìn cổ tay trắng trẻo hằn năm dấu tay đỏ ửng, anh mím môi khó khăn cất lời.

"Cậu... tôi làm cậu đau hả?" - Billkin dù có một trăm một ngàn câu hỏi trong đầu nhưng tất cả như xáo trộn lại vào nhau, dính chặt, rối ren, quay cuồng bên trong đại não. Ai mà ngờ được trong thời khắc này anh lại hỏi một câu ngây ngô cực độ đến thế. Đương nhiên phải rất đau rồi, tay người ta đỏ hỏn cả một mảng kia mà. Billkin dán mắt vào khuôn mặt người đối diện như không tin vào mắt mình. Anh bất ngờ rồi phủ định, phủ định rồi lại nghi ngờ. Giống! Quá giống!

PP hướng ánh nhìn về phía vị thầy dởm, người này còn đang đeo cặp kính mát che gần hết mặt nên cậu chẳng thể nhìn thấy biểu cảm thay đổi xoành xoạch của ai kia, cậu không hài lòng nói:

"Tôi xin phép." - PP kéo Tang chẳng hiểu mô tê gì đứng dậy, nắm tay nó lôi sòng sọc về hướng cửa chính. Cậu thật sự tức giận, cảm thấy bản thân đúng là làm chuyện ngu ngốc mà, để một người không quen biết đùa bỡn đến mức muốn tức chết luôn. Chưa kịp tức giận xong, P. Winnie từ đâu bước tới, chào hỏi một cách niềm nở.

"Ồ PP em tới rồi à? Em đã gặp Billkin chưa? Hình như nó chuẩn bị rất kỹ để tiếp đón em đấy..."

"Đúng là chuẩn bị kỹ càng thật đó. Thôi em về đây ạ, cũng trễ rồi. Cảm ơn Pí nhé." - PP cười lạnh trong lòng rồi chào Winnie vội, kiếm cớ ra về càng nhanh càng tốt.

"Này này sao không ở lại chơi? Còn sớm mà." - Winnie với theo hướng hai đứa nhóc nói thêm vài câu. Tình hình như này thì anh đã đoán ra được phần nào, chắc chắn là thằng em hết nước chấm kia làm cho con nhà người ta sợ rồi.

Quay người bước một cách hùng hổ vào căn nhà phía Tây, vị bác sĩ tá hỏa khi chứng kiến mấy thứ kì dị trong phòng, thằng em trời đánh kia, đúng ra anh không nên tin nó sẽ hành xử một cách bình thường. Đảo mắt một vòng, Winnie tự nhủ chắc chắn phải vừa mắng vừa đánh nó một trận vì cái tội dọa khách. Rất nhanh, anh đã tìm được Billkin, rồi không biết đấy có phải thằng em mình không vì tên đó đấy hả? Ăn mặc dị hợm, tóc giả màu vàng diêm dúa không biết moi từ cái xó xỉnh nào ra. Rất may là do có cùng dòng máu Assaratanakul và sống cùng nhau được mười bảy năm rồi nên Winnie còn nhận ra đấy là em mình. Lần này thì mày chết chắc thằng em thối tha ạ!

Winnie sấn tới lột phăng cặp kính mát của ai kia, chưa kịp nâng tay còn lại nhéo vành tai của nó thì đã bị bộ mặt đau khổ y chang nam chính trong bộ phim truyền hình dài tập khóc than cho cô người yêu bị bệnh máu trắng trước mặt dọa cho đình chỉ mọi động tác.

Nói chứ... cái danh được cưng như trứng mỏng của cậu út Putthipong không phải để trưng cho đẹp. Winnie lúc nãy còn hăng hái muốn dạy cho tên này một bài học giờ đây đang đau lòng mà kéo ống tay áo sơ mi lau lau mặt thằng em cưng. Đúng thật là, anh không thể chống đỡ nổi khi nhìn thấy bộ dạng như chết đi của nó.

"Gì đây gì đây? Mặt như này là sắp khóc đấy à? Từ khi mày tốt nghiệp mẫu giáo thì anh chưa thấy mày khóc lần nào đâu đấy! Ôi trời ạ mày đừng có dọa anh mày nữa coi! Nói! Không thì mách mẹ." - Winnie dùng cách dọa nạt trẻ con mà hù ai kia, còn định quay người giả vờ tìm mẹ Pink thật luôn cơ. Đột nhiên vai bị Billkin giữ lại, Winnie thấy em mình ngồi sụp xuống, tay tháo bộ tóc giả đặt xuống sàn, vẻ đẹp trai ngời ngời hiện ra cùng với gương mặt ưu tư kia sao lại hợp đến lạ.

"Pi, hình như em gây họa rồi..." - BIllkin nỉ non, một câu nói ngô nghê đơn giản nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc. Nghe như vừa bất ngờ, vừa hoang mang, vừa hối hận nhưng có chút gì đó vui sướng cùng hạnh phúc.

Winnie ngờ vực nhìn Billin, hơi bất ngờ vì thằng em cứng đầu lại có thái độ này:

"Ờ, mày làm cho em ấy giận nên mới hối hận đấy à?"

"Em làm cậu ấy đau." - Billkin lại thả ra một câu như thiểu năng, người anh trai chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết tròn mắt nhìn thằng em mình.

"Hả?"

"Em nắm tay cậu ấy đỏ cả lên." - Nhìn mắt Billkin ươn ướt như sắp trực trào tới nơi, qua hai giây sau, Winnie mới rõ sơ sơ sự việc.

"Mày lại chọc ghẹo gì con người ta thế? Ôi trời ạ! Người gây họa không phải mày đâu, là anh mày này!" - Winnie giả vờ than trời trách đất, xong lại liếc liếc nhìn sắc mặt Billkin, chủ yếu là muốn chọc cho cậu em này cười nhưng dường như mọi chuyện nghiêm trọng hơn anh tưởng. Billkin chẳng đổi một chút sắc mặt, kéo cho bầu không khí trầm xuống tận năm phút hơn. Xong, sau khi cân nhắc gì đó, Billkin cất lời:

"Anh còn nhớ... sinh nhật năm đó của em không?" - Billkin trở nên nghiêm túc làm Winnie giật mình. Làm sao mà quên được, một ngày tồi tệ của Billkin, của anh và của cả nhà Assaratanakul.

Năm mười ba tuổi, Billkin bị bắt cóc ngay sinh nhật của mình.

Hết chương 7.

Mọi người muốn biết bùa phồn thực trông như nào không? :))) 


Ừ thì... kiểu vầy nhưng bằng gỗ =))) tìm hoài không có nên xem đỡ cái này đi nha :V 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro