Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love story - Kim Taehyung
By: evolgnidnif
Song: Heartbeat





" Tốt nhất là cậu đừng nên làm những thứ vô bổ này nữa "

Hắn ta vừa nói xong thì vứt hộp cơm vào trong thùng rác bên cạnh, nhẫn tâm bước đi khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt cô gái đứng đối diện trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

Jihye đã thích thầm Jungkook từ lần đầu tiên gặp hắn. Ba năm qua, mỗi sáng nhỏ đều cất công làm cho hắn một hộp cơm rồi đến lớp hoặc sân bóng rổ đưa cho hắn nhưng lần nào cũng như thế, đều là vứt bỏ đi. Mina, cô bạn ngồi phía trên thấy nó ngốc như thế liền nói một câu cho vừa lòng hả dạ " Cậu định dành cả thanh xuân để làm cơm hộp cho tên đó ăn à? Sao cậu lại ngốc đến vậy chứ" Mỗi lần bị mắng như thế thì nhỏ bày ra nụ cười trừ lẳng lặng cho qua chuyện, Mina thấy thế cũng chỉ lắc đầu trề môi rồi quay lên phía trên chẳng để tâm đến nhỏ nữa.

Không phải Jihye không có ai thích đâu, cả khối trai nguyện đổ rạp dưới chân của nhỏ đấy. Với làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn cùng cặp má bánh bao thì khi vừa bước chân vào lớp 10 đã có rất nhiều anh theo đuổi rồi. Nhưng vì sao Jihye lại kiên trì thích Jungkook như thế ư?  Vì nhỏ biết nó rất yêu cậu, yêu cậu đến phát điên. Mặc dù nhỏ biết cậu rất bài xích nó nhưng nó cũng chẳng quan tâm, cứ mặt kệ mà bỏ qua những biểu cảm khinh thường, chán ghét của cậu.

**

Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, nhỏ vẫn đứng trước sân bóng rổ chờ đợi hắn, đưa cho hắn hộp cơm mà mình tự làm. Chờ một lúc thì hắn cũng đến cùng mấy anh khóa trên. Nhỏ chạy lại đưa hộp cơm cho hắn nhưng lần này, chả biết hắn ta đang gặp chuyện gì mà nổi đóa, nạt nhỏ một câu rồi đẩy nó té xuống nền đất làm văng cả hộp cơm còn nóng hỏi khiến nó bị bỏng một mảng to. Mấy anh khóa trên đi cùng thì chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết đứng đó mà xót thương thay cho số phận cô nhóc thích phải Jungkook. Lúc ấy, hắn cũng chẳng quan tâm đến nó nữa mà bỏ đi. Duy chỉ có tiền bối Taehyung ở lại, đỡ nhỏ vào trong ghế đá rồi cẩn thận bôi vết bỏng cho nó.

" Em có sao không "

"..." Đối diện với gương mặt không góc chết của Taehyung, Jihye chỉ cuối gầm mặt không trả lời, vài giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt mèo lắm lem.

Taehyung thấy thế liền nhích lại gần, ôm nhỏ vào lòng an ủi khiến cho nó có phần bối rối đắng đo.

" Tiền bối làm gì thế ạ? " Khi nó ngước mắt lên, gương mặt ấy lại gần hơn nữa khiến cho nó càng thêm bối rối.

" Chỉ là an ủi em thôi, đừng suy nghĩ nhiều "

Sau vài phút giải tỏa hết nỗi lòng cùng với nghe vài lời khuyên nhủ chân thành của tiền bối, cuối cùng cô nhóc cũng ngóc đầu dậy nhìn thẳng vào mặt cậu nói năng ngập ngừng, rối tung cả chữ.

" Chuyện lúc nãy.... à .....em ....lúc nãy em..." Cậu nhìn nhỏ mà mỉm cười nhẹ. Nghĩ thầm nhỏ trong bộ dạng này thật quá đáng yêu mà.

" Tôi có ăn thịt em đâu mà em nói năng lộn xộn thế này "

" Chuyện lúc nãy em cảm ơn tiền bối, em sẽ đáp trả sau "

" Khao tôi một chầu thịt nướng đi " Taehyung nói xong liền giơ tay lên xoa đầu nhỏ.

" Thịt nướng á ..... Được thôi ạ, vậy chủ nhật tuần này nhé tiền bối " Nhỏ giương lên cặp má bánh bao cười tít mắt khiến cho ai kia thầm nuối tiếc khi không thể bắt ấy về nuôi cơ.

Nói gì thì nói chứ chầu thịt nướng đó cũng do Taehyung trả tất đó nha.

Sau hôm ấy, nhớ về những lời khuyên nhủ của tiền bối thì nhỏ cảm thấy thật đúng đắng nên nó sẽ cố gắng không bao giờ crush tên Jeon Jungkook tuyệt tình kia nữa đâu. Mà kể từ ngày hắn quát nạt nhỏ thì cũng chẳng thấy nó đến đưa cơm cho hắn thì hắn cũng lấy làm lạ, cảm giác sao trống vắng quá. Thử nghĩ xem suốt ba năm nay ngày nào nó cũng đều đem cho hắn một hộp cơm, thế mà từ hôm ấy... Khoan đã, Jeon Jungkook anh đây đang suy nghĩ cái gì thế này, đường đường chính chính là một trong những hot boy của trường mà bây giờ lại nhớ một cô gái hắn ta quát nạt, từ chối mỗi ngày sao.

Mà kể ra cũng nhờ tên Jungkook đó mà nhỏ với Taehyung thân nhau hơn hẳn. Mỗi lúc ra chơi, hắn đều đến tìm nhỏ rồi xuống căn tin trường ăn. Làm cho cả trường cùng hội anh em cây khế được một phen náo loạn. Còn cô bạn Mina mới ngày nào còn mắng Jihye đây ngốc vì theo đuổi Jungkook mà bây giờ ngạc nhiên đến nổi muốn rơi rớt cả mồm đây.

Lúc ăn xong, nhỏ chạy lên đến lớp thì cũng là lúc lớp trưởng thông báo hôm nay trống tiết nên cả lớp cứ chạy ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Chỉ còn lác đác vài đứa còn ở bên trong.

Nhân tiện gặp mặt Jihye vào giờ trống tiết, Mina nhanh nhẹn chạy đến dùng đôi mắt khó tin dán vào người Jihye

" Gì vậy? "

" Cô đùa tôi à Jihye, bộ hết thích Jungkook rồi sao "

" Tớ đang cố gắng quên cậu ta "

" Đúng rồi thế mới là Jihye của tui chứ, ai mà như Jihye si tình vài tuần trước " Mina vừa nói vừa giơ ngón cái lên, mặt tỏ vẻ tán thưởng.

" Mà này, tớ thấy cậu thân với Taehyung quá trời, bộ hẹn hò hay sao"

" Cậu nghĩ tớ làm sao xứng với anh ấy được cơ chứ "

" Hay là tán tỉnh anh ấy luôn đi "

" Cậu điên à "

" Điên đâu mà điên, người ta chỉ góp ý kiến thôi chứ bộ " Nói xong cô bạn làm điệu giận dỗi giả vờ quay đi

Cuối cùng, hai tiết học tiếp theo dài đằng đẳng cũng đã kết thúc, nhỏ vươn vai chạy xuống cổng trường thì đã thấy Taehyung dắt xe ra đứng đợi từ lúc nào rồi.

" Anh đứng đây lâu chưa "

" Chưa, hay tôi dẫn em đi ăn "

Anh vừa nói xong cũng là lúc Jihye leo lên xe cậu ngồi yên một chổ chẳng nhút nhích. Ngồi sau xe anh chở có cảm giác an toàn quá nhỉ. Chạy qua những con phố hàng ngày, những quầy tạp hóa cùng với ánh nắng nhẹ nhàng khiến cho nhỏ cảm thấy buổi chiều này thật yên bình làm sao. Phút chốc đã tới quán bánh gạo mà hai đứa hay. Bước vào quán, bà chủ thấy hai đứa mỉm cười một cái rồi hỏi:

" Như cũ hả hai đứa "

" Vâng ạ " Cả Taehyung và Jihye đều đồng thanh, có lẽ hai người đã quá thân thuộc với quán bánh gạo này rồi.

Sau khi ăn xong thì trời cũng tối hẳn. Taehyung chở Jihye về. Đến cửa thì mẹ nhoe mời anh vào nhà chơi, nhưng anh lấy lí do nhà còn có công việc nên đã ra về. Phải nói chứ mẹ nhỏ đã âm thầm chấm anh ta là con rể của bà từ lâu rồi, cha của nó cũng chẳng có ý kiến gì, nói chung cả hai người thì ai cũng có thiện cảm tốt với hắn cả.

Mà cả hai dạo này lạ lắm, cứ ngượng ngượng với nhau thôi, chẳng còn tự nhiên như lúc trước cả. Chắc hẳn ai cũng biết được tâm tư lòng mình nhưng chẳng dám nói chỉ vì sợ rằng nếu nói ra thì e rằng cả tình bạn tốt đẹp này cũng chẳng còn giữ được nữa.

**

Đến một ngày, lúc xế chiều, nhỏ đang ngồi ôn bài trong phòng thì Taehyung gọi đến. Nó chẳng chần chừ mà bắt máy ngay ,nhưng khi nhấc máy thì nhận ra đó chẳng phải giọng Taehyung mà là giọng của Hoseok

" JiHye à, anh Hoseok đây, Taehyung say quá nó đòi gặp em nè, em mau tới đây đi, nếu không thì nó san bằng chỗ này mất, anh sẽ gửi định vị cho em "

" Em sẽ tới ngay " Nói xong nhỏ vội vàng thay quần áo rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.

Lúc nhỏ chạy đến quán là chuyện của nửa tiếng sau, vì nhà nó khá xa chỗ này nên phải mất nhiều thời gian đến thế.

" Jihye à " Bộ dạng say xỉn nhếch nhát của Taehyung như thế, thú thực đây cũng là lần đầu tiên nhỏ nhìn thấy. Trông có vẻ đáng yêu hơn lúc tỉnh táo ấy chứ.

" Em đây, nghe lời em đi về đi "

"Được được, anh sẽ nghe lời em, anh sẽ đi về"

Gì đây? Chuyện kinh thiên động địa gì đây? Chính xác là tên này đang làm theo lời của Jihye sao? Cậu ta xưa nay nổi tiếng là lạnh lùng, chẳng bao giờ chịu nghe lời ai cơ mà . Sau lần ăn ở căn tin hôm ấy, Taehyung lại một lần nữa khiến cả bọn ngồi cùng mắt chữ a mồm chữ o. Bây giờ Hoseok anh mới biết được, cho dù có lạnh lùng đến mấy thì cũng khuất phục dưới chân gái thôi.

Việc đỡ Taehyung vào phòng ngủ của hắn ta quả là một điều kì tích . Trên đường về hắn ta cứ nói lảm nhảm gì đâu không. Mà toàn là liên quan đến nhỏ không ấy chứ. Nào là Jihye xinh đẹp, Jihye đáng yêu nhất quả đất.  Nói thật chứ nhỏ độn thổ muốn đập đầu vào gối tự tử chết đây này.

Trong lúc nhỏ đang từ phòng tắm anh đi ra thì nó lại nghe anh một câu khiến cả người nó đông cứng

" Jihye anh yêu em "

" Em uncrush hắn ta đi, crush tôi này"

Đây là crush đang tỏ tình với nó hay sao? Cậu ta luôn miệng nói câu như thế cho đến khi nó bước lại gần thì anh nắm lấy tay nó, kéo nó xuống giường. Ấn nhỏ vào nụ hôn sâu, chả biết trời đất gì cả. Đến khi dứt nụ hôn ,nhỏ mới kịp hoàn hồn. Tối đó, mắt Jihye mở tao táo suốt đêm, gần sáng mới thể ngủ được chút ít.

Sáng hôm sau, Taehyung lồm ngồm ngồi dạy hoảng hồn thấy Jihye ngồi ngủ gối đầu cạnh tay anh. Nhớ về những chuyện hôm qua đã làm, Taehyung bỗng đỏ mặt mà ngây ngốc nhìn cô. Một hồi sau, Jihye cũng tỉnh dậy. Mặt đối mặt khiến cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng, cuối cùng Taehyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí này

" Chuyện hôm qua anh xin lỗi "

" Hôm qua... "

" Tất cả đều là sự thật. Nếu em không thích thì"

" Taehyung à, tiện thể em nói cho anh biết là .....em cũng thế "

" Em mới nói gì cơ "

" Em cũng thế, em cũng yêu anh "

Jihye vừa dứt lời thì cũng là lúc cậu chồm đến ôm chầm lấy nhỏ

" Yêu anh từ khi nào? "

" Em cũng chẳng biết nữa "

Sáng hôm đó ,cả hai cùng nắm tay nhau đi đến trường. Tin đồn Kim Taehyung hẹn hò với Park Jihye lan truyền khắp mọi nơi . Đám con gái thì tiếc vì Taehyung, mẫu bạn trai số một của họ cuối cùng cũng có người yêu. Còn bọn con trai thì tiếc vì sao tên Taehyung tại sao lại tốt số như vậy, có một cô bạn gái đáng yêu như thế. Cặp má bánh bao quốc dân đã thuộc về tên Taehyung mất rồi.

Còn Jungkook, sau khi nghe tin ấy thì hắn ta buồn hẳn đi, bây giờ hắn mới biết thất tình là như thế nào. Bây giờ hắn mới biết được cảm giác đau khổ mà Jihye đã từng trãi qua như thế nào. Phải, hắn đã yêu thầm Jihye, nhưng từ khi nào hắn cũng không rõ, chỉ biết lúc cậu nhận ra tình cảm của mình thì cũng đã quá muộn màng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro