STORY 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN MỞ ĐẦU

Không phải ai sinh ra trên cõi đời này cũng được quyền quyết định được số phận của  mình. Và nó cũng không là ngoại lệ. Mà cho dù nó có thể thay đổi đi chăng nữa thì có lẽ nó cũng không thích đâu, cuộc sống hiện tại cũng đủ làm nó hạnh phúc rồi - được sống bên cạnh những người nó yêu thương....

[CHƯƠNG I] NGÀY XUI XẺO

"Hôm nay mình ăn trúng gì không biết
  Xui xẻo cực độ...
  Ngày nào cũng như vậy chắc mình chết mất."

  

Mới 5h30 đồng hồ của nó đã reo inh ỏi. Nếu như mọi ngày thì nó đã tắt đông hồ và ngủ tiếp. Nhưng không, hôm nay nó vội bật dậy với một tinh thần thoải mái. Nó vật lộn với  đống chăn màn rồi sau đó vệ sinh cá nhân, trau chuốt tóc tai, thay bộ đồng phục mới


PROFILE
  
-Tên: Nguyễn Ngọc Huyền Linh
-Ngoại hình: chiều cao hơi "khiêm tốn", gương mặt dễ thương
-Tính cách: ngoan ngoãn, hiền lành nhưng khi nổi điên thì khỏi cần phải nói, đôi khi cũng hay lanh chanh
-Gia cảnh: mẹ nó là một doanh nhân có tiếng, ba nó thì sở hữu một công ty lớn tại Mỹ

Nó vội chạy xuống bếp, nó biết chắc rằng mẹ nó đang chế biến bữa sáng cho hai chị em nhà nó. Thây nó, mẹ nó cũng hơi bất ngờ
 
-Hôm nay con dậy sớm vậy à? - Mẹ nó ngạc nhiên hỏi
-Vâng ạ, hôm nay là ngày khai giảng mà mẹ, mẹ cũng đâu muốn con bị trễ phải không? - Nó ngoan ngoãn đáp  

-Thôi, con ăn sáng đi.
-Vâng thưa mẹ

Ăn sáng xong, nó vội lấy balo bỏ vài quyển vở và hộp bút đề phòng cô dặn dò thì ghi
vào vì nó hay đãng trí lắm.
 
Nó lễ phép chào mẹ đi, cảm giác bây giờ của nó rất khó tả. Nó liên tưởng đến bài TÔI ĐI HỌC của Thanh Tịnh mà nó đã được học ở THCS. Nó cười một mình. Đi ngang qua trường tiểu học, thấy mấy đứa nhóc lớp 1 khóc nó nhớ lại cảnh mẹ nó dắt nó đi học, nó khóc bù lu bù loa không chịu vào lớp. Mẹ nó phải dùng biện pháp mạnh là nhờ mấy  đứa con trai lêu lêu nó. Hồi nhỏ vậy nhưng nó ghét ai trêu chọc nó lắm. Nó vội lau nước mắt, ôm mẹ một cái rồi bước vào lớp...

Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng 

-Ui da, đau quá - Nó hét toáng lên
-Bộ cô tưởng tôi không đau à? - Giọng ai đó hét lên

 Nó giật mình, lồm cồm bò dậy, thì ra tại cái chân của hắn nó mới bị ngã
-Này tại chân anh tôi mới bị ngã nhé.
-Tại cô không nhìn đường nên tôi mới thành ra như vầy nè
-Anh kia đừng bóp méo sự thật nhé
-Sự thật đã được phơi bày, mời thủ phạm cho chúng tôi điều tra. Hắn nói một cách  đầy chế giễu

Nhưng khi nhận ra rằng mình sắp trễ nó lại quáng quàng nhặt cái cặp ngay gần chân hắn rồi bỏ chạy. Trong 36 kế chạy là thượng sách mà. Mặc dầu nó cũng đúng, tên kia cũng đúng nhưng nó phải lo cho cái ngày trọng đại trước đã.

Phù! Cuối cùng nó cũng tới trường. Cái ngày khai giảng nhộn nhịp quá. Nó vội bước vào lớp cất "hành lí" rồi tám chuyện với mấy con bạn thân (học chung trường với nó  từ lúc mẫu giáo).
 
PROFILE
 
-Tên: Phan Nguyễn Thùy Chi
-Ngoại hình: cao khoảng 1m68, nước da trắng, có răng khểnh rất duyên

-Tính cách: tốt bụng, hơi yểu điệu
-Gia cảnh: ba má Chi mất sớm, nó được ông bà Phan nhận nuôi. Vì không có con gái nên họ rất thương Thùy Chi

PROFILE

-Tên: Lê Dương Quỳnh Thư

-Ngoại hình: cao ngang bằng Thùy Chi, da cũng trắng, nói chung bo đì chuẩn không cần chỉnh
-Tính cách: đai đen karate nên không bao giờ bỏ qua việc lùm xùm bất bình, tốt bụng, thân thiện

Khi cô giáo bước vào lớp, cô nhắc chúng nó đi ra xếp hàng. Chỉ tại cái tội bà tám mà ba đứa tụi nó ra trễ :[[

Vội chạy ra sân, nó đi tìm chỗ ngồi. Chắc tại thấy nó nấm nhất lớp nên cô cho nó yên vị
sau lớp trưởng. Ừ thì nó phải đành chấp nhận số phận thôi, ý cô là ý trời mà, nó không dám cãi. Khi chào cờ, nó phải đứng lên, mà cái thằng lớp trưởng cao thật, cao hơn nó tới một cái đầu chứ không ít. Nó lớ ngớ, không biết làm gì hết. Lùn cũng khổ thật.

Sau khi kết thúc lễ chào cờ, nó cũng được an tọa. Nó vô tình chạm khuỷu tay vào lưng lớp trưởng. Hắn quay lại, giơ tay định đánh nó một cái thì

-Là cô hả?
-Hả gì mà hả? Sao anh lại ở đây?
-Cô hỏi vô duyên quá nhở, tôi là lớp trưởng đấy
-...im re....
Chắc có lẽ biết hắn có nhiều uy quyền quá nên nó không hó hé gì thêm. Hắn chắc chắn sẽ phục thù sau hai lần nó đụng chạm hắn.

PROFILE:
-Tên: Trịnh Hoàng Vũ
-Ngoại hình: hotboy của khối hay chính xác hơn là của trường nó, cao hơn nó một cái đầu
-Tính cách: lạnh lùng, băng giá, nhưng đôi khi cũng tốt
-Gia cảnh: con trai cưng của chủ tập đoàn điện thoại lớn nhất nước

Haizzz. Số mình xui thật, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Gặp đâu không gặp lại cùng lớp mới đau lòng chứ.

Nó định tâm sự với hai con bạn thân thì ôi thôi, hai đứa nó đang mê mẩn với vẻ đẹp thiên sứ đội lốt ác quỷ của hắn. Nó không tin vào mắt mình nữa, hai con bạn nó đúng thật là.

Lễ khai giảng kết thúc, nó vào lớp. Nó tính kiếm chỗ ngồi rồi nằm luôn cho đỡ mệt. Thôi thì tại nó nấm nên nó chen chúc lên bàn một ngồi. Tự nhiên hắn ở đâu xông lên, yên vị gần chỗ nó. Thế là một đống đứa con gái bu lại bàn của nó, nó không thể nào thoát ra được.

Bỗng hai thằng nào đó tiến lại chỗ nó ngồi, vỗ vai hắn. Nó đoán chắc là bạn thân gì đây mà.

PROFILE:

-Tên: Hoàng Đức Bảo
-Ngoại hình: đẹp trai, cao khoảng 1m80
-Tính cách: dễ gần, vui tính
-Gia cảnh: con của ông bà Hoàng, sở hữu hệ thống siêu thị đồ sộ lớn của nước

PROFILE:

-Tên:Lâm Gia Huy
-Ngoại hình: gương mặt baby, cao khoảng 1m80
-Tính cách: thân thiện, tốt tính
-Gia cảnh: con trai nối dõi của nhà họ Lâm, chủ sở hữu tập đoàn máy tính

Hai đứa bạn tiến tới chỗ nó, cố giải vây cho nó. Nó mừng thầm, hai con bạn nó kéo tay nó ra, khi nó thoát được rồi thì chẳng thấy hai đứa kia đâu. Quay lại thi thấy Chi và Thư đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ba hotboy lớp nó. Thế là nó bị ăn dưa bở rồi.

Ôi may quá! Cô giáo chủ nhiệm vào lớp rồi, mấy đứa con gái tản ra hết. Cô sắp xếp chỗ ngồi cho nó. Bỗng đâu hắn giơ tay ý kiến

-Thưa cô cho em ngồi gần bạn này!!
Nó ngước mắt nhìn xem ai xui xẻo mà ngồi gần hắn, vâng thì ra hắn đang chỉ tay vào gương mặt dễ thương của nó. Ngày bình yên hết rồi

Cô mỉm cười gật đầu đồng ý, hắn vội chạy lên chỗ nó ngồi.
Nó liếc mắt nhìn hắn, miệng lầm bầm
-Này, anh hết chỗ ngồi rồi à
-Nè, đừng có to tiếng với tôi nha, cô còn nợ tôi đó, hai lần cô đụng tôi. Vô tình hay cố ý hả? Chắc cô muốn gây sự chú ý với hotboy như tôi chứ gì?
-Anh mắc bệnh hoang tưởng à? Gì mà vô tình hay cố ý? Gì mà gây sự chú ý?
-Há há, nói trúng tim đen cô rồi chứ gì
.... Cuộc tranh cãi cứ thế mà bắt đầu

Đến khi cô giáo chủ nhiệm lên tiếng thì hai đứa mới thôi đánh võ mồm. Cô bảo lớp chọn LPHT. Mà lớp thì có biết ai là ai đâu. Cô đành lôi bảng điểm thi vô 10 của lớp nó. Cô nhìn nhìn, chỉ chỉ.

-Thủ khoa đã làm lớp trưởng rồi thì á khoa đảm nhận chức vụ lớp phó học tập nhé!
Cô phán một câu ngắn gọn, súc tích nhưng cũng đủ làm nó xanh mặt. Á khoa là nó chứ ai, chỉ thua thủ khoa có 0,5 điểm.

Nó bối rối không biết nói gì hơn. Cô hỏi cả lớp có đồng tình không, ai nấy đều giơ tay kể cả hắn.

Nó tự nhủ rằng nó sẽ làm được. Mặc dù nó nhỏ nhưng nó vẫn có bản lĩnh lắm chứ.

10  năm về trước

Hồi đó, thấy ba mẹ nó nói chuyện, nó lén đứng cạnh cửa, nghe lén

-Em à, số hai vợ chồng mình không có con nối dõi rồi "Ba nó nói"
-Có sao đâu anh, hai đứa con gái cũng được mà, mặc dù không phải con trai nhưng em tin chúng nó làm được. Bản lĩnh của người con gái không nhỏ đâu anh, Huyền Linh nhanh nhẹn, giỏi giang mà, anh yên tâm. Còn con Huyền Trang thì khỏi phải chê nhé. Hai đứa nó có gen di truyền giống chúng ta mà.
-Ừ, anh tin vào tụi nó

Từ câu nói của mẹ, nó thấm mãi đến bây giờ. Nó cố tỏ ra mạnh mẽ để ba mẹ yên lòng, để ba nó yên tâm qua Mỹ làm việc. Ba nó cũng tin ở nó mà. Nó không thể phụ lòng tin của ai cả.

Hiện tại

Cái chức vụ LPHT không có gì khó với nó cả. Từ hồi lóp 1 nó đả đảm nhận từ lớp trưởng đến lớp phó học tập rồi. Chắc bây giờ nó chai luôn rồi. Chẳng vui sướng cũng không có chút gì lo lắng cả.

Ra về, nó rủ hai con bạn thân xuống canteen khám phá.
Thế mà nó cũng không được yên, lại gặp hắn cùng với bạn của hắn. Nó gọi món, mải mê ăn. Hai con bạn của nó thì chăm chút nhìn idol. Hai đứa này mới gặp mà thành fan cuồng luôn rồi. Không riêng gì hai đứa bạn của nó, cả đám con gái của khối cũng lẽo đẽo xuống canteen vì có hắn. Nó cứ tưởng xuống canteen rồi thì nó an toàn chứ.

Không một chút do dự, ba đứa bọn hắn tiến tới phía bọn nó. Không cần phải nói hai con bạn của nó sung sướng đến cỡ nào. Cười cười, nói nói. Xem nó cứ như ngồi nhầm chỗ vậy.

Lại thêm cái bọn con gái kia nữa, ham trai đẹp làm chi mà cứ bám miết bàn tụi nó, làm nó ăn mất ngon.

Cuối cùng thì nó cũng ăn xong. Nó vội lôi hai nhỏ bạn đi về. Bọn hắn cũng đi theo, chẳng biết làm gì nữa.

Tới cổng trường, hai đứa bạn của hắn lôi hai con bạn thân chí cốt của nó đi. Không cần suy nghĩ gì, hai đứa đó đi theo luôn. Còn lại nó với hắn.

-Cô tính sao đây? Hăn trợn mắt hỏi
-Tính gì mà tính?
-Cô bồi thường cho tôi, cô không thấy tôi phải thay bộ đồ khác vì cô sao?
-Tại anh chớ bộ, ngồi mà cũng gạt chân ra
-Tại cô có mắt không nhìn thì có
-Nè, anh quá đáng lắm nha
-Để rồi xem, tôi phải bắt cô bồi thường cho tôi, nếu không...
-Nếu không thì sao?
-Tôi không thích, cô cứ thử đi, cãi lời tôi đi, hậu quả không nhỏ đâu nhé

Hắn nói câu cuối cùng rồi bỏ đi. Nó định nói lại cho bỏ tức mà thôi, lỡ đâu hắn nói thật thì sao.

Nó tung tăng về nhà, không thèm đoái hoài đến hai đứa bạn mê trai của nó nữa. Vừa mới bước vô sân, nó quay lại đóng cổng thì cái nhà lớn, ý lộn cái biệt thự mới đúng chứ, hình như hắn thì phải. Tại nhà nó mới chuyển nhà 1 tuần trước nên cũng không quen biết nhiều.

Hắn quay lại, bốn mắt nhìn nhau, nó vội quay đi. "Oan gia ngõ hẹp thật rồi" nó nghĩ trong đầu

"Cô ta làm gì vậy chứ? Nhà cô ta đối diện nhà mình sao?" Hắn ta tự hỏi chính mình.
Nó vội bước vào nhà, hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu nó. Chắc đầu nó sắp nổ luôn ấy chứ. Hôm qua nó chẳng làm gì sai mà sao hôm nay nó xui thế nhỉ. Chỉ tại hẳn, ngồi ở trạm xe buýt, chân đã dài mà cứ để thườn thượt ra, làm cho nó vấp té. Mà hình như nó cũng có lỗi, tại nó không nhìn đường....

Nó lại tủ lạnh, định tìm cái gì lót dạ thì thấy giấy nhắn của mẹ ở tủ "Mẹ đi siêu thị mua đồ, con ở nhà ngoan nhé". Khỏi cần mẹ nó nhắc, nó ngoan sẵn rồi *tự tin*.

Nó vào phòng, lấy cái laptop. Nó thì chỉ có online facebook chứ làm cái gì nữa đâu. Đăng nhập xong...
-Hả? 20 lời mời kết bạn? Mới có 2 ngày chưa lên mà?

Nó đồng ý rồi kiểm tra danh sách bạn bè, toàn là học sinh trường nó. Ụa mà sao tụi nó biết nick facebook mình vậy nhỉ? Nó thầm nghĩ trong đầu.

Nó chat với Quỳnh Thư, chính xác hơn là Quỳnh Thư add nó vào chat nhóm. Chậc chậc, toàn mấy người nó không quen.

[Thư Lê (Quỳnh Thư)]: chào cả nhà ^^!
[Chi Phan (Thùy Chi)]: chào bà
[Vũ Đẹp Trai (Hoàng Vũ)]: chào mấy cụ bà
[Lung Linh (Huyền Linh)]: Vũ Đẹp Trai là ai mà ăn nói nham nhở thế?
[Thư Lê]: Vũ lớp mình chứ ai
[Chi Phan]: ừ ừ
[Lung Linh]: mới gặp sao biết nick facebook nhanh thế? 2 bà nói phải ko?
[Chi Phan]: ừ, nó hứa nó kb với tui nên tui cho nick facebook của tụi tui với bà luôn
[Thư Lê]: kết bạn với hotboy là niềm vinh hạnh lớn đó
[Lung Linh]: thôi tui nhường niềm vinh hạnh đó cho mấy bà, tui out ra khỏi đây đã @@
Lung Linh đã rời khỏi cuộc trò chuyện

Sao mấy đứa bạn nó bán đứng bạn bè thế nhỉ? Gì mà hotboy? Gì mà Vũ Đẹp Trai? Vinh hạnh ư? Mai nó sẽ xử luôn thể cho hả tức.

Vậy mà hắn không tha cho nó, còn inbox nói chuyện với nó

[Vũ Đẹp Trai]: chào bà chằn :v
[Lung Linh]: bà chằn gì mà bà chằn, cho nói lại đó
[Vũ Đẹp Trai]: nè, đừng thấy tui đẹp quá rùi ở đó ganh tị nghen, được tui nói chuyện là niềm hạnh phúc lắm đó, cô có biết có bao nhiêu cô gái muốn được như cô không?
[Lung Linh]: thôi tui ko dám nhận cái vinh hạnh đó từ anh pp
[Vũ Đẹp Trai]: nè, nè, mai lên trường cô biết tay tôi

Nó hoảng quá, offline luôn. Mà nó cũng không sợ, để xem mai hắn dám làm gì. Giờ thì nó xem phim đã...

30 phút sau

-Linh ơi "mẹ nó gọi"
-Vâng ạ

Nó vội chạy xuống, xách đồ cho mẹ. Lần đầu tiên nó thấy mẹ nó đi siêu thị về mà vui như vậy. Thường thường xách 1 đống đồ thỳ mẹ nó phải bực mình chứ nhỉ? Sao hôm nay lại...

-Sao hôm nay... mẹ... vui thế ạ? "nó hỏi"
-À, mẹ đi siêu thị thì gặp cô bạn thân của mẹ, phải gọi là lâu lắm mới gặp rồi. Chồng cô ấy còn là đối tác của ba con nữa. Nhà cô ấy ở đối diện nhà mình ấy...
-Đối... đối di...ện? Hả?
-Sao bất ngờ vậy con?
-Dạ...dạ ko có gì đâu ạ!

Bây giờ thì nó không gọi là "Oan gia ngõ hẹp" nữa mà thành "Oan gia ngõ cụt" luôn rồi. Tâm trạng nó bắt đầu thay đổi. Sao mà nó cứ suy nghĩ chuyện đó mãi nhỉ? Nó cũng đâu liên quan lắm đâu *gõ gõ đầu*

Sau đó rùi nó đi tắm, phụ mẹ dọn thức ăn để quên luôn cái chuyện đó đi, đỡ nhức đầu.

Nó ăn tối với một tâm trạng không thể vui vẻ hơn

Còn hắn thì mới nghe mẹ hắn nói về chuyện đó xong, hắn cười khà khà, chẳng có một chút gọi là bất ngờ hay lo lắng. Hắn đang có một âm mưu lớn gì ấy mà. Hắn ăn tối thoải mái, vui vẻ, đâu như nó lo lắng mãi...

Nó kết thúc một ngày xui xẻo bằng cách đi ngủ (cái này ai mà chẳng vậy nhỉ ^^!), nó hi vọng vào ngày mai tươi sáng. Nó ăn ở tốt nên chắc ông trời cũng tốt với nó thôi mà.

CHƯƠNG II: ĐỤNG ĐỘ

Như mọi ngày, cái đồng hồ báo thức của nó reo inh ỏi, 6h00 sáng rồi. Hôm nay không phải khai giảng nên nó tính "nướng" vậy.

-Linh ơi, dậy đi, Mặt Trời xỏ mũi rồi kìa!! (mẹ nó gọi)

Nó lấy gối bịt tai lại. Mẹ nó phải lên tận phòng, lôi nó dậy. Nó bắt đầu mở mắt, cứ mở được mắt trái thì mắt phải cụp xuống =.= . Ráng hết cỡ, hai con mắt nó mở thao láo. Nhìn lại đồng hồ, ô kìa, 6h15 rồi? hả?

Nó vội lật đật bay xuống giường, vệ sinh cá nhân bla bla rồi thay quần áo. Nó làm với tốc độ cực đại, 15 phút. Chậc chậc 6h30 rồi thì không ăn sáng ở nhà được nữa. Thôi thì đi ăn ở ngoài vậy.

Nó dắt xe đạp ra khỏi nhà, chào tạm biệt mẹ rồi phi thẳng. Đi được một đoạn thì nó thấy nặng nặng. Chẳng nhẽ xe nó bị xẹp? Quay lại thì ôi thôi, hắn...hắn trèo lên xe nó hồi nào vậy?

Nó hét lên, mà hình như đang ở giữa đường, mọi con mắt đổ dồn về phía nó. Hoảng loạn quá, xe nó tông thẳng vào cái trụ điện. Xe nó đi đời luôn, tông vào trụ điện thì chỉ có nước vào tiệm sửa xe thôi.

-Nè, cô đi kiểu gì mà "mi" luôn cái trụ điện vậy? - Hắn hỏi như trêu tức nó
-Anh kia, ai cho anh trèo lên xe tôi hả?
-À, tiện đường nên tôi vọt lên xe cô luôn
-Xe tôi hư rồi đó, đền đi
-Mắc mớ tôi phải đền? Lỗi tại cô mà? Lái xe không chú ý
-Anh ăn nói cho đàng hoàng nghe, đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng
-Cô nói lại mới đúng, đừng có mà vừa bán nhà vừa la mất nhà nữa
-Anh...
-Gì?

Nó nhìn đồng hồ. Chết 6h42 rồi, còn 8 phút nữa. Ô may quá! Có tiệm sửa xe đằng kia, thôi cứ gửi đó, sửa luôn, trưa về lấy, hơi đâu mà đôi co với hắn nữa.

Gửi xong nó bỏ chạy luôn cho kịp giờ luôn. Hình như hắn chạy theo thì phải. Mà chân hắn dài hơn chân nó, nên chạy vượt qua nó luôn rồi. Đã sắp trễ rồi mà còn quay lại chế giễu nó. Haizzz... Nó bực mình rồi đấy nhé.

10 giây.... 9 giây.....1 giây. Phù may quá nó vừa kịp lọt qua cổng thì cổng trường đóng luôn. Tới trường trễ luôn rồi. Mới ngày đầu mà thế này đây. Chỉ tại hắn, cái đồ đáng ghét.

Bước vào lớp.... chầm chậm...thập thò...

Ô hô! Hình như cô chưa vào lớp thì phải. Nó bước chân đi dõng dạc...

-Huyền Linh! Mới ngày đầu mà em đi trễ thế à?
-Ơ...dạ...tại...xe em bị hư ạ!
-Đừng có lí do lí trấu gì với tôi cả
-Em xin lỗi ạ
-Lát nữa ra chơi xuống phòng hội đồng gặp tôi nhé, em sẽ được mời trà đấy
-Dạ...thưa cô...

Ngày đầu tiên trong đời học sinh nó bị mắng vì cái tội đi trễ. Hắn nhìn nó, cái nhìn của sự hả dạ. Nó thề nó sẽ không bao giờ, không bao giờ nói chuyện với hắn nữa. Chỉ tại hắn... chỉ tại hắn mà thôi



Chương III: CHIỀU CHẬM CHẠP

"Thời gian lúc nào cũng trôi qua thật chậm khi mình ở bên hắn
  Tại sao vậy? Tại sao..."

13h30

Nó mở mắt, nhìn đồng hồ (thói quen thường ngày). Ồ 13h30 rồi. Nó ngồi dậy xem thời khóa biểu. Oáp oáp chiều nay học thể dục à? Hả?????????????????? *nó hét lớn*

Nó vội làm mọi việc mà mỗi sáng nó làm khi nó thức dậy. Xong xuôi tất cả, ồ 13h45 rồi. 14h00 vào lớp. Thế nó là nó phi ngựa sắt thẳng tới trường. Ouầy số nó luôn phải phóng xe đạp như thế. Có ngày tai nạn như chơi.

Tới trường, 13h55, nó cất xe rồi cất bước đi ra luôn =.=

Nó ra sân sau trường, ồ, rộng thật, cây xanh rất nhiều, mát ghê

"Cốp" Do mải thơ thẩn nó va phải một người.

-Xin lỗi bạn nhé -nó nhẹ nhàng nói
-Ừ không sao, chúng ta làm quen nhé

PROFILE:

-Tên: Trần Hưng Khôi
-Ngoại hình: chuẩn không cần chỉnh
-Tính cách: điềm đàm, lịch sự
-Gia cảnh: chưa rõ

-OK

Thế là trong giờ thể dục nó có bạn để tâm sự. Tụi con gái lại nhìn nó bằng ánh mắt đó, ánh mắt ghen tị.

Còn hắn thì bị bao vây bởi khá nhiều vệ tinh, tỏ ra khá bực bội, nhất là khi thấy nó nói chuyện với người khác. Từ chiều giờ hắn với nó chưa cãi nhau >
Sau giờ lí thuyết hay chính xác hơn là giờ tụi nó nói chuyện, thầy thể dục bảo phải thực hành. Lớp nó học môn cầu lông. Đây là cái môn thể thao nó hay chơi nhất, nó chơi rất điêu luyện nữa.

Thầy lại còn bảo mỗi đứa tự bắt cặp với nhau rồi tập chung. Nó thì chằng biết tìm ai. Ai cũng có đôi có cặp còn nó thì bơ vơ =.= . Và như một vị cứu tinh, Khôi đề nghị nó tập cùng. Nó mừng như bắt được vàng, gật đầu cái rụp.

Nó với Khôi chơi rất ăn ý. Thầy còn khen tụi nó nữa. Nủi lỗ mỡ gần chết đi được.

Còn hắn thì bị bắt cặp với Nhã Phương, một hotgirl của lớp

PROFILE

-Tên: Mai Nhã Phương
-Ngoại hình: hotgirl của lớp
-Tính cách: yểu điệu, ma ranh, đầy thù đoạn
-Gia cảnh: miễn bàn

Haizzz, nhìn hắn với Phương chơi mà nó mắc cười quá. Không ăn ý như nó với Khôi gì hết, chà chà chắc phải huấn luyện thêm thôi.

Ớ ô. Mới đó mà đã 16h00. Vậy là buổi học phải kết thúc tại đây, nó phải đi lấy sổ đầu bài để thầy phê với kí nữa, cứ như xin chữ kí phụ huynh vậy. Kí xong thì nó phải lên văn phòng cất nữa. LPHT gì mà khổ quá trời. Nó cho sổ yên vị trong tủ kính. Vừa bước ra thì...

Chách [Nhã Phương tát nó]
-Ai cho mày đi ra công viên với Hoàng Vũ hả?

-Tao cảnh cáo mày lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, mày dám đi với Vũ một lần nữa thì mày biết tay tao.

Nó bàng hoàng, cái này gọi là đánh ghen à? Mặt nó đỏ, còn sưng nữa chứ. Khôi đã chứng kiến tất cả, Khôi rất giận, con gái gì mà dữ thế.

-Linh không sao chứ?
-À Linh không sao, Khôi đừng bận tâm
-Lần sau để Khôi xử cho
-Ừm, chúng ta về thôi
-Ừa

Ra đến nhà xe, OMG xe nó bị thủng, bên cạnh có cây đinh. Chắc chắn là có ai cố ý làm rồi. Xe ơi xe, muốn vô tiệm sửa xe nữa à?

-Để Khôi chở Linh về nhé?
-Thôi, Linh dắt bộ được rồi
-Vậy thì Khôi sẽ đi cùng Linh

Hai đứa nó vừa đi vừa nói chuyện với nhau vui vẻ. Nó tính vào tiệm sửa xe thì tiệm đóng cửa rồi, thôi dắt về nhà luôn vậy.

-Tới nhà rồi nè, cảm ơn Khôi nhé
-Thế không tính định mời nước người ta à?

-Là tôi nói đấy, há há, nhìn hai người tình cảm phết, nếu không biết thì tưởng người yêu rồi còn gì - Hắn mỉa mai
-Bộ anh ghen tị à? Haha
-Nè....

Cuộc cãi nhau lài bùng nổ

-Thôi Khôi về đây, pp Linh nhé
-Ừ, chúc Khôi buổi tối vui vẻ

Dáng Khôi cứ khuất dần khuất dần...

Cốc

-Tính chưa? Thấy trai đẹp là mơ mơ màng màng
-Nè, anh thấy mặt tôi sưng thế này không, chỉ tại anhhhhhhhhhh....
Và nó nhận ra mình bị hố
-Tại tôi sao?
-Thôi bỏ qua đi
-Nói rõ xem nào

Hắn lôi tay nó, nó ngã vào người hắn
Nó đỏ mặt, đẩy tay hắn ra và bước vào nhà
Còn hắn thì như người mất hồn, lần đầu tiên hắn năm tay một người con gái, chắc hắn phải về nhà ghi lịch ngày đặc biệt này quá

Nó mới vừa bước chân vào nhà thì vội lao đi tìm tủ thuốc, bôi bôi, trét trét. Má nó vẫn còn in hằn dấu tay của hót gơn Nhã Phương.

Hắn về nhà cứ mãi suy nghĩ những chuyện nó nói, chẳng nhẽ hắn có lỗi à? Hic đau đầu nhức óc quá đi mất.


CHƯƠNG IV: ĐỜI KHÔNG NHƯ MƠ

Trải qua một ngày tồi tàn, nó lại tươi tỉnh chuẩn bị đi học. Nó cố gắng dậy sớm để đi bộ cho kịp giờ. Nhìn xe đạp trong góc mà nó thấy thương *nhân từ quá mức*

Không khí hôm nay thật trong lành, nhìn vào những vòm lá còn có những giọt sương đọng lại, Nó tí ta tí tởn, nhảy nhảy, tóc bay bay cứ như mới lần đầu ra đường.

Nó đi sớm hơn mọi ngày 15 phút, nó vào canteen, mua điểm tâm rồi ngồi thưởng thức. Nhoàm nhoàm, đúng là ngon thật.

Thưởng thức bữa sáng xong, nó lên lớp, lớp nó tầng hai nhưng với cái chân "lười biếng" của nó cũng trở thành một gánh nặng. Nó nhấc từng bước chân, từng bước 1...

Sắp lên tới đích, lớp học thân yêu của nó thì *rắc*, chân nó bị trật rồi, nó bị trật chân, ôi thôi. Nó ngồi uỵch xuống sàn, chẳng còn cách nào khác, chờ đợi người hảo tâm đến cứu trợ. Cũng sắp vào lớp rồi, chẳng nhẽ nó phải ngồi lì mãi ở đây.

Hắn nhếch nhác bước qua cổng trường, hắn sắp trễ rồi, chỉ vì hồi tối thức khuya mù đầu với đống bài tập nâng cao. Hắn bước chân lên cầu thang, đi được một đoạn thì thấy ai quen quen, hắn cuối đầu xuống, là nó với hai hàng nước mắt rơi lã chã.

-Cô bị sao vậy?
-Tôi...tôi bị trật chân rồi.
-Đồ ngốc! Cô tính khóc mãi để nó hết đau à?
-Hic...hic tôi có muốn thế đâ...

Vừa chưa dứt hết câu, hắn vội bế xốc nó đến phòng y tế, nó thì quẫy liên tục, và ngước nhìn lên, các bạn học sinh đặc biệt là nữ kéo ra ùn ùn, vây kín các dãy hành lang để xem mặt kẻ "trời đánh" được hoàng tử chăm sóc. Nó vội nhắm tịt mắt, để khỏi thấy cái nét mặt đáng ghét của những người ghen ghét nó.

-Này! Mở mắt ra đi chứ, tới nơi rồi!!!!!!
-Ừ

Nó ngây thơ, nghe lời cô y tá trường nó, băng với chả bó, nó không thích chút nào.
Mọi việc êm xuôi, hắn dìu nó về lớp, hắn xin cô giúp nó vì hắn biết bây giờ nó mở miệng còn không nổi chứ nghĩ gì đến nói.

Nó im thin thít, về chỗ và chép bài, hắn vội giật vở nó và chép giúp nó. Nó tưởng nó đang mơ, sao hắn tốt bất thường thế... Nó lí nhí cảm ơn, hắn cười xòa, nụ cười đẹp ngất ngây, nó đơ 10 giây.

Reng reng!
Hết giờ, ra chơi rồi, nó được nghỉ giải lao 20 phút nhưng cũng có đi được đâu, ôi canteen dấu yêu của nó. Chi, Thư và Khôi hớt hải chạy tới chỗ nó và hỏi han tình hình của nó. Nó cũng thấy nhẹ lòng vì còn có người quan tâm đến nó. Ơ mà hắn đi đâu rồi ha.

Sau khi đội bạn giải tỏa đi chỗ khác tám chuyện, nó lim dim nhắm mắt và ngủ...

Chạch!
Nó giật mình, dụi dụi con mắt và nhận ra hình như có đồ ăn trước mặt, mà khoan đã, ai là tác giả? Nó quay ngoắc đầu, thấy hắn cười tủm tỉm với cái nháy mặt cực man rợ, và nó cũng nhận ra bụng nó đang biểu tình dữ dội. Thôi kệ, có người "tặng" cớ sao lại chối từ cơ chứ, nếu nó không nhận nhỡ đâu hắn buồn quá rồi nghỉ học thì sao *tự biên tự diễn*.

Ăn xong, còn dư 10 phút, nó lấy điện thoại ra nghịch mà nghịch Talking Tom mới ngộ chớ, nào là Vũ điên, Vũ bê đê, Vũ hâm... Con mèo nó éo éo lại mắc cười quá, nó đập bàn rầm rầm còn hắn thì lườm nó một cái. Sực tỉnh, dù gì hắn cũng giúp nó, thôi thì Linh cute, Linh dễ thương, Linh dễ mến... hắn đang uống nước thì bị sặc =))). Há há, nó tự tin quá đáng nhưng cũng đúng sự thật cơ mà.

Trong thời điểm cao trào nhất thì cái chuông lại kêu inh ỏi, thời gian trôi qua nhanh thật, thời gian mà quay lại thì nó ngủ sướng rồi. Cuộc đời nó chỉ thích ngủ và ngủ mà thôi,

Hai tiết Toán trôi qua cũng thật nhẹ nhàng, mặc dầu nó không thích mấy bài toán hình khó nuốt nhưng nó rất yêu Toán, Toán là tình yêu thứ 2 của nó, còn thứ 1 là người yêu nó, mặc dầu nó đang mồ côi người yêu mười mấy năm rồi >.<

Giờ ra về, nó nhấc chân ra khỏi chỗ ngồi, sực nhớ mẹ nó mới đem xe ra tiệm sửa xe giúp nó nhưng chưa kịp lấy, huhu, nó chấp nhận số phận léch bộ về như lúc sáng thôi, đời nó hẩm hiu.

Khôi chạy từ lớp ra, choàng vai nó,vỗ vỗ, nó cười, nhưng có đôi chút nhăn nhó vì cái chân của nó vẫn còn đau.

-Linh cần Khôi đưa về không?
-Có thể chứ? Linh lếch bộ không được.
-Ừ, đợi Khôi vào lấy xe nhé!!
-Ukm ^_^












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro