7. J-Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tiếng rồi.

Đèn phẫu thuật vẫn sáng.

Bạn vẫn ở trong đấy.

Người nhà bạn và Jimin sau khi nhận được điện thoại thông báo lập tức gác hết công việc chạy đến bệnh viện.

Mẹ bạn vì quá sốc nên ngất đi. Ba bạn đưa mẹ bạn vào phòng nghỉ.

Ở ngoài còn mỗi HoSeok và Jimin.

Riêng HoSeok vì quá lo lắng cho bạn cứ đi lòng vòng.

" Mina sẽ không sao đâu! Anh ngồi xuống đi. Anh cứ đi lòng vòng chỉ làm thêm chóng mặt thôi ! " - Jimin không nhịn được bèn nói

" Tất cả là tại tôi... Tại tôi Mina mới nằm trong đó... Đáng ra người nằm trong đó phải là tôi... " - HoSeok ngồi xuống ôm đầu nói

" Sao anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì cả Mina và anh cũng không đi đến ngày hôm nay " - Jimin điềm tĩnh nói

HoSeok định nói gì đó nhưng điện thoại kêu lên.

" Alo " - Anh
" Tôi là cảnh sát. Tôi gọi điện để mời anh ra trình bày lại vụ việc và thông báo cho anh biết rằng anh Kim NamJoon đã tự sát bằng súng " - Viên cảnh sát nói
" Tôi biết rồi " - Anh đáp

Nói rồi anh dập máy.

" Chuyện gì thế ? " - Jimin hỏi
" Cảnh sát gọi điện mời tôi ra và nói rằng NamJoon đã tự tử " - HoSeok
" Nếu anh ta không quá mu muội thì đã không thảm hại như này " - Jimin

Đèn phẫu thuật chợt tắt. Anh cùng Jimin đứng dậy đi đến trước mặt bác sĩ nói

" Cô ấy sao rồi? "
" Cơn nguy kịch đã qua, tôi đã chuyển cô ấy vào phòng bệnh thường. Hai người có thể vào thăm " - Bác sĩ
" Cảm ơn bác sĩ " - Jimin và anh đồng thanh nói

Sau đó anh và Jimin đi đến phòng bệnh của bạn.

Jimin vì có việc nên đi trước. Còn mỗi anh ở lại.

Bạn nằm đó, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống.

Một giọt
Hai giọt
Ba giọt

Anh khóc

" Anh xin lỗi. Vì anh mà em thành ra như này... Nếu em tỉnh lại anh hứa sẽ đối xử với em thật tốt... Nghe lời em và làm tất cả vì em.." - Anh vừa khóc vừa nói

" Thật chứ ? "

Anh ngạc nhiên, ngửa mặt lên thì thấy bạn đang nhìn anh.

Anh khóc nhiều hơn, vừa khóc vừa sụt sùi : " Thật... Anh hứa "

Bạn đưa tay lên lau nước mắt cho anh.
" Thôi nào từ khi nào anh mít ướt như vậy chứ " - Bạn trêu anh

Anh nín khóc rồi cười: " Mít ướt với mình em "

Phòng bệnh tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của anh và bạn.

" Anh xin lỗi. " - Anh chợt nói

Bạn cười

" Em đã tha lỗi cho anh từ lâu rồi. Là do em không chịu thừa nhận nó thôi "

" Vậy em có đồng ý quay lại làm Jung phu nhân của anh không ? " - Anh quỳ một gối xuống mở hộp nhẫn ra

Lần này đến bạn ngạc nhiên, đến bạn khóc

" Em đồng ý "

Anh đeo nhẫn vào cho bạn, lau nước mắt cho bạn. Rồi kéo bạn ôm vào lòng.

Rời nhau ra, anh nhắm thẳng đến đôi môi bạn mà hôn. Nụ hôn này không mạnh mẽ nhưng sâu chứa đựng bao nhớ nhung và tình cảm hai người dành cho nhau.

| Skip Time |

Hôm nay bạn xuất viện. Anh nghỉ làm rồi đến đưa bạn về

" Anh bận thì không cần đến đưa em về đâu mà " - Bạn nói

" Anh phải đưa vợ anh về chứ không em như này bị nhòm ngó nhiều lắm " - Anh tỉnh bơ đáp rồi hôn chụt một cái vào má bạn

" Này đang ở nơi công cộng nhé " - Bạn đỏ mặt

" Thôi đi đi " - Anh không trêu bạn nữa

Bạn và anh về nhà. Đã bao lâu bạn không về đây rồi nhỉ? Đồ đạc vẫn được sắp xếp như cũ.

Nó làm bạn nhớ đến những ngày tháng không vui cũ.

Mấy năm trước rời khỏi đây cứ ngỡ bạn không bao giờ quay lại. Vậy mà giờ đây không chỉ lại quay trở lại đây mà còn hạnh phúc trở về với anh.

Anh phần nào đoán ra bạn đang nghĩ gì. Kéo bạn vào lòng, dụi mặt vào hõm cổ hít lấy hương thơm riêng của bạn nói : " Anh luôn nhớ đến em. Tất cả những gì có em động vào. Anh đều giữ lấy. "

Bạn ôm lại anh, cảm động nói: " Vậy hãy cùng tạo những kỉ niệm đẹp nào "

Anh kéo bạn ra, bế thốc bạn lên.

Hướng thẳng đến phòng ngủ. Vừa đi vừa nói: " Muốn kỉ niệm đẹp hơn thì cùng anh tạo ra baby nào "

Bạn đỏ mặt. Im lặng không phản kháng ngầm đồng ý. Dù sao bạn luôn muốn có con với anh.

Anh đặt bạn xuống giường.

Nhẹ nhàng thoát y cho cả hai.

" Em càng ngày càng đẹp " - Anh nhìn chằm chằm cơ thể bạn nói

Bạn ngượng định lấy tay che lại nhưng anh đã giữ tay bạn.

" Cấm che "

Anh rải rác những nụ hôn lên cơ thể bạn. Rồi nhắm thẳng đến đôi môi của bạn mà mút mát.

Bao năm qua không đụng đến người phụ nữ nào chỉ chờ bạn. Hôm nay là ngày anh đã mơ hằng đêm từ ngày bạn đi.

Anh đưa tay xuống chăm sóc cho hai trái đào. Nhào nặn chúng thành những hình thù kì lạ.

Anh rời nụ hôn xuông dùng miệng ngậm lấy nụ hoa của bạn.

Cơ thể bạn rất nhạy cảm, lại còn lâu không đụng chạm nên bây giờ không ngăn được miệng bắt đầu bật ra những tiếng rên yêu kiều

Tiếng rên của bạn như thúc đẩy anh. Anh đưa tay xuống miết nhẹ cô bé của bạn. Cười cười nói : " Chưa chi đã ra rồi à? Cơ thể em vẫn nhạy cảm như ngày nào nhỉ? Mà có khi bây giờ còn nhạy cảm hơn nhiều "

Mặt bạn bây giờ có thể nướng thịt trên đấy rồi. Quát anh: " Tại ai chứ ? "

Anh cười rồi tiếp tục công việc.

Anh đặt dương vật trước cửa huyệt bạn. Ngửa mặt lên nói: " Sẵn sàng chưa? "

Bạn gật đầu nhẹ. Anh lập tức đưa dương vật vào bên trong bạn

Vì quá lâu không làm. Cô bé của bạn giữ chặt anh.

Anh dù đau nhưng vẫn không động để bạn thích nghi.

Cơn đau qua đi, khoái cảm bắt đầu tới. Bạn nhẹ dịch người ra hiệu anh có thể động.

Chỉ đợi mỗi thế. Anh bắt đầu ra vào không ngừng nghỉ.

Mỗi cú nhấp của anh như chạm đến điểm G của bạn. Bạn rên rỉ không ngừng nghỉ.

Anh lật người bạn lên trên. Bạn khó hiểu rồi sau đó cũng biết ý anh.

Bạn bắt đầu luân động.

Trong căn phòng nóng hơn bao giờ hết. Tiếng gầm gừ cùng tiếng rên rỉ hoà quyện vào.

Thay đổi bao nhiêu tư thế, nhấp tầm chục cú nữa. Anh mà bạn không hẹn mà cùng ra.

Bạn mệt mỏi định thiếp đi nhưng lại bị anh lật lên.

Đêm đó bạn bị hành đến sáng.

Cơ thể rã rời. Anh bế bạn vào phòng tắm tắm rửa cho bạn rồi ôm bạn vào lòng ngủ.

2 năm sau....

Anh và bạn đã có với nhau một tiểu bảo bảo vô cùng đáng yêu. Tên của bé là Jung Minho

Cuối cùng lại là một kết thúc có hậu. Mấy năm trước bạn luôn nghĩ có khi anh và bạn không bao giờ có kết quả. Nhưng rồi ông trời lại để anh và bạn đến bên nhau một lần nữa và kết thúc bằng một gia đình nhỏ.

Đang suy nghĩ thì nghe tiếng Minho

" Mẹ ơi mẹ ơi " - Minho chạy vào gọi bạn
" Ơi mẹ đây " - Bạn đáp
" Các bạn khác có em. Con cũng muốn có. Mẹ với papa kiếm em cho con đi " - Minho đáp
Bạn cạn lời với bé con này. Nó nói thế khác gì giết bạn chứ.

Liếc ra phòng khách, anh nhìn bạn với ánh mắt rất ư là nguy hiểm.

Vậy là đêm đấy bạn bị hành đến nỗi sáng hôm sau không dậy nổi.

--------------------------------------------

Tôi dạo này lâu không viết H nên viết dở quá huhu :((( các cô thông cảm nhé :(((

Chap của NamJoon có bản thảo rồi. Mai hoặc ngày kia tôi up nhé haha

#Dâu 🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro