Bố tôi và người yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con rể mai đến nhà chơi à? Có gì ra ngoài hiên ngủ với bố đi con. Mẹ con bé dỗi bố, cho ra hiên nằm rồi!”

“Ok bố yêu.”

Các bạn không nghe nhầm đâu. Đây là câu chuyện muôn thuở mở đầu cho việc chuyện tâm tình mỗi đêm khi ghé lại nhà của cậu con rể tương lai với “bố chồng” khiêm chồng của bạn thân mình đấy. Tin được không?

Tất nhiên là không ai tin được rồi. Nhưng nó là sự thật đấy!

Bố tôi, một người đàn ông đại diện cho một gia đình văn hoá, một công dân ba tốt như các bác trên cơ quan hay nói. Nếu nói gia đình tôi là gia đình văn hoá, thì tôi lại thấy giả trân quá đi. Vì mẹ tôi suốt ngày bụp bố tôi như cơm bữa, tháng nào mà cả xóm chả nghe thấy bố tôi mếu máo ôm dép chạy khắp xóm.

Không phải bị dealine dí đâu, mẹ tôi dí đấy. Dealine nhằm nhò gì với một cựu học sinh võ cổ truyền của làng như mẹ tôi chứ?

10 cái dealine đè, chưa bằng một phát mẹ tôi đè bằng 1 chân!

Đúng là nhà là phải có nóc!!

“Quả chanh non, không chua thì chát
Lòng tôi đang tan nát vì em!”

Thế mà năm nào cũng được nhận giấy khen gia đình văn hoá, tăng gia sản xuất rồi gia đình văn minh, tiến bộ đồ các kiểu! Không thể tin được.

Và nó có liên quan gì đến anh chú người yêu của tôi?

Không, rất liên quan là đằng khác!

Là một người có chí cầu tiến trong công việc và cuộc sống. Bố tôi làm sao có thể chấp nhận cuộc sống nữ quyền tồn tại trong cái thế giới nam nữ bình đẳng này cơ chứ?

Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Chế độ vô sản vùng dậy chống lại ách đô hộ của chế độ tư sản?

Và sao bao nhiêu năm tháng miệt mài nghiên cứu, cuối cùng ông ấy cũng có biện pháp để khắc chế mẹ tôi. Đúng rồi, như các cậu nghĩ đấy.

Người yêu tôi- là bia đỡ đạn vững chắc nhất của ông ngay lúc này!

Đúng thế, mỗi lần người yêu tôi đến thăm nhà thì mẹ tôi như khác hẳn. Thương con rể còn hơn còn hơn con gái rượu, sẵn sàng gạt bỏ hết mọi chuyện để khiến không khí trong nhà khi có chú lúc nào cũng vui.

Và tôi cũng thích chứ! Chú mỗi lần đến thăm đều đỡ đạn cho tôi mấy bài kiểm tra điểm kém, chỉ cần chú úm ba la với mẹ tôi dăm ba câu là mẹ sẽ như hoá thành bà mẹ chuẩn mực của gia đình văn hoá vậy.

Công nhận, sức mạnh của chú người yêu đúng là vô địch. Đúng là người yêu em hihi!

Các cô đừng nhớ lại cái câu:” “Tôi thề với chú, bạn trai trên mạng sắp gặp của tôi còn ngon hơn chú nhiều. Tôi mà thèm thích chú á, sau này tôi mang họ Vũ như chú!” nữa nhé, tôi quê lắm.

Tôi họ Nguyễn, không phải họ Lươn đâu nha!

Tối hôm ấy, đúng như dự kiến thì tôi đến đón chú ở sân bay rồi cùng chú về thẳng nhà. Vì dịch mà, thế nên tôi với chú cũng chẳng thể đi được đâu đâu.

Chứ nếu không có dịch, tôi đã cùng chú xuống Bến Ninh Kiều đi cầu đi bộ, rồi sẽ kéo chú đến quán bánh tráng Chế Liễu, đi ăn mì trộn cho đã cái nư luôn rồi.

“ Ủa mày tới rồi à?”

“Ừ, vừa mới xuống sân bay thì em ấy đón rồi.”

Về đến cổng nhà thì chú đã bế thốc tôi lên trên tay mà cười cười nói. Ôi chúa ơi, bồ ai mà đẹp trai dữ dằn.

Tất nhiên là bồ tôi rồi ahihi!

“Ăn cơm chưa? Nếu chưa thì lên cất đồ đi rồi xuống tao nấu gì cho ăn.”

“Thôi không cần nấu đâu, ăn con mày là đủ no rồi.”

Tôi khẽ rùng mình một cái ngước lên nhìn người đàn ông đang liếm môi nhìn mình mà ngơ ngác không thôi. Ủa chuyện gì vậy?

Ách.. sai kịch bản rồi chú ơi!

“Chú ơi.. em còn bé, ăn ăn cái gì chứ..”

Cách đối phó nguyên thủy nhất của tôi ngay lúc này: em còn bé, em còn bé, em còn bé!!

“Hm.. nếu không cho vào là được chứ gì? Chú sẽ chỉ làm ở ngoài thôi, bé yên tâm.”

“ Ơ ơ chú ơi.”

Sai kịch bản nữa rồi, chủ đề ngày hôm nay đâu phải vậy đâu chú ơi!!

“Phải phạt em vì cái tội bêu rêu chú hồi sáng hôm qua cho mọi người biết.”

“Aaaa em biết sai rồi, em biết sai rồi mà!”

“ Lên thưởng cho chú người yêu của em vài cái hôn lên môi đi. Mấy tháng không gặp thiếu vitamin môi của bé quá.”

....

Khụ.. tạm gác qua chuyện đó đi. Tầm khoảng đến tối, như mọi lần thì ba mẹ đều để chú ngủ ở phòng tôi. Có lẽ nhiều bạn sẽ khá bất ngờ, vì khi ai mà ngủ với người mình yêu mà chả nảy sinh cảm hứng? Và tại sao bố mẹ tôi lại buông lỏng y như thế?

Nhưng ba mẹ tôi đặc biệt tin tưởng chú rất nhiều. Thứ nhất là vì quen biết chú ấy đã lâu nên cũng hiểu được một phần tính cách của chú. Thứ hai nữa là chú đã hứa với bố mẹ tôi, là sẽ chăm lo cho tôi về mặt sức khỏe và tinh thần. Nên chú muốn tôi có một tâm thế sẵn sàng và sức khoẻ tốt ở tuổi 18, 19 sẽ tốt hơn.

Vì sức khoẻ yếu, nên chú lo cho tôi nhiều lắm. Lúc nào cũng cùng bố tôi lập âm mưu vỗ béo tôi hết!

Cho dù trước đây tôi có ghét chú đến mức nào. Nhưng chung quy ra chú vẫn là người ôm lấy tôi vào lòng mọi lúc, từ lúc vui vẻ cho đến lúc bế tắc nhất. Chú luôn ở cạnh tôi lớn lên từng ngày, trao cho tôi cả tình yêu và tình thân mà tôi vốn thốn thiếu từ tấm bé. Chú đối với tôi, không những là người yêu mà còn ôn nhu, ân cần không khác gì bố tôi cả!

Đúng là, gừng càng già càng cay. Nghĩ cái gì cũng thấu đáo!

“ Chú nuôi em lớn, rồi phải thịt sạch sẽ cho bỏ công chứ?”

Trong khi đang ở phòng chơi với tôi thì bất giác có tiếng gõ cửa kèm theo giọng trầm ấm không thể nào lẫn vào ai được.

Của bố yêu tôi đấy!

“ Đăng yêu dấu, đêm nay ra ngoài hiên ngủ với bố đi con.”

Đấy, chưa gì hết là muốn giành người yêu với tôi rồi!

“Đăng.. chú ở lại đây ngủ với em đi. Lâu lâu mới có dịp ôm chú ngủ, nhớ mùi chú ghê nơi.”

Tôi cũng bắt chước mấy cái cô diễn viên trên tiktok ý. Muốn có ngọt xớt liền có ngọt xớt. Muốn có chảy nước thì cũng có chảy nước.

Trời ơi, tôi yểu điệu nhìn thấy ghê quá!!

Với lại chú cũng thuộc dạng khó ngủ. Nếu nằm ngoài hiên sẽ không thể ngủ ngon được mà lại lấy laptop ra làm việc xuyên đêm. Tôi cũng sợ chú bị bệnh, nên xót lắm chứ.

“ Này này, ai cho lý do thế chứ? Đăng, con đừng quên tình nghĩa anh em lúc mình nằm ngoài hiên nhà chứ?”

“ Tình nghĩa giữa chúng ta, làm sao con quên được.”

Chú liền giương đôi mắt đồng cảm và thấu hiểu của mình ra nhìn vị “ Đồng chí” trước mắt mà ngậm ngùi gật đầu. Có những lần tôi giận hờn không cho chú ngủ chung, thì ba tôi- lại là người bạn tâm giao cuối cùng sẵn sàng ôm lấy con rể của mình ra ngoài hiên trải sương sớm cùng khí trời gió lạnh thổi qua. Nói cho quá thế chứ Cần Thơ có bao giờ lạnh đến cắt da thế đâu?

Nắng muốn thủng da mà mưa muốn tụt quần!

“Đăng, bố và em. Chú chọn ai?”

Tôi chống cằm nhìn người đàn ông đang luyến tiếc nhìn “ đồng đội” của mình đang ở ngoài cửa mà cất giọng hỏi.

“ Bố là anh em của con, Lạc lại là vợ của con. Ôi sao thật khó quá đi thôi!”

“Thì thôi chú ra ngoài với bố luôn đi!”

Rầm!

Đằng sau tiếng đập cửa là tiếng thét của anh chú nào đó cứ vang mãi không thôi. Trời ơi, la như tôi giật nợ chú, còn hơn cái quả bom nguyên tử nữa!

“ Bé yêu ơi ngoài này có gián huhu, cho chú vào đi!”

“ Bé yêu ơi ngoài này lạnh lắm, không có mùi của bé nữa huhu!”

“ Chú sợ ma lắm cho chú vào đi huhuu!”

Sau đó ư? Làm gì có sau đó nữa!

Kể từ đó về sau, tình đồng chí mãi được khắc ghi khi tôi lúc nào cũng đá mông y ra khỏi phòng và để y ở hiên nhà với bố.

Và cũng kể từ đó, mỗi khi đến nhà tôi chơi thì mẹ tôi cũng không bao giờ đuổi bố tôi ra khỏi phòng nữa. Bố tôi như được giành thắng lợi vẻ vang, hân hoan khoe chiến tích này cho anh em trong xóm mà quên mất mẹ tôi giỏi võ đang đợi bố ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro