Cậu ba và Thị Lạc -)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi có xem cái bộ phim Tiếng sét trong mưa ý, mê nhân vật cậu Ba cực.

Và với một con người đang quá rảnh khi không có chuyện gì làm thì ngoài viết truyện cho các cô ra, thì anh người yêu tôi lại là nhân vật “thí nghiệm” cho mọi màn hoá thân của tôi.

Nào là cảnh sât cho đến tên cướp, nào là ba con cho đến chú cháu cho đến thầy trò, không mọi vai nào mà tôi không kéo chú ấy vào diễn cùng hết!

Chính vì thế, bây giờ phản xạ của anh cũng nhanh hơn hẳn, cũng so deep hơn hẳn nữa cơ!

Mà người ta nói rồi, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, đi chơi net lắm cũng có ngày bị mẹ bắt. Do hôm nay tôi ăn no rửng mỡ, nên trêu anh chú thêm một vố nữa cho bớt chán.

Đợi anh làm việc xong xuôi thì tôi bắt đầu màn kịch cosplay lại vai cô bé Thị Bình “Phiên bản lỗi” và inbox với anh ấy.

“ Cậu ba!”

Vừa inbox sang một phát ông người yêu như hiểu được vấn đề, liền úm ba la xu cà na hoá thân ngay vào nhân vật.

“ Ơi cậu đây!”

“Cậu hôm nay về trễ vậy, cậu đi chơi gái bỏ em rồi à?”

Giả vờ sụt sùi inbox với chú tôi đáp lại, mà trong lòng thì phấn khích nhảy múa như con điên.

Ôi sao tôi lại có thể nghĩ ra được cái trò này ý nhỉ?

Đúng không hổ danh là Lươn Gia Lạc. À không, Lạc đáng yêu mới đúng! Ai lại nhận mình là lươn bao giờ.

“ Chậc, cậu đi ra ngoài mua chút đồ mà. Ngoan cậu thương.”

Diễn thì diễn chứ anh chưa bao giờ cục súc với tôi bao giờ nhé. Eo ơi bồ ai mà cưng thế không biết nữa.

Mà đã mang tiếng phiên bản lỗi thì tôi cũng làm cho tới chứ. Ông bà tôi nói rồi, làm gì thì làm chớ được bỏ dở dang.

Cái này là tôi nghe theo ông bà thôi nhé, chứ hậu quả phía sau thì chắc là tác dụng phụ thôi chứ tôi cũng không biết nữa.

“Có ai đi chơi gái mà thừa nhận đâu cậu!”

Viết xong câu còn kèm theo icon “ Đau khổ” nữa cơ.

Ơ con Thị Bình này dám trả treo với cậu à? Con Bình này láo nhề?

Xin lỗi đây là con Thị Lạc đóng, chứ không phải cô Thị Bình trong phim đâu.

Thị Bình thì xinh xắn dễ thương đấy, còn Thị Lạc thì tỉ lệ nghịch với Thị Bình rồi.

Càng lớn tôi càng có cảm giác mình như kiểu dậy thì thành công phiên bản ngược lại ý.

Nỗi đau khóc không thành tiếng, nỗi buồn khó nói thành lời.

Mà nếu ở trong phim thật chắc bị bà vợ ông cả với bà chủ tát cho tơi bời hoa lá hẹ rồi chứ ở đó mà lươn lẹo với trả treo.

“ Ơ em phải tin cậu chứ!”

“Vậy là cậu chơi gái bỏ em à.”

Biết thừa là chú ấy chả bao giờ dám có tư tưởng đó. Mà cái bản tính đùa dai với quê gốc ở hành tinh cao su nữa thì có cho tôi ăn bã chó giống Lão Hạc cũng chưa chừa được cái tật nhây nhây giãy giụa cho đã cái nư đã mới chết.

“Em không tin cậu à?”

Bé Sa thì tin anh rồi đấy, còn Thị Lạc thì em không chắc anh ơi.

“Huhu cậu chơi gái bỏ em.”

Tôi cũng so deep theo vở kịch này của bản thân. Đang tự hào vì chiến công vang dội của mình thì cái não của tôi lại lăn đùng ra ngất vì quên mất một chuyện.

“Được, cậu chứng minh cho em thấy.”

Anh ấy đang ở bên phòng làm việc với bố.

Chưa kịp load được sự thật để bỏ trốn thì anh đứng thình lình ngoài cửa rồi vác ngay tôi vào phòng, quăng tôi lên giường như quăng con Tèo vậy đấy.

Tổn thương. Tôi lại ví mình như một con chó vậy?

“ Càng ngày càng nháo. Vậy mợ nó có muốn cậu dạy dỗ lại một chút không?”

“ Dạ không cậu ơi, em biết sai rồi mà.”

Các cô hình dung bây giờ tôi đang ở thế bị động, tôi mà ho he gì là anh làm ngay là chết tôi ấy chứ đùa.

Đành phải giương mắt lên chớp chớp nhìn anh với đầy sự ăn năn hối lỗi, lần nào làm chiêu này anh cũng sẽ mềm lòng và tha cho tôi hết.

Nhưng đời mà người ơi.

Quá tam ba bận.

“ Chiêu này của mợ nó xưa rồi. Phải phạt mợ nó để sau này bớt lỳ lại mới được.”

“ Không mà cậu ơi..”

Chưa kịp nói hết câu thì anh nhẹ nhàng tắt đèn trong phòng, ánh đèn mập mờ từ chiếc đèn ngủ le lói chiếu rọi lên đôi mắt đang nhìn tôi mà cười mỉm, ghé sát tai tôi thủ thỉ, còn không quên cắn tai tôi một cái nữa.

Con moẹ nhà chú, ai lại chơi nhắm vào điểm yếu như thế?

“ Mợ nó này, cậu đói rồi. Mợ nó nằm ngoan để cậu ăn xong bữa nhé. Sau đó cậu tặng mợ nó em bé để chơi cùng, chịu không?”

Các cô đừng hỏi tôi sau đó có chuyện gì xảy ra, đợi tôi chạy thoát được cái không khí này đã trời ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro