CỔ TRANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vừa làm bể bình gốm thời Trần mà Hoàng Thái hậu thích nhất "

"Đổi cái khác "

"Hoàng thượng, buổi sáng Hoàng hậu nương nương xuống cầu thang ,thiếu chút nữa vấp ngã ,bị hoảng sợ một chút, nhưng mà hiện tại đã không có việc gì rồi "

"Đổi sàn nhà "

"Hoàng hậu nương nương nói giường ngủ không thoải mái "

"Đổi "

Người đàn ông nào đó không chút nghĩ ngợi nói

"Hoàng hậu nương nương nói bức màn cũng có chút cũ rồi..."

"Đổi "

Ực một tiếng. Thái giám đưa mắt nhìn vị hoàng đế đang ngồi phê duyệt tấu chương trên kia. Mái tóc đỏ đung đưa theo nhịp ấn ký vài cọng tóc sà sà trước mái. Đôi mắt vàng đôi khi ngừng lại khi nghe công công bẩm báo. Karma vẫn im lặng đều đều đưa tay phê duyệt tấu chương bỗng dưng không nghe thấy tiếng bẩm báo liền hỏi

"Hết rồi? "

"À vâng.... Bẩm hoàng thượng, thực ra còn một việc Hoàng hậu nương nương có nói.... "

"Nói "

Karma vẫn không nhìn lấy vị thái giám phía dưới, tay vẫn đang tập trung vào công việc

"Hoàng hậu nương nương còn nói... Người bên cạnh cũng khiến người thật không thoải mái " Vị thái giám âm thầm nuốt nước miếng, toát mồ hôi. Hoàng hậu à người có giận hay không thích Hoàng thượng thì cũng đừng kéo nô tài chết theo chứ.


"Đổi...CÁI GÌ? Buồn cười, nàng ấy muốn tạo phản sao? Xem ta trở về trừng trị nàng ấy như thế nào."

Karma nổi giận đánh mạnh lên bàn một phát. Thiếu chút nữa là hắn bị cô lừa rồi.

Ực ực ực.... Thái giám lẫn công công đồng loạt nuốt nước miếng. Trong lòng thầm nghĩ. Mưu kế lần này của Hoàng hậu nương nương tính sai rồi.

"Xuất phát tới cung Hoàng hậu "

Cung Hoàng hậu

Bốp...Choang... Xoảng...

"Hoàng... Hoàng thượng, chúng ta có nên vào không? "

Thái giám và công công khẽ cúi đầu hỏi. Chưa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng động không hay phát ra từ cung của hoàng hậu rồi. E là lành ít dữ nhiều rồi

"Đi "

Karma nói một cước đi vào. Cảnh tượng trước mắt quả thật khiến người ta sợ hãi. Ai mà ngờ vị Hoàng hậu vốn nhút nhát hiền lành thế kia mà chỉ trong một cơn tức giận liền hóa thành ra như thế này. Một bên Hoàng thượng một bên công công thái giám không nhịn liền hít một hơi.

"Ai cho các người vào đây? "

Vị Hoàng hậu lúc này mới dùng lại hành động đập phá của mình nhìn mọi người hỏi . Mái tóc tím vốn dĩ được thắt gọn gàng trên mao vàng ấy thế bây giờ lại xõa hết xuống vắt khéo léo trên vai. Y phục xộc xệch áo ngoài sắp rớt gần hết, xiêm y bên trong thì vẫn ổn chỉ có điều mấy cúc áo đầu đã bung ra bao giờ. Khuôn mặt Hoàng hậu bây giờ thật khiến người ta có một tầm nhìn khác. Diện mạo bây giờ thật đáng yêu khác hoàn toàn với diện mạo thanh lịch trang nhã như thường ngày. Khẽ liếc mắt sang con người bên cạnh. Ôi thôi rồi.... Khuôn mặt đang nhăn nhó hiện hai chữ khó ở của Hoàng thượng đã trình ình trước mặt rồi. Thôi xong coi như hôm nay Hoàng hậu tiêu thật rồi.


"Đi theo ta "

"Ta không đi "

Karma bước tới kéo mạnh tay Okuda nắm đi. Okuda phản ứng lại giật mạnh hắt tay cậu ra. Hai chân mày khẽ nhíu lại bực bội

"Nàng quậy cái gì?" Karma hỏi sự nghiêm nghị trong câu hỏi hiện rõ.

"..." Okuda không trả lời phủi phủi tay áo rồi đi thẳng vào trong cung của mình.

"Hoàng hậu nàng đứng lại cho trẫm "

"..."

"Ta nói lần một "

"..."

"OKUDA NÀNG CÓ NGHE KHÔNG? "

Thôi rồi....xong thật rồi. Hoàng hậu à người đừng có mà chọc điên Hoàng thượng chứ.

"Về đi " Đối mặt với sự giận dữ của ai đó, Okuda xoay người nhìn Karma với vẻ mặt vô hồn nhẹ nhàng phun ra hai từ rồi lại tiếp tục đi vào.

"Tất cả các ngươi lui xuống thu dọn lại cung Hoàng hậu "

Karma nói mắt nhìn chăm chăm bóng lưng Okuda giao phó công việc rồi bước đi đến gần Okuda đưa tay với trọn lấy cô bồng lên. Okuda lẫn mọi người ngạc nhiên trước hành động của Karma. Ai mà nghĩ một người chưa bao giờ khuất phục trước kẻ khác và cứng đầu như hoàng thượng ấy thế mà lại như vậy với hoàng hậu? Họ còn đang nghĩ Hoàng hậu sẽ bái bai bọn họ nữa chứ.

"Chàng làm cái gì vậy? " Okuda đỏ mặt tay chân quơ lung tung hỏi

"Nàng rốt cuộc đang làm sao? " Karma quay đầu nhìn trực diện với Okuda. Con ngươi màu vàng như xoáy thẳng vào tâm trí cô. Rốt cuộc cũng không đấu lại chàng.

"Mấy tối hôm nay chàng ở đâu ?"

"Tẩm điện của ta "

"Chàng ở đó phê duyệt tấu chương? "

"Nàng hỏi vậy là có ý gì? "

"Tối hôm qua ta có xuống bếp nấu cho chàng một vài món định bụng sẽ mang lên cho chàng nhưng không ngờ chàng lại ung dung lật thẻ của Hiền phi."

Okuda nói giọng bắt đầu rung rung. Đôi mắt tím khẽ chớp vài cái cố gắng không khóc trước mặt Karma nhưng mọi uất ức cứ như tuôn ra nước mắt cứ ào ào chảy ra khiến cô không ngừng được.

"Nào nào... Nàng nghe ta giải thích "
Karma chuyển người Okuda qua một bên ôm thằng người nhìn cô âu yếm.

"Nàng hiểu lầm rồi. Ta không hề lật thẻ của bất kỳ ai. Mà nếu có lật thì người đó chỉ có nàng "

"Vậy hôm qua ta nhìn nhầm "Okuda thúc thích nói. Cô chắc chắn là mình không nhìn nhầm

"Đó chỉ là thái giám muốn ta chọn một người có thể cùng nàng phụ giúp công việc trong cung, để nàng một tay gánh vác ta không chịu được "

Karma khẽ hôn lên mắt Okuda liếm nước mắt còn đang đọng trên mi. Okuda nhắm mắt để mặc Karma hôn.

"Vậy không có "

"Ừ "

"Phì... Ta biết rồi " Okuda mỉm cười choàng người ôm Karma dụi dụi trước ngực cậu như một chú mèo đang làm nũng.

"Vì chuyện ấy mà nàng nổi cơn ghen và phá nát tẩm cung của mình sao?" Karma thoải mái hưởng thụ cái ôm mặc khác không quên hỏi

"Ừ " Okuda đỏ mặt càng vùi sâu đầu hơn vào ngực Karma.

"Vậy bây giờ ta có thể xử phạt nàng vì dám đòi đổi bổn vương không? "

Karma nhe răng ôm mặt Okuda kéo lên ranh mãnh hà hơi nói vào tai cô. Okuda rùng mình, khẽ nhích người nhưng Karma nhanh trí đưa tay bắt lấy eo cô trụ lại.

"Dám đòi đổi bổn vương, xem chút nữa nàng còn dám không"

Karma bồng thóc Okuda lên đi thẳng vào trong tẩm điện. Mặc Okuda kêu la như thế nào, Karma vẫn cười rất sảng khoái

"Karma.... Ta xin lỗi mà "

"Hử... Ta không nghe thấy gì cả "

"Á... Chàng đừng có xé áo ta "

"Y phục của nàng sớm đã bị nàng làm bung cả ra còn nói gì được nữa "

"Chàng... "

"Ta làm sao, ban nãy ta còn chưa xử vụ nàng dám hớn hên trước mặt bao nhiêu người đấy "

"Ưm... Nhẹ chút... "

"Ta biết rồi ... "

"Á... Đau quá....Ta đã nói ... "

"Ngoan nào... Thả lõng... "

"Hư.... Chàng... Ưmmm... "



Truyện viết theo ý kiến của -ninjaegg cảm ơn vì đã cmt 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro