5. RM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khá bất ngờ với thái độ của bạn.

Anh đơ ra

" Tránh ra " - Bạn mất kiên nhẫn quát rồi đẩy anh ra

Anh nắm tay bạn lại đẩy vào trong phòng rồi nhanh tay đóng cửa lại.

" BỎ TÔI RA ! " - Bạn giật tay ra

Anh như không nghe, trực tiếp đẩy bạn xuống giường, tay không yên phận bắt đầu lột hết đồ trên người cả hai. Trong phút chốc trên người hai bạn đã không còn gì.

Bạn vùng vẫy nhưng sức phụ nữ không là gì so với sức đàn ông.

Không màn dạo đầu anh trực tiếp đưa dương vật vào bên trong bạn và ra vào không ngừng nghỉ.

Bạn đau đến mức nước mắt chảy ra không ngừng.

Cảm nhận được nước mắt của bạn anh dừng lại. Nhướn người lên lau hết nước mắt cho bạn nhẹ nhàng nói, bên dưới cũng không còn động nữa.

" Anh xin lỗi. "

" Bao lâu rồi? " - Bạn ngừng khóc

" Một tháng.. Anh xin lỗi " - Miệng anh không ngừng xin lỗi. Bên dưới cũng được anh rút ra

" Hoá ra tôi bị lừa dối trong suốt một tháng? Anh coi tôi là gì? Lại còn cầu hôn tôi trong lúc có quan hệ tình cảm với cô ta? "
" Vậy tôi hỏi anh một điều nữa. Anh với cô ta lên giường với nhau chưa? "

" Anh với cô ta chỉ là qua đường. Và anh không lên giường với cô ta. Anh xin lỗi, cho anh một cơ hội được không? "

" Xin lỗi. Tôi bây giờ không thể tin được những gì anh nói nữa rồi. "
" Cho tôi thời gian để xác nhận. Đám cưới sắp tới cũng sẽ không xảy ra "

Nói xong. Bạn ngồi dậy mặc quần áo rồi bước ra ngoài lên xe đi về.

Anh vẫn nằm trong đó với nỗi day dứt. Anh đã làm gì... Chỉ vì một chút hứng thú...

~~~~~~~~~~~~~

Như bạn nói, đám cưới đã không xảy ra. Nhưng anh và bạn ở chung ai bảo ba mẹ anh và bạn cứ bắt rồi lấy hết lí do này đến lí do kia rồi bỏ đi chơi. Vì cũng không muốn nói chuyện của bạn và anh nên đành ngậm ngùi dọn đến ở với anh.

Suốt thời gian bạn luôn lạnh nhạt thờ ơ với anh.

Dù bạn đã gặp và xác nhận với ả kia. Ả lúc đầu còn lên mặt nhưng đến khi bạn bực lên mới biết sợ.

Coi như cho anh bài học.

" Vợ ơi anh đi làm nhé! Tối anh về sớm" - NamJoon
" Không tiễn. Không về cũng được. Và đừng gọi tôi là vợ "

Anh cúi đầu vẻ mặt buồn bã đi ra khỏi nhà.

Chắc chắn rằng anh đã ra khỏi nhà rồi thì bạn mới cười phá lên.

* Trời ơi nhìn cái vẻ mặt đó kìa hahaha *

Rồi bạn cũng đứng dậy chuẩn bị đi làm.

Từ đó trở đi hôm nào anh cũng về rất đúng giờ. Không lệch một phút.

Bạn thì cứ ăn cơm trước rồi bỏ lên phòng.

Anh thì ngồi ăn một mình với vẻ mặt không thể nào tội nghiệp hơn.

Hôm nay như mọi hôm.

" Vợ ơi anh đi làm nhé ! "
" Ừ anh đi cẩn thận "

Anh quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn bạn không chớp mắt khiến bạn bật cười.

" Biết lỗi chưa? Thấy hối lỗi rồi nên em sẽ cho anh một cơ hội làm lại " - Bạn khoanh tay trước ngực lên mặt nói

Anh thả cặp xuống chạy đến ôm bạn. Miệng rối rít nói
" Anh biết rồi cảm ơn em anh sẽ không như thế nữa "

Bạn ôm lại anh rồi cũng đẩy anh ra
" Đi làm đi không muộn "

" Tuân lệnh bà xã " - Anh vui vẻ nói rồi mở cửa đi ra.

Từ hôm bạn tha lỗi thì anh rất ngoan ngoãn. Rất yêu thương bạn và 2 người cũng đã đám cưới và có cho mình 2 đứa con đáng yêu.

~ END ~

--------------------------------

Vậy là mình đã end fic này rồi.

Một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến các readers vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian ra truyện ❤️❤️

❤️ Mãi yêuuu ❤️

#Dâu🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro