Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi nhanh như một cơn gió, điều mà Billkin mong đợi nhất cũng đã đến. Sau ba ngày cùng nhau suy tính cho một chuyến đi chơi mà không vướng phải lịch học của cả hai người, PP và Billkin đã quyết định chọn chủ nhật tuần này - một ngày phù hợp nhất mặc dù nó có hơi bất cập vì ra ngoài vào ngày chủ nhật ở Bangkok khá đông người.

"Vậy chốt chủ nhật tuần này nhé, à mà cậu muốn đi đạp vịt ở đâu?"

Billkin ngồi lì ở bậc cầu thang đã được ba mươi phút, tay cầm điện thoại soạn soạn rồi xóa xóa. Khỏi cần nói cũng biết anh ta đang nhắn tin với ai.

"Chắc là đi Công viên Lumphini nhỉ? Tôi lên mạng tìm hiểu thì thấy nơi này nhận được phản hồi tốt lắm, với lại nó thuận đường tôi đi đón cậu."

Trên màn hình điện thoại nhanh chóng hiển thị lời hồi đáp từ phía bên kia, Billkin tròn mắt tập trung hết công lực vào bốn chữ 'tôi đi đón cậu', vừa vui mà cũng vừa ngại. Ước gì bản thân có một tấm bằng lái xe điền tên Putthipong Assaratanakul từ trên trời rơi xuống ngay bây giờ, để anh có thể cuỗm một trong những chiếc siêu xe của ông anh Winnie ngay hôm chủ nhật để đi đón người đẹp.

"Ỏ, phiền cậu quá vậy, còn phải rước tôi nữa. Hay là để tôi đi taxi đến cũng được..."

Billkin mở cờ trong bụng nhưng vẫn giả vờ ngần ngại. Nhưng làm sao anh có thể dễ dàng chọc ghẹo PP. Dòng tin nhắn phản hồi của người kia ngay lập tức khiến Billkin tá hỏa.

"Được thôi, nếu cậu không thích đi cùng xe với tôi vậy thì hôm đó cậu đi taxi đi, đỡ phiền tôi phải đón. :)"

"À khoang khoang, tôi đùa đấy, đừng giận. Tôi chỉ ghẹo cậu chút thôi mà."

"...."

"Nè nè, đừng bảo là cậu giận dỗi thật đấy nhá. Tôi đương nhiên muốn đi cùng cậu rồi... tôi vui còn không kịp ấy."

"... tôi không có dỗi."

"Được được, cậu không dỗi, là tôi xấu xa, tôi nghĩ oan cho cậu."

"Ò."

Ò?! Dễ thương chết mất. Billkin thầm ôm tim rồi nghĩ, chỉ cần thông qua màn hình tin nhắn thì anh cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt xinh yêu của người kia cùng cái giọng điệu đáng yêu khi phát ra âm thanh đấy.

"... Ừm... vậy hẹn gặp cậu tại cổng nhà tôi lúc 8 giờ sáng chủ nhật nha. Ngủ ngon~"

"Được, cậu cũng ngủ ngon."

Ấn thả hơn hai mươi trái tim màu đỏ nồng cháy vào tin nhắn cuối cùng của PP, Billkin mỉm cười mãn nguyện. Từ sau đợt kiểm tra của PP thì độ dày của lịch sử nhắn tin giữa anh và cậu cũng ngày một tăng lên. Có thể nói, mối quan hệ của hai người đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng điều Billkin muốn thì hơn thế.

"Ui đau!" - Đang chìm vào mớ suy nghĩ lan man thì mông anh truyền đến một cảm giác đau nhói như thể bị ai đạp cho một cú vậy. Quay ra sau thì thấy Winnie đứng trên bậc cầu thang từ bao giờ, chân anh ấy còn đang ở giữa không trung toang đạp cho Billkin một cái nữa.

"Ngồi gọn gọn vào, tránh đường anh mày đi."

"Lối đi nó rộng như cái hố đen vũ trụ ấy, anh không biết né sang một bên sao? Mắc gì đạp em?" - Billkin cãi bướng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhích sang một bên nhường đường cho anh mình.

"Mày thì to như con bò ấy, ngồi một đống ngay giữa cầu thang khuất hết đường đi của anh mày rồi... Mà đang nhắn tin với ai mà ngồi đơ như mất hồn thế kia? Người yêu à?" - Winnie thong dong thả bước từng bước xuống cầu thang, không quên đôi co với thằng nhóc nhỏ nhất nhà.

"Anh dám nói em to như con bò hả? Mẹ! Anh hai nói xấu con!" - Billkin đôi co.

"Này! Mày có tin anh mách mẹ là mày yêu sớm không? Mới có tí tuổi đầu bày đặt yêu với đương." - Winnie sẵn trớn hạch tội.

"Anh bị điên hả? Người yêu đâu ra? Là anh bảo em làm quen với cậu ấy còn gì?" - Billkin lí nhí nói.

"À... cậu ấy là cậu ấy hả?"

"Hai cái đứa này lại thế nữa rồi, gặp nhau là lại cãi nhau không ngừng thế? Nhà có mỗi hai anh em mà không biết nhường nhịn nhau gì hết." - Mẹ Pink đúng lúc đi ngang tiện thể trách móc hai quý tử nhà mình. Winnie và Billkin khi tách nhau ra rất ngoan ngoãn, đứa thì điềm đạm đứa thì tao nhã. Tuy nhiên, khi chúng nó sáp vào thì chỉ có chí chóe như bầy ong vỡ tổ, từ nhỏ đã như thế rồi.

"Mẹ xem nó hỗn kìa! Có tin anh mách mẹ rằng mày có hẹn đi chơi với trai cả ngày chủ nhật sắp tới không hả?" - Winnie nhào đến ôm bà làm nũng, vừa liếc liếc Billkin thị uy, chẳng giống bác sĩ Win một tí nào.

"Anh lén xem tin nhắn của em hả?"

"Nó đập vào mắt anh ấy chứ anh không thèm nhìn đâu nhé! Toàn là tim hồng bay phấp phới, sến!"

Hai anh em cứ thế cãi nhau ỏm tỏi không ai chịu nhường ai cho đến khi chủ nhân của nhà Assaratanakul bước vào.

"Em cứ mặc kệ chúng nó, vậy mới có không khí gia đình chứ." - Ông Panut lại gần bà xã vỗ vỗ lưng. "Hai đứa lát nữa vào phòng sách gặp ba, bố có chuyện muốn nói với các con." Ông điềm đạm nói.

"Tối rồi còn có chuyện gì vậy anh? Hay là để cho tụi nhỏ nghỉ ngơi đi, có gì sáng mai nói cũng được."

"Em không cần lo lắng, anh chỉ trao đổi với chúng một vài chuyện đơn giản thôi, không quá năm phút đâu." - Ông nhìn vợ mình trấn an, nhận lại một nụ cười yên tâm của bà. "Win với Kin ăn tối xong thì lên phòng với ba."

"V-vâng ạ."

—---------

"Winnie, dạo này công việc ở phòng khám thế nào rồi con?" - Trong một căn phòng làm việc mang lại cảm giác có chút cổ điển và nghiêm túc, một người đàn ông trung niên ngồi vào bàn chính, đối diện là Winnie đang ngồi ngay ngắn.

"Vẫn ổn cả ạ, tuần trước con khá bận rộn vì có nhiều ca hẹn điều trị tâm lý nhưng mọi chuyện đều đâu vào đấy rồi ạ." - Winnie đáp.

Ông bố trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng: "Winnie, con có còn nhớ khi con đang học đại học, có lần bố đã khuyên con dừng việc học để về công ty phụ kinh doanh với bố không?"

"Không chỉ một lần đâu nhỉ? con nhớ là tận năm sáu lần gì đó ấy chứ!" - Winnie cười đáp.

Nhà Assaratanakul là một gia đình gia giáo, việc dạy con luôn được coi trọng và đương nhiên hai ông bà rất nghiêm khắc trong vấn đề học tập của hai đứa con. Từ nhỏ, hai anh em Winnie và Billkin luôn được bố mẹ đốc thúc học hành, vì thế họ đều có thành tích vô cùng rất xuất sắc. Tuy nhiên, việc đốc thúc này không hề cứng nhắc mà lại mềm dẻo, hai đứa trẻ nhà này luôn được theo đuổi những thứ mình thích, bao gồm cả sự nghiệp tương lai.

"Con biết không? Lúc trước bố khá lo lắng khi con chọn bác sĩ là nghề nghiệp tương lai, bởi vì gia đình ta không có ai theo nghiệp đấy cả. Hơn thế nữa, kinh doanh đồng thao là công việc nhiều đời của nhà này, dù thế nào đi nữa thì lúc ấy bố vẫn mong con suy nghĩ lại." - Ông nhìn Winnie phân trần, dứt lời liền khẽ liếc mắt nhìn cậu con trai cả. - "Nhưng rất may là con không làm bố thất vọng, con từng ngày chứng minh bản thân và thể hiện rõ con yêu thích công việc bác sĩ của con. Bố rất mừng."

"Con cảm ơn bố. Nhưng con nghĩ, thực ra bố "tha" con không phải chỉ vì con "cứng đầu" thôi đâu." - Winnie vừa gật đầu vừa cười tươi đáp.

"Ồ. Thế thì con nói xem, tại sao?" - Ông nhướng mày hỏi.

"Không phải nhà ta còn có một thần đồng kinh doanh sao?"

"Haha." - Ông nhìn con trai bật cười.

"Haizzz, suy nghĩ kỹ thì thằng nhóc này đã cứu con một mạng đấy, con cũng không cần cảm thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông vì bỏ bê gia nghiệp." - Winnie đùa.

"Là do bố lúc trẻ quá cứng nhắc. Qua chuyện của con, dù Billkin nó có thích một công việc khác đi nữa, bố cũng sẽ không ép uổng nó như khi bố làm với con ngày xưa. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc và luôn kiên định với những gì bản thân hai đứa chọn." - Ông thở dài rồi nói tiếp. - Nhưng điều bất ngờ là thằng nhóc đó lại thể hiện rất tốt ở mảng kinh doanh."

Hai người nhìn nhau cười, bỗng có một loạt tiếng gõ cửa vọng tới.

"Billkin à? Vào đi con."

"Xin lỗi bố ạ, con lên phòng trễ." - Billkin mở cửa bước vào một cách điềm tĩnh rồi chắp tay chào hai người có mặt trong phòng.

"Không sao, con ngồi đi." - Đợi Billkin ngồi vào chỗ, ông lại ôn tồn bảo: "Con chuẩn bị một chút, chủ nhật tới theo bố đi gặp đối tác."

Winnie giật mình tròn mắt nhìn bố mình rồi lại nhìn Billkin. Có cần phải trùng hợp thế không? Chủ nhật á?

"Lần này con không thể đi theo bố được rồi. Con có hẹn vào ngày hôm đó mất rồi ạ." - Billkin chẳng mất quá hai giây để từ chối, thành công nhận lại cái nhìn bất ngờ của bố và Winnie.

"Ồ? Cuộc hẹn đó có quan trọng hơn việc đi gặp đối tác không con?" - Ông Panut điềm nhiên nhâm nhi tách trà, gương mặt không có lấy một biến hóa nào cũng không hề tức giận với cậu con trai. Khí chất này chính là tỏa ra từ gia chủ đứng đầu một trong năm gia tộc hùng mạnh nhất Thái Lan.

"Không quan trọng bằng." - Billkin thản nhiên đáp. - "Nhưng nó quan trọng với con cũng như người mà con hẹn gặp."

Panut nâng mắt nhìn cậu con trai út. - "Nói bố nghe xem."

"Bố từng nói với con rằng, trong việc làm ăn thì chữ tín là quan trọng nhất. Chữ tín trong kinh doanh được đặt ra như một chuẩn mực hình thành và phát triển thương hiệu đồng thao nhà Assaratanakul, nó cũng thể hiện ở việc tạo lòng tin cho người lao động, khách hàng và đối tác."

Billkin dừng một chút, tỉ mỉ đánh giá nét mặt của ông Panut rồi tiếp lời:

" Nhưng chữ tín trong kinh doanh quan trọng bao nhiêu thì trong cuộc sống, giá trị định đoạt của nó gấp nhiều lần hơn như thế."

"Ừm, nói tiếp." - Ông thích thú cười mỉm.

"Nếu con đánh giá theo góc nhìn của một doanh nhân, đương nhiên con sẽ ưu tiên việc đi gặp đối tác hơn là một cuộc hẹn bên lề. Tuy nhiên, con vẫn chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi còn chưa tốt nghiệp trung học, ưu tiên của thằng nhóc đó đương nhiên là cuộc hẹn kia." - Hít sâu một hơi, anh nói tiếp. - "Nếu nhóc đó ngay cả việc giữ lời hứa cho một cuộc hẹn đơn giản cũng không được thì khi nó thật sự trở thành một doanh nhân, làm sao nó có thể giữ chữ tín? Vả lại, con cũng không hề hứa trước là bản thân sẽ đi gặp đối tác với bố."

Ông bật cười nhìn anh, lại nhìn sang Winnie ra hiệu. Winnie liền hiểu ý mà bồi:

"Nếu bố nhất định bắt em hủy cuộc hẹn kia để đi gặp đối tác thì sao?"

"Bố sẽ không làm vậy." - Câu trả lời chắc nịch nhận lại sự bất ngờ của hai người kia. - "Chính bố là người dạy anh em mình tầm quan trọng của việc giữ lời hứa, nếu bố ép uổng em làm theo ý ông ấy, thì đó chính là sự khinh bỉ và sự không tôn trọng lớn nhất đối với bố."

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng trong vài giây, cả Winnie cũng không dám nhìn bố mình thì tiếng cười của ông Panut nhanh chóng phá tan nó. Ông vừa chỉ vào Billkin vừa lắc đầu cười. Winnie thở phào một hơi, đưa mắt nhìn thằng em già trước tuổi của mình rồi trầm mặc rồi nhìn lướt qua ông Panut. Hai bố con này đều rõ, việc học bác sĩ tâm lý của Winnie không hề suôn sẻ một chút nào cho đến khi Billkin, hay nói đúng hơn là con cáo nhỏ thành tinh này cam đoan với bố sẽ thay anh mình gánh vác trọng trách trở thành người thừa kế doanh nghiệp đồ sộ của nhà Assaratanakul để Winnie có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của anh.

Đúng lúc này, bà Pink cầm ly sữa bước vào phòng. Bà cũng có phần lo lắng vì ba bố con đã ở trong thư phòng cũng khá lâu rồi.

"Được rồi, con không cần theo bố đi dự tiệc họp mặt vào hôm ấy. Cũng khuya rồi, hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi, kẻo lại làm cho vợ của bố mất ngủ." - Ông đùa nhìn vợ mình cười hiền.

"Haha, được được, chúng con xin phép." - Dứt lời, Winnie choàng cổ cậu em của mình, trả lại không gian cho hai vợ chồng.

Thấy hai quý tử nhà mình đã đi xa, bà Pink quay sang chồng mình nhẹ nhàng bảo: "Em cứ nghĩ là anh sẽ không cho phép nó vắng mặt ở buổi hẹn gặp đối tác sắp tới đấy."

"Thằng nhóc con này cũng khá lắm chứ, có thể đưa anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khiến anh phải đồng ý cho nó vắng mặt buổi gặp đối tác. Nhưng đương nhiên nó không thể vắng mặt rồi, một khi nó đã mở lời để anh hai của nó tự do thì nó phải chịu trách nhiệm với việc học hỏi để thừa kế cơ nghiệp này. Có trốn cũng đừng hòng trốn." - Panut nắm tay vợ mình đáp.

"Nhưng không phải nó có hẹn vào chủ nhật này rồi à? Anh cũng cho phép nó đấy thôi. Người lớn không được nuốt lời đâu đấy."

"Anh gạt nó đấy."

"Hả?"

"Đúng là cuộc họp sẽ diễn ra vào chủ nhật, nhưng là chủ nhật tuần tới cơ." - Ông uống hết ly sữa rồi từ tốn đáp.

"Anh gạt nó như vậy, không sợ nó giận dỗi sao?"

"Anh không sợ mấy đứa nhóc đó giận mình đâu. Mà thằng Billkin, chắc là nó cũng nhìn ra được là anh đang thử nó đấy. Mà khoang! Trong nhà này, người trở nên giận dỗi khiến anh lo lắng nhất không phải là em hay sao?" - Ông yêu chiều nhìn vợ.

"Nói đi nói lại, anh vui như vậy thì chắc là câu trả lời của nó khiến anh hài lòng rồi nhỉ?"

"Haha."

—------

Hai anh em nhà Assaratanakul vừa bước ra khỏi thư phòng, không vội về phòng riêng mà níu nhau ra phòng khách.

"Em cũng cứng thật đó, dám trả lời bố một cách đanh thép như vậy." - Winnie tròn mắt.

"Bố làm gì mà đáng sợ đến mức khiến anh phải hoảng như thế chứ?" - Billkin bất ngờ.

"Không phải, những thứ có liên quan đến công việc thì bố luôn tỉ mỉ mà, anh không ngờ em dám bật lại bố trong vấn đề này luôn cơ."

"Em chỉ nói ra suy nghĩ và kinh nghiệm của em thôi." - Billkin phân trần.

"Nếu bố nhất định bắt em đi xã giao với bố thì sao?"

"Không phải em trả lời câu này khi còn trong thư phòng rồi sao?" - Billkin bâng quơ trả lời.

"Thôi bớt diễn lại, làm như anh không biết mày nói ra mấy lời ấy lúc đó để nịnh nọt bố cùng với kiếm cớ để hợp lý hóa việc bản thân bỏ việc đi chơi vào chủ nhật tuần này à?"

"Xem ra, anh không hiểu ông ấy bằng em rồi." - Billkin đi đến bàn rót một ly nước rồi chậm rãi uống. - "Lúc nãy em và anh cãi nhau ở trên cầu thang, bố nghe hết đó."

"Ý mày là sao?"

"Hôm nay là thứ sáu, hai hôm nữa là đến chủ nhật. Không có một cuộc hẹn quan trọng nào cần cả bố và em đi gặp mà lên lịch một cách cẩu thả và gấp gáp như thế đâu. Bố đang thử em, cũng đang thăm dò em đó."

Winnie giật mình, chẳng lẽ chủ nhật này chẳng có cuộc hẹn gặp đối tác nào hay sao? Xem ra, thằng nhóc này cũng khá tinh ý đấy chứ, nó không hề vạch trần bố để nó có thể tự do hẹn hò ngày chủ nhật, lại dùng những lời lẽ kia khen ông, đưa ông vào thế đã rồi. Có nhiều lúc, Winnie cảm thấy sợ thằng em mình, như kiểu bản thân anh đang đối mặt với một nhân vật tầm cỡ nào đó chứ không phải thằng em ngố thường ngày.

Nói rồi, Billkin thong dong đổi hướng bước về phòng mình, bỏ lại một Winnie ngơ ngác đứng đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro