2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé
Đọc truyện zui zẻ nha

________________________________________

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đôi chân lê lết mệt mỏi bước đi trên dòng đường xe cộ tấp nập jisoo vội thở dài vì cuối cùng đã tăng ca xong vội vàng đi tới nơi hẹn của mình jennie và jaehyun thật sự cũng đã rất lâu rồi cô chưa gặp jaehyun, jennie thì cô vẫn thường xuyên gọi nói chuyện điện thoại , chưa gì đã tới nơi cô vội vàng nhanh nhảu đi vào trong vội tìm bàn thì có một giọng nói trong trẻo vang lên :
- Soo à ở đây nè
Tôi vội vàng nhìn lại thì ra là jennie tôi cũng thấy bóng dáng nghiêm nghị của hai người đàn ông người kia cô có thể đoán ra đó chính là jaehyun nhưng còn người đàn ông còn lại có gương mặt đẹp góc cạnh nhưng vẫn tỏ ra nghiêm nghị và lạnh lùng đó không phải là người mà cô đơn phương suốt 5 năm người luôn làm cô khóc và cũng là vị hôn thê của cô đó không phải chính là

LEE TAE YONG HAY SAO CHỨ ! ! !

Cô như chôn chân tại chỗ vậy đôi đồng tử mở to hết cở nhìn anh ta như một con ngốc như thế giới chỉ còn lại 2 người vậy từ đây nhìn tới nơi anh ta ngồi cô có thể thấy môi anh ta nhếch mép còn cô thì ko nói gì được vì bây giờ cô đang trong trạng thái đơ toàn tập ( Pi : lạy luôn đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà trời ) một lúc sau khi đã định thần lại suy nghĩ cô vội đi tới chỗ ba người họ đang nói giọng có vẻ hối lỗi :
- mình xin lỗi mình tới hơi trễ
Jennie biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nên cũng không hỏi làm gì nữa vội nói vớt lời cho jisoo : - không sao đâu mà dù sao cậu cũng mệt rồi ngồi xuống đi nào
- Lâu rồi không gặp tôi nghe nói cậu phải tăng ca còn chuyện của taeyong vì sao cậu ta lại ở chắc cậu rất tò mò vì là đối tác của công ty tôi nên cậu ấy ngồi ở đây cho tiện việc trao đổi có làm phiền cậu không hả jisoo jaehyun với chất giọng trầm khàn thường ngày đang giải thích cho tôi hiểu
Cơ mà tên winwin này cũng thiệt là bây giờ hắn đã thay đổi thật rồi không còn vui vẻ như xưa nữa tôi có hỏi hắn đâu mà hắn lại nói ra hết vậy chứ tôi nên hỏi hắn học tính này của ai vậy mới đúng đấy nhưng tôi không thể vì bây giờ trong hắn đáng sợ quá tại sao jennie của tôi lại chịu được hắn vậy chứ hắn cứ như là đọc được suy nghĩ của tôi vậy
Tôi cũng đáp lại hắn: - Ờ mình không thấy phiền đâu cậu cứ tiếp tục đi
Bỗng một giọng nói trầm ấm nhưng cũng có phần nghiêm nghị pha chút lạnh lùng trong giọng nói đó
- đã lâu rồi không gặp em PARK JI SOO anh nhấn mạnh tên của cô
* Pi xin lỗi vì quên nhắc các chế rằng taeyong hơn jisoo 1 tuổi *
Cô cảm thấy rùng mình vì tại sao anh ta lại nhấn mạnh tên cô hơn nữa tại sao anh ta lại nhếch mép nhìn đáng sợ vậy chứ
Tôi cũng đáp lại : - lâu không gặp kể từ ngày hôm ấy

_________________________________________
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Helu Vậy là Pi đã quay trở lại có lẽ Pi viết truyện hơi ít vì Pi lười mong các chế thông cảm cho Pi nhé dù sao thì cũng ra chap đầy đủ chúc các chế đọc truyện vui vẻ và hơn hết chúc các chế tết này sẽ nhận được thật nhiều tiền lì xì nha
_________________________________________







The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro