One short 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Um...!

Khẽ lật người Karma mở đôi mắt còn đang ngáy ngủ kia của mình nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó sau một hồi tìm kiếm bằng mắt( ==) Karma lật chăn bước xuống giường xỏ đôi dép hình chú mèo Kuro vào cất bước đi vào phòng bếp vì cậu biết rõ thứ mà cậu đang tìm hiện đang ở đó và tất nhiên là cậu đã đúng. Khẽ đi đến Karma vòng tay ôm lấy nói với giọng ngáy ngủ

-Okuda!!! Sao cậu không kêu mình dậy ?

Karma dụi dụi mắt nhìn Okuda nói bằng giọng ngáy ngủ . Khẽ mỉm cười Okuda vẫn chăm chú vào công việc của mình mặc kệ người kia đang làm nũng với cô

-Do mình thấy cậu ngủ ngon quá nên không dám đánh thức !!! Mà dù sao mình cũng làm xong đồ ăn sáng cậu đi rửa mặt rồi chúng ta cùng ăn nha!!

Okuda lúc này mới quay  lại nhìn Karma tay vỗ vỗ má cậu nói .

-Haiz... Được thôi!!!

Karma khẽ vuốt tóc Okuda ra mỉm cười nói  rồi bước vào nhà vệ sinh Okuda nhìn theo khẽ mỉm cười- cậu ấy có nét giống con nít nhỉ?! Ăn sáng xong Karma phụ Okuda dọn dẹp chén đũa và định chở cô đến phòng nghiên cứu nhưng cô lại từ chối nên cậu chỉ có thể nhún vai và đồng ý mà thôi.

-Mình đi đây!

Karma nói tay cầm chìa khóa xe và xoay người định đi thì

-Khoan đã Karma!

Okuda khẽ chạy lại đưa tay lên sửa lại chiếc cà vạt bị lệch cho cậu .

- Xong rồi đó!!

Okuda mỉm cười nói với cậu.

-Ừ cảm ơn cậu ! Mà cậu có chắc là sẽ đi đến viện nghiên cứu được không đấy?!

Karma hỏi nhìn Okuda cậu khá là lo lắng cho cô gái ngốc này

-Karma !!!mình không có còn là con nít đâu đấy!!!

Okuda dở khóc dở cười nhìn Karma thầm nghĩ chẳng lẽ cậu nghĩ cô giống con nít lắm sao?!

-Được rồi mình đi đây!

Karma nói rồi đi mất, Okuda khẽ nhìn theo rồi xoay người đi vào phòng thay đồ rồi  đi đến viện nghiên cứu. Về việc vì sao cô không muốn Karma chở mình đi làm, không phải cô không thích mà là do ~~ phải nói sao nhỉ à thì một lần khi Karma chở cô đi làm bữa đầu tiên thì y như rằng từ lúc đó Karma liền nổi tiếng khắp cả viện nghiên cứu báo hại cô cả ngày hôm đó không làm được gì cả mà chỉ có thể ngồi một chỗ bị những đồng nghiệp nữ bu quanh hỏi thăm về cậu cũng may viện trưởng đã đến giải quyết đám đồng nghiệp nữ đấy nên cô mới có thể tiếp tục làm việc nếu không thì chắc có lẽ ngày hôm đó cô sẽ bị chèn ép rất là nặng nha. Kể từ hôm đó trở đi ngày đầu được Karma đưa đi làm cũng trở thành ngày cuối cùng được cậu chở đi. Khẽ thở dài Okuda bước lại chỗ làm việc của mình để túi xách xuống thay đồ nghiên cứu và bắt đầu làm việc.

-Okuda! Cậu đang làm loại hóa chất gì vậy?!

Takebayashi khẽ bước lại gần nhìn cái ống nghiệm cô đang cầm trên tay hỏi

-À! Mình đang nghiên cứu về loại hóa chất có thể làm sống các tế bào đã chết .

Okuda nói tay lắc lắc ống nghiệm nhìn Takebayashi trả lời

-Làm tế bào sống lại sao?!

Takebayashi hỏi đẩy ghế ngồi xuống

-Ví dụ như là tế bào của cậu bị phân hủy do vết thương và không thể lành lại chỉ cần mình có thể tạo ra loại hóa chất này thì có thể phục hồi lại phần tế bào chết đó giống như...

-Tái tạo một tế bào mới!!!

Takebayashi nói tiếp lời Okuda. Cô mỉm cười và gật đầu.

-Đúng vậy đấy!
-Ồ công nhận cậu có ý tưởng hay đến vậy?! Okuda!!!

Takebayashi cảm thán nói quả thật Okuda đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc xưa.

-Không phải đâu! Do lúc tối hôm kia Karma nói nếu có loại thuốc có thể chữa lành vết thương bị phân hủy thì tốt biết mấy nên mình mới nghĩ ra được ý tưởng này đấy!!!

Okuda xua tay nói gì chứ cô không có giỏi như vậy đâu Takebarashi đề cao cô quá rồi.

-Hửm!!! Karma sao?!

Takebayashi khẽ  bẻ cổ áo rồi cậu ngập ngừng hỏi 

-Này Okuda! Cậu với Karma đang ở chung với nhau phải không?!

Cậu nhìn Okuda không phải do cậu tò mò mà là do không biết tin đồn ở đâu mà mọi người trong lớp E đều đang truyền tai nhau rằng Okuda và Karma đang cặp kè và họ đang ở chung với nhau với bản tính tò mò của hai mươi mấy con người ngoại trừ cậu và một vài người khác thì số còn lại đều đang điều tra vụ việc này. Mọi người đã hỏi Karma nhưng mọi người biết đấy tên láu cá đó không hề giải thích mà còn chọc điên thêm nữa báo hại cậu phải hy sinh hỏi Okuda vì chỉ có cậu mới có thể tiếp xúc trực tiếp với cậu ấy vì những người kia, đặc biệt là Rio đã bị Karma cho ra rìa vì tội làm loạn quyền riêng tư của người khác. Còn về phía Okuda thì...

Phụt!!!

Okuda xém nữa là sặc nước miếng mà chết rồi. Chuyện gì vậy nè sao Takebayashi lại biết chứ, chuyện cô và Karma sống chung chỉ có cô và cậu biết mà thôi làm sao mà... Khẽ suy nghĩ Okuda cố tỏ ra bình thường nhất mỉm cười nhìn Takebayashi nói
-Làm gì có chuyện đó chứ hai tụi mình không có ở chung với nhau đâu!!! Okuda xua xua tay mặt phớt hồng cố né tránh ánh nhìn của Takebayashi.

-haiz... Cậu nói dối tệ thật đấy! Okuda!

Cô ko giỏi thể hiện cảm xúc nên việc tránh né này đã lên án mọi sự tin đồn đó hoàn toàn đúng Takebayashi khẽ đẩy gọng kính nói. Okuda ngoài việc mở to mắt nhìn Takebayashi thì cô không biết làm gì nữa. Ôi trời cô phải làm gì đây?!

-Vậy hai cậu đã trở thành cặp đôi rồi nhỉ?!

Takebayashi nói mắt nhìn quanh

-Ờ... Thì ....!

Okuda im lặng. Phải trả lời cậu ấy sao đây nhỉ ?! À thì đúng là cô và Karma ở chung đấy nhưng ngoại trừ việc đó ra thì giữa hai người họ không còn gì nữa nếu như nhìn vào thì bạn có thể nghĩ là như vậy nhưng giữa họ chỉ đơn giản là bạn bè mà thôi. Takebayashi nhìn Okuda nghi hoặc đừng nói là giữa hai người họ vẫn chỉ là bạn hỗ trợ thôi đấy.

-Đừng nói là cậu và Karma chưa có gì cả nha?!

Lấy lại dũng cảm Takebayashi hỏi tiếp
-Ừ!!!

Okuda gật đầu tay khẽ vuốt lọ ống nghiệm mắt đượm buồn. Takebayashi cảm thấy có lỗi khẽ đặt tay lên vai Okuda cậu nói

-Không sao đâu mà rồi cậu ấy sẽ nhận ra được tình cảm của cậu thôi!!!

Okuda cười ngay cả người nghiêm túc như Takebayashi còn nhận ra tình cảm của cô huống chi là Karma - người giỏi nắm bắt tình cảm của con người. Cố ngăn nỗi buồn đó Okuda khẽ mỉm cười nói với giọng bình thường nhất

-Mình biết mà! Không cần lo cho mình đâu!!!

Takebayashi thở dài Okuda quả thật là con gái ngốc mà. Mắt thì nhưng muốn khóc thế kia mà còn nói không cần lo.  Mỉm cười cậu nói

-Ừm! Cố lên! Mình đi làm việc tiếp đây!!!

Nói đoạn Takebayashi đi mất Okuda nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đang đọng nơi khóe mắt hít hít lỗ mũi rồi vỗ má nói như động viên mình

-Phải cố lên không được khóc!!!

Rồi cô tiếp tục công việc nghiêm cứu của mình.
************************************

Xong rồi!!!

Okuda hí hửng nhìn lọ ống nghiệm màu hồng trong tay khẽ nói, tay đặt lọ ống nghiệm vào tủ kính bảo quản rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạt để đi về

-Okuda!!! Chuẩn bị về chưa?!

Một đồng nghiệp nữ chạy lại hỏi

-À giờ mình về có việc gì sao?!

Okuda xách túi lên hỏi

-Nếu vậy cậu đi với tụi mình luôn đi!!!
Cô nàng đồng nghiệp hí hửng nói tay nắm tay Okuda nói

-hả!? Đi đâu chứ?!

Okuda khẽ hỏi mỉm cười nhẹ nhàng với cô hỏi

-Tụi mình định đi xả stress ấy mà!!!

Cậu biết đấy mấy bữa nay viện trưởng bị vợ bơ nên hành xác tụi mình ghê quá nên giờ tụi mình đi quẩy để quên đi những mệt mỏi  này cậu nghĩ sao!? Đi cùng luôn chứ?! Cô nàng nói tay miêu tả cho Okuda hiểu. Okuda mỉm cười gật đầu rồi nghĩ cũng phải nhỉ mấy bữa nay quả thật mệt mỏi cộng với chuyện sáng nay nữa cô cũng muốn đi xả stress á nghĩ vậy okuda nói

-cậu đã nói như vậy mình không đi sao được!!!

-tuyệt!!! Cậu đợi mình một chút để mình đi gọi mấy người kia!!!

Cô nàng nói rồi chạy đi. Okuda lấy điện thoại ra bấm số và gọi nhưng đầu bên kia lại không bắt máy.

- chắc cậu ấy đang họp!!! Thôi không sao đâu chút nữa gọi lại cho cậu ấy sau!!!

Okuda nói nhỏ rồi cất điện thoại vào túi rồi đứng đợi mọi người ở cổng nghiên cứu.

-Để cậu chờ lâu rồi Okuda!!! Mình đi thôi! 

Cô nàng đồng nghiệp hí hửng chạy lại chỗ Okuda đi sau là mấy chị đồng nghiệp.

-Ừ!!!

Mỉm cười Okuda nói. Okuda cứ tưởng là xả stress là đi ăn hoặc trò chuyện với nhau về cuộc sống của mình nhưng đó chỉ là ý nghĩ của cô còn xả stress theo ý nghĩa của các đồng nghiệp kia thì xả stress là đây. Vào Bar!!!

-Nè Okuda đừng cổ hủ như vậy chứ không sao đâu chỉ là bar thôi mà không có gì đâu mà!!!

Mei - cô nàng đồng nghiệp khi nãy rủ cô đi xả stress đang nắm tay Okuda kéo vào quán không thương tiếc. Okuda khóc không ra nước mắt chuyện gì xảy ra đây chứ cô không muốn vào cái nơi như vậy đâu!!! Vì thế Okuda đấu tranh tới cùng nhưng đấu sao lại với cả đám đồng nghiệp này đây vì thế mà Okuda đã ở đây bên trong quán Bar. Khẽ quan sát Okuda thật muốn trốn đi về nơi này ồn ào đến mức đầu cô như muốn nổ tung vậy đã vậy nhìn kìa nam nữ ôm hôn khắp nơi mặc kệ đông người hay ít người. Quá xấu hổ, Okuda định đi vào phòng vệ sinh ý định rửa mặt lại cho tỉnh táo nhưng chợt một bóng hình xuất hiện trước mặt cô. Đó không phải là Karma sao?! Cậu làm gì ở đây và còn nữa cô gái đi bên cậu là ai?!  Okuda còn đang suy nghĩ thì thật có duyên á Karma và cô nàng nóng bỏng đó lại ngồi đối diện với bàn mà cô đang ngồi có lẽ Karma vẫn chưa phát hiện ra cô thì phải . Khẽ ngồi lại Okuda ghé sát mặt hơn để thăm dò tình hình

-Ngài Akabane! Ngài thật xấu nha! Lâu như vậy không đến tìm em!!!

Cô nàng nóng bỏng ỏng ẹo nói tay vòng cổ Karma kéo kéo áo cậu

-Đừng có nghịch! Ako!

Karma nói tay cầm ly rượu uống
-Hứ! Người ta nhớ ngài lắm đó!!!

Cô gái tên Ako kia vẫn không buông mặt khác còn lấn tới nữa chứ. Okuda cảm thấy khó chịu, Karma sao cậu không làm gì vậy cứ để cô ta làm thế sao!? Bỗng Mei đi đến đặt lên bàn một Ly rượu nói

-Đó là Ako hoa khôi của Bar đấy!!!

-Hả?! Hoa khôi sao?!

Okuda quay lại hỏi Mei

-Ừ!!! Cô ta đẹp nên rất nhiều đàn ông bị cô ta dụ dỗ thậm chí là còn muốn chết vì cô ta! Hazi... Phải nói là....!

Mei vẫn thao thao bắt tuyệt còn Okuda đang suy nghĩ gì chứ chết vì cô ta sao?! Không được mình không muốn!? Mình không muốn mất Karma, mình còn chưa tỏ tình nữa mà,mình muốn tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp nữa.... Với suy nghĩ đó Okuda chợt lấy ly rượu để trên bàn uống thẳng một hơi.
-Á!!! Okuda đó là rượu mạnh đấy!!!

Mei hét lớn làm cho những người bên cạnh để ý đặc biệt là Karma, cậu khẽ quay sang nhìn phía đối diện mắt cậu mở to hét sức khi thấy Okuda đang ngồi đấy đối diện với cậu. Cậu còn đang trong tình trạng phân tích thì Okuda khẽ đứng dậy nhìn Mei nói giọng ngà ngà say

-Mei.... Mei!!! Mình...hix... !!

-Okuda?! Cậu bị làm sao vậy?!

Mei hốt hoảng đỡ lấy Okuda toi rồi cô ấy say rồi

-mì...mình... Hix.... Mình không muốn mất cậu ấy!!!

Okuda nói trong trạng thái say thật sự
-Rồi... Rồi!!! Okuda cậu sẽ không mất cậu ấy đâu mà!!! Tụi mình về ha!!!

Mei nói cố đỡ Okuda dậy gì chứ nếu để cô ấy ở lại chắc chắn sẽ có chuyện.

-cậu..biết... Không?! Mình thích cậu ấy lâu rồi nhưng mình yếu đuối đến nổi lời tỏ tình còn không chịu nói nữa!!! Oa....Mình không muốn mất cậu ấy!!!

Okuda bỗng bật khóc nức nở hét lớn và bây giờ bọn họ thật sự là trung tâm của quán rồi đó. Mei còn không biết làm thế nào thì Karma đã đi đến và bế Okuda lên, khẽ ngẩn người Mei ấp úng nói

-anh gì ơi cô ấy?!

-tôi là bạn của cô ấy!

Karma nói toan định bế cô về thì Okuda lại nói

-Karma?! Cậu có thích mình không?!

  Ông trời ơi tỏ tình trong cái tình trạng này thật là chỉ có Okuda là có thể thôi. Karma cúi đầu nhìn cô nàng nhỏ đang mở đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn cậu khẽ cuối đầu định nói thì Okuda nói tiếp

-Mình vui vì được gặp và yêu cậu !!!Karma!!! Vì vậy dù ra sao cậu cũng đừng bỏ mặc mình nha!!!

Karma khẽ đỏ mặt Okuda thì  ngủ gục mất. Khẽ mỉm cười Karma bế Okuda đi trước bao nhiêu con mắt khi ra đến chỗ để xe đặt cô vào trong cậu khẽ cúi đầu xuống đặt lên trán Okuda một nụ hôn mỉm cười nhìn gương mặt ngủ say của cô rồi nói nhỏ

-Cậu ngốc quá Okuda?! Sao mình  bỏ mặc cậu được chứ vì chính mình cũng rất thích cậu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro