TÔI YÊU NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật hấp dẫn trong bộ Âu phục màu hồng."

"Em làm được, anh biết em sẽ làm được mà."

....

ĐOÀNG!

...

"KIN, KIN ANH CÓ NGHE THẤY EM GỌI KHÔNG? EM YÊU ANH, KIN..."

....

PP giật mình tỉnh dậy giữa cơn mộng mị, gối đầu và vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Đã lâu lắm rồi cậu không còn mơ thấy giấc mơ kinh khủng này nữa, chắc đã được một năm. Ngồi cuộn gối trên chiếc giường quen thuộc, hơn cả sợ hãi đó là sự đau đớn, tuyệt vọng đang len lỏi trong từng tế bào. PP đang khóc.

Cậu không rõ từ lúc nào mà ác mộng này đã xuất hiện, nó chiếm lĩnh lấy tâm thức, đại não cậu mỗi khi cậu cậu chìm vào giấc ngủ. Không! Đối với cậu, đó không phải ác mộng. Giọng nói của người đàn ông đó, đám đông, sự tung hô và cổ vũ của dòng người đông đúc,... tất cả điều khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn ngay cả khi đang chìm vào cơn mơ. Nhưng khi hình ảnh máu me, hoảng loạn ở cuối đoạn phim như thường lệ diễn ra...

Cộc cộc cộc

"PP, con không sao chứ? Con lại gặp ác mộng sao?"

PP quẹt đi hai má ướt nước, hít một hơi thật sâu rồi ra mở cửa phòng.

Cạch

"Không sao đâu ạ, con làm mẹ thức sao?" - Chắc hẳn lúc nãy mình đã gọi tên người đó lớn lắm, PP thầm nghĩ. Cậu cố câu lên một nụ cười hướng đến mẹ mình, làm như bản thân bình thường nhất có thể. Nhưng sao có thể giấu được một người mẹ rằng con trai của bà không hề ổn, đôi mắt thất thần ận nước của cậu đã nói lên tất cả. Bà cũng không gặng hỏi gì ngoài việc nhoài đến ôm chặt lấy con trai nhỏ, bởi vì hơn ai hết, bà rõ ràng việc gặp ác mộng hằng đêm của PP.

"Được được, không sao, không sao. Nhưng PP, con có thể tâm sự với mẹ bất cứ lúc nào, mẹ luôn sẵn sàng nghe con nói, nhé!" - Bà vừa vuốt tóc cậu vừa thì thầm.

"Vâng ạ. Mẹ về phòng đi ạ, đã hơn ba giờ sáng rồi. Nủ không sao đâu."- PP vừa nói vừa ôm đáp lại mẹ.

Bà thoáng cười khi nghe cục cưng tự xưng mình là 'nủ', đứa con trai độc nhất này, mỗi lần muốn xin xỏ hoặc muốn an ủi ai đó đều đem danh xưng này ra để làm nũng, đáng yêu quá thể. Nếu đứa trẻ này không gặp phải chuyện kỳ lạ kia thì chắc rằng nó sẽ còn tươi sáng và đáng yêu hơn thế nữa. Vỗ nhẹ vào mông con trai cưng coi như lời động viên cuối cùng trước khi về phòng, trong lòng bà thật sự vẫn còn rất lo lắng, kể từ sau sinh nhật năm mười ba tuổi, con trai bà phải đối mặt với giấc mộng đêm này.

Trải qua một cơn mộng mị, PP cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Cậu quyết định đi đến chiếc bàn ở cạnh giường, lật cuốn sổ ghi chú quen thuộc của mình ra và bắt đầu ghi chép. Không biết từ khi nào, cậu hình thành một thói quen có phần lạ lùng - ghi chép lại những gì diễn ra trong giấc mơ đó. Gần nửa năm nay cậu chưa chạm vào quyển sổ thêm lần nào cho đến tối hôm nay, giấc mơ về người đàn ông và chiếc Limousine mui trần lại rõ ràng thêm một chút.

—---------

"Này PP, sao sáng nay lại bỏ tiết đầu tiên thế? Lại là tiết của đại ma đầu nữa chứ."

"Sao canteen trường không có nước dừa tươi nhỉ?, nước dừa đóng chai không ngon gì hết." - PP hiện tại đang nằm dài thượt lên bàn học, tay vừa mân mê chai nước dừa vừa quay lại nhìn thằng bạn thân Tang đang nhảy chân sáo tới chỗ mình, chả thèm trả lời câu hỏi của nó mà lẩm bẩm.

"Này, mày có nghe tao nói không đó? Sao nhìn mày không có tí sức sống nào thế? Tối qua gặp ác mộng hả?" - Thằng Tang vừa nhai snack rộp rộp vừa hướng PP mà gào bừa.

"Ừm."

"Đù, đoán bừa cũng trúng. Vậy bổn thiếu gia đoán tiếp, mày lại mơ thấy cái chú đẹp trai đeo đồng hồ Rolex lái con Limousine, còn có cảnh sát bao vây xung quanh đúng không?" - Tên Tang ngồi vào ghế đối diện với bàn học của PP, hỏi với bộ mặt hất hất lên, chân vắt chéo đung đưa dưới gầm bàn.

"Vừa đúng vừa sai, anh ấy không tự lái xe, còn cảnh sát không phải "bao vây" mà là hộ tống." - PP hờ hững đáp lại thằng bạn, như thể tình huống này được diễn đi diễn lại nhiều lần giữa hai người họ, nhưng cấn ở chỗ thằng Tang vẫn không khi nào nắm được chi tiết câu chuyện dù cậu kể cho nó nghe hàng chục lần.

"Quào, mày nhớ được rõ ràng như thế luôn ư? Đúng là kỳ lạ đó. Nhưng mày không thắc mắc tại sao bản thân lại mơ thấy chú ta nhiều lần như vậy à? Lại còn là một cảnh phim được lặp đi lặp lại nữa chứ. Mặt chú ta có mấy cái nốt ruồi thế? Có khi nào mày biết chú ấy mặc quần lót màu gì luôn không?" - Tang cợt nhả mà chọc ghẹo.

"Anh ấy... mặc âu phục màu nâu tối, ngồi phía sau bên phải xe. Tao nhìn thấy góc nghiêng gương mặt bên trái của anh ấy..."

"Dừng dừng đi PP, mày khóc đó hả? Sao mỗi lần mày kể đến đoạn này lại khóc nức nở vậy? Tao không muốn trở thành tội đồ của cả khối 11 này vì khiến cho đại mỹ nhân khóc đâu." - Tang nhận ra mình đã đi quá trớn, cuống quýt dỗ dành bạn của mình.

Hai người là bạn từ cấp hai, chuyện về giấc mơ hằng đêm của PP cậu không những biết mà còn biết khá rõ. Đáng lẽ ra, PP phải lớn lên một cách vui vẻ hơn thế này, cậu được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, ba mẹ và chị gái luôn yêu thương cậu, lại là một đứa nhóc sinh đẹp trắng trẻo ngay từ khi lọt lòng. Nói PP là bảo vật của nhà Amnuaydechkorn cũng không quá. Trước năm mười ba tuổi, Tang vẫn còn nhớ PP giống như ánh dương vậy, luôn chiếu sáng và thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng dần dần từ lúc nào, cậu lại trở nên trầm lặng đi. Người ngoài không biết thì cho rằng PP đang trưởng thành. Riêng chỉ có những người thật sự thân thiết với PP như bố mẹ PP và chị gái Ann và Tang mới rõ, PP đã trải qua những gì. Giấc mộng này là một sự ám ảnh, là sợi dây buộc lấy cậu nhưng lạ thay, nó cũng là một điều mà PP luôn trông đợi xuất hiện mỗi đêm. Và đương nhiên, khao khát và mong ngóng ấy đều bị PP giấu nhẹm vào lòng chẳng ai biết được tâm tư của cậu, rằng...

Cậu yêu người đàn ông trong mơ đó.

"À, tao có chép bài lại bài giảng lịch sử của ác ma đó, đây nè, mày về chép lại đi. Bài hôm nay khó hiểu vê lờ, gì mà tổng thống gì mà chính trị. Ước gì có ai đó tống mấy thứ đó vào não hộ tao..." - Tang vừa quăn quyển vở cho PP vừa than thở. PP với lấy rồi lật sơ sơ vài trang, vừa bĩu môi vừa nói.

"Mày ghi ghi chép chép cái quái gì vậy? Chữ vừa xấu vừa dính dính vào nhau, tao lại mong đợi mày ghi đầy đủ nội dung quá rồi."

"Đại mỹ nhân xinh đẹp ơi, bổn thiếu gia đây quăn cho cưng là để cưng về chép lại hộ anh đấy, làm ơn đi đại mỹ nhân, chỉ có cưng mới cứu được anh môn lịch sử khó nhằng này thôi". - Tang cầm tay PP lắc lắc mè nheo, PP hết cách với nó, dẹp cuốn tập vào cặp một cách không tình nguyện.

Đang lắc lắc tay PP, Tang bổng nhớ ra gì đó, mắt mở lớn hướng người còn lại hỏi:

"Mày nhớ đến bệnh viện kiểm tra nồng độ tinh tức tố cho Omega đó, tuần trước mày đã trốn một đợt kiểm tra rồi. Tao là Beta nên tao không để ý lắm nhưng mày đó, tao sợ tâm lý mày không ổn làm ảnh hưởng tới sức khỏe."

Phải, đây là thế giới ABO hiện đại, nơi mà ba giới Alpha, Omega và Beta chung sống bình đẳng với nhau. PP là một cá thể Omega cấp A. Vì thế, việc kiểm tra sức khỏe của cậu được gia đình và nhà trường quan tâm hàng đầu. Bởi vì Omega và Alpha sau nhiều biến động lịch sử mà ngày càng khan hiếm, đặc biệt là Omega, sức khỏe của họ không được tốt nhưng lại là mấu chốt quan trọng để duy trì các thế hệ Alpha và Omega về sau nên lại càng được bảo bọc và quan tâm nhiều hơn.

"Ừm, tao nhớ rồi" - PP cười đáp lại thằng bạn thân của mình.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro