Anh cần em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Anh đừng nói nữa. Nếu anh muốn quay về với chị ấy thì đi đi, đừng quay lại nữa!!”

Đúng vậy, tôi mất trí rồi. Yêu đến cuồng si, yêu đên mất trí rồi.

Vì tình yêu đạt đến cực hạn, mà lý trí này chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình nữa.

Tôi để điện thoại lên đầu giường rồi ôm lấy gối bật khóc nức nở. Mối tình đầu cứ ngỡ là đẹp như mơ, sao giờ đây lại thành ra thế này?

Thật sự.. là anh không còn cảm giác gì với tôi thật sao?

Thật sự.. anh không còn yêu tôi nữa sao..

Anh đã cố liên lạc với tôi rất nhiều lần, nhưng tôi không muốn nghe. Vì sợ tổn thương.

Cũng kể từ sau ngày hôm đó, tôi cũng dần lao đầu vào việc học của bản thân hơn. Tôi mặc kệ tất cả mọi thứ, kể cả anh. Ngày đêm lao đầu vào việc học rồi giải sầu, vòng tuần hoàn cứ thế xoay mãi như thế. Tôi cũng không biết anh giờ như thế nào, có ăn đúng bữa không, có còn ngày đêm chìm vào cơn men say không..

Tôi thật sự rất muốn biết. Nhưng tôi chợt nghĩ, tôi có còn là gì của anh đâu mà có quyền đòi hỏi.

Không biết thì không sao, nhưng tôi có nghe bố kể lại không thấy anh xuất hiện dạo gần đây nữa, càng làm tôi tâm hồn treo lơ lửng chẳng biết làm gì hơn.

Đúng, tôi chẳng thể nào quên được anh- người đàn ông ôn nhu dịu dàng ở cùng tôi khi trưởng thành, người đàn ông đưa tôi vào mật ngọt của chốn tình yêu, ở bên cạnh tôi ở mọi lúc, luôn nắm tay tôi khi ở bên.

Tôi nhớ anh, nhớ anh đến điên dại. Một giờ không có anh, tôi đã như người không còn sức sống nào để làm việc nữa. Huống chi đã là một tuần tôi không ở cạnh anh cơ chứ..

Đêm hôm đó, tôi uể oải đi về nhà rồi lên thẳng lên phòng. Tôi chỉ nhớ, hiện tại tôi rất mệt, tôi chỉ muốn về chiếc giường của mình và ngủ một giấc đến sáng.

Thả mình trong làn nước ấm nóng, đầu óc tôi lại rơi vào vô định. Thoải mái, ấm áp, nhưng trống trãi.

Tôi lại nhớ anh rồi.

Quấn khăn tắm xong xuôi thì tôi đành lên giường mà uống một ít bia cho ấm người. Nhiều người bảo kỳ, nhưng tôi thấy ấm thật đấy. Xong đó xong xuôi lên giường đi ngủ.

Nhưng hôm nay tôi thấy có điều gì đó khác lạ, dường như không chỉ có một mình tôi nằm ở trên giường. Tôi có thể cảm nhận được, mùi hương nước hoa đặc trưng ấy của một người mà tôi đang nhớ da diết.

Cảm nhận cánh tay rắn chắc vòng qua eo tôi mà kéo sát lại vào lòng khiến tôi ngơ ngác không dám động đậy, tôi dường như sợ hãi mà chẳng thể thốt lên thành lời mà im lặng nắm chặt lấy chăn.

Và tôi cũng không nhận ra rằng, chiếc khăn tắm trên người tôi bị tôi sợ hãi nắm chặt mà tuột ra khỏi người lúc nào không hay.

Mãi đến khi bàn tay anh chạm vào da thịt thì tôi mới nhận ra mà hét toáng lên, nhưng sớm đã bị bàn tay người nào đó bịt chặt lại.

“ Bé nhỏ, người em vừa mềm vừa ấm, lại còn thơm nữa.”

"Bố tiên sư thằng nào biến thái mò vào phòng tiên nữ vậy kí lùm má!!"

"Là anh đây, bé nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro