chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ ngỡ sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại anh nhưng hình như ông trời hiểu được trái tim thiếu nữ đang thổn thức.Sáng hôm ấy như mọi ngày tôi đến lớp học thêm vì vội vàng nên bỏ quên mất cây dù ở nhà.Tôi vội vã vào lớp rồi ngồi vào chỗ ,tôi ngồi bàn đầu tiên bởi lẽ dáng người có chút nhỏ con nên cô đã xếp cho tôi ngồi bàn đầu.Cô bước vào lớp đi theo sau là anh tôi bất ngờ rồi cô nói "hôm nay đàn anh sẽ giúp cô nên có gì không hiểu mấy đứa cứ hỏi anh đây nha" Anh cúi đầu chào bọn tôi rồi nở một nụ cười rất tươi anh kéo ghế bên cạnh tôi rồi ngồi xuống anh hỏi "cô bé không sợ đen em cũng học ở đây à" tôi gật đầu .Cô giáo cầm xấp bài rồi đi phát anh lấy bài giùm tôi rồi nói "Kim Jennie thì ra đây là tên của em à" tôi gật đầu ánh cười rồi bảo "tên hay đấy" Học xong tôi nhanh chóng cất sách vở vào cặp rồi ra về còn anh ở lại nch cùng với cô.Tôi bước ra khỏi lớp lắc đầu ngao ngán với cái nắng của mùa hè.Tôi chẳng mang theo dù nên đành đi không vậy.Đi được một đoạn trên đầu tôi không còn thấy nóng nx thì ra là anh lấy nón của mình đội cho tôi,tôi quay sang nhìn anh anh nói "không sợ đen thì cũng phải sợ đau đầu chứ đội nón đi"Tôi gật đầu rồi quay sang hỏi anh “Anh có muốn ăn kem không?” Anh hơi bất ngờ “Hả” tôi luống cuống giải thích “ý em là anh giúp đỡ em nhiều rồi em muốn mua kem để cảm ơn í ạ” Anh cười rồi gật đầu “Cơ hội hiếm vậy sao anh bỏ qua được chứ” Tôi đi lại chỗ bán kem định bước vào thì anh bảo “em ngồi đây di em đang đau chân mà đi lại sao được, đưa tiền đây anh mua cho” .Tôi gật đầu rồi đưa tiền cho anh. Anh đi ra với hai cây kem .Anh lại gần rồi nói “kem đậu đỏ của em nè” tôi nhận lấy cái kem anh ngồi xuống rồi đưa lại tiền cho tôi số tiền vẫn còn nguyên anh liền bảo “Coi như anh mua kem thưởng cho em gái học giỏi đi”.Tôi cười rồi cất tiền vào bóp nhìn sang thấy anh đang ăn kem vani tôi hỏi “Anh thích ăn kem vani à” Anh bảo “ ừm đúng rồi, nó không quá đắng như socola cũng không chát như trà xanh nó ngọt nhẹ ăn vào cảm thấy rất thoải mái”.Tôi nhớ rồi anh thích ăn vani tôi sẽ nhớ kĩ vị kem này.Anh đưa tôi về nhà rồi chào tạm biệt tôi , tôi kéo gấu áo của anh lại “ anh ơi , còn nón thì sao” anh bảo “em cứ giữ ấy đi anh còn nhiều lắm”Tôi lấy hết dũng cảm hỏi “ anh cho em xin số điện thoại được không ạ “ Anh cười rồi nói “em đây là đang theo đuổi anh đấy à” Mặt tôi đỏ bừng lắc đầu mạnh “Không ạ em xin để hỏi bài tiếng anh thôi ạ” anh nói “ thế thì anh có chút hơi thất vọng đấy” nói xong anh đưa sđt rồi chào tạm biệt tôi.Với tâm hồn của thiếu nữ mới lớn tôi suy nghĩ rất nhiều về câu nói của anh vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi.Bản thân còn tự vẽ viển cảnh sau này của hai đứa tôi.Tôi cứ cười một mình như điên thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro