MƠ THẤY TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là một số đề toán có thể sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra của cậu sắp tới, cậu làm thử xem." - Billkin dúi cho người ngồi trước mặt một xấp giấy dày cui. Sau ngày hôm đó, hai người vẫn giữ liên lạc nhưng thay vì trao đổi thông tin qua hai chiếc màn hình điện thoại ngột ngạt thì cuối cùng, mọi thứ đã được diễn ra theo ý muốn ban đầu của Billkin - Gặp mặt trực tiếp.

"Cảm ơn cậu, ừm, cậu tìm được nó ở trên trang web học tập nào hả?"

"Đâu có, tôi tự soạn đó."

"..."

PP tròn mắt nhìn người kia, có chút cảm động cùng khó hiểu:

"Cậu đoán được giáo viên sẽ cho đề gì luôn sao? Đỉnh thật đó."

"Kinh nghiệm thôi, tôi đã ôn tập những dạng này rất nhiều lần rồi."

"?" - PP tiếp tục nghiên đầu ngờ nghệch.

"...Trước khi thi đại học."

"... Cậu là siêu nhân hả?" - Haha, PP quên mất là bản thân đang đối diện với một tên mọt sách chính hiệu. Cậu từ từ đưa hai ngón cái lên rồi ra vẻ ngưỡng mộ rồi ngậm ngùi cắm đầu giải đống bài tập vừa được "thầy" giao.

—---

"Xong rồi!" - PP đưa bài tập cho Billkin, ánh mắt long lanh đầy mong chờ.

"Để xem..Cậu hoàn thành trong mười tám phút hơn, đúng 18 trên 20 câu. Khá ổn đấy? Có thật là cậu cần phụ đạo không?" - Billkin bất ngờ nhìn PP, xong lại nhận ra gì đó mà nói: "Nhưng tôi nghĩ mình có trách nhiệm khiến cậu giỏi hơn nữa... haha."

Billkin biết rõ vì khi quan sát cậu ấy ở lớp học thêm, khả năng của PP không hề tệ như cậu ấy diễn tả bản thân, nhưng chỉ phụ đạo có vài ngày mà giải được dạng đề khó như này thì phải nói là cực kỳ sáng dạ.

PP hển mũi nghe người kia nói, ngại ngùng dán mắt vào ly nước ép trước mặt, tay trúc trắc khuấy khuấy, không để ý đến ánh mắt dần trở nên dịu dàng của ai kia hướng đến mình.

"Cậu có biết là cậu chọn trúng mã đề khó nhất mà tôi cố tình trộn vào không?"

"Không có chọn, bóc bừa đó."

"..."

"Bộ tôi giỏi tới vậy luôn hả?" - PP ngạc nhiên.

"Hừm... hay là cậu cố tình giả ngốc để được hẹn hò riêng với tôi thế?" - Billkin trầm giọng chọc ghẹo.

"Tôi không bị hâm giống như cậu."

"..."

"..." - Hình như lỡ lời rồi thì phải. "Xin lỗi, tôi không có ý đó." PP chạm phải ánh mắt người đối diện, cậu thầm đánh giá trong lòng. Mắt người này không quá lớn, cũng không phải quá đẹp, là mắt hai mí nhưng lại hẹp dài và rất có chiều sâu (ít nhất là cậu thấy vậy) mỗi khi người này nhìn mình. Không rõ vì sao, mỗi lần đối diện với chúng, PP lại cảm thấy... vui vẻ?

"Ừm hưm, cậu có nghĩ là mình cần xin lỗi có thành ý một chút?" - Cặp mắt Billkin sáng rực, khi chắc chắn rằng vẫn còn sớm mới nói thêm một câu: "Như đưa tôi về chẳng hạn."

"Được thôi."

—-----

"Cậu thi bằng lái xe khi nào thế?" - Billkin vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

"Gần nửa năm rồi."

"Sớm vậy sao?"

"Ừm, đủ 18 tuổi là thi lấy bằng luôn, còn cậu?"

"Tôi... chưa đủ tuổi." - Billkin đơ người ra năm giây nhìn gương mặt bất ngờ của người ngồi trên ghế lái.

PP cũng đơ người ra thêm năm giây, sau đó chớp chớp mắt vài cái rồi ném một câu xanh rờn:

"...Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"..." - Billkin cảm thấy lòng tự tôn của bản thân bị nghiền nát một cách trầm trọng, thầm oán than cái luật oái oăm của Thái Lan khi tính tuổi trong mọi hoàn cảnh theo từng tháng một cách chi tiết, im lặng một lát, Billkin gào lên.

"Tôi bằng tuổi cậu đấy!"

"1999?"

"1999!"

"Cậu sinh tháng mấy?"

"... tháng mười."

"Anh đây tháng tư. Haha!" - PP ôm bụng cười khi nhìn gương mặt méo xệch của "tên nhóc" kia. Đúng vậy, cậu ta nhỏ hơn mình, một ngày cũng phải tính toán cho đủ!

"Cậu chờ đi nha! Nhanh thôi tôi sẽ có bằng lái và khi đó chúng ta sẽ đổi vai trò cho nhau, tôi sẽ chở cậu đi bất cứ đâu cậu muốn." - Billkin hùng hồn tuyên bố.

PP dừng cười mà nhìn Billkin sâu hơn. Mặc dù người này có hơi trẻ con nhưng PP có chút cảm động vì chưa từng có ai nói với cậu như thế bao giờ, đã từ lâu PP luôn ép bản thân mình phải mạnh mẽ và tự lập. Cảm thấy vui vẻ khi một người bạn ừm... không thân nói với mình như vậy có kỳ lạ quá không nhỉ?

"Được thôi, nhưng hiện tại tôi sẽ đổi xưng hô với cậu nhé? Cho tới khi nào NHÓC nhận được bằng lái xe." - PP vui vẻ chọc ghẹo.

"Không đượccccccc." - Billkin bất chợt lộ ra bộ mặt mè nheo quen thuộc, quên mất bản thân cần phải thật 'ngầu'.

"Haha, đùa thôi đùa thôi." - PP nhấn ga, con đường về nhà tĩnh lặng thường ngày bỗng náo nhiệt hơn mọi khi. "Nổ cái địa chỉ đi."

"Cậu từng tới nhà tôi rồi mà...ấy ấy, nhầm đường rồi! Cậu vòng xe ngược lại đi... này này cẩn thận xíu! Chạy chậm thôi!..."

—---

"Cậu có nghe nhạc không?" - Đi được một đoạn, PP quay sang hỏi.

"Thỉnh thoảng."

"Vậy tôi mở nhạc nhé?" - PP không đợi người kia đáp, nhanh tay ấn ấn trên bảng điều khiển.

Bầu không khí vì có chút nhạc mà thay đổi nhanh chóng, Billkin nhắm mắt lắng nghe, lâu lâu lại mở mắt ra nghi hoặc, nhạc tiếng nước nào thế?

"Đây là thể loại nhạc gì thế?"

"Kpop."

"Hả?"

"Cha Eun Woo"

"??" - Billkin ngờ nghệch một lát mới hiểu, chắc là nhạc Hàn Quốc. "Cậu lạ thật đó, nhìn vẻ ngoài thì không nghĩ cậu lại thích thể loại nhạc này."

"Sao chứ? Nhạc này rất đẹp trai... Tôi đi đúng đường chứ?" - PP nói thêm.

"...Tôi đẹp trai hơn."

"..."

"...OK OK, cậu đi đúng hướng rồi, tầm hai ki lô mét nữa là tới."

—---

Rất nhanh, xe đã dừng trước cổng căn biệt thự của nhà Assaratanakul. Billkin thầm tiếc nuối vì thời gian trôi qua quá nhanh, cũng thầm oán vì tốc độ nhấn ga của ai kia quá khủng khiếp.

"Này PP, tôi không có ý gì đâu nhưng câu lái xe cũng hơi nhanh rồi đấy. Lát về nhớ lái xe chậm lại đó. Nguy hiểm lắm."

"Vậy từ nay khỏi chở cậu về nữa, đi taxi đi!" - PP giận dỗi.

"Không phải không phải! Tôi không có ý đó, chỉ là nếu lái xe nhanh quá thì không an toàn đâu... nhưng mà nếu cậu vẫn không sửa thì tôi cũng sẽ không chê cái ghế phó lái đó đâu, coi như... chơi trò cảm giác mạnh vậy." - Billkin bất đắc dĩ, lòng âm thầm niệm chú 'tốt nhất là đừng bao giờ làm người ta giận'.

"Đùa thôi! OK tôi sẽ nghe cậu, vì cậu phụ đạo cho tôi mấy ngày nay nên tôi mới nể mặt thôi đó."

"Vậy thì tốt... khoan đã! Ý cậu là... cậu không ngại việc tôi ngồi trên xe cậu nhiều nhiều nhiều lần nữa hả?" - Mắt Billkin bỗng dưng sáng rực.

"... Tôi đâu có nói là ghét cậu ngồi trên xe tôi đâu..." - PP dời tầm mắt, không tự nhiên mà nói.

"Ha ha, cảm ơn cậu. Nhưng quên mất, tôi sẽ thi bằng lái, tới lúc đó tôi sẽ chở cậu."

"..."

"Ừm, tôi phải vào nhà rồi, đi về cẩn thận nha..." - Billkin vừa cao hứng vừa mãn nguyện lại có chút tiếc nuối.

"...Được."

"À, chúc cậu ngày mai làm bài thật tốt." - Billkin nhấn nhá trước cửa xe mãi chẳng chịu vào nhà.

"...Cảm ơn cậu, ngày mai tôi sẽ cố hết sức."

"... Còn nữa, ừm... chúc cậu ngủ ngon." - Billkin leo lên tận chín tần mây rồi.

"... Cậu cũng vậy." - PP vui vẻ đáp rồi lái xe rời đi, cậu chưa kịp nghe người kia âm thầm nói thêm một câu khi nhìn bánh xe lăn đi.

"...Và mơ thấy tôi."

—------

Hết chương 11 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro