Bỏ lỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Chúng ta, kết thúc đi.”

“Bé nhỏ, em đã suy nghĩ kĩ?”

Anh nhìn tôi rồi cau mày hỏi lại, nhìn dáng vẻ của anh lúc này càng làm tâm trí tôi bối rối hơn cả. Tôi yêu anh, là thật. Nhưng nỗi đau và sự tủi thân hoành hành trong tâm trí tôi, cũng là thật.

Anh giống như một loài cây xương rồng vươn mình ngoài sa mạc rộng lớn. Cằn cỗi vương mình dưới bầu trời khắc nghiệt, ôm vào thì chỉ thấy đau đớn toàn thân.

Tôi yêu anh, nhưng nỗi đau cũng lớn theo từng ngày. Tôi yêu anh, nên anh chỉ cần nói một câu trả lời tạm thôi, cũng khó đến vậy sao?

“Bé nhỏ, anh biết em đang không ổn. Anh để em nghỉ ngơi nhé, Giáng sinh này nhất định anh sẽ ở bên em, nhất định sẽ không để em chịu ủy khuất nữa, được không?”

Tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm như ngày nào giờ đây có chút nghẹn ngào làm tim tôi rối ren hơn cả, chỉ biết bật khóc thật to rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi biết anh cũng sẽ đau đớn không kém gì tôi ngay lúc này. Nhưng có lẽ, nếu không ở cạnh anh đến tận bây giờ tôi cũng sẽ chẳng biết.

Đêm đó anh đã rơi lệ, vì tôi.

Đêm đó anh đã chìm vào cơn men say hoà vào mùi cigar nồng nặc, vì tôi.

Đêm đó, anh cần một cái ôm. Nhưng vì ở xa nhà, nhưng vì không ai cần, nên anh chẳng thể ôm ai mà khóc.

Đêm đó, tôi đọc lại đoạn tin nhắn ngọt ngào kia và khóc không thành tiếng.

Nỗi lòng của chúng tôi, mãi mãi sẽ chẳng ai nhìn thấy, mãi mãi cũng sẽ chẳng ai biết được, chúng tôi là một con người sử dụng 2 mặt hoàn hảo đến mức nào.

Ban ngày cười nói như một cách xả giao lịch thiệp, ban đêm chúng tôi hoà vào màn đêm để lộ ra bộ mặt thật của chính mình.

Yếu đuối, cô đơn và mỏng manh đến mức nào.

Để có được nụ cười đứng trước mặt mọi người như mọi ngày, cả ngàn lít nước mắt cũng chưa chắc đánh đổi được.

Đông sẽ qua nhanh thôi, xuân sẽ lại trở về với vạn vật. Mọi thứ sẽ được hồi sinh theo từng cơn gió đầu mùa ấm áp, mọi thứ sẽ được trùng phùng với đất trời mênh mông.

Và mong rằng, tình yêu của chúng tôi sẽ không bị mùa đông làm cho đông cứng lại, mà vẫn sẽ cháy bỏng như thế, đợi được nắng xuân trở về.

...
Kể từ sau ngày hôm đó, tôi và anh cũng dần lao vào xô bồ của công việc. Một ngày cũng chỉ nhắn với nhau được vài ba dòng. Nhưng như thế này cũng tốt, tôi sẽ đỡ khó xử hơn rất nhiều.

Và ít nhất, tôi sẽ không bị sự ôn nhu ấm áp ấy của làm cho dao động tâm trí này nữa.

Nhưng lời hứa ấy của anh, tôi vẫn nhớ rất rõ. Giáng sinh sắp đến rồi, sự chờ đợi của tôi cũng dần dần được rút ngắn lại rồi.

Nhưng mà, cuộc đời nào ai biết trước được chuyện gì đến. Ngày hôm Giáng sinh ấy, tôi đã hủy hết tất cả mọi công việc để ngồi ở nhà đợi anh đón lễ Giáng sinh. Nhưng đợi mãi.. đợi mãi, thời gian cứ thế trôi qua nhẹ nhàng như làn gió cuối Đông lướt qua. Lòng tôi dần nóng rực hơn khi không thấy chấm xanh của anh hiện lên cả ngày nay. Anh chưa từng như thế này cả, có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không?

Tôi lo lắng đến mức ôm chầm lấy gấu bông mà bật khóc nức nở. Tôi mít ướt thật đấy, nhưng mà không phải tôi mít ướt đâu. Mà là tôi mít ướt đấy.

Đến khi ánh chiều tà dần mất dạng trên bầu trời, đến khi tôi dần chìm vào sự tuyệt vọng thì anh như kéo tôi vực dậy khỏi đống bùn lầy ấy, chấm xanh dần hiện lên, tin nhắn cũng đã đến.

“ Bé nhỏ, chú xin lỗi. Hôm nay chú bận đột xuất mà không nói với em, để em ủy khuất rồi. Chú về với em rồi đây.”

“Đi đi.. tôi không cần chú nữa..”

“ Bé, em muốn nghe câu trả lời của chú không?”

Câu trả lời sao? Tâm trí tôi giờ rối bời đến mức này, tôi còn gì để nói à?

“đến giờ đi học thêm rồi, tôi không nói chuyện với chú nữa.”

Dứt lời tôi liền cất điện thoại vào trong cặp, bỏ sách vở vào rồi chạy thẳng ra khỏi nhà. Tôi lúc ấy chỉ có thể nghĩ rằng, nếu chạy ra khỏi nhà như thể chạy ra khỏi sự luyến tiếc tình cảm của bản thân thì tốt quá..

Tin nhắn của chú vẫn reo lên theo từng bước chân tôi chạy đến chỗ học thêm, từng tin nhắn đến tôi không còn can đảm để xem nó nữa.

....

“ Bé nhỏ, em lên đón Giáng sinh cùng chú chứ?”

“ Bé nhỏ, câu trả lời của chú. Đang đợi em hồi âm."

“ Bé nhỏ, chú yêu em!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro