xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần minh hiếu, đứng trước cửa nhà em mệt mỏi kéo dài và mất sức do thời tiết sài gòn vào tháng 4 , hắn ngất xỉu ngay sau đó

vy thanh chẳng hay biết, lại chẳng còn nghe tiếng gõ cửa đi cùng với lời nói xin vào của hắn , em tưởng trần minh hiếu đã rời đi liền bước gần cửa nhìn qua mắt mèo nhưng rồi sững người vì thấy hắn đang nằm trước cửa, liềm gấp gáp mở cửa.

em cảm thấy cân nặng của hiếu giảm rõ, liền có chút đau lòng

- mẹ nó sao cứ làm khổ tôi thế này?

tay chọng nạnh em than vãn, nhưng cũng không đành lòng gọi lê dương bảo lâm kiểu gì người anh của em cũng sẽ vứt hắn ở nhà rồi mặc kệ để tiếp tục về nhà livestreams cho xem

- hay là gọi anh dương nhỉ?

- đừng...tớ muốn nói chuyện...với...cậu

minh hiếu yếu ớt nói, em giật mình mà lùi về sau tạo khoảng cách với hắn

- vào nhà đi

minh hiếu nghe xong choạng vạng đứng dậy, rồi ngã người về trước, đổ ập vào vy thang, làm em không kịp chuẩn bị liền ngã cùng hắn

em cố gắng đứng dậy, choàng vai hắn qua rồi đưa lại ghế sô pha, khi hiếu nằm yên trên sô pha em liền đi pha nước ấm chườn cho hắn, hình như sốt rồi

khi trời tối, minh hiếu mới mơ màng tỉnh dậy, khẽ ngồi lên , hắn thấy em đang ngồi dưới sàn, hai tay gối lại mà nằm

vy thanh nghe tiếng động cũng tỉnh giấc, sao đó đứng dậy tính rời đi, liền bị hắn kéo nhẹ lại

- gì? mau về đi , phiền lắm rồi

- thanh ơi, tớ xin lỗi , thật sự rất xin lỗi, làm ơn cho tớ cơ hội tìm hiểu cậu nhé? cậu mà từ chối chắc tớ chết mất

minh hiếu khóc, vy thanh sững người

-này..này nín khóc đi , bây giờ không phải là lúc nói về chuyện này

- không, nếu cậu không đồng ý tớ sẽ ở đây mãi

- điên à!

- đúng rồi, tớ điên vì cậu

-...

vy thanh mím môi, em không chấp nhận được việc hắn up bài đầy châm chọc sau đêm định mệnh ấy, em thấy phẩm giá mình bị xem nhẹ

- về đi, tôi sẽ trả lời sau

- không!

- tùy cậu, muốn ở thì ở

vy thang cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn, nhưng minh hiếu lại siết chặt hơn, vy thanh bất lực

- được, tôi cho cậu một cơ hội, được chưa? mau về

- thật hả?

hắn bật dậy, ôm choàng lấy em, vy thanh cảm nhận được lòng ngực hắn đang đập mạnh như nào

- tớ yêu cậu, vy thanh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro