1. TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp quá em nhỉ.

Anh đang đi trên bãi biển anh cầu hôn em. Nơi đây chứa biết bao kỷ niệm.

Nhưng sao anh thấy cô đơn quá...

Có lẽ...

Là vì không có em.




Anh và em yêu nhau được 8 năm. Chúng ta bên nhau từ khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Khoảnh khắc lần đầu thấy em, anh cảm tưởng như mọi vật xung quanh anh đều ngưng lại.

Anh cố gắng làm quen với em, tán tỉnh em. Cuối cùng, sau gần 1 năm theo đuổi em, em đã đồng ý làm bạn gái anh. Khoảnh khắc em đồng ý làm bạn gái anh, trái tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực, vạn vật như đang nhảy múa.

Em rất đáng yêu, nhưng lại rất chín chắn biết suy nghĩ cho cả hai.

Nụ hôn đầu của chúng ta. Anh vẫn còn nhớ... Hôm đó em ngại ngùng mặt đỏ lên trông rất đáng yêu.

Những lúc chúng ta hờn dỗi, anh luôn dỗ em bằng đồ ăn, dỗ em bằng cái hôn, dỗ em bằng cái ôm. Yêu em, anh cảm thấy kể cả khi chúng ta giận nhau cũng thật quý giá làm sao. Vì anh có thể thấy dáng vẻ nhỏ xinh cố làm lơ anh hay dáng vẻ vui vẻ khi đã làm hoà.

Đến thời khắc ra trường, hai gia đình chúng ta đã biết nhau. Đám cưới cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Hôm chúng ta cưới, em mặc chiếc váy cưới trắng đính đá, tóc được uốn xoăn nhẹ ở đuôi, em vốn không thích trang điểm nên em chỉ trang điểm nhẹ. Trông em lúc đó như một cô tiên, khiến tim anh lại đập bất chấp vì em.

Khoảnh khắc đọc lời thề, rồi trao nhẫn. Trước sự chứng kiến của bạn bè người thân. Anh đã nghĩ anh là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian này.

Đêm động phòng của chúng ta. Lần đầu của em, em đau. Nhưng em không nói, giọt nước mắt em chảy vì đau. Lúc đó, anh chỉ ước mình không làm để không làm em đau em khóc. Cơn đau qua đi, anh và em hoà thành một. Em mệt nhưng vẫn chiều anh. Dù hôm sau em phải nhờ anh bế mới đi được.


Cuộc sống hạnh phúc của chúng ta cứ thế qua đi trong tiếng cười hạnh phúc.

Nhưng rồi số phận lại không cho chúng ta ở bên nhau.

Ngày biết tin em bị ung thư máu giai đoạn cuối. Trái tim anh như bị bóp nghẹn. Tưởng như không thở được.

Anh và em vẫn ở bên nhau, cùng nhau chống chọi lại bệnh tật cùng những người bạn và người thân.

Nhưng đến cuối cùng, thần chết vẫn nhất quyết mang em đi...

Ngay lúc em trút hơi thở cuối cùng, trái tim anh như đã chết. Anh tự giam mình trong ngôi nhà của chúng ta. Nó đã từng có tiếng cười nói vui vẻ của chúng ta, đã từng có những dự định về tương lai tươi đẹp. Nhưng giờ đây, căn nhà lạnh lẽo chỉ còn mình anh...

Hôm nay là ngày giỗ của em, anh chỉ mong rằng. Cho đến lúc anh chìm xuống đáy biển rộng lớn này. Em sẽ đợi anh. À không, nhất định phải đợi anh. Để chúng ta bên nhau mãi mãi...

END

----------------------------------------------Tâm trạng tôi đang hợp để viết SE :<

#Dâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro