4. Vẫn còn yêu hay đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại

Xung quanh nhà hàng hiện tại bậy giời đang rất ngột ngạt taeyong và jaehyun bận bàn chuyện về công ty jennie thì đang luyên thuyên nói với tôi cái gì đấy nhưng tôi cũng không quan tâm (phũ chén vãi 😑😑😑😑) ánh mắt tôi chỉ 1 lòng hướng về anh ấy hiện tại bây giời anh ấy với dahyun như thế nào rồi vẫn còn yêu chứ hay đã chia tay mà quên tôi có là gì của anh ấy đâu vẫn luôn nói rằng phải quên anh ấy chú ý đến việc học mà nuôi sống mình và dì (mẹ nayeon nha) điên cuồng vào học tập làm việc tưởng rằng đã quên nhưng không hình ảnh ấy ngày càng sâu đậm hơn giọng nói ấy nụ cười ấy chẳng thể nào quên được.............

Lý trí nói rằng phải quên anh nhưng trái tim chẳng nghe lời vẫn cứ đập liên hồi khi gần anh

- Soo à không sao chứ soo à tôi giật mình thì ra là jennie gọi tôi - Cậu không sao chứ jennie lo lắng hỏi
- À mình không sao đâu
-Chúng tôi đã bàn xong công việc rồi tôi về trước taeyong lạnh giọng nói
- à cảm ơn vì đã hợp tác với công chúng tôi jaehyun bắt tay lại giọng lạnh không kém gì taeyong sau đó taeyong bỏ về
-Có cần chúng tôi chở cậu về hay không jaehyun nói
-Đúng đấy soo à jennie tiếp lời jaehyun nói
-À không cần đâu
- không gì chứ giờ mà về là nguy hiểm lắm đó jennie nói
Chở tôi về hả tôi cũng muốn lắm chứ tôi không muốn phải đi bộ đâu dù gì cũng 8 giờ 30 rồi còn gì nữa nhưng cái tên jaehyun đáng ghét đó lại nhìn tôi giống như là hắn nói "nếu cậu mà nói muốn tôi và jennie chở cậu về thì cậu chết chắc" gì chứ hắn là người ra ý kiến đầu tiên chở tôi về mà thôi dù sao cũng chẳng muốn rước hoạ vào thân thôi thì đành đi bộ về vậy 💨💨💨💨
-à không cần phiền mấy cậu đâu mình đi bộ về cũng được
-được không vậy jennie lo lắng nói
-Em không cần lo cho cậu ấy đâu dù sao cậu ấy cũng sẽ ổn thôi jaehyun vẫn dữ thái độ trầm mặc như cũ
-vậy được rồi nhớ về cẩn thận nhé jennie nói xong rồi cùng jaehyun đi về
-bây giờ mình cũng phải về thôi jisoo thở dài 💨💨💨💨
Sau đó jisoo vội vàng đi về đang đi trên đường bỗng tiếng điện thoại vang lên :
-aloo dì à cháu nghe
-vâng cháu đang trên đường về
.......
-dì đã ăn cơm chưa
........
-vâng cháu sẽ về sớm
.......
- vâng dì ngủ ngon cháu cúp máy đây

Đang đi trên đường bỗng tiếng xe ô tô vang lên quay đầu lại jisoo trợn mắt là LEE TAE YONG

-lên xe taeyong nghiêm mặt nói khiến jisoo có muốn từ chối cũng không được
Sau khi đã ngồi lên xe
-chẳng phải anh nói là sẽ về trước sao?
-sao bây giờ ,giờ giấc của tôi cũng muốn quản hả? không phải muốn làm trợ lý đó chứ ? taeyong nhếch mép nói
-không vì tôi thấy lạ thôi?
-nhà em ở đâu tôi chở em về ?taeyong nói
-đường xxxx
-ừm
.............
Trong xe bỗng cho im lặng bất thường bỗng người con trai với chất giọng trầm khàn lên tiếng
-suốt thời gian qua em đã đi đâu?
..........
-kể từ ngày tốt nghiệp mất tích một cách không thể nào tìm thấy được bà và mẹ của tôi rất lo cho em
Tôi vẫn chọn cách Im lặng là vàng
-đừng đánh trống lãng nữa trả lời câu tôi vừa nói đi taeyong không nhượng bộ với cô gái cứng đầu này nữa giọng nói phá lẫn chút giận dữ
-có liên quan gì đến anh sao? jisoo nghiêm túc nói (pi : thanh niên nghiêm túc của năm là đây 💪💪💪)
nhưng trong lòng gào thét lo lắng
-liên quan? hừ taeyong hừ lạnh giọng nhếch mép năm đó tiếp cận tôi khiến tôi dù yêu dahyun nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến em bây giờ xuất hiện còn nói không liên quan tới tôi em nghĩ tôi là thằng ngốc sao? taeyong tức giận quát
-dahyun anh và cậu ấy...
-đúng vậy chia tay rồi tất cả là vì em
-tại sao lại là tôi anh không hề yêu tôi mà
-em còn nói sao?
Taeyong vẫn tiếp tục lái xe jisoo nhìn ra bên ngoài cửa sổ bây giờ cô thật sự bối rối lắm cô vẫn đang cân nhắc rằng mình vẫn còn yêu taeyong hay không
Năm đó........
Quá khứ

_________________
Muốn biết quá khứ ra sao đợi chap sau

2 pi comeback rồi thật ra dạo này bận thì mong mọi người thông cảm
Nhớ ủng hộ truyện của bị nhiêù nhiều nhé bye bye 🙆🙆🙆yêu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro